1,238 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
4865 1
Kiếm tiền
Nguyentrang005 đã kiếm được 48650 đ
Thật ra, thì mỗi người ai cũng phải trưởng thành và lớn khôn hơn.

Không có điều gì có thể ngăn được thời gian, có khi nào bạn tự ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình. Cảm thấy nó giống như là một bộ phim, những kỉ niệm vui buồn đã qua đi mãi.

Khi chúng ta còn nhỏ thì lại mong được khôn lớn, trưởng thành có thể ra đời sớm. Nhưng thật kì lạ khi ta đã trưởng thành, bước được ra thế giới bên ngoài thì ta lại nhìn nhận những kỷ niệm thời trẻ đó, muốn được 1 lần có thể quay lại làm trẻ con.

Còn bạn, bạn cảm thấy mình khác với thời trẻ là gì. Chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé ^. ^
 
5,399 ❤︎ Bài viết: 326 Tìm chủ đề
Hồi nhỏ thì thấy người lớn được tự do, thích ăn, ngủ hay đi chơi lúc nào thì không phải xin phép rồi người lớn có quyền được quát nạt, sai bảo, luôn luôn đúng nên mình luôn muốn lớn thật nhanh để giống những người lớn xung quanh mình. Đến khi lớn lên thì mọi thứ đã làm cho mình choáng ngợp, làm người lớn thật khổ, phải đóng một vai diễn nào đó mà mình không thích, không được là chính mình khi đối diện với những người khác, phải đau đầu lo toan cơm áo gạo tiền, không được thảnh thơi, vui tươi như hồi còn là trẻ con nữa.

Mình thì từ bé đến lớn vẫn luôn là một người trầm tư, ít nói, thiên về nội tâm nhiều hơn chỉ có điều hồi chưa là người lớn (dưới 18 tuổi) mình thường tỏ rõ sự yêu ghét, thích thì nói là thích còn không thì ngược lại chính vì vậy mình luôn hứng chịu những cơn mưa mắng mỏ, chửi bới bởi những người lớn bên mình. Còn giờ thì, buổi sáng mình cố tỏ ra vui vẻ, thích thú với thứ gì đó nhưng buổi tối trở về cuộc sống thực trong tâm hồn mình lại thấy buồn đau và cay đắng. Mong ước được sống thật với bản thân, không phải đóng vai là một ai nữa.
 
3,231 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Tôi cảm thấy bản thân bây giờ không còn đá bóng giỏi như thời nhỏ nữa.

Chơi thân với một bạn đồng nghiệp khó hơn là chơi thân với một bạn học.

Trong lớp thì nói nhiều, cười nhiều còn trong công ty lại ít nói mà cười nhiều :)) ~

Đặc biệt đẹp trai, phong độ hơn hồi nhỏ.
 
1,892 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Bây giờ mình vẫn còn nhớ hồi nhỏ lắm. Khi bé, mình được bố mẹ thương lắm (vì mình là con một trong nhà), lớn rồi thì cũng có nhiều gánh nặng hơn, nhiều bài học hơn dành cho mình.

Khi bé thường thì mình chỉ muốn mau mau lớn thật nhanh, để cao, to giống như bố mẹ (suy nghĩ trẻ con của mình khá ngay thơ), cũng bởi vì bình thường bố mẹ khá là tự bênh vực cho quan điểm của bản thân, nên đó cũng coi như là một nguyên nhân.

Giờ lớn rồi lại mong muốn trở về lúc nhỏ, công nhận con người mình đôi lúc cũng khá là tham lam thiệt.
 
8,476 ❤︎ Bài viết: 226 Tìm chủ đề
Hồi bé được bố mẹ chiều chuộng, "thiên vị" hơn dù là con lớn nên tính tình có phần kiêu ngạo và hơi ích kỉ, em gái toàn phải nhường ^^. Gia đình không giàu có nhưng cũng đầy đủ, chẳng phải suy nghĩ gì cả, cuộc sống lúc nào cũng yên ả giống như một con đường thẳng tràn ngập cảnh đẹp và hoa thơm vậy. Hơn 10 tuổi thì có thêm một đứa em trai, khó tính nên cũng thường "bắt nạt" nó, mấy năm đầu hay nói này nói kia chỉ mong sao nó ngoan ngoãn, lễ phép hơn; dần dần mới học được cách mềm mỏng, cư xử nhu cương đúng mực, dần dần cũng trầm tính và ít nói hơn.

Giờ thì vẫn trầm đấy nhưng "biết điều" hơn, nhìn cuộc sống khác hơn, biết suy nghĩ, nhường nhịn hơn; cũng nhạy cảm hơn và đặc biệt là.. già hơn..

*qobe 42*

Nói chung là cuộc đời là cả một hành trình không ngừng học hỏi và thay đổi, năm năm tháng tháng trôi qua nhìn lại đứa trẻ ngây thơ, chẳng phải lo âu suy nghĩ gì của trước đây cuối cùng đã lớn vậy rồi, bố mẹ cũng nhiều tuổi, các em cũng đều trưởng thành hơn. Nhưng dù sao đi nữa vẫn luôn cảm ơn vì được sinh ra trên cuộc đời này, trong một gia đình như vậy, với những con người ấy. Cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân <3
 
9,387 ❤︎ Bài viết: 259 Tìm chủ đề
Phải nói sao đây! Hình như người lớn luôn muốn nhỏ lại mà trẻ nhỏ thì luôn muốn lớn lên.

Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, từng trải qua thì chúng ta đã biết: Khi nhỏ học hành quá mệt mỏi và áp lực nên muốn lớn lẹ lẹ để thích làm gì thì làm. Mà khi lớn lên thì mới thấy nó còn cả đống thứ khiến chúng ta áp lực hơn chuyện học hành :))

Theo tiến trình của thời gian, chắc chắn con người sẽ luôn thay đổi. Hiện giờ mình đã chững tính hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, biết quan sát hơn một chút, biết lắng nghe và chia sẻ hơn một chút. Nhìn thấy nhiều nên có một số vấn đề đã cố chấp hơn rất nhiều. Là thế.

Cuối tuần vui nhé! ^^
 
18 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Cảm ơn bạn đã hỏi câu hỏi này làm mình chợt nhận ra mình đã lớn thật rồi.

Nhớ lúc nhỏ: Mình đúng kiểu tuồi thơ dữ dội, đi học thì đi sớm để lên trường chơi nhảy dây (mình ở quê trường cũng khá gần xóm luôn), có hôm thì nhảy lò cò, không thì cũng ô ăn quan, v. V.. học xong ra chơi chơi tiếp, có hôm còn ở lại chơi rồi về trễ nữa. Kkkk

Ngoài ra mình còn đi lại nhà của bạn cùng lớp để chơi, (cũng chung xóm luôn), còn ở lại ăn chực nữa hihi.. (đúng kiểu đi chơi không biết đường về nếu mẹ mà không đi kiếm là định ở ngủ nhà bạn luôn rồi) hahhaha - Đây là thời tiểu học của mình

Còn bây giờ: Mình là sinh viên rồi, các bạn lúc bé người thì học trường khác, người thì đi làm, người thì lấy vợ lấy chồng. Và vì không còn học chung nữa nên cũng không còn chơi thân nữa:((.

Quen biết các bạn mới ở lớp mơi nhưng cũng không được thân thiết như các bạn lúc nhỏ, mình dần ít nói hơn (bây giờ mình có khó khăn trong việc diễn đạt luôn, kiểu nói ngưới khác không hiểu ý mình á). Và dần những người bạn thật sự ít dần không đến được trên đầu ngón tay. Và bây giờ mình không còn hồn nhiên vô tư như lúc nhỏ vui chơi quên trời đất: Nào là deadline, nào là tiền xăng, triền trọ, và quan trọng hết là ra trường -> làm việc -> kiếm tiền lo cho cha mẹ, người thân.

Nhưng dù sau đi nữa mình rất hạnh phúc vì có một tuổi thơ hoành tráng lệ. Và sẽ cố gắng để trưởng thành thật tốt!
 
96 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Thời gian là một thứ vô cùng tàn nhẫn vì thời gian mà dường như chúng ta không còn như trước nữa. Câu hỏi đó của bạn bỗng là cho tôi nhớ về bản thân của trước khi mà chạnh lòng. Trước kia ai trong số chúng ta cũng hồn nhiên ngây thơ nhưng rồi đó chỉ là quá khứ, là khi ta còn nhỏ còn giờ thì lớn rồi mà lớn rồi thì trên vai không biết bao nhiêu là trách nhiệm bộn bề, những áp lực của cuộc sống đã dần thay đổi chúng ta từ khi nào mà không biết. Cho đền khi nhìn lại thì quả thực là không nhận ra bản thân mình của trước kia nữa. Thấy đúng thì like cho Mặc Mặc với nhé!
 
142 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Lúc còn bé, khi tớ thích một thứ gì đó sẽ vòi bố mẹ mua cho. Nếu bố mẹ nói không đủ tiền, tớ sẽ làm nũng hoặc ăn vạ đến khi được mua mới thôi. Lớn lên rồi, khi tớ thích một thứ gì đó cũng sẽ không nằng nặc đòi mua như trước, bởi vì tớ nhận ra ngoại trừ bố mẹ, sẽ không còn ai sẵn lòng cưng chiều tớ vô điều kiện.

Trước kia, khi bị bố mẹ mắng, tớ thường khóc lóc vì uất ức, giận hờn, không bao giờ chịu hiểu dù tớ có là người sai đi chăng nữa. Lớn rồi, mỗi lần như thế tớ lại khóc vì đã khiến bố mẹ phải tức giận, phải bận lòng suy nghĩ cho mình.

Hồi còn nhỏ, chuyện gì tớ cũng kể cho bố mẹ, từ chuyện vui đến chuyện buồn, tớ thường mách lẻo những đứa nói xấu tớ hay bắt nạt tớ. Nhưng bây giờ, tớ hiếm khi chia sẻ với họ điều gì, bởi lẽ tớ không muốn lại phải khiến họ phải lo lắng.

Lớn lên rồi, suy nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn, tớ nhận ra có quá nhiều chuyện phức tạp, nhiều khi không thể gải quyết được mà còn làm tớ mệt mỏi trong cả một thời gian dài. Hồi còn nhỏ thường mơ ước được lớn thật nhanh, khi lớn rồi lại lưu luyến những ngày còn nhỏ, làm người lớn mệt mỏi lắm, lúc nào cũng phải đeo cho mình một chiếc mặt nạ cứng rắn, phải thức thâu đêm cùng với deadline và gặp rắc rối trong những mối quan hệ.
 
8,050 ❤︎ Bài viết: 313 Tìm chủ đề
Hồi bé Táo hồn nhiên hơn, lúc đó chẳng ngại vấn đề gì cả: Ngủ ké nhà hàng xóm, ăn uống thoải mái, chơi với nhà người ta vui lắm, đồ của người ta cũng là đồ của mình. Thời đó mẹ kể mình rất hiền, hơi giận dai nhưng được cái mau quên, người ta đánh trống tò tí toe ngoài đường ầm ỹ ai cũng chả ngủ mình Táo ngủ như lợn, không biết trời đất, tắm sông, nghịch bùn, thích nhất là nghịch đỉa.

Bây giờ lớn hơn, dễ ngại lắm, người lớn qua chơi cũng ngại, không hay nói chuyện tự nhiên, ít vui hơn thời ấy nhiều vì nguyên nhà di chuyển tới miền Nam để sống, cũng ít giao tiếp, ít nói hơn. Làm mọi thứ phải suy nghĩ trước sau xem có đúng hay không, mình làm thế có hợp lý không, thuận người mà làm chứ chẳng có gan làm bừa. Thời đó chăm lắm, bây giờ tính biếng nhát tăng mạnh rồi :))
 
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Thời trẻ thì hay làm biếng, chơi game, có mỗi năm lớp 9 là chăm chỉ học để cố gắng để đỗ cấp ba, đỗ rồi chán chả muốn học, học hết cấp 3 thì nghỉ đi chơi rồi tương tư một bạn đến giờ vẫn không quên được nên toàn bị bạn thân (Quý Tuấn) chêu ngoài ra thì không có gì để kể cả. Còn bây giờ thì ít nói, vẫn thích bạn nào đó từ lớp 10

Khác: Chắc là ít nói và cô đơn, làm vc thì suy nghĩ trước sau cuối cùng thì vẫn tương tư bạn nào đó gặp vào năm lớp 10
 
96 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Mình của ngày xưa và bây giở là cả một bầu trời khác nhau!

Cho đến bây giờ khi nhìn lại bỗng mình cảm thấy đau nhói. Mình không nhận ra mình của trước đay nữa rồi. Trước đây thì vô lo vô nghĩ, sống thoải mái nhưng giờ thì khác trên vai gánh bao trọng trách nặng nề. Đôi lúc muốn buông bỏ để trở lại như trước khi nhưng lại bị chính những gì mình cố gắng có được líu lấy. Thậm chí là hai vai rất mỏi nhưng ngoài việc cô gắng trong vô nghĩa mình không còn cảm thấy vui vì một điều gì đó nữa! Mình lỡ đánh mất bản thân chính mình rồi! *qobe 18*
 
328 ❤︎ Bài viết: 71 Tìm chủ đề
Hồi nhỏ mình có khả năng không chế cảm xúc hơi tệ, khóc nhè nhiều, dễ bị dọa.. tất nhiên tươi cười cũng nhiều.

Hồi nhỏ khả năng giao thiệp của mình cũng tốt hơn nhiều, cũng tự tin hơn nhiều.

Không hiểu sao người càng già càng phế vật, chắc chất dinh dưỡng mà đời tưới vào quá nhiều, tốt quá hóa lốp.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Tuy mình năm nay cũng chỉ mới 14 tuổi, tuổi đời còn rất nhỏ nhưng dường như mình cũng cảm nhận được sự khác biệt của chính bản thân so với những năm về trước.

Thời điểm năm 12 tuổi cũng chính là lúc cái sự thích thể hiện của mình nổi dậy mạnh mẽ nhất, ở thời điểm đó mình cho rằng chỉ có ích kỉ mới đem lại được hạnh phúc cho bản thân vì vậy nên mình sống rất xấu tính, mọi lỗi lầm của bản thân mình đều sẽ cố tìm một ai đó để đổ trách nhiệm sang cho họ, rõ ràng là bản thân sai nhưng lại không dám thừa nhận và rất nhiều những lỗi suy nghĩ không tốt khác. Nhưng trong kỳ nghỉ hè năm đó mình cũng đã nhận ra, nhận ra những cái sai trong thời gian qua và một lần nữa khẳng định lại bản thân một cách vững chắc để phát triển bản thân trở nên tốt hơn.

Và ở thời điểm này, mình cũng có thể nói với chính mình một cách chắc chắn: I love me!

Mình cũng mong là các bạn ở tuổi teen như mình cũng có thể tự cho mình một khoảng thời gian nhìn lại bản thân một cách đúng đắn để sống những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời thật vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã đọc qua!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back