Đam Mỹ Ăn Miếng Trả Miếng - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 5 Tháng tư 2021.

  1. Chương 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Khoa tự ngẫm lại trong đầu rằng bản thân chưa hề đắc tội với anh, nhưng hắn biết quá khứ từng vào tù của anh nên cũng sinh ra kiêng dè.

    "Cậu đang nghĩ bản thân có đắc tội gì với tôi không, phải không? Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó." Chương Viễn bước tới gần hắn, Tần Khoa thấy không ổn nên lùi lại phía sau, "Cậu không đắc tội với tôi, nhưng đắc tội...với người của tôi."

    Sau câu nói đó, Tần Khoa cảm nhận được sự đau đớn phía cổ của mình rồi ngã xuống đất. Đối với một người học võ, Chương Viễn có rất nhiều cách để khiến một người trở nên mất phản kháng. Hơn nữa với thể hình của anh, nếu Chương Viễn muốn, ngay tại thời điểm này, anh dư sức bẻ gãy cổ Tần Khoa.

    Nhưng đó không phải là điều anh muốn, thứ anh muốn là Tần Khoa phải trải hoàn cảnh giống như Tử Thanh vậy. Chương Viễn đội cho hắn một chiếc nón len, che đi quả đầu có phần nổi bật của hắn, lấy bên trong túi ra một chiếc khẩu trang khác đeo lên mặt Tần Khoa. Chỉnh trang lại bản thân một chút rồi đi ra ngoài, sau một lúc thì quay lại còn đẩy theo một chiếc xe lăn.

    Ở bệnh viện tìm được xe lăn là không khó, bệnh nhân đeo khẩu trang cũng không thiếu. Nhìn Tần Khoa hiện tại, giống như một bệnh nhân bị bệnh nặng mà thôi. Nếu đi cửa sau thì sẽ rất gây chú ý, nên Chương Viễn đường đường chính chính đẩy Tần Khoa xuống lầu hướng cửa chính mà đi ra.

    Người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ là một bệnh nhân đã được xuất viện, nhưng do cơ thể không thuận tiện nên được người nhà mới dùng xe lăn hỗ trợ. Chương Viễn đẩy Tần Khoa đi ngang đám người đang bao vây Kiến Công, nhìn thấy hắn còn không biết đã để lạc Tân Khoa, Chương Viễn nhếch lên khóe môi.

    Ra gần tới cổng bệnh viện anh nhìn thấy Lập Thành, hắn vẫn không biết đồng đội của mình đang gặp rắc rối bên trong. Đang thong thả đi vào sảnh sau khi đậu xe xong, để ý thấy người nhà đang đẩy xe lăn ra ngoài, hắn đẩy cánh cửa ra một chút nhường đường cho hai người kia.

    Chương Viễn đưa tay kéo vành nón xuống một chút, lúc đi ngang qua Lập Thành, còn nhỏ giọng nói, "Sau khi hết bệnh, anh sẽ dẫn em đến công viên chơi có được không?"

    Nghe được lời người đàn ông nói, Lập Thành khẽ mỉm cười. Nhìn người anh thì trùm kín người như thế, người em thì đến đi cũng không thể tự mình. Hắn nổi lên niềm thương cảm dành cho họ, thầm nghĩ bệnh tật đúng là sự dằn vặt khó diễn tả nhất. Hai bên lướt qua nhau như những người đi đường bình thường, tiếng động lớn trong sảnh khiến hắn chú ý hơn nhiều.

    Cho đến khi nhìn thấy người mà đám đông kia bao vây, thì Lập Thành không biết nói gì luôn. Có ai nói cho hắn biết có chuyện gì đang xảy ra hay không? Lập Thành chạy đến tách đám người đó ra, một bên hét gọi bảo vệ một bên đưa lên thẻ cảnh sát của mình. Khó khăn lắm mới kéo được Kiến Công ra ngoài, nhìn bộ dạng hắn hiện tại thật không dám suy nghĩ đó lại là một cảnh sát. Người bên đường có thể nghĩ hắn là một tên vô gia cư, cũng không thấy quá đáng lắm!

    Bảo vệ đến, đám đông được giải tán. Lúc này, hai người mới nhận ra có sự thiếu sót nào đó ở đây. Gấp rút chạy lên phòng bệnh của Tần lão, với hy vọng Tần Khoa sẽ có mặt ở đó. Nhưng khi họ đến nơi, đám người bên trong lại làm tròn đúng chức trách của mình, ra sức ngăn cản hai người họ.

    Cho đến lúc Tần Kiên ló mặt ra và được hỏi về chuyện của Tần Khoa. Bên phía Tần lão một mực khăng khăng bản thân chưa hề gặp, cũng không có che giấu hắn. Đương nhiên hai người họ có sinh nghi, nhưng trong trường hợp này lại không thể xông vào bên trong tìm kiếm. Không còn cách nào khác, Kiến Công lập tức liên hệ với Gia Tề Vũ, còn Lập Thành thì đến phòng trực bảo vệ để xem camera giám sát của bệnh viện.

    Không ngoài dự đoán, Gia Tề Vũ sau khi nghe bọn họ nói về sự việc xảy ra ở bênh viện, đều một mực cho rằng đó là kế hoạch của bên Tần lão. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là, bọn họ không hề có chứng cứ. Gia Tề Vũ kêu hai người họ cứ theo dõi trên camera trước, hắn sẽ cùng một số người nữa đến đó.

    .....................

    Cố Duệ Thành sau khi xử lý công việc xong, giao lại công ty cho Y Hạ rồi chạy đến nhà của Tử Ngôn. Thật ra sau ngày hôm đó, thấy được những sự việc khác thường ở nhà Chương Viễn, anh đã muốn đến đó lần nữa. Hôm đó có Tử Ngôn nên một số chuyện không thể thẳng thắn ra được, anh định đến đó nói chuyện với hắn, giống như bọn họ đã từng.

    Nhưng cơ hội thì vẫn chưa tìm được, nghe nói Tử Ngôn cũng lo lắng về chuyện đó, nên anh nói cả hai sẽ cùng đi. Còn chuyện mà hai người cần nói với nhau, thì lúc nào cũng được, dù sao anh cũng đã biết chỗ ở của Chương Viễn.

    "Mặt bằng của tiệm này đã được trả lại ngày hôm qua rồi." Một người phụ nữ từ trong tiệm bánh lên tiếng.

    Khi Tử Ngôn và Cố Duệ Thành đến tiệm bánh, bên trong đã không còn vẻ gì giống như một tiệm bánh nữa. Bản hiệu đã bị gỡ xuống, những tấm áp phích dán hình đủ loại bánh trên tường cũng đã bị xé đi. Quan trọng hơn chính là, bên trong tiệm không còn chiếc bánh hay dụng cụ nào cho thấy nơi đây từng là một tiệm bánh cả.

    "Việc này được quyết định khi nào vậy?" Cố Duệ Thành hỏi.

    "Hơn một tuần trước cậu Chương có gọi điện cho tôi, thời hạn thuê còn hơn một năm, nhưng cậu ấy nói muốn trả lại. Tôi có hỏi lý do, nhưng cậu ấy chỉ nói là có việc, phải rời khỏi Vĩnh hòa một thời gian dài. Để lại cho người khác thuê anh cũng không quản được, nên nói với tôi muốn trả lại để tôi đưa cho người khác làm. Tiền đặt cọc trước đó đưa cũng không muốn lấy lại." Bà chủ là một người thật thà, nghĩ rằng có lẽ hai người là khách quen của tiệm, nên cũng thiện cảm mà nói cho hai người rõ sự việc.

    "Gần một tuần rồi sao?" Khuôn mặt Tử Ngôn hiện rõ sự lo lắng. Một tuần trước anh đã trả lại mặt bằng tiệm bánh, nhưng hôm qua khi bọn họ đến thăm anh, anh lại nói phải đến tiệm bánh nên không ở lâu với họ được.

    "Anh nghĩ thật sự có chuyện xảy ra rồi. Chúng ta đến nhà Chương Viễn đi." Nói xong hai người nói đôi ba câu chào hỏi bà chủ, rồi tức tốc rời khỏi đó.

    Không phải tự nhiên mà Cố Duệ Thành và Tử Ngôn, lại cảm thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Đối với một người mà trong vài năm, liên tục mất đi hai người mà bản thân yêu thương là một cú sốc không hề nhẹ. Huống chi nguyên nhân khiến họ ra đi lại giống như bị người ta ép đến cùng cực, không còn hy vọng gì nên mới phải đi bước đường đó.

    Cố Duệ Thành nghĩ rằng, Chương Viễn đang chuẩn bị làm một chuyện gì đó. Với lại hiện tại, hắn cũng không phải là một người có đủ sự tỉnh táo, chuyện hắn có thể làm là rất nhiều.

    Điện thoại Cố Duệ Thành trong xe vang lên, nhìn thấy tên người gọi, anh đưa sang cho Tử Ngôn nghe.

    "Sếp Gia?"

    "Tử Ngôn đấy à, tôi gọi nói với hai người một chuyện..."

    Tử Ngôn nghe được những lời Gia Tề Vũ nói, ban đầu có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Không để ý bên kia đang thao thao về suy nghĩ của bản thân, cậu quay sang nói với Cố Duệ Thành về ý nghĩ chợt lóe trong đầu mình.

    Chương Viễn nói dối bọn họ về chuyện của tiệm bánh, bên trong nơi ở lại có nhiều thứ không tốt như thế. Riêng Tử Ngôn lại nhớ đến lời bình luận kia, nếu đó thật sự là Chương Viễn, có lẽ việc anh muốn làm sẽ rất kinh khủng.

    "Gia Tề Vũ, mau đưa người của anh đến khu chung cư Hoa Thịnh, đến đó rồi nói!" Cố Duệ Thành ngồi bên kia nói vọng qua.

    Tuy không hiểu mô tê gì, nhưng Gia Tề Vũ quen biết Cố Duệ Thành đã lâu, đương nhiên biết anh có lý do mới làm như vậy. Anh để hai người đến bệnh viện, bản thân thì đưa theo hai người khác hướng về chung cư Hoa Thịnh.

    ..............

    "Đã dặn nó phải lên phòng bệnh nói trước đó để chờ, vậy mà vẫn không nghe lời." Tần Kiên tức giận muốn nổ phổi vì nghĩ Tần Khoa vẫn chứng nào tật nấy, không hiểu rõ hoàn cảnh bản thân, tự ý làm bậy.

    Tần lão nằm trên giường, cũng nghe được chuyện Tần Khoa không biết đã trốn đi đâu. Ông lần thứ hai trong đời làm chuyện trái đạo đức, lần đầu là chức Thị trưởng của Tần Khang, lần thứ hai chính là chuyện của Tần Khoa. Tần lão cảm thấy, có lẽ không phải do Tần Khang bỏ bê nó khiến nó trở trên hư đốn, mà chính là do ông đã nuông chiều nó quá. Người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của Tần Khoa, phải là ông mới đúng.

    Tần lão từ giường bệnh hoàn hảo không chút vấn đề gì, đứng lên bước từ từ lại gần cửa sổ, nhìn ra không gian bên ngoài một hồi. Quay người lại nhìn Tần Kiên, gọi: "Kiên à."

    "Sao vậy cha?"

    "Mọi chuyện tới đây thôi!"
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  2. Chương 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cha nói vậy là sao? Còn Tần Khoa?"

    "Ừ, không lo nữa. Chuyện này nếu là nó tự bỏ đi, sau khi bắt được nó về không cần nói hai lời, con tự mình đưa nó ra sân bay. Để lại cho nó số tiền đủ để nó học xong, nếu nó sử dụng đúng cách thì tốt, còn không thì nó phải tự chịu. Còn nếu là bị người bắt đi, còn sống thì mang về, ngược lại...thì xem như nghiệp do no tự tạo. Nếu người làm hại nó là do thù hận giang hồ của nó, thì phải truy cho ra, nếu là vì những hành động thiếu suy nghĩ của nó thì không cần truy."

    "Ý cha nói là chuyện của cậu học sinh tự tử gần đây sao?"

    "Ta đã nghe nói mọi chuyện trước đó. Tần Khoa làm bậy tự chịu, nhưng vì nó là cháu trai của Tần gia ta, nên mới năm lần bảy lượt không bị gì. Tuy lần này nó không trực tiếp cầm dao giết người, nhưng xem như cũng không khác mấy. Con thử nghĩ, người như nó liệu có gánh vác được Tần gia hay không? Có thể là một người thừa kế khiến người khác nể phục hay không?"

    Có thể nói, cả đời Tần gia thật sự chưa từng làm việc nào như thế này. Mấy ngày nay chỉ vì những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của đứa cháu trai trời ơi. Mà hiện tại ở Vĩnh Hòa này, không ai biết Tần lão đường đường một thời, người người kính trọng nữa. Mà hiện tại, "người nói dối", "kẻ bày trò", "dàn dựng mưu kế", mới là ông. Điều đó thật sự khiến Tần lão cảm thấy sự thất bại của bản thân trong cách dạy con, dạy cháu của mình.

    Còn về chuyện mặc kệ sống chết của Tần Khoa. Thử hỏi, người thân, người quan trọng của bản thân mình, bỗng dưng bị một tên học sinh cá biệt non kém hại chết, ai sẽ nhịn được. Khi nghe người bên ngoài nói, Tần Khoa nhân lúc hỗn loạn đã không thấy đâu, ông đã có dự cảm chẳng lành.

    Tần lão biết rất rõ tính cách của Tần Khoa. Hắn đúng là một đứa trẻ hư hỏng, nhưng không phải là đứa thiếu suy nghĩ, đến mức không biết bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nào.

    Hơn thế nữa, Tần Khoa luôn rất e sợ Tần Kiên, vì khác với những người trong Tần gia. Tần Kiên có sự nghiệp, quyền lực và sức ảnh hưởng của riêng ông. Cho nên bên trong Tần gia, ai cũng có thể bị tài sản hay quyền lực của Tần lão mê hoặc. Nhưng Tần Kiên thì không cần những thứ đó, vì ông ta đã có nó rồi.

    Tần Khoa có thể lấy danh nghĩa người thừa kế, để uy hiếp hay gây sức ép cho những người khác. Nhưng đối với Tần Kiên, hắn không thể làm như thế. Cho nên một khi Tần Kiên đã ra mặt sắp đặt mọi chuyện, Tần Khoa sẽ không dám làm trái. Hơn nữa, Tần Khoa chắc chắn bị định tội, cho dù nó có được nghênh ngang đi lại ngoài kia đi nữa. Ai cũng thừa biết, cảnh sát nhất định không để cho hắn tự do, cho dù Tần lão có là người đứng sau đi nữa.

    Vậy mà ngay ngày hôm nay, mặc kệ sự xuất hiện của cảnh sát, Tần Khoa vẫn bị mang đi. Ông tin chắc việc ông đưa tin ra ngoài về "bệnh tình" của mình, cùng Tần Khoa được đưa đến đây, đã sớm bị truyền ra ngoài rồi.

    Điều đó có nghĩa là, chuyện Tần Khoa bị mang đi đã được người kia chấp nhận mọi rủi ro mà thực hiện. Cũng vì vậy, Tần lão mới nói là có điều không lành ở đây, Tần Khoa thật sự có thể gặp nguy hiểm.

    Mọi chuyện còn lại Tần lão quyết định sẽ không nhúng vào nữa, ông sẽ để cảnh sát lo chuyện đó. Tần Kiên sau khi hiểu rõ ý của Tần lão, trong lòng tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn không lên tiếng phản bác. Đôi khi có những chuyện không phải cứ trừng phạt, răn đe hay xin lỗi thì mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Vì nỗi đau của những người ở lại, người ngoài cuộc như ông cũng không lên tiếng thay được.

    "Mọi chuyện nó làm cứ để nó tự trả giá!"

