A Mầm Nở Hoa - Hỷ Lạc Cả Đời

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hỷ lạc cả đời, 23/10/2019.

  1. Hỷ lạc cả đời

    Hỷ lạc cả đời

    Tham gia ngày:
    22/10/2019
    Bài viết:
    5
    Xem: 212
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: A Mầm Nở Hoa

    Tác giả: Hỷ Lạc Cả Đời

    Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Cường, Quân Sự

    Văn án: Truyện kể về cô gái tên A Mầm tính tình lạc quan lương thiện. Cô sống với bà nội từ bé. Năm 17 tuổi A Mầm biết được thân thế của mình. Cô không phải người của thế giới này mà cô là người cổ đại 1000 năm trước. Cô có sứ mạng phải quay về cổ đại để trả thù cho cha mẹ và phục hưng môn phái.

    Từ đây cô gặp được nhiều nhân duyên nhưng đâu mới là tình yêu của đời cô. Mời mọi người đọc truyện để cùng khóc cùng cười với nhân vật.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hỷ Lạc Cả Đời
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27/10/2019
  2. Đang tải...
  3. Hỷ lạc cả đời

    Hỷ lạc cả đời

    Tham gia ngày:
    22/10/2019
    Bài viết:
    5
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: A MẦM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đứng lại! Có bao nhiêu tiền đưa hết đây" Một thằng thiếu niên chừng 16 tuổi, tay cầm điếu thuốc chặng đường A Mầm.

    "Tôi không có tiền. Tránh đường!" Thằng này bị mù chắc, muốn trấn lột thì đi khu nhà giàu, ở đây toàn dân nghèo thôi. A Mầm cố nhịn khinh bỉ vòng qua hắn mà đi.

    "Con mắm thúi đứng lại cho tao!" Học sinh đi học gia đình phải cho tiền nói không tiền định lừa ông à. Nó chụp tay lên vai A Mầm.

    Cậu có thể nhịn nhưng mợ thì không. Đã cố nhịn chừa cho con đường sống rùi mà không chịu. "Này thì mắm thúi này." Vừa nói A Mầm xoay người bẻ tay nó ra sau. Và một cú qua vai tuyệt đẹp.

    "Á á!" Tiếng hét khủng khiếp vang lên, sau đó.. Không có sau đó vì nó ngất xỉu rồi.

    A Mầm sống với bà nội từ lúc còn mặc tả. Cha mẹ A Mầm là một ẩn số. Hôm nay là ngày đầu tiên A Mầm đến trường. A Mầm 10 tuổi rồi mới được đến trường đấy. Tất cả các lý do mọi người nghĩ trong đầu đều không phải. Nguyên nhân A Mầm học trể hơn các bạn khác là vì A Mầm quá mạnh. Từ lúc 4t A Mầm thường đánh người khác phải nhập viện. Hai bà cháu phải thường xuyên dời chổ ở vì không có tiền trả tiền viện phí cho người ta. (nói chung là trốn nợ) Nên chuyện học của cô phải đến 10 t mới thực hiện. (chưa chắc, mới đánh người coi chừng lại phải nghỉ học đi trốn tiếp)

    Quay lại hiên trường vụ án. A Mầm định đi học tiếp ai ngờ bị bà nội đi chợ bắt gặp. Thế là phải cùng bà về nhà nghe bài thánh ca buồn. Haiz..

    "A Mầm.. bà đã dặn bao nhiêu lần rồi. Bảo cháu không được đánh người sao cháu cứ tái phạm hoài vậy? Ta già rồi không thể cứ dọn nhà mãi được đâu. Cháu thương cho bộ xương già này của ta đi!"

    "Cháu không cố ý. Tại nó chặng đường trấn lột cháu rồi còn chửi cháu là con mắm thúi. Cháu chỉ nhất thời tức giận nên lỡ tay."

    "Lỡ tay của cháu mà nó gãy tay té xỉu. Cháu mà làm thiệt có nước mang nó đi chôn luôn. Bà làm thầy bói tuy tay nghề có cao nhưng chỉ đủ nuôi hai chúng ta thôi. Còn tiền thuốc cho" mấy đứa đó "bà lo không nổi đâu. Cháu định nghỉ học tiếp à?"

    "Bà yên tâm đi. Không có người thấy cháu đánh nó đâu. Cái thằng mười mấy tuổi to xác vậy bị đứa con gái 10t nhỏ xíu đánh, nói ra ai tin."

    "Bà tin nè!"

    "Trừ bà ra"

    "Thôi đành vậy. Cháu đi học đi. Ngày đầu đi học đừng để muộn."

    Haiz.. con bé này chừng nào ta mới yên tâm đây.

    * * * dãy phân cách____________

    "Giới thiệu với các em: Đây là bạn học mới tên DIỆP A MẦM."

    Giáo viên vừa dứt tiếng là một trận cười vang dội vang lên. "Haha.. người thì đẹp mà cái tên xấu ve kêu luôn."

    Từ đó mà cô nổi tiếng với biệt danh hot gơ "cải mầm kho mắm".

    Nhờ trời phù hộ A mầm cũng trót lọt học hết cấp ba như người ta. Cô có trí nhớ rất tốt chỉ cần đọc qua là sẽ không thể quên. Ở nhà A Mầm được bà dạy chữ cổ và y thuật đông y. Bà nói đây là nghề gia truyền của tổ tiên nên bắt buộc phải học.

    Nhưng A Mầm không hiểu tại sao bà không làm thầy thuốc mà đi làm thầy bói? Bà nói: "Bây giờ tây y thịnh hơn đông y, xem bói dễ kiếm tiền hơn nói vài câu là có tiền rồi." Dù hai bà cháu có dọn đi đâu thì mấy người khách quen vẫn tìm đến bà. Họ trả tiền rất hậu hỉnh nên cuộc sống hai bà cháu cũng ổn định.

    Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của A Mầm. Hai bà cháu cùng ngồi ăn bữa cơm thịnh soạn để mừng sinh nhật.

    "Bà ơi, cháu không phải cháu ruột của bà đúng không?"

    "Sao cháu biết?" Bà hoảng hốt hỏi lại.

    "Cháu biết ngay là cháu được nhặt về nuôi mà. Làm gì có bà nội nào lại đặt cho cháu gái cái tên xấu dữ vậy. Có khi còn bị gọi nhầm là A Mắm nữa đấy!"

    "Bậy bạ, Cháu không phải được nhặt về nuôi. Tại lúc nhỏ cháu khóc hoài nên bà đặt tên xấu cho dễ nuôi đấy!" Bà nhìn cô như nhìn về khoảng không nào đó.

    "Ta đợi ngày này đã 17 năm rồi. Hôm nay ta sẽ nói cho cháu biết về thân thế của cháu. Thật ra ta không phải bà nội ruột của cháu. Cháu tên thật là Diệp Tuệ Lan" (tuệ chất lan tâm)

    Thì ra A Mầm không phải là người của thế giới này. Thế giới đó cách đây khoảng 1000 năm về trước. Cô và bà là người của Thuận Thiên đại lục. Nơi đó được chia thành tứ quốc: ĐÔNG QUỐC, TÂY QUỐC, NAM QUỐC và BẮC QUỐC. Đông quốc là nước rộng lớn nhất, đất đai màu mỡ, dân cư đông đúc. Nam quốc thiên về quân sự. Bắc quốc là nước giàu có nhất. Tây quốc giỏi nuôi ngựa và chế tạo vũ khí. Bốn nước luôn kiềm chế lẫn nhau dù các vị vua đều có dã tâm thống nhất tứ quốc nhưng khó lòng thực hiện.

    Cha A Mầm là thái tử Đông quốc tên Diệp Bất Phàm. Mẹ tên Lăng Tuyết, cung chủ Phượng y cung. Bà nội là hộ pháp lâu đời của Phượng y cung. Đây là một phái ở ẩn có vài trăm năm lịch sử, chuyên về y dược và võ công cũng thuộc dạng số 1 số 2 trên giang hồ. Y cung ở một sơn cốc bí ẩn giữa biên giới Đông Bắc.

    Sau khi lãnh binh dẹp yên quân Bắc, thái tử Đông quốc trên đường về kinh bị ám sát. Do trong đội hình có nội gián nên thái tử bị trọng thương rơi xuống Phượng cốc. Được cung chủ phượng y cung tận tình chữa trị. Hai người đem lòng yêu nhau nguyện kết duyên phu thê. Sau ba tháng, thái tử bình phục, quay về cung và hẹn sẽ sớm trở lại cưới cung chủ làm thái tử phi. (Họ không hay biết A Mầm đã bon chen xuất hiện được một tháng rồi) Một năm qua đi mà thái tử vẫn biệt tăm. Cung chủ gởi A mầm ba tháng tuổi cho bà nội rồi một mình xuất cốc tìm thái tử.

    Thái tử khi về kinh không bao lâu thì hoàng thượng trúng độc băng hà. Tam thái tử cùng bè phái vu hãm cho thái tử tội danh ám hại vua. Sau đó bắt giam thái tử vào mật thất để tra khảo, bắt thái tử giao ra binh phù. Nhờ vậy hắn mới không giết thái tử, hắn muốn sáu mươi vạn binh mã trong tay thái tử. Tam thái tử thuận thế lên ngôi làm hoàng đế đông quốc.

    Cung chủ điều tra được sự tình đã lẻn vào hoàng cung tìm nơi giam giữ thái tử. Đông hoàng biết nhất định sẽ có người đến giải cứu thái tử nên bày sẵn thiên la địa võng chờ sẵn nhưng hắn không ngờ là cung chủ sẽ đến. Hắn vừa gặp đã yêu cung chủ. Lấy tính mạng thái tử để bắt Người và dùng độc mãn tính khống chế để Người ở lại bên hắn. Sau một thời gian cung chủ cũng đột phá để độc tính chậm phát tác một thời gian để Người có sức chạy về Phượng y cung. Về tới nơi thì độc tính phát tác lại càng thêm trầm trọng. Dù cung chủ y thuật có giỏi cách mấy cũng không giải được vì đã quá muộn và vì bị độc tính phản phệ. Trước khi nhấm mắt Người đã truyền hết nội công cho A Mầm (nên cô mới có sức mạnh vậy đó). Sau đó quân lính của Đông hoàng bao vây tấn công phượng cốc. Phượng cung tuy võ công cao nhưng không thể đấu lại vạn quân nên mọi người lần theo mật đạo xuất cốc.

    "Ta sợ nếu có đi khỏi Phượng cốc cũng bị Đông hoàng truy sát. Nên ta dùng HUYỀN THIÊN ẤN dịch chuyển không gian cùng con đến thế giới này. Huyền thiên ấn là bí mật của phượng cung. Ta là hộ pháp hai đời nên chỉ có ta mới biết cách dùng nó. Tiền cung chủ sợ cung chủ dùng nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên giữ bí mật với cung chủ." Nói đoạn bà lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn đầu rồng màu đen đeo vào tay A Mầm và đưa thêm hai quyển sách cho cô.

    "Bà ơi, vậy lúc bà dùng nó bà có bị làm sao không?" Cô giơ chiếc nhẫn lên hỏi.

    "Còn nữa cái mạng chứ sao. Nửa mạng còn lại để đưa cháu về."

    "Cháu không thể mất bà được. Cháu muốn ở đây với bà." A Mầm lo lắng nói.

    "Cháu ngốc quá! Bà già rồi sức khỏe chỉ gắng gượng chờ cháu đến hôm nay nếu cháu không đi bà cũng phải chết thôi. Cháu phải về đó để trả thù cho cha mẹ cháu và gây dựng lại Phượng y cung."

    Nói rồi, bà đọc thần chú. Một vầng hào quang màu xanh dương bao phủ quanh A Mầm. Cô từ từ biến mất theo ánh hào quang. Bà phun ra một búng máu rồi ngã xuống mỉm cười nhấm mắt.

    Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình. Có gì sai xót mong mọi người châm chước bỏ qua nhé!

    Hết chương 1
     
  4. Hỷ lạc cả đời

    Hỷ lạc cả đời

    Tham gia ngày:
    22/10/2019
    Bài viết:
    5
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Mầm tỉnh thấy mình đang ở trên núi. Xung quanh cây cối rậm rập, cô lấy tay vò đầu suy nghĩ xem mình phải làm gì. Hiện tại cô như người ngoài hành tinh rớt xuống, bất nam bất nữ. A mầm có một mái tóc tém màu đỏ, (màu tự nhiên đấy không phải nhuộm đâu. Như vậy cho nó lạ mà độc) làn da trắng sứ mịn màng. Chiếc mũi cao gọn, môi hồng chúm chím. Đôi mắt phượng kết hợp với chân mày ngang rậm đày anh khí. Cô cao 1m7, mặc áo hoody kèm quần jean dài. Ở hiện đại cô là một tomboy chính hiệu nhưng ở đây thì.. thôi mọi người tự quánh giá đi.

    Cô đi vòng quanh xem xét sau đó ngồi nghỉ gần con suối. Cô nghe tiếng sột xạc trong bụi rậm. Cô đi tới xem xét thì thấy một con bạch hổ bị thương. Cô không sợ mà chỉ thấy nó đáng thương. Cô gở bẩy trên chân nó ra. Cô lấy nước suối rửa vết thương rồi tìm thảo dược đắp lên. Bạch hổ do chạy trốn thợ săn và mất máu nên giờ nó đã không còn hơi sức cử động. Nó nằm im nhìn cô chữa thương cho nó.

    Trời dần tối. A Mầm nhặt củi khô, lá khô lấy đá nhóm lửa. Cô đi bắt hai con gà rừng về làm gà ăn mày. A Mầm làm rất lưu loát như đã làm rất nhiều lần. Mọi người đừng ngạc nhiên vì bà nội đến từ cổ đại nên cuộc sống hàng ngày của cô là như vậy rồi. Gà chín, cô ăn 1 con còn 1 con cho bạch hổ. Cô uống nước cũng lấy lá múc cho nó. Bạch hổ nhìn cô với ánh mắt biết ơn. Họ trải qua một đêm yên bình như vậy.

    Sáng sớm, bạch hổ đã hồi phục và đi đứng được. Nó dẫn A Mầm về chỗ của mình. Đó là một hang động tuy hơi bừa bộn nhưng có chỗ ngủ tương đối sạch sẽ.

    "Ngươi có đồng ý nhận ta làm chủ nhân không?" Nó gật đầu trả lời cô. A Mầm bắt đầu cuộc sống cổ đại ở đây. Cô đặt tên cho nó la Lucky.

    Hang động được cô dọn dẹp sạch sẽ. Cô luyện công và học nâng cao y thuật theo hai quyển sách mà bà nội đưa. Thỉnh thoảng cô cũng xuống núi đến một thôn nhỏ gần đó. A Mầm lấy thú rừng đổi vật dụng cần thiết. Có khi cũng chữa bệnh cho mọi người trong thôn. Thấm thoát A Mầm đã sống với Lucky được 2 năm. Đến lúc phải xuống núi rồi.

    "Lucky, ta phải rời đi một thời gian. Ta không thể mang theo ngươi được. Lucky ở nhà ngoan, sau này ta sẽ về đón ngươi." A Mầm dặn dò luky. Nó tuy không nở chia tay nhưng vẫn gật đầu. Cô vuốt ve nó một lúc mới bịnh rịn rời đi.

    Sau hai năm A Mầm đã có chút vốn liếng. Nhờ nội công thâm hậu được mẹ truyền lại kết hợp với quyển bí tịch phượng y cung, hiện tại cô đã có một thân võ công cao cường. Y thuật lại được nâng cao nhờ quyển y thư có thể xưng thần y được rồi. 2 quyển sách bà nội đưa đúng là đồ tốt. A Mầm có thể tung hoành ngang dọc. Cô giờ đã lột xác từ một tomboy thành 1 thanh niên tuấn tú. Sân bay ngày nào nay đã phì nhiêu lên rất nhiều, cô phải dùng vải quấn khắp người cho đồng đều, nhìn cô cường tráng lắm. Cô cao hơn xưa khoảng 8cm nên mặc nam trang càng thêm phù hợp. Chỉ mỗi tội máy tóc ngắn của cô thì mới buộc được thành đuôi gà lại có màu đỏ nên trông kỳ quặc 1 chút. Thôi kệ con người đâu ai hoàn mỹ 100/100, cô cảm thấy mình dược 99/100 là ok rồi. Giang hồ hiểm ác như vậy cho dễ sống.

    A Mầm hỏi thăm được, nơi này là núi Lam nằm giáp biên giới giữa Đông quốc và Nam quốc. Đi về phía nam khoảng hai canh giờ là Sơn thành của Nam quốc. Đây là biên thành luôn bị Đông quốc dòm ngó. Nhờ Trấn quốc đại tướng quân trấn giữ hơn mười năm nay dân chúng ở đây mới được bình yên sinh sống.

    A Mầm dùng khinh công khoảng 1 canh giờ là tới Sơn thành. Trong thành buôn bán tấp nập, người qua lại nhộn nhịp, lần đầu tiên thấy phố thị cổ đại cô rất hứng thú và tò mò. Sau khi đi dạo một lúc cô chợt phát hiên một vấn đề vô cùng quan trọng là: Mình không có tiền.

    Trong lúc đang tập trung suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, vô tình bàn tay A Mầm để lên bảng cáo thị mà cô không hề hay biết. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi và hai gã hộ vệ xuất hiện. Giống như đã rình rập từ lâu chỉ chờ người xé cáo thị là ông ta bắt lấy mang về.

    "Mời công tử theo ta về phủ tướng quân."

    Lúc này A Mầm mời chợt hoàn hồn nhìn ông ta và nhìn lại tay mình. Tờ cáo thị rơi ra nằm trên tay cô. Thật là hồ dàn thời đại này sao mà dởm thế mới đụng nhẹ 1 cái đã rơi. Hay là quan phủ ăn xén vật liệu làm hồ nên nó mới như thế. Cô nghi vấn sau đó đọc tờ cáo thị: "Phu nhân trấn quốc đại tướng quân mắc bệnh lạ nhiều danh y đến chữa trị nhưng không khỏi. Nếu ai chữa được sẽ trong thưởng nghìn lượng vàng." Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

    "Đi. Chúng ta đi thôi." Cô vội vàng lôi kéo người đó đi mặc dù cô không biết phủ tướng quân ở đâu.

    Do biên thành chiến sự liên miên nên phủ tướng quân được xây dựng ở đây. Với người dân vùng này họ coi đây là nơi quyền lực nhất và họ mang sự tính ngưỡng tuyệt đối với phủ tướng quân.

    Đại tướng quân là Lục Thanh Phong 48 tuổi. Dưới gối chỉ có một con trai tên Lục Cẩn Ngôn, 20 tuổi, nổi danh là ấm sắc thuốc. Từ lúc sinh ra thân thể yếu đuối nhiều bệnh tật. Mọi người ở Nam quốc luôn tiếc hận vì đại tướng quân không có người nối nghiệp.

    Phủ tướng quân ở phía nam thành là một phủ rộng lớn vì tập trung nhiều tướng lĩnh đắc lực dưới trướng đại tướng quân. Nơi đây không xây dựng nguy nga tráng lệ mà chỉ thực dụng đơn sơ, cái gì nên có thì nhất định có không bao giờ có gì dư thừa như núi giả, vườn hoa, chỉ có cây xanh cổ thụ và bãi tập huấn thôi. A Mầm hết sức hiếu kì hết nhìn đông lại nhìn tây.

    Người đàn ông dẫn A Mầm về là quản gia ở đây. Ông trước đây là quân sư của Lục tướng nhưng sau này gia đình tướng quân gặp chuyện không may nên ông lui về làm quản gia trong phủ. Địa vị của ông trong phủ cũng như trong quân rất cao nên ông có thể xem là người có quyền lực thứ nhì ở đây.

    Thật ra cũng có nhiều người xé cáo thị rồi nhưng vẫn không chữa được bệnh nên ông cũng không hy vọng gì nhiều ở tên tiểu tử này.

    Hết chương 2.
     
  5. Hỷ lạc cả đời

    Hỷ lạc cả đời

    Tham gia ngày:
    22/10/2019
    Bài viết:
    5
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3

    A Mầm được dẫn đến một viện mà cô cảm thấy đẹp nhất từ lúc vào phủ tới giờ. Nơi đây cũng không tráng lệ nguy nga gì nhưng ít ra cũng có một khoảng hoa cỏ xinh đẹp, nhìn thuận mắt hơn nhiều.

    A Mầm vào viện khám bệnh cho một phu nhân xinh đẹp. Gương mặt bà xanh xao gầy gò, nằm mê mang trên giường. Tuy mắc bệnh nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà.

    A Mầm bắt mạch cho bà. "Phu nhân bị trúng độc hơn mười năm rồi. Độc này có tên là vãn tâm tán."

    Quản gia thấy bất ngờ khi người trẻ tuổi này mới bắt mạch đã nói đúng bệnh. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

    "Công tử có cách nào trị khỏi cho phu nhân không?"

    "Cách thì có nhưng cần phải có thời gian. Độc này đã ngấm vào cơ thể quá lâu nên không thể giải trong vài ngày là khỏi hẳn được."

    "Thế thì tốt quá đã đợi bao năm rồi thì chút ít thời gian có là gì. Ta phải báo chuyện tốt này cho lão gia và thiếu gia biết mới được. Mời công tử đến phòng khách nghỉ ngơi. Chiều lão gia luyện binh về sẽ tiếp đón công tử. Công tử có cần gì khi chữa bệnh cứ nói với ta. Ta sẽ chuẩn bị ngay."

    Cô được đưa đến phòng ngủ ở thanh viện của phu nhân để tiện cho việc chữa bệnh.

    Chiều tối tướng quân về cô được mời lên chủ viên dùng cơm cùng gia chủ.

    Đại tướng quân là một người đàn ông rất có sức hút, đủ thấy thời trẻ ông là người rất đẹp trai. Cảm thấy ông và phu nhân rất xứng đôi. Còn chàng trai thân thể tỏ ra suy yếu ngồi kế bên thì có nhan sắc quá yêu nghiệt. Đẹp quá đáng. Người cổ đại ăn cái giống gì mà ai cũng đẹp hết vậy trời. A Mầm cảm thán trong lòng nhưng sao cô không tự xem lại bản thân mình mà chỉ biết nói ngươi khác. Bản thân cô cũng là người có giá trị nhan sắc cực cao. Đúng là mèo chê mèo lắm lông.

    Hai người kia cũng đang đánh giá chàng thiếu niên tuấn tú, trẻ tuổi mà có y thuật giỏi như vậy. Phải biết là độc vãn tâm tán không ai có thể nhìn ra đừng nói chi đến chữa trị. Trừ Giác Minh đại sư nhưng ông cũng chưa tìm được phương pháp giải tận gốc. Ông chỉ áp chế để kéo dài thời gian độc tính phát tác thôi.

    Sau một hồi đánh giá, Lục tướng cũng mở lời. "Mời Diệp đại phu ngồi. Chẳng hay đại phu là người ở đâu? Từ trước đến nay ta cầu y khắp nơi nhưng chưa từng nghe danh đại phu. Nay được Diệp đai phu đến giúp chữa trị là may mắn của ta."

    "Lục tướng không cần khách sáo quá. Cứ gọi ta là tiểu Diệp được rồi. Ta trước giờ sống trên núi cùng sư phụ. Đây là lần đầu tiên xuống núi nên đối với thế giới bên ngoài ta không biết rõ nên không thể trả lời tướng quân mình là người ở đâu." A Mầm không muốn nói mình là người đông quốc nên đành nói dối.

    "Thế thì ta sẽ gọi là tiểu Diệp vậy. Ngươi có chỗ nào dừng chân chưa? Nếu chưa thì có thể ở lại đây." Lục tướng rất trọng nhân tài, thấy A Mầm là người bất phàm nên mở lời giữ lại.

    "Hiện tại ta không nơi dừng chân, xin nương nhờ tướng quân."

    Lúc này, Lục Đình chợt ho khan liên tục. A Mầm vội bắt mạch cho anh ta.

    "Lục công tử cũng bị trúng vãn tâm tán và còn bị lâu hơn phu nhân. Nếu ta đoán không lầm có lẽ độc của phu nhân là do từ công tử di dời qua." Phu nhân tuy trúng độc nhưng chất độc tập trung một chỗ không phát tán xung quanh. Nó sẽ làm phu nhân ngày càng suy yếu. Nếu không giải được thì đến một thời điểm cơ thể suy kiệt bà sẽ chết. Độc của Lục Đình chỉ còn sót lại một ít trong tim nhưng không gây tử vong mà chỉ làm anh ta trông giống như bị bệnh tim thôi. Từ đó A Mầm có cơ sở chuẩn đoán.

    Mọi người nghe nói vậy càng khâm phục A Mầm hơn và càng có lòng tin cô sẽ giải được độc.

    "Xin tiểu Diệp giải độc cho mẫu tử bọn họ ân đức này ta xin ghi lòng tạc dạ." Lục tướng lúc này chỉ là người chồng yêu vợ và là một người cha thương con không còn dáng vẻ của vị tướng quân uy phong nữa.

    A Mầm nhìn mà trong lòng khát khao có một mái ấm gia đình có cha mẹ thương yêu. "Tướng quân yên tâm ta sẽ dốc lòng chữa trị."

    Lục Đình nãy giờ chưa nói gì, ánh mắt thâm sâu nhìn vị thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Cậu ta chính trực thật thà không nịnh bợ không kiêu ngạo. Anh bất giác muốn tiếp xúc nhiều hơn.

    Cơm nước xong xuôi cô về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau bắt đầu chữa trị.

    Trong một tháng, A Mầm chuyên châm cứu, dùng linh dược tự bào chế và dùng võ công ép chất độc ra. Trong thời gian này phu nhân đã khỏe lại sắc mặt hồng hào có thể đi đứng bình thường. Đây là dấu hiệu đáng mừng.

    Còn Lục Đình đã được giải hoàn toàn. Anh tập luyện võ công từ nhỏ do Giác Minh đại sư truyền dạy nhưng luôn không thể đột phá tầng cuối cùng vì thân trúng độc nay không còn trở ngại nửa anh đã luyện thành công giờ võ công đã rất lợi hại có thể sánh ngang với sư phụ.

    "Hôm nay là lần cuối cùng, độc của công tử đã giải hết hoàn toàn." A Mầm thông báo.

    "Tiểu Diệp đừng gọi công tử nữa kêu ta một tiếng Đình ca đi."

    Trong lòng Lục Đình có một cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả. Đối với tiểu Diệp ngoài lòng biết ơn còn có tình cảm khác đang dần lớn lên.

    "Đình ca. Ta hiếu kỳ muốn biết tại sao huynh bị trúng loại kỳ độc này?"

    Vãn tâm tán là độc dược bí truyền của phượng y cung người ngoài không thể biết được. Chỉ có những nhân vật cấp cao của phượng cung mới biết phối độc và giải dược. Nhờ vậy A Mầm mới giải được độc này mà không thấy gì là khó khăn. (Đúng là hay không bằng hên. Ôi sức mạnh nữ chính! Cảm thán vô hạn)

    "Ta bị trúng độc khi mừng tròn một tuổi. Không biết nguời hạ độc nhưng ta nghĩ họ muốn chặn đường hương khói nhà họ Lục vì cha ta nắm trọng binh trong tay. Họ không xuống tay trên người cha ta được nên đánh chủ ý lên người một đứa bé. Chỉ cần cha ta không còn sức đánh trận thì Nam quốc sẽ là nồi cháo chờ người đến múc." (Lục gia bao đời đều làm tướng quân. Gia tộc này luôn sản sinh ra tướng tài để trấn quốc nên là gia tộc thịnh vượng nhất mấy trăm năm không suy dù Nam quốc có thay đổi bao nhiêu đời vua. Chỉ tiếc là Lục gia bao đời dòng con thưa thớt, Lục Đình là kỳ vọng của gia tộc)

    "Lẽ ra ta đã chết lúc đó may nhờ sư phụ Giác Minh. Người là bạn thân của tổ phụ khi đó đến dự lễ thôi nôi của ta nên đã kịp thời khống chế chất độc đến khi ta năm tuổi thì độc lại phát tác. Sư phụ nói: Độc này không giải được nhưng ông có thể di dời cho người khác mới giúp ta giữ được mạng sống. Mẫu tử liền tâm chỉ có mẫu thân là lựa chọn thích hợp nên khi ta năm tuổi độc được dời qua người mẫu thân." Lục Đình kể chuyện bình thản như không phải nói về bản thân nhưng sâu trong mắt anh là nỗi đau xót cho mẫu thân suốt mười mấy năm chịu dày vò vì đứa con thân yêu.

    "Theo như huynh nói vậy người hạ độc chắc không biết là huynh được giải độc mà còn có một thân bản lĩnh nữa. Mà có thể họ cũng thắc mắc là sao huynh không chết, dù có dùng cách gì thì huynh phải chết lúc huynh năm tuổi rồi."

    Chuyện này ta cũng không rõ từ lần hạ độc đó thì không có ai giỡ trò ám hại nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/12/2019 lúc 6:25 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...