Chương 10: Búp bê sứ
Barter vội vàng chạy ra khỏi chỗ trốn, cậu thầm oán trách mình là một thằng hèn đáng lẽ không nên để Aiglentina đối đầu với bọn chúng. Vội vã đỡ Clara đang đứng thất thần, cậu không dám nhìn thẳng vào mọi người, nổi ám ảnh đó cậu không thể thoát ra khỏi. Clara vùng khỏi tay cậu, một cú tát giáng xuống khuôn mặt tuấn tú kia, đỏ ửng cả một bên má.
- Clara không được vô phép vô tắc như vậy. - Cain một tay ôm ngực, Johnatha thấy dáng vẻ loạng choạng của cậu cũng lo lắng không thôi. Nhưng mặc cho Cain lớn giọng, Clara cô vẫn không thể nguôi giận được.
- Cậu nói đi, sao lúc đó lại không giữ Aiglentina lại, tại sao cậu không thể cứng rắn lên, nếu không có Matthew chẳng phải cô ấy sẽ hy sinh vì bị chúng ta cuốn vào sao. Cậu không phải là muốn mạnh mẽ lên để rửa hận sao? - Clara như muốn bật khóc.
Barter bồn chồn, cậu không giận vì Clara đánh mình, cậu giận bản thân mình còn hèn nhát hơn những gì cậu nghĩ, khi thấy Rinci lao thẳng về Clara cậu muốn chạy đến nhưng đôi chân cứ run rẩy từng hồi, những hình ảnh về người cha đáng kính của mình nhuộm đầy máu làm cậu không thở nổi. Clara cúi gầm mặt lặng lẽ rời khỏi con hẻm Aiglentina thấy thế gọi với lại nhưng cô ấy bảo hãy để cô một mình, Cain và Johnatha vì lo lắng cho em gái mà loạng choạng bước theo, lướt qua Barter bàn tay to lớn của Cain vỗ vai cậu.
- Không sao cả, lỗi không phải ở cậu với tình thế lúc đó cậu mà ra chắc chắn không đỡ nổi hắn ta. Cậu còn phải sống để trả thù cho cha mà phải không, mạnh mẽ lên. Tôi tin Clara không có ý xấu. - Cain an ủi.
Barter dường như chẳng thể yên lòng vì những lời an ủi của Cain, cậu suy nghĩ về những việc mình làm càng cảm thấy thêm tồi tệ. Gượng một nụ cười trông càng khó coi, Barter cảm ơn Aiglentina và nhờ Matthew đưa em về nhà cậu nên yên tĩnh một mình, có những việc cậu cần phải giải quyết không thì bóng ma trong lòng cậu sẽ lớn từng ngày mất.
Trong con hẻm tối chỉ còn lại Matthew và Aiglentina, từ nãy đến giờ anh không rời mắt khỏi em đôi tay cứ ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ không rời cứ như bản thân đang ngừng lại mọi hoạt động sống vậy. Aiglentina ngước nhìn đôi mắt đen tuyền kia cố gắng tìm kiếm xem anh thực sự đang suy nghĩ gì, em nợ anh ấy một lần. Matthew nhìn thấy Aiglentina cựa quậy trong lòng thầm cảm tạ Chúa, thật may vì anh đến kịp. Khi nhìn thấy một trong những thuộc hạ của Panther lao vào em như con quái vật anh đã thật sự kinh hoàng, thân thể như phản xạ có điều kiện nhanh nhất che chắn cho em mà không kịp suy nghĩ.
- Em biết dùng Swarmer sao, là em học? - Matthew có chút hiếu kỳ nhìn Aiglentina.
- Thực ra một năm em cực kỳ thích tập Boxing, khi đó gần chỗ làm thêm có một club dạy học nên em đăng ký. Lucifer là một người vô cùng tài giỏi và điêu luyện, ông ấy dạy cho em vài kỹ năng để phòng thân nhưng sau đó ông đột nhiên phải về nước vì vài chuyện nên club cũng đóng cửa. -Aiglentina thành thật trả lời, nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo kia lo lắng kia làm em động lòng rồi.