    Tần lão cùng Tần Kiên rời khỏi bệnh viện, một lúc sau thì những người cảnh sát theo lệnh của Gia Tề Vũ cũng đã đến bệnh viện.

    Theo camera giám sát, họ nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng khả nghi. Bên bệnh viện cho biết, hôm nay có sáu bệnh nhân được xuất viện. Trong đó có bốn người già được người thân đến đón, một thanh niên bị gãy tay tự đi về, một người khác sẽ xuất viện vào buổi chiều hiện tại vẫn đang làm thủ tục.

    Chính là nói, không có bệnh nhân nào xuất viện mà cần phải đẩy xe lăn cả. Lúc này Lập Thành mới nhớ đến, hai người đi lướt qua hắn trước cổng vào sảnh. Xét ra thì vóc dáng người ngồi trên xe lăn đó có phần hơi giống Tần Khoa, với lại trạng thái của người đó cũng hơi kỳ lạ. Lập Thành nhớ rõ, anh nghe được người đó nói chuyện, nhưng khi nhớ lại thì người ngồi trên xe lăn hình như không đáp lại anh ta.

    Theo những đặc điểm mà bọn họ hình thấy trên camera, cộng với lời Lập Thành miêu tả, bên cảnh sát ban đầu có thể vẻ ra hình dáng cơ bản của đối tượng. Việc tiếp theo chính lần theo đường đi của người này, tìm ra hoặc ít nhất là khoanh vùng nơi Tần Khoa được đưa đến.

    ........................

    Tại chung cư Hoa Thịnh, Cố Duệ Thành và Tử Ngôn vừa đến nơi, hai người họ đều biết nếu Chương Viễn là người làm chuyện kia, xác suất anh còn ở nhà là rất thấp. Nhưng hiện tại đây chính là nước đi hiệu quả nhất, ít nhất bọn họ có thể tìm hiểu tình trạng anh đã nghiêm trọng đến mức nào.

    Ngay lúc bước vào cửa, Tử Ngôn nghe được những lời người giao hàng đứng bên cạnh cửa nói gì đó có liên quan đến Chương Viễn. Theo phản xạ, Tử Ngôn gọi Cố Duệ Thành một tiếng rồi nhanh chóng đi lại phía họ.

    Người giao hàng đang nói gì đó với một người phụ nữ, nhìn qua chắc có lẽ là người ở chung cư vì trên tay người đó hiện đang cầm túi rác.

    "Những người tôi quen trong chung tư này có bốn người tên Chương Viễn, nếu anh không biết được địa chỉ, thì hãy tới phòng bảo vệ hỏi hết số nhà của bốn người kia sau đó gặp từng người mà đối chiếu. Tôi chỉ có thể giúp được vậy thôi."

    "Vậy cũng được, cảm ơn chị!" Nói xong, người giao hàng này định chạy đến phòng bảo vệ thì bị Tử Ngôn gọi lại.

    "Anh tìm người tên Chương Viễn sao? Anh không có địa chỉ? Bạn của tôi cũng tên Chương Viễn, có thể là người anh tìm đấy." Nếu ai hỏi tại sao Tử Ngôn lại làm như thế, có thể đó không phải Chương Viễn mà cậu quen. Nhưng có một thứ luôn tồn tại trên đời bỏ mặc mọi định luật hay lời giải thích, chính là trực giác.

    "Chuyện là như vầy! Chúng tôi nhận được món hàng này từ hai tuần trước, nhưng do bất cẩn nhân viên của chúng tôi đã làm mất sổ lưu địa chỉ của vị khách hàng. Hiện tại bên chúng tôi chỉ có thể xác định được người gửi, người nhận tên là Chương Viễn, địa chỉ là chung cư Hoa Thịnh. Còn những thứ cụ thể như số điện thoại hay căn hộ nằm ở tầng nào và số nhà thì không rõ. Bên chúng tôi đã gọi điện cho bên người gửi rất nhiều lần nhưng không liên hệ được, vì phải chờ đợi xem bên gửi có hồi âm lại hay không nên thời gian bị kéo dài rất nhiều. Cuối cùng biện pháp duy nhất chính là, theo những thông tin ít ỏi này đến chung cư Hoa Thịnh để đối chiếu. Chung quy đây là lỗi bên chúng tôi, nên làm phiền khách hàng nhiều lần là không nên, vì thể chúng tôi đến để xác nhận và xin lỗi." Tuy không biết người bạn của người trước mắt này có phải Chương Viễn mà bọn họ tìm hay không? Nhưng thái độ của người giao hàng này, thật sự rất chân thành.

    "Người nhờ gửi món hàng này tên là gì vậy?"

    "Tên là Tống Tử Thanh" Cái tên được nói ra khiến Tử Ngôn và Cố Duệ Thành cứng cả họng.

    "Số điện thoại của người đó là 254582XX05 phải không?"

    "Sao anh biết?!"

    "Anh sẽ không thể gọi được nữa đâu. Vì nó đã được hỏa thiêu cùng với chủ nhân nó rồi. Người nhờ gửi bưu kiên đã mất từ hai tuần trước, người đó là anh trai của tôi. Nếu anh không thấy phiền, tôi có thể giúp anh đưa món hàng này cho người tên Chương Viễn, cũng sẽ giúp anh giải thích."

    Người giao hàng thật sự không kịp tiếp nhận thông tin trước mắt, nhưng vẫn theo ý Tử Ngôn đưa món hàng cho cậu. Tử Ngôn nhận lấy món hàng, gọi là món hàng nhưng nó giống như là giấy tờ gì đó. Bên ngoài được gói bằng giấy, nhìn kích thước thì giống như một bức thư. Nếu là Tử Thanh gửi, Tử Ngôn đó chính là lời mà anh muốn nói với Chương Viễn, khi biết bản thân không thể thẳng thắn với nhau được.

    "Nếu là của Tử Thanh, anh tin nó sẽ giúp cho Chương Viễn rất nhiều." Cố Duệ Thành đứng bên cạnh nói.

    "Em cũng nghĩ vậy, chúng ta nhanh tìm anh ta thôi."

    Vừa lúc đó thì Gia Tề Vũ tới, thêm vào hai người cảnh sát khác, năm người cùng nhau xông lên nhà của Chương Viễn.

    Đứng bên ngoài, Cố Duệ Thành bấm chuông, gõ cửa, đập cửa bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Bọn họ đều nghĩ có lẽ không có ai bên trong, vừa lúc quay người định đi ra ngoài, một tiếng "cạch" từ phía cánh cửa vang lên. Đám người quay lại, người đứng trong nhà có thái độ rất ngạc nhiên khi nhiều người lại tụ tập trước cửa nhà mình.

    "Có chuyện gì sao?" Chương Viễn nói.

    Không đợi Cố Duệ Thành lên tiếng, Gia Tề Vũ đã đi tới giơ thẻ cảnh sát lên, "Tôi vào nhà anh xem một chút được không?". Anh chỉ hỏi cho có mà thôi, vì sau câu hỏi đó không đợi Chương Viễn trả lời, Gia Tề Vũ đã đẩy anh lên chen vào bên trong nhà.

    "Anh đây là đang làm cái gì hả?" Một tiếng chất vấn của Gia Tề Vũ từ bên trong vọng ra, những người bên ngoài cũng vì thế mà thuận thế đi vào trong.

    Một bồn tắm mini được đổ đầy nước nằm tại phòng khách, một cơ thể người được đặt bên trong, cơ ngực phập phồng cho thấy người đó vẫn còn sống. Nhưng nước bên trong đã dần dần chuyển từ màu trắng sang màu hồng nhạt và có đang có nhiều hướng đậm thêm.

    Cổ tay Tần Khoa bị rạch một vết, vết thương có vẻ nông, máu đang theo vết cắt hòa vào trong nước. Trên khuôn mặt hắn không hề che giấu được sự hoảng sợ tột độ, hai chân và cánh tay còn lại bị chói vào thành bồn, hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn máu của mình đang dần dần bị rút ra khỏi cơ thể.

    "Tôi chỉ đang khiến cho hắn nếm trải cảm giác của Tử Thanh mà thôi."
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  3. Chương 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương Viễn khóa cửa lại, lướt ngang qua đám người bên trong phòng vẫn đang bị cảm xúc ngạc nhiên của mình chi phối, đi nhanh về phía Tần Khoa. Không ai kịp phản ứng lại hành động của Chương Viễn, đến khi Gia Tề Vũ nhanh chóng tiến lên muốn giải thoát cho Tần Khoa, thì cũng bị chính hành động của Chương Viễn ngăn lại.

    Anh cầm con dao đưa lên động mạch cổ của Tần Khoa, ban nãy hắn còn mấp máy kêu cứu hiện tại chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu mà thôi. Vì bản thân hắn không biết nơi tiếp theo bị Chương Viễn lỡ tay cắt trúng là nơi nào, lần đầu tiên Tần Khoa cảm nhận được sâu sắc, cái chết đang đến rất gần.

    "Anh muốn một lần nữa lại trở lại nơi tối tăm, lạnh lẽo kia hay sao?" Cố Duệ Thành lên tiếng.

    "Tối tăm, lạnh lẽo? Vậy theo cậu thấy, ở đây có khác nơi đó hay không? Dù bất cứ đâu, tôi cũng chỉ có một mình. Tôi rất muốn quên đi mọi chuyện và bắt đầu lại mọi thứ, nhưng sao cứ lúc nào tôi quyết định làm như thế, thì đều không thể hoàn thành được." Bỗng nhiên Chương Viễn đưa con dao lại gần cổ Tần Khoa hơn, khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện, "Nhưng không sao, sau khi làm xong chuyện này tôi sẽ đến gặp Tử Thanh, chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Ai cũng không thể tách chúng tôi ra được nữa!"

    "Tử Thanh sẽ không muốn như vậy đâu!" Tử Ngôn thấy Chương Viễn bắt đầu có hành động hơi kích động khiến cậu cảm thấy rất lo lắng. Vì nếu sơ sẩy một mạng người có thể bị đánh đổi, tuy Tần Khoa không đáng nhưng hắn vẫn có nhân quyền, Chương Viễn sẽ gặp rắc rối lớn. Hơn nữa, những hành động anh đang làm đều là vì Tử Thanh, chính vì như thế cậu càng phải quản.

    "Cậu không phải em ấy, làm sau cậu biết được? Nói đến cùng, các người đều có phần khiến em ấy phải đi đến bước đường đó. Tử Thanh vừa ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu, lại còn rất hay giúp đỡ người khác. Vậy mà tên súc vật này lại hành hạ em ấy như thế, mày khiến em ấy đau, khiến em ấy khóc, khiến em ấy chết, mày phải nhận kết cục xứng đáng!!"

    Sau khi nói xong, Chương Viễn lấy dao ra khỏi cổ Tần Khoa giờ đây đang run lẩy bẩy, sắc mặt đã trắng bệch từ lâu, không biết là vì mất máu hay do bị Chương Viễn dọa. Anh chỉ vào từng người bên trong phòng nói:

    "Mấy người là cảnh sát mà lại để cho đám người đó tùy tiện hại chết người, chỉ biết ngồi đó nhận mấy đồng tiền dơ bẩn của đám quan chức. Nếu mấy người ra mặt sớm hơn, thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế. Tôi đem hắn đi, mấy người đem nhiều người như thế đi tìm làm gì, sợ hắn có chuyện sao? Vậy khi Tử Thanh bị hắn chặn đánh, bị hắn sỉ nhục, có phải mấy người chết hết rồi không? Mấy người tự xưng là cảnh sát mà không thấy hổ thẹn hay sao?"

    Gia Tề Vũ cùng cấp dưới yên lặng đứng nghe Chương Viễn nói, hiện tại anh ta đang trong trạng thái kích động, nếu phản đối hoặc biện bạch đối phương sẽ càng tức giận hơn.

    Vì theo đa số thì, con người trong lúc tức giận, sẽ luôn có suy nghĩ tất cả mọi người đều sai, là lỗi của mọi người khiến kết cục trở nên như thế. Tuy bản thân không phải là người như Chương Viễn nói, Gia Tề Vũ vẫn làm tấm bia cho Chương Viễn trút giận, vì anh biết rất rõ thật ra Chương Viễn nói cũng không hoàn toàn là sai. Chỉ là có thể không phải anh, nhưng đối với chức vụ của anh thì là có.

    Nhưng có một người thì không nghĩ như thế!

    "Anh nói người khác như vậy, thế bản thân anh thì sao? Anh luôn kề cận bên Tử Thanh lại không biết anh ấy phải trải qua những chuyện gì? Anh nói anh yêu anh ấy, vậy tình yêu của anh không phải quá mờ nhạt hay sao? Tử Thanh kể cả lúc muốn kết thúc sinh mệnh mình vẫn suy nghĩ cho anh, vậy anh thì sao, đỗ lỗi cho người khác rồi làm những chuyện như thế này. Anh nói tôi không hiểu anh ấy, vậy anh thì chắc hiểu rõ lắm sao? Vậy anh có biết tại sao Tử Thanh lại chọn lúc anh rời khỏi Vĩnh Hòa để kết thúc mọi chuyện hay không?"

    "Ý cậu là sao?"

    Cố Duệ Thành đứng đó thật sự nhịn không được nữa rồi! Anh từng tận mắt chứng kiến khoảng khắc như chết tâm của Chương Viễn trong quá khứ. Hiện tại lại nhìn thấy anh ta một lần nữa như thế, khiến Cố Duệ Thành cảm thấy mọi thứ giống như một cuộn phim được tua lại. Nhưng lần này thì khác, anh nhất định sẽ không để mọi chuyện đi đến kết cục giống như vậy.

    "Cậu không biết tại sao Tử Thanh lại chọn vào đúng ngày cậu không ở Vĩnh Hòa để tự sát hay sao? Tử Thanh không muốn sự ra đi của mình gây nên rắc rối cho bất kỳ ai, cũng không muốn ai phải bận tâm hay cảm thấy có lỗi về sự ra đi của mình. Nếu ngày hôm nay Tần Khoa xảy ra chuyện gì, mọi chuyện Tử Thanh làm đều sẽ vô nghĩa, cậu ấy cũng sẽ đối với hành động của cậu...rất buồn." Cố Duệ Thành nói.

    Hai từ "rất buồn" này nghe qua rất đơn giản, nhưng nó đã đánh một cú rất mạnh vào lòng Chương Viễn. Thật ra bản thân anh cũng đã nghĩ đến lý do Tử Thanh chọn ngày hôm đó để tự tử. Nếu đúng theo bình thường, lúc đó anh sẽ đến nhà cậu, việc cậu tự sát anh nhất định phát hiện ra. Thêm vào đó nếu Tử Thanh có chuyện gì, anh nhất định sẽ tự trách do bản thân đến muộn, mà cậu...thì không muốn điều đó xảy ra.

    Nhưng giữa việc bản thân nghĩ với khi người khác nói ra thì cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Chương Viễn nhiều lần muốn chối bỏ những suy nghĩ rằng Tử Thanh thật sự đã ra đi một cách rất bình yên, nhưng tại sao anh lại luôn là người bị bỏ lại.

    Nhìn thấy bồn nước ngày càng đậm màu, Tần Khoa cũng sắp không gượng được nữa, Tử Ngôn gấp gáp khuyên nhủ: "Chương Viễn! Thả Tần Khoa ra đi, anh sẽ không có được điều anh mong muốn từ chuyện này. Nếu anh vào tù hoặc là bị tử hình, anh có chắc mình sẽ gặp được Tử Thanh hay không? Còn mộ phần của anh ấy, ai sẽ giúp anh chăm sóc. Anh không nói được tiếng lòng của mình cho anh ấy, nhưng chưa chắc anh ấy không biết, nếu yêu Tử Thanh anh phải ủng hộ mọi sự lựa chọn của anh ấy chứ!"

    Chương Viễn bị dao động, đôi tay buông thõng xuống, trong đầu liên tục dạo quanh nhiều suy nghĩ. Chớp lấy thời có, Gia Tề Vũ từ nãy đã chuẩn bị sẵn tư thế nhào tới, chụp lại cánh tay đang cầm dao của Chương Viễn. Anh ta có hơi giật mình, nhưng sau khi thấy được ánh mắt sầu thương trên nét mặt giống như Tử Thanh y đúc, Chương Viễn đã không phản kháng nữa.

    Tần Khoa được hai người cảnh sát còn lại đưa ra khỏi bồn tắm, tiến hành sơ cứu ban đầu. Biết mình đã thoát được, cho dù bị mất máu quá nhiếu, hắn vẫn không thôi bỏ được cái tính của mình.

    "Tôi nhất định...cho anh trả giá!" Những người bác sĩ đưa hắn lên xe cứu thương, Gia Tề Vũ cũng đứng bên cạnh và nghe được câu nói đó. Nhưng anh chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nói nhỏ, "Cậu nghĩ như vậy là xong rồi sao? Nếu cậu vẫn khư khư cho rằng mình là người quản thiên hạ này, đã có một rồi sẽ có hai lần cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh y chang hoặc tệ hơn như thế này nhiều!"

    Cánh cửa xe cứu thương đóng lại, để lại bên trong ánh mắt đầy căm giận của Tần Khoa. Suốt quãng đường đến bệnh viện, hắn luôn một lòng suy nghĩ phải làm sao để trừng trị đám người đó.

    ...............

    Gia Tề Vũ quay lại căn hộ của Chương Viễn, nhìn thấy anh đã bị hai cấp dưới của mình còng tay lại, khẽ thở dài một hơi.

    "Tháo ra đi! Chúng ta sẽ như vậy đi đến Sở cảnh sát." Nghe Gia Tề Vũ nói hai người kia rất ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Còn Cố Duệ Thành và Tử Ngôn thì rất cảm kích.

    "Cậu ấy có thể bị kết tội gì? Có nặng lắm không?" Cố Duệ Thành hỏi.

    "Bắt cóc và có ý định giết người, tuy chưa thành công nhưng chắc cũng không khả quan lắm. Nếu như..."

    "Nếu như gì?" Tử Ngôn đứng bên cạnh cũng bắt đầu sốt sắng.

    "Nếu như phía bên Tần lão không làm lớn chuyện, chuyện hôm nay cũng chỉ có đội của tôi biết, chúng ta có thể xem như không có gì. Nhưng nếu Tần lão quyết truy cứu, tôi nghĩ chúng ta sẽ không làm gì được đâu."

    ...............

    Tại bệnh viện, Tần Khoa vừa chữa trị xong đang được y tá đẩy về phòng bệnh, Tần Kiên nhận được tin tức cũng đã có mặt. Tần Khoa vừa mơ màng tỉnh lại thì đã bắt đầu la hét đòi kiện chết Chương Viễn.

    "Con nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá cho chuyện này! Cho hắn vào tù, cho người dạy hắn một bài học, phải làm cho hắn biết mình đang đụng vào ai." Một tay đang cắm ống truyền nước biển, vậy mà miệng vẫn dùng đủ lực. Nhưng tuyệt nhiên không ai phản ứng lại với hắn cả.

    "Có im lặng được hay chưa! La hét như thế còn ra thể thống gì, ngươi là côn đồ à, dạy cho ai một bài học?" Tần Kiên bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn, liền quát lên.

    "Sao chú lại...?" Tần Khoa bị Tần Kiên quát liền im bặt không la hét nữa, chỉ có thể ấp úng vài từ trong miệng.

    "Sao khi xuất viện đến trại giáo dưỡng thực hiện hình phạt của mình, hết thời hạn ta sẽ đưa ngươi sang nước ngoài, sau này sẽ không trở về đây nữa. Sau khi qua đó, tự biết thân phận của bản thân mà đừng làm chuyện lỗ mãng, sẽ không có Tần gia nào ở đó cho ngươi dựa vào đâu."

    "Người nói vậy là sao? Cháu trai người vừa xém bị người ta giết, người lại không làm gì để đòi lại công bằng cho con. Bây giờ còn muốn con tự dâng mình đến nơi kia chịu tội, sau đó tống ra nước ngoài để con tự sinh tự diệt?!" Tần Khoa ngồi bật dậy, mặc kệ vết thương trên cổ tay, dựt phăng kim tiêm truyền nước biển ra khỏi tay. Khuôn mặt thể hiện rõ sự khó hiểu cần giải đáp.

    "Người ta sẽ tự động muốn giết ngươi hay sao? Bản thân mình đã làm những chuyện xấu hổ như thế nào mà bây giờ còn ở đây trách ta. Ngươi mấy năm nay có làm được trò trống gì hay không, chỉ biết dựa vào thể lực của ông nội ngươi dương oai diễu võ khắp nơi."

    "Ý người là sao? »

    Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người chống gậy "cộc cộc" bước vào, nhìn qua Tần Khoa lạnh mặt nói:

    "Ý chú ngươi chính là...từ đây trở về sau, ngươi sẽ không còn là người của Tần gia nữa!"
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  4. Chương 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần lão từ bên ngoài bước vào, bầu không khí bên trong bắt đầu trầm lặng đi đáng kể. Ông từ tốn bước vào trong, ngồi lên ghế đối diện với Tần Khoa, tư thế oai vệ bằng lòng tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào của hắn.

    "Người nói "không còn là người của Tần gia" là có ý gì? Vì sợ con làm ô danh mà người từ bỏ mối quan hệ của chúng ta."

    "Không phải vì chuyện này ta mới quyết định, mà nó chính là điều kiện cuối cùng của ngươi, và ngươi...đã không vượt qua được."

    "Điều kiện cuối cùng? Không ai nói với con bất kỳ điều gì về chuyện đó, người đang lừa con sao?"

    Không quan tâm đến ý cười trong mắt hắn, Tần lão chỉ nghiêm giọng nói:

    "Mỗi một thứ trải qua trong cuộc đời con người đều là một bài học, một trải nghiệm. Ngươi phải qua được ngày hôm nay thì mới tính tới ngày mai. Đó không phải là bài kiểm tra trên lớp mà lại được thông báo, ngươi sẽ không biết nó đến khi nào. Một người đàn ông và hơn hết là một người thừa kế, ngươi đã thua người khác một phần rồi!"

    Tần Khoa nghe được những lời Tần lão nói nhưng ngược lại không phản bác điều gì, vì hắn cũng không còn gì để biện minh. Hiện tại trong lòng hắn chỉ chứa đựng một sự hoang mang tột độ, mà nguồn gốc gây nên nó chính là từ hai người đàn ông này.

    Hắn từng oai phong như thế nào, ai nhìn thấy cũng phải e sợ, đến cả mấy đại ca giang hồ bên ngoài cũng bị hắn dùng tiền vả mặt. Hiện tại, lần đầu tiên Tần Khoa biết được hắn có thể sẽ mất tất cả. Tiền tài, địa vị, chỗ dựa và cả nguồn gốc thân sinh của mình, chỉ vì những hành động ngu ngốc đấy!

    Nếu bây giờ nói rằng bản thân hối hận, liệu có ai tin hắn chăng? Trong lúc cầm dao hướng về phía hắn, Chương Viễn từng nói, "Nhất định mày sẽ được trải nghiệm cảm giác cũng giống như Tử Thanh!"

    Hắn đã có rồi, cảm nhận đó! Chính là sự tuyệt vọng khi nghĩ về tương lai không biết làm sao trải qua. Có phải là sự hoang mang khi bị chính những người thân cận mình quay lưng. Có lẽ là còn nhiều hơn nữa, nhưng phần nhiều...chính là nó, là cảm giác này! Rõ ràng có nhiều điều muốn biện minh, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, để người khác nghe được vào tai.

    Vẻ mặt hoang mang của hắn đều được Tần lão và Tần Kiên thu hết vào mắt. Không biết có phải do hắn quá diễn xuất hay không, nhưng hai người thật sự thấy được sự hối hận rõ ràng trên gương mặt đó.

    "Sau khi nhận hình phạt dành cho bản thân, ra nước ngoài chăm chỉ học tập, học cả cách làm người. Nếu như có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế, ngươi nên nhìn lại một lần, xem xem hơn mười năm qua bản thân đã làm được những gì. Ngươi có lẽ không nhận ra được những thứ mà mình đang có, đã bằng người khác phải cố gắng bao nhiêu lần. Những thứ đó từ đâu mà ra ngươi biết không?"

    Vẻ mặt ngơ ngác của Tần Khoa cũng thay luôn câu trả lời của hắn.

    "Chính là sự cố gắng của bao đời Tần gia ta! Nhưng chính những hành vi mà ngươi cho là không đáng gì kia, có khả năng sẽ hủy hoại mọi thứ mà hàng trăm năm qua bao đời đã gầy dựng. Nhưng chuyện này, có phải nên trách ta hay không? Chính ta đã cho ngươi đủ điều kiện để trở thành một tên bại hoại như ngày hôm nay. Cậu học sinh kia không phải do ngươi trực tiếp giết chết, nhưng chính ngươi là người đưa cậu ta đến con đường chết. Ta mong qua chuyện lần này, bản tính vốn có của con người ngươi sẽ quay trở lại. Ta rất mong được gặp lại cháu trai ngoan ngoãn, hiền lành – Tần Khoa, của mình!"

    Sau lời đó Tần lão đứng dậy quay người rời khỏi phòng bệnh. Tần Kiên nhìn theo bóng lưng đã trở nên già cỗi của ông, thở dài một hơi. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Tần Khoa là điều tiếp theo Tần Kiên nhìn thấy, không la hét, không gào đến tê tâm như người khác. Chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc, không một tiếng động khiến người ta chú ý!

    "Nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại ta sẽ giúp ngươi sắp xếp. Ngày xuất viện, ta sẽ đến đưa ngươi đi!"

    "Dạ." Giọng có khàn đi đôi chút nhưng hắn vẫn kịp nói một từ cuối với Tần Kiên.

    Nhưng điều hắn không biết đó là, Tần Kiên khi nghe tiếng "dạ" này của hắn, đã mỉm cười. Hơn hai năm qua Tần Khoa bắt đầu trở nên khó bảo, khi ông dạy dỗ hắn bất cứ điều gì, thường chỉ nhận được những từ cộc lốc như "Biết rồi!", "Có cần nói mãi vậy không?", "Con tự biết!".

    Tần Kiên thầm nghĩ, có lẽ bài học lần này Tần Khoa mua với giá hơi đắt. Nhưng có lẽ chính điều đó, đã trả lại cho ông một người ông từng dành nhiều kỳ vọng.

    ..................

    Gia Tề Vũ sau khi sắp xếp mọi chuyện tại nhà của Chương Viễn xong, chuẩn bị đưa anh đi. Tử Ngôn đứng bên cạnh cầm trên tay bưu kiện kia, không biết hiện tại có nên cho Chương Viễn biết hay không? Điện thoại của Gia Tề Vũ reo lên khiến mọi người dừng chân lại trước cửa chung cư. Anh dặn họ mang Chương Viễn vào xe trước, tránh để người xung quan thấy cảnh anh ta bị cảnh sát mang đi.

    Điện thoại kết nối, giọng một người đàn ông truyền tới.

    "Sếp Gia, phải không?"

    "Anh là ai?"

    "Tần Kiên! Không biết anh có nghe qua chưa?"

    "Vậy...phải gọi bằng ngài chứ nhỉ!"

    "Ha ha ha, tôi vẫn muốn trẻ lâu thêm một chút được chứ. Anh có rảnh để bàn luận một số chuyện hay không?"

    "Anh muốn nói đến chuyện của Tần Khoa, tôi nghĩ cho dù có thời gian rảnh cũng không tiện để bàn đâu." Nghĩ rằng người bên đó lại muốn tính kế, Gia Tề Vũ chỉ lạnh giọng đáp lại. Hiện tại hắn còn phải tự tay bắt thanh mai trúc mã của anh em trí cốt, ở đâu mà ra thương lượng với bàn luận về tên bại hoại kia.

    "Tôi là người như thế nào, không lẽ sếp Gia đây còn nghi ngờ hay sao? Tôi chỉ có chuyện muốn nói với anh một chút, chắc chắn là có lợi cho bên anh, ngược lại bên tôi mới là bất lợi."

    "Ngài không thấy lời này còn đáng nghi hơn hay sao? Là một doanh nhân, tôi không tin ngài làm muốn làm ăn lỗ vốn bao giờ."

    "Tôi đã nhận được lợi ích rồi, nên phần lợi lần này là của các anh." Phần lợi của ông chính là một đứa cháu trai, nhưng Tần Kiên sẽ không nói những buồn nôn đó đâu.

    Tuy có chút nghi ngờ, nhưng thật ra Gia Tề Vũ cũng có nghe qua về danh tiếng của Tần Kiên. Ông nổi tiếng trong Tần gia là người làm ăn chân chính, đối với xã hội hiện tại hai từ "chân chính" thật sự rất có cân lượng. Hơn thế cách làm việc của ông ta lại là không nhìn quan hệ, không nhận người thân. Đúng là một đối tác rất hợp lý đối với những người có thực lực, nhưng lại không có hoàn cảnh. Và cũng là cái gai trong mắt bọn vô năng nhưng đầy hoàn cảnh.

    "Vậy ngài muốn bàn luận hoặc là thương lượng về chuyện gì?"

    "Chuyện Tần Khoa bị bắt đi hôm nay, có bao nhiêu người biết?"

    Gia Tề Vũ thoáng tính toán một chút rồi đáp: "Chỉ có đội của tôi và các người. Ngài hỏi vậy để làm gì?"

    "Nếu anh có thể giữ miệng được người của đội mình, đương nhiên bên phía chúng tôi cũng sẽ như thế. Nếu được như vậy, hôm nay chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra!"

    Gia Tề Vũ đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời Tần Kiên nói, đến mức anh đã ngay lập tức hỏi lại một lần nữa. Cho đến khi nhận lại câu trả lời y hệt, anh mới biết bản thân không nghe lầm.

    "Ý ngài nói là muốn tha cho người hôm nay đã xém chút nữa giết chết cháu ngài?"

    "Cũng như cậu nói đấy thôi, chỉ mém thôi. Nó vẫn còn rất hoàn hảo, không thiếu sót miếng thịt nào. Mà, theo tin tức tôi nhận được thì người bắt nó đi, có tình cảm với "cậu bé kia", phải không?"

    "Đúng! Chính vì thế cậu ấy mới có những hành động nông nỗi như thế. Nếu ngài có thể hiểu được, tôi thật sự rất vui mừng. Thay mặt cậu ấy cảm ơn ngài rất nhiều."

    "Cậu không cần phải cảm ơn tôi, đó là ý của cha tôi. Sai lầm của Tần Khoa rất khó lòng nhận được sự tha thứ. Nếu vì thế mà có một ai đó, chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho người mình yêu thương, mà để bản thân có tội. Tần gia chúng tôi sẽ không nhìn người được nữa mất. Và còn chuyện của Tần Khoa, sau khi bác sĩ cho xuất viện, tôi sẽ đích thân đưa nó đến trại giáo dưỡng."

    "Được! Có lẽ tôi đã không nghe lầm về ngài, tôi thật sự tôn trọng con người ngài!"

    "Ha ha ha, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn về tin đồn này nọ, đương nhiên cũng có thổi phồng đôi chút, cậu đừng để ý nhiều. Vậy, tôi gác máy đây."

    "Vâng, cảm ơn ngài. Tạm biệt!"

    Điện thoại đã ngắt kết nối nhưng Gia Tề Vũ vẫn không tin được cách mà mọi chuyện đã diễn ra. Không ai biết hắn đã nghĩ qua bao nhiêu cách để giúp Chương Viễn, nhưng thật không ngờ lại có tình tiết như thế này.

    "Có chuyện gì sao?" Cố Duệ Thành đứng đó, chỉ nghe được lời một phía từ Gia Tề Vũ nên vẫn còn khá mơ hồ. Nhưng thấy sắc mặt Gia Tề Vũ sau khi cúp máy lại tốt lên rõ ràng, có lẽ là tin tốt chăng?

    "Bên phía Tần Khoa nói không muốn truy cứu chuyện Chương Viễn làm nữa. Nếu bên chúng ta cũng như thế, thì ngày hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra."

    Cố Duệ Thành cũng không tránh khỏi có chút kinh ngạc, thật sự bỏ qua? Không phải lại là diệu kế nào đó nữa phải không?

    "Vậy bên cảnh sát các anh phải làm sao? Những người đi theo anh và những người ở bệnh viện, không phải đều biết chuyện này sao?" Tử Ngôn đứng cạnh có vẻ hơi lo lắng.

    "Phải nói sao nhỉ, bọn họ đều là người của tôi!" Gia Tề Vũ đưa tay gãi gãi đầu, ra vẻ "không biết phải làm sao nhỉ" đầy giả dối.

    Chỉ một lời như thế, hai người còn lại xem như đã hiểu. Nhìn dáng vẻ "khó xử" của Gia Tề Vũ không khỏi bật cười, ai cũng thầm niệm ngày hôm nay thật khó. Nhưng tình huống hiện tại, lại hình như có phần khó hơn rất nhiều.

    Cả ba đồng thời hướng mắt về phía Chương Viễn đang bất cần ngồi trong xe cảnh sát, đây chính xác là dáng vẻ mặc người đâm chém đó sao?

    Thật ra thứ mà họ lo lắng nhất hiện tại chính là suy nghĩ của anh ta. Nếu bản thân Chương Viễn không tự thoát ra được những suy nghĩ dằn vật kia, nhất định sẽ có chuyện thứ hai, thứ ba xuất hiện. Hoặc nghiêm trọng hơn, anh không làm tổn thương người khác nữa mà sẽ quay sang tự tổn thương bản thân mình.

    Tử Ngôn nắm chặt thứ trong bàn tay, thầm nghĩ có lẽ đây chính là lối thoát của Chương Viễn phải không?
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  5. Chương 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương Viễn được trả lại tự do, nhờ sức của Cố Duệ Thành và Tử Ngôn mà trở về lại căn nhà của mình. Gia Tề Vũ sau khi xong chuyện, nhắn hai người họ nhớ để ý anh ta rồi trở về Sở cảnh sát. Nếu không phải còn trong giờ làm việc, anh đã muốn đóng đinh ở đây luôn rồi.

    Chương Viễn như người mất hồn ngồi trên sofa, không động đậy cũng không nói lời nào, cứ như linh hồn đã không còn ở đây nữa vậy.

    Tử Ngôn bước lại gần anh ta, đưa ra thứ trong tay, nói: "Cái này, là Tử Thanh gửi cho anh, nhưng vì một chút trục trặc nên đến trễ. Anh xem qua một chút đi!"

    Nghe được hai chữ "Tử Thanh", Chương Viễn cuối cùng cũng có động tĩnh. Anh chầm chậm ngước mặt lên nhìn thứ nằm trong tay Tử Ngôn, nhẹ nhàng cầm lấy cứ như sợ bản thân không cẩn thận làm hỏng nó.

    Bên trong, không ngoài dự đoán là một bức thư, cùng với một sợi dây đeo tay thủ công. Dây đeo được thắt lại từ nhiều sợi dây đơn lẻ, chính giữa còn có một viên ngọc đen được khắc một chứ Viễn, nhìn qua thật sự rất tỉ mỉ và kỳ công.

    Chương Viễn nhìn như đặt cả linh hồn vào sợi dây đeo, một lúc lâu sau, anh dùng hai tay mình nắm chặt dợi dây lại áp chặt vào lồng ngực. Chương Viễn cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, hai người còn lại trong phòng cũng im lặng đứng nhìn, không muốn bản thân làm hỏng bầu không khí của "hai người họ".

    Bức thư cuối cùng cũng được mở ra, chỉ hai giây sau đó, đôi mắt của Chương Viễn đã không nhìn thấy được những dòng chữ trên đó nữa. Vì nó đã bị che mờ bằng những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của anh ta.

    ...................................

    Chào anh! Là em, Tử Thanh đây.

    Chương Viễn, anh có phải là người đang đọc những lời em viết ở đây không? Ha ha, em cũng không biết nữa.

    Có phải anh rất ngạc nhiên hay không? Anh đã nói sau khi trở lại sẽ cho em thử loại bánh dâu mới, nhưng em không có cơ hội để làm điều đó rồi. Tử Ngôn rất mê bánh dâu, anh có thể nhờ nó giúp, em ấy về khoảng này là chuyên gia đấy!

    Nếu chúng ta gặp được nhau sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Anh thật sự là một người rất ấm áp và hiền lành, em rất quý trọng điều đó. Nhưng bóng tối kia thật tàn nhẫn, nó xâm chiếm, len lõi vào từng khe hở và rút cạn sức lực phản kháng của em. Mọi chuyện thật quá khó khăn, em nghĩ rằng bản thân đã bị nó hoàn toàn nhấn chìm mất rồi!

    Có điều này em đã ấp ủ rất lâu nhưng lại không thể hoặc là không muốn nói ra, vì em sợ chúng ta sẽ không thể giống như hiện tại nữa. Em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi, là tình yêu tận cùng vĩnh cửu giống như cha mẹ chúng ta ấy! Nếu như anh không nghĩ thể, có thể xem như em chưa nói gì.

    Mọi chuyện có phải đã quá muộn hay không? Thật sự là muộn rồi nhỉ! Em chọn con đường này, có lẽ là một quyết định ngu ngốc, em biết mà. Rất lâu trước đó em đã muốn làm như thế này rồi, mọi thứ như đang bóp nghẹt lấy em, em không thể thở được trong bầu không khí kia.

    Nhưng Tử Ngôn của em phải làm sao đây, nó chỉ có một mình em là người thân. Còn anh nữa, một người bạn quý giá, một người em đã dành tình cảm có khi còn hơn cả Tử Ngôn. Nhưng Chương Viễn, xin anh hãy tin em, em đã rất cố gắng để vượt qua điều áp lực kia, nhưng không hiểu vì sao những người đó lại như không buông tha cho em vậy.

    Mỗi ngày trôi qua thật sự không dễ dàng gì. Em đã nghĩ bản thân mình làm chưa tốt nên thế giới bạc đãi với mình, nhưng có lẽ từ ban đầu thế giới đã không cần em rồi! Là em quá miễn cưỡng nó, bắt nó phải chấp nhận một thành phần xấu xí như em.

    Nếu như có thể giữ được những ký ức tốt đẹp này, cho dù phải trải qua bao nhiêu kiếp em vẫn muốn được gặp lại anh một lần nữa. Lúc đó, em sẽ dũng cảm bày tỏ tình cảm này, sau đó tâm chúng ta duyệt nhau. Hai người sẽ thật hạnh phúc bên nhau có được không?

    Đừng giận em, đừng buồn phiền vì em. Em chọn ngày hôm nay để rời đi cũng vì nghĩ cho anh một phần. Hãy giúp em được trọn vẹn điều đó!

    Tạm biệt!

    ....................................

    Bức thư đã kết thúc từ lâu nhưng Chương Viễn vẫn bất động như thế, mực trên tờ giấy theo dòng nước lan ra tạo thành những vệt nước dài, giống như bức thư cũng đang khóc cùng anh.

    Em thật ích kỷ đấy Tử Thanh ! Sao em biết chỉ có bản thân em yêu người khác, anh cũng như thế mà. Anh cố gắng làm mọi chuyện vì mong một ngày hai ta sẽ được bên cạnh nhau, nhưng em đã phá nát nó rồi.

    "Trả Tử Thanh lại cho tôi, sao cậu lại ích kỷ như thế? Tôi rất yêu em ấy, tim tôi đang rất đau, để em ấy quay về đi có được không? Đừng mang Tử Thanh của tôi đi mà, tôi vẫn chưa nói được với em ấy lời nào." Chương Viễn không kìm được lòng mình, quỳ sụp xuống sàn nhà gào khàn cả giọng, khuôn mặt cũng lem luốc nước mắt đến không nhìn được nữa.

    Cố Duệ Thành thấy anh ta như thế thì lại càng bất lực hơn nữa. Làm gì còn cảm giác nào bất lực hơn khi một người đang cầu xin trước mắt, mà bản thân lại không biết phải cho người khác thứ gì. Hoặc nói cách khác, là không biết làm sao để đáp ứng cho người đó.

    Tử Ngôn thấy Chương Viễn như thế thì không kìm được giọt nước mắt. Cậu nép vào lòng Cố Duệ Thành rơi từng giọt nước mắt, khóc cho Chương Viễn, khóc cho cả Tử Thanh nữa. Có lẽ đến phút cuối cuộc đời, anh của cậu vẫn không biết bản thân đã bỏ lỡ những gì!

    Tử Ngôn lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, bước lại gần Chương Viễn nắm lấy vai anh. Cảm nhận được người bên cạnh, anh ngước mắt lên, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Hiện tại, Chương Viễn đã bị đau thương che mờ lí trí, anh chồm người lên, nắm lấy tay Tử Ngôn.

    "Em quay lại rồi, phải không? Em nghe được lời anh nói phải không? Anh cũng yêu em mà, chúng ta đều có tình cảm với nhau, họ không yêu em, anh yêu em là được mà! Chúng ta quay lại những ngày lúc trước được không? Không, chúng ta rời khỏi đây đi! Anh sẽ dẫn em đến một nơi khác, không cần biết thế giới là ai, họ không cần em nhưng anh cần em mà. Em không ở đây, anh biết phải làm sao đây!"

    Tử Ngôn bị nắm có chút đau, nhưng bản thân lại không biết là nên nói với anh rõ ràng mọi chuyện, hay là thuận theo để anh được an ủi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ ổn thỏa, Cố Duệ Thành phía sau đã không nhìn được bước lên phía trước. Sức lực của một người đàn ông trưởng thành, không phải là để đùa. Chương Viễn nhận một cú đấm trực tiếp từ anh đang ngơ ngác ngồi dưới sàn, lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút.

    "Cậu bây giờ là đang điên cái gì hả? Lúc nào cậu cũng như thế, khi mọi chuyện xảy ra lại tìm cách trốn tránh. Cậu muốn đưa ai đi, muốn đi đến đâu? Muốn đi thật xa nơi thị phi này? Sau đó thì sau, hai ba năm sau quay lại tiếp tục làm anh hùng sao? Cậu bày vẽ nhiều trò làm gì, nếu lúc đó cậu nói trực tiếp với Tử Thanh rằng bản thân cũng yêu cậu ấy, mọi chuyện có khi đã được cứu vãn rồi. Cậu chỉ biết ở bên kia bài nhiều trò, người bên đây thì một mình u uất đến không thoát ra được. Thay vì tìm người để chịu tội chi bằng cậu tự hỏi tội bản thân thì hơn. Tử Thanh trước lúc ra đi còn suy nghĩ đến cho cậu, không muốn cậu thấy được điều đau lòng. Bản thân một mình cô đơn trong căn nhà trọ, âm thầm chịu đựng nỗi đau thể xác để rời đi. Bây giờ cậu ở đây làm ầm mọi chuyện lên để làm chi, làm cho ai coi hả? Cậu tốt nhất nên tỉnh táo lại đi!"

    Cố Duệ Thành đương nhiên biết đó không phải hoàn toàn là lỗi của Chương Viễn. Nhưng nếu cứ để anh ta tự bản thân điên cuồng như thế, sợ rằng lần tiếp theo gặp lại, Cố Duệ Thanh phải mang theo cả nhang không chừng. Để cho anh ta có một gánh nặng trong lòng, tuy có hơi khổ sở nhưng nó sẽ trở thành động lực sống tiếp cho anh ta.

    Nhận lấy một đấm của Cố Duệ Thành, sau đó lại là một tràn quản giáo. Chương Viễn không kêu khóc hay la hét nữa, chỉ ngồi đó mà thôi! Một lúc lâu sau, anh ngước nhìn Cố Duệ Thành nói :

    "Duệ Thành, lúc nào mình nghĩ mọi chuyện vẫn ổn, thì lại có chuyện xảy ra. Rõ ràng là mọi chuyện đều rất bình thường mà, mình đã cho là như thế. Nhưng đến khi có việc xảy ra, mình mới ngu ngốc tỉnh ngộ, chỉ có mình xem là ổn mà thôi!"

    "Nếu cậu yêu thương Tử Thanh, hãy để cho cậu ấy được thấy, điều cậu ấy muốn đã trọn vẹn như thế nào. Chính là cách cậu tiếp bước, trải qua những ngày tiếp theo ra sao."

    Để Chương Viễn ăn chút gì đó, sau khi anh ta lên giường chìm vào giấc ngủ, hai người mới yên tâm một chút rời khỏi đó. Cố Duệ Thành lúc đưa Tử Ngôn về đến nhà có nói với cậu, ngày mai sẽ đến nhà Chương Viễn xem thử. Anh tin Chương Viễn đã suy nghĩ thoáng một chút, cũng vì Tử Thanh, anh ta nhất định sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc.

    Nhưng hai người họ không hề biết, khoảng khắc cánh cửa đó đóng lại, người trên giường đã mở mắt ra và không có vẻ gì là đã ngủ cả. Chương Viễn ngồi dậy đi ra phòng khách, cầm lấy vòng tay Tử Thanh làm cho anh đeo lên tay. Ngồi xuống sofa mở ra bàn tay đang nắm chặt, bức thư vẫn nằm còn đó, anh không hề buông nó ra. Vết nắm chặt vẫn giữ nguyên kể cả khi Chương Viễn đã buông tay, điều đó cho thấy nó đã bị chèn ép mạnh đến thế nào.

    "Làm sao anh vượt qua được điều này chứ?" Chương Viễn lẩm bẩm, tay vớ lấy lọ thuốc ngủ bên cạnh.

    Vốc ra hơn mười viên còn lại bên trong, không chần chừ gì đưa tay lên miệng.

     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  6. Chương 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn phòng tối đen bị ánh sáng trên tầng thượng của một khách sạn chiếu vào, ánh sáng phản chiếu lên viên ngọc trên cánh tay đang đưa lên của anh. Một cái gì đó thấp thoáng phản chiếu bên trong viên ngọc.

    Đợi đến khi nhìn kỹ, bàn tay đang cầm nắm thuốc ngủ buông ra, những viên thuốc theo đà lộp độp rơi xuống đất. Một chữ "Thanh" được khắc chèn bên trong viên ngọc, nằm dưới chữ Viễn của anh. Điều này chỉ được nhìn thấy khi có ánh sáng chiếu trực tiếp vào bên trong.

    Giọt nước mắt không kìm được, một lần nữa rơi xuống khuôn mặt anh. Buông cánh tay xuống, Chương Viễn nhìn viên ngọc kia, lại nhìn ánh sang đang theo quy luật một vòng rồi một vòng lại chiếu vào nơi anh ngồi.

    "Thật sự muốn anh tiếp tục sống như vậy?" Chương Viễn ngồi đó, mỉm cười với thứ anh sáng xoay vòng vàng vàng kia, không nói gì nữa.

    Sáng hôm sau, Cố Duệ Thành cùng Tử Ngôn cùng nhau đến Hoa Thịnh. Ban đầu anh không định dẫn theo Tử Ngôn, anh sợ khi thấy hình ảnh bất lực cùng đau khổ của Chương Viễn, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Nhưng Tử Ngôn thì nghĩ khác, Chương Viễn vì Tử Thanh mà trở nên như thế, cậu không thể không quản được.

    Khi hai người đến nơi, thì thấy bảo vệ chung cư cũng đang đứng trước cửa nhà Chương Viễn. Nghĩ đến tình huống không ổn, hai người vội vàng đi tới đẩy cửa bước vào.

    Người bảo vệ bị "tập kích" bất ngờ, trên tay cầm chìa khóa chuẩn bị tra vào ổ cũng vì thế buông ra.

    Trống rỗng!

    Đó chính là hiện trạng bên trong căn nhà. Nội thất vẫn nằm đó, nhưng những đồ vật đáng lý ra phải nằm ở đó thì không thấy đâu.

    "Các cậu tìm người bên trong sao? Không ở đây nữa rồi." Người bảo vệ thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt cả hai, thuận miệng nói.

    "Cậu ta đi đâu rồi, anh có biết không?" Cố Duệ Thành hỏi.

    "Không biết. Sáng nay tôi nhận được điện thọai của chủ chung cư, nói người ở căn nhà này muốn rời đi nên kêu tôi vào xem một chút. Khi tôi vào trong thì chỉ thấy được giấy tờ hợp đồng trên bàn, cùng với một chìa khóa nhà. Người chủ bên kia cũng nói là sắp xếp xong rồi, tôi chỉ đến để khóa cửa chờ người khác tới thuê thôi." Nói tóm lại là không biết gì hết đó. Bảo vệ liếc nhìn hai người ra hiệu một chút, sau đó khóa cửa rồi rời khỏi.

    "Giờ chúng ta làm sao đây?" Tử Ngôn lo lắng hỏi.

    Đừng nói chi Tử Ngôn, kể cả Cố Duệ Thành cũng đang rối như tơ vò, Chương Viễn lại một lần nữa chơi trò mất tích với anh. Hai năm trước anh cũng không tìm được anh ta, liệu hiện tại có ngoại lệ hay không?

    Vừa lúc cả hai không biết phải làm gì, điện thoại của Cố Duệ Thành báo tin nhắn đến. Số điện thoại gửi đến không hiển thị tên người, là số lạ, nhưng anh vẫn bấm mở ra xem.

    "Đừng lo lắng, cũng không cần đi tìm. Mình sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Mình sẽ liên lạc sau."

    Là Chương Viễn gửi, chỉ đôi ba dòng như thế nhưng đã thành công trấn an hai người bên này. Nhìn lại tin nhắn một lần nữa, Cố Duệ Thành chỉ lắc đầu chứ không mở miệng đánh giá tiếng nào.

    "Anh thấy như thế nào?" Tử Ngôn cũng xem được tin nhắn đó. Nhưng cậu là một người rất lo xa, đa số người không ổn đều nói bản thân rất ổn. Tuy Chương Viễn nói không cần tìm cũng như không cần lo cho anh, nhưng Tử Ngôn vẫn không an tâm nếu để yên như thế.

    "Cậu ấy một khi đã muốn rời đi, sẽ không dễ dàng tìm được đâu, nếu dễ anh đã không mất liên lạc với cậu ấy gần hai năm. Có lẽ chúng ta nên để cho cậu ấy một không gian riêng để bình tĩnh suy nghĩ, Chương Viễn đã bảo đảm không sao thì chúng ta nên tin tưởng cậu ấy. Quay về thôi!"

    Nói là để Tử Ngôn yên tâm nhưng Cố Duệ Thành vẫn định cho người tìm hiểu một chút. Vì không biết kết quả ra sao, anh không định nói trước với cậu sợ cậu bị phân tâm về chuyện đó.

    Sau khi rời khỏi Hoa Thịnh, Cố Duệ Thành đưa Tử Ngôn đến trường học sau đó thì quay về công ty. Mọi chuyện đã định như thế, cả hai muốn quản cũng không quản được nữa rồi, chỉ là tới đâu hay tới đó thôi.

    ......................

    Hơn một tuần sau sự việc của Chương Viễn, Tần Khoa xuất viện liền được Tần Kiên hộ tống đến trường giáo dưỡng. Tuy phải ở đó "tu tính" hai năm, nhưng Tần Khoa lại không hề lộ dáng vẻ khó chịu, ngược lại rất chi là phối hợp.

    Tần Kiên nói hắn cố gắng rèn luyện, có thời gian sẽ vào nhìn hắn rồi rời khỏi. Bên cảnh sát đã xử lý xong giấy tờ, một giáo viên trong trường với khuôn mặt có phần bặm trợn ra đón hắn. Tần Kiên quay người bước vào trong, cánh cửa sau lưng khép lại, đó xem như là cánh cửa của những sai sót trong quá khứ. Đã khép lại rồi!

    Tử Ngôn cũng quay lại trường học, bắt đầu những chuỗi ngày huấn luyện và thi đấu của mình. Chỉ hơn một năm nữa thôi, cậu đã có thể trở thành một người thi đấu chuyên nghiệp, hiện tại chính là một bước chuyển rất quan trọng trong sự nghiệp của cậu. Cũng vì thế, việc đi lại giữa hai nơi với khoảng cách xa, gây nhiều khó khăn cho Tử Ngôn.

    Cố Duệ Thành vì lý do như thế, thuận lợi về chung một nhà với Tử Ngôn. Cậu đến gặp thầy giáo nói về việc dọn ra ngoài, cũng nói rõ là đến ở với Cố Duệ Thành. Ban đầu, thầy ấy còn có hơi nghi ngại vì Tử Ngôn chưa đến tuổi trưởng thành, hai người sáng tối lại ở chung với nhau vì có vẻ không hay cho lắm. Không ngờ chỉ vì sự nghi ngại nhỏ bé ấy, Cố Duệ Thành đã đến tận nhà đảm bảo với ông rằng sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn đối với cậu.

    Hai người được sự đồng ý của hai bên, chính thức dọn ra ngoài ở chung với nhau. Căn nhà này, do Cố Duệ Thành dành rất nhiều công sức để tìm kiếm và trang trí, cho nên nó rất hợp với ý thích của cậu. Bên trong còn có hẳn một phòng tập riêng dành cho cậu, Tử Ngôn không cần phải mọi lúc đều đến trường học mới luyện tập được.

    Ngoài ra, một không gian dành cho Tử Thanh, Cố Duệ Thành cũng không muốn vì anh mà hai người bị chia ra. Tử Ngôn ban đầu cảm thấy hơi khó xử cho anh, nhưng hiều được suy nghĩ của anh dành cho cậu, Tử Ngôn rất vui mừng mà thuận theo.

    Hai người có nhà riêng, những người bạn của Tử Ngôn ở trường cũng thường xuyên đến nhà hai người làm khách. Đôi khi còn có vài người bạn của Tử Thanh cũng đến thắp nhang và nói cho anh nghe chuyện gần đây ở trường. Bởi vậy Tử Ngôn ngày càng thấy thấm câu nói của một ai đó, "Bạn có được yêu thương hay không, thì chỉ đến khi không còn trên đời này mới biết rõ được!". Nghe thật đau lòng, nhưng lại đúng.

    Cha Cố và Tề Minh cũng hay đến xem cuộc sống của hai người, đôi khi còn lén lút dặn dò Cố Duệ Thành không nên lén "ăn cơm". Cho đến khi ông rời đi hai người đều chỉ biết nhìn nhau cười trừ, vì Tử Ngôn đều nghe được những lời "nói nhỏ" đó của ông.

    Mọi chuyện cho đến hiện tại đều xem như đã không còn chuyện gì nữa, duy chỉ có một khuất mắt chưa được làm rõ mà thôi.

    Chương Viễn hiện tại vẫn không có chút tin tức nào!

    Đôi khi hai người họ ngồi nói chuyện với nhau, vô ý nhắc đến Chương Viễn lại chỉ biết im lặng nhìn nhau. Anh ta nói sẽ liên lạc, nhưng lại không biết là đến khi nào mới có thể nhận được.

    ..................

    Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt.

    Tử Ngôn hiện tại đã là một người thi đấu chuyên nghiệp, biết bao nhiêu giấy mực của mấy kênh báo dành cho cậu. Đội tuyển quốc gia cũng đã có riêng một vị trí, không thể thay thế dành cho Tử Ngôn. Hơn hai năm qua đi, bên trong căn nhà của Cố Duệ Thành cùng Tử Ngôn lại mở rộng thêm một phòng, dành cho những phần thưởng mà cậu dành được. Cố Duệ Thành dần dần cũng có thêm một công việc khác, chính là khi có khách đến nhà chơi, sẽ dẫn họ vào đó để...khoe.

    Sáng hôm nay, Cố Duệ Thành đưa Tử Ngôn sang thành phố bên cạnh để thi đấu giao hữu. Đương nhiên theo bình thường, cậu sẽ đi cùng xe với toàn đội, nhưng ai đó lại không cho phép.

    Chuyện là Tử Ngôn bị say xe rất nặng, đối với xe hơi thông thường thì còn đỡ. Vì đa số là do Cố Duệ Thành làm tài xế, anh sẽ biết khống chế tay lái của mình như thế nào. Còn đối với mấy loại xe buýt hay xe khách, mấy chục người chen lấn trên đấy thì thôi rồi.

    Lần nào đi chung với đoàn, sau khi đến nơi sắc mặt Tử Ngôn còn so hơn kém được với tàu lá chuối luôn ấy chứ. Cố Duệ Thành làm sao có thể để người mình nâng như trứng hứng như hoa chịu dằn vặt thêm nữa, thế là anh chuyển nghề sang làm tài xế thân cận cho Tử Ngôn. Mọi người bên ngoài khi thấy anh đưa đón rồi lại lo từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu như thế, đều nghĩ Cố Duệ Thành là quản lý của Tử Ngôn. Đến khi biết được mối quan hệ của hai người cùng nội tình bên trong đều đồng thời gật gù:

    "Thì ra là vậy!"

    Buổi giao hữu diễn ra vào buổi chiều, nên sáng hôm đó hai người bọn họ cùng nhau lái xe từ từ, vừa ngắm cảnh vừa thư giãn.

    Chỉ là có một chuyện ngoài dự kiến đã không may xảy ra!

    Đối thủ của Tử Ngôn là một người bốc đồng, vì bị cậu nhanh chóng hạ gục đã giở trò chơi xấu. Trong lúc mọi người đang chào hỏi nhau cuối màn, người này đã đi tới đá một cước vào ngực Tử Ngôn. Do không phòng bị, cậu lãnh trọn cú đá đó vào người.

    Ngay lập tức, Tử Ngôn ôm lấy ngực gục xuống sàn nhà, cổ họng cũng cảm nhận được sự tanh nồng đang trực trào. Cố Duệ Thành như một cơn gió từ trên khán đài chạy xuống, để lại một ánh mắt giết người cho tên kia, rồi bế lấy cậu chạy ra ngoài.

    Khỏi phải nói số phận của người thanh niên kia như thế nào, trước con mắt chứng kiến của người hai bên, hắn bị đuổi khỏi đội tuyển không cần bàn luận gì thêm. Hơn thế nữa, nếu tình trạng của Tử Ngôn có gì nghiêm trọng, sợ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng pháp luật.
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  7. Chương 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Ngôn nằm ở ghế sau xe, một bên cảm nhận sự đau đớn một bên dùng chút sự tỉnh táo còn lại của mình trấn an Cố Duệ Thành. Vì theo cậu cảm nhận được trong suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau, anh là đang phát điên!

    Còn về phía Cố Duệ Thành, làm sao không phát điên được chứ? Người của anh, dưới mắt anh bị người ta tổn thương. Anh thề sẽ khiến tên khốn đó biết như thế nào là lễ độ, dám chơi xấu người của anh? Anh nhất định cho hắn trải nghiệm thử cảm giác đó!

    Đến bệnh viện, Tử Ngôn nhanh chóng được các bác sĩ ở đó đưa vào phòng điều trị. Bên y tá biết cậu bị thương ở vùng ngực nên đã rất nhẹ nhàng, ấy vậy mà mỗi động tác vẫn khiến cậu không khỏi nhăn mặt vì đau. Cố Duệ Thành từ đầu tới cuối chỉ nói được mấy chữ, "Cẩn thận!", "Nhẹ chút!", "Nhẹ tay thôi!". Đến người y tá có kinh nghiệm hơn mười năm trong nghề cũng bị anh làm phiền đến nổi gân.

    Sau mười phút thì huấn luyện viên cũng tới, hỏi thăm tình hình hiện tại của Tử Ngôn và nói một chút về người thanh niên – Trần Lương kia.

    "Rời khỏi đội? Chỉ thế..."

    "Chúng tôi sẽ xem xét tình hình vết thương của Tử Ngôn, rồi mới đưa ra cách giải quyết tiếp theo. Tôi biết Trần Lương lần này là sai, nhưng cậu ta trong đội cũng cống hiến rất nhiều, anh xem có thể..." Huấn luyện viên trưởng của Trần Lương lên tiếng hòa giải.

    Trần Lương là học trò rất tâm đắc của ông, cái tính dễ nóng này của hắn ông cũng biết. Nhưng không ngờ lần này, mọi chuyện lại đi xa như thế. Trần Lương thật sự gặp được đối thủ rồi, mà lại còn là đối thủ không hề cân sức với hắn nữa. Suốt cả quá trình đối kháng, Tử Ngôn không hề cho hắn chút cơ hội phản kháng nào. Chỉ nhìn như thế cũng biết Trần Lương thật sự thua Tử Ngôn không chỉ là một bậc đâu.

    Đối với một người tự cao như Trần Lương, làm sao có thể ở trước mặt biết bao nhiêu người nuốt được cơn tức này.

    Huấn luyện viên trưởng muốn giống như mọi khi nói đôi ba lời khách sao với đối phương rồi thôi. Cuối năm nay ông còn định cho Trần Lương đại diện cho tỉnh đi tham gia thi đấu ở Hàn Quốc, bao nhiêu kỳ vọng đều đặt hết vào hắn. Làm sao có thể để mọi chuyện thành công cốc được chứ!

    Ai dè, bên kia vậy mà không hề để ông vào mắt, chỉ nói là đợi xem tình huống của Tử Ngôn rồi mới định đoạt. Ông ở trước mặt bọn họ nói là sẽ đuổi Trần Lương, nhưng chỉ là kế hoãn binh thôi. Sau khi bọn họ trở về Vĩnh Hòa, có ai biết được Trần Lương có quay về hay không?

    "Ông sẽ không muốn chống đối với người kia đâu?"

    Đó chính là lời người bên đội Tử Ngôn nói với ông!

    Người kia? Vậy chắc là người như một cơn gió, chạy đến đưa Tử Ngôn ra ngoài rồi. Ông suy nghĩ một chút rồi quyết định, cùng người bên đội kia đến bệnh viện xem tình hình.

    Là người từng trải qua nhiều sự trên đời, cái ông giỏi nhất ngoài huấn luyện người khác, chính là biết co duỗi đúng lúc. Bên đó đã "tốt bụng" cảnh báo ông như thế, ông cũng không thể vì nghĩ đây là địa bàn của mình rồi nhắm mắt làm lơ. Biết đâu lại đúng thật là một nhân vật khó nhằn.

    Nhưng thật sự khi đối mặt với người đàn ông này, huấn luyện viên trưởng không tránh được có chút e dè. Nhất là đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí khi nhìn vào ông của người kia. Cũng không phải là ông làm, có cần phải như thế không?

    "Ý ông là nếu tình trạng Tử Ngôn không có gì, thì chuyện hôm nay cũng coi như không có gì, phải không?" Cố Duệ Thành làm một bộ dạng nếu ông nói "Phải', anh đã sẵn sàng để "nghênh chiến".

    "Tôi không có ý như thế, chỉ là nếu không có gì qua nghiêm trọng, Trần Lương vẫn còn trẻ, cậu không thể xem xét một chút bỏ qua cho hắn sao?"

    "Bỏ qua cho hắn? Còn trẻ mà đã như thế, thua thì đánh người, vậy có phải khi lớn lên thì sẽ giết người hay không?" Cố Duệ Thành mang theo giọng có chút uy hiếp nói.

    "Không đến mức như thế đâu. Nếu anh đồng ý bỏ qua chuyện lần này, tôi sẽ mang hắn về dạy dỗ cho tử tế, sau đó đến gặp anh và bạn của anh để tạ lỗi." Đứng ở vai trò là người mong muốn hòa giải, huấn luyện viên trưởng dùng hết vốn liếng từ thời bú sữa mẹ để lý lẽ với Cố Duệ Thành. Nhưng điều quan trọng ở đây là...anh không hề lung lay chút nào.

    "Vậy thì, tôi lại không muốn bỏ qua!"

    "Anh đừng có ép người quá đáng! Tôi dù sao cũng đứng ở bậc trưởng bối của anh, nói ra những lời kia là đã nhân nhượng lắm rồi. Rốt cuộc anh muốn như thế nào, muốn đền tiền hay sao?" Chưa bao giờ ông phải nói chuyện một cách tha thiết như thế. Tuy không rõ người trước mắt có uy thế như thế nào, nhưng về thái độ thì thật sự chọc giận ông rồi!

    "Nếu tôi muốn tiền sợ rằng bản thân ông không chi trả nổi đâu. Học trò của mình làm sai, ông không những không lo dạy dỗ hắn mà còn đến đây mặc cả với tôi. Tôi nghĩ chẳng những tên Trần Lương kia phải học lại, ông cũng phải cần xem lại bản thân mình đi. Loại người như ông, dạy được một người có ích sợ rằng hơi có chút khó khăn đấy."

    "Hừ, để tôi xem cậu có thể làm được những gì!" Nói xong, một giây cũng không chần chừ, huấn luyện viên trưởng quay người rời khỏi bệnh viện.

    Nhìn theo thân ảnh huấn luyện viên trưởng rời đi, Cố Duệ Thành cùng những người có mặt ở đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thật sự khó hiểu đối với những người như vậy, rõ ràng bản thân không đúng, vậy mà làm như người khác rất có lỗi với mình.

    Vừa lúc đó vị bác sĩ điều trị bên trong đi ra, Cố Duệ Thành không rảnh để ý đến ai nữa, bước nhanh về phía bác sĩ.

    "Cậu ấy thế nào rồi?"

    "Không nghiêm trọng lắm, phần xương sườn tuy chịu tác động mạnh nhưng cũng mau không bị gãy xương. Tuy nhiên, bệnh nhân có tình trạng nôn ra máu, cần quan sát thêm hai ngày nữa. Nếu không có gì nữa thì có thể xuất viện." Vị bác sĩ đây vẫn còn nhớ rõ sự uy áp khi nãy của Cố Duệ Thành, chỉ có thể lựa lời mà nói cho anh nghe.

    "Cám ơn bác sĩ." Những người đứng bên cạnh gật đầu cảm ơn bác sĩ sau đó bước theo Cố Duệ Thành vào trong.

    Lần này chỉ là một trận giao hữu nên huấn luyện viên trưởng của Tử Ngôn không đi theo. Người dẫn đội là đội trưởng của Tử Ngôn, gọi là Lương Hiên. Khi sự việc xảy ra, anh cũng có mặt ở đó, nhìn theo bóng lưng Trần Lương rời khỏi nơi thi đấu. Sự ngạo mạn đó đập thẳng vào mắt Lương Hiên, anh với vị trí người dẫn đầu, cản lại sự quá khích của người trong đội, mỉm cười với phía bên kia. Nhưng không ai biết bên trong anh suy nghĩ điều gì cả.

    Cho đến khi huấn luyện viên trưởng của đội kia nhìn thấy Trần Lương nằm bất động trong nhà vệ sinh. Không cần nghĩ cũng biết do ai gây ra, tuy không biết chính xác là ai nhưng chắc chắn là đội bên kia. Nghĩ lại cách nói chuyện khép nép của mình khi nãy, ông ta chỉ muốn tự đập đầu vào tường mà thôi.

    Lương Hiên là đội trưởng của Tử Ngôn, đương nhiên thực lực của anh không ai có thể nghi ngờ. Đặc biệt, Lương Hiên là một người rất bao che khuyết điểm, đàn em của anh mà cũng dám đụng? Quá sai lầm! Còn tại sao lại là ở trong nhà vệ sinh? Rất đơn giản vì...sẽ không ai lắp camera trong đó cả.

    "Anh nhìn cậu ấy, tôi đi làm thủ tục." Lương Hiên đương nhiên biết mối quan hệ của hai người họ. Ở đây hỏi ai có thể chăm sóc tốt cho Tử Ngôn nhất, ai phù hợp ơn anh ta cơ chứ.

    Với lại, việc Tử Ngôn bị thương làm kế hoạch của bọn họ bị lệch hướng đôi chút. Anh cần phải gọi điện về cho huấn luyện viên trưởng biết, còn phải sắp xếp cho những thành viên khác về trước. Bọn họ còn phải huấn luyện, ở lại nhiều quá cũng không giúp được gì.

    Có lẽ là sợ sau khi mình rời đi, Cố Duệ Thành sẽ làm chuyện gì đó, nên Lương Hiên đã nhắn nhủ lại một vài lời giúp anh yên tâm hơn. Giống như là, "Chuyện đó sẽ giải quyết, người như anh không tiện ra mặt đâu."

    Đúng như Lương Hiên nghĩ, Cố Duệ Thành định sẽ dùng luật của bọn người đó cho bọn họ một bài học. Nhưng anh biết tính Tử Ngôn, cậu nhất định sẽ không đồng ý điều đó, thế nào cũng kêu anh bỏ qua mọi chuyện. Cũng vì thế, anh định sẽ lén lút làm một số chuyện, nhưng Lương Hiên đã giúp anh làm trước rồi. Nếu thế thì anh cũng không cần bận tâm làm gì nữa, theo cách nói chuyện của Lương Hiên, anh tin chắc Trần Lương sẽ không thoải mái lắm đâu.

    Lương Hiên cùng những người khác vừa rời đi không bao lâu thì Tử Ngôn tỉnh lại. Phía trước vẫn còn ẩn ẩn đâu, nhưng so với ban đầu thì có vẻ đã giảm bớt. Nhìn thấy Cố Duệ Thành với vẻ mặt mong chờ ngồi bên cạnh, cậu bỗng thấy rất có lỗi, có lẽ là dọa đến anh rồi.

    "Em không sao." Vì không dùng sức được nhiều, Tử Ngôn chỉ có thể nắm lấy tay anh kéo lại gần, thủ thỉ nói.

    "Biết rồi! Em có mà trước khi người ta đậy nắp quan tài lại, mới tin rằng bản thân mình có sao." Anh còn xa lạ gì với tính cách của cậu lắm sao.

    "Ha ha...đau..." Bị anh chọc cười, không ngờ lại chạm đến chỗ đau, Tử Ngôn vừa ôm ngực vừa kiềm chế tiếng cười của mình.

    Cố Duệ Thành cũng muốn bó tay với cậu luôn, vừa bị dọa muốn mất hồn, hiện tại lại thấy...thật tốt quá. Mọi chuyện đều đã qua, anh đã giữ được cậu lại. Tử Ngôn thật sự không biết, khoảng khắc nhìn thấy Tử Thanh trước khi đưa vào lò thiêu thật sự gây ra nhiều ám ảnh cho anh. Đến nỗi suốt gần một tuần sau, mỗi khi nhìn thấy Tử Ngôn nằm im một chỗ, tim anh vẫn đập nhanh hơn một nhịp.

    "Đừng cười nữa, cẩn thận làm vết thương nặng hơn bây giờ. Lương Hiên đã sắp xếp cho những thành viên trong đội của em về Vĩnh Hòa trước, em thì phải quan sát thêm hai ngày nữa. Anh đi mua gì cho em ăn được không?"

    "Nghe anh nhắc đến em cũng cảm thấy đói bụng rồi đây, mua thêm một hộp sữa dâu và một---"

    "Bánh dâu tây chứ gì." Cố Duệ Thành không đợi cậu nói hết đã chen vào, mình quá hiểu ý nhau mà, có gì để nói nữa đâu. Có lúc anh còn sợ, liệu có ai đem một cái bánh dâu đến, dụ người yêu của anh đi mất hay không? Nhìn nước miếng thiếu điều chảy ròng ròng của cậu khi nhìn bánh dâu, Cố Duệ Thành thật sự có căn cứ để lo lắng về điều đó.

    Cố Duệ Thành rời đi, Tử Ngôn nhìn điện thoại của mình được đặt trên bàn bên cạnh, định sẽ gọi điện kêu Lương Hiên cũng theo những người khác quay về.

    Vì hiện tại, cậu không còn một mình nữa rồi!
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  8. Chương 37:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường xuống nhà ăn, Cố Duệ Thành gặp lại Lương Hiên.

    Cố Duệ Thành nói Tử Ngôn đã tỉnh lại, tình trạng có vẻ rất ổn định, khi nãy còn cười đùa đến động vào vết thương luôn. Lương Hiên nói đã biết vì Tử Ngôn vừa gọi điện cho anh, cậu bảo anh hãy quay về Vĩnh Hòa trước.

    "Vậy anh cứ theo ý em ấy về trước đi, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý." Đây cũng rất hợp ý anh, thế giới của hai người bọn họ đã bị hạn chế ít nhiều từ khi Tử Ngôn gia nhập vào đội tuyển. Cho nên, anh rất vui lòng nếu như có ai đó hiểu ý mà rời đi, ha ha ha!

    Người trước mặt đang nói chuyện tự nhiên mỉm cười nham hiểm, Lương Hiên tự giác lùi ra sau một bước. Nói một câu, "Thủ tục đã xong rồi, tôi đi trước.", rồi chạy lấy người.

    Nhìn Lương Hiên chạy trối chết đằng xa, Cố Duệ Thành làm một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Rồi bất chợt nhìn lên tấm gương đối diện, một bộ gật gù hiểu rõ nguyên nhân.

    Tử Ngôn vừa mới tỉnh dậy nên Cố Duệ Thành chỉ định mua một số món thanh đạm. Không cần đi đâu xa, hiện tại Tử Ngôn chỉ có một mình anh cũng không muốn rời đi quá lâu, căn tin bệnh viện có thể đáp ứng đủ.

    "Hai phần bánh bao hấp, hai trứng cuộn, một phần thịt kho tàu, một cơm trắng và một phần cơm cà ri ạ!" Một giọng nói có phần hơi trẻ con vang lên đánh động đến Cố Duệ Thành đang đứng bên cạnh xem thực đơn.

    Dì lấy cơm ở căn tin nhìn có vẻ quá quen thuộc với cậu thiếu niên này, cười đùa nói: "Hôm nay chỉ lấy một phần cơm cà ri thôi sao?"

    "Vâng! Dạ dày anh ấy không thoải mái, bác sĩ dặn không thể ăn cay trong những ngày tới."

    "Ha ha, cho đáng đời cái tên Chương Viễn này, đến cả căn tin bệnh viện mà cũng sắp thành khách hàng quen thuộc thì thôi rồi! Cho con một phần canh gấp đôi thịt này!" Một dì khác đứng bên cạnh nghe được trêu chọc nói.

    "Con cám ơn nhiều." Cậu thiếu niên nở nụ cười rạng rõ dành tặng lại cho các dì, khiến mọi người đang làm việc bên trong cũng vui lây.

    Cố Duệ Thành đứng bên cạnh thu hết mọi chuyện vào mắt. Đặc biệt, cái tên Chương Viễn này khiến anh lưu tâm ít nhiều. Không phải chỉ có Chương Viễn mới có tên "Chương Viễn", nhưng vẫn không khỏi khiến anh tò mò.

    Cho đến khi cậu thiếu niên quay sang nhìn anh, chỉ là với ý nghĩ, "Sao ông chú này lại đứng yên vậy?".

    Cố Duệ Thành thì giống như bị điểm huyệt, bất động tại chỗ.

    Vì sao ư? Vì người thiếu niên này rất giống Tử Ngôn. Nói đúng hơn thì thật ra không phải là giống đến 100%, mà người trước mắt này đang mang dáng vẻ vào ba năm trước của Tử Ngôn. Nếu như chỉ lướt qua nhau, anh tin chắc bản thân nhất định sẽ có sự nhầm lẫn đối với cả hai. Chính điều này, càng làm cho anh thêm tò mò về người tên Chương Viễn kia. Liệu có sự trùng hợp nào ở đây không?

    Hỏi dì lấy cơm một chút, Cố Duệ Thành biết được thiếu niên tên Thanh Hạ. Nhanh chóng gọi một số món Tử Ngôn bình thường hay ăn, sau đó chậm rãi đi theo cậu thiếu niên kia. Thật trùng hợp chính là phòng bệnh mà Thanh Hạ bước vào lại nằm cùng tầng với phòng của Tử Ngôn, chỉ cách có hai căn.

    Cố Duệ Thành nói chuyện khi nãy cho Tử Ngôn nghe, khác với cách anh phản ứng, Tử Ngôn sau khi nghe xong lại một mực xuống sang bên kia xem thử. Cho đến khi anh cam đoan sau khi cậu ăn xong sẽ qua bên đó xem thử, Tử Ngôn mới chịu quay về chỗ nằm im.

    ...................

    "Bác sĩ nói hiện tại anh không thể ăn cay, nên anh ăn cơm với thịt kho tàu này. Còn có bánh bao hấp nữa, dì Lâm còn cho thêm thịt vào canh, rất là ngon!" Thanh Hạ sốt sắng khoe "chiến lợi phẩm" hôm nay của mình.

    "Hôm nay em không đi học sao? Chỉ là bệnh vặt thôi, đã đỡ nhiều rồi. Ngày mai anh sẽ nói bác sĩ xuất viện, em không cần đến nữa, tiệm bánh phải có người lo chứ." Người đàn ông thấy Thanh Hạ bước vào liền ngồi dậy.

    "Anh đừng gấp, tiệm bánh có chị Thương và anh Long hỗ trợ rồi, mọi chuyện đều rất tốt. Lần nào cũng vừa mới đỡ một chút là anh lại một hai đòi về, bởi vậy dì Lâm mới nói, anh đã trở thành khách hàng thân thiết của bệnh viện rồi kìa. Anh ráng ở thêm dăm bữa nữa để bác sĩ trị dứt bệnh nha." Nghe nói anh muốn xuất viện, Thanh Hạ dùng hết sức "mồm" khuyên răn. Không phải cậu không muốn anh về nhà, mà vì anh cứ hai ba bữa thì bệnh lại tái phát . Nên Thanh Hạ nhận được sự phân công của những nhân viên "thân tính" của anh rằng, nhất định lần này phải để bác sĩ mở miệng nói anh có thể rời khỏi mới được.

    Thấy dáng vẻ lấy lòng thêm vào sự cương quyết của Thanh Hạ, người trên giường làm mặt khó xử, sau đó giả bộ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nhìn sang khuôn mặt đầy mong chờ của cậu, nói:

    "Được rồi, được rồi! Đừng trưng bộ mặt thỏ con đó ra nữa, khi nào bác sĩ cho về thì về, được chưa?"

    "Dạ! Vậy anh nhanh ăn đi."

    Người đàn ông gọi Chương Viễn này, không phải ai khác, mà chính là Chương Viễn hai người bên kia đã không ngơi nghỉ tìm kiếm suốt hai năm qua.

    Sau khi rời khỏi Vĩnh Hòa, Chương Viễn cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Anh chỉ là muốn rời khỏi nơi đó, vì sợ những cảnh vật ở đó sẽ ngày ngày bào mòn ý chí sinh tồn của anh.

    Trong lúc lang thang trên đường, một tờ thông báo chuyển nhượng cửa tiệm đập vào mắt Chương Viễn. Khi anh bước vào trong, vừa đúng lúc chủ tiệm đang thanh toán lương cho những nhân viên. Nghe loáng thoáng thì do tình hình kinh doanh của quán không được tốt, chủ tiệm định bán cửa tiệm rồi về quê canh tác với gia đình.

    Thanh Hạ chính là nhân viên bán thời gian của cửa tiệm, cậu nhận lương của mình xong lại lo lắng không biết tiếp theo phải làm việc ở đâu. Khoảng khác Chương Viễn nhìn thấy Thanh Hạ, phản ứng còn kinh ngạc hơn so với Cố Duệ Thành hay Tử Ngôn nhiều. Anh như bất động tại chỗ, đôi chân không nghe lời chủ chỉ đứng yên nơi đó, nhịp tim thì loạn xạ hết cả lên.

    Không chút chần chừ, anh bước lại phía Thanh Hạ đang đứng, một câu hỏi: "Cậu có muốn tiếp tục làm việc ở đây không?"

    Nhận được cái gật đầu của Thanh Hạ, Chương Viễn nhanh chóng thương lượng với chủ tiệm mua lại nơi này. Trước khi thỏa thuận được ký kết, người chủ cũng nói với anh rằng sinh ý của cửa tiệm rất không tốt. Nhưng vào lúc đó, suy nghĩ nhiều nhất của anh chỉ là làm sao giữ được cậu thiếu niên này, còn chuyện sau đó...anh vẫn chưa nghĩ tới.

    Trước đó cửa tiệm này là một nơi bán hoa và cây cảnh, tuy nhiên hoàn cảnh xung quanh lại không phù hợp. Bao quanh cửa tiệm là một trường học lớn trong tỉnh và mấy khu nhà trẻ xuyên suốt một con đường, nên người dân ở đây đa số là trẻ con. Đối với vị trí này, nghề nghiệp của Chương Viễn chính là thế mạnh rồi!

    Anh chi một số tiền trang trí lại cửa tiệm một chút, màu sắc phải tươi sáng hơn, không gian phải thật thoáng đãng để thu hút người khác. Bảng hiệu cũng phải được thiết kế nổi bật hơn một chút, đối tượng hướng tới là trẻ em nên phải có một chút dễ thương trong từng chi tiết. Điều quan trọng chính là, làm sao có đứa trẻ nào cưỡng lại được một chiếc bánh, với hình dạng dễ thương cùng mùi thơm lan tỏa được chứ.

    Chương Viễn chính thức khai trương cửa tiệm một tháng sau đó. Ban đầu chỉ có mấy lượt khách một ngày, nhưng do cách trang trí và những anh nhân viên phục vụ điển trai bên trong. Một đồn hai, hai đồn năm, chẳng mấy chốc tiệm bánh của Chương Viễn trở thành điểm nóng trong khu vực.

    Sự nổi tiếng tăng cao, sinh ý ngày một tốt, hai người bọn họ đúng là không kham nổi. Sau lần bị bệnh đau dạ dày hành hạ, Thanh Hạ phải làm việc đến kiệt sức, Chương Viễn quyết định thuê thêm nhân viên mới. Người đến thì rất nhiều, nhưng sau khi cân nhắc Chương Viễn quyết định thuê hai người trong số họ, một người là Thương Duy, người còn lại là Long Minh.

    Thời gian bận rộn khiến đôi khi, Chương Viễn quên khuấy mất chuyện của Tử Thanh. Nhiều lúc không để ý, Chương Viễn đã xem Thanh Hạ là Tử Thanh từ lúc nào không hay. Vì thế, rốt cuộc không biết là Chương Viễn đã quên được chuyện của Tử Thanh hay là vì anh nghĩ Tử Thanh đã ở bên cạnh mình rồi.

    Theo như anh thấy, nếu Cố Duệ Thành có ở đây, nhất định sẽ đấm vào mặt anh và nói anh là một tên khốn nạn!

    ...................

    Bên đây Tử Ngôn dùng cơm xong, cũng không quên nhắc anh nhớ đi xác minh chuyện kia. Không còn cách nào khác, Cố Duệ Thành dụ Tử Ngôn ngủ xong một mình đi qua bên kia.

    Sở dĩ anh do dự là vì, nếu đó không phải Chương Viễn bạn anh thì sao? Mà nếu phải thì làm sao? Chủ yếu là anh không biết phải nói gì hiện tại. Và, có khi nào sự xuất hiện của anh sẽ khiến cuộc sống hiện tại của Chương Viễn xảy ra vấn đề gì hay không?

    Đứng trước cửa phòng bệnh khi nãy Thanh Hạ bước vào, mắt nhìn tay nắm cửa nhưng Cố Duệ Thành vẫn miên man không biết phải làm gì tiếp theo.

    "Em có thể yêu anh không?" Giọng nói của Thanh Hạ truyền vào tai Cố Duệ Thành đứng bên ngoài, chỉ nghe gián tiếp nhưng anh cảm nhận được sự run rẩy bên trong nó. Coi bộ người nói đã phải lấy bao nhiêu cân dũng cảm mới thổ lộ được điều đó.

    "Tại sao lại là anh?"

    Cố Duệ Thành nghe được lời Thanh Hạ, đương nhiên cũng nghe được lời của người còn lại. Là Chương Viễn! Anh có thể khẳng định như thế. Làm sao có thể không nhận ra giọng của người bạn thân nối khố của mình cơ chứ?

    Không do dự thêm lời nào, anh đẩy cửa bước vào trong.
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  9. Chương 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy người bước vào, khỏi phải nói hai người bên trong kinh ngạc như thế nào.

    Thanh Hạ là vì bản thân đang tỏ tình lại có người cắt ngang, vừa xấu hổ vừa có chút tức giận. Còn Chương Viễn thì thật sự là kinh ngạc, nếu như lỡ gặp nhau trên đường thì là tình cờ, còn tìm đến tận nơi như thế này, tình cờ có được tính không?

    "Anh là ai vậy?"

    "Sao cậu lại ở đây?"

    Hai người bên trong đồng loạt đưa ra câu hỏi, nhưng Cố Duệ Thành từ đầu đến cuối đều chỉ chú ý đến một mình Chương Viễn.

    "Cậu có giỏi thì trốn đến một nơi thật xa đi. Chờ cậu liên lạc có phải là quá lâu hay không?"

    "À, xin lỗi, mình mới ở một cửa tiệm nên rất bận rộn, quên mất gọi cho cậu."

    "Hai người..." Thanh Hạ bị bỏ quên bên cạnh lên tiếng.

    Nhìn qua Thanh Hạ vì bị ngó lơ mà muốn nhảy dựng, không khỏi buồn cười. Chương Viễn lên tiếng giải thích cho cậu:

    "Đây là Cố Duệ Thành, gọi anh Cố là được, là bạn thân của anh."

    "Chào anh Cố, em tên Thanh Hạ. Rất vui được gặp anh!"

    Đến hiện tại Cố Duệ Thành vẫn còn cảm thấy hơi không quen khi đối mặt với Thanh Hạ. Đó cũng chính là lý do Cố Duệ Thành không cho Chương Viễn thời gian trả lời câu hỏi kia, vì anh sợ anh ta sắp bắt đầu một sai lầm.

    "Có thể để hai người bọn anh nói chuyện chút không?" Cố Duệ Thành nói.

    Thanh Hạ có hơi do dự một chút, nhìn sang Chương Viễn thấy anh gật đầu cậu cũng thuận theo, "Vậy em đem đồ đi giặt trước, anh có gì nhớ, nhớ gọi em nha!"

    "Tôi sẽ không ăn thịt cậu ta, cậu yên tâm."

    Chương Viễn thấy Thanh Hạ rõ ràng rất sợ Cố Duệ Thành vẫn muốn bảo vệ anh, trong lòng ấm áp không ít. Nhưng nhìn sang thấy ánh mắt như hình viên đạn của Cố Duệ Thành bắn về phía mình, Chương Viễn liền tịch ngòi.

    Thanh Hạ đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa giùm hai người, Cố Duệ Thành ngồi xuống đối diện Chương Viễn. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới Chương Viễn, Cố Duệ Thành kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn qua có hơi gầy hơn một chút, nhưng tinh thần rất tỉnh táo, sắc mặt cũng rất tốt, có vẻ còn đẹp trai hơn trước một chút nữa.

    "Thời gian vừa rồi trải qua như thế nào?" Cố Duệ Thành bâng quơ hỏi.

    "Không có gì đặc biệt. Mở một tiệm bánh ngọt, nghề của mình mà, sinh ý cũng rất tốt."

    "Vậy sao? Còn người kia?"

    "Cậu nói Thanh Hạ sao? Em ấy là nhân viên của mình. Hôm trước vì bệnh đau dạ dày tái phát, em ấy thấy mình ở đây không có ai chăm sóc nên đến giúp đỡ."

    "Chỉ như vậy?"

    "Cậu thật ra muốn nói gì? Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi mà còn ở đây gài mình hay sao?"

    "Cậu đừng nói với mình là không nhận ra, sợ giống nhau giữa Thanh Hạ với Tử Thanh. Khi nãy cậu ấy còn tỏ tình với cậu, cậu nên suy xét kỹ coi bản thân là đang đối mặt với ai. Thật sự trong lòng cậu chưa bao giờ lầm lẫn giữa hai người họ sao?" Thấy Chương Viễn có vẻ không muốn nói đến chuyện kia, Cố Duệ Thành ngược lại rất nhiệt tình đưa vào vấn đề chính. Vì thứ anh cần là câu trả lời chính xác chứ không phải một lời biện minh.

    "Thật ra, có đôi lúc mình đã không kiềm được xem em ấy là Tử Thanh. Đáng lẽ ra nếu mình chịu nói chuyện đàng hoàng với Tử Thanh, hiện tại cũng không khác là mấy so với mình và Thanh Hạ."

    "Nhưng chuyện đó đã không xảy ra! Cậu không thể bất công như thế được. Cậu ấy yêu là Chương Viễn bằng xương bằng thịt đứng ngồi trước mặt, còn bản thân cậu, liệu có phải là đang chấp nhận và yêu thương một Thanh Hạ hay không?"

    Điều Cố Duệ Thành nói là hoàn toàn đúng! Chương Viễn trốn tránh hai năm, tự thôi miên bản thân hai năm, hiện tại bị đánh thức lại không muốn đối mặt với hiện thực. Ngay giây phút đầu tiên gặp Thanh Hạ, anh biết bản thân đã không công bằng đối với cậu. Vì có rất ít hoặc thậm chí là chưa có lần nào Chương Viễn xem người trước mắt là cậu nhân viên Thanh Hạ.

    Từng lời nói, hành động, cử chỉ, sự dịu dàng quan tâm kia là không dành cho Thanh Hạ. Nhưng Thanh Hạ thì khác, cậu đắm chìm trong những sự dịu dàng quan tâm đó từng ngày, và cuối cùng đã xác định rằng mình yêu người đàn ông này. Cậu có lẽ không hay biết, hai năm qua mình chỉ là một thế thân mà thôi!

    Vậy nếu như Thanh Hạ biết điều đó, liệu có làm cho cậu rời xa Chương Viễn hay không? Cậu sẽ chán ghét anh, không muốn gặp lại anh, thậm chí là đánh mắng anh cũng không quá đáng. Nhưng đó chỉ là một khả năng, khả năng khác chính là...

    "Em không sao mà!" Thanh Hạ đứng bên ngoài đẩy cửa bước vào.

    Cậu thật sự đã rời khỏi đó để lại không gian cho hai người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy yên tâm. Hai năm cậu bên Chương Viễn chưa từng nghe anh nhắc đến người bạn hay người thân nào, cũng không thấy ai thân thích để gặp anh. Tự dưng hiện tại lại nhảy đâu ra một người bạn nối khố, lại còn có vẻ mặt đáng sợ như thế, nói xã hội đen cậu cũng tin. Chỉ là cậu muốn quay lại xác định một chút hai người họ đang trò chuyện bình thường, để bản thân yên tâm một chút, rồi rời đi. Nào ngờ lại nghe được một cố sự như thế!

    "Cậu có biết tôi đang nói về chuyện gì hay không?" Cố Duệ Thành nghĩ cậu đứng đó nghe lén nên có phần không vui, nhưng cũng vì câu nói của cậu mà có phần khó hiểu.

    "Em biết, chuyện của anh Tử Thanh phải không?" Thanh Hạ không kiềm được giọt nước mắt lưng tròng, thút thít nói.

    Chương Viễn thấy cậu như thế thì đau lòng không thôi. Hiện tại anh tỉnh táo biết rõ người trước mắt là Thanh Hạ, nhưng nhìn người có khuôn mặt của Tử Thanh đang khóc đến đau lòng như thế, khiến anh nghĩ đến chuyện năm xưa. Lúc Tử Thanh bị bắt nạt có khóc như thế không? Lúc em ấy cắt cổ tay, vết thương chảy máu và đau đớn, nước mắt đã rơi hay chăng?

    "Em làm sao biết được chuyện đó?" Chương Viễn bước lại gần, dắt tay cậu về phía giường bệnh để cậu ngồi xuống bình tĩnh lại.

    "Em nhìn thấy tấm hình trong ví tiền của anh, không phải em cố ý đâu, là vô tình thôi. Em nhìn thấy hai người bọn em rất giống nhau, hay nói đúng hơn thì là, em rất giống anh ấy. Phía sau tấm hình còn có một dòng chữ, "Tử Thanh, anh yêu em."

    Đó là lúc em nhận ra, có lẽ những tình cảm hay sự quan tâm của anh dành cho em đều là vì khuôn mặt này. Nhưng mà, cho dù có như vậy cũng không sao, em có thể dùng tình cảm của mình để bên cạnh anh. Em tin với sự chân thành của mình, anh nhất định sẽ quay lại...nhìn em." Thanh Hạ khuôn mặt đẫm nước mắt, vừa lấy tay quét loạn trên mặt vừa sốt sắng giải thích. Cậu sợ anh sẽ nói chán ghét cậu hoặc là kêu cậu rời đi. Lúc đó cậu sẽ không nhìn thấy anh nữa, cũng không thể ở bên cạnh anh được.

    "Thanh Hạ, anh là một tên rất khốn nạn! Anh biết bản thân đã lầm tưởng em, đã mang em đi thay thế cho người khác, những sự quan tâm đó cũng chưa một lần vì em mà đưa ra. Nhưng xin em tin anh một lần, khi nghe em nói em yêu anh, anh thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó, chuyện của anh và em, chứ không phải Tử Thanh."

    Cố Duệ Thành ngồi bên cạnh nghe Thanh Hạ nói những lời đó, thật sự phải nói anh muốn nhào đến cho Chương Viễn một đấm cho đáng tội. Nhưng khi nhìn hai con người đều đang vùng vẫy với tình cảm của mình, anh lại không nỡ chen vào. Một người thì mù quáng chạy theo thứ tình cảm đã không còn, một người thì lại u mê trong sự yêu thương thay thế. Làm sao có thể hiểu được mối quan hệ này đây?

    Ngay lúc này, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Tử Ngôn bước vào khiến ba người bên trong đứng hình. Đặc biệt là đối với Thanh Hạ, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu. Đối với một tấm ảnh thì còn có thể, còn đối với người thật...cậu đã thua rồi.

    Tử Ngôn bước cẩn thận vào, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng mỗi bước chân của cậu đều mang lại sự đau đớn nhất định. Cố Duệ Thành thấy cậu vừa đi vừa nhăn mặt, lại còn đổ mồ hôi như thế thì biết để đến được đây có lẽ đã cố gắng không ít. Anh nhanh chân bước lại, ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu đến bên ghế ngồi.

    Nhìn thấy hành động thân thiết của hai người khiến người chưa hiểu được sự việc – Thanh Hạ tức đến muốn nổ phổi.

    "Sao mấy người có thể trơ trẽn như thế! Cậu không biết Chương Viễn rất yêu cậu hay sao? Anh ấy vẫn còn giữ ảnh chụp của cậu đấy, lúc nào cũng xem như một vật trân quý. Hai năm qua cậu trốn ở chỗ nào, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trình diễn ân ái ở đây là có ý gì." Sau đó lại quay sang Cố Duệ Thành, "Còn anh, anh nói bản thân là bạn nối khố của anh ấy, vậy mà lại làm chuyện khó coi như thấy này sao? Anh có tư cách gì mà chất vấn anh ấy chứ."

    Cố Duệ Thành và Tử Ngôn bị Thanh Hạ mắng đến nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì. Tử Ngôn thì muốn câm nín luôn, lần đầu gặp mặt có cần phải tiếp đãi vậy không người anh em?

    "Em hiểu lầm rồi!" Chương Viễn bên cạnh bật cười, một bên giúp cậu hạ hỏa một bên dùng ánh mắt "thông cảm" cho hai người kia.

    "Hiểu lầm?" Thanh Hạ khó hiểu quay sang nhìn anh.

    "Người trong bức ảnh là Tử Thanh, là anh trai của Tử Ngôn, hai người này là một đôi. Hai năm qua họ không tìm đến anh là vì anh không cho họ biết mình ở đâu. Chuyện tại sao anh lại đến đây và còn giấu giếm họ, anh sẽ kể cho em nghe sao, được không?"

    "Dạ được." Sau lại bẽn lẽn nhìn hai người đối diện cũng đang bất lực nhịn cười, "Em xin lỗi..."

    "Không sao, đã nói là hiểu lầm mà." Tử Ngôn mỉm cười nói.

    "Chuyện này chưa xong đâu. Cậu định giải quyết mọi chuyện như thế nào?" Cố Duệ Thành thì quan tâm đến chuyện chính hơn, anh sợ nói tới lui thì lại quên mất chuyện trọng yếu.

    "Vây cậu muốn tôi phải làm sao?"
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
  10. Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra Cố Duệ Thành muốn Chương Viễn phải nhìn rõ lại người trước mắt mình, nhưng lại không đành lòng để mặc đứa nhỏ kia. Đương nhiên anh cũng muốn Chương Viễn có người yêu thương và quan tâm, nhưng đã hai năm không gặp. Anh không biết Chương Viễn liệu chỉ là không quên được chuyện của Tử Thanh hay là vẫn cố chấp giữ tình yêu đó. Anh sợ trong một lúc bắt Chương Viễn phải đưa ra câu trả lời, liệu có làm khó anh hay không?

    "Em không cần anh phải chấp nhận em ngay lúc này, anh cứ giống như trước là được rồi. Nếu đến một lúc nào đó anh nhận ra được tình cảm của mình, có thể nói rõ với em, em sẽ không làm phiền anh nữa, chúng ta có thể làm bạn. Cũng không cần phải tự trách mà ép buộc bản thân quên đi người kia, những ký ức tốt đẹp vẫn nên giữ lại để trân trọng." Thanh Hạ sau khi nhìn thấy sự khó xử trên khuôn mặt Chương Viễn thì nhỏ giọng nói như thế. Mặc dù trong phòng ai cũng nhận ra bản thân cậu đau lòng đến muốn chết rồi.

    "Anh đã tìm được vận may của mình rồi mà vẫn ngu ngốc như thế sao? Anh còn định do dự thêm bao nhiêu lần nữa mới chịu hiểu? Mọi chuyện đã không còn khuất mắt gì nữa rồi." Tử Ngôn tuy không có mặt ngay từ lúc đầu để hiểu được sự việc, nhưng thông qua những lời Thanh Hạ nói cậu cũng hiểu được đôi phần.

    Đã hai năm rồi, cậu ở Vĩnh Hòa đôi khi còn vô tình gặp được đám người Ninh Dịch năm xưa, nhưng chỉ gật đầu chào hỏi như thông lệ mà thôi. Ai cũng đã lớn, mọi chuyện năm xưa cũng đã không ai còn để trong lòng nữa. Nếu có địa ngục hay thiên đường như trong phim ảnh, sợ là Tử Thanh cũng đã chuyển thế đến một gia đình mới rồi.

    "Tôi không phải do dự, tôi chỉ đang lo sợ." Chương Viễn đưa tay kéo Thanh Hạ đối diện về phía mình, một bộ dáng đầy sự chân thành lên tiếng.

    "Lo sợ?" Tử Ngôn khó hiểu.

    "Tôi rất sợ! Tôi sợ hiện tại nói rằng tôi yêu em, thì em có tin hay không?"

    Thanh Hạ đối diện với anh, nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt anh đang có chút run rẩy. Cậu đưa tay chạm lên đôi môi anh, nơi vừa phát ra ba chữ "tôi yêu em" kia, cho dù đó chỉ là một câu nghi vấn.

    Chương Viễn để mặc cho cậu thăm dò mình, tiếp tục nói: "Anh không phủ nhận bản thân đã xem em là thay thế của Tử Thanh. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ban đầu, không biết từ lúc nào anh lại cảm thấy bản thân đã bị buộc chặt với em. Hai người hoàn toàn ở hai chiều hướng đối nghịch nhau, em ấy rất trầm tĩnh đôi khi khiến người khác quên mất sự tồn tại của mình. Em thì ngược lại, nơi nào em xuất hiện đều khiến anh không rời mắt được. Anh không có ý so sánh hai người ai hơn ai kém, anh chỉ muốn em biết được rằng, hai người là hoàn toàn tách biệt nhau."

    "Vậy cậu còn lo sợ điều gì? Bản thân cậu biết sự khác biệt giữa hai người họ, cho dù tính tới trên mặt cũng chỉ thoáng qua thôi. Người ta đã bỏ ra hai năm để bên cạnh cậu, cậu lại còn do dự chần chừ điều gì nữa." Cố Duệ Thành đứng một bên gấp thay Chương Viễn.

    "Đương nhiên là sợ! Tôi sợ trong lúc mình không hay biết gì lại mất đi em ấy. Tự Linh cũng vậy, Tử Thanh cũng không khác gì mấy. Tuy nguyên nhân hai người họ ra đi không phải trực tiếp do tôi, nhưng đó cũng là vì bản thân tôi đã quá ngây thơ không để ý đến sự khác thường của họ. Nếu Thanh Hạ trong lúc tôi không để ý cũng...cậu nghĩ tôi có thể vượt qua được nữa không?"

    "Đương nhiên là không." Cố Duệ Thành và Tử Ngôn đều có cùng suy nghĩ như thế.

    Thanh Hạ ngồi bên anh nghe được điều đó, chợt đứng dậy kéo áo mình lên chỉ vào một vết sẹo ngay bụng nói: "Anh nhìn nè, hồi tám tuổi em bị một cây sắt đâm trúng mất máu rất nhiều, bác sĩ nói trong lúc phẫu thuật, tim em còn ngừng đập nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn không có sao."

    Kéo áo xuống, sau đó lại chỉ trên đỉnh đầu mình, nói tiếp: "Năm mười hai tuổi em bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, hôn mê hơn một năm mới tỉnh dậy, hiện tại em rất khỏe mạnh." Rồi lại ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh, ánh mắt kiên định, "Em rất vô tư, có chuyện gì đều không để trong lòng nên nhất định không làm bản thân trở nên tiêu cực. Còn nữa, em rất sợ đau, nhất định không làm chuyện dại dột. Em sẽ không dễ chết đâu, hãy tin em!"

    Ba người trong phòng bị một màn trước mắt khiến cho ngơ ngác, nhưng khi nhận ra nguồn cơn khiến cậu làm như thế, lại càng thêm đau lòng. Đứa nhỏ quá hiểu chuyện, đúng thật là chọc người thương cảm mà.

    "Vậy cậu còn lo sợ điều gì nữa sao?" Cố Duệ Thành như trút được gánh nặng, rủ bỏ sự lạnh lùng đáng sợ ban đầu, mỉm cười nhìn hai người ngồi trên giường.

    "Cậu kêu tôi còn có thể lo sợ điều gì nữa đây. Nếu lúc này mà còn nói sợ, không phải kể cả một đứa nhỏ tôi cũng không bằng hay sao?" Chương Viễn nhìn người trước mặt với vẻ mặt tràn ngập sự mong đợi, bất lực kết luận.

    "Vậy anh...?" Thanh Hạ ấp úng hỏi.

    "Ngày mai trả phòng thuê, dọn đến nhà anh ngay! Không thể để người yêu mình chung phòng với người khác được." Nói xong lại không kiên kỵ gì hai người trước mặt, hôn lên môi Thanh Hạ đang ngơ ngác.

    Cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, Thanh Hạ đưa tay lên nhéo một cái lên bắp tay, than một tiếng đau rồi ôm chầm lấy anh. Chương Viễn đưa tay xoa xoa vết nhéo ửng đỏ trên tay cậu, rồi cũng thuận thế để cậu nhào vào lồng ngực mình.

    Cố Duệ Thành và Tử Ngôn đều nhìn thấy, và cảm nhận được niềm hạnh phúc hiện tại của Chương Viễn. Anh thầm than trong lòng, sao lại giống như bản thân vừa mới gả con đi vậy chứ!

    Sáng hôm sau, Chương Viễn được bác sĩ cho xuất viện, trước khi đi còn cảnh cáo anh không được quay lại đây nữa, nếu không sẽ cắt bỏ dạ dày anh luôn. Thanh Hạ đứng bên cạnh tưởng bác sĩ làm thật, cúi đầu một cái rồi dắt tay anh nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện.

    Cố Duệ Thành cũng đã đến giúp anh thu xếp đồ đạt, thuận tiện ép cung hỏi địa chỉ nơi ở. Tiệm bánh của Chương Viễn cũng chính là nhà của anh, phía dưới thì kinh doanh, phía trên thì sinh hoạt, vẹn cả đôi đường. Trước khi rời đi Cố Duệ Thành còn cảnh cáo Chương Viễn, nếu lần này lại đi không từ biệt thêm một lần nữa. Anh nhất định sẽ dùng tất cả mối quan hệ của mình tìm được anh, sao đó đánh cho anh một trận nhừ tử.

    Chương Viễn ngược lại không đảm bảo gì với anh như lần trước, mà chỉ giơ đôi tay đang đan chặt vào nhau của anh và Thanh Hạ, rồi nói: "Cho tôi một lý do để rời đi!"

    Cố Duệ Thành với khuôn mặt khinh bỉ không thèm nhìn lấy Chương Viễn thêm một cái, quay người bước vào bên trong. Anh đang rất cần sự an ủi, anh vừa bị một tên mới có tình yêu dằn mặt. Anh phải đi tìm Tử Ngôn của anh thôi.

    ...............

    Chương Viễn rời đi, Tử Ngôn sau hai ngày cũng đã khỏe hơn nên được bác sĩ cho xuất viện. Trước khi quay lại Vĩnh Hòa, hai người ghé qua tiệm bánh của Chương Viễn để xem thử. Thanh Hạ gặp hai người họ thì rất vui mừng, vì đối với cậu Cố Duệ Thành và Tử Ngôn giống như người thân của Chương Viễn vậy.

    Chương Viễn chọn một chỗ thoải mái ngồi nói chuyện với hai người, một bên quan sát Thanh Hạ đang nhí nhố nói chuyện vui đùa với mấy em nhỏ được cha mẹ dẫn đến mua bánh.

    Cố Duệ Thành nhìn nụ cười ấm áp đã lâu không được thấy trên gương mặt Chương Viễn, nói: "Hiện tại thế nào?"

    "Không còn gì tốt hơn thế này nữa." Chương Viễn trả lời nhưng nụ cười vẫn đinh ninh trên khuôn mặt anh.

    "Vậy thì được rồi."

    Trò chuyện một lúc lâu cuối cùng cũng đến giờ quay về, Chương Viễn nói sẽ dẫn Thanh Hạ đến Vĩnh Hòa để thăm Tử Thanh. Tử Ngôn nói được và hẹn sẽ cùng nhau gặp mặt, còn hứa sẽ dẫn hai người bọn họ đi thăm thú Vĩnh Hòa sau hai năm anh rời đi thay đổi thế nào.

    Trước khi bước vào xe, Thanh Hạ chạy theo đưa cho Tử Ngôn một hộp bánh với nhiều loại. Khuôn mặt bỗng mất đi sự nhí nhố lúc ban đầu, nhẹ giọng dặn dò: "Ăn ít bánh dâu một chút, đôi khi anh phải thử thêm nhiều loại bánh khác nữa. Thật bất công khi anh chỉ dành tình yêu cho một thứ, phải không?"

    Cho đến khi Thanh Hạ đã đi xa, cánh cửa xe đóng lại, Cố Duệ Thành khởi động xe rời đi, Tử Ngôn vẫn còn bị vây trong sự ngơ ngác. Cố Duệ Thành thấy cậu cầm hộp bánh trên tay, bất động không nói gì thì khẽ gọi một tiếng. Tử Ngôn bị anh đánh động chợt bừng tỉnh.

    Anh hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, nhưng Tử Ngôn lại không phản ứng gì cả. Cho đến khi Cố Duệ Thành cảm thấy sự lo lắng ngày một tăng lên, cậu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ là một câu nói không đầu không đuôi.

    "Đã bao lâu rồi không nghe nói câu này nhỉ? Phải thật hạnh phúc đó!"

    Sau đó bắt đầu mở hộp bánh ra, một ngụm lại một ngụm, anh một miếng cậu một miếng giải quyết xong hộp bánh.

    Quay lại Vĩnh Hòa, thầy giáo nghe tin cũng nôn nóng đợi cậu về xem xét vết thương trên người cậu. Huấn luyện viên trưởng nói nếu cậu quay về mà bị trầy xướt miếng nào, sợ rằng thầy giáo đã dỡ nốc phòng tập này lên rồi. Trấn an hai bên xong, Tử Ngôn lại phải đến gặp cha Cố để báo bình an. Hiện tại ở Vĩnh Hòa, hầu như ai cũng biết Tử Ngôn và Cố Duệ Thành là một cặp, hơn nữa cậu còn nắm vững ngôi vị con dâu trong nhà rồi.

    Trước đó nghe Cố Duệ Thành kể chuyện Tử Ngôn bị Trần Lương đánh lén. Nếu không nhờ Tề Minh và Thiên Hành ngăn cản, sợ rằng cha Cố đã đến "phong sát" tên đó rồi. Dám đụng đến con dâu yêu quý của ta, đúng là không muốn sống mà. Thêm nữa, Cố Duệ Thành đã muốn dùng đầu của mình đảm bảo Trần Lương đã trả giá và Tử Ngôn không có sao, thì mới thêm phần thuyết phục được với cha Cố.

    "Riết rồi không biết ai mới là con ruột." Đây là câu cảm thán Thiên Hành hay nói mỗi khi bị cha Cố làm lơ, và khi thấy ông lo lắng cho Tử Ngôn.

    Cha Cố và Tử Ngôn hàn huyên một lát thì đến giờ dùng cơm, nhân lúc Tử Ngôn đi phụ bác quản gia dọn bàn, Cố Duệ Thành bí mật bàn luận với cha Cố.

    Không biết hai người nói gì, nhưng cha Cố sau khi nghe xong lại rất vui vẻ. Cứ luôn miệng nói tốt, rồi lại "phải như vậy mới được chứ", Cố Thiên Hành ngồi bên cạnh lại bắt đầu câu cảm thán quen thuộc.

    Bác quản gia từ dưới nhà bếp đi lên: "Ông chủ, có thể ăn cơm được rồi."

    "Được, ăn cơm thôi."

    Cả nhà vây bên bàn cơm, anh gắp cho cậu, cậu gặp cho ông, người này mời người kia, không khí thật sự ấm cúng.

    Tử Ngôn sau khi gặp Cố Duệ Thành và những người nhà họ Cố, lần đầu tiên cảm nhận được sự đầy đủ của mọi người trên bàn ăn, cũng là một điều rất quan trọng.
     
    Lãnh Băng Sơn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...