Định không viết truyện nữa vì viết quá ngu ,nhưng ngứa nghề lại lên viết^^ .Không biết có bạn nào coi viết truyện là một thú vui nho nhỏ như mình không .Nếu học tập là bắt buộc thì thực sự viết truyện là một niềm đam mê .
cảm ơn bạn ạ nhưng kĩ năng viết của mình còn yếu lắm ,mình sẽ tạm dừng viết để trau dồi thêm mong là một thời gian sau quay lại sẽ có thêm nhiều bạn đón nhận tác phẩm của mình hơn^^.
Viết truyện khó hơn mình tưởng dù mình đã rất cố gắng .Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua ,cảm ơn các thành viên trong ban quản trị đã giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian sử dụng diễn đàn ,chắc mình sẽ bế quan tỏa cảng một thời gian không viết truyện nữa để rèn luyện...
-Nhà nước mới ra chính sách kế hoạch hóa gia đình đó .
-Mày quan tâm đến mấy cái này từ bao giờ thế ?
-Nhưng nó liên quan trực tiếp đến mày và các con của tao...
-Nè ,mày thuê trọ thế một tháng tốn nhỉ ?
-Ừ .
-Hay đến nhà tao ở đi .
-Hả ?
-Miễn phí tiền trọ ,tiện điện ,nước ,tiền ăn lại có tài xế đưa đi học mỗi ngày đỡ mất công đi xe bus còn gì .Mẹ tao bảo còn một phòng cho con dâu ^^
Ai đó đứng trước ngôi mộ ,trước mộ là hình ảnh người con trai đẹp trai với nụ cười tỏa nắng ,anh à ,em thêm một tuổi rồi đấy ,con cũng vậy sao anh cứ mãi ở tuổi 29 thế ,em nhớ anh lắm ,cô nghẹn ngào chỉ là người dưới mộ có lẽ không nghe thấy được .
Đêm nay chồng tôi lại không về, vẫn một mình tôi trong căn nhà rộng lớn. Tiếng em bé oe oe khóc phát ra, tôi vội chạy ra nôi bế con lên, từ ngày anh không về đêm nào con cũng giật mình thức giấc rồi gào lên khóc. Tôi cho con bú, gương mặt con an ổn trở lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn con tôi...
Tôi là một con người lập dị, khác biệt với tất cả mọi người, tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy.
Trong khi mọi người luôn đi theo một suy nghĩ, một mục đích thì tôi luôn đi theo một hướng suy nghĩ khác người. Bản thân tôi cho rằng tôi không khác chỉ là không biết vì sao họ lại có cái...
Này cô kia! Cô mắc tội gây thương nhớ cho người khác giới nhé .Yêu cầu cô chịu trách nhiệm trước pháp luật .Bản án là phải chung sống với tôi cả đời ^^
Đã rất lâu vẫn không đủ để quên chàng ,chàng phải trả giá vì những sai lầm nhưng sao ta cảm giác bản thân mới là người trả giá .Vì trót yêu chàng sao .
Là chàng nợ ta trước, nhưng sao ta thấy đau thế này
Tác giả: May mắn
Thể loại: Cổ đại, ngược, đoản văn
Link thảo luận -góp ý: Các Tác Phẩm Của May Mắn
Đêm nay, hắn không đến tẩm cung của nàng, nàng nghe nói hôm nay hắn sủng ái Đức phi. Đức phi hiền tuệ, dịu dàng như vậy quả thật rất xứng đôi...
Tên tài khoản: May mắn
Bút danh: May mắn
Tuổi: 18
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, xem linh tinh trên youtube
Sở trường: Không có
Sở đoản: Nhiều vô số kể