

Có bao giờ bạn thấy mình đứng trước một điều gì đó thật đẹp, thật sáng, thật đáng khao khát.. nhưng lại không thể với tới? Và thay vì chấp nhận rằng mình đã thất bại, rằng điều đó quá cao, quá xa, bạn lại chọn cách quay lưng, nói một câu lửng lơ rằng: "Thôi, cũng thường thôi mà." Liệu ta có đang thành thật với chính mình?
Từ khi còn là đứa trẻ trong sân trường, tôi đã từng chứng kiến một người bạn suýt khóc khi không được chọn vào đội múa. Cô bé luyện tập chăm chỉ, đứng trước gương suốt nhiều ngày, và rồi rốt cuộc.. vẫn bị loại. Cô nói trong buổi chiều hôm ấy: "Tụi nó được chọn vì xinh chứ múa gì hay đâu." Tôi không thể quên ánh mắt bạn khi nói câu đó, nó không giận dữ, không cao ngạo mà chỉ là một cái nhìn vừa đau vừa cố giấu đi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu được cái nghĩa thật sự của câu:
"Ăn không được nho liền nói nho chua."
Câu thành ngữ này bắt nguồn từ ngụ ngôn "The Fox and the Grapes" của Aesop. Khi con cáo cố vươn tới chùm nho trên cao mà không với được, liền bỏ đi và nói rằng "Nho chắc chua lắm". Từ đó, "sour grapes" trở thành một cách nói phổ biến trong văn hóa phương Tây để chỉ sự chối bỏ có tính biện hộ của người thất bại. Trong tiếng Việt, câu thành ngữ mang theo màu sắc dân gian và một chút châm biếm nhẹ nhàng như thể người đời nhìn thấy sự lẩn tránh ấy không phải để trách cứ, mà để nhắc khéo nhau rằng:
"Ta biết ngươi đang buồn, nhưng đừng lấp liếm nữa."
Nhưng vì sao con người lại cần phải chối bỏ như thế? Vì sao không đơn giản nói: "Tôi muốn, nhưng tôi chưa đủ tốt"? Ở đây, cần phải nhúng sâu vào một tầng lớp tâm lý học, cơ chế phòng vệ (defense mechanism) trong lý thuyết của Freud. Khi con người rơi vào tình huống thất bại, đặc biệt là khi thất bại ấy đe dọa đến cái tôi (ego) thì họ bắt đầu tìm cách phòng vệ để giữ sự ổn định tinh thần. Một trong những cách ấy là rationalization (hợp lý hóa :) người ta tự tạo ra một lý do nghe có vẻ logic để lý giải hành vi hay cảm xúc, thay vì nhìn nhận sự thật phũ phàng.
"Anh ấy giàu nhưng chắc chẳng chung tình đâu."
"Người như mình cũng chẳng hợp với vị trí đó."
"Đi du học chi cho cực, học trong nước vẫn tốt mà."
Những câu nói đó tưởng là tỉnh táo thật ra là sự ngụy biện khéo léo. Và chúng ta làm điều đó như một phản xạ vô thức.
Nhưng điều nguy hiểm là khi nó trở thành thói quen. Khi cứ mỗi lần không đạt được thứ mình muốn, ta lại tìm cách phủ định giá trị của nó, ta sẽ dần sống trong một thế giới giả, nơi mọi thứ không tốt với ta chỉ vì.. ta không có nó. Tư duy ấy làm hẹp dần khả năng phát triển, khiến con người mất dần động lực phấn đấu. Thay vì vươn cao hơn để hái nho, ta cúi xuống tìm cớ để tin rằng.. chùm nho trên cao chẳng có gì ngon cả.
Trong xã hội hiện đại, biểu hiện của hiện tượng này không còn chỉ là những lời tự an ủi âm thầm. Trên mạng xã hội, trong đám đông, thậm chí trong các diễn đàn trí thức, kiểu phản ứng này biến tướng thành những lời công kích mang tính ganh tị. Một nữ ca sĩ nổi tiếng với tài năng và nhan sắc lập tức bị chê "chiêu trò". Một người thành đạt ở tuổi 30 bị mỉa mai rằng
"Chắc có quan hệ mạnh lắm."