Aiglentina rất vui khi nói về người thầy của mình, khoảng thời gian ngày đầu chập chững bước vào trường tư thục Iris nơi con của các gia tộc lớn học tập, có tiền liền có thể dô học, nhưng với Aiglentina em vào đây nhờ học bổng của mình lúc đó Clara có việc nên nhập học sau em gần hai tháng và em ở đó một mình. Bọn thiếu gia và thiên kim giàu có luôn xem thường em, lũ con gái thì lúc nào cũng muốn bắt nạt còn bọn lưu manh thì nhìn em với cặp mắt thèm muốn, em kinh tởm những điều đó vì họ có tiền nên không thể làm được gì họ cả. Luôn mang trong mình một niềm tin mạnh mẽ hơn, trong cái đầu đơn giản của Aiglentina nếu đã không thể nhờ luật pháp vậy em chỉ cần đánh đến khi họ sợ mình thì thôi. Đó là cách mà Aiglentina đấu tranh với một xã hội có tiền là có quyền này. Từ khi học Boxing cuộc sống của em khá hơn rất nhiều và cùng lúc đó Clara trở về nên mọi chuyện dần lắng xuống. Nhưng Aiglentina lại muốn giấu quá khứ đen tối của mình đi, không muốn làm ai lo lắng cũng không muốn ai nhìn em bằng ánh mắt thương cảm.
- Aiglentina đừng bao giờ liều lĩnh như thế, em sẽ nguy kịch nếu như đòn đánh đó đánh trực diện vào em, em không sợ sao? -Matthew lo lắng, anh vẫn chưa thể nào bình tĩnh được dù mọi chuyện đã ổn.
- Chú xin lỗi vì đã để chú lo lắng, nhưng Clara rất quan trọng với tôi. Anh em nhà cậu ấy là người thân duy nhất của tôi ở Afordite này. Nhưng chú nếu đòn đánh đó nguy hiểm chú sẽ bị thương, chú không sao chứ? - Aiglentina lo lắng, em cố vùng khỏi tay Matthew muốn xem lưng anh như thế nào nhưng sức lực của Matthew mạnh hơn em rất nhiều, mọi cố gắng là vô ích.
Matthew thở dài bảo không sao cả, anh cũng học võ sẽ không dễ dàng chết như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Aiglentina anh hối hận vì chính mình đã quá lơ là, ngay khoảng khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó lâm vào nguy hiểm tim anh lại thắt chặt sợ hãi.
- Về thôi, chú à đã trễ rồi. - Aiglentina nhìn bầu trời đen kịt hòa với gió lạnh.
Gật đầu coi như trả lời, em định xoay người để bước xuống đất không thể để anh ôm mình mãi thế này nhưng Matthew một giây cũng không động đậy, em có chút không hiểu ý của anh. Đột ngột đứng phắt dậy, Aiglentina có chút giật mình vội vàng ôm cổ của Matthew, anh không có ý định sẽ để cô bé này xuống, thầm nghĩ chỉ cần rời mắt một chút em ấy liền chạy vào nguy hiểm.
- Tôi đưa em ra xe rồi về. - Matthew lặng lẽ bước đến bài đỗ xe, đôi chân thon dài nhanh nhẹn không chậm một bước nào khi mà vẫn bế em trên người.
- Chú, cảm ơn. - Aiglentina có chút đỏ mặt.
Aiglentina thích tư thế này, đôi vai người này thật rộng mùi hương gỗ phảng phất quanh cổ của nươc hoa Dior càng làm cho Aiglentina thoải mái. Buổi tối hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, em gần như khá mệt mỏi nên ngủ quên trong lòng của Matthew lúc nào không hay. Nhẹ nhàng đặt Aiglentina vào ghế phụ, nghiêng ghế cho em thoải mái, Matthew chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo tự búp bê sứ kia, xinh đẹp nhưng dễ vỡ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi màu mận, Matthew nhận ra mình động tâm rồi.
Về phần Rinci, hắn ta thấy tức giận về Aiglentina, từ đầu hắn chắc rằng đã bị em dắt mũi. Panther nói với hắn về việc mình đã tìm hiểu về em, bảo hắn không cần lo em sẽ về tay hắn sớm thôi. Rinci và Hemlock ngạc nhiên về những gì mà Panther nói nhưng họ sẽ không hỏi rõ, nguyên tắc là Panther rồi sẽ nói cho họ biết nguyên nhân, bước nhanh về phòng, Panther quên không dặn họ sau này gặp Aiglentina đừng gây khó dễ em ấy. Trước khi trở về hắn đã nhờ Cyanide điều tra về em và mang hết hình ảnh của em về cho hắn, trên bàn tràn ngập hình ảnh về em, Panther nhìn ngắm tất cả những gì trên đấy, miệng nở nự cười đầy thích thú.
- Búp bê sứ xinh đẹp. - Trong lòng hắn một nỗi thích thú dâng trào.
- Clara không được vô phép vô tắc như vậy. - Cain một tay ôm ngực, Johnatha thấy dáng vẻ loạng choạng của cậu cũng lo lắng không thôi. Nhưng mặc cho Cain lớn giọng, Clara cô vẫn không thể nguôi giận được.
- Cậu nói đi, sao lúc đó lại không giữ Aiglentina lại, tại sao cậu không thể cứng rắn lên, nếu không có Matthew chẳng phải cô ấy sẽ hy sinh vì bị chúng ta cuốn vào sao. Cậu không phải là muốn mạnh mẽ lên để rửa hận sao? - Clara như muốn bật khóc.
Barter bồn chồn, cậu không giận vì Clara đánh mình, cậu giận bản thân mình còn hèn nhát hơn những gì cậu nghĩ, khi thấy Rinci lao thẳng về Clara cậu muốn chạy đến nhưng đôi chân cứ run rẩy từng hồi, những hình ảnh về người cha đáng kính của mình nhuộm đầy máu làm cậu không thở nổi. Clara cúi gầm mặt lặng lẽ rời khỏi con hẻm Aiglentina thấy thế gọi với lại nhưng cô ấy bảo hãy để cô một mình, Cain và Johnatha vì lo lắng cho em gái mà loạng choạng bước theo, lướt qua Barter bàn tay to lớn của Cain vỗ vai cậu.
- Không sao cả, lỗi không phải ở cậu với tình thế lúc đó cậu mà ra chắc chắn không đỡ nổi hắn ta. Cậu còn phải sống để trả thù cho cha mà phải không, mạnh mẽ lên. Tôi tin Clara không có ý xấu. - Cain an ủi.
Barter dường như chẳng thể yên lòng vì những lời an ủi của Cain, cậu suy nghĩ về những việc mình làm càng cảm thấy thêm tồi tệ. Gượng một nụ cười trông càng khó coi, Barter cảm ơn Aiglentina và nhờ Matthew đưa em về nhà cậu nên yên tĩnh một mình, có những việc cậu cần phải giải quyết không thì bóng ma trong lòng cậu sẽ lớn từng ngày mất.
Trong con hẻm tối chỉ còn lại Matthew và Aiglentina, từ nãy đến giờ anh không rời mắt khỏi em đôi tay cứ ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ không rời cứ như bản thân đang ngừng lại mọi hoạt động sống vậy. Aiglentina ngước nhìn đôi mắt đen tuyền kia cố gắng tìm kiếm xem anh thực sự đang suy nghĩ gì, em nợ anh ấy một lần. Matthew nhìn thấy Aiglentina cựa quậy trong lòng thầm cảm tạ Chúa, thật may vì anh đến kịp. Khi nhìn thấy một trong những thuộc hạ của Panther lao vào em như con quái vật anh đã thật sự kinh hoàng, thân thể như phản xạ có điều kiện nhanh nhất che chắn cho em mà không kịp suy nghĩ.
- Em biết dùng Swarmer sao, là em học? - Matthew có chút hiếu kỳ nhìn Aiglentina.
- Thực ra một năm em cực kỳ thích tập Boxing, khi đó gần chỗ làm thêm có một club dạy học nên em đăng ký. Lucifer là một người vô cùng tài giỏi và điêu luyện, ông ấy dạy cho em vài kỹ năng để phòng thân nhưng sau đó ông đột nhiên phải về nước vì vài chuyện nên club cũng đóng cửa. -Aiglentina thành thật trả lời, nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo kia lo lắng kia làm em động lòng rồi.
Aiglentina rất vui khi nói về người thầy của mình, khoảng thời gian ngày đầu chập chững bước vào trường tư thục Iris nơi con của các gia tộc lớn học tập, có tiền liền có thể dô học, nhưng với Aiglentina em vào đây nhờ học bổng của mình lúc đó Clara có việc nên nhập học sau em gần hai tháng và em ở đó một mình. Bọn thiếu gia và thiên kim giàu có luôn xem thường em, lũ con gái thì lúc nào cũng muốn bắt nạt còn bọn lưu manh thì nhìn em với cặp mắt thèm muốn, em kinh tởm những điều đó vì họ có tiền nên không thể làm được gì họ cả. Luôn mang trong mình một niềm tin mạnh mẽ hơn, trong cái đầu đơn giản của Aiglentina nếu đã không thể nhờ luật pháp vậy em chỉ cần đánh đến khi họ sợ mình thì thôi. Đó là cách mà Aiglentina đấu tranh với một xã hội có tiền là có quyền này. Từ khi học Boxing cuộc sống của em khá hơn rất nhiều và cùng lúc đó Clara trở về nên mọi chuyện dần lắng xuống. Nhưng Aiglentina lại muốn giấu quá khứ đen tối của mình đi, không muốn làm ai lo lắng cũng không muốn ai nhìn em bằng ánh mắt thương cảm.
- Aiglentina đừng bao giờ liều lĩnh như thế, em sẽ nguy kịch nếu như đòn đánh đó đánh trực diện vào em, em không sợ sao? -Matthew lo lắng, anh vẫn chưa thể nào bình tĩnh được dù mọi chuyện đã ổn.
- Chú xin lỗi vì đã để chú lo lắng, nhưng Clara rất quan trọng với tôi. Anh em nhà cậu ấy là người thân duy nhất của tôi ở Afordite này. Nhưng chú nếu đòn đánh đó nguy hiểm chú sẽ bị thương, chú không sao chứ? - Aiglentina lo lắng, em cố vùng khỏi tay Matthew muốn xem lưng anh như thế nào nhưng sức lực của Matthew mạnh hơn em rất nhiều, mọi cố gắng là vô ích.
Matthew thở dài bảo không sao cả, anh cũng học võ sẽ không dễ dàng chết như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Aiglentina anh hối hận vì chính mình đã quá lơ là, ngay khoảng khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó lâm vào nguy hiểm tim anh lại thắt chặt sợ hãi.
- Về thôi, chú à đã trễ rồi. - Aiglentina nhìn bầu trời đen kịt hòa với gió lạnh.
Gật đầu coi như trả lời, em định xoay người để bước xuống đất không thể để anh ôm mình mãi thế này nhưng Matthew một giây cũng không động đậy, em có chút không hiểu ý của anh. Đột ngột đứng phắt dậy, Aiglentina có chút giật mình vội vàng ôm cổ của Matthew, anh không có ý định sẽ để cô bé này xuống, thầm nghĩ chỉ cần rời mắt một chút em ấy liền chạy vào nguy hiểm.
- Tôi đưa em ra xe rồi về. - Matthew lặng lẽ bước đến bài đỗ xe, đôi chân thon dài nhanh nhẹn không chậm một bước nào khi mà vẫn bế em trên người.
- Chú, cảm ơn. - Aiglentina có chút đỏ mặt.
Aiglentina thích tư thế này, đôi vai người này thật rộng mùi hương gỗ phảng phất quanh cổ của nươc hoa Dior càng làm cho Aiglentina thoải mái. Buổi tối hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, em gần như khá mệt mỏi nên ngủ quên trong lòng của Matthew lúc nào không hay. Nhẹ nhàng đặt Aiglentina vào ghế phụ, nghiêng ghế cho em thoải mái, Matthew chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo tự búp bê sứ kia, xinh đẹp nhưng dễ vỡ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi màu mận, Matthew nhận ra mình động tâm rồi.
Về phần Rinci, hắn ta thấy tức giận về Aiglentina, từ đầu hắn chắc rằng đã bị em dắt mũi. Panther nói với hắn về việc mình đã tìm hiểu về em, bảo hắn không cần lo em sẽ về tay hắn sớm thôi. Rinci và Hemlock ngạc nhiên về những gì mà Panther nói nhưng họ sẽ không hỏi rõ, nguyên tắc là Panther rồi sẽ nói cho họ biết nguyên nhân, bước nhanh về phòng, Panther quên không dặn họ sau này gặp Aiglentina đừng gây khó dễ em ấy. Trước khi trở về hắn đã nhờ Cyanide điều tra về em và mang hết hình ảnh của em về cho hắn, trên bàn tràn ngập hình ảnh về em, Panther nhìn ngắm tất cả những gì trên đấy, miệng nở nự cười đầy thích thú.
- Búp bê sứ xinh đẹp. - Trong lòng hắn một nỗi thích thú dâng trào.
Last edited by a moderator: