Chương 10
Khi cô và nương về tới gia thì thấy cả nhà đều
Ặt nịnh hót tỷ ấy.
- Thằng nhóc này, nương không tốt với con sao! Bà trợn mắt hù dọa nó và nói đùa.
- Có ạ có ạ nương cũng tốt! Cậu nhanh chóng dỗ nương.
Cả nhà bật cười vì cậu nói vậy.
Cô ngồi xuống xuống uống chén trà do đệ đệ giúp cô rót với ánh mắt mong đợi của cả nhà thì móc bạc từ chiếc hà bao ra để lên bàn rồi lấy bạc ra. Khi mang tất cả bạc ra thì ai cũng trợn mắt vì nhiều bạc như vậy. Mọi người nhìn cũng không dám sờ vì sợ sờ vào nó lại biến mát. Cô thấy vậy thì cười nói:
- Là sự thật ạ, không phải mơ đâu!
- Này này.. sao lại nhiều bạc như vậy! Phụ thân cô hỏi với giọng lắm bắp. Dùng tay cẩn thận đùng vào để cảm thụ nó.
- Là uyên nhi bán công thức món ăn và phối phương gia vị mà chúng ta hàng ngày thấy nó làm mà chỉ cho là chuyện vớ vẩn đấy! Nói xong bà lại than thở may là lúc đó không cấm cô nếu không mất toi bạc.
- Đó là con gái ta sao có thể kém cỏi được chứ! Ông vỗ đùi cười ha hả.
- Đúng.. nhị tỷ là giỏi nhất! Nó vội vuốt mông ngựa.
Cô, đại tỷ và nương chỉ biết lắc đầu cho hai phụ thân họ.
Khi vui sướng qua đi thì cô lại có chủ ý để hoàn thành nhiệm vụ vì bây giờ cô đã có đủ bạc. Cô muốn mua một số lượng quả để ủ rượu trái cây, cô đã tìm hiểu thì cô không thấy suất hiện trong các tửa lâu hay chỗ nào, nên cô quyết định ủ rượu để bán.
Ở hiện đại cô đã từng học qua cách ủ rượu trái cây nên cô rất tự tin vào việc này. Cô nói ya định của mình cho toàn gia để hỏi ý kiến của phụ thân và nương.
Phụ thân và nương không có ý kiến gì trong việc này họ rất ủng hộ và tin vào cô với lại số bạc này là do cô kiếm được nên họ cũng không thể lấy hết.
Ặt nịnh hót tỷ ấy.
- Thằng nhóc này, nương không tốt với con sao! Bà trợn mắt hù dọa nó và nói đùa.
- Có ạ có ạ nương cũng tốt! Cậu nhanh chóng dỗ nương.
Cả nhà bật cười vì cậu nói vậy.
Cô ngồi xuống xuống uống chén trà do đệ đệ giúp cô rót với ánh mắt mong đợi của cả nhà thì móc bạc từ chiếc hà bao ra để lên bàn rồi lấy bạc ra. Khi mang tất cả bạc ra thì ai cũng trợn mắt vì nhiều bạc như vậy. Mọi người nhìn cũng không dám sờ vì sợ sờ vào nó lại biến mát. Cô thấy vậy thì cười nói:
- Là sự thật ạ, không phải mơ đâu!
- Này này.. sao lại nhiều bạc như vậy! Phụ thân cô hỏi với giọng lắm bắp. Dùng tay cẩn thận đùng vào để cảm thụ nó.
- Là uyên nhi bán công thức món ăn và phối phương gia vị mà chúng ta hàng ngày thấy nó làm mà chỉ cho là chuyện vớ vẩn đấy! Nói xong bà lại than thở may là lúc đó không cấm cô nếu không mất toi bạc.
- Đó là con gái ta sao có thể kém cỏi được chứ! Ông vỗ đùi cười ha hả.
- Đúng.. nhị tỷ là giỏi nhất! Nó vội vuốt mông ngựa.
Cô, đại tỷ và nương chỉ biết lắc đầu cho hai phụ thân họ.
Khi vui sướng qua đi thì cô lại có chủ ý để hoàn thành nhiệm vụ vì bây giờ cô đã có đủ bạc. Cô muốn mua một số lượng quả để ủ rượu trái cây, cô đã tìm hiểu thì cô không thấy suất hiện trong các tửa lâu hay chỗ nào, nên cô quyết định ủ rượu để bán.
Ở hiện đại cô đã từng học qua cách ủ rượu trái cây nên cô rất tự tin vào việc này. Cô nói ya định của mình cho toàn gia để hỏi ý kiến của phụ thân và nương.
Phụ thân và nương không có ý kiến gì trong việc này họ rất ủng hộ và tin vào cô với lại số bạc này là do cô kiếm được nên họ cũng không thể lấy hết.
Last edited by a moderator: