- Xu
- 820
Chương 10: Ký ức.
Hết chương 10.
Lý do Đông Quốc chưa tấn công mà chỉ tập kết quân ở biên giới là nhờ tam hoàng tử Đông Quốc. Không biết anh ta bị bệnh gì mà từ khi đi đột nhập phủ tướng quân về thì bị hôn mê hơn tháng nay không chịu tỉnh. Bao nhiêu thái y được phái đến chữa trị nhưng không tìm ra bệnh. Họ đều nói tam hoàng tử đang ngủ.
Đây đúng là bệnh lạ chưa từng xảy ra. Tin tức này đã được phong tỏa hoàn toàn chỉ có vài tướng cấp cao và ngự y do triều đình phái tới biết chuyện.
(Nguyên nhân sâu xa là thế này, để Mị nói cho mà nghe)
Hôm đó khi tam hoàng tử_ Diệp Nhất Huy đến phủ tướng quân với ý định do thám vì nghe tin Lục Đình đã giải hết độc. Anh ta muốn biết vị thần thánh phương nào có thể giải được Vãn Tâm Tán. Khi đến nơi anh thấy một thiếu niên tóc đỏ bị con chó rượt chạy vòng vòng phủ tướng quân. Diệp Nhất Huy cảm thấy buồn cười rồi trở về không tiếp tục tìm hiểu gì nữa. Anh ta chợt có thiện cảm với thiếu niên tóc đỏ ấy, sau đó quay về là anh ngủ tới bây giờ.
Nói Diệp Nhất Huy ngủ cũng đúng. Anh chìm trong một giấc mơ dài. Trong mơ anh nhìn thấy kiếp trước của mình là Hỏa Thần. Trong một lần hạ phàm anh nhặt được một con hỏa hồ tinh đang bị thương mang về thiên giới. Con hỏa hồ tinh này có bộ lông đỏ rất đẹp, Hỏa Thần giử nó lại làm sủng vật. Sau vài ngày chữa trị thì nó bình phục rồi biến thành một cô gái hết sức sinh đẹp. Con hỏa hồ này tu luyện đã được sáu trăm năm nên đã có hình dạng con người. Dù vậy bản thân nó vẫn là một đứa trẻ ngây thơ.
Hỏa Thần gọi nó là Tiểu Mầm. Hai người sống chung được trăm năm thì Tiểu Mầm mới cư xử được giống con người và bắt đầu có tình cảm như con người. Nó đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp.
Ở đây đã trăm năm mà Tiểu Mầm không biết bên ngoài như thế nào. Cô chỉ lủi thủi ở Hỏa Điện và chưa bao giờ gặp người ngoài. Cô chỉ biết Tiểu Đào Tử và Hỏa Thần thôi. Tiểu Đào tử là một thiếu niên vui vẻ hoạt bát là đệ tử của Hỏa Thần. Hai người bầu bạn với nhau cả trăm năm nay, Hỏa Thần lúc nào cũng lạnh lùng rất ít khi chịu nói chuyện. Mang tiếng là sủng vật của Hỏa Thần nhưng giống cung nữ nhiều hơn, thường là bưng trà rót nước, xếp dọn giường ngủ, hầu cơm..
Ngày qua ngày tình cảm của Hỏa Thần dành cho Tiểu Mầm không còn như xưa nữa. Việc Tiểu Mầm lúc nào cũng ở bên cạnh là điều đương nhiên và không thể thay đổi. Hỏa Thần thấy cứ sống như thế này rất tốt. Ban ngày thì cô ở bên cạnh anh tối đến lại ngủ trong vòng tay anh với hình dạng hỏa hồ tinh. Nhưng đời không như là mơ.
Một hôm Hỏa Thần đi làm nhiệm vụ thì Tiểu Mầm lén trốn khỏi Hỏa Điện. Cô muốn biết thiên giới trông như thế nào. Tiểu Mầm đi dạo khắp nơi nhìn ngắm cảnh đẹp hoa cỏ rất thích thú.
Tiểu Mầm thấy một rừng đầy hoa đào trắng xinh đẹp. Cô đi vào rừng đào rồi gặp một hồ nước rộng lớn. Nước hồ trong vắt có thể thấy cá đang bơi lội. Tiểu Mầm hứng trí bèn dùng phép biến ra một cần câu trúc. Trên lưỡi câu có buộc một quả nho. Cô vừa câu vừa nói.
"Đừng chen lấn! Rồi sẽ tới lượt các em thôi. Các em sẽ được vinh hạnh về ở chung nhà với chị. Nhà chị có chủ nhân, có Tiểu Đào Tử, bọn họ rất tốt. Các em sẽ thấy vui khi về nhà sống chung với chúng ta. Haha."
Vì thấy bọn cá này đẹp quá nên Tiểu Mầm có ý định mang chúng về nhà nuôi.
Đột nhiên trong hồ có một người ngoi lên khỏi mặt nước làm nước văng tung tóe. Tiểu Mầm hoảng hốt quăng luôn cần câu.
Người kia không mặc quần áo cả thân chìm trong nước chỉ có bờ vai và cái đầu ló ra khỏi mặt nước.
"Ai cho phép ngươi vào địa bàn của ta trộm cá? Ngươi là ai?"
Thật ra anh ta đã phát hiện Tiểu Mầm khi cô vừa vào rừng đào nhưng do anh đang tu luyện nên cũng lười quản. Anh nghĩ là cung nữ mang trà đến cho mình. Anh có thói quen sau khi tu luyện sẽ uống trà. Lúc anh ở dưới nước đã nghe cô gái này nói chuyện với mấy con cá. Anh cảm thấy buồn cười nên ngoi lên xem thử người có thể nói ra những lời ngây thơ này là ai.
Trước mặt là hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ rượu và đôi mắt ngập nước vì hoảng sợ. Quả thật là Tiểu Mầm đang hoảng sợ. Đừng nghĩ cô là hồ ly trăm tuổi mà lầm thật ra tâm hồn cô rất non nớt và hiền lành chắc chỉ bằng đứa trẻ 10 tuổi. Trước đây cô một mình sống trong hang động ăn trái cây dại mà tu luyện thành người nên đối với thế giới là một tờ giấy trắng. (Chắc ăn nhầm trái có tiên khí)
Cô đột nhiên bật khóc. Tiểu Mầm không biết khóc là gì nhưng do quá sợ hãi nên phản ứng tự nhiên là hét "hu hu" và chảy nước mắt.
Người kia thấy cô khóc thì lúng túng không biết làm gì đành bay lên bờ. Vừa khỏi mặt nước là anh đã có quần áo chỉnh tề trên người. (Thần tiên mà lị)
Anh đến gần dỗ. "Đừng khóc nữa ta không làm gì ngươi đâu. Ta chỉ đùa thôi. Ngoan nín đi."
Tiểu Mầm nghe vậy thì nín không khóc nữa nhưng nước mắt cứ rưng rưng trực chờ rơi xuống. Cô ngước lên nhìn thấy một người đàn ông rất anh tuấn và có nét giống chủ nhân. Nhưng người này trông có vẻ dịu dàng hơn, hiền lành hơn chủ nhân. Cô hỏi: "Ngươi là ai? Ta không trộm, ta tưởng chúng bị bỏ hoang nên mang về nuôi."
Giọng nói trong veo cùng với gương mặt ngây thơ như trẻ con làm ai cũng muốn yêu thương. Người kia thấy trong lòng mềm nhũn. "Ta là Thủy Thần. Còn ngươi?"
"Ta là Tiểu Mầm, sủng vật của Hỏa Thần." Cô giới thiệu mình với sự tự hào về chủ nhân.
"Thì ra ngươi là hỏa hồ tinh đại ca mang về. Sao trước giờ không thấy ngươi?"
"Ta không được phép đi khỏi Hỏa Điện. Ta lén chủ nhân trốn ra đây. Ngươi đừng nói với chủ nhân nhé!" Tiểu Mầm khẩn cầu, nếu chủ nhân biết được chắc sẽ phạt nặng lắm. Cô đã thấy chủ nhân phạt Tiểu Đào Tử rồi nghĩ tới thôi mà cô đã thấy sợ.
