78
1
Ba năm.
Ba năm đủ để một người từ một cô gái luôn mang theo nụ cười trở thành người mà chẳng ai dám đến gần.
Cũng đủ để một tình yêu từng rất đẹp biến thành một vết thương không ai muốn nhắc lại.
Ba năm trước*
"Chị Lục Chi!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa con phố đông người.
Lục Chi quay đầu. *
Cô gái nhỏ hơn cô vài tuổi đang chạy về phía mình.
Mái tóc dài hơi rối vì gió, trên tay còn cầm hai ly trà sữa.
An Nhiên dừng lại trước mặt cô, thở hổn hển.
"Chị đi nhanh quá vậy? Em chạy theo muốn chết luôn rồi."
Lục Chi bật cười.
"Chị có bảo em chạy theo đâu."
"Nhưng chị không đợi em."
An Nhiên đưa một ly trà sữa cho cô.
"Của chị."
"Cảm ơn em."
An Nhiên cười tít mắt.
"Không có gì."
Lục Chi nhìn cô.
"Em vui vậy sao?"
"Được gặp chị mà, sao không vui?"
An Nhiên nói rất tự nhiên.
Cô nắm lấy tay Lục Chi.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Bí mật."
"Lại bày trò gì nữa?"
"Chị đi rồi biết."
Lục Chi bất lực để mặc cô kéo đi.
Đó là An Nhiên của ngày trước.
Một cô gái hoạt bát, vui vẻ, đôi lúc có chút trẻ con.
Cô thích cười.
Thích làm nũng.
Thích bám lấy Lục Chi.
Và thích nhất là được nghe chị gọi tên mình.
"Chị."
"Hửm?"
"Nếu sau này em giàu rồi, em sẽ mua cho chị một căn nhà thật lớn."
Lục Chi bật cười.
"Em mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện mua nhà?"
"Em nghiêm túc mà."
An Nhiên chống cằm nhìn cô.
"Nhà phải có một phòng thật lớn cho chị."
"Còn em?"
"Em ở phòng chị."
Lục Chi phì cười.
"Em đúng là không biết xấu hổ."
An Nhiên cười.
"Vậy chị có đồng ý không?"
Lục Chi nhìn cô.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ."
"Thật sao?"
"Thật."
An Nhiên vui vẻ ôm lấy cô.
"Em biết chị thương em nhất mà."
Lục Chi cũng vòng tay ôm lấy cô.
Không ai biết..
Những lời nói tưởng như đùa ấy lại trở thành ký ức mà cả hai mang theo suốt nhiều năm.
Nhưng tình yêu của họ không được gia đình Lục Chi chấp nhận.
Ngày mẹ Lục Chi biết chuyện, bà đã khóc.
"Con có thể yêu ai cũng được.. Nhưng tại sao nhất định phải là con gái?"
Lục Chi cúi đầu.
"Con yêu em ấy."
"Nhưng hai đứa con gái thì làm sao sống với nhau?"
"Con không biết."
"Con không nghĩ cho gia đình sao?"
Lục Chi im lặng.
Cô biết.
Cô biết gia đình mình đang khó khăn.
Biết mẹ thường xuyên đau ốm.
Biết cha đang gánh một khoản nợ lớn.
Biết em trai vẫn còn đi học.
Cô cũng biết An Nhiên yêu cô rất nhiều.
Nhưng chính vì biết..
Cô càng sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của em ấy.
Một buổi tối.
Lục Chi nhận được một cuộc gọi.
"Cô Lục Chi?"
"Vâng?"
"Chúng tôi là gia đình của An Nhiên. Có chuyện muốn nói với cô."
Lục Chi im lặng rất lâu.
Cuối cùng cô vẫn đến.
Cuộc gặp hôm đó kéo dài hơn hai tiếng.
Khi bước ra khỏi nhà An Nhiên, trời đã tối.
Lục Chi đứng dưới ánh đèn đường.
Hai tay cô lạnh ngắt.
Điện thoại trong túi rung lên.
An Nhiên gọi.
Lục Chi nhìn màn hình.
Cô rất muốn nghe.
Nhưng cuối cùng..
Cô tắt máy.
Ngày hôm sau.
An Nhiên vẫn vui vẻ chạy đến tìm cô.
"Chị!"
Lục Chi đứng yên.
An Nhiên nhận ra vẻ mặt khác thường của cô.
"Chị sao vậy?"
"An Nhiên."
"Dạ?"
"Chúng ta.. Chia tay đi."
Nụ cười trên môi An Nhiên biến mất.
".. Chị nói gì?"
"Chị muốn chia tay."
"Vì sao?"
"Chị mệt rồi."
An Nhiên nhìn cô.
"Chị nhìn em đi."
Lục Chi không dám.
"Chị Lục Chi."
An Nhiên bước đến trước mặt cô.
"Chị nhìn em rồi nói."
Lục Chi cắn môi.
Cô ngẩng đầu.
"Chị hết yêu em rồi."
An Nhiên đứng chết lặng.
Một lúc lâu sau, cô hỏi:
"Thật sao?"
"Ừ."
"Chị không yêu em nữa?"
"Ừ."
An Nhiên cười.
Nhưng đó là một nụ cười rất khó coi.
"Vậy.. Em hiểu rồi."
Cô quay người.
Lục Chi nhìn bóng lưng cô.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
"An Nhiên.."
Cô muốn gọi em lại.
Muốn nói tất cả chỉ là nói dối.
Nhưng cuối cùng..
Cô không nói gì.
Ba năm sau
"Cô Lục?"
Lục Chi giật mình.
"Dạ?"
"Cô có thể bắt đầu công việc từ ngày mai."
Cô nhìn người phỏng vấn trước mặt.
"Thật ạ?"
"Ừ. Hồ sơ của cô khá tốt. Vị trí trợ lý quản lý dự án."
Lục Chi cúi đầu.
"Cảm ơn chị."
Cô bước ra khỏi tòa nhà.
Bên ngoài trời đang nắng.
Lục Chi đứng trên vỉa hè, nhìn dòng xe chạy qua.
Ba năm.
Cô đã cố gắng sống một cuộc sống mới.
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng.
Gia đình vẫn còn khó khăn.
Khoản nợ ngày càng lớn.
Mẹ cần tiền điều trị.
Em trai cần tiền học.
Cô không thể ngã xuống.
Cô phải làm việc.
Phải kiếm tiền.
Phải chăm sóc gia đình.
Dù trong lòng vẫn còn một người..
Cô chưa từng quên.
Cùng lúc đó.
Tầng cao nhất của tập đoàn An thị.
Một tiếng động lớn vang lên.
Rầm!
Tập tài liệu bị ném xuống bàn.
"Báo cáo này mà cũng đưa cho tôi xem?"
Một nhân viên đứng trước bàn làm việc run lên.
"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ sửa ngay."
"Không phải sửa."
Giọng An Nhiên lạnh lùng.
"Làm lại từ đầu."
"Vâng."
"Ra ngoài."
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
An Nhiên ngả người vào ghế.
Ba năm.
Cô đã thay đổi rất nhiều.
Cô không còn là cô gái thích cười, thích làm nũng và chạy đến tìm Lục Chi mỗi ngày.
Sau ngày hôm đó, An Nhiên từng chờ.
Chờ một cuộc gọi.
Chờ một tin nhắn.
Chờ Lục Chi quay lại.
Nhưng không có gì cả.
Cô bắt đầu trở nên cáu gắt.
Dễ nổi giận.
Không tin bất kỳ ai.
Càng ngày càng khó gần.
Cho đến khi người trong công ty đều sợ cô.
Nhưng không ai biết..
Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy vẫn là một cô gái chưa từng bước ra khỏi ngày mình bị bỏ rơi.
Trợ lý gõ cửa.
"Vào đi."
"Thưa tổng giám đốc, đây là danh sách nhân viên mới được tuyển."
An Nhiên nhận lấy.
Cô lật từng trang.
Cho đến khi bàn tay dừng lại.
Một cái tên.
Lục Chi.
Ánh mắt cô thay đổi.
Căn phòng im lặng rất lâu.
"Cô ấy ứng tuyển vị trí nào?"
"Trợ lý quản lý dự án."
"Đổi vị trí."
Trợ lý ngẩn ra.
"Đổi.. Sang vị trí nào ạ?"
An Nhiên nhìn cái tên trên hồ sơ.
Giọng nói bình tĩnh đến mức không nghe ra cảm xúc.
"Trợ lý trực tiếp của tôi."
"Nhưng cô ấy vừa mới vào!"
"Tôi biết."
An Nhiên khép hồ sơ.
"Cho cô ấy vào."
Một lúc sau.
Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra.
Lục Chi bước vào.
"Chào tổng giám đốc, tôi là Lục Chi, trợ lý mới!"
Cô ngẩng đầu.
Cả người cứng đờ.
Người đang ngồi phía sau bàn làm việc..
Là An Nhiên.
Ba năm không gặp.
An Nhiên vẫn là An Nhiên.
Chỉ có điều..
Nụ cười ngày xưa đã biến mất.
Lục Chi khẽ mở miệng.
".. Nhiên."
An Nhiên nhìn cô.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô dao động.
Nhưng rất nhanh, nó trở lại lạnh lùng.
"Cô Lục."
Hai chữ xa lạ khiến tim Lục Chi nhói lên.
"Vâng.. Tổng giám đốc."
An Nhiên nhìn cô.
"Ở công ty, gọi tôi là tổng giám đốc An."
"Vâng."
"Cô sẽ làm việc trực tiếp với tôi."
"Vâng."
Lục Chi cúi đầu.
Cô không dám nhìn vào mắt An Nhiên nữa.
Cô xoay người định rời đi.
"Chờ đã."
Lục Chi dừng lại.
An Nhiên nhìn bóng lưng cô.
Ba năm trước, cô từng hỏi:
"Chị có thật sự hết yêu em không?"
Ba năm sau..
Cô vẫn muốn biết câu trả lời.
Nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng nói:
"Ngày mai tám giờ có mặt."
"Đừng đến trễ."
Lục Chi khẽ gật đầu.
"Em biết rồi."
An Nhiên lập tức cau mày.
"Ở đây không có em với chị."
Lục Chi khựng lại.
".. Tôi xin lỗi."
Cánh cửa đóng lại.
An Nhiên ngồi một mình trong căn phòng.
Cô nhìn cánh cửa rất lâu.
Bàn tay siết chặt.
Ba năm.
Cuối cùng chị cũng quay lại.
Nhưng lần này..
An Nhiên không còn là cô gái ngày trước nữa.
Cô sẽ không chạy theo chị.
Không cầu xin chị.
Cũng sẽ không để chị dễ dàng rời khỏi mình thêm một lần nào nữa.
An Nhiên cúi đầu, khẽ cười.
Một nụ cười lạnh lẽo.
"Lục Chi.."
