_Chương 10_
Hành quân đường dài, nhánh quân của Tuyết Phi Sương không mang khí giới công thành hay giáp nặng gì nhưng dù sao cũng không phải toàn bộ đều là kỵ binh, lại phải mang theo đồ đạc linh tinh, tốc độ cũng không nhanh, thời gian tự nhiên cũng vì vậy mà kéo dài ra. Mất gần 1 tháng hành quân, Tuyết Phi Sương cùng nhánh quân của mình mới đến ải Chu Lăng. Thường Kình cũng nhanh chóng mang theo năm trăm cung mã binh theo kịp tốc độ, cùng ngày cũng tập trung tại ải Chu Lăng.
Ải Chu Lăng là con đường trọng yếu nối vùng Giang Nam phù trú với kinh thành phồn hoa, xét thấy vị trí chiến lược trọng yếu, đồi núi chập chùng, rừng rậm rộng lớn. Địa thế dễ thủ mà khó công. Đến trước ải, Tuyết Phi Sương liền hạ lệnh dựng trại, toàn quân trước nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, ngày hôm sau lập tức nghênh chiến.
Trong soái trướng, Tuyết Phi Sương nhíu mày nghe mật thám báo cáo tình hình.
"Công chúa, bạo dân đóng quân ở bên kia ải, có khoảng năm ngàn người, chỉ huy là một đại hán tên Huy Gia, trước kia từng bị bắt vì hàm nghi giết người. Bên cạnh luôn có một hắc y nhân thần thần bí bí làm quân sư. Thuộc hạ vô năng, không tra rõ được thân phận kẻ này."
Nghe xong, Tuyết Phi Sương nhíu mày càng sâu. Một hán tử chân lấm tay bùn không có khả năng tập hợp nhiều người như vậy, lại càng không có khả năng đánh tới Chu Lăng. Xem ra mấu chốt là ở hắc y nhân thần bí kia.
"Hắc Phong."
Vừa nghe điểm tên, Hắc Phong vẫn luôn yên lặng liền bước ra: "Có thuộc hạ."
"Ngươi điều tra về hắc y nhân kia cho ta, ta muốn biết toàn bộ về kẻ đó."
"Thần tuân mệnh."
Sau khi Hắc Phong nhận lệnh rời đi, Tuyết Phi Sương liền rời ghế chủ vị, dẫn đầu đám tướng lĩnh đến bên bản đồ, nhíu mày trầm tư. Lăng Y buồn chán gẩy gẩy lọn tóc, đôi mắt hạnh sắc bén như có như không đảo qua trên bản đồ, bỗng nhíu mày thật chặt, lên tiếng: "Công chúa, người nhìn bên này",vừa nói vừa tiến lên, giơ tay chỉ vào vùng đồi nhô lên giữa sông Quảng Hà và con đường tiến vào ải ,"ở đây, vị trí này vô cùng thuận lợi cho việc che giấu sát thủ."
Một tiểu tướng quân nghe vậy liền lên tiếng: "Lăng cô nương, đây là một cuộc chiến dẹp bạo loạn, không phải mấy cuộc thanh trừng ám sát mà ám vệ mấy cô hay làm. Đám điêu dân kia xét cho cùng cũng chỉ là đám dân chúng tay không tấc sắt náo loạn, làm gì có cái gì mà sát thủ."
Lăng Y cười lạnh, nếu chỉ là một cuộc bạo loạn thì tiểu tổ tông kia đâu có đến. Còn chưa kịp phản bác thì Tuyết Phi Sương đã lên tiếng: "Được rồi, đánh được đến Chu Lăng thì khẳng định đám điêu dân kia cũng không phải bình thường. Thường Kình, ngươi lập tức chọn ra hai trăm tinh binh, canh năm liền dẫn người mai phục trong bãi lau này."
Tuyết Phi Sương lại quay lại nhìn mấy vị tướng quân trong trướng, ánh mắt thâm trầm, ý tứ khó có thể hiểu thấu: "Ngày mai, ta sẽ cùng các vị tướng sĩ xuất binh diệt phản loạn, cứ đánh với chúng một trận, để cho bọn chúng biết chống đối với triều đình sẽ có kết quả ra sao."
Tất cả tướng lĩnh trong trướng đều đồng loạt quỳ xuống, dõng dạc nói: "Chúng thần tuân chỉ."
"Được rồi. Lui ra đi. Lăng Y, Lam Điền, hai người các ngươi ở lại."
Đêm ấy, soái trướng vẫn luôn được ánh nến thắp sáng, mãi đến giờ tý, Lăng Y cùng Lam Điền mới rời khỏi. Tuy nhiên, bọn họ không về lều của mình mà âm thầm rời khỏi quân doanh. Một nam một nữ dần biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
"Chủ nhân, làm vậy liệu có mạo hiểm quá không? Lỡ như..."
"Không có lỡ như.", Tuyết Phi Sương cười trấn an nha đầu bên cạnh: "Yên tâm đi, Lăng Y bọn họ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi."
Nghe thấy cái tên Lăng Y, tiểu Liên bĩu môi ý không tin, Tuyết Phi Sương buồn cười, cốc đầu nàng một cái: "Được rồi, nha đầu ngươi là có ý gì đây?"
"A... muội mới không có ý gì nha...",tiểu Liên ăn đau, trưng đôi mắt đầy ủy khuất nhìn nhìn Tuyết Phi Sương: "Muội mới không tin nữ nhân vô liêm sỉ kia sẽ làm được việc."
"Ha Ha... Thôi, giúp ta thay y phục, muội cũng sớm nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Sáng hôm sau, tiểu tướng Phùng Kiệt hôm qua náo loạn với Lăng Y xung phong dẫn quân vào ải Chu Lăng, đợi thời cơ hội họp với đám Thường Kình, Tuyết Phi Sương liền hạ lệnh kị binh đợi lệnh tại chỗ, tùy thời chờ tin tức từ phía tiền tuyến, mình thì mang theo hai ngàn quân cùng lương thảo khí giới hướng vùng đồi phía Tây đi tới, đóng tại ba mươi dặm quan ngoại.
Ải Chu Lăng nằm trong quần sơn, hai bên đường đều là núi non trùng điệp, đường hẹp lại có sườn núi vây quanh, chỗ hẹp nhất dựng một bức tường cao. Thành dày, cao tới mười trượng, nhìn lên chỉ thấy dáng người mơ hồ. Cửa gỗ dày nặng đóng chặt nằm sâu dưới cánh cổng tò vò, mặt trời chiều cơ hồ chiếu không tới bên dưới cổng, chỉ có một hai tia sáng ngẫu nhiên chớp tắt.
Đứng trước quan ải, Phùng Kiệt nheo mắt nhìn đội quân đối diện. Thoáng thấy chỉ toàn những nông dân thuần phác, già trẻ lớn bé đều đầy đủ tạo nên một tổ hợp đầy hỗn tạp nhưng lại liên kết chặt chẽ, tính kỉ luật không khác gì đã được huấn luyện kĩ càng. Nếu là đám phản loạn điên cuồng thì còn dễ xử lí, đây lại còn có cả tiểu hài tử và lão đầu đã gần đất xa trời. Đầu Phùng Kiệt đau nhức không thôi.
Phùng Kiệt hừ lạnh một tiếng, hướng cửa thành quát to, "Phản tặc to gan, quả nhiên nhát như chuột! Nghe đại quân tiến đến chắc là sợ mất mật rồi chứ gì, lại mang lão đầu tiểu tử ra làm bia sống, cái gì mà vì dân bạo vua. Cái rắm!"
"Ha ha ha ha...",Các tướng sĩ phía sau phụ họa, lớn tiếng la, "Điêu dân to gan, nhát như chuột!"
Còn chưa đợi đám người Phùng Kiệt cười xong, từ bên kia quan ải liền lao ra một đội quân. Đội quân này hoàn toàn khác với dân chúng ban đầu, bọn chúng được trang bị đầy đủ vũ khí, ngân giáp nâu đỏ. Nhìn thì đây chẳng khác quân đội là bao, có khi là tư quân cũng nên.
Nhưng đám người Phùng Kiệt chỉ là một đám hán tử thô kệch, làm sao để ý đến mấy vấn đề như vậy, thấy không phải là tướng cầm đầu, Phùng Kiệt liền nói với mọi người, "Ai muốn đi ứng chiến?"
"Tiểu tướng xin được đi.".Tiểu tướng quân bên trái tay cầm thương, dũng mạnh kẹp bụng ngựa xông lên trước.
Tướng lĩnh của đối phương cũng giục ngựa nhanh hơn, hai chiến mã lao nhanh như gió, ngân thương cùng roi thép trên không chạm vào nhau 'đương' một tiếng, nhất thời ánh lửa tung tóe lại bởi ngựa chạy quá nhanh chỉ chạm vào một chút liền lướt qua, hai người nhanh chóng quay ngựa lại, lần thứ hai liều chết lao vào. Phản quân phái người này công phu cũng không quá cao, không bao lâu đã bị tiểu tướng hạ.
"Giết!". Phùng Kiệt giơ tay hét to, đám kỵ binh sôi nổi đã sớm không kiềm chế được, tiếng hét rung trời, phản quân bên kia cũng lao vào chém giết nhưng bởi đường hẹp mà chỉ có thể nhào tới trước, quân tốt cũng không nhiều, từ trên ải nhìn xuống chỉ thấy một mảnh đông nghịt tại hai bên sơn đạo xếp thành đội hình dài, đuôi rồng lù lù bất động, phần đầu lại triển khai đội hình mở ra.
Nhánh quân của Phùng Kiệt ham chiến, không bao lâu sau liền lọt vào giữa đội hình của phản quân. Phản quân như một con rắn độc giơ nanh quấn xung quanh con mồi, chặn mọi lối thoát, từ từ cắn nuốt. Kị binh dưới sự tấn công dồn dập của phản quân rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, chật vật rút lui càng lúc càng sâu vào trong vòng vây. Đến lúc Phùng Kiệt phát giác vấn đề thì quân ta đã hao tổn đến non nửa, chiến trường la liệt những thi thể liền lớn tiếng chửi: "Mẹ kiếp."
Đương trong tình thế căng thẳng thì đột nhiên vang lên tiếng trống hùng hồn mà dai dẳng. Nhìn theo hướng phát ra tiếng trống, trên ngọn đồi phía Tây không biết từ khi nào cung mã binh đã giương sẵn tên. Tuyết Phi Sương đứng ở trên cao, từ đây có thể thấy bao quát toàn bộ cuộc chiến, nụ cười lạnh càng lúc càng sâu, nàng cất giọng lạnh băng: "Truyền lệnh xuống, Thường Kình mang năm trăm binh từ bên trái phá vòng vây, một nhánh khác trực tiếp tấn công vào chính diện. Cung mã binh nhắm vào con đường rút lui sau ải Chu Lăng. Lập tức hành động."
Binh sĩ truyền tin lập tức cúi đầu thưa "vâng", ngay sau đó liền mang quân lệnh truyền đi.
Phản quân Bình Nam đang chiếm ưu thế, sĩ khí ngút trời, từ khi Tuyết Phi Sương gia nhập vòng chiến liền dần dần rơi xuống thế hạ phong, tan đàn xẻ nghé. Tướng lĩnh phản quân tây cầm trường thương, vung về phía trước đâm xuyên qua người hai tiểu binh triều đình, trong lòng không khỏi tức giận. Rõ ràng nói quân triều đình sẽ không có viện binh. Cung mã binh do Thường Kình trấn giữ mai phục bên kia sông. Vậy tình hình hiện tại lại là cái gì? Hi vọng cuối cùng là chờ đợi viện quân cũng lập tức bị dập tắt khi thấy một mạt hồng tỏa sáng rực rỡ phía sau quan ải. Không biết là ai khơi gợi trước, chỉ biết là lúc này phản quân đã loạn cào cào thành một đoàn.
"Cháy... cháy rồi..."
"Đại doanh cháy rồi..."
"Chạy đi... nhanh lên... nhanh chạy đi..."
"A... a..."
Chỉ là chưa kịp chạy phản quân đã tan tác dưới loạt mũi tên dày đặc từ phía quân triều đình.
Dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt yêu dã nhưng cũng lạnh như băng của Tuyết Phi Sương lộ ra, mang theo một tia châm chọc nhìn đám phản quân lo chạy bán sống bán chết. Lại giương đôi mắt sắc bén nhìn qua người một lão tướng quân tay chân bị trói chặt trên đất cười nhạt một cái.
"Đỗ tướng quân, thật không ngờ phải không?"
Ải Chu Lăng là con đường trọng yếu nối vùng Giang Nam phù trú với kinh thành phồn hoa, xét thấy vị trí chiến lược trọng yếu, đồi núi chập chùng, rừng rậm rộng lớn. Địa thế dễ thủ mà khó công. Đến trước ải, Tuyết Phi Sương liền hạ lệnh dựng trại, toàn quân trước nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, ngày hôm sau lập tức nghênh chiến.
Trong soái trướng, Tuyết Phi Sương nhíu mày nghe mật thám báo cáo tình hình.
"Công chúa, bạo dân đóng quân ở bên kia ải, có khoảng năm ngàn người, chỉ huy là một đại hán tên Huy Gia, trước kia từng bị bắt vì hàm nghi giết người. Bên cạnh luôn có một hắc y nhân thần thần bí bí làm quân sư. Thuộc hạ vô năng, không tra rõ được thân phận kẻ này."
Nghe xong, Tuyết Phi Sương nhíu mày càng sâu. Một hán tử chân lấm tay bùn không có khả năng tập hợp nhiều người như vậy, lại càng không có khả năng đánh tới Chu Lăng. Xem ra mấu chốt là ở hắc y nhân thần bí kia.
"Hắc Phong."
Vừa nghe điểm tên, Hắc Phong vẫn luôn yên lặng liền bước ra: "Có thuộc hạ."
"Ngươi điều tra về hắc y nhân kia cho ta, ta muốn biết toàn bộ về kẻ đó."
"Thần tuân mệnh."
Sau khi Hắc Phong nhận lệnh rời đi, Tuyết Phi Sương liền rời ghế chủ vị, dẫn đầu đám tướng lĩnh đến bên bản đồ, nhíu mày trầm tư. Lăng Y buồn chán gẩy gẩy lọn tóc, đôi mắt hạnh sắc bén như có như không đảo qua trên bản đồ, bỗng nhíu mày thật chặt, lên tiếng: "Công chúa, người nhìn bên này",vừa nói vừa tiến lên, giơ tay chỉ vào vùng đồi nhô lên giữa sông Quảng Hà và con đường tiến vào ải ,"ở đây, vị trí này vô cùng thuận lợi cho việc che giấu sát thủ."
Một tiểu tướng quân nghe vậy liền lên tiếng: "Lăng cô nương, đây là một cuộc chiến dẹp bạo loạn, không phải mấy cuộc thanh trừng ám sát mà ám vệ mấy cô hay làm. Đám điêu dân kia xét cho cùng cũng chỉ là đám dân chúng tay không tấc sắt náo loạn, làm gì có cái gì mà sát thủ."
Lăng Y cười lạnh, nếu chỉ là một cuộc bạo loạn thì tiểu tổ tông kia đâu có đến. Còn chưa kịp phản bác thì Tuyết Phi Sương đã lên tiếng: "Được rồi, đánh được đến Chu Lăng thì khẳng định đám điêu dân kia cũng không phải bình thường. Thường Kình, ngươi lập tức chọn ra hai trăm tinh binh, canh năm liền dẫn người mai phục trong bãi lau này."
Tuyết Phi Sương lại quay lại nhìn mấy vị tướng quân trong trướng, ánh mắt thâm trầm, ý tứ khó có thể hiểu thấu: "Ngày mai, ta sẽ cùng các vị tướng sĩ xuất binh diệt phản loạn, cứ đánh với chúng một trận, để cho bọn chúng biết chống đối với triều đình sẽ có kết quả ra sao."
Tất cả tướng lĩnh trong trướng đều đồng loạt quỳ xuống, dõng dạc nói: "Chúng thần tuân chỉ."
"Được rồi. Lui ra đi. Lăng Y, Lam Điền, hai người các ngươi ở lại."
Đêm ấy, soái trướng vẫn luôn được ánh nến thắp sáng, mãi đến giờ tý, Lăng Y cùng Lam Điền mới rời khỏi. Tuy nhiên, bọn họ không về lều của mình mà âm thầm rời khỏi quân doanh. Một nam một nữ dần biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
"Chủ nhân, làm vậy liệu có mạo hiểm quá không? Lỡ như..."
"Không có lỡ như.", Tuyết Phi Sương cười trấn an nha đầu bên cạnh: "Yên tâm đi, Lăng Y bọn họ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi."
Nghe thấy cái tên Lăng Y, tiểu Liên bĩu môi ý không tin, Tuyết Phi Sương buồn cười, cốc đầu nàng một cái: "Được rồi, nha đầu ngươi là có ý gì đây?"
"A... muội mới không có ý gì nha...",tiểu Liên ăn đau, trưng đôi mắt đầy ủy khuất nhìn nhìn Tuyết Phi Sương: "Muội mới không tin nữ nhân vô liêm sỉ kia sẽ làm được việc."
"Ha Ha... Thôi, giúp ta thay y phục, muội cũng sớm nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Sáng hôm sau, tiểu tướng Phùng Kiệt hôm qua náo loạn với Lăng Y xung phong dẫn quân vào ải Chu Lăng, đợi thời cơ hội họp với đám Thường Kình, Tuyết Phi Sương liền hạ lệnh kị binh đợi lệnh tại chỗ, tùy thời chờ tin tức từ phía tiền tuyến, mình thì mang theo hai ngàn quân cùng lương thảo khí giới hướng vùng đồi phía Tây đi tới, đóng tại ba mươi dặm quan ngoại.
Ải Chu Lăng nằm trong quần sơn, hai bên đường đều là núi non trùng điệp, đường hẹp lại có sườn núi vây quanh, chỗ hẹp nhất dựng một bức tường cao. Thành dày, cao tới mười trượng, nhìn lên chỉ thấy dáng người mơ hồ. Cửa gỗ dày nặng đóng chặt nằm sâu dưới cánh cổng tò vò, mặt trời chiều cơ hồ chiếu không tới bên dưới cổng, chỉ có một hai tia sáng ngẫu nhiên chớp tắt.
Đứng trước quan ải, Phùng Kiệt nheo mắt nhìn đội quân đối diện. Thoáng thấy chỉ toàn những nông dân thuần phác, già trẻ lớn bé đều đầy đủ tạo nên một tổ hợp đầy hỗn tạp nhưng lại liên kết chặt chẽ, tính kỉ luật không khác gì đã được huấn luyện kĩ càng. Nếu là đám phản loạn điên cuồng thì còn dễ xử lí, đây lại còn có cả tiểu hài tử và lão đầu đã gần đất xa trời. Đầu Phùng Kiệt đau nhức không thôi.
Phùng Kiệt hừ lạnh một tiếng, hướng cửa thành quát to, "Phản tặc to gan, quả nhiên nhát như chuột! Nghe đại quân tiến đến chắc là sợ mất mật rồi chứ gì, lại mang lão đầu tiểu tử ra làm bia sống, cái gì mà vì dân bạo vua. Cái rắm!"
"Ha ha ha ha...",Các tướng sĩ phía sau phụ họa, lớn tiếng la, "Điêu dân to gan, nhát như chuột!"
Còn chưa đợi đám người Phùng Kiệt cười xong, từ bên kia quan ải liền lao ra một đội quân. Đội quân này hoàn toàn khác với dân chúng ban đầu, bọn chúng được trang bị đầy đủ vũ khí, ngân giáp nâu đỏ. Nhìn thì đây chẳng khác quân đội là bao, có khi là tư quân cũng nên.
Nhưng đám người Phùng Kiệt chỉ là một đám hán tử thô kệch, làm sao để ý đến mấy vấn đề như vậy, thấy không phải là tướng cầm đầu, Phùng Kiệt liền nói với mọi người, "Ai muốn đi ứng chiến?"
"Tiểu tướng xin được đi.".Tiểu tướng quân bên trái tay cầm thương, dũng mạnh kẹp bụng ngựa xông lên trước.
