71
0
Nhiều người bảo thời niên thiếu không nên gặp một người quá rực rỡ vì sợ cái bóng ấy làm lu mờ người đến sau. Nhưng nếu sự "rực rỡ" ấy chỉ gói gọn trong một tình bạn khác giới thuần khiết? Điều may mắn nhất đôi khi là tìm thấy một "ngoại lệ" chịu chơi những trò nhạt nhẽo và bao dung cho mọi sự bướng bỉnh của ta.
Người ta bảo tình bạn khác giới tuổi học trò luôn lãng mạn như phim. Nhưng với tôi, "ngoại lệ" ấy lại vận hành theo hệ sinh thái hoàn toàn bất ổn: Nhây, xàm, và.. Láo xị.
"Sinh nhật gì chán ớ chán!"
Mối quan hệ mở khóa bằng tình huống khó đỡ năm lớp 2, ngay ngày sinh nhật cậu ấy. Thay vì chúc tử tế, tôi thốt lên: "Sinh nhật gì chán ớ, chán hơn sinh nhật mình!". Cậu ấy không tự ái mà nhập cuộc đôi co suốt mấy chục phút để phân bua.
Ở trường, cậu ấy trầm tính, dịu dàng, tôi cũng thế. Nhưng cứ "sáp" lại là năng lượng nhây xàm lập tức nhân đôi. Chúng tôi cãi nhau từ chiều cao chênh lệch 1cm đến việc ai thuộc bài nhanh hơn. Cậu ấy không tranh thắng thua, chỉ đang tự nguyện tham gia vào trò nhạt nhẽo của tôi. Từ đó về sau, tôi chưa từng giỡn kiểu đó với ai khác. Vỏ bọc "vô tư" và cái giá của sự chiều chuộng
Sự vô tư của tôi ngày ấy là do được cậu ấy nuông chiều mà thành. Cậu ấy ở nhà bướng bỉnh lắm, thế mà đối diện với tôi lại bao dung đến vô lý.
Năm lớp 4, hai đứa bị phạt ngồi cạnh nhau. Tôi lôi tóc cậu ấy ra cột và bị cô giáo mắng. Giữa lúc tôi sợ hãi, cậu ấy lại nhận hết lỗi, chỉ cười ngượng tháo tóc chứ không hề khai tôi. Năm lớp 5, tôi bày trò giấu cặp cậu ấy rồi chạy vòng vòng khắp sân trường giữa trưa nắng. Lúc tôi mệt rã rời trả cặp, cậu ấy không trách móc, chỉ cười hỏi: "Chạy vậy rồi có mệt không?". Thậm chí lúc chơi cờ caro, tôi thua ăn vạ, cậu ấy cũng tặc lưỡi nhường thắng. Cậu ấy cho tôi cái quyền được là chính mình ở phiên bản trần trụi nhất.
Khi những hành lang hẹp dần theo năm tháng
Lên cấp 2 không còn chung lớp, những cuộc đôi co bỗng thưa thớt dần. Nhưng có một vụ năm lớp 8 làm tôi nhớ mãi. Trên hành lang hẹp, hai đứa đi ngược chiều nhau. Tôi lùi lại nhường đường cho cậu ấy và nhóm bạn. Cứ ngỡ thế là xong, vậy mà cậu ấy lại giơ tay kéo phắt cậu bạn đi cùng lại, nép sang một bên để nhường tôi đi trước. Một hành động nhỏ không lời chứng minh cậu ấy luôn ngầm bảo vệ tôi. Đến năm lớp 9, khi tôi mang bài tập xuống lớp cậu ấy, cậu bạn năm nào vẫn từ trong lớp vọng ra câu trêu quen thuộc: "Thích nói gì với lớp tui không?". Cái "vibe" thoải mái giữa hai đứa vẫn vẹn nguyên. Tuổi 17, chúng mình lớn lên từ hai thành phố
Bước sang cấp 3, chúng tôi chuyển đi hai thành phố khác nhau. Tháng 11 năm lớp 10, tình cờ gặp lại ở quê, tôi vẫn quen tay vỗ vai cậu ấy cái đùng: "Mới về hả?" rồi bước đi tiếp. Vẫn kiểu tương tác cụt lủn nhưng vô cùng tự nhiên.
Đến năm lớp 11, chúng tôi nhắn tin nghiêm túc suốt 3-4 tiếng, hỏi han về cuộc sống và dự định tương lai. Cậu ấy giờ đã có người yêu. Tôi không buồn, mà đôi khi lòng cứ man mác khi nhận ra thời gian trôi nhanh quá. Tụi mình lớn thật rồi. Nhưng nguồn năng lượng tích cực tôi nhận được từ cậu thì chưa từng thay đổi. Bản thân tôi của tuổi 17 đã biết quan sát, kiên nhẫn hơn- tất cả là nhờ "bị nhiễm" từ sự tử tế của cậu bạn năm nào.
Câu trả lời gửi lại thời niên thiếu
Gặp một người bạn khác giới quá hoàn hảo ở thời niên thiếu không phải là bi kịch. Cậu ấy xuất hiện không phải để trở thành nỗi tiếc nuối, mà để định nghĩa lại thế nào là sự tử tế thuần khiết. Tình bạn ấy không cần lời thề thốt hay danh phận để chứng minh. Nó chỉ đơn giản là hai đứa trẻ năm mười tuổi bướng bỉnh đã vô tình dạy cho nhau cách trưởng thành và tự tin hơn vào giá trị của chính mình.
Nếu đang sở hữu một "ngoại lệ" rực rỡ như thế, hãy trân trọng từng phút giây ấy. Giờ đây, dù mỗi đứa một bầu trời, chúng tôi cất ký ức vào góc trang trọng và nhìn nhau "vui vẻ vui vẻ thôi!".
Người ta bảo tình bạn khác giới tuổi học trò luôn lãng mạn như phim. Nhưng với tôi, "ngoại lệ" ấy lại vận hành theo hệ sinh thái hoàn toàn bất ổn: Nhây, xàm, và.. Láo xị.
"Sinh nhật gì chán ớ chán!"
Mối quan hệ mở khóa bằng tình huống khó đỡ năm lớp 2, ngay ngày sinh nhật cậu ấy. Thay vì chúc tử tế, tôi thốt lên: "Sinh nhật gì chán ớ, chán hơn sinh nhật mình!". Cậu ấy không tự ái mà nhập cuộc đôi co suốt mấy chục phút để phân bua.
Ở trường, cậu ấy trầm tính, dịu dàng, tôi cũng thế. Nhưng cứ "sáp" lại là năng lượng nhây xàm lập tức nhân đôi. Chúng tôi cãi nhau từ chiều cao chênh lệch 1cm đến việc ai thuộc bài nhanh hơn. Cậu ấy không tranh thắng thua, chỉ đang tự nguyện tham gia vào trò nhạt nhẽo của tôi. Từ đó về sau, tôi chưa từng giỡn kiểu đó với ai khác. Vỏ bọc "vô tư" và cái giá của sự chiều chuộng
Sự vô tư của tôi ngày ấy là do được cậu ấy nuông chiều mà thành. Cậu ấy ở nhà bướng bỉnh lắm, thế mà đối diện với tôi lại bao dung đến vô lý.
Năm lớp 4, hai đứa bị phạt ngồi cạnh nhau. Tôi lôi tóc cậu ấy ra cột và bị cô giáo mắng. Giữa lúc tôi sợ hãi, cậu ấy lại nhận hết lỗi, chỉ cười ngượng tháo tóc chứ không hề khai tôi. Năm lớp 5, tôi bày trò giấu cặp cậu ấy rồi chạy vòng vòng khắp sân trường giữa trưa nắng. Lúc tôi mệt rã rời trả cặp, cậu ấy không trách móc, chỉ cười hỏi: "Chạy vậy rồi có mệt không?". Thậm chí lúc chơi cờ caro, tôi thua ăn vạ, cậu ấy cũng tặc lưỡi nhường thắng. Cậu ấy cho tôi cái quyền được là chính mình ở phiên bản trần trụi nhất.
Khi những hành lang hẹp dần theo năm tháng
Lên cấp 2 không còn chung lớp, những cuộc đôi co bỗng thưa thớt dần. Nhưng có một vụ năm lớp 8 làm tôi nhớ mãi. Trên hành lang hẹp, hai đứa đi ngược chiều nhau. Tôi lùi lại nhường đường cho cậu ấy và nhóm bạn. Cứ ngỡ thế là xong, vậy mà cậu ấy lại giơ tay kéo phắt cậu bạn đi cùng lại, nép sang một bên để nhường tôi đi trước. Một hành động nhỏ không lời chứng minh cậu ấy luôn ngầm bảo vệ tôi. Đến năm lớp 9, khi tôi mang bài tập xuống lớp cậu ấy, cậu bạn năm nào vẫn từ trong lớp vọng ra câu trêu quen thuộc: "Thích nói gì với lớp tui không?". Cái "vibe" thoải mái giữa hai đứa vẫn vẹn nguyên. Tuổi 17, chúng mình lớn lên từ hai thành phố
Bước sang cấp 3, chúng tôi chuyển đi hai thành phố khác nhau. Tháng 11 năm lớp 10, tình cờ gặp lại ở quê, tôi vẫn quen tay vỗ vai cậu ấy cái đùng: "Mới về hả?" rồi bước đi tiếp. Vẫn kiểu tương tác cụt lủn nhưng vô cùng tự nhiên.
Đến năm lớp 11, chúng tôi nhắn tin nghiêm túc suốt 3-4 tiếng, hỏi han về cuộc sống và dự định tương lai. Cậu ấy giờ đã có người yêu. Tôi không buồn, mà đôi khi lòng cứ man mác khi nhận ra thời gian trôi nhanh quá. Tụi mình lớn thật rồi. Nhưng nguồn năng lượng tích cực tôi nhận được từ cậu thì chưa từng thay đổi. Bản thân tôi của tuổi 17 đã biết quan sát, kiên nhẫn hơn- tất cả là nhờ "bị nhiễm" từ sự tử tế của cậu bạn năm nào.
Câu trả lời gửi lại thời niên thiếu
Gặp một người bạn khác giới quá hoàn hảo ở thời niên thiếu không phải là bi kịch. Cậu ấy xuất hiện không phải để trở thành nỗi tiếc nuối, mà để định nghĩa lại thế nào là sự tử tế thuần khiết. Tình bạn ấy không cần lời thề thốt hay danh phận để chứng minh. Nó chỉ đơn giản là hai đứa trẻ năm mười tuổi bướng bỉnh đã vô tình dạy cho nhau cách trưởng thành và tự tin hơn vào giá trị của chính mình.
Nếu đang sở hữu một "ngoại lệ" rực rỡ như thế, hãy trân trọng từng phút giây ấy. Giờ đây, dù mỗi đứa một bầu trời, chúng tôi cất ký ức vào góc trang trọng và nhìn nhau "vui vẻ vui vẻ thôi!".
