Bách Hợp Oneshort Seri Bách Hợp - PinnKa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Pinn Ka, 19 Tháng sáu 2019.

  1. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
  2. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Giúp vợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày trên cả bình thường trong ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ. Người vợ đang bận bịu nấu cơm tối ở dưới bếp, hơi nước nóng bốc lên làm bao nhiêu loại mồ hôi đều tuôn ra.

    "Chồng ơi, mau xuống tiếp em đi, cứ ngồi coi phim hoài."

    Chị chồng từ trên nhà đầu tóc bù xù đi xuống, đứng dựa ở cửa gãi gãi mông, chăm chú nhìn cô vợ mồ hôi nhễ nhãi mặc chiếc váy ngắn cùng cái tạp dề. Đi tới ôm eo, hôn nhẹ lên vành tai đo đỏ.

    Cô bị chị làm nhột nên ngăn mặt né sang một bên.

    "Đừng quấy, mau phụ em đi."

    Chị ta giả vờ như không nghe thấy, vuốt ve từ bã vai xuống cổ tay rồi cầm lấy cái giá bỏ sang một bên. Tay kia nâng xương quai hàm quay sang trái, hôn sâu vào đôi môi đỏ như mọng nước của cô. Chị ta đưa chiếc lưỡi điêu luyện vào từng ngóc ngách trong khoan miệng, mút lấy chiếc lưỡi đang run kia vào sâu bên trong, hương vị ngọt ngào khó dứt khiến chị ta càng hôn càng say, không chịu dứt bỏ. Cô bị chị ta hôn đến không còn dưỡng khí, lấy tay đấm nhẹ lên ngực chị, cầu chị tha mạng.

    Đảo thêm một vài vòng, chị cuối cùng cũng luyến tiếc rời môi, nhưng đôi tay lại nắm lấy eo cô xoay lại, đối mặt với nhau. Chị cưng chiều hôn lên mi mắt cô rồi cúi người vén chiếc váy ngắn kia lên, đưa cả đầu vào. Cô hơi bất ngờ, lập tức đẩy chị ra, nhưng chỉ trong chốc lát thì cả người trở bên bủn rủn, tay không còn chút sức, chỉ có miệng là không ngừng "um, ah, ha"..

    Chiếc quần lót đã bị ném sang một bên từ bao giờ, kế đó thì áo lót cũng không thoát nạn, cả thân thể trần như nhộng được chị nâng đở ngồi lên bàn ăn. Vừa ngặm mút đầu ngực vừa hoạt động cơ ngón tay liên hoạt sâu vào trong nội địa xấu hổ.

    Cô ôm lấy cổ chị vừa rên rỉ vừa nói như sắp khóc.

    "Chị tính làm.. ah.. đến khi nào vậy?"

    "Đây.. đây là lần thứ 8 rồi.."

    Chị cắn mạnh lên đôi môi.

    "Chẳng phải em kêu chị giúp em sao?"

    "Em bảo chị.. giúp em nấu ăn mà."

    "Em thì đâu cần nấu cũng ăn được rồi."

    Không thể làm chị mà.

    Chị và cô là đôi bạn thân thiết, cô xem chị như một người bạn tri kỉ thật sự, cả hai lúc nào cũng bên nhau, có vui cùng cười mà có buồn thì an ủi nhau. Cô tưởng chừng như chị cũng xem cô là tri kỉ, nhưng thật ra, chị đã thầm yêu cô, nhưng do tình bạn quá đẹp khiến cho chị không muốn phá vã giói hạn.

    Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của chị, cô mua quà đến nhà cùng chị cắt bánh kem chơi đùa vui vẻ. Đến lúc về cũng đã tối, chị bắt taxi cho cô, nhưng cô lại có bệnh say xe, không thể đi. Cô có ý muốn đi xe ôm, ban đầu chị ta không cho vì lo cho cô xảy ra chuyện, đến cuối cùng bị cô năn nỉ hết mực cũng đành chiều theo.

    Người tài xế có lẽ đã uống một ít rượu, chị lại càng không an tâm. Nhưng bất đắt dĩ hôm đó lại không còn ai nữa. Chiếc xe chạy được một đoạn thì phía sau xe cảnh sát giao thông chạy đến, một ông lạ mặt từ lề đường nhảy lên xe cô, ép cô ngồi giữa.

    Chị hoảng hốt đuổi theo, miệng không ngừng la "Bắt cóc, bắt cóc."

    Tiếng bóp kèn in ỏi điếc tai kéo dài trên đoạn đường hơn hai ki-lô-mét, một chiếc xe hơi phắn phanh chặn đầu xe máy lại, hai tên trên xe bước xuống, cảnh sát ra lệnh còng tay họ lại. Gương mặt cô cắt không còn giọt máu đứng mếu giữa đường. Từ xa chị chạy lại, cô ôm chầm lấy cô khóc.

    Viên cảnh sát đến chỗ hai cô, nghiêm nhị chào hỏi.

    "Thật lòng xin lỗi về chuyện vừa rồi, chúng tôi đang truy bắt tên tội phạm ngồi phía sau."

    "Được rồi chúng tôi không sao, rất cảm ơn anh."

    "Chúng tôi muốn mời cô đây về để hỏi một vài vấn đề được không?"

    "Được."

    * * *

    Từ phòng lấy lời khai cô bước ra, nét mặt còn chưa hết sợ hãi. Chị đến nắm lấy tay cô, hỏi:

    "Sao rồi?"

    "Xong rồi, có thể về."

    "Lúc nãy có sợ lắm không?"

    "Rất sợ. Tên đó bóp cổ em, còn cầm súng dọa ông tài xế, bắt ông ta chạy nhanh lên nữa."

    "Được rồi, qua rồi. Chúng ta về nhà."

    Trên đường về cô không ngừng nắm chặt tay chị không buông. Chị nhìn cô, trog lòng tự dưng dâng lên cơn giận vô cùng.

    "Từ nay đừng đến nhà chị vào ban đêm hay đi đâu vào ban đêm nữa."

    "Không phải!"

    "Cũng không được đi xe ôm, không được cãi lời chị."

    "Cái này là tai nạn bất ngờ, cũng đâu phải do ông xe ôm mà ra đâu chứ."

    "Em mà còn nói một tiếng nữa là chị sẽ cấm em ra khỏi nhà."

    "..."

    "Đúng là làm chị không đặng với em."

    "Hm? Um.."

    Hôn lên đôi môi trắng bệt máu của cô, chị nhẹ nhành yêu chiều ôn nhu đưa lưỡi càng quét.

    "Chị đã rất sợ đấy."

    "..."
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...