"Được vậy ngươi về đi. Đại ca làm nhiệm vụ cũng sắp về rồi." Anh biết tính khí của đại ca nếu biết cô lén trốn ra ngoài sẽ phạt nặng nên tốt bụng nhắc nhở.
Đây đúng là bệnh lạ chưa từng xảy ra. Tin tức này đã được phong tỏa hoàn toàn chỉ có vài tướng cấp cao và ngự y do triều đình phái tới biết chuyện.
(Nguyên nhân sâu xa là thế này, để Mị nói cho mà nghe)
Hôm đó khi tam hoàng tử_ Diệp Nhất Huy đến phủ tướng quân với ý định do thám vì nghe tin Lục Đình đã giải hết độc. Anh ta muốn biết vị thần thánh phương nào có thể giải được Vãn Tâm Tán. Khi đến nơi anh thấy một thiếu niên tóc đỏ bị con chó rượt chạy vòng vòng phủ tướng quân. Diệp Nhất Huy cảm thấy buồn cười rồi trở về không tiếp tục tìm hiểu gì nữa. Anh ta chợt có thiện cảm với thiếu niên tóc đỏ ấy, sau đó quay về là anh ngủ tới bây giờ.
Nói Diệp Nhất Huy ngủ cũng đúng. Anh chìm trong một giấc mơ dài. Trong mơ anh nhìn thấy kiếp trước của mình là Hỏa Thần. Trong một lần hạ phàm anh nhặt được một con hỏa hồ tinh đang bị thương mang về thiên giới. Con hỏa hồ tinh này có bộ lông đỏ rất đẹp, Hỏa Thần giử nó lại làm sủng vật. Sau vài ngày chữa trị thì nó bình phục rồi biến thành một cô gái hết sức sinh đẹp. Con hỏa hồ này tu luyện đã được sáu trăm năm nên đã có hình dạng con người. Dù vậy bản thân nó vẫn là một đứa trẻ ngây thơ.
Hỏa Thần gọi nó là Tiểu Mầm. Hai người sống chung được trăm năm thì Tiểu Mầm mới cư xử được giống con người và bắt đầu có tình cảm như con người. Nó đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp.
Ở đây đã trăm năm mà Tiểu Mầm không biết bên ngoài như thế nào. Cô chỉ lủi thủi ở Hỏa Điện và chưa bao giờ gặp người ngoài. Cô chỉ biết Tiểu Đào Tử và Hỏa Thần thôi. Tiểu Đào tử là một thiếu niên vui vẻ hoạt bát là đệ tử của Hỏa Thần. Hai người bầu bạn với nhau cả trăm năm nay, Hỏa Thần lúc nào cũng lạnh lùng rất ít khi chịu nói chuyện. Mang tiếng là sủng vật của Hỏa Thần nhưng giống cung nữ nhiều hơn, thường là bưng trà rót nước, xếp dọn giường ngủ, hầu cơm..
Ngày qua ngày tình cảm của Hỏa Thần dành cho Tiểu Mầm không còn như xưa nữa. Việc Tiểu Mầm lúc nào cũng ở bên cạnh là điều đương nhiên và không thể thay đổi. Hỏa Thần thấy cứ sống như thế này rất tốt. Ban ngày thì cô ở bên cạnh anh tối đến lại ngủ trong vòng tay anh với hình dạng hỏa hồ tinh. Nhưng đời không như là mơ.
Một hôm Hỏa Thần đi làm nhiệm vụ thì Tiểu Mầm lén trốn khỏi Hỏa Điện. Cô muốn biết thiên giới trông như thế nào. Tiểu Mầm đi dạo khắp nơi nhìn ngắm cảnh đẹp hoa cỏ rất thích thú.
Tiểu Mầm thấy một rừng đầy hoa đào trắng xinh đẹp. Cô đi vào rừng đào rồi gặp một hồ nước rộng lớn. Nước hồ trong vắt có thể thấy cá đang bơi lội. Tiểu Mầm hứng trí bèn dùng phép biến ra một cần câu trúc. Trên lưỡi câu có buộc một quả nho. Cô vừa câu vừa nói.
