Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 30.

[HIDE-THANKS]
Căn tin trường.

Như Kỳ âm thầm phỉ nhổ trong lòng, đây là căn tin trường sao? Phải nói là khách sạn năm sao cũng không quá. Tường ốp gạch sáng bóng, đồ ăn tinh xảo, bài trí tao nhã, nói chung tất cả mọi thứ ở đây đều mang hai chữ "đắt tiền". Cũng may Như Kỳ yêu tiền chứ không tiếc tiền, nếu không với giá một bữa ăn sáng ở đây chẳng khác nào muốn lấy dao đâm vào tim người ta cả. Đắt không thể tưởng.

Như Kỳ chọn cho mình một phần hambeger bò với một ly sữa tươi. Sau đó, tìm vị trí tương đối khuất ngồi xuống, hai cô nàng kia còn đang đưa đẩy trước quầy thức ăn.

- Chào em, bọn anh ngồi ở đây được không?

Như Kỳ đang gặm bánh mì với tư thế hết sức "tao nhã" chợt nghe thấy giọng nói cợt nhã vang trên đầu mình, khẽ nhíu mày, đầu cũng không ngẩn lên, đáp cụt ngủn:

- Có người rồi.

Khuôn mặt Như Kỳ vốn đang thản nhiên, bỗng phút chốc hóa thành băng giá, mà cái kiểu tiếc chữ như vàng cũng được phát huy triệt để.

Tuy nhiên, dường như bọn họ hoàn toàn không hề để tâm đến lời nó nói, cứ tự nhiên như vậy mà ngồi xuống. Bốn người, bốn ghế hoàn toàn chiếm hết chỗ.

Từ lúc bốn chàng này xuất hiện ở bàn Như Kỳ, xung quanh đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, vừa quen vừa lạ. Mà giờ đây, khi bốn chàng đồng loạt ngồi xuống, những tiếng xì xào bỗng dưng tắt ngấm thay vào đó là những tiếng hét đầy kinh ngạc và tức giận của các bạn nữ.

Như Kỳ buồn bực hết sức, muốn ăn một bữa sáng trong yên lành thật khó đến vậy sao? Đang chuẩn bị phát tác thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía đối diện.

- Nghe nói bạn Như Kỳ đây là người yêu của Tuấn Vũ. Rất vui được quen biết.

Thiên Kỳ nửa cười nửa không, vươn tay ra trước mặt Như Kỳ, trông rất lịch sự. Nhưng có chúa mới biết khi Như Kỳ nhìn vào đôi mắt kia, không tự chủ mà rùng mình một cái. Lần đầu tiên trong đời, nó âm thầm thương thay cho số phận sắp tới của mình.

- Này Kỳ, mầy đừng làm cho cô ấy sợ.

- SỢ..

Tuấn Vũ bên cạnh nhìn Như Kỳ bằng ánh mắt "đắm đuối", tiện thể bồi thêm một câu thể hiện sự "bao bọc" của mình với người yêu, nhưng đáp lại cậu là hai tiếng hét đồng thanh của hai người bạn.

- Này, chỗ này là của bọn tôi đấy.

Ngọc Linh sau khi chọn xong thức ăn, quay lại bàn thì thấy cảnh này, không tự chủ mà lo lắng thay cho Như Kỳ, ai không biết, chứ nhỏ thừa biết tên Thiên Kỳ kia cái gì cũng giỏi mà ghen là giỏi nhất.

- A.. Ngọc Linh chỗ này của cậu hả? Vậy chúng ta ngồi chung đi.

Như Kỳ cũng đã nghe qua về nhóm bạn của Thiên Kỳ mà Ngọc Linh chính là nàng công chúa trong nhóm bọn họ, nhưng mà.. Trái đất này cũng tròn quá thể, sao có thể lại là mấy tên này cơ chứ?

- Bạn Kỳ không muốn làm quen với mình à?

Thiên Kỳ rất kiên nhẫn mà hỏi lần hai.

- Không.

Như Kỳ cũng thản nhiên đáp lại.

- Vậy sao? Nhưng tôi lại rất muốn làm quen với bạn đấy, tôi còn đang có ý định theo đuổi bạn nữa.

PHỤT..

Á.. Á..

Đầu tiên chính là âm thanh phụt nước của Như Kỳ, sau đó chính là những tiếng la hét của các bạn nữ.

Ngọc Linh và Nhã Thanh thì ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.

Như Kỳ vừa thản nhiên đón nhận những ánh mắt giết người đang phóng tới trên người mình, vừa bình tĩnh hỏi lại Thiên Kỳ. Gì chứ? Không biết hôm qua bản sư tỷ đây bị đám bạn của nhà ngươi gây không biết bao nhiêu phiền phức à. Ngươi không bù đắp chì chớ còn muốn tham gia bắt nạt bản sư tỷ? Nằm mơ!

- Nhà cậu nhiều tiền hơn nhà bạn trai tôi sao?

Phụt..

Phụt..

Sau câu nói của Như Kỳ, căn tin chính thức bùng nổ bằng âm thanh phun thức ăn.

Như Kỳ trực tiếp trả lời Thiên Kỳ bằng giọng nói trêu ngươi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thiên Kỳ như nói cho cậu biết "Dừng lại đi, nếu không.. hậu quả cậu tự hiểu". Thiên Kỳ nhìn ánh mắt kia đang do dự có nên dừng lại không thì hai tên thích náo nhiệt cạnh bên đã thả ngay một quả bom chặn luôn bật thang đi xuống của Thiên Kỳ.

- Nếu so về đẹp trai hay giàu có thì trong trường này không có mấy người có thể so sánh với hai cậu ta đâu.

- Vậy nên cô cứ tự nhiên mà chọn, đừng ngại.

Nghe câu nói này, Như Kỳ trực tiếp bật cười, nhưng Thiên Kỳ lại nhìn rất rõ ánh mắt mỉa mai của nó, cậu âm thầm đem hai tên bạn tra tấn trong đầu hai trăm tám chục lần vẫn chưa hả dạ.

- Này, hai tên khùng kia nói nhảm gì vậy hả? Như Kỳ từ khi nào mầy trở thành bạn gái của Tuấn Vũ vậy?

Ngọc Linh không nhìn nổi hai tên kia cứ như vậy mà đem mấy chục lít xăng đi đốt nhà người khác, liền lên tiếng giải vây.

Như Kỳ không thèm đáp lại, bởi vì chuyện này với nó chính là chuyện nực cười nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, chỉ nghiêng người nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, nhấm nháp ly sữa.

- Này, cậu nói đi.

Ngọc Linh nhìn thái độ kia cũng không dám chọc vào, liền quay qua Hoàng Dương.

Hoàng Dương là thánh nhiều chuyện, vậy nên phấn khích kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm qua, chỉ thừa chữ chứ không thiếu lấy một lời.

- Này, vậy mà cậu cho rằng Như Kỳ đã nhận lời đó hả? Cậu cho rằng Như Kỳ nhà tôi là ai chứ?

Ngọc Linh nghe xong cũng không tiếc lời xỉ vả tên bạn mắt bệnh tự luyến.

- Này Kỳ..

Ngọc Linh đang định khuyên Như Kỳ bỏ qua cho tên bạn tự luyến của mình, nhưng lúc này nhỏ lại bắt gặp ánh mắt muốn giết người của nó, nhìn theo phương hướng kia thì..

- Thiên Kỳ.. lâu quá không gặp, em rất nhớ anh đó.

Giọng nói chảy nước của Mỹ nữ Cẩm Quyên vang lên bên tai bọn họ ngay sau đó.

Như Kỳ khẽ đảo mắt nhìn Thiên Kỳ, đôi mắt giá lạnh đã mất đi, khóe môi cong lên thành một đường cong, tao nhã uống cạn ly sữa. Muốn rước nhục? Vậy thì xin mời. Chị đây cũng không cản.

- Cút.

Thiên Kỳ giá lạnh buông một chữ.

Mỹ nữ Cẩm Quyên từ lúc bước tới chỉ nhìn Thiên Kỳ, vả lại Như Kỳ lúc này đang hướng mặt ra cửa sổ nên nhỏ ta cũng không biết người ngồi đó là Như Kỳ, càng ra vẻ ấm ức, mặt tỏ vẻ không biết phải làm sao, nhưng miệng vẫn rất ngọt ngào.

- Thiên Kỳ, anh làm sao vậy? Nếu em làm gì sai, anh có thể nói cho em biết, em sẽ sửa, anh đừng đối với em như vậy có được không?

- Này Cẩm Quyên, tôi thật sự không biết tại sao một đứa con gái như cô lại không biết nhục như vậy, hai năm qua Thiên Kỳ tránh cô như tránh rắn rết vậy mà cô càng lúc càng không biết xấu hổ là vậy?

Ngọc Linh vừa nhìn thấy Cẩm Quyên cơn giận đã bốc lên tới đỉnh đầu hoàn toàn không lưu lại chút mặt mũi nào cho mỹ nữ. Thế nhưng, da mặt cô ta vẫn rất dày, vẫn tỏ ra rất cương liệt.

- Chị Ngọc Linh mọi người đều nói chị và Thiên Kỳ là một cặp nhưng tôi biết sự thật không phải vậy, nên chị không có tư cách nói tôi điều này. Tôi yêu anh Thiên Kỳ vậy nên những thứ chị nói, đối với tôi không có ý nghĩa.

Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên cô đặc, âm thanh nói chuyện xung quanh cũng biến mất không dấu vết. Tât cả mọi người đều đang dỏng tai lên để theo dõi tình hình chiến sự bàn bên này. Dường như bọn họ không hề ngạc nhiên với chuyện này, chỉ mang tâm trạng bát quái để theo dõi mà thôi, bằng chứng là bọn họ đều đang làm chuyện của mình, chỉ là biểu cảm của bọn họ đã tố cáo tất cả, ngay cả hai tên nhiều chuyện kia cũng im lặng mang theo bộ mặt xem kịch vui mà nhìn.

Ngọc Linh giận đến đỏ mặt, nhưng không mở miệng nói thêm gì? Bởi vì trong lời nói kia có một câu khiến nhỏ lo lắng, đúng là cả trường này đều nghĩ rằng nhỏ và Thiên Kỳ là một cặp, mà bọn họ không biết rằng trong hai năm qua bởi vì chăm sóc cho Như Kỳ nên hai người bọn họ luôn đi chung với nhau.

- Vô liêm sỉ.

Tô Nhã Thanh làm người tàn hình từ lúc này đến giờ rốt cuộc cũng không nhịn được mà chửi một câu.

- Này, chị nói vậy là sao? Một đứa con gái của xã hội đen như chị thì làm gì biết thế nào là tình yêu mà nói.

- Tôi không biết thế nào là tình yêu cũng không ngốc đến mức không biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào.

- Chị..

Cẩm Quyên không nghĩ hôm nay mình lại đụng phải hai quả bom hạng nặng thế này, đang định rút lui, thì người từ nãy giờ vẫn một mực trung thành mà nhìn cửa sổ, bỗng nhiên quay đầu lại thả một câu.

- Đã lâu không gặp.

- Chị..

Hoàng Cẩm Quyên nhìn thấy khuôn mặt kia, một sự sợ hãi cùng lạnh lẽo không biết từ đâu sộc đến bao trùm lấy cả người cô, toàn thân trở nên rung rẩy lợi hại. Đối lập với cô ta, Như Kỳ thong thả rời ghế, khóe môi tao nhã nở một nụ cười, nhưng nụ cười kia không những khiến Hoàng Cẩm Quyên đang đứng cũng phải ngã quỵ mà ba chàng đang xem trò vui cũng phải rùng mình.

- Nếu đã yêu nhiều đến vậy thì nên tiếp tục theo đuổi, đừng sợ. Chỉ là.. không nên xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không..

Như Kỳ bỏ dở câu nói của mình, sau đó lạnh lùng bước ra khỏi căn tin. Ngọc Linh, Thiên Kỳ và mấy người còn lại cũng đồng loạt đứng dậy. Tất cả dều xem cô ta là người người vô hình mà không thèm đếm xỉa tới. Chỉ là.. bọn họ càng lúc càng không hiểu, người được cho là trẻ mồ côi kia rốt cuộc là ai mà phải khiến cho một trong tứ đại hotgirl của trường phải sợ hãi đến vậy, nhưng tất cả đều nhận định một điều rằng "cô ta rất nguy hiểm", chỉ nhìn nụ cười đầy chết chóc kia là biết.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 31.

Như Kỳ thẳng lưng kiêu kỳ dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi căn tin trường. Ngọc Linh mặc dù lo lắng nhưng không dám nói câu nào, bởi vì.. nụ cười vô cùng xinh đẹp kia đại biểu cho điều gì? Đó chính là Hoàng Cẩm Quyên - hai mẹ con nhà cô nên chuẩn bị tinh thần để chào đón những ngày tràn đầy "hạnh phúc" của mình đi là vừa.

- Này Kỳ, cậu biết cô ta sao?

- Biết.

- Rốt cuộc cậu là ai vậy hả?

Đối mặt với câu hỏi này của Nhã Thanh, Như Kỳ không hề keo kiệt mà cho cô nàng một nụ cười hết sức "dịu dàng".

- Trẻ mồ côi.

Nhã Thanh: ?

Tuấn Vũ: ?

Hoàng Dương: ?

Quang Khánh: ?

Thật ra không riêng gì Nhã Thanh, ba anh chàng kia cũng đang ôm một bụng nghi ngờ nhưng ngại lên tiếng hỏi, chỉ là với câu trả lời của nó, ba người này càng thêm khẳng định. Nhất định là có một bí mật to lớn ẩn sâu trong nụ cười đầy "xinh đẹp" kia.

* * *

Lớp học.

Có những kẻ bản thân ngu dốt đến mức đúng sai cũng không phân biệt được, nhưng lại rất có can đảm đi làm người tốt, điển hình như cô gái trước mặt Như Kỳ hiện tại.

Như Kỳ cũng rất khâm phục những con người có lòng "dũng cảm" như vậy. Đã từ rất lâu rồi, Như Kỳ không được gặp những kẻ có can đảm tìm tới nó mà gây chuyện như vậy.

- Mày là Hoàng Như Kỳ?

- Phải.

Như Kỳ nhìn khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng lại có vài phần lệch lạc trong tính cách của người đối diện thì chỉ nhàn nhạt cười đáp lại.

- Tao nghe nói sáng nay trong căn tin, mầy dám bắt nạt Cẩm Quyên? Mầy nghĩ mầy là ai thế hả?

Như Kỳ cuối đầu che đi ánh mắt bỗng chốc lạnh đi của mình. Hoàng Cẩm Quyên? Vừa nghe tên, dạ dày đã cuồn cuộn muốn nôn rồi.

- Tôi nghĩ.. tôi là tôi.

- Hả?

Nhìn cái vẻ ngu ngốc của người này, Như Kỳ thật không muốn phí tế bào não, chẳng qua có vài chuyện không phải cứ mình muốn là được.

- Này, con ranh kia, mày dám láo với tao hả? Hôm nay, không cho mầy một bài học thì tao không phải là Đinh Quỳnh Châu nữa.

Đinh Quỳnh Châu vừa nói, vừa xông lên chực túm lấy tóc của Như Kỳ.

Như Kỳ lẳng lặng nhìn hành động của người tự xưng là Đinh Quỳnh Châu kia. Cảm thấy có chút không chấp nhận được, thập niên nào mà còn xài lời thoại cũ rích sến súa như vậy? Thập niên nào rồi mà còn kiểu đánh chợ búa kia? Phim Hàn Quốc cũng không còn mắc bệnh máu trắng nữa à nha.

Như Kỳ chẳng buồn đáp trả, chỉ là chờ lúc cô ta xông lên túm tóc, nó khẽ nghiêng người qua một bên, chẳng qua người nào kia lao tới với tốc độ nhanh quá, vồ hụt lại đạp phanh chân không kịp, lao thẳng về phía trước, tạo một tư thế chụp ếch vô cùng đẹp mắt, cả lớp học đang im thin thít theo dõi diễn biến, bỗng "ồ" lên một tiếng đầy vui vẻ, sau đó là một tràng tiếng cười vang trời.. Thật phũ phàng!

- Mày..

Đinh Quỳnh Châu lồm ngồm bò dậy từ dưới sàn nhà, nhìn thấy Như Kỳ đủng đa đủng đỉnh bước về phía cuối lớp, vừa tức vừa xấu hổ chút bình tĩnh cuối cùng cũng bay biến, cô ta không thèm suy nghĩ, phun một loạt lời thoại kinh điển:

- Hoàng Như Kỳ.. mày dám.. hừ.. loại gái mồ côi, nghèo nát như mầy mà cũng xứng vào trường này, làm gái bao mà cũng dám lên mặt với tiểu thư nhà giàu? Mày chính là đứa vô giáo dục, tưởng vào được trường này thì sẽ thay đổi được số phận sao? Loại người ti tiện như mày mãi mãi..

Chát..

Chát..

Như Kỳ lạnh lẽo giáng một bạt tai vào mặt cô tiểu thư nhà giàu đang diễn tuồng, sau đó lại thấy dấu tay kia trông thật đẹp mắt, thế là nó quyết định đóng dấu thêm một bên nữa. Vậy nên, vào lúc này, bầu không khí lớp trở nên căng thẳng đến đáng sợ.

- Chuyện gì?

Một vị giáo viên tầm năm mươi tuổi tiến vào lớp, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy dấu tay của Đinh Quỳnh Châu.

- Thưa cô, cô ta dám đánh người.

- Ai?

- Là em.

Vị giáo viên lạnh lẽo nhìn thoáng qua Như Kỳ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại lời thấy hiệu trưởng nói. Đây là con dâu của chủ tịch Trịnh đi. Gái mồ côi? Mới ngày đầu tiên đã đánh người? Vốn dĩ trong thâm tâm đã bất mãn với Như Kỳ, nên lúc này vị giáo viên đáng kính cũng không cho Như Kỳ sắc mặt tốt được bao nhiêu, tất nhiên lời thầy hiệu trưởng lúc này cũng bay biến theo tâm trạng của bà.

- Mới ngày đầu tiên đã đánh người, trường này trước này trước giờ chỉ có các tiểu thư nhà giàu theo học, chưa từng xảy ra việc này..

- "Gái mồ côi, nghèo nát như mầy mà cũng xứng vào trường này, làm gái bao mà cũng dám lên mặt với tiểu thư nhà giàu. Mày chính là đứa vô giáo dục, tưởng vào được trường này thì sẽ thay đổi được số phận sao? Loại người ti tiện như mày mãi mãi.."

Chỉ có tiểu thư nhà giàu theo học? Lần đầu tiên xảy ra? Ánh mắt kia, lời nói kia là đang nói Như Kỳ nó chính là kẻ nghèo hèn vô giáo dục, đã vậy thì.. Như Kỳ mở lại đoạn ghi âm lời nói đầy "giáo dục" mà vừa rồi cô tiểu thư nhà giàu kia đã nói.

Vị giáo viên kia nghe đến đây, gương mặt đã lấm tấm vài nếp nhăn bỗng chốc đỏ bừng, những lời nói trong đoạn ghi âm kia tựa như những cái tát giáng thẳng vào mồm bà ta. Tiểu thư nhà giàu mà mở miệng tuôn những lời lễ thô thiển kiểu chợ búa như vậy thật kiến người khác phải mở mang tầm mắt. Bà ta chợt cảm thấy hối hận vô cùng vì đã không làm theo lời nói của hiệu trưởng, cứ mang hiềm khích của mình về chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng, sau đó lại có thái độ không tốt với Như Kỳ như vậy.

- Việc này tôi sẽ báo với hiệu trưởng, nhưng đánh người như vậy cũng không đúng, bây giờ hai em ra ngoài lớp đi.

Xuống nước? Từ lúc tỉnh lại tới giờ, Như Kỳ thầm nhủ với bản thân mình rằng, ngoại trừ Thiên Kỳ và Ngọc Linh, những người khác muốn xúc phạm nó còn phải xem nó có đồng ý hay không đã. Tưởng rằng vài ba câu là đã xong, ánh mắt khinh bỉ kia sao lại rõ quá vậy chứ?

- Nếu có gì muốn nói thì liên hệ với luật sư của tôi đi, đây là số của cô ấy.

Như Kỳ từ tốn, nhẹ nhàng đáng trả một câu không riêng gì vị giáo viên kia đến cả lớp cũng phải giật mình.

Luật sư riêng? Một cô gái mồ côi cung có thể có luật sư riêng sao?

- Ý em là..

Vị giáo viên đáng kính hơi ngập ngừng trước câu nói của Như Kỳ.

- Ý của em là.. việc này đợi đến khi ra tòa rồi nói.

Sau câu nói của Như Kỳ, lớp học một lần nữa lại bùng nổ, giáo viên nọ cũng có cảm giác mình không đứng vững nữa rồi.

- Là tôi, đã nhận được rồi chứ? Tôi muốn kiện với tội danh phỉ báng người khác.

Như Kỳ càng không để mắt đến bọn trẻ kia, chỉ nhàn nhạt buông vài lời với trợ lý của mình qua điện thoại. Sau đó.. lại nhàn nhạt nhìn vị giáo viên kia. Đây chỉ là để cảnh cáo bà ta mà thôi. Là giáo viên thì nên có thái độ đúng mực, cũng phải có phong phạm của một vị giáo viên.

Gái mồ côi?

Bọn họ không biết gái mồ côi cũng có thể kiếm tiền sao? Đúng, chắc hẳn bọn họ không biết hệ thống beerclup "you and me" đang rầm rộ gần đây là của nó, càng chắc rằng bọn họ không nghĩ đến biên kịch được nhận giải nhà biên kịch xuất sắc nhất hai năm trước là nó, cũng không biết rằng dự án phim đang rầm rộ gần đây cũng chính nó là biên kịch. Haizz! Không biết mấy vị tiểu thư thiếu gia này làm sao có thể quản lý nỗi công ty xí nghiệp nhà mình khi đầu óc chỉ có bao nhiêu.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 32.

Như Kỳ nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ trong quá khứ nó đối với mọi người xung quanh quá dễ chịu chăng? Nên bọn họ mới có suy nghĩ muốn hô to gọi nhỏ gì với nó cũng được? Bây giờ nếu vẫn tiếp tục sống như vậy trong một môi trường thế này thì có khi nào vào tương lai gần nào đó nó sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn?

- A lô, phòng hiệu trưởng phải không?

-..

- Tôi là sinh viên lớp 1A, bây giờ đã quá giờ vào lớp 30 phút, nhưng giáo viên vẫn chưa bắt đầu dạy. Vui lòng thông báo điều này với hiệu trưởng.

-..

- Tôi bỏ số tiền lớn như vậy đến đây để học thêm những điều bổ ích chứ không phải nghe những lời sáo rỗng đó của cô, tôi hy vọng trường này có giáo viên chuyên nghiệp hơn.

* * *

- Vâng, cảm ơn.

Sau khi cúp điện thoại Như Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cả lớp đang ngây dại và vị giáo viên đang cố gắng trừng mắt với nó, lạnh lùng nói:

- Giáo viên mới sẽ đến trong vòng 10 phút nữa, cô có thể ra khỏi lớp được rồi.

* * *

Tiền là phải dùng đúng chỗ, đúng mục đích, không thể lãng phí được.

Haizz! Bản sư tỷ kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì.

* * *

Giờ giải lao, sân thượng.

Như Kỳ liếc mắt nhìn bốn anh chàng đang dính với nhau đằng xa, lòng thấy nhẹ nhõm, tự nhủ với bản thân rằng nỗ lực nhiều như vậy để làm gì chứ? Cũng chỉ không muốn mình quá kém cỏi khi đứng cạnh Thiên Kỳ sao? Cậu ta giờ này đang đùa giỡn náo nhiệt đằng kia không khác gì những cậu con trai bình thường khác nhưng Như Kỳ biết, để ba mẹ cậu đáp ứng mối quan hệ của bọn họ, cậu cũng đã cố gắng như thế nào. Thiên Kỳ bây giờ đã không còn là cậu nhóc đeo kính Nobita hai năm trước cà lơ phất phơ đứng trước mặt nó mà dạy cách nhai singgum như thế nào. Thiên Kỳ của bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành thực sự rồi.

- Này Kỳ, tao nghe rồi nha, hôm nay trong lớp mầy làm được lắm, rất có đẳng cấp.

Ngọc Linh dựa vào lan can nở nự cười đầy ẩn ý nhìn Như Kỳ. Như Kỳ còn chưa kịp thu hồi dòng suy nghĩ của mình thì Nhã Thanh bên cạnh đã ậm à ậm ừ nhăn nhó.

- Kỳ.. chuyện này có phải là làm hơi quá không? Không phải mày nói mầy chỉ là trẻ mồ côi thôi sao? Mầy..

- Tỏ vẻ quá sao?

Như Kỳ nhếch môi lên tiếng nói hết những điều khó nói của Nhã Thanh, nó không trách nhỏ, cho dù là ai trong trường hợp này cũng đều nghĩ vậy, đều cho rằng nó là đang "nổ".

- Ái chà chà.. đổi cách xưng hô nhanh quá nhỉ? Cũng không trách được người không biết.

Ngọc Linh liếc mắt tà tà nhìn Nhã Thanh, ánh mắt đểu không thể tả.

- Này cậu nói vậy là sao? Ai không biết chuyện hả? Mà tôi đổi cách xưng hô đó thì thế nào, ảnh hưởng gì đến cậu sao?

- Không ảnh hưởng, chỉ là có người nói cách xưng hô này thô thiển nhưng cuối cùng chính mình lại tự động thay đổi.

- Cậu.. tôi..

- Thôi.. không cần cậu cậu tôi tôi làm gì, tôi hiểu.. tôi hiểu cả.

Ngọc Linh cười tươi rói vỗ vai Nhã Thanh nhưng ánh mắt lại đang trêu ngươi cô nàng đáng yêu này, khiến Nhã Thanh tức đến mặt đỏ bừng. Như Kỳ chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa. Chợt có một suy nghĩ "Một ngày nào đó.." mà bỏ mặc hai cô nàng cạnh mình đang ầm ĩ.

- Không cần phải tức giận như vậy. Tôi nói cho cô biết, cô tưởng Như Kỳ nhà chúng ta là ai, Như Kỳ nhà chúng ta..

Ngọc Linh bắt đầu bô lô bô la mở bài ca ca ngợi bạn Kỳ như một vị thần thánh, trong khi Nhã Thanh nghe đến cụm từ "Như Kỳ của chúng ta" đã vui sướng đến ngây ngất quên lối về, là "chúng ta" đấy nhé. Cho đến khi nhỏ nghe được cụm từ đáng chú ý tiếp theo "giám đốc tối cao của You and Me".

- Cái gì? Như Kỳ là giám đốc tối cao của You and Me, cái câu lạc bộ đang hot gần đây hả?

Nghe Nhã Thanh hét bên tai, Ngọc Linh ngay lập tức trưng ra bộ mặt gây chuyện.

- Này, ý cô là sao? Không tin lời tôi nói, hay không tin vào năng lực của Kỳ nhà tôi?

- Không phải, không phải, tôi tất nhiên là tin cậu, tin vào năng lực của Kỳ nhà chúng ta, chỉ là tôi quá ngạc nhiên mà thôi, phải là quá ngạc nhiên đấy.

Ngọc Linh liếc mắt nhìn cô nàng đáng thương trước mặt, hừ hừ mấy cái, tiếp tục bài ca của mình.

- Cô không biết đấy thôi, Như Kỳ rất thông minh, trực tiếp sang lại mấy quán bar không làm ăn được, lại trực tiếp sửa sang theo theo ý tưởng của mình, đưa ra một loạt kế hoạch kinh doanh mới lạ thế là xong, vừa tiết kiệm tiền, lại vừa tiết kiệm thời gian. Cô thấy không, bây giờ nó hot như thế nào đấy.

- À..

- Này.. bản mặt cô thế kia là sao hả? Không tin?

- Không.. Không phải mà..

- Này Linh, cậu đừng có bắt nạt cô ấy nữa, cô ấy tin được nhưng tôi không tin đâu.

Quang Khánh từ xa lên tiếng, dang chân bước thẳng về phía hai cô nàng, kéo theo ba chàng còn lại cũng cùng nhau kéo về đây, Như Kỳ nhàn nhạt liếc Thiên Kỳ một cái làm khóe môi cậu ta mãi mà vẫn không khép lại được.

- Này, cậu nói vậy là sao? Ý cậu là tôi đang nói dối?

- Đó là tự cậu nói.

- Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?

Ngọc Linh trợn trắng mắt, tức giận hung hăng chất vấn Quang Khánh, hừ dám vì gái quên bạn, ai chả biết cậu ta có ý với nhỏ Nhã Thanh từ lâu, còn cố tình bắt nạt nhỏ để có cơ hội làm anh hùng trước mặt người đẹp? Bà đây khinh nhá. Ngọc Linh đem Quang Khánh từ đầu đến chân tất cả đều đánh một lượt.

- Vậy cậu nói xem, cô ta lấy tiền đâu ra mở quán bar?

- Chỉ có vậy?

Đối mặt với vẻ nghiêm túc của mấy người xung quanh mình, Ngọc Linh cảm thấy buồn cười, họ có cần nghiêm túc như vậy không chứ? Vả lại với câu hỏi của Quang Khánh, Ngọc Linh cảm thấy đây không phải là vấn đề bọn họ cảm thấy không thể chứ? Nếu bọn họ cho rằng chỉ trong vòng hai tháng mà Như Kỳ có thể khai trương được chuỗi quán Bar kia thì mới khó trả lời nha.

- Ha.. ha.. tưởng vấn đề gì? Tiền? Các cậu nghĩ Như Kỳ nhà tôi thiếu tiền sao? Cô ấy..

- Ngọc Linh và Thiên Kỳ là hai cổ đông lớn của ba quán Bar đó.

Như Kỳ nhàn nhạt cắt đứt lời Ngọc Linh đang định nói, mặc dù nó xác định tương lai bọn họ sẽ cùng đứng chung một chỗ, nhưng dù gì cũng chỉ mới quen nhau có một ngày, có những vấn đề nó không muốn công khai toàn bộ.

- Ngọc Linh và Thiên Kỳ?

Hoàng Dương ngạc nhiên nhìn cả ba người.

- Nói như vậy là ba người quen nhau từ trước?

Tuấn Vũ dường như lờ mờ nhận ra điều gì đó, vẻ cà lơ phất phơ ngày ngày tự dưng biến mất không tung tích, nhàn nhạt mở miệng đặt ra nghi vấn của mình, mắt không tự chủ mà liếc nhìn Như Kỳ.

- Tất nhiên.

Ngọc Linh tự hào khẳng định.

- Tôi và Thiên Kỳ là một cặp.

Như Kỳ nhẹ nhàng thả một câu, nhưng lại khiến bạn nam nào đó sửng sốt một lúc lâu rồi lại vui mừng đến không khép miệng lại được, cũng khiến cả đám người sửng sốt vì ngạc nhiên. Tất nhiên là không bao gồm Ngọc Linh rồi.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 33

[

[HIDE-THANKS]BOOK] Sau lời công bố mang tính sát thương cực cao của Như Kỳ, cả bọn đều trầm mặc mà tản ra. Tuấn Vũ cảm giác như có gì đó vừa mới vụt mất khỏi tay mình, khiến cậu thấy luyến tiếc, hụt hẫng. Nhưng mà.. lời nói kia là sao?

"Tôi mong các cậu có thể giữ kín chuyện này".

Cô ấy không muốn công khai, có phải chăng cô ấy còn chưa xác định mối quan hệ đó với Thiên Kỳ? Mà như vậy thì có quan hệ gì tới cậu cơ chứ? Đáng lý ra cậu phải thấy tức giận mới đúng, cô ta dám đùa giỡn với bạn của cậu? Nhưng sao lại có cảm giác vui vui nhỉ?

Tuấn Vũ cảm thấy rối bời với những suy nghĩ kỳ lạ của mình, cậu thở dài một hơi rồi túm lấy vai Hoàng Dương nhanh chóng rời khỏi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà liếc về hướng nào đó.

* * *

Buối tối, tại phòng Như Kỳ.

- Kỳ, mầy nói tao nghe coi, tại sao đột nhiên lại thay đổi?

- Thay đổi gì?

- Không phải mầy nói sẽ không công khai sao?

- Tao công khai khi nào?

Ngọc Linh:. (0-0)

Ngọc Linh thực sự muốn xông lên đánh người, nhưng nhỏ hiển nhiên biết sức mình có hạn, không nên đối đầu với sư tỷ làm gì, chỉ nhẫn nhịn liếc cặp mắt trắng dã về phía ai kia.

Như Kỳ vẫn còn đang miệt mài với đống sổ sách nhưng không khó để phát hiện khóe môi nó đang cong cao. Phải nói dạo gần đây nó cười hơi nhiều, mà nguyên nhân lại hết sức biến thái, nó phát hiện trêu người cũng là một thú vui hết sức "tao nhã".

- Không phải tao chỉ nói với bọn mầy thôi sao.

- Như vậy cũng không được.

- Tại sao?

Như Kỳ khó hiểu, nhướng mày hỏi lại.

- Còn phải nói, mầy làm vậy là đặt bọn họ ngang hàng với tao.

Như Kỳ:.

Không thể không công nhận rằng Ngọc Linh đôi khi cũng.. điên nặng lắm.

- Mầy đây là đang ghen đó hả?

- Phải.

- Mầy yêu thầm tao sao? Xin lỗi tao không thể đáp ứng.

Ngọc Linh:.

Xin lỗi nhá.. Bà đây là gái thẳng, được chưa?

- Kỳ, mầy định xử lý hai mẹ con họ thế nào?

- Cứ vậy mà xử lý thôi.

Ngọc Linh:.

Xin lỗi, có thể giải thích rõ hơn được không? Cái gì gọi là "cứ vậy mà xử lý" vậy.

Cô nàng nào đó đang méo mặt với kiểu nói chuyện bá đạo của cô bạn mình, thì đột nhiên điện thoại của Như Kỳ vang lên.

- A lô.

Như Kỳ lạnh lẽo nhìn dòng số hiện lên trên màn hình điện thoại, sau đó nhanh chóng bắt máy.

- Được tôi đến ngay.

Như Kỳ nhanh chóng cúp điện thoại, túm lấy áo khoát lao nhanh ra khỏi phòng. Ngọc Linh thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.

- Có chuyện gì vậy?

- Gọi taxi đi. Lên xe rồi nói.

* * *

Beerclup "You and Me".

Khi Như Kỳ đến nơi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đám đông trên sân khấu của DJ. Như Kỳ hoàn toàn không thấy cô DJ đâu cả, chỉ có hơn chục tên con trai đang thi nhau đấm đá vào người nằm dưới sàn.

Ngọc Linh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này.

Cái này cũng có thể được gọi là "bạo động".

- Này Kỳ, mầy có nói quá không vậy?

Như Kỳ cũng đen mặt với tình huống được cho là "bạo động" theo lời của tên quản lý chết bầm. Vậy nên, ánh mắt sắc hơn dao lia thẳng vào cái người đang chạy quanh đám đông diễn trò đánh nhau trên sân khấu. Người quản lý cũng cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Như Kỳ, hai mắt anh ta sáng lên như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ.

- Cuối cùng cô cũng đến rồi, chuyện này giải quyết sao đây?

- Cái này mà anh cũng không biết sao? Anh làm quản lý kiểu gì vậy?

Không chờ Như Kỳ lên tiếng, Ngọc Linh lồng lộn chỉ tay mắng tới tấp vào mặt anh ta, gì chứ chị đây cũng là cổ đông lớn đó nha.

- Nhưng mà..

Người quản lý ậm ừ, gặp phải ánh mắt của Như Kỳ liền im bặt, chỉ biết lấy tay chỉ chỉ về vị trí bàn phía ban công.

Như Kỳ dõi theo hướng anh ta chỉ, nó bỗng sựng người. Là anh ta?

- Cố Mộc Thần.

Ngọc Linh kinh ngạc thốt lên.

- Cố Mộc Thần? Anh ta là ai?

Như Kỳ nhíu mày, người Khiến Ngọc Linh ngạc nhiên phải nói là đếm trên đầu ngón tay, nhưng khiến nhỏ chỉ biết gọi tên anh ta rồi im bặt thì quả thật hiếm càng thêm hiếm, nhưng mà.. người đẹp vậy mà sao tên nghe kỳ kỳ.

- Anh ta là người Trung Quốc sao?

Như Kỳ không tự chủ buộc miệng hỏi liên tiếp hai câu, đổi lại là cặp mắt trắng dã của Ngọc Linh.

- Mầy nhìn anh ta có chỗ nào giống người Trung Quốc hả?

Như Kỳ định trả lời rằng "anh ta chỗ nào cũng giống người Trung Quốc cả" nhưng nghĩ nghĩ vẫn im lặng chờ câu tiếp theo của nhỏ kia.

- Người Trung Quốc có thể đẹp như anh ta không?

Như Kỳ gãi đầu nhìn mây nhìn gió tiếp tục chờ câu tiếp theo.

- Anh ta là sư huynh của chúng ta, là thần tượng của tất cả nữ sinh trường chúng ta..

- Không có tôi.

- Uhm.. ngoại trừ cậu.

- Rốt cuộc anh ta là ai?

Cuối cùng, Như Kỳ cũng không còn đủ kiên nhẫn để nghe tiếp.

- À.. anh ta là thái tử của SGM.

- SGM?

Lần này Như Kỳ đã hoàn toàn choáng váng, SGM là gì chứ? Nó là tập đoàn đa quốc gia, kinh doanh rất nhiều ngành nghề, luôn nằm trong top 10 tập đoàn giàu có nhất nước, cũng như trong khu vực. Thiên Kỳ nhắc tới nó nhiều đến nỗi Như Kỳ từ không quan tâm thành thuộc lòng lý lịch của nó.

Như Kỳ dần hiểu ra vấn đề, hôm nay cái beerclup nhỏ bé của cô có thể đoán tiếp vị thái tử cao cao tại thượng này giá lâm quả nhiên có biết bao vinh hạnh, nhưng nếu để anh ta đánh chết người tại đây thì coi như sự nghiệp kinh doanh của nó cũng kết thúc luôn đi là vừa. Như Kỳ thầm nghĩ, hôm kia mình nhìn thấy anh ta nằm lăn lộn giữa đống dụng cụ thể thao, có thể coi như là quen biết không nhỉ? Như Kỳ cảm thấy mồ hôi đang thấm đầy lớp áo mỏng manh của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Như Kỳ mới biết được cảm giác khép nép này khó chịu như thế nào.

Tiền. Quả nhiên là có công lực rất lớn.

Vậy nên, yêu tiền như nó cũng không có gì đáng xấu hổ cả.

Không có tiền mới là nguyên nhân gây nhiều tình huống xấu hổ nhất.

Như Kỳ thầm chửi bản thân quá vô dụng, không thể kiếm được nhiều tiền hơn, nếu mà nó có nhiều tiền hơn, hôm nay chắc không rơi vào cảnh ngộ khó xử thế này.

Nghĩ.. rồi nghĩ, Như Kỳ nhất chân đi về phía bàn của Cố Mộc Thần.

- Chào anh.

Chàng trai mà theo Như Kỳ nhận xét là đẹp hơn hoa, là đứa con của chúa trời, lúc này đang dùng khuôn mặt lạnh lẽo của băng tản ngàn năm mà nhìn nó. Lần đầu tiên trong đời, Như Kỳ biết được cảm giác bị đông lạnh bởi ánh mắt là như thế nào. Cái này có thể được gọi là kẻ chín lạng người nửa cân không vậy?

Như Kỳ cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề đánh thẳng và người nó, khiến nó không tự chủ mà cảm thấy khó thở, nhưng mà.. chuyện này vẫn phải nhờ anh ta.. Vậy nên, Như Kỳ cắn răng nhìn thẳng anh ta, cố tỏ ra mạnh mẽ.

- Anh có thể kêu đám người kia dừng tay được không.

- Không.

Này.. Như Kỳ trợn trắng mắt nhìn người trước mặt. Giọng nói nghe êm tai là thế mà sao..

- Tại sao?

- Không thích.

Như Kỳ cảm thấy một luồn máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Anh ta có thể dùng cái giọng điệu như vậy sao?

- Anh muốn đánh chết anh ta?

Như Kỳ hoàn toàn tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, nghiến răng hỏi lại.

- Phải.

Như Kỳ nhếch mép, mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi trước khí thế của hai người này, nhiệt độ xung quanh họ đang giảm nhanh đột ngột, Ngọc Linh dường như cảm thấy Như Kỳ ở hai năm trước, lạnh lẽo, vô cảm và tàn nhẫn.

- Vậy mời anh dẫn người của anh ra khỏi đây, lúc đó tùy anh muốn giết ai cũng được.

- Nếu không thì sao?

Đây gọi là thách thức?

Như Kỳ nhìn hơn chục người tay đấm chân đá lên người nằm trên sàn. Trước giờ nó luôn ghét những kẻ lấy đông hiếp yếu. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cứ ngỡ anh ta có hoàn cảnh giống mình, nên sinh lòng đồng cảm, vẫn nhớ mãi tới giờ, nhưng không nghĩ anh ta lại là một tên công tử nhà giàu coi mạng người như rác, coi nỗ lực của người khác không ra gì. Bây giờ đã là thời đại nào, ai cho phép anh ta muốn đánh chết người thì đánh, Hoàng Như Kỳ nó tuyệt đối không cho phép. Nghĩ vậy, Như Kỳ lao thẳng lên sân khấu, Ngọc Linh chỉ cảm nhận được một bóng người vụt qua trước mặt mình, khi định hình lại, thì bóng người kia đã đang ẩu đả với một đống người rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 34

[HIDE-THANKS]
Ngọc Linh chỉ biết trân trối nhìn Như Kỳ như một nữ anh hùng giữa thời loạn lạc, tay đấm chân đá liên tục không ngừng mà cảm thấy run rẩy. Này, nó có biết bản thân mình làm gì không vậy? Chưa được "thái tử" cho phép đã đi cứu người? Nó đây là đang công khai đối đầu với người kia sao? Nó định đóng cửa dẹp tiệm?

Đám đông xung quanh ngày càng kích động, khách đến quán cũng nhốn nháo không ngừng. Màn đánh đấm này đúng là quá tuyệt, một chắp mười mà lại là nữ, một vài tên còn rất nhiệt tình huýt sáo cổ vũ cho Như Kỳ.

Ngọc Linh chỉ biết quay đầu như chóng chóng hết ngóng lên sân khấu "đầu võ", lại nhìn cái người đang cao cao tại thượng theo dõi trò vui phía kia. Nhưng mà.. Anh ta đang cười sao?

A chắc nhỏ nhìn nhầm rồi. Chỉ là.. Ôi!.. Anh ta chỉ hơi nhếch lên thôi, đã cuốn hút đến vậy rồi..

Xoảng..

Âm thanh của thủy tinh vỡ vang lên khiến Ngọc Linh tỉnh táo lại, ngước nhìn về phía sân khấu.

Như Kỳ nhìn tên con trai vừa đập vỡ chai bia, định lấy đó làm vũ khí? Nó khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng sâu trong đôi mắt kia sóng dữ đang cuồn cuộn kéo đến, nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp đến mức kinh khủng, đám đông xung quanh có cảm giác không khí đang bị rút cạn kiệt, khiến bọn họ cảm thấy nghẹt thở, mà ánh mắt cùng nụ cười của người kia quá mức khủng bố.

Như Kỳ cho rằng chỉ cần ngăn bọn họ lại là được, nhưng đến mức muốn làm nó bị thương? Vậy thì.. đi chết đi.

Mọi người đều không kịp nhìn rõ nó ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy một cơn gió lùa qua, một bóng người lao trên không trung, và kết thúc là hai tên con trai đã nằm dài dưới đất không cựa quậy. Như Kỳ quét mắt về phía những tên còn lại, ánh mắt lạnh ngắt như muốn đông cứng vạn vật. Một lần nữa, đám đông phải trợn mắt há miệng trước tốc độ của Như Kỳ. Hai cú đá liên tiếp, không biết dùng bao nhiêu lực chỉ thấy có thêm hai người nữa ngã xuống, và sau đó là lần lượt từng tên một bị hạ gục.

Giải quyết xong đám người gây rối, Như Kỳ lạnh lẽo nhìn về phía ban công, người được gọi là thái tử đang nheo mắt nhìn nó, khóe môi anh ta hơi nhếch. Như Kỳ không biết, cũng không muốn biết biểu cảm kia của anh ta là có ý gì, nó mạnh mẽ bước thẳng về phía đó.

- Tôi đã giải quyết hết người của anh rồi, giờ.. anh muốn sao?

Phải. Giờ anh ta muốn sao?

Dám làm dám chịu, Như Kỳ luôn luôn là như vậy.

Lúc này, Ngọc Linh cũng hoàn toàn vứt bỏ lo sợ của bản thân, tiến lên đứng cạnh Như Kỳ. Gì chứ, chút tiền vồn ít ỏi kia, bỏ đi là được nhỏ lo lắng cái gì chứ? Muốn tụi này đóng của dẹp tiệm? Ok, được thôi.

Cố Mộc Thần ngửa người dựa vào ghế, ánh mắt đảo qua khuôn mặt Như Kỳ, phản phất nụ cười như có như không.

- Không muốn gì cả.

- Cái gì?

Như Kỳ ngạc nhiên hỏi lại theo quán tính, nó quay qua nhìn Ngọc Linh bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Cảm ơn.

- Hả?

Như Kỳ hoàn toàn trân trối trước kiểu nói khôgn đầu không đuôi của anh ta, cảm ơn gì chứ, nó đánh người của anh ta, theo lời của Ngọc Linh thì chắc anh ta sẽ làm gì đó khiến Beerclup này đóng cửa. Nhưng mà.. thái độ này là sao chứ?

Khi Như Kỳ định thần lại thì Cố Mộc Thần đã khất bóng sau cánh cửa.

- Này Linh.

- Gì?

- Tao có cảm giác..

- Cảm giác gì?

- Tao vừa làm khỉ diễn xiếc cho người ta xem.

- Hả?

* * *

Ngày tiếp theo, căn tin trường.

Khi Như Kỳ cùng Ngọc Linh bước tới cửa căn tin, không khí bên trong rất ồn ào náo nhiệt, nhưng hầu như tất cả đều xoay quanh một chủ đề. Đó là: Cô nàng nào đó chiều hôm qua đã nhận được giấy triệu tập từ tòa án, mà người kiện cô ta không ai khác chính là cô gái mồ côi nhà nghèo - Hoàng Như Kỳ.

Cho đến khi Như Kỳ bước vào trong, không khí ồn ào đó bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Như Kỳ như cười như không đảo mắt một vòng. Định chơi trò cô lập? Trò này cũng quá cổ rồi, bọn họ không biết sao? Bọn họ không thấy bên cạnh nó là ai sao? Ngọc Linh có thể coi là nữ hoàng của trường này, đang đứng bên phải, mà bên trái nó, con gái của xã hội đen mạnh nhất thành phố này, Nhã Thanh đang ra sức nói cười. Đứng sau nó là bộ tứ hotboy nổi tiếng của trường. Như vậy cũng được coi là nó đang bị cô lập sao? Bọn họ có thể dùng não để suy nghĩ không vậy?

- Ngồi đây đi.

Thiên Kỳ bước nhanh tới một bàn trống. Ba chàng còn lại đi lấy đồ ăn, cảnh tượng như vậy khiến tất cả nữ sinh trong căn tin này phải trợn mắt, nghiến răng.

- Chị Như Kỳ..

Như Kỳ vừa mới đặt mông ngồi xuống thì một âm thanh mềm mại đến chảy nước vang lên trên đầu.

- Ồ.. Đây không phải là đại mỹ nữ Cẩm Quyên sao?

Nhã Thanh cố tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng mắt lại là một bồ khinh bỉ. Gì chứ? Nhỏ biết hết rồi nha, xấu xa như cô ta, rồi một ngày nào đó cũng tự gánh lấy hậu quả thôi.

Như Kỳ tỏ vẻ hứng thù nhìn Cẩm Quyên.

- Có chuyện gì sao?

- Chị..

Cô ta há miệng rồi lại khép miệng nhưng mãi mà cũng chỉ thốt ra được một chữ, làm không khí xung quanh dần náo nhiệt hẳn lên.

- Nếu không nói được thì đừng nói, tránh ra cho chúng tôi ăn sáng.

Á..

Ngọc Linh không kiên nhẫn đẩy cô ta một cái, hậu quả là cô ta ngã bệt người xuống đất, nước mắt tràn khóe mi.

- Chị.. Em biết chị không thích em. Ba không thích chị, đó không phải là lỗi của em, vậy nên chị đừng giận em có được không? Chị có thể bỏ qua cho bạn em được không? Hic..

Cẩm Quyên vừa khóc vừa nói, hình ảnh cô gái lương thiện trong truyền thuyết ngay lập tức làm cảm động mọi người, căn tin lập tức bùng nổ.

- Hóa ra bọn họ là chị em.

- Hóa ra gái nhà nghèo là con hoang.

- Còn không phải sao, con hoang thì nói là con hoang, còn bày đặt làm bộ làm tịch. Trẻ mồ côi? Tôi khinh.

- Phải đấy, Cẩm Quyên thật tội nghiệp.

* * *

Con hoang?

Như Kỳ im lặng nghe từng câu từng câu của bọn họ, nhẹ nhàng nhếch mép. Nếu cô ta đã tự động muốn công khai sự tình đến vậy thì nó cũng giúp một tay thôi. Ngoại trừ Ngọc Linh, Nhã Thanh và Thiên Kỳ biết sự thật từ trước, tất cả những người còn lại đều kinh ngạc trước sự thật trên. Cả ba anh chàng cũng bàn cũng không ngoại trừ, chỉ khác ở chỗ người này là đồng đội của mình nên cho dù ngạc nhiên đến mấy cũng cố tỏ ra bình thản. Tuy nhiên, Thiên Kỳ thì không kiềm chế được như vậy, cậu tức giận đến mức lật bàn, bọn này đúng là đã đụng tới vảy ngược của cậu rồi. Sau âm thanh đỗ vỡ, căn tin tự nhiên im thin thít. Trường này có một quy tắc rất tốt, đó là "anh giàu anh có quyền". Hiện nay, ngoài thái tử Cố Mộc Thần thì Trịnh Thiên Kỳ chính là người có nhiều tiền nhất.

Như Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy góc áo cậu, khẽ liếc mắt. Thiên Kỳ vừa chạm phải ánh mắt nó, lại nhìn bàn tay đang nắm lấy góc áo mình, cơn giận tự nhiên giảm đi một nửa, nhưng mỹ nữ Cẩm Quyên thì không được may mắn như vậy, sau cú lật bàn kia, hơn một nửa thức ăn lập tức định cư trên người cô nàng mà cư nhiên lại còn bị thêm một chiếc chén văng thẳng lên trán, bây giờ đang trong tình trạng cô cùng nhếch nhát.

Như Kỳ đứng dậy khỏi ghế, bước hai bước tới trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

- Đủ chưa?

Chính là diễn tró như vậy đã đủ chưa? Cẩm Quyên nhìn khuôn mặt lạnh giá kia mà run lên, sợ hãi không nói nên lời.

- Mẹ tôi là người vợ đầu tiên của bố tôi, bọn họ ly hôn năm người này sáu tuổi. Xin hỏi, vậy ai mới là con hoang đây?

Sau câu nói của Như Kỳ, căn tin lại một lần nữa vỡ òa.

Hóa ra sự thật là vậy.

Hóa ra..

- Hóa ra bà chủ đây mới chính là đại tiểu thư của tập đoàn Hoàng Phương.

Trong bầu không khí đang căn thẳng, một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía cửa ra vào. Tiếp sau đó, một bóng dáng cao ngất tiêu xái xuất hiện, khiến cả căn tin một lần nữa choáng váng mà riêng Như Kỳ với Ngọc Linh lại hoang man cực độ. Đây chẳng phải là thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi - Thái tử Cố Mộc Thần- oan gia mà tối qua Như Kỳ vừa mới đắc tội?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 35

Chương 35

Trong phút chốc người kia xuất hiện, Như Kỳ cảm thấy rằng căn tin vốn rộng lớn này bỗng nhiên bị thu nhỏ đến mức chật chội, khó chịu đến mức không đủ không khí để thở.

Thiên Kỳ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, cô bạn gái mình quen biết với thái tử từ bao giờ, tại sao cậu lại không biết nhỉ? Mà nhìn biểu cảm của người kia.. Một sự lo lắng bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí Thiên Kỳ.

Cố Mộc Thần yêu mị đứng dưới ánh mặt trời càng trở nên thần thánh khiến đám sinh viên nữ hò hét đến điên cuồng, nhưng bản thân hắn lại làm như không khí xung quanh không hề có liên quan gì tới mình chỉ lẳng lặng đứng dựa tường chăm chú nhìn Như Kỳ.

Như Kỳ cứng ngắt đứng đó đón nhận khuôn mặt như cười như không của người kia cộng thêm không biết bao nhiêu ánh mắt oán hận xung quanh mà không biết làm sao cho phải, IQ cao tới cỡ nào cũng phải bó tay trước hoàn cảnh này, nó chỉ biết tự nhủ với bản thân rằng binh tới thì nước chặn, không có việc gì phải sợ. Sâu thẳm trong nội tâm Như Kỳ lúc này có một giọng nói đang gào thét mãnh liệt. Người trước mặt thật nguy hiểm, hãy tránh xa hắn ta. Như Kỳ đọc được trong ánh mắt Cố Mộc Thần ngoài giá băng còn có khinh miệt và hận thù. Phải. Đó chính là hận thù. Điều mà Hoàng Như Kỳ nó không thể nào lý giải được tại sao?

- Tiểu Thư Như Kỳ, rất vui được gặp lại cô.

Cố Mộc Thần cất giọng nói trầm trầm của mình. Ánh mắt đầy cảm xúc phúc tạp nhìn nó.

- Cám ơn.

Như Kỳ cứng ngắc đáp lại.

- Tôi cảm thấy cô rất thú vị, có thể làm bạn gái tôi được không?

Cố Mộc Thần nhếch môi cười, sự khinh miệt không hề che dấu.

Thiên Kỳ dù có ghen tuông cỡ nào dưới biểu cảm này của Cố Mộc Thần cũng không kìm được mà âm thầm lo lắng thay Như Kỳ, kể cả những người còn lại trong căn tin cũng vậy. Thay vì nhận được sự ghen ghét và đố kị của người khác, thì giờ đây cái Như Kỳ nhận được chính là những ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa của bọn họ.

- Được.

Như Kỳ dứt khoát đáp lại, nhưng ánh mắt nó lại càng lúc càng lạnh.

- Vậy.. Tối nay chúng ta hẹn hò nhé.

- Không được.

- Tại sao?

- Bận.

Như Kỳ nhìn thẳng vào mắt đối phương trả lời rõ ràng từng câu một. Không khí quỷ dị này khiến mọi người khó chịu. Ít nhất là đối với những người đang đứng cạnh Như Kỳ lúc này.

- Vậy.. hẹn gặp sau.

Cố Mộc Thần bỏ lại một câu rồi quay lưng bước đi. Ánh sáng vẫn chiếu lên tấm lưng cao lớn của hắn, nhưng Như Kỳ lại không cảm nhận được một chút độ ấm nào từ trên người anh ta, chỉ có lạnh giá và.. cô đơn.

- Như Kỳ, mày không sao chứ?

Ngọc Linh không nhịn được mà quan tâm nó.

- Không sao.

- Này, rốt cuộc là cô đắc tội với tên đó từ lúc nào vậy hả?

Hoàng Dương bên cạnh tỏ vẻ bực bội với sự việc vừa rồi, thần tượng của bọn họ xuất hiện nhưng chưa gì hết đã.. Đã vậy còn đứng ở hai phe đối lập nữa chứ. Haizz!

Thiên kỳ quay lưng rời khỏi căn tin mà không nói lời nào. Ngay khi cậu nghe thấy Như Kỳ đáp ứng lời kia, mặc dù cậu tự nói với lòng rằng Như Kỳ có suy nghĩ gì đó chưa nói với cậu được, nhưng sự ghen tuông kia vẫn không thể nào giấu diếm đi được.

- Thiên Kỳ.. cậu ta..

Nhã Thanh không biết nói sao trước hành động của Thiên Kỳ, rõ ràng là.. lẽ nào cậu ta không hiểu, cậu ta ngốc sao?

Như Kỳ nhìn theo bóng lưng kia mà cười khổ, có lẽ tối nay mệt rồi đây.

Tuấn Vũ cùng Hoàng Dương liếc mắt nhìn Như Kỳ một cái rồi cũng rời khỏi, chỉ còn lại Quang Khánh đứng đó, dúng ánh mắt phức tạp nhìn nó. Gì nữa đây? Anh chàng này không phải là.. như vậy cũng quá ngu ngốc đó có biết không hả?

- Hai cậu vào lớp trước đi.

Như Kỳ quay sang hai nhỏ còn đang xoắn xít bên cạnh nói nhỏ.

Ngọc Linh cùng Nhã Thanh liếc nhau một cái rồi cũng rời khỏi.

Như Kỳ ra khỏi căn tin, Quang Khánh cũng bước theo, đến dưới một hàng cây, không chờ cậu ta mở miệng Như Kỳ đã nói thẳng.

- Tôi biết cậu nghĩ gì? Tôi làm vậy là có lý do của tôi. Nhưng..

Nói tới đây Như Kỳ bỗng dưng dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt Quang Khánh, khiến cậu ta cảm thấy chột dạ.

- Nhưng gì?

Như Kỳ cũng không gấp gáp trả lời cậu ta, chậm rãi nở một nụ cười, Quang Khánh chỉ thấy lúc này trong mắt Như Kỳ phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, khiến người khác chỉ cảm thấy tin tưởng vô điều kiện.

- Nhưng tôi muốn cậu tin một điều. Tôi chỉ muốn làm nữ chính trong cuộc đời của cậu ấy, còn với người khác.. Tôi không quan tâm.

Tôi chỉ muốn làm nữ chính trong cuộc đời của cậu ấy.

Quang Khánh nhẹ nhàng lặp lại câu nói kia, nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy quật cường phía xa xa, có chút gì đó đang dâng trào, có lẽ cậu nên cảm thấy vui thay cho thằng bạn mình. Có lẽ, tên kia sẽ khó khăn trong việc chinh phục một cường nữ như vậy, nhưng một khi thành công thì thứ mà cậu ta nhận được có lẽ sẽ không có ai có thể tưởng tượng.

Buổi tối.

Như Kỳ nhẹ nhàng bấm chuông cửa, rất nhanh nghe được giọng nói của người giúp việc.

- Ai vậy?

- Là tôi.

- Vâng, mợ chủ. Mời cô vào.

Người giúp việc nhẹ nhàng khom lưng chào Như Kỳ, sự lễ phép thể hiện rõ trên mặt. Đôi khi Như Kỳ tự hỏi không biết nhà này đã bỏ ra bao nhiêu tiền để khiến bọn họ lễ phép như vậy. Phải biết rằng đây là đất nước xã hội chủ nghĩa, mà không phải là chế độ dân chủ hay cộng hòa.

- Thiên Kỳ có nhà không?

- Dạ có, cậu chủ đang trên phòng.

Như Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt bất đắc dĩ.

- Dì hai, không cần phải khách khí như vậy.

- Dạ.

Người phụ nữ bên cạnh lễ phép đáp lại.

Một lý do khiến Như Kỳ muốn nhanh chóng dọn ra khỏi nhà này chính là đây. Nó thật sự cảm thấy nghẹt thở trước thái độ của đám người làm. Rõ ràng là đáp ứng nhưng nhìn kìa, kia gọi là không khách khí?

Như Kỳ lắc đầu bước nhanh lên lầu, thôi đi trấn áp tên kia trước đã. Nếu không tối nay cả hai người khó mà ngủ được.

Như Kỳ đứng trước của phòng Thiên Kỳ, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Bản thân nó cũng thấy bất đắc dĩ, từ khi nào mà nó trở nên lo được lo mất thế này không biết, cái này gọi là yêu sao? Lắc đầu cười khổ mới ý thức được bản thân mình gõ cửa thế nhưng không có người đáp lại. Lại gõ cửa lần nữa, lần này nó cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong. Như Kỳ nghe được âm thanh đồ vật ngã, nhưng mà.. tại sao vẫn không có ai ra mở cửa? Thiên Kỳ, cậu ta.. giận sao? Nhưng mà.. làm sao cậu ta biết được là nó mà giận dỗi không mở cửa chứ?

Như Kỳ đưa tay nắm lấy tay cầm vặn nhẹ, tên kia ấy vậy mà không khóa cửa nha, âm thầm cười đắc ý trong bụng, rón ra rón rén bước vào. Như Kỳ có chết cũng không nghĩ ra được tên kia thế nhưng là cố ý bày thiên la địa võng, chỉ chờ nó vào mà thôi.

Như Kỳ đảo mắt nhìn một lượt, căn phòng này với nó có thể nói là quen không thể quen hơn được.

A.. Cậu ta đang ngồi quay lưng lại với nó mà nghe nhạc, có lẽ âm thanh trong tai phone quá lớn khiến cậu ta không nghe được tiếng gõ cửa?

Như Kỳ rón rén bước lại gần tính làm một chuyện bất ngờ nhưng một giọng nói trần bổng vang lên cắt đứt âm mưu của nó.

- Cậu tới làm gì?

- Tôi không được tới sao?

Rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt nhưng thành công làm Thiên Kỳ nghẹn. Cậu rất muốn nó tới đó chứ? Có thể dối lòng nói không được sao? Thế là cậu chàng làm mặt lạnh tiếp tục làm bạn với máy tính.

- A.. thái độ này có nghĩa là cậu không muốn tôi tới? Vậy tôi về đây.

Nói xong Như Kỳ bước ra cửa. Nhưng mà cái tên ôn thần kia.. sao hắn vẫn ngồi im một chỗ vậy nhỉ? Chẳng lẽ thật sự không muốn nó tới? Hắn giận thật sao?

 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 36

Chương 36

Như Kỳ nhìn bóng lưng Thiên Kỳ hồi lâu, bỗng giật mình nhận ra rằng bóng lưng kia đã cao lớn đến vậy rồi. Cậu thanh niên ngây ngô nhìn nó cười rạng rỡ như tia nắng hè nay đã trưởng thành, không còn cái vẻ cà lơ phất phơ như năm nào, trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần năm nào đã bắt đầu xuất hiện những nét chững chạc nam tính mà ngày thường nó không để ý. Như Kỳ lặng lẽ thở dài, trên đời này có lẽ người nó cảm thấy biết ơn nhất chính là người trước mặt nó bây giờ. Hai năm qua, nếu không có chàng trai này không biết cuộc đời nó sẽ ra sao, cũng có lẽ.. có lẽ đã thành hồn ma dã quỷ vào ngày hôm ấy.

Như Kỳ tiến lại gần thiên Kỳ, lặng lẽ vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu, tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận được độ ấm từ người mình yêu thương, đột nhiên nó cảm thấy giây phút này yên bình hơn bao giờ hết.

- Thiên Kỳ, cậu có biết cậu là người quan trọng nhất của tôi trên đời này? Đừng giận tôi được không?

Như Kỳ cảm nhận được tấm lưng kia cứng đờ trong thoáng chốc nhưng sau đó như để che dấu cảm xúc đang dâng trào của mình, chủ nhân tấm lưng kia bất ngờ vùng vẫy.

- Không phải tối nay cậu bận hẹn hò sao? Tới đây làm gì?

Như Kỳ thầm buồn cười, nhưng cũng không vạch trần Thiên Kỳ.

- Cậu không nghe tôi nói không với anh ta sao?

- Không phải cậu nói cậu bận sao?

- Phải. Bận ở cùng cậu.

Thiên Kỳ hung hăng liếc Như Kỳ một cái nhưng nó kịp thời bắt gặp tia vui mừng khó thấy lướt nhanh qua trong đôi mắt kia.

- Vậy nên cậu đừng giận tôi nha.

Như Kỳ khó khăn thực hiện động tác làm nũng của cô gái nhỏ mà Nhã Thanh đã chỉ điểm trước đó. Nói thật là Thiên Kỳ cảm thấy động tác này của cô gái trước mắt khó coi chết được nhưng cũng không nỡ tạt nước lạnh vào mặt người ta chỉ đành lặng lẽ quay mặt vào máy tính để che dấu biểu cảm phì cười của mình, nhưng như vậy lại hại Như Kỳ hiểu nhầm rằng tên kia vẫn tức giận không bỏ qua cho mình.

- Cậu vẫn giận à?

Im lặng..

Như Kỳ thở phì một cái, thầm chửi cái phương pháp làm nũng kia đúng là chẳng có hiệu quả gì lại khiến nó nổi gai ốc đầy người, tốt hơn vẫn là chính mình đi.

- Này, tôi nhận thấy tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu cả vậy nên..

- Cách xưng hô.

Như Kỳ đang định thao thao bất tuyệt bày tỏ quan điểm của mình thì Thiên Kỳ lên tiếng bắt lỗi cắt ngang dòng cảm hứng đang theo xu hướng ngày một tuôn trào của ai kia.

Như Kỳ sửng sốt mất vài giây, lại giả bộ kho khan hai tiếng, lần nữa lên tiếng.

- À.. Thiên Kỳ..

- Có chuyện gì?

Như kỳ trợn mắt nhìn bóng lưng ai kia. Tên này càng ngày càng.. láo.

- À.. Em thấy rằng..

- Em không có lỗi?

Như Kỳ nghẹn ngào, chẳng lẽ lại nói đúng? Mặc dù bản thân nó cảm thấy vô cùng đúng nha.

Thiên Kỳ đưa chân đẩy chiếc ghế xoay, xoay người lại đối mặt với Như Kỳ, ánh mắt cậu trở nên ảm đạm, mệt mỏi không che dấu.

- Em có lý do của mình.

- Lý do?

Lần đầu tiên trong cuộc đời Như Kỳ có cảm giác này, cảm giác bị khí thế của ai đó đè nén đến mức muốn ngộp thở, mà người này không ai khác chính là người luôn luôn chiều chuộng, che chở nó, khiến nó nghĩ rằng người này sẽ không bao giờ giận dữ với mình, khiến nó nghĩ rằng cậu ta sẽ mãi mãi tốt với mình mà hiện nay.. Thái độ hiện tại của Thiên Kỳ khiến Như Kỳ có cảm giác hoang man, sợ hãi, sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ không còn thương yêu chiều chuộng mình như trước. Như Kỳ đã quá quen thuộc với sự yêu chiều ấy, đến nỗi giờ đây nó cảm thấy sợ hãi.

- Em..

- Em không tin tôi.

Như Kỳ kinh ngạc nhìn Thiên Kỳ, nhưng lúc này đây, đối diện với nó là đôi mắt khép chặt của cậu.

- Không phải..

Như Kỳ rung rẩy thanh minh.

Thiên Kỳ mở mắt nhìn thẳng vào đôi môi run rẩy của Như Kỳ, ánh mắt xẹt qua chút đau đớn và không nỡ, nhưng lại nhanh chóng được thay thế bằng sự nghiêm nghị.

- Vậy tại sao việc gì em cũng muốn làm một mình vậy?

Như Kỳ lại kinh ngạc trước câu hỏi của Thiên Kỳ. Cậu nói đúng, từ trước đến nay, cho dù là chuyện gì nó đều âm thầm tự làm, nhưng không phải do nó không tin ai mà là.. Như Kỳ nhớ đến khoảng thời gian nó chỉ có một mình, cho dù có làm gì cũng chỉ một mình, có muốn ai giúp cũng không có, ý thức bản thân mình cô độc dường như đã thấm sâu vào trong xương, vậy nên thói quen tự lập đã in sâu vào máu tủy, làm nó quên mất giờ đây nó đã không còn một mình nữa.

- Xin lỗi.

Như Kỳ lặng lẽ buông lời xin lỗi. Không ai hiểu rằng hai tiếng xin lỗi này có bao nhiêu ý nghĩa.

Là sự dằn vặt.

Là nỗi cô đơn.

Là đau đớn.

* * *

Mà quan trọng nhất, chính là sự ăn năn với người trước mặt.

Như Kỳ chợt phát hiện ra rằng từ trước đến giờ nó chỉ biết bên cạnh mình có một người, một người luôn quan tâm yêu chiều nó, nó tham luyến tất cả từ người đó, nhưng bản thân nó lại chưa từng cho người này bước bước thế giới của mình. Như Kỳ phát hiện rằng bấy lâu nay mình đã bất công với Thiên Kỳ như thế nào.

Khoảng cách một bước chân không đủ để chia cách hai người. Như Kỳ lao vào lòng Thiên Kỳ, hai tay ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào bật khóc.

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Thiên Kỳ thở dài, suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn làm cho Như Kỳ thấy rõ chứ cũng không thật sự muốn bắt bẻ nó điều gì, càng không muốn thấy nó khóc. Thiên Kỳ cuối đầu nhìn cô nàng đang làm tổ trong ngực mình, hai năm đã thay đổi nhiều thứ, cô nàng bướng bỉnh cứng đầu năm nào giờ này đang nằm trong lòng mình khóc nất như một em bé. Thật ra, thiên Kỳ cũng cảm thấy bản thân có chút thành tựu.

- Có thật là đã nghĩ ra?

Như Kỳ đang co rúc người trong lòng thiên Kỳ khẽ cựa quậy đầu hật gật vài cái tỏ vẻ đồng ý.

- Vậy chuyện này em định thế nào?

Nói đến vấn đề này, Thiên Kỳ vẫn còn cảm thấy ấm ức, người yêu như cậu cũng quá thất bại đi.

Như Kỳ lui người khỏi "tổ" nhưng khi nó mới ngóc đầu, một cánh tay to hữu lực khẽ nhất bổng nó lên, Như Kỳ chỉ cảm giác một trận quay cuống kết thúc là nó đã "được" Thiên Kỳ thay đổi hướng ngồi, từ cắm đầu vào ngực cậu, đổi thành tựa lưng vào ngực cậu, Như Kỳ cảm thấy giờ phút này nó như đứa bé ngồi gọn trong lòng bố, trên ngực là cánh tay rắn chắt như thể sợ nó rớt xuống đất.

- Nói đi.

Như Kỳ ngơ ngác nhìn Thiên Kỳ, nói thật là nó vẫn chưa làm quen được với tư thế ngồi này.

- Nói gì?

Thiên Kỳ vừa điều chỉnh vị trí của Như Kỳ vừa nói.

- Tiếp theo em định làm gì với người yêu mới của mình?

Như Kỳ thề là trong câu nói vừa rồi của Thiên Kỳ, nó thấy được có trăm ngàn lưỡi dao thi nhau phóng ra từ đôi môi đỏ mọng kia cắm phập phập vào người nó. Âm thanh nghiến răng khiến Như Kỳ cảm thấy lạnh xương sống.

Như Kỳ vội nở một nụ cười lấy lòng.

- Đâm lao phải gả theo lao.

- Cái gì?

Thiên Kỳ nheo mắt nhìn người trong lòng. Khiến Như Kỳ phải thề lần hai rằng đôi mắt kia muốn bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu nha.

- Em thực sự muốn biết vì cái gì mà anh ta lại có thù hận với em.

Như Kỳ yếu ớt trả lời.

- Có nhiều cách để biết tội gì em phải làm vậy. Hay là em thật sự muốn..

- Không có. Em thề..

Như Kỳ giật mình đánh gãy câu nói của Thiên Kỳ, nó thề nó chưa từng có ý nghĩ nào với thái tử mặt sắt kia nha.

- Anh không đồng ý cho em làm người yêu cậu ta.

Thiên Kỳ một lời, nói chắt như đinh đóng cột.

- Nhưng chỉ giả mà thôi. Cũng đâu có cách nào khác.

- Giả cũng không được.. trừ khi..

- Trừ khi gì?

Như kỳ đảo mắt nhìn Thiên Kỳ, nó thật sự hồi hộp trước thái độ lấp lửng của cậu.

- Trừ khi em dọn về đây ở.

Như Kỳ nhìn chằm chằm Thiên Kỳ, nó cố gắng tìm kiếm một tia khác thường nào đó từ khuôn mặt kia, nhưng mà.. ngoài sự nghiêm nghị cũng chỉ có tức giận mà một chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cậu ấy.. không phải cố tình kiếm chuyện để mình về sao?

- Có thể không về..

- Không.

Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt Như Kỳ, giọng cậu chắc nịch.

- Không thương lượng.

- Nhưng mà..

- Trên trường không được phép để người khác biết quan hệ của mình, ngoài mặt lại có quan hệ tình cảm với người khác. Nếu anh không quản lý chặt chẽ thời gian ở nhà của em. Anh thật sự không tin tưởng bản thân mình có thể chấp nhận điều đó thêm bao lâu nữa.

- Thiên Kỳ..

Như Kỳ bắt đầu cảm thấy lung lay, đây là thứ được gọi là mặc cảm tội lỗi?

- Được.. em sẽ chuyển về.

- Buổi tối đi đâu đều phải báo cho anh biết, phải về nhà trước mười giờ..

Như Kỳ trợn mắt nhìn người nào đó bắt đầu liệt kê danh sách những điều không được làm và những điều cần phải thực hiện. Nó có cảm giác sai sai ở đâu đó nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia, nó thực sự không biết cảm giác kia từ đâu.

Lại cảm thấy hoang man rồi.
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 37.

[HIDE-THANKS]
Ngày thứ hai khi Như Kỳ vừa bước chân vào cổng trường đã phải đón nhận rất nhiều ánh mắt như dao găm lia thẳng vào người mình. Thầm thở dài trong lòng, Như Kỳ tự nhủ với bản thân rằng, đừng quan tâm, đừng quan tâm. Cái bọn này ngày thường không biết học hành thế nào chứ mấy trò thị phi thì rõ là giỏi, toàn một lũ chỉ biết ghen ăn tức ở, đã vậy ta cho bọn mi tức chết.

Càng ngạc nhiên hơn nữa là thần long bình thường thấy đầu không thấy đuôi Cố Mộc Thần, chẳng bao giờ xuất hiện trước đám đông bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước công chúng, nhưng cũng lạ thay là đám nữ sinh không hề la hét ầm ĩ khi thấy trai đẹp mà chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn về phía hắn.

Như Kỳ nhíu mày suy nghĩ, không lẽ Cố Mộc Thần đứng ở đó là để đợi mình? Ngàn lần vạn lần đừng có tàn nhẫn như vậy nha.

Như Kỳ đi thật chậm, khi đi ngang qua Cố Mộc Thần gần như là nhắm mắt nín thở, nếu như có đường khác nó thật sự muốn đi đường vòng lắm, nhưng cổng trường làm sao có lối nào khác chứ, trong lòng thầm đọc thần chú: Đừng trông thấy tôi, đừng trông thấy tôi. Nhưng mà..

- Như Kỳ, chào buổi sáng.

Éc.. Như Kỳ ngạc nhiên trân trối nhìn hắn, tên này bị bệnh đa nhân cách sao. Hôm qua hắn gần như giống ác quỷ cay nghiệt. Hôm nay sao lại.. hiền hòa thế kia chứ? Như Kỳ dụi dụi mắt, xem có phải mình nhìn nhầm rồi không.

- Hihi.. là tôi Cố Mộc Thần.

Éc còn tự giới thiệu. Nụ cười kia.. Như Kỳ chỉ cảm thấy nếu còn đứng ở đây nó thật sự có thể bị tên kai bức đến điên liền co giò chạy một mạch vào lớp. Mới sáng đã thấy quỷ rồi, không chạy còn đứng đó làm chi. Đám đông chỉ thấy có một cơn gió lướt qua trước mặt, khi họ định thần lại chỉ thấy một mình Cố Mộc Thần đứng bơ vơ một mình với nụ cười lạnh ngắt, tất cả đều âm thầm hít một hơi rồi lặng lẽ lui từng bước chạy trốn.

Chạy tới lớp học, Như kỳ lại phải đón nhận ánh mắt ai oán của Ngọc linh.

Thật là một ngày mệt mỏi, mới sáng sớm đã lắm chuyện rồi.

- Chuyện gì?

Như Kỳ bất mãn hỏi.

- Tối qua cậu không về.

Ngọc Linh nắm lấy ba lô của Như Kỳ kéo kéo nhỏ giọng nói, Như Kỳ đảo mắt một cái, nếu bây giờ mà nó thông báo từ hôm nay sẽ không về nữa thì thế nào nhỉ? Ôi thôi để tên kia tự nói đi, toàn mấy vấn đề vớ vẩn không thú vị, chẳng có lợi ích gì cả.

- Như Kỳ..

Như Kỳ thầm nhíu mày, Ngọc Linh hôm nay bị gì thế nhỉ, làm gì mà dai vậy, không phải sắp vào lớp rồi sao?

- Lại có chuyện.. gì? Chữ gì Như Kỳ gần như là nói thầm, bởi vì hình ảnh trước mắt quá choáng đi.

Hoa.

Thật nhiều hoa.

Vấn đề cũng không phải có thật nhiều hoa mà vấn đề là.. có thật nhiều, thật nhiều hoa linh lan, là loài hoa Như Kỳ thích nhất, điều mà ngay cả Thiên Kỳ cũng không biết, linh lan trắng. Trên đời này ngoài người kia thì chỉ còn một người biết sở thích này của nó. Một người đã chết. Một người mất tích.

Như Kỳ không có lấy một cảm giác vui vẻ hau thích thú khi trước mặt minhflaf một biển hoa, loài hoa mà mình yêu thích. Trái lại, Như Kỳ chỉ cảm thấy lạnh lẽo, sống lưng cứng ngắt, đây là chuyện gì chứ?

Thiên Kỳ nghe chuyện hớt ha hớt hải chạy tới, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch của Như Kỳ, cảm giác thấy Như Kỳ gần như lung lay sắp đổ. Thiên Kỳ chạy vội tới đỡ lấy nó, nhưng lúc này Như kỳ thật sự không suy nghĩ được gì cả, đẩy tay Thiên Kỳ rồi lại lung lay đi về hướng cầu thang bộ. Lúc này Như Kỳ muốn được ở một mình, nó muốn suy nghĩ một chút, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc người kia đã thật sự chết, hay là người vốn nghĩ là mất tích kia có liên quan đến Cố Mộc Thần?

Nhất định là người đã mất tích kia. Cao Quân, cậu ấy thực sự chết rồi, Như Kỳ tự nhủ như vậy, không nên tự lừa dối bản thân làm gì. Như vậy xem ra, người kia năm ấy ra đi có liên quan tới nhà họ Cố. Cần phải điều tra rõ ràng mới được.

- Thế nào, thấy món quà của tôi thế nào?

Như Kỳ đang miên man suy nghĩ bỗng một giọng nói nhẹ nhàng bay bổng vang lên bên tai khiến nó giật mình.

Cố Mộc Thần, hắn ta lên đây từ lúc nào? Như Kỳ thầm giật mình, là bản thân nó quá sơ ý hay là.. một ý nghĩ đang sợ vang lên trong đầu. Cố Mộc Thần, hắn ta thật nguy hiểm.

- Anh lên đây từ lúc nào?

Như Kỳ dè dặt hỏi.

- Từ lúc em chưa lên.

- Hả?

Như Kỳ ngây người, vậy là.. quỷ thần ơi, có ai nói cho nó biết một người con trai cao to đứng như trời trồng ở đó mà sao nó có thể không thấy được vậy, đã vậy nãy giờ nó còn đứng chỗ kia phân tích vớ vẩn đủ thứ chuyện.

- Làm sao anh biết tôi thích hoa linh lan.

- Một người nói cho tôi biết.

- Là bà ấy.

Như Kỳ cố gắn nói ra ba chữ này một cách tự nhiên nhất, thật ra trong lòng nó đã khẳng định rồi, còn một vấn đề nữa là năm đó nghe nói bà ấy đi lấy chồng khác, Người chồng khác này của bà ấy có liên quan đến Cố Mộc Thần?

- Phải.

Như Kỳ kinh ngạc nhìn Cố Mộc Thần, nó chỉ nói là bà ấy chứ không hề nói rõ là ai, tại sao Cố Mộc Thần biết là Như Kỳ đang nói đến ai, mà lại trả lời một cách tự nhiên thẳng thắn như vậy. Kia, ánh mắt kia của của hắn là gì nhỉ, khi nói đến bà ấy trong mắt hắn có một tia nhu hòa, ấm áp. Như Kỳ thật sự chấn động.

- Anh biết bà ấy?

- Biết.

- Bà ấy là ai?

Như Kỳ đã nắm chắt được là cả hai đang nói về cùng một người nhưng vẫn cố hỏi thêm một câu, hỏi xong mới thấy bản thân rõ ràng ngu ngốc.

- Giúp việc nhà tôi.

Như Kỳ hoàn toàn đờ đãn trước câu trả lời của Cố Mộc Thần, giúp việc nhà anh ta? Giúp việc nhà anh ta? Như Kỳ thầm đọc hai lần trong lòng. Có thế nào cũng không thể tin được, người phụ nữ ấy.. người phụ nữ mà trong trí nhớ của Như Kỳ có thể dứt khoát nói ly hôn khi chồng ngoại tình, người phụ nữ đầy kiêu hãnh và tự trọng đó.. có thể làm giúp việc sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì có thể đẩy bà ấy vào bước đường như vậy? Nên biết bà ấy vốn là tiểu thư nhà giàu, sau khi lấy chồng cũng là phu nhân quyền quý năm ngón tay không đụng nước. Như Kỳ muốn phủ nhận, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó, có thể nhầm người rồi, thế nhưng câu nói tiếp theo của Cố Mộc Thần, đã phá tan sự hy vọng viễn vong của Như Kỳ.

- Bà ấy là mẹ em, Đinh Nhã Anh, cũng là giúp việc nhà tôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 38.

[HIDE-THANKS]
Như Kỳ hoàn toàn không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Lúc này đây toàn thân nó rã rời, tinh thần kiệt quệ. Như Kỳ nằm dài trên giường, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Cố Mộc Thần.

"Đinh Nhã Anh là giúp việc nhà tôi".

"Đinh Nhã Anh là giúp việc nhà tôi".

Như Kỳ cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, từ lúc người phụ nữ ấy rời đi, nó luôn thầm hận, hận thù này còn nhiều hơn cả sự hận thù nó dành cho người đàn ông kia. Bởi vì sao, vì bà ấy là mẹ nó, một người mẹ có thể bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra để đi theo người đàn ông khác sao? Nhưng hôm nay nó đã nghe thấy gì, bà ấy không phải là đi theo người đàn ông khác, bà ấy bắt đầu làm giúp việc cách đây 10 năm, cũng chính là thời gian bà ấy bỏ đi. Vậy là.. 10 năm qua, Như Kỳ đã hận nhầm mẹ mình rồi, là nó sai rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như Kỳ vòng tay ôm lấy thân mình, một cảm giác bất lực trỗi dậy. Bỗng nhiên, âm thanh mở cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, Như Kỳ ngược mắt nhìn người đứng ở cửa, Thiên Kỳ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập như vừa mới tham gia một cuộc thi chạy một trăm mét trở về. Thực chất là cậu cũng vừa chạy về mà còn chạy nhiều hơn như vậy. Lúc ở trường, nhìn vè mặt thất thần bước đi của Như Kỳ, Ngọc Linh không cho cậu đi theo, nói là để Như Kỳ ở một mình một lát, nhưng mà, một lát lại một lát vẫn không thấy Như Kỳ quay lại, lúc này cả bọn mới tá hỏa chia nhau đi tìm, tím mấy chục vòng quanh trường cũng không có. Ngọc Linh gấp đến mức khóc toáng lên, nói là nếu Như Kỳ xảy ra chuyện gì thì đó là lỗi của cô. Cuối cùng Thiên Kỳ đánh bạo lái xe về nhà, nhưng giữa đường lại kẹt xe, cậu cũng chẳng màng tiếng chửi bới của xe sau, ném cái xe huyndai trắng mới mua của mình giữa đường mặc cho ai muốn làm gì thì làm, chạy một quãng đường dài hơn năm năm km về nhà.

Lúc này đây, Thiên Kỳ còn không kịp thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Như Kỳ, trái lại, cậu cảm thấy như có một lực nặng ngàn cân đè lên trái tim mình. Từ lần đầu tiên cậu gặp Như Kỳ cho tới giờ, cho dù là giây phút yếu lòng nhất, cậu cũng chưa từng thấy dáng vẻ như bây giờ của nó. Như Kỳ hiện tại như một con mèo yếu ớt bất lực chỉ có thể dương đôi mắt sợ hãi mông lung lên nhìn cậu. Thiên Kỳ tiến nhanh lại giường, không chờ cậu dang tay, Như Kỳ đã lao nhanh ôm cậu vào lòng, Thiên Kỳ hoảng hốt chỉ thấy trước ngực ướn ướt, cậu kéo nó ra khỏi ngực mình, nhìn khuôn mặt ướt đãm nước mắt mà không có một tiếng động của Như Kỳ. Thiên Kỳ thấy lòng đau nói, cậu dùng tay mình trực tiếp lau nước mắt cho nó. Nhẹ nhàng trấn an:

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có anh ở đây, nói cho anh biết có chuyện gì, không khóc nữa có được không?

Nhưng đáp lại cậu chỉ là từng cái lắc đầu và từng tiếng nấc nghẹn của Như Kỳ.

- Không giải quyết được.. không thể giải quyết được.. là lỗi của em.. là em sai rồi..

Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trái tim mình quặn thắt, mặc dù cậu không hiểu Như Kỳ đang nói về điều gì, nhưng cậu biết chắc chắn điều này có liên quan đến Cố Mộc Thần. Âm thầm nắm chặt nắm đấm nếu có tên đáng ghét đó ở đây, cậu nhất định cho hắn biết cảm giác nằm trong quan tài là như thế nào.

Thiên Kỳ lại lần nữa ôm chặt Như Kỳ vào lòng, có lẽ bao nhiêu năm nay nó đã gồng hêt sức mình rồi. Vậy thì từ giờ cứ để nó yếu đuối đi, mọi chuyện đã có cậu rồi.

Thiên Kỳ nhìn Như Kỳ đã khóc lặng người đến mệt mỏi ngủ thiếp đi, cậu nhẹ nhàng ôm nó đặt xuống giường rồi đi thẳng xuống phòng khách, ở đó có cả đám đang ngồi chờ cậu.

- Như Kỳ sao rồi?

Ngọc Linh nóng nảy hỏi.

- Cô ấy ngủ rồi.

Thiên Kỳ trả lời bằng giọng âm trầm, ẩn nhẫn.

- Ngủ?

Ngọc Linh cảm thấy rối rắm, hỏi lại, là tình huống gì sao Như Kỳ lại ngủ nhỉ?

- Sau khi khóc mệt đã ngủ.

Thiên Kỳ nhẹ giọng giải thích, giọng nói mang theo sự tức giận dễ dàng nhận ra.

- Khóc?

Ngọc linh thốt lên đầy kinh ngạc, từ lúc nhỏ quen biết Như Kỳ đến giờ, chưa từng thấy nó khóc bao giờ, biệt hiệu đá tảng cũng không phải tự nhiên mà có.

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Ngọc Linh tức giận hỏi lại.

- Tôi không biết.

Thiên kỳ thở dài thiếu kiên nhân trả lời, lúc này tâm trạng cậu rất phúc tạp, nhưng Ngọc Linh lại không quan tâm điều đó, nhỏ tức giận truy vấn.

- Không biết? Cậu nói vậy nghe được không? Cậu là người yêu của Như Kỳ, hai người còn ở chung nhà mà hỏi cái gì cậu cũng không biết..

- Phải. Tôi là thằng người yêu vô dụng được chưa, cái gì của người yêu mình cũng không biết, chuyện gì cũng phải thông qua người khác mới biết được. Tôi vô dụng như vậy đấy, cậu đã hài lòng chưa.

Không để cho Ngọc Linh nói hết, Thiên Kỳ đã tức giận cắt ngang lời nhỏ rồi tuôn ra một tràn những bất lực của bản thân. Phải, cậu tức giận, giận cậu vô dụng, giận Ngọc Linh moi móc nỗi đau của cậu, hơn thế cậu giận Như Kỳ, giận nó không xem cậu là một người đàn ông.

- Được rồi, hai cậu bình tĩnh đi.

Trần Tuấn Anh lên tiếng giải hòa, qua lời chất vấn của Ngọc Linh, cậu biết được một thông tin quan trọng, Như Kỳ và Thiên Kỳ đang sống chung nhà, điều đó có nghĩa, gia chủ Trịnh gia cũng đã đồng ý người con dâu này rồi. Cậu nhìn thái độ của những người ở đây, bọn họ điều nghe thấy, đều biết nhưng không đề cập tới, bởi vì, vấn đề quan trọng bây giờ không phải là điều đó. Tuy nhiên, sao chỗ nào đó trong lòng cậy lại thấy trống rỗng thế này?

- Ăn cơm đi.

Không khí đang yên ắng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến mọi người giật mình, người được cho là đang ngủ bây giờ đang đứng ở cầu thang và đề cập.. ăn cơm?

Hoàng Dương cảm thấy không khí trở nên quái dị, nhưng cậu lại không biết quái dị như thế nào.

Như Kỳ đứng ở giữa cầu thang, nhìn Thiên Kỳ nhỏ giọng nói.

- Thiên Kỳ, ăn cơm thôi. Em đói rồi.

Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giờ phút này, Như Kỳ rất kỳ lạ, nhưng cậu lại thích sự kỳ lạ này, Như Kỳ nhẹ nhàng nói với cậu đói rồi, muốn ăn cơm. Cậu thích nó như vậy, không biết có phải là cậu bị ảo giác không? Hình như Như Kỳ đang bắt đầu dựa dẫm vào cậu?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 39

[HIDE-THANKS]
Như Kỳ ngồi lặng lẽ ăn cơm, bộ dáng tao nhã, ánh mắt trầm lặng, khuôn mặt không lộ ra một chút cảm xúc dư thừa nào. Bộ dáng ăn uống của Như Kỳ thật có chút quy củ, sống lưng thẳng tắp, thao tác gắp thức ăn nhẹ nhàng mà hề phát ra tiếng động nào, cũng không nói một lời. Thật ra, lý do của chuyện này cũng rất đơn giản, cách ăn uống này của Như Kỳ hình thành trong suốt một thời gian dài khi trải qua những bữa cơn cô độc một mình, nên mãi tới bây giờ thói quen này vẫn chưa thay đổi được.

Không khí xung quanh im ắng lạ thường, mang chút quỷ dị, mọi người đều không biết trong hồ lô của Như Kỳ có gì, thái độ này của nó là sao, mỗi người mỗi tâm trạng, lặng lẽ ngồi ăn cho hết bữa.

Sau khi cảm thấy bụng đã no, Như Kỳ buông đũa ngẩng mặt nhìn mọi người. Thật ra là Như Kỳ đang đợi mọi người ăn xong, nó có mấy lời muốn nói. Lúc đầu Như Kỳ dự định lên kế hoạch âm thầm làm một mình, nhưng sau khi nghe những lời kia của Thiên Kỳ, Như Kỳ mới vỡ lẽ, bấy lâu nay, nó vẫn không chịu thay đổi, mà nếu như tương lai này nó vẫn khư khư như vậy có lẽ một ngày nào đó bản thân nó sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Vậy nên hôm nay Như Kỳ quyết tâm làm một cuộc cách mạng thay đổi triệt để bản thân mình.

- Tôi có thể tin tưởng mọi người ở đây không?

Như Kỳ vừa lên tiếng hỏi vừa cầm ly nước đặt kề môi, khóe mắt ánh lên ý cười trêu tức.

Ngọc Linh là người đầu tiên phản ứng với câu hỏi của Như Kỳ, cô nàng lập tức nhảy dựng lên la lớn.

- Mầy nói gì vậy Như Kỳ, muốn ăn đòn hả?

Như Kỳ nhướng mày hỏi lại:

- Đánh thắng được tao hả?

Ngọc Linh thở phì phò tức giận nhìn ánh mắt trêu ngươi của Như Kỳ mà không làm được gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời Như Kỳ cảm thấy trêu đùa một người như vậy thật sự rất thú vị. Ánh mắt nó trở nên thâm thúy, Như Kỳ quay lại nhìn Thiên Kỳ, nhỏ giọng nói:

- Thiên Kỳ, xin lỗi. Thời gian qua có lẽ em đã quá ích kỷ khi không suy nghĩ đến cảm giác của anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Như Kỳ nói những lời này với Thiên Kỳ nhưng giờ phút này, Như Kỳ cảm thấy bản thân mình như được khai sáng, nhìn một người lúc nào cũng giữ nụ cười vui vẻ trên mặt phải tức giận thét lớn như vậy, Như Kỳ mới thực sự cảm thấy bản thân mình đã sai như thế nào.

Thiên Kỳ im lặng nhìn Như Kỳ mà không nói lời nào, làm sao cậu có thể giận nó, nhưng đối mặt với lời xin lỗi của Như Kỳ, Thiên Kỳ không biết trả lời như thế nào, vì bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật ấm ức, thật tủi thân. Thiên Kỳ chỉ nhìn Như Kỳ nở nụ cười yếu ớt, vướn tay nắm chặt lấy bàn tay của Như Kỳ, cậu chỉ biết làm hành động như vậy để Như Kỳ có thể hiểu cho dù Như Kỳ có làm gì thì Thiên Kỳ cậu cũng sẽ luôn ủng hộ nó. Như Kỳ quay sang nhìn mọi người tiếp tục nói.

- Có lẽ mọi người ở đây không biết tôi là ai. Hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết. Tôi là Hoàng Như Kỳ, Hoàng Cẩm Quyên là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, bố tôi dắt nhân tình và con gái chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi về nhà và yêu cầu mẹ tôi ly hôn. Lúc đó bà rất đau lòng, cũng có thể là vì lòng tự trọng của mình, bà đã đồng ý, sau đó ra đi với một nửa tài sản của bố tôi mà tài sản đó cũng vốn là của hồi môn của bà. Sau đó một thời gian tôi nghe các cậu tôi nói bà đã lấy chồng khác, là một người giàu có và đã định cư nước ngoài. Nhưng mà..

Nói tới đây, ánh mắt Như Kỳ chợt tối, sự lạnh lẽo hiện rõ trên mặt rồi lan khắp phòng, mọi người đều có cảm giác bản thân mình rơi vào trong một hầm băng u tối mà lạnh lẽo. Bọn họ đều tự nhủ rằng nếu sau này dù có thể nào họ cũng sẽ không đắ tội với cô gái ngồi trước mặt này, chỉ một cái đảo mắt đã có thể khiến họ cảm thấy tòa thân như bị đóng đinh, nếu nó thực sự ra tay không biết sẽ tàn nhẫn như thế nào.

Như Kỳ cố nén cảm xúc giận dữ và thù hận tiếp tục nói.

- Nhưng mà, hôm nay tôi nghe Cố Mộc Thần nói, bà ấy.. mẹ của tôi là giúp việc nhà anh ta, là giúp việc đã làm cho nhà anh ta hơn mười năm rồi. Tính thời gian cũng là lúc bà mới ly hôn với bố tôi chưa lâu. Tôi thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bà để đến nỗi một người ra đi với khối tài sản như vậy phải đi làm giúp việc cho nhà người khác.

- Chắc chắn là hai mẹ con họ làm ra rồi, mầy còn thắc mắc làm gì?

Ngọc Linh tức giận vỗ bàn la lớn.

- Nếu như vậy..

- Nếu thực sự vậy, anh nhất định sẽ không để cho họ được yên ổn.

Thiên Kỳ tức giận cắt ngang lời Như Kỳ, cậu nguyện ý gánh trên vai trách nhiệm này thay Như Kỳ, không chỉ vì mong muốn một ngày nào đó nụ cười vui vẻ sẽ luôn hiện hữu trên mặt nó mà bản thân cậu từ lúc quen biết Như Kỳ đến giờ đã chứng kiến không biết bao nhiêu trò hãm hại của hai mẹ con nhà kia, giờ thêm chuyện này. Bọn họ.. đúng là lũ người vô liêm xỉ nhất mà cậu từng gặp.

- Chuyện này..

Tuấn Vũ ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt trầm ổn nhìn Như Kỳ, cậu thật sự không biết nói như thế nào, nói ngay tức khắc tin rằng hai mẹ con Hoàng Cẩm Quyên dở trò thì cậu không hoàn toàn tin được, nhưng bảo cậu nghi ngờ lời nói của Như Kỳ thì cậu càng không thể, sự mâu thuẫn này, cậu không biết phải nói như thế nào.

- Chuyện này không phải là do hai mẹ con nhà kia làm, bởi vì khi đó Hoàng Cẩm Quyên chỉ mới năm tuổi. Nhưng có liên quan đến mẹ cô ta không thì phải tìm hiểu mới biết được

Nhìn sắc mặt của Tuấn Vũ, Như Kỳ có thể hiểu được cậu ta boăn khoăn điều gì, nó cũng không thể trách, bởi vì bọn họ mới quen biết nhau được mấy ngày chứ.

- Có khi còn có liên quan đến cả người cha đáng kính của tôi ấy chứ.

Như Kỳ vừa nói vừa cầm tách trà đặt cạnh môi, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên mỉa mai.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Như Kỳ cậu cứ nói, nếu có thể làm được, tao sẽ không chối từ.

Nhã Thanh ngồi lẳng lặng từ đầu đến cuối lắng nghe, đến bây giờ mới có thể lên tiếng, nhỏ rất tức giận, nhỏ không biết trong giới nhà giàu còn có thể phát sinh những chuyện ghê tởm đến vậy. Nhỏ lớn lên trong đám giang hồ, nhưng bọn họ lại rất ngay thẳng, ghét là ghét mà thương là thương, không có những chuyện cong cong quẹo quẹo như thế này.

- Nhã Thanh.

Đối mặt với nhiệt tình của Nhã Thanh, Như Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười, thật sự nó cảm thấy dường như tất cả sự bất hạnh trong cuộc đời mình đã biến mất kể từ khi nó tỉnh lại. Gặp những người bạn tốt, hưởng thụ sự ôn nhu, chiều chuộng của Thiên Kỳ, Như Kỳ cảm thấy thật mãn nguyện. Nếu như có thể trả được mối thù kia, thì cuộc đời này không còn điều gì hối tiếc nữa
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back