Tướng lĩnh của đối phương cũng giục ngựa nhanh hơn, hai chiến mã lao nhanh như gió, ngân thương cùng roi thép trên không chạm vào nhau 'đương' một tiếng, nhất thời ánh lửa tung tóe lại bởi ngựa chạy quá nhanh chỉ chạm vào một chút liền lướt qua, hai người nhanh chóng quay ngựa lại, lần thứ hai liều chết lao vào. Phản quân phái người này công phu cũng không quá cao, không bao lâu đã bị tiểu tướng hạ.
"Giết!". Phùng Kiệt giơ tay hét to, đám kỵ binh sôi nổi đã sớm không kiềm chế được, tiếng hét rung trời, phản quân bên kia cũng lao vào chém giết nhưng bởi đường hẹp mà chỉ có thể nhào tới trước, quân tốt cũng không nhiều, từ trên ải nhìn xuống chỉ thấy một mảnh đông nghịt tại hai bên sơn đạo xếp thành đội hình dài, đuôi rồng lù lù bất động, phần đầu lại triển khai đội hình mở ra.
Nhánh quân của Phùng Kiệt ham chiến, không bao lâu sau liền lọt vào giữa đội hình của phản quân. Phản quân như một con rắn độc giơ nanh quấn xung quanh con mồi, chặn mọi lối thoát, từ từ cắn nuốt. Kị binh dưới sự tấn công dồn dập của phản quân rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, chật vật rút lui càng lúc càng sâu vào trong vòng vây. Đến lúc Phùng Kiệt phát giác vấn đề thì quân ta đã hao tổn đến non nửa, chiến trường la liệt những thi thể liền lớn tiếng chửi: "Mẹ kiếp."
Đương trong tình thế căng thẳng thì đột nhiên vang lên tiếng trống hùng hồn mà dai dẳng. Nhìn theo hướng phát ra tiếng trống, trên ngọn đồi phía Tây không biết từ khi nào cung mã binh đã giương sẵn tên. Tuyết Phi Sương đứng ở trên cao, từ đây có thể thấy bao quát toàn bộ cuộc chiến, nụ cười lạnh càng lúc càng sâu, nàng cất giọng lạnh băng: "Truyền lệnh xuống, Thường Kình mang năm trăm binh từ bên trái phá vòng vây, một nhánh khác trực tiếp tấn công vào chính diện. Cung mã binh nhắm vào con đường rút lui sau ải Chu Lăng. Lập tức hành động."
Binh sĩ truyền tin lập tức cúi đầu thưa "vâng", ngay sau đó liền mang quân lệnh truyền đi.
Phản quân Bình Nam đang chiếm ưu thế, sĩ khí ngút trời, từ khi Tuyết Phi Sương gia nhập vòng chiến liền dần dần rơi xuống thế hạ phong, tan đàn xẻ nghé. Tướng lĩnh phản quân tây cầm trường thương, vung về phía trước đâm xuyên qua người hai tiểu binh triều đình, trong lòng không khỏi tức giận. Rõ ràng nói quân triều đình sẽ không có viện binh. Cung mã binh do Thường Kình trấn giữ mai phục bên kia sông. Vậy tình hình hiện tại lại là cái gì? Hi vọng cuối cùng là chờ đợi viện quân cũng lập tức bị dập tắt khi thấy một mạt hồng tỏa sáng rực rỡ phía sau quan ải. Không biết là ai khơi gợi trước, chỉ biết là lúc này phản quân đã loạn cào cào thành một đoàn.
"Cháy... cháy rồi..."
"Đại doanh cháy rồi..."
"Chạy đi... nhanh lên... nhanh chạy đi..."
"A... a..."
Chỉ là chưa kịp chạy phản quân đã tan tác dưới loạt mũi tên dày đặc từ phía quân triều đình.
Dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt yêu dã nhưng cũng lạnh như băng của Tuyết Phi Sương lộ ra, mang theo một tia châm chọc nhìn đám phản quân lo chạy bán sống bán chết. Lại giương đôi mắt sắc bén nhìn qua người một lão tướng quân tay chân bị trói chặt trên đất cười nhạt một cái.
"Đỗ tướng quân, thật không ngờ phải không?"
Chỉnh sửa cuối: