Chương 7 – Sự Thật
Gió biển quất thẳng vào mặt, mằn mặn và lạnh rát.
Nam lao tới bãi đá sau nghĩa trang, đôi giày trượt nhẹ trên rêu ướt. Khi vòng qua khối đá lớn, cả người anh khựng lại.
Thông ngồi dựa lưng vào vách đá, đầu nghiêng sang một bên, mắt mở trừng trừng nhìn đâu đó trong khoảng...
Chương 6 – Hốc đá và tiếng gào bên biển
Sau cái chết của Hiếu, resort đã không còn là resort nữa.
Đèn vẫn vàng, hồ bơi vẫn xanh, nhạc nền vẫn khe khẽ.. Nhưng người đi qua đi lại đều cúi đầu, nói nhỏ như đang ở bệnh viện chứ không phải khu nghỉ dưỡng. Mỗi lần xe trạm xá lên đảo, tiếng còi vang...
Mình đọc xong mà thấy như có cục đá nằm trong ngực. Không phải kiểu bi lụy, mà là cái buồn âm ỉ: Dòng sông xanh lúc nhỏ, đầy dừa nước với bần chua, giờ thành một thứ đen kịt, hôi thối, chở toàn ung thư và xe ba gác chở quan tài.
Cách bạn kể rất gần gũi và thực tế: Làng nghề, nhà xưởng, biệt thự...
Mình đọc xong "Thư gửi mẹ sau những ngày giông bão" thì có cảm giác như bị ai ấn một dấu mộc rất đậm vào đúng một chỗ duy nhất trong lòng: Chuyện mẹ rồi sẽ già đi, rồi sẽ rời mình mà đi, và câu hỏi quan trọng không phải là "khi nào", mà là "lúc đó mẹ có bình yên không". Câu chuyện của bạn nhiều...
Mình đọc tới chương 31 thì thấy đây đúng là một chương "thử nghiệm", nhưng là thử nghiệm khá thành công đó bạn.
Điều mình thích nhất là cảm giác tu đạo mà vẫn rất đời. Minh vẫn là anh nhân viên tín dụng về phòng trọ bật máy, tra Google, coi video khí công, rồi ra đá bóng sân cỏ nhân tạo. Cách...
Chương 5 - Buổi Sáng Lỡ Hẹn
Đêm đó, gió ngoài khơi vẫn rít qua kẽ cửa kính, mang theo mùi muối biển và cái lạnh ẩm dính. Cả resort chìm trong thứ tĩnh lặng nặng nề sau tiếng ồn của lửa, nước và tiếng người hô hoán ở bến tàu.
Nam nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng vào khoảng tối trên trần. Mỗi...
Chương 4 - Lời cuối giữa tro tàn
Gió ngoài biển thổi hắt vào hành lang, mang theo mùi muối mằn mặn và cái lạnh len qua từng khe cửa. Khi cả nhóm quay về lại resort, không khí nặng trịch như có ai vừa giăng một tấm màn đen lên trần.
Thịnh đi trước, vai hơi khom xuống, không còn dáng đi thong...
Mình không có đề nghị gì hay được đâu. Nhưng mình có thể chia sẽ một số kinh nghiệm khi đọc truyện để chúng ta cùng nhau học hỏi và tiến bộ.
Về thể loại tu chân này, thông thường thì ở đầu chương (chương 1), tác giả sẽ giới thiệu một bức tranh tổng thể về tu chân giới cùng các cấp bậc. Như vậy...
Chương 3 - Kẹp tóc từng quên lãng
Buổi sáng sau cái chết của Hùng, resort trên đảo vẫn mở nhạc như thường, nhưng mọi thứ như bị vặn nhỏ đi một nấc.
Hồ bơi vẫn có vài vị khách nước ngoài nằm dài trên ghế, tai đeo headphone, da cháy nắng. Nhà hàng buffet vẫn bày đầy đồ ăn, nhưng tiếng chén dĩa...
Đến chương 30, đã có một số nét vẽ mơ hồ về bức tranh tồn tại một thế giới tu chân, vượt khỏi lý giải bình thường. Tuy vậy, truyện chưa khắc họa rõ về con đường tu luyện thành tiên vấn đạo, truyện lại nghiêng mạnh về 'tu tâm giữa đời sống đô thị': Khủng hoảng nghề nghiệp, lựa chọn đạo đức, giữ...
Tên nick/Bút danh: Kevinlee9316 - Kim Kê Dạ Vũ
Giới thiệu đôi chút về bản thân:
Ngày xưa khi còn đi học, mình có tập tành viết vài truyện huyền huyễn, võ hiệp và từng tham gia một số cuộc thi, dự án nhỏ ở cấp trường/cấp tỉnh. Sau một lần lỡ lấy tên hai bạn cùng lớp đưa vào truyện ngắn về tệ...
Chương 2 - Vòng tay chỉ đỏ
"Gió đã lạnh hơn rồi.. Khi nào biển sẽ động đây.."
Không ai biết câu đó bật ra từ miệng ai.
Chỉ có gió sớm lùa qua hàng dừa trước resort, quệt qua những vệt chân lộn xộn trên bãi cát còn ẩm, rồi cuốn mấy chữ mơ hồ ấy trôi vào tiếng sóng đều đều ngoài khơi.
Buổi...
Chương 1 – Con tàu ra đảo
Tiếng máy tàu gầm lên, từng đợt sóng xám xanh bị mũi tàu xé ra, bọt nước tung trắng như mưa. Từ xa, bờ kè Rạch Giá lùi lại, những dãy nhà lờ mờ trong sương muối chỉ còn là vệt màu loang lổ trên đường chân trời.
Trần Vĩnh Nam đứng tựa lan can tàu, tay nắm lấy thanh...
Tên Truyện: Lá Thư Cuối Cùng
Tác giả: Kim Kê Dạ Vũ
Thể Loại: Truyện ngắn, Hiện đại, Tâm lý, Tội phạm
Số chương: 9
[Thảo luận - Góp ý]
Văn án:
Bảy đứa từng chơi thân với nhau, sau này mỗi đứa đều có chỗ đứng, công việc, gia đình, danh tiếng riêng.
Một ngày, chúng cùng trở về một hòn đảo...
"Tuổi thơ không quay lại bằng thời gian, mà bằng con người và ký ức còn đứng đó đợi ta"
Đó là cảm nhận của mình qua câu chuyện của bạn. Cảm ơn bạn vì một câu chuyện dịu dàng nhưng nhiều day dứt.
Theo cách mình hiểu, thì về nghề nghiệp, sẽ có người chọn nó và xem như một nghề nghiệp, công cụ kiếm tiền. Và sẽ có người thì thì chọn nghề nghiệp như một sự đam mê, yêu thích và họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó. Nên mình cho rằng trong chia sẽ của bạn, có người lạnh lùng, nhưng cũng có...
Chương 5: Thiên thần sa ngã
Thời gian trôi, bệnh viện trở lại nhịp điệu quen thuộc.
Ca mổ nối tiếp ca mổ.
Biên bản nối tiếp biên bản.
Hội đồng nối tiếp hội đồng.
Viện trưởng khép lại tập hồ sơ cuối cùng trong ngày, ngón tay gõ nhẹ lên bìa bìa cứng.
Biên bản hội chẩn.
Tường trình phẫu...
Chương 4: Vết cắt vô hình
Khải choàng tỉnh, cổ họng khô rát.
Trần phòng trực trắng nhợt, ô cửa kính nhỏ hắt vào chút ánh sáng xám xịt của buổi sáng sớm. Điều hòa thổi hơi lạnh đều đều, tiếng máy Màn hình đặt góc phòng kêu tít tít đơn điệu, báo nhịp tim của một bệnh nhân nào đó ở phòng bên vẫn...
Chương 3 – Lời mời của "quỹ" dữ
Giờ trưa, căn tin bệnh viện lúc nào cũng ồn như một cái chợ nhỏ.
Tiếng muỗng chạm vào khay inox, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng gọi nhau í ới của sinh viên thực tập, bác sĩ trẻ, điều dưỡng. Mùi canh chua, mùi thịt kho, mùi thuốc sát khuẩn vẫn bám trên áo blouse hòa...
Chương 2 – Những bản cam kết không có lối về
Buổi sáng hôm sau, phòng họp nhỏ của khoa ghép tạng vẫn lạnh như mọi khi. Máy lạnh chạy hơi mạnh, làm tiếng giấy lật nghe sắc hơn.
Trên tường là một bảng trắng lớn, chi chít tên: Danh sách bệnh nhân chờ ghép. Mỗi tên kèm tuổi, chẩn đoán, nhóm máu...
Chương 1 – Vết gạc bị lãng quên
Tiếng beep trên Màn hình lúc đầu dồn dập, gấp gáp như người sắp hụt hơi. Rồi dần dần, từng nhịp một kéo dài ra, đều lên, tròn như nét bút quen tay. Đường điện tim trên màn hình xanh chạng vạng bỗng ổn định lại, những mũi nhọn sắc bén biến thành nhịp sóng đều đặn...
Tên truyện: Phòng mổ số 13
Tác giả: Kim Kê Dạ Vũ
Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị, Y khoa, Tâm lý - bi kịch
Số chương: 5/5
[Thảo luận - Góp ý]
Văn án:
Một ca mổ cứu người tưởng như hoàn hảo – cho đến khi một sai sót nhỏ bé trong ổ bụng làm cả bệnh viện rung chuyển. Bác sĩ Khải, "bàn tay...
Tác giả: Kim Kê Dạ Vũ
Thể Loại: Kinh dị, Linh dị, Hiện thực xã hội
[Thảo luận - Góp ý]
Lê Hữu Khánh trước khi được ai đó gọi là "người hùng từ thiện" chỉ là một thằng con trai Sài Gòn sống trong một phòng trọ hơn hai chục mét vuông, nóng như cái lò.
Phòng nằm ở cuối một con hẻm cụt, trên...
Hi. Mình xin hỏi, 1 truyện ngắn giới hạn bao nhiêu từ? Và 1 chương truyện có giới hạn trên, giới hạn dưới là bao nhiêu từ? Nếu một truyện ngắn có từ 5000 đến 10.000 từ thì mình phải phân ra thành chương (hoặc nhiều phần) đúng không?
Trẻ nhỏ sẽ có tính học hỏi và bắt chước rất cao. Chúng sẽ học hỏi từ bạn bè, môi trường xung quanh, từ phim ảnh, mạng xã hội. Thật ra đó không hẳn là điều xấu.
Theo quan điểm của riêng mình, khi trẻ đã tò mò và đang học hỏi về vấn đề gì, trong đó có cả tình yêu, chúng ta hãy giải thích thật kỹ...