

Bạch Tuyết khiếm khuyết
Tác giả: Tiểu Điểu Á Mộng
Thể loại: Truyện ngắn
Trạng Thái: Hoàn thành
- Anh ơi anh ơi!
- Sao thế Bạch Tuyết? Làm gì mà kéo anh chạy dữ vậy?
- Thiên Tử anh nhìn kìa!
Một bé gái nhỏ nắm tay một cậu nhóc chạy lại trước một lễ đường. Một đám cưới linh đình đang diễn ra, bạn bè cô dâu chú rể chúc mừng cặp đôi trẻ này nên duyên vợ chồng. Cô dâu cười thật rạng rỡ và xinh đẹp, tay cầm hoa cưới ném lên. Mọi người ai cũng xôn xao cố chụp được hoa cưới ấy thì bông hoa ấy rơi vào ngay đúng chỗ cô cậu bé, cả hai cùng chụp nó trước ánh mắt của mọi người. Cô nhìn bông hoa trong tay rồi lại nhìn cô dâu, ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy kiên định.
- Em quyết định rồi. Em sẽ làm cô dâu!
- Em có bị ngốc không đấy, em mà làm cô dâu sợ không ai dám cưới em đâu, trừ anh ra.
- Anh vô duyên, ghét anh luôn, hứ!
Dù bị cậu bé kế bên chọc ghẹo như thế, nhưng cô biết mình muốn làm cô dâu của ai. Cô nắm tay cậu cùng đi về với hoa cưới đẹp rực rỡ.
* * *
Nhiều năm sau, cô cậu bé ngày xưa đã lớn lên thành tài. Cậu là cháu đích tôn của tổng giám đốc công ty siêu cường về du lịch trên toàn thế giới; cô - tiểu thư của một danh gia vọng tộc lâu đời sở hữu hơn triệu héc ta đất trồng nhiều lương thực khác nhau. Cả hai lớn lên làm chủ hai gia đình hùng mạnh ai cũng kính nể, luôn song hành bên nhau, cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng nghĩ chắc chắn họ sẽ cưới nhau và trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất. Nhưng biến cố đã đến, mùa màng thất kém cùng nhiều sự kiện kỳ quái khiến trái cây mất giá, điều đó làm gia đình cô thua lỗ nguy trọng dẫn đến phá sản, địa vị trong khu vực giảm xuống không phanh. Mọi người trong nhà cô chê trách cô vì điều đó làm cô đau buồn nhưng vẫn không đau bằng chuyện sắp xảy ra..
Ngày hôm ấy tại ngôi nhà cô và anh cùng mua, cô đang bị bệnh cảm nặng vì thức trắng nhiều đêm để khôi phục bù lỗ cho gia đình mình thì nghe tiếng gõ cửa, cô cố từng bước lại gần và mở của ra. Là anh, người cô yêu, là người luôn ân cần hỏi thăm quan tâm cô khi cô buồn. Nhưng anh không đến một mình, sau lưng anh là một cô gái cô không biết tên ăn mặc quyết rũ quàng vai anh. Anh mỉm cười với cô ta và quay lại nhìn cô làm cô rùng mình. Lạnh lùng, vô cùng thờ ơ, đó là tất cả những điều cô thấy trong mắt anh, giọng anh lạnh lẽo ra lệnh cho cô.
- Rời khỏi đây đi, từ giờ nhà này không còn là của cô nữa. Biến ngay cho khuất mắt tôi. Đồ thất bại vô dụng!
Cô ngỡ ngàng nhìn anh nhưng thứ đáp lại cô chỉ là sự chim chuột của anh cùng cô bồ nhí mà không ngó ngàng gì đến cô.
Cô bước đi trong sự vô hồn, nước mắt tuôn rơi mơ màng rời đi. Kỉ niệm, niềm vui, nỗi buồn cứ như một thước phim chiếu chậm trôi qua trước mắt cô. Từ ngày hôm đó không ai biết cô đi đâu.
Còn anh thì vui vẻ chim chuột với bồ nhí, tay thì cầm toàn bộ giấy tờ tiền bạc cùng tài sản của cả hai do anh đứng tên. Gia đình cô thất bại thua lỗ là do anh tính kế, anh cùng anh họ cô bầy mưu hại cô để chiếm hết tài sản của cô.
Nhiều năm nữa lại trôi qua kể từ ngày hôm đó, công ty anh phát đạt nhờ tài sản anh lấy từ cô, cũng vì thế anh dần xa đọa. Và rồi sau một đêm, anh phá sản. Cô bồ nhí theo anh đã lấy hết toàn bộ gia tài anh đi theo nam nhân khác. Giờ anh chẳng còn gì, bị toàn bộ người của các đại gia tộc cười khinh bỉ, phải ăn xin ngoài đường chịu sương chịu rét. Giờ anh nhớ cô, nhớ lại cảm giác khi xưa ảnh đuổi cô ra khỏi nhà, đuổi cô ra khỏi chính mình. Vào giây phút anh tuyệt vọng muốn tự sát, thì anh họ anh – Bá Đồ đã cứu lấy đời anh.
Anh ta cho anh công việc và gây lại sự nghiệp. Dù anh không hiểu sao anh họ anh luôn nhìn anh đầy chán ghét và giận dữ những luôn hỗ trợ anh. Lập lại sự nghiệp anh bắt đầu báo thù những kẻ đã hại anh cùng những tên khinh thường anh khi đó. Anh bất chấp mà gặp vô vàn nguy hiểm khác nhau khiến anh mất đôi mắt, thận, tán gia bại sản lần nữa hay thậm chí có lần anh mất quá nhiều máu dẫn đến sắp chết hay tim bị dao đâm vào phải dùng máu trợ tim để duy trì sự sống nhưng đó là biện pháp tạm thời, nếu không thay tim gấp anh sẽ chết!
Nhưng anh như được ông bà phù hộ được người giúp đỡ hay sẵn sàng có người hiến thứ anh cần. Sau khi được trả lại tất cả những thứ họ gây ra cho anh, anh giờ cường đại đến mức không ai dám đụng. Và lại lần nữa anh bước vào các tệ nạn. Anh không tin vào phụ nữ tình yêu nữa, với anh tất cả cô gái chỉ là món hàng không hơn không kém, nhưng trong tim anh vẫn nhớ đến cô. Vào một ngày anh uống rượu say xỉn cùng thuốc lắc và còn chìm trong cơn đam mê, người anh họ anh đã tức giận lao vào đánh anh điên cuồng. Và cũng nhờ nó anh biết được lí do thật sự tại sao ảnh lại giúp anh.
Ngày mà Thiên Tử đuổi Bạch Tuyết đi, cô như kẻ vô hồn bước đi trong vô định để rồi lạc vào khu rừng già và bắt gặp đám du côn đồi đồi bại. Chúng bao vây lấy cô, mặc kệ cô gào thét chống cự hay cầu xin, chúng vẫn lấy đi cái đáng giá nhất đời con gái của cô, thứ cô để dành cho anh vào ngày cưới. Ngay khi cô tuyệt vọng tự sát thì Bá Đồ đã cứu lấy cô, từ đó anh luôn giữ cô bên mình. Thật ra khi xưa anh đã rất yêu cô, vậy mà cô thích Thiên Tử nên anh chỉ đứng từ xa quan sát cô. Khi nghe tin cô bị đuổi anh đã chạy đi kiếm và đến bên cô bằng mọi cách nhanh nhất có thể. Ngay lúc cứu được cô anh đưa cô về nhà mình để chăm lo cô cũng như tìm cách khiến Thiên Tử phải trả giá đắt vì điều này. Nhưng cô đã ngăn cản và cầu xin anh, cô còn rất yêu hắn dù hắn đã làm tổn thương nên giây phút hắn bi thảm tụt độ nhất anh mới giúp. Dù nguyền rủa ghét hắn, thậm chí là muốn giết hắn, nhưng chỉ cần đó là điều cô muốn, anh sẽ làm cho cô. Tất cả chỉ vì anh muốn làm hiệp sĩ thầm lặng bảo vệ nàng Bạch Tuyết của lòng mình.
Giờ Thiên Tử đã vỡ lẽ ra, lí do sao anh như có quý nhân phù hộ, thì ra là nhờ có cô – người con gái luôn yêu anh dù anh đã rời bỏ xua đuổi cô đi. Cái gì anh đang có đều là nhờ cô ấy, từ sự nghiệp công danh đến mạng sống mình, thậm chí dòng máu đang chảy hay con tim đang đập trong lòng ngực anh cũng là của cô! Lúc này anh như rơi vào hố sâu, anh không muốn tin nhưng tất cả các giấy khám hiện ra trước mặt anh: Người nhận là anh, người trao là cô. Anh như phát điên lên, giờ anh rất muốn biết cô đang ở đâu, nhưng Bá Đồ không nói mà chỉ im lặng bỏ đi, để lại anh bang hoàng ngơ ngác.
Sau lần đó anh luôn điên cuồng tìm kiếm thông tin của cô, cuối cùng sau bao vất vả anh cũng đã thấy. Tại một ngôi nhà ở vùng đất xa đô thị, quanh nhà chỉ toàn là hoa đẹp, anh mở cửa đi vào trong đến căn phòng lớn. Ở đó, một có cái giường lớn được làm tinh xảo, một thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ đang ngủ say trên đó, một giấc ngủ say ngàn thu không thể tỉnh dù có dùng nụ hôn của hoàng tử để đánh thức. Cô đã qua đời lâu rồi, nhờ vào công nghệ hiện đại mà xác cô mới còn nguyên vẹn không bị gì. Anh run rẩy lại gần, tay nắm chặt bạn tay lạnh lẽo của cô mà siết lại.
- Sao em lạo phải làm vậy? Em không biết là anh đã phụ bạc em sao. Sao em còn ngốc như vậy chứ? Tại sao! Em trẻ lời anh đi, thức dậy trả lời anh mau! Bạch Tuyết em dậy ngay!
Anh gào lên, lây xác cô mặc kệ những người xung quanh ngăn cản. Nhưng cô vẫn không tỉnh, chỉ nằm đó nhắm mắt nở nụ cười. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đó, cúi đầu thấp giọng như rên rỉ.
- Anh yêu em..
Kí ức như lùa về, một đôi bạn nhỏ nắm tay nhau cùng chạy giỡn. Cô gái đã hỏi chàng trai sau này lớn lên sẽ cưới cô chứ, cho cô mặc bộ áo cô dâu cô hằng mong muốn. Anh cười chê cô ngốc nghếch rồi hôn cô và trao lời hứa chân thành đó.
Một thời gian trôi qua, mọi tin tức về Thiên đều không con như thể anh đã tan biến, không một ai có thể tìm thấy anh, tất cả đều được bàn giao cho Bá Đồ. Nhìn vào điều đó họ nghĩ chắc anh đã bị ám sát, rồi mọi thứ về anh đều dần vào quên lãng..
* * *
Một buổi sáng tinh mơ, Thiên Tử mặc vest trắng, tay cầm theo bó hoa cưới di vào lại gần Bạch Tuyết. Hôm nay cô được mặc bộ váy cưới cô thích nhất, được trang điểm một cách lung linh nhất, trông cô thật xinh đẹp. Ngày hôm nay, cô là cô dâu xinh đẹp nhất, nhưng cô không thể tự mình chứng kiến nó. Anh lại gần cô trao cô một nụ hôn thề nguyện. Anh khi trước hay nói cô mơ mộng vì cứ nghĩ mình là nàng Bạch Tuyết sẽ có bảy chú lùn hỗ trợ, nhưng xem ra người có "bảy chù lùn" hỗ trợ là anh, bảy lần cô giúp anh và cho anh: Sự nghiệp, danh vọng, con mắt, sự trả thù, dòng máu, trái tim và cả mạng sống. Giờ đây anh cùng "bảy chú lùn" của cô cho anh mãi bên cô, cùng cô làm nên buổi đám cưới của riêng hai người trong sự dằn vặt, nước mắt và nhớ nhung của anh.
Link góp ý: Góp Ý Truyện, Thơ Của Tiểu Điểu Á Mộng
(Đã qua sửa chửa lần 1, cảm ơn các bạn đã góp ý ủng hộ)
Hết.
Chỉnh sửa cuối: