Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 20.

[HIDE-THANKS]Nắng vẫn tung tăng nhảy múa trên sàn nhà và gió vẫn vô tư vờn nhau với rèm cửa, cảnh vật sống động là vậy mà người nằm trên giường vẫn yên lặng với giấc ngủ của mình.

Tuần trước Như Kỳ đã được chuyển về nhà của Thiên Kỳ, ông bà Trình cũng hết lòng tạo điều kiện thuận lợi về việc này mà không nói nhiều hơn nửa câu. Ông Trình nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của như Kỳ mà thở dài, ông biết tại sao con trai ông lại cố chấp như vậy. Như Kỳ là cháu gái của một người đồng đội của ông, tuy tuổi tác hai người có khác biệt nhưng tình cảm lại rất tốt. Năm đó ông dẫn Thiên Kỳ lặn lội đường xa đến thăm, cũng chính vì vậy mà có một màn hôm nay.

Cũng chính có sự quan tâm của ông bà Trình mà những người làm trong nhà này cũng không dám lơ là việc chăm sóc Như Kỳ, tất cả đều xem người đang nằm trên giường kia là mợ chủ tương lai của nhà này, mặc dù.. không biết khi nào người ta mới tỉnh lại.

* * *

- Ngọc Linh, cháu đến rồi à? Vào đây ăn sáng với hai bác.

Bà Trình nắm cánh tay mảnh khảnh của Ngọc Linh nhiệt tình vừa lôi vừa kéo.

- Dạ, hôm nay cháu có mang theo tổ yến và hạt sen, chút nữa cháu sẽ nấu cho bác nhé.

Ngọc Linh cũng ngoan ngoãn mà lấy lòng, ai kêu bây giờ bạn cô còn phải nhờ vả người ta cơ chứ, tuy nói là họ coi bạn cô là con dâu mà chăm sóc nhưng ai biết đến khi bạn cô tỉnh dậy có hay không sẽ dứt áo bước đi mà không ngoảnh lại. Con dâu? Nghĩ đến hai chữ này, Ngọc Linh không tự giác mà rùng mình một cái.

- Được, ba mẹ con đúng là có phúc, có cô con gái vừa dễ thương, vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện như cháu.

- Dạ bác quá khen.

Ngọc Linh chỉ biết cười hề hề rồi ngồi vào bàn ăn, không hiểu sao mỗi lần bà Trình mà nhìn Ngọc Linh cười, nhỏ liền cảm thấy rùng mình, liền có cảm giác mình đang chuẩn bị bị người ta mang đi bán.

Này, đúng rồi đấy, bà Trình chính là có âm mưu này đấy, chính là bắt cóc Ngọc Linh bán cho con trai của mình. Gì chứ? Bà cũng đâu có dại dột mà hoàn toàn xem Như Kỳ là con dâu nhà mình, nếu Như Kỳ tỉnh lại thì không nói gì, nếu lỡ nó không tỉnh thì thế nào? Chẳng lẽ bắt con bà ở vậy? Không. Tuyệt đối bà không cho phép chuyện này xảy ra, coi như bà là cáo già thành tinh cũng được, nhưng tất cả đều là vì con trai bảo bối của bà mà thôi, đến lúc đó bà sẽ thuê người chăm sóc Như Kỳ, bà đây như vậy cũng là quá tốt bụng rồi.

Mỗi người một suy nghĩ mà trải qua bữa sáng, Thiên Kỳ chỉ nhàn nhạt nghe hai người nói chuyện với nhau, cậu thừa biết âm mưu của mẹ già nhà mình, nhưng cậu quyết không để chuyện đó xảy ra, cậu sẽ tìm mọi cách để Như Kỳ tỉnh dậy nhanh nhất có thể. Mẹ già à, quên ý định của mẹ đi nhá.

Hắt xì!

- Bác xin lỗi.

Hắt xì!

Gì chứ? Đây chính là kung fu hắt xì trong truyền thuyết đấy.

- Ngọc Linh, cháu đúng là cô gái tốt, bạn bè gặp hoạn nạn như vậy, có mấy người tận tình như cháu cơ chứ?

Ngọc Linh nghe bà Trình nói xong, tâm tình bỗng chốc thay đổi, nhỏ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hai năm trước, Ngọc Linh tự hỏi nếu khi đó không có Như Kỳ, liệu giờ này nhỏ như thế nào.

- Là vì Như Kỳ đã giúp đỡ cháu khi trước, nếu không có cậu ấy, có lẽ bây giờ cháu đã không còn trên đời này rồi.

- Hả? Có chuyện như vậy sao?

- Dạ phải.

- Cháu có thể kể cho bác nghe không?

Ngọc Linh nhìn khuôn mặt tò mò của hai mẹ con họ mà thở dài trong lòng, nhỏ tin rằng họ không bao giờ nghĩ được những gì cô đã trải qua kinh khủng như thế nào?

- E.. hèm..

Tiếng ông Trình tằng hắng thu hút sự chú ý của mọi người cũng thành công phá tan dòng suy nghĩ của Ngọc Linh.

- Nếu cháu không muốn nói thì đừng nói, mỗi người chúng ta đều có những khoản tối không muốn cho người khác biết.

Ngọc Linh ngước nhìn ông Trình, cô thầm biết ơn sự tinh tế của ông, nhưng chuyện này cũng không phải bí mật gì, nói ra lại có thể làm cho hảo cảm của hai ông bà với Như Kỳ tốt thêm một chút, mất gì đâu mà không nói chứ?

- Cách đây hai năm, cháu bị bắt cóc tống tiền.

- Hả?

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của ba người trước mặt, Ngọc Linh cười khổ, tin chắc rằng họ đã đoán được vụ bắt cóc mà nhỏ nói, chắc đây là vụ bắt cóc nực cười nhất mà họ từng được nghe.

- Không phải là..

Câu nói lấp lửng của ông Trình làm Ngọc Linh càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng.

- Dạ đúng.

- Không phải mấy tên bắt cóc trong vụ đó được cảnh sát tóm gọn sao? Sao lại..

- Dạ, thật ra trong đó có nhiều việc không được công bố.

Phải có nhiều chuyện không được công bố, ví như việc bọn bắt cóc không phải do cảnh sát tóm mà là do bạn cô Hoàng Như Kỳ tóm. Tất cả mọi người chỉ biết chuyện nực cười rằng, tỷ phú nhất nhì của Thành phố này lúc bấy giờ, luyến tiếc năm tỷ đồng tiền chuộc con mà bỏ dưới va li tiền là đô la âm phủ, mọi người không biết rằng số tiền đó bị mẹ kế nhỏ đánh tráo rồi chuồn mất, rồi sau đó dưới sự chê cười của "thiên hạ" công ty nhà nhỏ dần dần đi xuống, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng vẫn không bằng như trước, chính nhỏ cũng hiểu nhầm ba mình mà bỏ nhà đi suốt mấy năm qua.

Ngọc Linh hồi tưởng lại quá khứ trong sự tập trung lắng nghe của mọi người.

Năm đó, Như Kỳ là lần đầu tiên vào Sài Gòn để tham gia lớp học ngắn hạn về viết kịch bản phim thì vô tình gặp phải vụ bắt cóc của nhỏ.

Tất cả như cuốn phim ngắn chạy lướt qua trước mắt mọi người.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 21

[HIDE-THANKS]Trong ký ức của Ngọc Linh, Như Kỳ chính là thần thánh. Như Kỳ xuất hiện trong lúc nhỏ đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất. Lúc đó, cho dù bị bọn bắt cóc nhét vào thùng xe hay là lúc bị bọn chúng trói gô vào chiếc ghế xập xệ mà gặm ổ bánh mì chai cứng, tâm của Ngọc Linh cũng chưa từng sợ hãi hay tuyệt vọng dù chỉ một chút, vì lúc đó nhỏ biết ba nhỏ sẽ cứu nhỏ, đây chính là niềm tin là tín ngưỡng giúp nhỏ vượt qua hoảng sợ và lo lắng. Nhưng khi bị bọn chúng điên cuồng đánh đập, bị nghe những lời bẩn thỉu từ miệng bọn chúng, tín ngưỡng trong lòng Ngọc Linh ào ào sụp đổ trước mặt nhỏ, ba nhỏ thế nhưng lại luyến tiếc năm tỷ mà chọc giận bọn bắt cóc. Đem tiền âm phủ đi chuộc con? Đây có lẽ chính là chuyện nực cười nhất mà Ngọc Linh từng nghe, cũng chính là nỗi đau, nỗi ám ảnh ám ảnh nhỏ suốt cuộc đời này. Ngay Khi Ngọc Linh tin chắc rằng hôm nay chính là ngày giỗ của mình, cánh cửa gỗ mục nát bị một lực mạnh mẽ đá văng đi ba mét. Một bóng dáng gầy ốm đứng sau những tia mặt trời trực rỡ, bóng dáng mảnh khảnh ấy xuất hiện dưới tầng tầng lớp lớp hào quang như một vị chúa trời xuất hiện để tẩy rửa những ô uế của thế gian này. Bọn bắt cóc đang điên cuồng đánh vào người Ngọc Linh cũng phải đình chỉ hành động ngây người trong mấy giây. Khi dáng người mảnh khảnh ấy tiến dần vào sâu bên trong nhà kho cũ kỹ, Ngọc Linh lại một lần nữa phải kinh ngạc, cô ấy mang dáng vẻ của một thiên thần nhưng trong đôi mắt to tròn kia chỉ là một mảng băng giá. Khi mà cả Ngọc Linh và đám người bắt cóc còn chưa hoàn hồn thì thiên thần băng giá ấy lại biến thành ác quỷ, đôi mắt to tròn lạnh giá đầy tàn nhẫn, cô ấy ra tay không một chút lưu tình, từng cái nhất chân, từng cái vung tay của cô ấy nhìn thật nhẹ nhàng nhưng lại có thể khiến bọn người bắt cóc phải ngã rẹp dưới chân cô ấy. Khi mà Ngọc Linh nghĩ rằng đây chính là ảo giác, mọi chuyện không chân thật này chỉ xuất hiện trong phim hành động của Hồng Kông thì lại xuất hiện thêm một đoàn người nữa. Trong đôi mắt của cô gái lạ ấy lúc này đầy phức tạp, nhưng miệng cô ấy lại có thể thốt ra những lời khiến người khác phải hộc máu. Ngọc Linh còn nhớ rõ ràng từng giây từng phút ấy, mặc dù nó xảy ra quá nhanh..

- Bản lĩnh có vậy mà cũng đòi đi làm cướp.

Ánh mắt cô ấy đảo nhanh qua bọn bắt cóc sau đó chuyển sang nhìn Ngọc Linh, cuối cùng chính là một biểu cảm đầy bất đắc dĩ nhìn đám người vừa mới tới.

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Một đám người mặc đồng phục cảnh sát 113 tiến vào, người dẫn đầu lớn tiếng hỏi, nhưng rõ ràng thái độ của anh ta với cô gái nhỏ ấy rất không tốt.

Cô gái nhỏ ấy từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vì khoảng cách gần nên Ngọc Linh có thể nghe được tiếng cô ấy lẩm bẩm rằng "Nếu biết trước là một lũ vô dụng thì đã không cần gọi cảnh sát làm gì cho rắc rối", cuối cùng chính là cái bĩu môi đầy xem thường của cô ấy.

- Đây là bọn bắt cóc.

Ngọc Linh thật sự không chịu nổi ánh mắt xem thường của mấy người cảnh sát này dừng trên người ân nhân của mình nên lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, bọn họ không hề để ý đến nhỏ mà vẫn quay qua truy hỏi cô gái ấy đến cùng.

- Bắt cóc tại sao không gọi công an, gọi cảnh sát 113 làm gì?

- Không biết số điện thoại của công an.

Từ đầu đến cuối, cô gái ấy một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại cô ấy lại dùng thái độ không mặn không nhạt mà đáp trả, làm đám người cảnh sát nghẹn họng, không những bọn họ nghẹn họng mà ngay cả Ngọc Linh cũng nghẹn họng. Không biết số điện thoại của công an nên gọi 113? Đây là lý luận kiểu gì vậy? Nhưng mà sao Ngọc Linh cũng cảm thấy điều này hợp lý nhỉ?

Qua lời khai của cô gái ấy, Ngọc Linh biết được, cô ấy tên là Hoàng Như Kỳ, năm nay 16 tuổi, bằng tuổi với cô, cô ấy ở thành phố X, tranh thủ nghỉ hè nên vào thành phố S để tham gia một lớp học ngắn hạn nào đó. Hôm này trên đường về phòng trọ, cô ấy phát hiện bọn bắt cóc, vậy nên đã trực tiếp đi theo bọn chúng, khi đứng trước nơi bọn chúng giam giữ con tin, vì để đề phòng việc bản thân mình không đánh lại bọn bắt cóc nên cô ấy quyết định gọi cho công an, nhưng sau một hồi suy nghĩ cô ấy lại phát hiện rằng mình không hề biết số của công an, mà xung quanh đây lại vắng vẻ nên không biết hỏi ai, cuối cùng cô ấy đã quyết định gọi thẳng cho 113.

Trong lúc Ngọc Linh và đám cảnh sát đang mơ mơ màng màng nghe một mớ "vậy.. nên" rồi "tuy.. nhưng" của Như Kỳ thì ông bố yêu dấu của Ngọc Linh trong bộ dạng mồ hôi nhễ nhại đầy lo lắng và hốt hoảng chạy vào, nhưng Ngọc Linh lại không thấy được điều đó, bởi vì lúc này trong lòng nhỏ chỉ có hờn giận và trách cứ.

Sau một hồi vân vê, xoay ngược xoay xuôi người nhỏ, ông bố yêu dấu lại chuyển sang "ân nhân cứu mạng" Như Kỳ cảm ơn rối rít, đòi hậu tạ hậu hĩnh. Ngọc Linh thầm bĩu môi, hậu tạ? Nghe thật tức cười, nếu ông ấy không tiếc tiền thì nhỏ có bị đánh ra nông nỗi này, xuýt chút nữa mất mạng. Hậu tạ? Ông ấy có thể bỏ tiền ra sao? Mà ông ấy nghĩ ai cũng ham tiền? Người ta cứu người làm việc thiện, người ta sẽ đòi tiền hậu tạ sao?

Trong lòng Ngọc Linh chính là nâng Như Kỳ lên mây, nhỏ tưởng tượng Như Kỳ chính là những đại hiệp trong phim kiếm hiệp Trung Quốc, giúp người làm niềm vui, không cần người trả ơn hay báo đáp, nhưng thực tế đã khiến Ngọc Linh phải trân trối nghẹn ngào. Lúc ấy, ân nhân Hoàng Như Kỳ đã nói thế này:

- Hậu tạ? Ông muốn hậu tạ? Cái gì cũng được sao? Vậy thì.. tôi muốn một cửa hàng đứng tên tôi, cũng không cần to đâu, cũng không cần ở Sài Gòn này, ở quê tôi là được.

Nói xong một hơi, với biểu cảm vô cùng nghiêm túc cô ấy nhìn chằm chằm vào ông bố đang hóa đá của tôi và cơ thể cứng ngắc của tôi tìm đáp án. Tôi..

Nghẹn họng.

Trân trối.

* * *

Không biết từ ngữ gì để diễn tả, một cảm xúc không thể nói nên lời.

Sao cô ấy lại đáng yêu đến vậy chứ?

Tôi mà là con trai, nhất định sẽ yêu cô ấy.

Nhưng tôi lại là con gái.

Nên tôi quyết định sẽ làm bạn thân của cô ấy, thân nhất nhất có thể.

Ông bố của tôi sau vài phút đờ đẫn vì ngạc nhiên thì cười hề hề nói rằng không việc gì, nhất định ông ấy sẽ đáp ứng. Tôi thầm nghĩ, đáp ứng là đúng rồi, mở một cửa hàng nho nhỏ so với năm tỷ, cái nào thiệt cái nào hơn, nghe là biết rồi còn gì, đúng là cáo già. Nhưng mà tôi quyết không để như vậy đâu, tôi phải làm cho cái cửa hàng kia thật hoành tráng mới được, phải hơn năm tỷ mới được. Và đây chính là tiền thân của quán trà sữa hoành tráng trước cổng trường Hùng Vương đấy, đừng nhìn nó như vậy mà xem thường, mặc dù không tới năm tỷ nhưng cũng gần gần với mức ấy đấy.

Sau đó, Ngọc Linh một mực đòi chuyển tới thành phố X để làm bạn với ân nhân của mình. Lúc đầu bố nhỏ không đồng ý, nhưng sau một hồi nào loạn của nhỏ, ông bố già cũng phải dứt ruột mà để cô con gái nhỏ rời nhà đi báo ân.

Đây chính là lý do tại sao trường Hùng Vương lại xuất hiện thêm một quân sư quạt mo tinh ranh như vậy đấy.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 22.

Ngọc Linh chậm rãi hồi tưởng lại ký ức về chuyện mình đã gặp phải, mặc dù nhỏ đã cố gắn kể lại bằng giọng điệu hóm hỉnh nhưng sau khi nghe xong, ba Trình lại thở dài một lượt rồi kêu Ngọc Linh vào với Như Kỳ.

Ngọc Linh thầm tính trong đầu, hôm nay đã là ngày thứ tám mươi lăm, Như Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, cũng gần ba tháng rồi, qua mấy ngày nữa cô và Thiên Kỳ cũng phải nhập học, không biết đến bao giờ hai người mới có thể lại cùng nhau tung tăng đến trường đây. Thở dài một hơi, Ngọc Linh nhẹ nhàng nhún khăn cho ướt rồi lau người Như kỳ, động tác nhanh nhẹn thuần thục, sau đó lại lấy trong túi ra một quyển sách bắt đầu đọc. Ngọc Linh cũng không còn nhớ rõ đây đã là quyển sách thứ bao nhiêu rồi. Bác sỹ tâm lý nói nên nói chuyện đọc sách cho Như Kỳ nghe, nhỏ đã lựa những quyển sách hay nói về cuộc sống và những điều tốt đẹp về nhân tâm để đọc cho Như Kỳ hy vọng nó sẽ nhanh tỉnh lại. Ngày lại ngày, đọc nhiều như vậy, nói nhiều như vậy nhưng tại sao Như Kỳ vẫn chưa tỉnh lại? Ngọc Linh âm thầm thở dài, sách trong nhà sách cũng gần bị cô mua hết rồi đó.

Ngọc Linh đang chú tâm đọc sách cho Như Kỳ nghe bỗng nghe thấy bên ngoài phòng có tiếng ồn ào liền vội vàng bỏ sách xuống đi ra ngoài xem thử.

Thiên Kỳ giờ này chắc đang đi làm giấy tờ nhập học cho Ngọc Linh và cậu, ông bà Trình cũng đã tới công ty, giờ này gia chủ Trình gia chính là không có một ai, miễn cưỡng thì còn có một người được gọi là mợ chủ tương lai, nhưng là người kia cũng không có thanh tỉnh, theo lý thì lúc này mà có khách tới thì người làm đã ngăn từ ngoài cổng rồi làm gì có chuyện cho vào nhà nào loạn? Ngọc Linh nghi hoặc bước xuống cầu thang, ánh mắt bắn thẳng vào người đang đứng giữa phòng khách đang dằn co với đám người làm.

- Ồ.. còn tưởng là ai mà ầm ĩ như vậy, hóa ra là mỹ nữ Cẩm Quyên nha. Sao vậy? Hôm nay không có chuyện gì làm đến nhà người khác cãi nhau với người làm? Cái này cũng thật là tức cười nha.

Cẩm Quyên đang vật lộn với đám người làm nghe thấy giọng nói Ngọc Linh, động tác đột ngột dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên thẳng tắp bắn vào người Ngọc Linh.

- Ui chao.. Mắt trừng thật lớn nha.

Ngọc Linh nửa cười nửa không dựa vào tường mỉa mai một câu.

- Tại sao cô lại ở đây?

Cẩm Quyên sau khi bình tĩnh lại đôi chút, bắt đầu nhận thấy có điều bất thường nhưng ngẫm nghĩ nơi này hiện tại cũng chỉ có mấy người làm, mà trước giờ nhỏ chưa đừng đem người làm để vào trong mắt, vậy là liền vênh mặt đem bản tính tiểu thư kiêu ngạo hách dịch ra biểu diễn.

Đám người làm hết trợn mắt rồi lại há mồm, biểu hiện của Cẩm Quyên tiểu thư này hôm nay cũng đa dạng quá đi nha, nhưng lại so với quá khứ khác biệt như vậy cũng làm cho người ta mở rộng tầm mắt đi. Hôm nay sau khi bà chủ về phải nói rõ lại mới được.

- Tôi ở đây làm gì là chuyện của tôi, cũng không liên quan gì đến cô chỉ là..

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ là tôi ở đây là được chủ nhà cho phép, còn cô hình như không phải nha.

- Cô..

- Tôi làm sao?

Ngọc Linh vẫn dựa vào cửa nhìn Cẩm Quyên, khinh bỉ trong mắt ai ai cũng thấy được.

- Có chuyện gì vậy?

Đang trong tình huống gây cấn thì một vị chủ nhà cũng về, đám người làm đều thở phào nhẹ nhõm.

- Thiên kỳ, anh về rồi?

Ngọc Linh đang dựa vào cửa cũng phải lung lay một chút sau câu nói chảy mỡ của mỹ nữ.

Thiên Kỳ nhíu mày, vô cảm hất cánh tay đang bám lấy mình, ánh mắt sắt bén lướt nhanh qua đám người làm.

- Ai cho cô ta vào nhà?

- Dạ..

Cả đám người làm ấp úng mà sắc mặt của mỹ nữ Cẩm Quyên cũng tái đi mấy phần.

- Không ai cho cô ta vào cả, là cô ta tự tiện xông vào đấy.

Ngọc Linh cũng vô cảm mà trả lời thay đám người làm, cô còn chưa xả cục tức kia đâu, tự vác xác tới? Vậy thì cũng đừng trách.

- Cậu còn không thấy bộ dạng của tiểu thư Cẩm Quyên lúc xông vào cửa rồi lúc vật lộn với mấy người làm như thế nào đâu? Lúc đó, tôi ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt cả hai tròng mắt, ai đâu mà ngờ mỹ nữ yểu điệu này lại có lúc còn chanh chua hơn cả bà bán cá ngoài chợ ấy chứ? Haha..

- Cô..

- Tôi làm sao? Tôi nói oan cho cô hả? Ui chu choa, nhìn cái mặt ủy khuất chưa kìa, cô ở đây diễn kịch cho ai xem hả, ngay cả hai con chó ngoài kia còn biết là cô giả tạo đấy.

Đáp lại lời của Ngọc Linh là tiếng hai con chó sủa gâu gâu, đám người làm yên lặng cuối đầu nhưng bả vai mỗi người đều đang rung dữ dội tố cáo hành vi của họ lúc này, nhưng ai mà quan tâm chứ, bọn họ càng cười Ngọc Linh càng hả hê. Thiên Kỳ dùng ánh mắt như dao găm nhìn Cẩm Quyên đang tức đến mức mặt đỏ bừng bừng.

- Đi ra ngoài, đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

Mỹ nữ Cẩm Quyên nghẹn ngào nhìn Thiên Kỳ rồi chạy nhanh ra cửa, trong thật ủy khuất, thật ra nhỏ biết được giờ phút này có ở lại cũng không cứu vãn được gì có khi còn biến thành tệ hại hơn. Nhỏ nên về gặp mẹ bàn kế hoạch cứu vãn sự tình thì hay hơn.

- Ôi cũng tội quá nha.

Ngọc Linh che miệng cười, hả hê khi người khác gặp họa, nhưng đáp lại là tiếng la của Thiên Kỳ.

- Đóng chặt của lại.

Ngọc Linh liếc nhìn khuôn mặt lạnh băng của Thiên Kỳ, thở dài một lượt, kể từ ngày Như Kỳ gặp chuyện, thư sinh có nụ cười tỏa nắng Thiên Kỳ đã hoàn toàn biến mất, cái bộ dạng cà phất cà phơ kia đã biến thành cái bộ dạng ông thần đáng ghét này.

- Không cần, tôi còn phải về, cậu về rồi thì lo cho Như Kỳ đi.

Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Ngọc Linh, cất hai lưỡi dao trong mắt đi, áy náy nói.

- Cảm ơn cậu.

Ngọc Linh liếc cậu một cái rồi đi thẳng ra cửa. Gì chứ? Cảm ơn? Bà đây không cần. Bạn bà thì bà chăm thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 23

Trong chương này mình sẽ chuyển cách xưng hô từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất.

* * *

Tôi mệt mỏi đứng giữa một khoảng tối mênh mông không một chút ánh sáng. Tôi muốn đi tìm Cao Quân, nhưng bản thân cứ mò mẫn trong bóng tối này không biết bao lâu vẫn chưa tìm được lối ra. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, tôi quyết định bất động, ở chỗ này lơ lửng không biết qua bao lâu rồi. Thỉnh thoảng tôi lại nghe phía sau mình có âm thanh văng vẳng vọng lại, có ai đó đang gọi tôi, tôi biết đó không phải là Cao Quân nên cũng lười quan tâm. Mỗi khi tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, lại có âm thanh to nhỏ đều đều như kinh phật từ đằng sau vọng lại làm tôi càng buồn ngủ hơn.

Thật ra, đôi lúc tôi cũng muốn đứng dậy mà đi về phía có âm thanh kia, dù sao thì bây giờ tôi cũng không biết đi về đâu, có khi đi về phía có âm thanh kia tôi có thể gặp được Cao Quân thì sao? Nhưng mà.. nếu hướng đó cũng không đúng thì làm thế nào? Tôi có thể bị lạc, rồi càng ngày càng cách xa với Cao Quân thì sao?

Lúc này đây, sau khi tôi thật sự chán với hành động "đi" về phía trước của mình, tôi lại để thân mình treo lơ lửng mà nghỉ ngơi, tôi biết âm thanh kia lại chuẩn bị tới ru tôi ngủ đây.

Uhm..

Bao lâu rồi nhỉ?

Sao hôm nay lại không có giọng nói nào vậy?

Tôi cảm tấy hiểu xen lẫn tò mò, uhm.. thật ra có thêm một chút không vui và hụt hẫng, tôi đứng đậy nhìn về phía sau mình.

Xung quanh tôi vẫn là khoảng không tối đen như mực. Tôi đưa tay mình ra nhưng vẫn không thấy gì, chỉ một màu đen. Tôi loạng choạng hướng về phía sau mình bước tới. Không ai biết tôi đã sợ hãi thế nào trong thế giới tối đen này, mỗi khi mệt mỏi, nghe hai giọng nói đó tôi có thể yên tâm mà nhắm mắt một chút, nhưng mà.. Tôi vội vàng, cố gắng bước nhanh về phía trước. Bỗng nhiên, âm thanh kia lại vang lên:

- Như Kỳ, tôi nhớ cậu.

Tôi giật mình sửng sốt, đây là lần đầu tiên tôi có thể nghe rõ ràng như vậy. Nhưng sao nghe giọng nói này lại buồn bã như vậy? Khổ sở như vậy? Như Kỳ? Là tên tôi? Tôi không quan tâm đó có phải là tên tôi không, trước vẫn cứ đi nhanh một chút, nghĩ vậy tôi lại đi nhanh hơn, nhưng..

Hình như tôi vấp phải thứ gì đó rồi.

Trong lúc tôi còn chưa kịp định hình, một lực hút to lớn bao quanh lấy tôi, cuốn tôi vào khoảng không chói mắt kia, tôi thật sự hoảng sợ miệng muốn phát ra âm thanh nhưng sao cổ họng lại đau như vậy, không tài nào nói được, Ánh sáng kia ngày càng chói mắt. Chói quá! Tôi không thể mở mắt được, tôi nhắm tịt hai mắt mặc cho thân thể bị cuốn đi, thật ra cảm giác có hơi khó chịu một chút chứ cũng không có đau đớn gì. Một lúc lâu sau, cảm nhận mọi thứ bình thường trở lại, tôi mở mắt lần nữa, nhưng mà, lần này đập vào mắt tôi không phải là màu đen của bóng tối, mà đó là ánh sáng, là ánh sáng mặt trời..

Tôi đang nằm trên giường.

Tôi đã thoát khỏi cái không gian tối tăm kia rồi?

Tôi đã quay lại cuộc sống hiện thực?

Tôi là chưa chết, tôi sống lại? Chắc vậy, tôi không quan tâm, dù gì tôi cũng không tìm được Cao Quân, có sống hay chết cũng không có gì khác biệt.

Nhưng mà..

- Như Kỳ? Như Kỳ? Cậu tỉnh rồi, tốt quá.

Đúng là tôi vì giọng nói này mà đến nhưng có thể đừng có hét vào tai tôi như vậy được không? Rất là khó chịu đấy.

Tiếp sau đó tôi thấy một đống người bao quanh lấy tôi. Thật ồn ào.

Tôi quản chi bọn họ, ồn ào như vậy làm gì cơ chứ? Ở đây cũng thật sáng.

Tôi đảo con ngươi thành một vòng, cuối cùng cũng phát hiện có một góc thật tối. Lập tức tôi phóng nhanh về phía đó dưới con mắt kinh ngạc của tất cả bọn họ.

* * *

Thật ra đó là tất cả những gì tôi còn nhớ về lúc tôi mới tỉnh dậy.

Những ngày sau đó thì sao?

Mỗi buổi sáng, có một người đánh thức tôi dậy, giúp tôi ăn sáng, trước khi đi cậu ta sẽ để lại một nụ hôn trên trán tôi.

Sau đó Tôi định cư trong cái tổ nhỏ của mình tại nơi tối nhất trong căn phòng này, ngơ ngẩn cho đến khi cậu ta lại xuất hiện. À có lẽ tôi nên giới thiệu một chút về cái tổ nhỏ này, thật chất cũng chẳng có gì ngoài một cái đệm mỏng lót trên một cái thúng một ít đò ăn vặt. Tôi y hết một con chim nằm trong tổ ngày ngày ấp trứng. Khicậu ta trở lại, lf lúc tôi thấy khó chịu ngất, bởi vì cậu ta lại bắt tôi đi vài vòng quanh vườn, lại lãi nhãi đọc cho tôi nghe mấy câu chuyện nghe cũng vui vui. Thỉnh thoảng còn có thêm một người nữa đến, hai người bọn họ dẫn tôi ra khỏi căn nhà này, đi công viên, đi khu vui chơi thỉnh thoảng còn đi câu cá, tôi rất thích đi câu cá, vì chỉ có những lúc đó hai người bọn họ mới chịu im lặng.

Thật ra, họ cho rằng tôi mất trí nhớ, não bộ có vấn đề, bác sỹ nói tôi bây giờ là một đứa trẻ năm tuổi cần được bảo vệ, tôi thật sự muốn tát chết tên bác sỹ lang băm đó, gì mà não bộ có vấn đề, tổ tông mười tám đời nhà hắn não mới có vấn đề, họ sai rồi, tôi vẫn nhớ tất cả, tôi biết mình là ai, tôi biết họ là ai. Chỉ là.. tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, đâm ra lười phản ứng với họ mà thôi.

Nhưng..

Lại nhưng mà nữa rồi.

Nhưng mà..

Hai năm rồi, tôi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nhận được sự quan tâm của người ta, nói thẳng ra chúng tôi cũng chỉ là người dưng với nhau mà thôi, cũng chính vì là người dưng cho nên tôi thật sự cảm động. Cậu ấy cho tôi tất cả, quan trọng hơn là tôi có thể tin cậu ấy thật lòng thích tôi, có lẽ hơn thích một chút, hơn một chút nữa, cõ lẽ là yêu. Uhm.. cậu ấy là thật lòng yêu tôi.

Vào khoảng khắc khó khăn nhất của cuộc đời, cậu ấy đã chìa tay về phía tôi như vậy, nếu tôi không nắm lấy thì tôi đúng là một con ngốc.

Vậy nên..

Hôm nay trời thật trong xanh, tôi đã câu được con cá thứ năm nhưng Thiên Kỳ vẫn chưa câu được con nào. Ngọc Linh hôm nay phải đi thăm mộ mẹ cậu ấy nên không đi cùng với chúng tôi, vậy mà cậu ta vẫn có thể lãi nhải một mình, tôi thật sự rất khâm phục cậu ta, nhưng mà tôi rất không có lòng muốn nghe tiếp.

- Thiên Kỳ.

- Hả?

* * *

- Hả?

Nhìn cái mặt ngu ngốc của cậu ta kìa, tôi thật sự rất muốn ném cậu ta xuống hồ làm mồi cho cá. Nhưng mà.. phải kiềm chế, tôi biết dạo này trên trường cậu ta được tỏ tình nhiều lắm, tôi hung hăng quá.. Có khi.. Uhm.. Tôi liếc cậu ta một cái, dùng giọng điệu bình thản nhất, phải.. là bình thản nhất, một người sau khi trải qua sống chết, lặng thầm suy nghĩ hơn hai năm, nếu ai đó muốn tranh khả năng bình thản với tôi, hẳn người đó nên về luyện thêm đi, vì level của tôi đã là đỉnh của đỉnh rồi. Uhm.. tôi nói với cậu ta thế này:

- Hai năm qua cảm ơn cậu, nhưng mà tôi không có mất trí nhớ, não của tôi cũng hoạt động bình thường, IQ vẫn duy trì ở con số đáng để người khác hâm mộ. Tôi muốn đi học, sang năm mới rồi cậu đăng ký cho tôi với.

Kìa nhìn kìa, cậu ta vẫn tỏ ra ngu ngốc như vậy mà nhìn khuôn mặt đầy bình thản của tôi. Haizzz..

- À.. Có lẽ tôi nên đi thi lại tốt nghiệp trước, cậu giúp tôi đăng ký đi.

Tôi đã nói nhiều đến vậy rồi, cậu ta còn muốn sao nữa?

Tôi biết, vốn dĩ mặt cậu ta nhìn có hơi ngốc một chút, nhưng mà ngốc tới mức độ này.. quả thật.. cũng không có gì bất ngờ với tôi, có lẽ là do tôi quá bình thản chăng? Uhm.. Có lẽ vậy.

Tôi dùng khuôn mặt bình thản của mình nhìn chằm chằm cậu ta, tôi muốn nhìn xem khi nào thì cậu ta tỉnh táo lại, tôi nói một mình nãy giờ cũng có hơi kỳ lạ.

Năm phút.

Mười phút.

Ba mươi phút.

Một giờ.

Này, một giờ đã trôi qua như vậy đấy, tôi dùng khuôn mặt bình thản nhìn cậu ta, cậu ta dùng khuôn mặt ngu ngốc nhìn tôi, còn khán giả xung quanh lại dùng khuôn mặt khi nhìn kẻ điên nhìn chúng tôi.

Có ai chịu nổi nữa không? Tôi không chịu nổi, dù gì tôi cũng nhớ đường về nhà, tôi tự về, mặc xác cậu ta cứ ngồi đó mà ngốc đi.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 24

[HIDE-THANKS]
Hôm nay là ngày đầu tiên Như Kỳ đến trường, đại học quốc tế R nổi tiếng tại thành phố S. Ngôi trường này thường chỉ dành riêng cho con em nhà giàu quý tộc vì chỉ có tầng lớp này mới có đủ tiền để học ở đây tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ ví dụ như Như Kỳ. Từ cổng trường cho tới nhà vệ sinh đều đạt đẳng cấp năm sao, cho dù là khóm hoa bụi cỏ cũng không phải là loại thường thấy, ấy vậy mà cũng không làm cho Như Kỳ chớp mắt lấy một lần. Như Kỳ hiên ngang tự tin bước từng bước dài vào khu dành cho sinh viên năm nhất. Sau hai năm ẩn nấp trong bóng tối, lớp da trâu năm xưa đã được thay thế bởi làn da trắng hồng, Hoàng Như Kỳ năm nào hoàn toàn lột xác thành một đại hotgirl chính hiệu môi hồng răng trắng, mắt to mũi thẳng, mày đen mi dày.. thu hút ánh nhìn của những công tử nhà giàu nơi đây. Mặc dù mắt vẫn hướng thẳng về phía trước nhưng Như Kỳ vẫn phải thầm hít hà trong bụng hai trăm tám chục lần, không biết đây là trường đại học hay là sàn diễn thời trang mà sao mỹ nữ cứ đầy nhan nhản thế không biết, cũng may mà nó không đi theo con đường này nếu không.. chậc.. chậc.. với nhan sắc của mình mà đọ với mấy người này thật đúng là.. thua cũng không quá mất mặt. Tuy nhiên, cuộc đời của Hoàng Như Kỳ từ trước đến nay rất ghét đến chữ thua, nên bây giờ nó cảm thấy quyết định của mình rất sáng suốt, Hoàng Như Kỳ ta đây muốn làm đại sư tỷ chứ không có ý định làm đại hotgirl. Mỹ nữ các ngươi cứ tránh qua một bên mà đầu với đá, cao thủ võ lâm của trường này ở đâu lại đây thách đấu cùng bản sư tỷ.

- Chào em, em là sinh viên năm nhất hả?

Còn đang sục sôi ý chí muốn thống nhất giang hồ, giành lấy ngôi vị minh chủ võ lâm thì một anh chàng đẹp trai ngời ngời không biết từ đâu xuất hiện, tấn công bất ngờ khiến bạn Kỳ nấp trong bóng tối hai năm, còn chưa kịp nói chuyện với người lạ phải giật mình, đứng hình mất mấy giây. Sau khi ý thức được người ta là đang nói chuyện với mình, nó mới dùng ánh mắt của người sao hỏa khi nhìn con người Trái đất mà chậm rãi dùng tốc độ của ốc sên gật đầu một cái.

- Đáng yêu thật, Có vẻ em còn chưa quen lắm, có cần anh giúp gì không?

Anh chàng đẹp trai lại tiếp tục dùng nụ cười tỏa nắng của mình nhẹ nhàng bày tỏ thành ý. Rất tiếc vào tai Như Kỳ lại là, em gái nhà quê mới lên thành phố cho nên không quen thuộc với trường mới, còn các bạn năm một khác đều quen thuộc? Vậy nên, bạn Kỳ rất tự nhiên và thẳng thắn dùng thái độ của một cô bé ham học hỏi mà trao đổi đàn anh đẹp trai.

- Vậy phiền anh cho tôi biết, sinh viên năm nhất ai cũng đã quen thuộc với trường sao?

- Cái này..

- Sinh viên năm nhất như tôi không quen thuộc với trường rất lạ sao?

- À..

- Ý anh là tôi rất giống gái quê mới lên thành phố?

- Không..

- Hay anh thấy nhan sắc tôi quá khác người nên đặc biệt muốn câu dẫn.

- Hả..

Cuối cùng Như Kỳ đành ban tặng cho anh chàng ánh mắt ngây thơ như nai tơ, khuyến mãi thêm hai cái chớp mắt đầy ấn tượng trong sự chú ý của đám đông quần chúng xung quanh khiến anh ấy lâm vào trạng thái mất ngôn ngữ. Hoa hoa công tử Trần Tuấn Vũ nổi tiếng sát gái toàn trường hôm nay vừa lâm trận đã bị tấn công đến mức quên cả ngôn ngữ?

Đây đúng là tin tức rúng động, oanh oanh liệt liệt âm thầm lặng lẽ mà lan truyền khắp cả trường, một đồn mười, mười đồn trăm, vậy nên bỗng chốc mà xung quanh hai người có thêm rất rất nhiều các bạn sinh viên khác chăm chú quan sát hai người.

Sau khi Như Kỳ thành thật thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với đàn anh, lại thấy anh ấy đang trân trối nhìn mình thì lại thấy bực mình, không muốn quan tâm người này nữa nên quay người đi, không nghĩ rằng xung quanh mình không biết từ khi nào lại xuất hiện nhiều người như vậy mà đại đa số lại là nữ mà lạ hơn nữa là họ đang có cùng một hành động giống nhau là dương mắt nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Như Kỳ, lúc này đây cô nàng Như Kỳ bắt đầu hoang man trong lòng thầm chửi hai trăm tám chục lần cái tên Thiên Kỳ kia nhằm lúc nào không nhằm, nhằm vào lúc này mà đi công tác, cộng thêm bạn tốt Ngọc Linh, du lịch cái móc khô gì mà đã bao lâu rồi còn chưa muốn về, hại nó giờ này bơ vơ không nơi nương tựa. Như Kỳ cố gắn đảo mắt sang hướng khác để tìm lối đi lại thấy thêm hai anh chàng khác đang nhìn mình cười cười, Như Kỳ cảm thấy thật sự tức giận, hai năm không ra ánh sáng, bọn họ thực nghĩ nó là con rùa trốn trong mai hai năm sao, muốn ăn hiếp bản sư tỷ?

- Các người muốn gì?

Phì..

Một trong số hai anh chàng kia phì cười, điều này càng khiến Như Kỳ thấy khó hiểu, nhìn xung quanh thì thấy bọn người này càng thêm hung hãn, bọn người này rốt cuộc muốn gì vậy? Một đám mỹ nam mỹ nữ bu lấy bản sư tỷ làm gì chứ?

- Đồ nhà quê.

- Nhà quê?

- Không phải sao?

Như Kỳ thật sự muốn cho cô nàng vừa lên tiếng một cú, bình thản như bản sư tỷ đây mà cũng phải tức giận đấy.

- Thì sao?

- Hả?

- Tôi nhà quê thì sao? Ảnh hưởng gì tới cô sao?

- Hả?

Như Kỳ mặt lạnh hất hàm hỏi lại bạn nữ sinh xinh đẹp vừa lên tiếng, phải bản sư tỷ đây là nhà quê thật nhưng không phải để cho các người ăn hiếp đâu nha, có giỏi thì trả lời đi.

- Thú vị thật, em tên gì vậy? Làm bạn gái anh đi.

Sau bao nhiêu lâu mất giọng vì quá ngạc nhiên, hotboy sư huynh Trần Tuấn Vũ bắt đầu tìm lại được giọng nói của mình, không hổ là đại hotboy của trường nổi tiếng vừa lên tiếng là đã gây chấn động không khí xung quanh, chấn động luôn cả tâm hồn nhỏ bé của Như Kỳ. Trong đầu nó lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất là cha này bị bệnh động kinh?

Tuy nhiên, Như Kỳ không biết rằng, Trần Tuấn Vũ nổi tiếng sát gái nhưng từ trước tới giờ chỉ có gái đi tỏ tình với anh, chứ chưa từng có chuyện anh đi tỏ tình với gái bao giờ, mà hiện tại.. Không những các bạn nữ sinh trong trường ngạc nhiên mà ngay cả hai tên bạn đi cùng anh cũng phải ngạc nhiên. Lúc này, Như Kỳ hoàn toàn có thể cảm nhận được xung quanh mình có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang thi nhau phi thẳng vào người, lần đầu tiên trong cuộc đời, chỉ trong vòng mười lăm phút đồng hồ mà Hoàng Như Kỳ phải hoang man hoảng sợ vì nhiều chuyện như vậy nhưng cũng không ngờ rằng, chỉ trong vòng mười lăm phút mà danh tiếng của mình đã được lan truyền rộng rãi đến toàn trường mà không mất một chút sức lực nào.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 25.

Như Kỳ cuối cùng cũng gian nan đào tẩu khỏi đám người dưới sân trường thì lại gặp phải đám bạn supper soi cùng lớp, nếu phải đem ra cân đo đong đếm thì mấy nhóc này còn phải gọi nó một tiếng chị, dù gì thì Như Kỳ cũng lớn hơn bọn họ hai tuổi, ấy vậy mà bọn họ đã không biết "kính lão đắc thọ" còn đen nó ra soi từ sợi tóc đến móng tay, từ ba lô trên vai đến đôi giày dưới chân. Thật ra, chuyện lần này với chuyện cách đó mười phút cũng chẳng khác là bao mà còn có liên quan hẳn hoi. Như Kỳ thầm chửi trong bụng, không biết hôm nay là ngày gì mà lại đụng phải bọn công tử tiểu thư nhà giàu này, dưới sân trường thì bị gọi là đồ nhà quê, lên lớp học thì bị gọi là gái nhà nghèo. Nhìn đi, nhìn đi! Thật ra mà nói nhìn bản thân Như Kỳ cũng đâu có nghèo mấy, đồng phục thì là đồng phục của trường, ba lô cũng là ba lô của Yan, giá trị không lớn nhưng mà cũng đâu có nhỏ, là tại nó không thích mang túi hàng hiệu nổi tiếng thôi, cảm giác thật lãng phí khi bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một cái túi, làm gì mà soi kỹ quá vậy.

- Này, không biết ở đâu ra vậy nhỉ?

- Trường này từ khi nào lại nhận sinh viên tình thương vậy?

- Nhà giàu mới nổi sao? Sao nhìn mặt lạ vậy?

* * *

Đó! Đó chính là những chủ đề mà lúc này bọn họ đang bàn tán với nhau. Người ta nói, nói xấu sau lưng là không tốt, bọn họ lúc này là vô cùng tốt, nói xấu trước mặt người khác hẳn hoi, là con nhà giàu thì có cái quyền này? Như Kỳ nghiến răng trèo trẹo, mắt long xòng xọc:

- Các người bàn tán đủ chưa? Muốn gì?

Lớp học có tất cả hai mươi người tính luôn Như Kỳ, hiện tại có mười chín cặp mắt đang nhìn nhau mà bàn tán về một cô gái con nhà nghèo nào đó đang lạc bước vào lớp họ, hoàn toàn bơ luôn câu nói của Như Kỳ, cũng hoàn toàn bơ luôn nhân vật chính trong cuộc bàn luận của họ.

Như Kỳ cảm thấy máu nóng đang dồn lên mặt, hai năm không ra đường, đúng là không nhận ra xã hội thay đổi nhanh như thế nào, toàn thể lũ nhóc này đều mắc bệnh gan béo phì hết rồi? Lần này bản sư tỷ quyết tâm phải chữa trị cho mấy em mới được, nếu không bản sư tỷ cảm thấy mình sống quá không có lương tâm rồi, nghĩ là làm, Như Kỳ liếc mắt đảo quanh một vòng:

ẦM..

Tiếng đập bàn bỗng nhiên vang lên thành công cắt đứt dòng "tâm sự" của mười chín nam thanh nữ tú trong lớp.

Lúc này bọn họ người nhíu mày, người vòng tay, nhìn lên sinh vật lạ trên bục giảng mà không hề có sự ngạc nhiên hay sợ hãi như trong tưởng tượng của Như Kỳ, tình thế lúc này hoàn toàn đảo ngược lại, chính Như Kỳ mới là người ngạc nhiên trước biểu hiện của bọn họ nhưng sau đó sự lạnh lùng băng giá ngày nào được Như Kỳ cất sâu trong hai năm qua lại được nó lôi ra sài lại, nhưng cũng thành công làm lũ nhóc phải im lặng chú ý tới người trước mặt.

"Biểu hiện này người bình thường sẽ không bao giờ có, chẳng lẽ.."

- Cô ta là con gái của xã hội đen sao?

Một nghi vấn được đặt ra thành công thu hút sự chú ý của những người khác, cũng thành công làm Như Kỳ một lần nữa phải "tôn kính" sức tưởng tượng của lũ nhóc này. Côn đồ? Con gái của xã hội đen sao? Vậy mà cũng nghĩ ra được, mặt Như Kỳ đen thêm vài phần, khiến cho suy nghĩ của lũ nhóc càng thêm được khẳng định. Gì chứ? Đụng phải xã hội đen là hơi rắc rối nha, xã hội đen thì ngại cái gì chứ? Trong lúc không khí đang căng thẳng thì tiếng điện thoại của một bạn nhóc nào đó vang lên thành công thu hút ánh nhìn của những người khác:

- A lô.

-..

- Đúng.

-..

- Cái gì?

-..

- Thật sao?

* * *

Sau một tràng câu hỏi cộc lốc cùng với sự ngạc nhiên vô bờ bến hiện trên mặt bạn nhóc nọ, chính là sự bùng nổ của cả lớp mà đặc biệt là các bạn nữ khi mà bạn ấy thông báo rằng "Con gái của xã hội đen trước mặt họ đây chính là bạn gái của đại hotboy Trần Tuấn Vũ".

Như Kỳ hoàn toàn đơ như cây cơ đứng giữa lớp dưới ánh nhìn như dao của các bạn nữ, các bạn nam thì hoàn toàn ngược lại, thái độ niềm nở trái ngược với lúc ban đầu, khiến Như Kỳ phải trợn mắt há miệng, chuyện gì đang xảy ra? Nó làm bạn gái của hotboy từ lúc nào vậy? Nhìn mấy cô nàng đang khóc đến ngất xung quanh, Như Kỳ cảm thấy bản thân mình có vẻ quá lạc hậu không theo kịp thời đại rồi, thời đại này sinh viên có thể vì một hotboy nào đó mà có thể khóc đến chết đi sống dậy? Như Kỳ vừa cảm thán trong lòng, vừa tự tìm chỗ ngồi cho mình, thầm tự thôi miên mình rằng, không nên quan tâm đến lũ nhóc này, không nên, không nên..

* * *

Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đến chấm dứt cục diện đang rối rắm của lớp này, nhìn biểu cảm hoàn toàn phớt lờ mấy khuôn mặt đầm đìa của mấy đứa nhóc kia của vị giáo viên đáng kính, Như Kỳ cuối cùng cũng hiểu rằng cảnh tượng này hoàn toàn rất quen thuộc, ít nhất là với vị giáo viên nọ.

- E.. hèm.. nếu đã có mặt đầy đủ thì tôi giới thiệu luôn, trường chúng ta là ngôi trường chuyên đào tạo các thế hệ quản lý cho các công ty, tập đoàn trong cả nước, các anh chị ngồi ở đây chính là chủ nhân tương lai của công ty, tập đoàn nào đó, vậy nên tôi hy vọng các anh chị có thể tập trung để vượt qua bốn năm tại đây.. bla.. bla..

Giáo viên trên bục giảng thao thao bất tuyệt, Như Kỳ ngồi một mình một cõi cuối lớp cuối đầu trầm tư, trường này đào tạo các thể hệ quản lý, nó vào đây làm gì? Họ là tiểu thư công tử nhà giàu, tương lai quản lý công ty tập đoàn nhà mình, còn nó thì quản lý ai? Chớp chớp mắt vài cái, ngước nhìn vị giáo viên trên kia, thầm nghĩ về nhà phải trừng trị tên đầu sỏ nào đó mới được.

-.. Các anh chị sẽ học hai năm đầu với chương trình quản lý chung, hai năm sau sẽ phân ra các ngành kinh doanh, lúc đó các anh chị có thể đăng ký theo ngành mà mình muốn.

A.. đây là trọng điểm nha, vậy lúc đó Như Kỳ có thể theo chuyên ngành điện ảnh, nó muốn làm một nhà sản xuất phim.

Liếc quanh lớp một vòng, không có sự tập trung như Như Kỳ nghĩ, hầu hết việc họ đang làm chính là lướt web, nó thầm thương cho vị giáo viên trên kia, thao thao nói nhưng dưới đây chỉ có mình nó là chú ý lắng nghe.

Haizz! Ai nói sinh viên nghèo không tốt, sinh viên nghèo như nó mới biết tôn trọng giáo viên đó.

Như Kỳ thầm đắc ý trong lòng mà không biết rằng, vấn đề vị giáo viên kia nói, bọn họ ai cũng biết, chỉ có mình nó không biết mà thôi. Hay nói cách khác, sư tỷ chính là người lạc hậu..

Vị giáo viên đáng kính sau một tràng thao thao bất tuyệt cũng rời lớp, sau đó lại là màn nhao nhao của lũ nhóc nhà giàu, Như Kỳ cảm thấy đau đầu, cứ nghĩ tới cảnh phải trải qua chuyện này trong bốn năm, nó thật sự thấy sợ hãi, đang đảo mắt cá chết nhìn cảnh tượng khóc như mây như mưa của mấy tiểu thư xinh đẹp, thì ngoài cửa, một hotgirl trong bộ dạng nữ anh hùng tiến thẳng vào lớp. Nguyên bản là mấy nhóc nhà giàu này đang nhao nhao khóc đưa tang ai đó, nhìn thấy nữ anh hùng này bỗng dưng im thin thít. Như Kỳ hoàn toàn ngạc nhiên trước phản ứng của bọn này, thầm than thở trong lòng hôm nay đứng là ngày không hoàng đạo, gặp toàn mấy chuyện lạ đời mà lạ đời hơn nữa là nữ anh hùng lại xăm xăm mang bộ mặt hết sức hung dữ tiến thẳng về phía cuối lớp, cuối cùng là dừng lại trước mặt Như Kỳ.

- Cô là Hoàng Như Kỳ?

- Phải.

- Cô cũng là con gái của xã hội đen? Giờ giải lao, tại sân bóng.

Cũng? Này, từ này nghĩa là sao? Như Kỳ còn đang suy nghĩ về từ này, thì cô nàng kia đã rời khỏi lớp.

- Thách đầu rồi.. cuối cùng cũng thách đầu rồi..

Một giọng nam mạnh mẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Như Kỳ.

Thách đấu?

Như Kỳ ngây người tại chỗ, đây vẫn là lần đầu tiên nó bị người khác thách đấu nha, đúng là qua hai năm mọi thứ phát triển nhanh quá đảo lộn hết mọi thứ rồi mà. Như Kỳ trợn mắt nhìn đám công tử tiểu thư trong lớp bắt đầu nhí nhổ, nam thì bắt đầu cá cược, nữ thì bắt đầu hẹn nhau tổ chức ăn mừng.

Như Kỳ thầm thở dài, mình đúng là già rồi, không theo kịp thời đại.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 26

Khi Như Kỳ có mặt ở sân bóng thì trên bốn phía khán đài, khán giả đã đông nghịt. Như Kỳ thầm hỏi với lượng sinh viên ít ỏi của mỗi lớp mà gom góp được lượng lớn khán giả như thế này, phải chăng đây là chính là tổng số sinh viên của trường này? Nhanh như vậy đã được nổi tiếng? Như Kỳ lại thầm hỏi không biết khi Ngọc Linh và Thiên Kỳ biết được, Hoàng Như Kỳ nó đã nổi danh toàn trường chỉ sau một buổi học sẽ có phản ứng như thế nào đây? Nhưng rất nhanh con gái của xã hội đen đã không cho phép Như Kỳ suy nghĩ thêm nữa khi mà cô nàng không hề báo trước đã tung một cú đá thẳng vào giữ mặt nó, nó nhanh chóng xoay người qua một bên né tránh đòn đánh mang tính thị uy này. Trên khán đài giờ đây khán giả đang gào rít không thua kém gì những trận chung kết võ thuật kịch tính trên thế giới.

Như Kỳ nhếch miệng, mặt lạnh tanh nhìn đối thủ trước mặt, muốn thị uy với nó? Đây là phong cách của xã hội đen? Vậy thì không cần phải khách sáo nhiều làm gì.

Con gái xã hội đen cũng không ngờ rằng cái người trông rõ ốm yếu trước mặt mình có thể nhanh nhẹn né tránh đòn vừa rồi của mình, nàng nhớ không nhầm là trước giờ còn chưa có đứa con gái nào có thể tránh được đòn này của nàng nha. Rõ ràng con gái của xã hội đen đã nhận định người trước mặt mình rất không tầm thường, phải hết sức cẩn thận.

Trên khán đài Trần Tuấn Vũ cùng hai người bạn của mình thản nhiên tựa lưng vào ghế như quý hoàng tử, ánh mắt vẫn đặt trên người cô bạn gái mới nhận định lúc sáng, đôi môi khẽ cong, anh rất tin tưởng vào cặp mắt của mình, đây rõ ràng là một cô bé thú vị, tương lai sắp tới có lẽ sẽ không phải trải qua những ngày buồn tẻ nữa rồi.

Dưới sân bóng, Như Kỳ khẽ nheo mắt nhìn thẳng con gái xã hội đen, chờ cô nàng lên tiếng, cô ta là người thách đấu vậy nên luật chơi cũng phải do cô ta đặt ra chứ nhỉ?

- Không cần biết làm thế nào, đánh thắng là được.

Thắng là được? Ánh mắt Như Kỳ trầm trầm nhưng khóe môi lại cong lên, đúng là chơi theo kiểu của xã hội đen.

- Như thế nào thì gọi là thắng?

- Đối phương không dậy nổi.

- Thắng cô tôi được gì?

Rõ ràng con gái xã hội đen đã hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Như Kỳ, nhưng nghĩ lại bản thân cô ta tự nhiên đi thách đấu người khác, nên đưa ra điều kiện cũng hợp lý.

- Tôi nợ cô một điều kiện.

- Được.

Đôi mắt Như Kỳ dần lạnh đi, chỉ có khóe môi vẫn cong cong nửa cười nửa không, tràn đầy tự tin. Như Kỳ hoàn toàn không biết, biểu hiện bây giờ của nó trong mắt người khác thật sự rất cuốn hút, ngay cả đối thủ trước mặt cũng mất mấy giây mới ổn định tinh thần.

Con gái xã hội đen lại một lần nữa phát thế tấn công trước, lần này cô nàng không dùng đòn chân nữa mà chuyển sang đòn tay, cô ta lao nhanh về phía Như Kỳ chớp nhoáng vung liên tiếp hai ba cú đấm. Như Kỳ nhanh chóng nghiêng người né đòn hoặc dùng tay cản lại, điều khiến nó ngạc nhiên là cô nàng đối thủ này tuy đấm liên tiêp nhưng lại không đấm vào mặt, Như Kỳ thầm gật đầu trong lòng, đối thủ lần này của mình lại là một cô nàng đầy nghĩa khí, đã vậy.. cứ tới thôi.. có khi sau trận đấu này lại có thể quen thêm một người bạn tốt.

Bởi vì ra nhiều đòn cùng một lúc mà lại thất bại nên con gái xã hội đen không đủ thời gian để thu đòn, cũng không làm chậm nhịp đánh của đối phương nên lúc này Như Kỳ nhanh chóng nghiêng người bắt lấy bả vai cô nàng, chân nhanh chóng tạo một vòng cung tuyệt đẹp, và thế là, con gái xã hội đen bị gạt không thương tiếc thẳng cẳng nằm trên sàn.

Khán giả trên khán đài phấn khích la hét khiến Như Kỳ có cảm giác là bản thân mình chính là con khỉ đang diễn tuồng cho người ta xem. Nó khẽ nhíu mày, mắt lạnh lướt một vòng quanh khán đài. Những người này.. thích chết?

Như Kỳ bước nhanh qua con gái xã hội đen, khi mà cô nàng tưởng rằng nó bỏ cuộc thì bắt gặp phải cảnh tượng khó thấy trong đời, Như Kỳ cầm chai nước lọc trong tay tu một hơi, khóe mắt vẫn dõi theo đám đông trên khán đài, miệng nhếch lên, chai nước vốn trong tay nó bây giờ đang là một đường vòng cung trên không, mà nước còn xót lại trong chai theo đó cũng tạo thành một vòng cung hắt thẳng váo đám người trên kia.

Á..

Mấy khán giả nữ bị hất nước thất thanh la lên.

Như Kỳ lạnh giá buông hai chữ: Câm miệng.

Đám đông không biết vì quá ngạc nhiên hay vì tác dụng của hai chữ kia mà lại thật sự im lặng, nó hài lòng nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người con gái xã hội đen.

- Bắt đầu thôi.

Con gái xã hội đen đơ lưỡi, bây giờ mới gọi là bắt đầu, vậy nãy giờ là gì?

Như Kỳ lùi lại hai bước, đến bước thứ ba thì dừng hẳn, nó muốn nhanh chóng kết thúc, không khí ở đây làm nó thấy vô cùng khó chịu. Khóe miệng khẽ cong, Như Kỳ vững chãi tiến nhanh về phía trước tung hai cú đấm liên hoàn, mắt thấy cô nàng kia đều đỡ được, Như Kỳ lại gập khủy tay, chỏ vào phí cằm, chân cũng nhanh chóng xoạt rộng, mang cả thân hình cô nàng tiếp đất lần hai.

Như Kỳ lại lùi về sao hai bước, chờ con gái xã hội đen đứng dậy ổn định, nó lại nhanh chóng trao tặng cho cô nàng hai cú đá liên hoàn, cuối cùng là một cú đá cao, lần này Như Kỳ ra tay hơi nặng, cả thân hình con gái xã hội đen cứ thế mà lao thẳng về phía sau, cũng may dưới thềm đã trải sẵn đệm nếu không với cú ngã này nhẹ cũng phải trẹo hông, nặng chắc là gãy xương sườn.

Từ nãy giờ khán đài im thin thít, lúc đầu vì bọn họ ngạc nhiên, nhưng sau vài phút thấy những đòn vừa nhanh vừa hiểm của nó thì bọn họ đều mang tâm lý sợ hãi không dám lên tiếng, người ta là xã hội đen đó.

Như Kỳ nhìn dáng vẻ chật vật của con gái xã hội đen, mặt lạnh tanh không cảm xúc.

- Kết thúc được chưa?

Trái lại với khuôn mặt nghiêm túc lạnh giá của Như Kỳ, Con gái xã hội đen lại nằm thẳng dưới thảm thở hồng hộc nhưng khuôn mặt lại cười tươi trông rất sảng khoái, đã lâu như vậy rồi mới có người dám ra tay nặng với nàng như vậy.

- Này ba cô là ai vậy?

Trước câu hỏi của con gái xã hội đen, khuôn mặt vốn lạnh giá của Như Kỳ lại có xu hướng giảm nhiệt độ, Như Kỳ biết thực ra cô nàng kia chỉ muốn biết đổi thủ hạ gục mình là ai, nhưng nó lại không muốn nói dối, càng không muốn nhắc tới người cha kia của mình, ông ta vốn dĩ không phải là cha.

- Tôi là trẻ mồ côi.

Câu trả lời của Như Kỳ một lần nữa khiến khán đài sục sôi, bọn họ ngạc nhiên, bọn họ búc xúc, bọn họ gào thét trường này khi nào lại nhận học sinh nghèo vậy chứ?

- Này, cô đừng lừa tôi, trẻ mồ côi mà có tiền vào trường này hả?

- Cô có chắc rằng trẻ mồ côi là không biết kiếm tiền?

- Ý cô là, cô vào trường này bằng tiền chính cô kiếm được.

- Phải.

Như Kỳ tự tin nhìn cô nàng ngồi dưới sàn, nhìn đi nhìn lại Như Kỳ càng cảm thấy cô nàng này hết sức đáng yêu, vậy nên trả lời nhiều hơn một câu cũng không sao đâu nhỉ?

- Cô thua rồi, nhớ điều kiện lúc nãy đấy.

- Cô muốn tôi làm gì?

- Chưa biết, suy nghĩ đã.

- Được.

Như Kỳ liếc cô nàng một cái rồi quay lưng vác balô lên vai đi thẳng.

- Này cô định cúp học hả?

Sau lưng lại vang lên giọng nói của cô nhóc nọ.

- Phải.

Đáp lại là giọng nói lạnh nhạt của Như Kỳ, cái gì mà cúp học, nó điều tra rồi, hôm nay chỉ lên làm quen lớp mà thôi chẳng có ai dạy cái gì đâu, hèn chi mà hai tên kia hôm nay cúp.

Đang âm thầm đem tám đời tổ tông của hai tên kia điểm danh một vòng, bất ngờ Như Kỳ nhìn thấy..

Ma?

Giữa thanh thiên bạch nhật?

Giữa chốn đông người?

Mà.. ma này cũng đẹp trai quá chứ?
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 27

[HIDE-THANKS]
Ngồi trên xe buýt, Như Kỳ vẫn không thể nào quên được ánh mắt đó, sự lạnh lẽo như muốn đông cứng tất cả vạn vật trên thế gian này, lạnh đến mức một người lạnh lùng như Như Kỳ cũng phải sợ hãi.

Như Kỳ khẽ khép mắt, đó là chàng trai đẹp nhất mà nó được thấy từ trước đến giờ, tuy chỉ khẽ nhìn thoáng trong chốc lát nhưng cách mà đôi mắt lạnh lẽo hờ hững đó nhìn nó, khuôn mặt đẹp không tì vết, cả bờ môi hé mở như đang mời gọi kia làm Như Kỳ không muốn dời mắt. Chàng trai ấy nửa nằm nửa ngồi giữa một đống vật dụng thể thao nhưng vẫn không khiến Như Kỳ thấy nhếch nhác, ở anh toát ra thứ gì đó cuốn hút ánh mắt nó, làm cho đầu óc vốn đơn giản của Như Kỳ phải rối loạn, phải suy nghĩ.

* * *

Như Kỳ thờ thẫn bước qua cánh cổng sắt cao vút, không chú ý lại đâm phải bức tường thịt người.

- Này, ai cho cậu đến trường vậy hả?

Thiên Kỳ đứng khoang tay, làm ông hung thần hung hăng trừng mắt chất vấn.

- Tôi đến trường còn cần cậu cho phép à?

Như Kỳ khẽ đảo mắt nhìn người trước mặt mình một cái rồi lách qua người cậu mà bước thẳng vào nhà.

- Như Kỳ, tôi về rồi, cậu không vui sao?

- Có gì vui?

Thiên Kỳ chờ Như Kỳ an ổn ngồi vào ghế mới sáp tới tay bắt mặt mừng, biểu cảm cún con mà lấy lòng, nhưng đáp lại cậu vẫn là thái độ lạnh nhạt của Như Kỳ, ai kêu biết trước hôm nay chỉ đến trường làm quen mà không nói cho nó biết, hại người ta hôm nay một mình tới trường còn gặp phải một đống rắc rối, bản sư tỷ vẫn còn giận lắm đấy.

- Cậu..

Thiên Kỳ nghẹn họng.

- Có quà sao?

- Cậu..

Nghẹn họng tập hai.

- HOÀNG.. NHƯ.. KỲ..

- Chuyện gì?

- Cậu..

- Này, hai cậu làm gì mà ồn ào vậy hả?

Ngọc Linh vừa bước vào cửa đã vang vang giọng nói của mình, khiến Thiên Kỳ như tìm được đồng minh vui mừng ra mặt.

- Có liên quan tới mày sao?

Như Kỳ không mặn không nhạt cắt đứt sự vui mừng vừa mới chớm nở của Thiên Kỳ.

- Này.. mày nói vậy là sao?

- Là muốn gây chuyện với mày đấy?

- Mày..

Bạn Ngọc Linh của chúng ta nghẹn ngào, cố gắng vắt óc suy nghĩ thử xem mình đã làm gì đắc tội với sư tỷ rồi.

- Này.. không phải hôm nay mày đã đến trường đó chứ?

Đáp lại Ngọc Linh là ánh mắt đồng tình của Thiên Kỳ.

- Như Kỳ thân mến, đừng giận mà, tại mày cứ khăng khăng đi đó chứ, bọn tao đã bảo đừng..

- Có nghĩa đây là lỗi của tao, tự làm tự chịu?

- Hả? Không.. Không.. Đây là lỗi của bọn tao..

Như Kỳ nhướng mày nhìn hai người đang khoa tay múa chân nói trước mặt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Gì chứ? Hôm nay hai người này ngốc đột xuất sao, còn không biết đem quà ra đây?

- Quà đâu?

- Bla.. bla.. HẢ?

Nếu hai người này ngốc đột xuất, thì bản sư tỷ cũng không ngại chắc cho hai người biết. Chưa từng nghe câu "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" à? Ngu ngốc!

Nhưng mà.. hai người kia cũng không cần có kiểu biểu cảm như vậy chứ?

Nhìn thứ trên tay của Ngọc Linh, Như Kỳ không chút chần chừ giật phắt, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thiên Kỳ, cậu chàng buồn bã lôi từ trong va li ra một đống lỉnh khỉnh, liên tục thầm gào thét trong lòng, cứ định tối nay cùng bạn nào đấy hạnh phúc bên nhau mở từng gói, từng gói, ai đâu ngờ nàng ta lại.. Ôi thần lãng mạn, ngài đang ở đâu? Tới cứu vớt bạn nữ này với!

Như Kỳ liếc nhìn vẻ tiếc hận của Thiên Kỳ, kéo tay Như Kỳ đi thẳng lên phòng, để lại cậu ta một mình giữa đống quà.

Thích tự kỷ? Xin cứ tự nhiên.

* * *

- Thật không, mầy không được nuốt lời đâu đấy?

Như Kỳ liếc mắt nhìn cô bạn vì vui quá mà nhảy tung tăng giữa phòng hệt như một con khỉ con. Hôm nay liếc hơi nhiều, mắt mỏi cả rồi nè.

- Phải, tối nay tao sẽ nói chuyện với Thiên Kỳ.

- Mầy còn chưa nói?

- Uhm..

- Thôi đi, còn lâu ông nội đó mới đồng ý cho mầy qua nhà tao, hic.. vậy mà..

- Tao tự có cách, yên tâm mà về dọn phòng cho tao đi.

- Cách gì? Nói tao nghe thử coi. Hay là..

Ngọc Linh nhìn Như Kỳ cười một cách nham hiểm, cô nàng này càng ngày càng không trong sáng một chút nào cả, Như Kỳ cũng chẳng thèm đáp, từ tốn uống một ngụm trà. Thiên Kỳ à? Cậu ta có thể kháng cự yêu cầu của bản sư tỷ sao? Nghĩ đến cậu chàng, Như Kỳ không chủ động lại giương khóe môi.

Ngọc Linh nhìn Như Kỳ mà thầm giật mình, cô bạn của cô đã thay đổi rất nhiều sau khi tỉnh dậy, không còn vẻ bất cần mà thay vào đó là sự điềm tĩnh thu hút ánh nhìn của mọi người, cứ nhìn tư thế nó ngồi uống trà kìa, không hề thua kém những cô tiểu thư nhà giàu khác. Xinh đẹp, thông minh, tao nhã. Hoàng Cẩm Uyên kia có cái gì để so sánh với bạn của nhỏ. Cứ nghĩ đến hai mẹ con bọn họ, Ngọc Linh càng cảng thấy tội nghiệp thay. Kể từ ngày Như Kỳ tỉnh lại, ngày tàn của bọn họ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

* * *

Phòng Như Kỳ, tối hôm đó..

- Không được.

Tiếng la thất thanh của Thiên Kỳ làm mấy cô giúp việc dưới lầu phải giật mình, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Haizz.. cậu chủ bọn họ đẹp trai như vậy.. Mợ chủ không kiềm chế được cũng là chuyện dễ hiểu nha..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 28.

[HIDE-THANKS]
Như Kỳ nhìn khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa tức giận của Thiên Kỳ mà tức cười, vươn tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng đáp lại.

- Có gì mà không được, ở với Ngọc Linh cũng tốt mà.

- Như Kỳ, cậu đừng đi mà, ở đây không tốt hơn sao?

Thiên Kỳ ôm lấy cánh tay Như Kỳ, tỏ vẻ đáng thương. Haizz! Biết trước là sẽ vậy mà, vừa mới tỉnh dậy mấy ngày đã đòi đi rồi. Thiên Kỳ thầm oán trách ai kia qua cầu rút ván, nhưng lại không dám nói ra lời, tủi thân không chịu nổi.

Như Kỳ thở dài một hơi, buồn cười nhìn người đang chuẩn bị gục vào lòng mình.

- Cậu đang tính làm con trai của tôi đó hả?

- Gì?

- Còn không à? Nhìn bộ dạng của cậu lúc này xem.

- Còn không phải tại cậu sao? Như Kỳ.. đừng đi mà..

Như Kỳ cười cười nhìn Thiên Kỳ ủ dột bên cạnh, rõ ràng là đứa trẻ làm nũng. Như Kỳ không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng xếp quần áo của mình. Từ trước đến giờ chuyện nó đã quyết, không ai có thể ngăn cản được, nói chi chuyện này đều tốt cho cả hai.

- Như Kỳ..

- Khi người khác biết tôi và cậu sống chung, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

Như Kỳ không nhanh không chậm cắt ngang những điều Thiên Kỳ muốn nói, nó không muốn vì một chuyện nhỏ này mà hai người phải cãi nhau.

Thiên Kỳ cất luôn bộ dạng cún con của mình, Như Kỳ nói đúng, bản thân cậu quá ích kỷ nên mới muốn giữ nó lại, nếu mọi người biết hai người sống chung, thanh danh của Như Kỳ sẽ không còn gì cả. Nhưng mà..

- Như Kỳ.

- Uhm.

- Tôi yêu cậu.

- Uhm.

Nghe thấy tiếng trả lời của Như Kỳ, rốt cuộc Thiên Kỳ cũng không giữ nổi bình tĩnh, cậu tức giận xô ngã Như Kỳ ra giường, dùng cả cơ thể to lớn của mình chèn ép ở phía trên.

- Uhm? Cậu trả lời như vậy là sao? Tôi biết cậu ra đi là điều nên làm, nhưng cậu có nghĩ cho cảm giác của tôi, tôi chờ cậu bao nhiêu năm, tôi đã làm nhiều điều như vậy, cho đến bây giờ thứ tôi nhận được là gì? Chỉ một tiếng "uhm" của cậu? Rốt cuộc cậu đặt tôi vào vị trí nào trong cuộc đời của cậu vậy? Rốt cuộc với cậu tôi là gì hả?

Như Kỳ nhìn khuôn tức giận mà bi thương của Thiên Kỳ chợt thấy lòng đau thắt. Cậu cả ngày cợt nhả làm nũng với nó, nhưng cậu lại không cách nào che dấu được nỗi bất an cùng lo sợ trong mắt.

Như Kỳ khẽ vươn bàn tay nhỏ nhắn thon dài vốn đầy đầy vết sai sần nay đã trở nên mềm mại của mình nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày rậm của Thiên Kỳ. Thiên Kỳ quay phắt mặt qua chỗ khác, nhắm chặt hai mắt. Cậu không muốn, rất không muốn để Như Kỳ thấy được sự bất lực từ trong mắt cậu. Đối với một thằng con trai, đây không khác gì lưỡi dao nhọn đâm vào tim cậu cả. Ngay khi cậu hoàn toàn thất vọng, chuẩn bị đứng dậy thì Như Kỳ lại chậm rãi nhả một câu:

- Mọi người trong nhà đều gọi tôi là mợ chủ, tôi cũng thật sự không biết mình rốt cuộc là gì của cậu đây.

Thiên Kỳ sửng sốt vài giây, sau đó tức giận mà đáp lại:

- Cậu nói xem là gì?

- Tôi thực sự không biết, vậy nên cậu hãy nói cho tôi biết đi.

Thiên Kỳ cuối đầu nhìn khuôn mặt vừa hờ hững lại có ý trêu ngươi của người trong lòng, cậu không đáp lại, khóe môi câu lên một nụ cười đầy gian xảo, nhắm chuẩn xác thứ mà cậu đã khao khác bấy lâu nay.

Như Kỳ chỉ kịp ý thức được rằng nụ hôn đầu tiên của mình, vậy là ra đi bởi sự tức giận của ai kia.

Thiên Kỳ thỏa mãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của sư tỷ lừng lẫy một thời, cảm thấy thành tựu không thể tả.

- Mợ chủ của nhà này chỉ có thể là vợ của tôi, đáp án này có làm cậu hài lòng không? Hả?

Mặt Như Kỳ càng lúc càng đỏ, tức giận hơn là nó lại tự dây lửa vào thân, trêu người cuối cùng bị người trêu lại, đây là cái thế sự gì vậy chứ?

- Nhưng tôi không muốn làm vợ người ta sớm vậy đâu, với lại..

- Với lại làm sao?

Thiên Kỳ càng lúc càng hài lòng với biểu cảm của Như Kỳ, cậu bây giờ chính là một bụng mật ngọt nha.

- Này, cậu tưởng muốn vợ là có vợ hả? Hoa đâu? Nhẫn đâu? Nhà đâu? Xe đâu? Hoàng Như Kỳ tôi là thứ ai đó muốn là vợ thì là vợ sao?

Như Kỳ thẹn quá hóa giận, đây là lần đầu tiên trong đời nó xấu hổ như vậy, đã thế người nào kia còn cố tình thêm dầu vô lửa, vậy thì bản sư tỷ đây cũng không cần nể nang chi hết.

- A.. hóa ra Như Kỳ nhà ta muốn mấy thứ này, chuyện nhỏ, cậu muốn xe gì? Nhà kiểu gì? Nhẫn ra sao? Ngày mai tôi sẽ mua hết.

- Này..

- Ha.. ha.. Được rồi, được rồi không trêu nữa, kẻo Như Kỳ nhà ta lại thẹn quá hóa giận.

- Ai thẹn quá hóa giận hả? Mà ai là Như Kỳ nhà cậu? Đừng có mà ăn dưa bở.

Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ của Như Kỳ mà cảm thấy hạnh phúc không tả nỗi, càng xiết chặt vòng ôm của mình hơn.

- Nhưng mà.. tạm thời tôi không muốn cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta.

- Tại sao?

Thiên Kỳ bật người ngồi dậy, hay tay xiết chặt bả vai nó, ánh mắt lần nữa toát lên đau thương và tức giận. Hóa ra là như vậy, rõ ràng là lừa người, đồng ý làm người yêu của cậu, nhưng không công khai, như vậy trong mắt thiên hạ, cậu là ai? Nó là ai? Hai người có liên quan nhau sao?

- Thiên Kỳ, bình tĩnh một chút được không?

- Bình tĩnh? Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh hả? Lừa người.

- Tôi thực sự không muốn nghe bọn họ nói rằng tôi..

Như Kỳ nói đến đây liền nghẹn ngào, hôm nay coi như nó đã hiểu, trong mắt những người kia Như Kỳ là con nhà nghèo còn cậu là đại gia, thử hỏi một người tự tôn như nó làm sao chấp nhận được những lời lẽ như vậy?

Thiên Kỳ nghe đến đây chợt hiểu rằng mình đã trách lầm nó, thầm hối hận không thôi.

- Xin lỗi, anh không nên trách em.

Như Kỳ nhíu mày một cái khi nghe câu nói vừa thốt ra khỏi miệng ai kia, sửng sốt mất mấy giây, này đừng có thay đổi nhanh như vậy chứ?

Thiên Kỳ thầm đắt ý trong bụng, im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nha. Nhưng rất nhanh một suy nghĩ khác cắt ngang sự vui mừng của cậu.

- Có phải hôm nay bọn họ đã nói gì?

Như Kỳ khẽ cười nhạt, bọn họ? Là tất cả bọn họ mới đúng.

- Là điều tất nhiên thôi.

- Em.. Xin lỗi.. là lỗi của anh.

- Thiên Kỳ?

- Hả?

- Tôi nhớ không nhầm là cậu sinh sau tôi hai tháng, mười tám ngày. Cho nên cậu phải gọi tôi là chị mới đúng.

Thiên Kỳ: .

- Cho nên..

- Chỉ lúc có hai chúng ta thôi được không?

Như Kỳ nhìn vẻ mặt cún con đầy thành khẩn của Thiên Kỳ, ánh mắt đắt ý kia là gì chẳng lẽ nó không biết, nhưng mà.. chiều lòng cậu một chút cũng không sao?

- Được.

Đáp lại Như Kỳ lại là một cái hôn, mà lần này còn mãnh liệt hơn lần trước.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 29

Ngày thứ hai, Như Kỳ cùng Thiên Kỳ lần lượt leo lên cùng một chiếc xe buýt để đến trường. Lý do rất đơn giản, Như Kỳ vì không muốn cùng Thiên Kỳ đến trường nên lén lút lên xe buýt đi trước, mà Thiên Kỳ lại muốn cùng Như Kỳ đến trường cho dù có là ngồi xe buýt đi chăng nữa. Vậy nên, khi xe buýt dừng lại cách cổng trường một đoạn, một đám sinh viên nữ đã ngạc nhiên đến nỗi la thất thanh khi thấy bạn nam sinh nào đó bước xuống từ xe buýt. Càng ngạc nhiên hơn nữa là.. người vừa bước xuống xe trước đó lại là con gái nhà nghèo gây chấn động hôm qua. Vậy nên, cho dù Như Kỳ vừa bước xuống xe là co giò bỏ chạy thì vẫn phải hứng lấy những ánh mắt sắc hơn dao của các fan hâm mộ của Thiên Kỳ. Như Kỳ thầm đem gia phả tổ tông người nào kia điểm danh một vòng vẫn không giải quyết được cơn hận của nó lúc này.

Nhưng mà, mấy đứa nhóc này có cần phấn khích như vậy không? Làm gì mà la hét ầm ĩ lên như vậy?

- A.. Hoàng Như Kỳ.. đợi tôi chút.

Như Kỳ đang cắm đầu cắm cổ tránh nạn thì phía sau loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, tiếp sau là một cánh tay trắng noãn vác luôn lên vai nó.

- Đợi tôi với.

Như Kỳ nhìn người bên cạnh, khẽ nhíu mày, con gái xã hội đen đây mà, hôm qua mới đánh nhau, hôm nay đã quàng vai bá cổ thân thiết. Như vậy cũng được nữa hả? Nhưng ngay lập tức, nàng ta đã liên thanh giải thích.

- Tôi tên là Nhã Thanh, Tô Nhã Thanh. Là con gái của thủ lĩnh khu A, Tô Minh Thành. Tôi rất thích cô đấy, tôi quyết định từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Cô là con gái của thủ lĩnh khu nào vậy?

Như Kỳ nhìn sinh vật bên cạnh, phải mất năm giây mới định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô ta quyết định? Chỉ cần cô ta quyết định là được à? Nếu như Như Kỳ nhớ không nhầm thì hôm qua người thắng là nó cơ mà. Mặc dù ấn tượng về nhỏ này rất tốt nhưng kiểu bá đạo này thì.. Ôi! Đầu năm nay, bá đạo đang là xu thế?

- Tôi không phải con gái của xã hội đen.

- Không phải?

Nhã Thanh ngạc nhiên hỏi lại, nhưng bản thân nhỏ lại rất tinh tưởng lời Như Kỳ nói, càng ngạc nhiên hơn là khả năng đánh đấm của Như Kỳ cao như vậy, nhưng lại là người bình thường.

- Vậy cậu là..

- Con nhà nghèo.

- Hả?

Nhã Thanh ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Này! Trên thế giới này có người thẳng thắn đến đáng sợ vậy sao? Phải biết rằng nhà ngươi đang đứng ở đâu chứ? Ngươi đang đứng ở một nơi mà con người ở đây chỉ biết một lẽ sống duy nhất là giàu và nghèo. Vậy mà..

- Cậu.. Cậu.. là ngây thơ hay là ngốc nghếch vậy hả?

Nhã Thanh lắp bắp trừng mắt nhìn sinh vật không sợ chết trước mặt, nhưng đáp lại nhỏ chỉ là ánh mắt bình thản của Như Kỳ. Nó biết, biết con người ở đây như thế nào, nhưng nó không muốn giả dối, cuộc sống như vậy rất vất vả, cũng thật đáng sợ.

- Tôi là cô nhi.

- Hả?

Lần này Như Kỳ đã thành công thu hút toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh.

Cô nhi? Một cô nhi có khả năng vào trường này học?

Những lời xì xào bàn tán vang lên từ bốn phía, những ánh mắt ngạc nhiên, xoi mói, khinh miệt.. đều dán thẳng lên người nó.

"Cô Nhi mà cũng có thể vào đây học sao?"

"Cô ta là cô nhi đó, từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cô nhi nha"

"Ầy.. nhìn đi cô ta là cô nhi mà trắng trẻo xinh đẹp thế kia. Không biết.. học phí kiếm được từ đâu nhỉ?

" Thời này, cô nhi cũng lắm tiền thật, ai kêu đại gia cũng nhiều làm gì?

"Này.. cậu nói xem giá bao nhiêu hả? Nhìn cũng xinh đấy".

* * *

Thiên Kỳ cách đó không xa nên cậu có thể nghe được toàn bộ những gì Như Kỳ nói, cậu không hề ngạc nhiên. Với tính cách của Như Kỳ, nói khác đi cậu mới thấy lạ, chỉ là cậu thấy đau lòng, lại càng thấy bản thân mình bất lực biết bao, lại nghe những lời kia, nắm tay xiết chặt chuẩn bị bạo phát.

Nhưng..

Đúng vào lúc không khí đang căng như dây đàn, đám đông xung quanh càng lúc càng quá đáng, thì trên vai Như Kỳ lại có thêm một cánh tay.

- Hey, đi học sớm vậy? May mà còn gặp mầy. Ăn sáng thôi.

Ngọc Linh không biết từ đâu nhảy bổ ra bám lên vai nó lôi lôi kéo kéo, tầm mắt lại đảo một vòng quanh đám đông đang bàn tán xung quanh, khiến bọn họ câm nín ngay lập tức.

Cô nhi? Cô nhi mà có tiền để học tại trường quý tộc? Cô nhi lại có thể quen thân với cô gái được xem như quyền lực nhất trường?

Lời cô ta nói thật hay giả còn phải suy nghĩ lại? Giả sử là thật thì cũng phải mở to mắt mà nhìn thấy hoàn cảnh hiện giờ để có thái độ cho đúng nha?

Hoàn cảnh hiện tại:

Bên phải, con gái xã hội đen Tô Nhã Thanh.

Bên trái, tiểu thư quyền lực nhất nhì trường Nguyễn Ngọc Linh.

Trong đầu của đám đông này liên tục đảo quanh những suy nghĩ hết sức to lớn với họ mà lại vô cùng nhỏ bé với nó.

Như Kỳ thầm cười khổ, nó biết Ngọc Linh là đang giúp mình, nhưng mà làm vậy để làm gì? Cũng không thay đổi được sự thật rằng nó là trẻ mồ côi.

- Này, hai người quen nhau sao?

Nhã Thanh sùng bái nhìn Như Kỳ, ai da đây là chứ? Là Nguyễn Ngọc Linh đó. Muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài.

- Này Kỳ mầy quen nhỏ này lúc nào vậy?

Ngọc Linh bên cạnh cũng không chịu thua kém, muốn cướp bạn của nhỏ, không dễ đâu nha.

- Này, Ngọc Linh sao cậu lại ăn nói thô thiển vậy hả?

Nhã Thanh nhanh nhẹn bắt lỗi, gì chứ, cho dù là Nguyễn Ngọc Linh cũng không tốt bằng nhỏ đâu, phải công kích đối phương mới được.

- Cậu thì biết gì? Chỉ có những người đặc biệt với nhau mới xưng hô với nhau như vậy thôi, đúng không Kỳ.

Ngọc Linh cũng không chịu lép vế mà hung hăng trừng người kia một cái, lại kéo tay Như Kỳ mạnh hơn, tìm kiếm sự đặc biệt của bản thân với nó.

- Im hết đi. Ồn ào quá.

Như Kỳ liếc trái một cái, liếc phải một cái, lạnh nhạt ra lệnh.

- Nghe thấy chưa? Như Kỳ kêu cậu im đi đấy.

- Kỳ là kêu cậu im đi đấy.

- Tôi là nói hai người im đi đấy. Căn tin hướng nào?

Đám đông: .

"Đây là trẻ mồ côi, trẻ mồ coi nào cũng có thể làm được như cô ta, vậy đám tiểu thư công tử nhà giàu tụi này cũng thật vô dụng rồi."

* * *

- Này.. Vũ tao thấy người yêu mầy cũng khí phách ghê nha.

Quang Khánh cười cưới tỏ vẻ hứng thú với ba cô nàng trước mặt, dùng cùi chỏ húc vào hông người bên cạnh.

- Không cần mầy nói, nếu nhỏ đó mà tầm thường thì Vũ sao để ý được.

Hoàng Dương bên cạnh không cho là đúng, phản bác lại. Chỉ có người chính giữa vẫn im lặng nhìn về phía trước, ánh mắt tà mị tràn đầy hứng thú.

- Này tụi mầy đang nói ai vậy? Vũ có người yêu từ lúc nào sao tao không biết?

Thiên Kỳ từ đằng sau lạnh mặt lên tiếng "hỏi thăm", nếu cậu không nhầm thì ba người này là đang nói về người yêu của cậu thì phải, nhưng sao trong lời nói của hai tên kia, người yêu cậu lại biến thành người yêu của thằng bạn thân rồi?

- A.. Kỳ, mầy về từ lúc nào vậy hả?

- Hôm qua, trả lời tao đi.

Nhìn thái độ của Thiên Kỳ cả ba tên đang hứng trí bừng bừng lại có cảm giác như vừa bị một xô nước đá dội vào người, bỗng chốc rùng mình một cái. Quang Khánh nghệch mặt hất hất đầu về phía trước.

- Từ hôm qua.

- Hôm qua?

- Uhm. Có gì sao? Đừng nói mầy cũng quen với nhỏ đó nha.

Hoàng Dương tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại nhưng đáp lại cậu là bộ mặt càng lúc càng đen của Thiên Kỳ. Thiên Kỳ âm thầm nghiến răng trèo trẹo, cậu có cảm giác trên đầu mình vừa mọc một cái sừng dài ngoằn.

"Hoàng Như Kỳ, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Tối nay về nhà tôi sẽ cho cậu biết tay."

Hắt xì..

Như Kỳ phía xa xa bỗng dưng hắt xì một cái thật oách, cảm thấy lạnh cả sống lưng mà không rõ nguyên nhân.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back