Một bạn học đạt học bổng liền bị đồn rằng "gặp may chứ gì giỏi giang." Khi không thể đạt đến điều người khác có, ta vội vã hạ thấp họ để giữ vững sự cân bằng tâm lý cho bản thân.
Nhưng như Friedrich Nietzsche từng nói:
"Kẻ yếu luôn tìm cách phá vỡ bức tượng của kẻ mạnh chỉ vì nó nhắc họ nhớ đến sự thấp bé của mình."
Có lẽ, càng không có, người ta càng ghét điều ấy tồn tại. Và càng ghét, họ càng phải chối bỏ rằng mình từng muốn nó.
Tôi tự hỏi: Nếu mọi người đều thừa nhận mình đã từng khao khát, đã từng thất bại, và vẫn trân trọng điều đó như một cột mốc trưởng thành, thế giới này có dịu dàng hơn không? Vì đâu phải cứ không có được thì là điều xấu. Sự khiêm nhường trong nhận lỗi, sự thành thật với chính mình, đó mới là cái đẹp sâu sắc nhất của con người.
Thật ra, đâu đó trong văn học, chúng ta đã thấy điều ngược lại, những con người không phủ nhận điều họ không có được, mà đối mặt với nó bằng tất cả sự trân trọng và đau đớn.
Như Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký không thể ở bên Triệu Mẫn, nhưng không vì thế mà xem thường nàng.
Hay Chí Phèo khi mơ một mái nhà, một gia đình, cuối cùng vẫn chết trong đau đớn vì không có được, nhưng vẫn giữ nguyên khát vọng trong tâm hồn đến cuối đời.
Người càng sâu sắc càng không mượn cớ để chối bỏ. Họ im lặng, và tiếp tục sống với khoảng trống đó như một vết sẹo không giấu.
Ngược lại, cái "nho chua" trong đời thực không chỉ là thứ xa xôi, nó còn có thể là chính lòng đố kị của ta được bọc đường. Bởi vì khi nỗi ghen tị được gọi tên bằng sự khinh thường, nó ngọt ngào, nhưng độc. Độc cho chính ta.
Vậy ta có nên thôi hợp lý hóa? Có nên luôn trung thực? Thực tế mà nói, con người không thể hoàn toàn trần trụi với cảm xúc. Đôi khi nói "nho chua" cũng là một cách để đi qua nỗi buồn mà không tổn thương quá mức. Tuy nhiên, sự trưởng thành là ở chỗ: Ta ý thức được mình đang nói thế. Tức là, ta biết chùm nho ấy ngon, và biết mình chưa thể hái. Ta có thể chọn im lặng, nhưng không tự lừa dối mình.
Tôi từng nói với một người bạn:
"Có thể tao không đủ xinh để người ấy thích tao."
Bạn tôi đáp: "Không sao, tao vẫn nghĩ mày xinh đấy."
Câu nói ấy làm tôi nhớ mãi, vì nó đẹp, vì nó trung thực, và vì nó cho thấy rằng:
Khi ta có thể công nhận điều mình không có được, cũng là lúc ta lớn lên một chút.
Trong một thế giới mà con người ngày càng sợ thất bại, sợ thua kém, sợ bị nhìn nhận là không đủ, thì thành thật lại là điều dũng cảm nhất. Nếu bạn nhìn thấy một chùm nho cao, không với tới, hãy cứ khen nó ngon, rồi tập trèo cao hơn. Đừng vội mỉa mai.
Sự thật không làm bạn yếu đi, chỉ có sự giả dối mới cắt dần đôi cánh của bạn.
Và chùm nho luôn ngọt với những ai dám công nhận rằng:
"Mình đã từng rất muốn có nó."
Một chùm nho không làm nên giá trị con người. Nhưng cách bạn phản ứng khi không có nó thì có.
Trích dẫn tham khảo:
Aesop, "The Fox and the Grapes"
Sigmund Freud, "The Ego and the Mechanisms of Defence"
Friedrich Nietzsche, "Beyond Good and Evil"
Trích dẫn văn học: Chí Phèo – Nam Cao; Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung
Từ khi còn là đứa trẻ trong sân trường, tôi đã từng chứng kiến một người bạn suýt khóc khi không được chọn vào đội múa. Cô bé luyện tập chăm chỉ, đứng trước gương suốt nhiều ngày, và rồi rốt cuộc.. vẫn bị loại. Cô nói trong buổi chiều hôm ấy: "Tụi nó được chọn vì xinh chứ múa gì hay đâu." Tôi không thể quên ánh mắt bạn khi nói câu đó, nó không giận dữ, không cao ngạo mà chỉ là một cái nhìn vừa đau vừa cố giấu đi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu được cái nghĩa thật sự của câu:
"Ăn không được nho liền nói nho chua."
Câu thành ngữ này bắt nguồn từ ngụ ngôn "The Fox and the Grapes" của Aesop. Khi con cáo cố vươn tới chùm nho trên cao mà không với được, liền bỏ đi và nói rằng "Nho chắc chua lắm". Từ đó, "sour grapes" trở thành một cách nói phổ biến trong văn hóa phương Tây để chỉ sự chối bỏ có tính biện hộ của người thất bại. Trong tiếng Việt, câu thành ngữ mang theo màu sắc dân gian và một chút châm biếm nhẹ nhàng như thể người đời nhìn thấy sự lẩn tránh ấy không phải để trách cứ, mà để nhắc khéo nhau rằng:
"Ta biết ngươi đang buồn, nhưng đừng lấp liếm nữa."
Nhưng vì sao con người lại cần phải chối bỏ như thế? Vì sao không đơn giản nói: "Tôi muốn, nhưng tôi chưa đủ tốt"? Ở đây, cần phải nhúng sâu vào một tầng lớp tâm lý học, cơ chế phòng vệ (defense mechanism) trong lý thuyết của Freud. Khi con người rơi vào tình huống thất bại, đặc biệt là khi thất bại ấy đe dọa đến cái tôi (ego) thì họ bắt đầu tìm cách phòng vệ để giữ sự ổn định tinh thần. Một trong những cách ấy là rationalization (hợp lý hóa :) người ta tự tạo ra một lý do nghe có vẻ logic để lý giải hành vi hay cảm xúc, thay vì nhìn nhận sự thật phũ phàng.
"Anh ấy giàu nhưng chắc chẳng chung tình đâu."
"Người như mình cũng chẳng hợp với vị trí đó."
"Đi du học chi cho cực, học trong nước vẫn tốt mà."
Những câu nói đó tưởng là tỉnh táo thật ra là sự ngụy biện khéo léo. Và chúng ta làm điều đó như một phản xạ vô thức.
Nhưng điều nguy hiểm là khi nó trở thành thói quen. Khi cứ mỗi lần không đạt được thứ mình muốn, ta lại tìm cách phủ định giá trị của nó, ta sẽ dần sống trong một thế giới giả, nơi mọi thứ không tốt với ta chỉ vì.. ta không có nó. Tư duy ấy làm hẹp dần khả năng phát triển, khiến con người mất dần động lực phấn đấu. Thay vì vươn cao hơn để hái nho, ta cúi xuống tìm cớ để tin rằng.. chùm nho trên cao chẳng có gì ngon cả.
Trong xã hội hiện đại, biểu hiện của hiện tượng này không còn chỉ là những lời tự an ủi âm thầm. Trên mạng xã hội, trong đám đông, thậm chí trong các diễn đàn trí thức, kiểu phản ứng này biến tướng thành những lời công kích mang tính ganh tị. Một nữ ca sĩ nổi tiếng với tài năng và nhan sắc lập tức bị chê "chiêu trò". Một người thành đạt ở tuổi 30 bị mỉa mai rằng
"Chắc có quan hệ mạnh lắm."
Một bạn học đạt học bổng liền bị đồn rằng "gặp may chứ gì giỏi giang." Khi không thể đạt đến điều người khác có, ta vội vã hạ thấp họ để giữ vững sự cân bằng tâm lý cho bản thân.
Nhưng như Friedrich Nietzsche từng nói:
"Kẻ yếu luôn tìm cách phá vỡ bức tượng của kẻ mạnh chỉ vì nó nhắc họ nhớ đến sự thấp bé của mình."
Có lẽ, càng không có, người ta càng ghét điều ấy tồn tại. Và càng ghét, họ càng phải chối bỏ rằng mình từng muốn nó.
Tôi tự hỏi: Nếu mọi người đều thừa nhận mình đã từng khao khát, đã từng thất bại, và vẫn trân trọng điều đó như một cột mốc trưởng thành, thế giới này có dịu dàng hơn không? Vì đâu phải cứ không có được thì là điều xấu. Sự khiêm nhường trong nhận lỗi, sự thành thật với chính mình, đó mới là cái đẹp sâu sắc nhất của con người.
Thật ra, đâu đó trong văn học, chúng ta đã thấy điều ngược lại, những con người không phủ nhận điều họ không có được, mà đối mặt với nó bằng tất cả sự trân trọng và đau đớn.
Như Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký không thể ở bên Triệu Mẫn, nhưng không vì thế mà xem thường nàng.
Hay Chí Phèo khi mơ một mái nhà, một gia đình, cuối cùng vẫn chết trong đau đớn vì không có được, nhưng vẫn giữ nguyên khát vọng trong tâm hồn đến cuối đời.
Người càng sâu sắc càng không mượn cớ để chối bỏ. Họ im lặng, và tiếp tục sống với khoảng trống đó như một vết sẹo không giấu.
Ngược lại, cái "nho chua" trong đời thực không chỉ là thứ xa xôi, nó còn có thể là chính lòng đố kị của ta được bọc đường. Bởi vì khi nỗi ghen tị được gọi tên bằng sự khinh thường, nó ngọt ngào, nhưng độc. Độc cho chính ta.
Vậy ta có nên thôi hợp lý hóa? Có nên luôn trung thực? Thực tế mà nói, con người không thể hoàn toàn trần trụi với cảm xúc. Đôi khi nói "nho chua" cũng là một cách để đi qua nỗi buồn mà không tổn thương quá mức. Tuy nhiên, sự trưởng thành là ở chỗ: Ta ý thức được mình đang nói thế. Tức là, ta biết chùm nho ấy ngon, và biết mình chưa thể hái. Ta có thể chọn im lặng, nhưng không tự lừa dối mình.
Tôi từng nói với một người bạn:
"Có thể tao không đủ xinh để người ấy thích tao."
Bạn tôi đáp: "Không sao, tao vẫn nghĩ mày xinh đấy."
Câu nói ấy làm tôi nhớ mãi, vì nó đẹp, vì nó trung thực, và vì nó cho thấy rằng:
Khi ta có thể công nhận điều mình không có được, cũng là lúc ta lớn lên một chút.
Trong một thế giới mà con người ngày càng sợ thất bại, sợ thua kém, sợ bị nhìn nhận là không đủ, thì thành thật lại là điều dũng cảm nhất. Nếu bạn nhìn thấy một chùm nho cao, không với tới, hãy cứ khen nó ngon, rồi tập trèo cao hơn. Đừng vội mỉa mai.
Sự thật không làm bạn yếu đi, chỉ có sự giả dối mới cắt dần đôi cánh của bạn.
Và chùm nho luôn ngọt với những ai dám công nhận rằng:
"Mình đã từng rất muốn có nó."
Một chùm nho không làm nên giá trị con người. Nhưng cách bạn phản ứng khi không có nó thì có.
Trích dẫn tham khảo:
Aesop, "The Fox and the Grapes"
Sigmund Freud, "The Ego and the Mechanisms of Defence"
Friedrich Nietzsche, "Beyond Good and Evil"
Trích dẫn văn học: Chí Phèo – Nam Cao; Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung