Mùa 1 - Chương 4: Sát cánh
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối mịt, chỉ còn một ngọn nến le lói lửa vàng. Tôi thấy thái dương mình đau nhói, định ngồi lên, nhưng phát hiện ra tay trái đã bị trói vào đầu giường bằng một tấm vải. Tôi nhìn quanh, thấy mình vẫn ở trong nhà nghỉ.
- À may quá, anh đã tỉnh...