Chương 26: Tuyệt Vọng
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tôi bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh, tôi trợn mắt sờ vùng bụng, vẫn may, còn may, đứa nhỏ vẫn còn. Tôi bần thần ngồi dậy, hơi nhắm mắt xoa thái dương. Không rõ tôi tỉnh rồi lại thiếp đi bao nhiêu lần, ác mộng đáng sợ bao vây lấy tôi...