Suy nghĩ của Sơn: Những hội bạn thân. Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn là một đứa khó kết bạn. Có được một hội bạn thân là điều tôi vô cùng mong ước. Năm đầu cấp ba của tôi không suôn sẻ. Tôi đã làm nhiều chuyện thiếu suy nghĩ, bị mọi người phản ánh. Sau những vụ không đẹp đó, tôi cố gắng hòa nhập lại nhưng không được. Trong thâm tâm tôi cầu xin được giáo viên phân nhóm khi làm bài tập chung, vì để lớp tự chia là y như rằng mình được chọn gần cuối cùng. Tôi nhìn đâu trong lớp cũng thấy các bạn nói chuyện nội bộ với nhau cả, có sự lệch pha nhất định nên tôi có chen vào bao nhiêu cũng bị phớt lờ. Tôi chính xác như một con cá mắc cạn ngay trong lớp mình. Tức giận. Cay đắng. Tôi chỉ muốn có một nơi mà người ta thoải mái với sự tồn tại của nhau. TÔI CHỈ MUỐN CÓ MỘT CÁI HỘI MÀ NGƯỜI TA ĐỐI XỬ VỚI NHAU BÌNH ĐẲNG. Tôi thấy hình ảnh những hội bạn thân trong phim How I Met Your Mother hoặc Friends, và khao khát điều đó lắm. Vốn dĩ hội bạn thân là phải có một nhóm chat riêng, để chia sẻ giãi bày khi cần. Họ phải đi ăn đi chơi cùng nhau, chụp ảnh dìm để đăng lên trang Facebook của nhau mỗi dịp sinh nhật, đúng không? Hội nào khăng khít hơn thì đi du lịch dài ngày, tổ chức tiệc ngủ, kể chuyện trên trời dưới đất? Rồi khi ra trường vẫn sát cánh nhiều năm bất kể bão tố phong ba, giúp đỡ nhau đối mặt với khó khăn của cuộc sống. Đừng bảo là hội bạn thân thực tế không làm thế nhé? * * * Họ không làm thế thật. Có đi chăng nữa cũng phải tốn rất nhiều nỗ lực, điều mà khó đạt được ở cấp ba. Hội bạn thân trung học mong manh hơn tôi tưởng. Hết lớp mười tôi chuyển lên lớp chuyên cao hơn, và vẫn giữ liên lạc với những bạn cũ. Họ kể rằng trong lúc tôi chuyển đi, các "hội bạn" thay đổi khá nhiều. Bất đồng khiến cho một số bạn ghét nhau và tách ra, một số khác vẫn có thể nói chuyện nhưng không thân được nữa. Nghe buồn thật, cảm giác như có rồi để mất còn tệ hơn là không có. Từ đó, tôi nhận ra mình không đơn độc, mà mọi người đều gặp khó khăn trong việc tìm nơi mình thuộc về. Tôi dẹp bớt những suy diễn và tập trung vào những thứ tích cực hơn như sở thích và học hành. Năm cuối cấp là lúc tôi tìm được sự ổn định. Tôi thân với các anh em ở lớp mới, và chơi thân với các đàn em khóa dưới trong thời gian học đội tuyển. Những người bạn lớp cũ của tôi cũng đã ổn định với hội bạn thân phù hợp nhất, và tôi mừng cho họ. Mỗi khi gặp lại họ, tôi vẫn cảm thấy có khoảng cách nhưng không còn tức giận nặng nề nữa. * * * Hội bạn thân là một nhóm những mảnh ghép với lối sống, tư tưởng tình cảm khác biệt, nhưng ủng hộ điểm mạnh và chấp nhận điểm yếu của nhau. Những mảnh ghép đó trước kia cũng đơn độc, phải cần thời gian và nỗ lực mới tìm được nhau. Nếu bạn cố chen chân vào một hội mà không hợp tính cách với các thành viên, bạn sẽ không hạnh phúc. Hội bạn thân không phải một câu lạc bộ hay một đội nhảy, không thể cứ thế mà "xin" ứng tuyển vào được. Bạn cần biết mình muốn ghép với những con người thế nào, và để làm vậy hãy hiểu bản thân trước đã. Bây giờ tôi đã lên đại học. Quá trình tìm kiếm hội bạn lại bắt đầu từ đầu, tuy nhiên lần này tôi đã hiểu biết hơn. Tôi biết ai cũng đang bỡ ngỡ (có lớn đến mấy thì cảm giác bỡ ngỡ cũng không hề mất đi) trước môi trường mới, ai cũng đang lạc lõng và choáng ngợp. Chỉ cần giữ tâm thế không đơn độc, chúng ta sẽ tự tin hơn và mọi thứ sẽ ổn thôi. Trước khi tìm bạn thân, hãy trở thành bạn thân của chính mình.
Đừng hi vọng hội bạn thân giống như trong phim trong tiểu thuyết có gì cũng nói với nhau luôn giúp đỡ nhau. Bạn thân của bạn sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào bạn cần. Hiện thực rất khó làm được điều đó. Vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình thế giới không xoay quanh một người. Trên đời này không phải không có những hội bạn thân lý tưởng như trong tiểu thuyết. Bản thân mình từng suy nghĩ hội bản thân của mình cũng phải như thế. Nhưng rồi mình thất vọng nhận ra đó chỉ là suy nghĩ một phía của mình mà thôi. Ai cười cũng phải lớn lên. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Không phải lúc nào bạn cần thì người khác cũng xuất hiện và những lúc bạn của bạn cần chưa chắc bạn đã xuất hiện đúng lúc. Mà cho dù xuất hiện chưa chắc bạn có thể giải quyết được phiền toái của họ. Buồn thì buồn thiệt nhưng mà dần dần cũng quen rồi. Nếu mọi người đều có rảnh có thời gian có thể hẹn nhau đi cà phê. Ta nói với nhau những điều vui buồn trong thời gian qua còn nếu bận quá thì đành ghát lại nỗi buồn đó một mình. Bởi vì mọi người đều là người trưởng thành rồi đâu có thể tùy hứng như xưa. Chúc bạn tìm được một hội bạn thân hợp ý tâm đầu ý hợp. Có thể san sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống có thể nâng đỡ nhau mỗi ngày.
Bạn đừng hy vọng vào 2 chữ bạn bè ở thời đại này quá, tôi cũng từng như bạn. Mong muốn có những người bạn thân và tình bạn đẹp giống như trên phim. Nhưng tôi đã phải từng tuyệt giao với khá nhiều người bởi vì chúng nó khinh thường, xa lánh tôi, trong đấy có bạn bè học chung luôn. Tôi cũng không trách gì chúng nó đâu, bởi tôi nghĩ không cùng giai cấp, suy nghĩ, học vấn, tính cách, quan điểm sống thì tốt nhất không nên chơi với nhau. Nhưng từ nay chúng nó cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.