"Đừng chen lấn! Rồi sẽ tới lượt các em thôi. Các em sẽ được vinh hạnh về ở chung nhà với chị. Nhà chị có chủ nhân, có Tiểu Đào Tử, bọn họ rất tốt. Các em sẽ thấy vui khi về nhà sống chung với chúng ta. Haha."
Vì thấy bọn cá này đẹp quá nên Tiểu Mầm có ý định mang chúng về nhà nuôi.
Đột nhiên trong hồ có một người ngoi lên khỏi mặt nước làm nước văng tung tóe. Tiểu Mầm hoảng hốt quăng luôn cần câu.
Người kia không mặc quần áo cả thân chìm trong nước chỉ có bờ vai và cái đầu ló ra khỏi mặt nước.
"Ai cho phép ngươi vào địa bàn của ta trộm cá? Ngươi là ai?"
Thật ra anh ta đã phát hiện Tiểu Mầm khi cô vừa vào rừng đào nhưng do anh đang tu luyện nên cũng lười quản. Anh nghĩ là cung nữ mang trà đến cho mình. Anh có thói quen sau khi tu luyện sẽ uống trà. Lúc anh ở dưới nước đã nghe cô gái này nói chuyện với mấy con cá. Anh cảm thấy buồn cười nên ngoi lên xem thử người có thể nói ra những lời ngây thơ này là ai.
Trước mặt là hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ rượu và đôi mắt ngập nước vì hoảng sợ. Quả thật là Tiểu Mầm đang hoảng sợ. Đừng nghĩ cô là hồ ly trăm tuổi mà lầm thật ra tâm hồn cô rất non nớt và hiền lành chắc chỉ bằng đứa trẻ 10 tuổi. Trước đây cô một mình sống trong hang động ăn trái cây dại mà tu luyện thành người nên đối với thế giới là một tờ giấy trắng. (Chắc ăn nhầm trái có tiên khí)
Cô đột nhiên bật khóc. Tiểu Mầm không biết khóc là gì nhưng do quá sợ hãi nên phản ứng tự nhiên là hét "hu hu" và chảy nước mắt.
Người kia thấy cô khóc thì lúng túng không biết làm gì đành bay lên bờ. Vừa khỏi mặt nước là anh đã có quần áo chỉnh tề trên người. (Thần tiên mà lị)
Anh đến gần dỗ. "Đừng khóc nữa ta không làm gì ngươi đâu. Ta chỉ đùa thôi. Ngoan nín đi."
Tiểu Mầm nghe vậy thì nín không khóc nữa nhưng nước mắt cứ rưng rưng trực chờ rơi xuống. Cô ngước lên nhìn thấy một người đàn ông rất anh tuấn và có nét giống chủ nhân. Nhưng người này trông có vẻ dịu dàng hơn, hiền lành hơn chủ nhân. Cô hỏi: "Ngươi là ai? Ta không trộm, ta tưởng chúng bị bỏ hoang nên mang về nuôi."
Giọng nói trong veo cùng với gương mặt ngây thơ như trẻ con làm ai cũng muốn yêu thương. Người kia thấy trong lòng mềm nhũn. "Ta là Thủy Thần. Còn ngươi?"
"Ta là Tiểu Mầm, sủng vật của Hỏa Thần." Cô giới thiệu mình với sự tự hào về chủ nhân.
"Thì ra ngươi là hỏa hồ tinh đại ca mang về. Sao trước giờ không thấy ngươi?"
"Ta không được phép đi khỏi Hỏa Điện. Ta lén chủ nhân trốn ra đây. Ngươi đừng nói với chủ nhân nhé!" Tiểu Mầm khẩn cầu, nếu chủ nhân biết được chắc sẽ phạt nặng lắm. Cô đã thấy chủ nhân phạt Tiểu Đào Tử rồi nghĩ tới thôi mà cô đã thấy sợ.
"Được vậy ngươi về đi. Đại ca làm nhiệm vụ cũng sắp về rồi." Anh biết tính khí của đại ca nếu biết cô lén trốn ra ngoài sẽ phạt nặng nên tốt bụng nhắc nhở.
Hết chương 10.
Chỉnh sửa cuối: