Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 40

[HIDE-THANKS]
Qua một đêm trằn trọc, cuối cùng Như Kỳ quyết định trước tiên cần phải điều tra xem tại sao mẹ mình lại làm giúp việc cho nhà Cố Mộc Thần, còn việc mang bà ấy ra ngoài thì có lẽ cần một thời gian nữa. Bởi vì, Như Kỳ lờ mờ nhận ra rằng ánh mắt thù hận khi Cố Mộc Thần nhìn mình có thể liên quan đến mẹ. Vậy nên, việc mang bà ấy ra khỏi nhà Cố Mộc Thần có khi còn khó hơn cả việc bắt bọn người kia cúi đầu xin lỗi nó.

Hôm nay, Như Kỳ không đi học bằng xe buýt nữa, nó quang minh chính đại leo lên xe Thiên Kỳ, ngồi chễm chệ như một bà hoàng. Lúc trước khiêm tốn nhẫn nhịn, người ta cứ nghĩ mình dễ dãi, nhưng từ hôm nay, Như Kỳ quyết tâm trả thù bằng được. Cho dù không phải vì mẹ thì cũng vì bản thân nó, hai năm kia.. thực sự cũng không dễ sống chút nào.

Đến cổng trưởng, Thiên Kỳ xuống xe mở cửa cho Như Kỳ, khi Như Kỳ bước xuống, trước mặt là một mảng tĩnh lặng. Như Kỳ nhếch miệng cười lạnh nhạt, chắc bọn họ quá ngạc nhiên, sự tĩnh lặng này chẳng khác nào sự tĩnh lặng trước một cơn bão sắp tới.

Như Kỳ vừa đi bước trước thì bước sau, quả nhiên đúng như nó nghĩ, toàn trường đang tĩnh lặng bỗng chốc vang lên những tiếng gào thét kinh người.

Như Kỳ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ sải chân tự tin dưới cái nhìn tràn đầy mật ngọt của Thiên Kỳ, hôm nay Như Kỳ diện một cây hiệu từ đầu tới chân, đây là bộ siêu tập thời trang mới nhất của một nhãn hàng nổi tiếng mà Thiên Kỳ mua cho nó trong chuyến công tác lần trước.

Hôm nay Như Kỳ có thể sang chảnh bao nhiêu thì sẽ hết sức sang chảnh bấy nhiêu, ánh mắt đầy ngạo nghễ nhìn mọi thứ. Gì chứ? Đây chính là biện pháp tạo áp lực vô hình cho đối phương nha. Đây cũng chính là kết quả tính toán cả buổi tối của ba cô nàng, mà Ngọc Linh và Nhã Thanh cũng không ngờ là Như Kỳ lại có thể phối hợp theo một cách dễ dàng như vậy.

Hôm nay, cũng chính là ngày Như Kỳ nộp đơn kiện cái chị gì ấy nhỉ. Ui chao, Như Kỳ cũng không nhớ được, chỉ nghe luật sư thông báo là đã nộp thôi, nó muốn triệt để cho bọn họ biết, nếu còn dám vì mẹ con nhà kia mà liều lĩnh thì hậu quả phải nhận là gì, Như Kỳ còn muốn vị luật sư kia làm mọi cách để thúc đầy việc này nhanh chóng, không có chuyện hòa giả, thật sự muốn xem xem, sắp tới còn ai dám ra mặt giúp mỹ nữ kia nữa.

Đây chính là bước đầu tiên, tạm gọi là đánh sập mọi mối quan hệ xung quanh.

- Muốn ăn gì?

Thiên Kỳ lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh đến khi bắt gặp ánh nhìn của Như Kỳ mới ôn nhu hỏi.

- Thiên Kỳ, cậu có thể nói chuyện một cách bình thường không?

- Hả?

Đối mặt với ánh mắt cậu nói gì tôi không hiểu của Thiên Kỳ, Như Kỳ giơ hẳn cánh tay nổi đầy gai ốc của mình lên trước mặt cậu, ngay thẳng nói:

- Đây cậu nhìn xem, cậu không phù hợp với vai công tử ôn nhu đâu, làm ơn cứ bình thường như mọi ngày là dc.

- Cậu không thể cho tôi chút mặt mũi hả?

Mặc dù Thiên Kỳ vẫn đốp chát trả lời lại Như Kỳ nhưng không ai biết rằng, lúc này trong mắt cậu cũng chỉ có ôn nhu và ôn nhu, không ai biết rằng trong mắt cậu lúc này, Như Kỳ sao có thể đáng yêu đến vậy, tươi tắn, đầy sức sống, so với với Như kỳ hôm qua hay Như Kỳ của ngày đầu tiên cậu gặp đó là một khoảng cách thật sự xa vời vợi, thật hy vọng Như Kỳ của cậu có thể mãi mãi như thế này, được như vậy Thiên Kỳ cậu sẵn sàng đánh đổi bất gì thứ gì.

- Tôi làm sao cho cậu mặt mũi dc, cái này cậu phải về đòi bố mẹ cậu thôi.

Nghe đến đây, ánh mắt Thiên Kỳ bỗng sáng đến kỳ lạ, cậu ghé sát miệng vào tai Như Kỳ nói nhỏ chỉ hai người mới nghe được:

- Bố mẹ tôi không phải bố mẹ cậu sao? Tối qua..

- Im miệng.

Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Thiên Kỳ, Như kỳ muốn phát cáu nhưng không hiểu sao mặt nó lại cứ đỏ rực như lửa, nóng hầm hập.

Như Kỳ âm thầm nhớ lại tối hôm qua sau khi mọi người về hết, ông bà Trình cũng đột nhiên xuất hiện, phải biết là từ khi giao công ty cho Thiên Kỳ hai ông bà cứ ba bữa lại làm một chuyến du lịch, không Châu Âu thì cũng Châu Á. Gần nhất lại là Châu Phi, theo lời mẹ Trình là đi cho biết, nghe đâu phong cảnh cũng đẹp. Như Kỳ thật không có hứng thú với sở thích này cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ là.. tối qua hai người trở về còn dẫn theo một cô bé da đen, đen đến mức trong ánh đèn ngủ lờ mờ Như Kỳ lần đầu tiên trong đời phải hét toán lên một cách hoảng sợ khi không nhìn ra được hai con mắt của bé gái ấy. Nhưng quan trọng không phải Như Kỳ đã sợ như thế nào, cũng không phải là cô bé ấy đen như thế nào, quan trọng là mẹ Trình lại thông báo cô bé ấy sẽ là cháu nội nuôi của hai người, là con nuôi của trịnh Thiên Kỳ và Hoàng Như Kỳ nó. Ông trời ơi, lần đầu tiên trong đời Như Kỳ có cảm giác hóa đá, sao không phải là em gái nuôi mà lại là con nuôi. Như Kỳ nó mới được bao nhiêu tuổi, nó mới hai mươi tuổi thôi. Sau khi tìm lại được hơi thở của chính mình, Như Kỳ bình tĩnh hỏi thăm lý do tại sao hai ông bà lại phải nhận cháu nuôi mà không phải là con nuôi. Lần thứ hai trong vòng mười lăm phút Như Kỳ lại hóa đá, mẹ Trình bình tĩnh cười dịu dàng nhìn Như Kỳ, nói một cách thật từ tốn, bà ấy nói rằng, con thì bà ấy có rồi, chỉ thiếu 1 đứa cháu thôi. Sau đó, mẹ Trình liếc nhìn Như Kỳ và Thiên Kỳ một cách ai oán, rồi lại thở dài một cách buồn bã, lại nhỏ nhẹ nói ra một câu khiến Như Kỳ hoàn toàn quên mất cách thở, mẹ Trình nói gì nhỉ? Rằng nếu như Như Kỳ và Thiên Kỳ có thể cho bà một đứa cháu thì bà cũng đâu cần buồn chán đến mức lê cái thân già đi du lịch, rồi còn nhận một đứa cháu nuôi cơ chứ.

Như Kỳ nhớ lại những gì mẹ Trình nói mà mặt đỏ tai hồng, hai người mới bao nhiêu tuổi mà con với cháu chứ? Điều đáng hận là tên khốn Thiên Kỳ không mở miệng phản bác lấy một câu, cứ ngồi ì một chỗ cười gian tà, khiến một nàng dâu ăn nhờ ở đậu như nó không biết nói sao cho phải, đã vậy cậu ta lại còn cứ nhìn nó bằng ánh mắt lang sói từ tối qua đến giờ khiến toàn thân Như Kỳ nổi một tầng gai ốc, thật sự buồn bực.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Back