Sơn Tinh - Thủy Tinh: Một góc nhìn hiện đại Tác giả: C. Sơn Nguyễn Thủy Tinh đến sau, không lấy được công chúa, đùng đùng nổi giận. Ông ta hóa phép một dòng nước lũ lớn, chặn đường lên núi của Sơn Tinh và Mị Nương. Không hề nao núng, Sơn Tinh phản kháng lại. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, Thủy Tinh dâng nước ngập bao nhiêu, Sơn Tinh dựng núi non cao lên bấy nhiêu. Mọi trận giằng co luôn kết thúc bằng việc Thủy Tinh thua trận và rút chạy. Nhiều năm trôi qua, Sơn Tinh thấy cuộc chiến với Thủy Tinh không những vô ích, mà còn gây thiệt hại nặng nề cho tính mạng và tài sản của thần dân. Ngài sai một sứ giả đến bên bờ biển, cho vời Thủy Tinh về cung để cùng nhau hòa giải. Sau nhiều lần từ chối, Thủy Tinh cũng chấp nhận xuất hiện. Ông ta đầy thương tích vì hậu quả của những cuộc chiến tranh, và đôi mắt tràn đầy sự căm hờn, tủi nhục. Sơn Tinh hiền từ dẫn Thủy Tinh đến bên bàn tiệc và mời: "Ngươi ngồi xuống đi." Khi cả hai đã yên vị, Sơn Tinh bắt đầu lên tiếng: "Thủy Tinh, ta muốn bàn với ngươi về việc chấm dứt mối thù năm xưa. Ngươi thấy đó, chúng ta chẳng được lợi lộc gì từ cuộc chiến này, mà thần dân của cả hai bên đều mất mát, cực khổ. Ta muốn từ nay hai ta chung sống hòa bình, ngươi thấy thế nào?" "Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi", Thủy Tinh đáp đầy tức tối. "Ngươi đã cưới được Mị Nương, làm mất đi danh dự và lẽ sống của ta! Không chỉ ngươi, mà cả vua Hùng cũng cố ý chọn lễ vật để thuận lợi cho ngươi hơn ta, khiến cho ta đến trễ. Tất cả các ngươi kéo bè kéo phái với nhau chống lại ta!" Thì ra là vậy. Cuối cùng Sơn Tinh đã hiểu cảm giác cay đắng bao năm nay của Thủy Tinh. Ngài lựa lời để khuyên giải vị thần Nước: "Thủy Tinh, ngươi phải hiểu rằng ngay từ đầu, ngươi đã không hợp với thử thách này. Ngươi đã đúng khi cho rằng Hùng Vương thiên vị ta hơn. Ta là hiện thân của những người dân mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất xứ Đại Việt. Họ không chỉ biết đắp đê phòng lũ, mà còn biết trồng trọt, tăng gia sản xuất, mở mang bờ cõi, làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Còn ngươi thì khác, cách thể hiện của ngươi quá hung hăng. Ta nghĩ lũ lụt và thiên tai sẽ không gây thiện cảm cho những thần dân phải chịu đựng chúng hàng ngày đâu." "Không thể chấp nhận được!" Thủy Tinh rít lên giận dữ. "Hóa ra ngay từ đầu ta đã phải chịu thua kém ngươi. Lẽ ra ta phải được hưởng toàn quyền cưới công chúa Mị Nương!" "Có ai bảo ngươi thua kém ta đâu?" Sơn Tinh ôn tồn giải thích. "Ngươi hoàn toàn bình đẳng với ta, và ngươi rất quan trọng cho cuộc sống." "Thật sao?" Một thoáng chốc, cơn giận của Thủy Tinh dường như biến mất, thay vào đó là ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong mắt ông ta, Sơn Tinh không còn là kẻ thù. "Thật đấy!" Sơn Tinh mỉm cười. "Ngươi có biết rằng hải sản của ngươi đã nuôi sống nhân dân ta bao đời nay không? Đời sống tinh thần của họ được nâng cao cũng là nhờ ngươi - người dân rất thích các bãi biển và rặng san hô đẹp đẽ của ngươi. Đến cả trí tuệ của họ cũng được nâng cao nhờ nghiên cứu những loài sinh vật biển đa dạng mà ngươi có. Điều quan trọng mà ngươi cần nhớ là không ai ghét bỏ ngươi cả, hiểu chứ?" "Nhưng nếu như vậy, có một điều ta vẫn không hiểu.. Sao ta không thể cưới được Mị Nương? Chẳng lẽ vốn dĩ nàng không dành cho ta?" Vị thần Đại Dương vừa hỏi vừa nhìn vào mông lung. "Ta e là vậy, Thủy Tinh ạ. Nhưng đó là điều mấu chốt mà ta cần ngươi hiểu, và hy vọng khi rời khỏi đây, đó sẽ là bài học quý giá nhất cho ngươi. Ta không phủ nhận rằng ngươi rất yêu Mị Nương và muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng nàng có thể không thấy như vậy, và nếu nàng không hạnh phúc, ngươi cũng sẽ buồn khổ vì tình cảm không được đáp lại. Nên nếu ngươi thực sự yêu Mị Nương, hãy để nàng tự lựa chọn người mình thấy xứng đáng. Ngươi không sở hữu nàng và cũng không thể thay đổi ý nàng được. Ta biết có thể ngay lúc này ngươi không tin, và sẽ thấy tổn thương lắm. Nhưng ngươi phải tự làm chủ cuộc sống của mình, không thể đặt hạnh phúc của mình phụ thuộc cả vào một con người khác. Điều ngươi cần làm là dành thời gian hồi phục, tiếp tục phấn đấu và yêu thương bản thân. Ta tin sẽ có một ngày ngươi gặp được ai đó thực sự trân trọng mình, nhưng không phải lúc này. Có những người vốn dĩ không thể thuộc về nhau, và như vậy không sao cả." Thủy Tinh im lặng. Giờ đã nhận ra sự vô nghĩa của cuộc chiến mình khơi mào, ánh mắt ông bàng hoàng đến tội nghiệp. Sau một lúc như vô tận, ông đứng dậy khỏi bàn, gương mặt đã dần tươi tỉnh hơn và không còn bóng dáng của hận thù. Ông bắt tay Sơn Tinh và nói: "Cảm ơn ngươi." Vị thần của Thất Hải rời đi, gật đầu với Sơn Tinh trước khi một ngọn sóng lớn xóa mờ mịt hình bóng ông. Giờ đây cứ mỗi tháng bảy tháng tám, bão lũ lại về nhưng dường như đã bớt sự dữ dội hơn trước kia. - HẾT -
Phân vân mãi xem có nên đóng góp chút suy nghĩ hay không, thôi vậy. Bài viết thể hiện tốt ở phần rõ ràng Hùng Vương thiên vị và phần hữu ích của Thủy Tinh. Chỉ là do chế độ hôn nhân không hợp lý . Nếu Mị Nương có thể cưới hai chồng thì tốt, đỡ phải đánh nhau. Tiếp đó là Sơn Tinh và Thủy Tinh giải thích mưa lũ hàng năm, có nghĩa hai ông này có yêu nhau đi nữa thì hàng năm vẫn có lũ lụt. Nếu hai ông giảng hòa, rủ nhau đi nhậu rồi thì hai ông nên nghĩ ra cách nào đó hết lũ cho bà con nhờ