Cổ Đại Là Chàng Nợ Ta Trước, Nhưng Sao Ta Thấy Đau Thế Này - May Mắn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi may mắn, 16 Tháng ba 2019.

  1. may mắn from the fourth world

    Bài viết:
    18
    Là chàng nợ ta trước, nhưng sao ta thấy đau thế này

    Tác giả: May mắn

    Thể loại: Cổ đại, ngược, đoản văn

    Link thảo luận -góp ý: Các Tác Phẩm Của May Mắn

    Đêm nay, hắn không đến tẩm cung của nàng, nàng nghe nói hôm nay hắn sủng ái Đức phi. Đức phi hiền tuệ, dịu dàng như vậy quả thật rất xứng đôi với hắn. Lẽ ra nàng không nên có tâm trạng này, tại sao vậy, nàng yêu hắn. Nàng ra sức lắc đầu phủ định, kiếp này đã định nàng sống hắn chết, hắn sống nàng chết, nàng không thể và cũng không được phép yêu hắn.

    Nàng hồi tưởng về một ngày nào đó trong quá khứ, ngày nàng gặp hắn. Ngày ấy, nàng ngồi giữa chợ, quần áo bẩn thỉu, rách rưới cùng một đám ăn mày, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Thỉnh thoảng có một người tốt sẽ để lại trên cái bát mẻ của các nàng một đồng xu. Cơn đói ập đến, gió rét ùa về làm nàng run lẩy bẩy, đã hai ngày nàng chưa được ăn gì dẫu chỉ là chút cơm thừa người ta đổ đi. Khi nàng cảm thấy tử thần sắp đến và đưa nàng đi thì một cái bánh bao chìa trước mặt nàng. Mùi bánh bao thơm nóng vừa mới ra lò kích thích tất cả các giác quan của nàng, làm đôi mắt lờ đờ của nàng tỉnh táo hẳn. Giây phút ấy, nàng chộp lấy cái bánh bao nhân đường rồi ngấu nghiến ăn, một giọng nói nhè nhẹ vang lên:

    - Đừng vội, còn hai cái nữa, cho ngươi tất.

    Nàng ngẩng gương mặt nhếch nhác lên nhìn, một ca ca hơn nàng 5 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, bạch y tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương đó cho đến giờ nàng vẫn nhớ, quả thật lúc đó nàng đã nghĩ trên đời hóa ra tồn tại thần tiên. Chàng chia bánh cho cả đám ăn mày rồi bảo tiểu đồng của mình mua thêm bánh. Lúc đó nàng 12 tuổi, chàng 17. Trái tim thiếu nữ đã không kìm được mà loạn nhịp vì hành động dịu dàng của chàng.

    Chàng đón nàng về trong phủ ngoài kinh thành vô cùng rộng lớn, cho nàng ăn, cho nàng ở, còn cho nha hoàn hầu hạ nàng. So với cuộc sống lang thang, phiêu bạt khắp nơi, không đồ ăn, không chỗ ngủ như thế này có phải đối với nàng quá mãn nguyện rồi không. Chính nàng vẫn cảm thấy nàng tham lam khi nàng mong muốn chàng đến nhiều hơn, để mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng ấy. Nàng không hiểu đây là phủ của chàng mà chàng cứ như là khách vậy, số lần chàng đến đây đếm trên đầu ngón tay. Bù lại, mỗi lần chàng đến đều dành thời gian chơi cùng nàng. Thời gian cứ thế trôi đi, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng.

    Cho đến một ngày, kinh thành dậy sóng nghe nói có một tướng quân trước đây là con của gia đình quan lại bị trảm trong triều đã trốn sang nước Kim Lỗ, chiêu binh chiêu tướng, lại được hoàng đế nước Kim Lỗ giúp đỡ đã quay lại làm phản trong triều. Nhưng sau đó, ba ngày liền bị dập tắt không lí do, tướng quân đó tự quy hàng triều đình, quân Kim Lỗ bị bắt làm tù binh nhiều vô số kể, hoàng đế nước Kim Lỗ vội mang ba thành trì gần biên giới dâng lên để cầu hòa. Đến lúc đó, ta mới biết chàng là thái tử, quan trọng hơn chàng đã có thái tử phi. Ta đau lòng khôn xiết, thì ra là vậy, ta cứ nghĩ.. hóa ra không phải. Ta cứ nghĩ, chàng thích ta mới đưa ta về phủ bất chấp ta là ăn mày, ta cứ nghĩ chàng thích ta nên mới ôn nhu nhìn ta mỉm cười mỗi khi trò chuyện cùng ta, hóa ra là tự ta đa tình.

    Thái tử phi xinh đẹp, hiền tuệ lại vô cùng thông minh, hai người đứng với nhau như đôi kim đồng ngọc nữ. Ta thấy nhức nhối trong lòng nhưng tự trấn át lại bằng lí trí ta đủ tư cách để ghen sao. Chỉ là cảm giác đôi lúc không thể theo ý mình. Ngày chàng đăng cơ xưng đế, nàng ấy trở thành hoàng hậu. Đã bao lâu rồi chàng không đến thăm ta, ta đếm hình như đã hơn một năm rồi, chàng thật sự đã quên ta. Thiếu chàng, phủ đệ rộng lớn như lồng chim trói buộc ta, cô quạnh một cách đáng sợ. Ta tự nhiên nhớ những ngày phiêu bạt trước đây, có lẽ ta cần tự do của mình hơn là ăn no, mặc ấm. Ta gom đồ chuẩn bị rời đi thì nhận được thánh chỉ sắc phong ta làm Thục phi. Ta ngẩn người, có phải giờ ta đã trở thành phi tử của chàng, chàng cuối cùng cũng để ý đến ta rồi sao. Thật cảm động, tối đó ta đã khóc rất nhiều, chàng cuối cùng đã đáp lại tình cảm của ta. Dẫu cho sau này ta bị chàng lạnh nhạt, chàng sủng ái phi tần khác thì chỉ cần ở gần chàng, có thể ngắm nhìn chàng thế là đủ.

    Ta bỗng nhiên mọc lên cha mẹ, bỗng nhiên trở thành con gái của Lễ bộ thượng thư, là chàng sắp sếp để ta có thể thuận lợi ngồi lên vị trí Thục phi, là chàng lo lắng cho ta, nếu ta nói không hạnh phúc là nói dối đến nỗi nha hoàn hầu hạ ta cũng thỉnh thoảng trêu ta: 'Tiểu thư tương tư '. Ta được sắc phong, đêm đó chàng sủng ái ta, chàng ôn nhu nhẹ nhàng nhưng ta vẫn đau dù sao đó cũng là lần đầu tiên của ta. Chàng xoa bóp thắt lưng giúp ta đỡ đau, ánh mắt nhìn ta tràn ngập nhu tình, khoảnh khắc đó, ta nghe thấy từ chính miệng chàng phát ra: 'Nương tử '. Ta đã khóc vì hạnh phúc, không phải ái phi mà là nương tử. Chàng thật sự coi là nương tử của chàng, ta cứ nghĩ chỉ hoàng hậu mới xứng đáng với hai từ đó. Giây phút ấy, chàng không phải vua một nước, ta không phải phi tử của chàng mà chỉ là đôi phu thê bình thường, ta ước giây phút ấy cứ kéo dài mãi mãi. Chỉ tiếc đời không như là mơ.

    Ngày nào chàng cũng đến tẩm cung của ta, giờ ta đang là sủng phi đến hoàng hậu cũng phải ghen tị. Chỉ là ta không quan tâm đến điều đó, đối với ta chỉ cần ngày nào cũng được ăn cùng chàng, thỉnh thoảng cùng chàng đi dạo, buổi tối nằm ngủ ngoảnh mặt sang là thấy khuôn mặt chàng đang ôn nhu mỉm cười nhìn ta là đủ. Nửa tháng sau khi ta vào cung, ta nhận được một phong thư lạ. Người đưa thư cho ta là một cung nữ câm, nàng chặn đường ta, cung nữ của ta đang chuẩn bị cho nàng một bạt tay thì ta kêu dừng lại bước xuống, nàng dúi phong thư vào tay ta rồi chạy mất. Về phòng, ta tò mò mở phong thư ra đọc. Ta bàng hoàng, phong thư viết bằng máu. Phong thư viết ta chính là con gái Hình sử đại nhân, chính là vị quan đã bị xử tử cả nhà. Ta là con gái bị bắt cóc thất lạc từ nhỏ của vị ấy. Người tướng quân đầu hàng cách đây một năm trước chính là ca ca ruột của ta. Thì ra là vậy, thì ra chàng có mục đích, chàng lo sợ ca ca ta trốn sang bên Kim Lỗ âm mưu làm phản nên mới mang ta về làm con tin, một mũi tên trúng hai đích, chàng vừa khiến ca ca ta đầu hàng, vừa khiến Kim Lỗ phải thua trận, vừa được tặng phẩm ba thành trì. Trong ba ngày ca ca tiến quân vào kinh thành chàng lừa lấy máu của ta, có phải hay không là để cho ca ca ta thấy hai giọt máu tụ lại thành một, cho huynh ấy biết trong tay chàng có muội muội ruột của huynh ấy. Cha mẹ ta cũng do chàng dâng sớ trảm. Ta đuổi tất cả cung nữ ra ngoài, ngồi vật xuống, hai tay ôm đầu, ta không tin, ta muốn hét lên là ta không tin mặc dù những gì phong thư viết đều phù hợp với những gì đã xảy ra. Ta bị sốt ngay sau đó, cơ thể nóng hừng hực, ánh mắt mơ hồ, ta ngã vật xuống sàn, ngất đi, trước khi ngất, ta nghe tiếng cung nữ thất thanh gọi ta: 'Nương nương '.

    Ta mơ màng mở mắt, trước mặt ta là gương mặt lo lắng của chàng, chàng đặt tay lên trán ta dịu dàng nói: 'Nàng tỉnh rồi, cảm tạ trời đất, trán cũng hạ bớt nhiệt rồi, có muốn ăn gì không, ta kêu cung nữ bê cháo lên cho nàng '. Ta không nói chuyện, ta cảm thấy ghê tởm gương mặt chàng, chàng đã giết cả nhà ta, giết cha mẹ ta, giết ca ca ta, chàng đối xử tốt với ta là vì tội lỗi sao, ta không cần. Ta ngày càng lạnh lùng, ngày càng lãnh đạm, mặc dù đã cố gắng nhưng ta vẫn không muốn lại gần chàng, cứ nghĩ đến cả gia đình ta bị chàng hại chết ta nhịn không được ghê tởm chàng thậm chí muốn giết chàng. Chàng vẫn vậy, vẫn quan tâm đến ta, hàng ngày đến tẩm cung của ta, ân cần chăm sóc ta nhưng có lẽ chàng cũng nhận ra ta ngày càng lạnh lùng với chàng. Chàng vẫn đều đặn uống canh của ta nấu, ta bảo đó là thuốc bổ, thực ra đó thực chất là thuốc bổ, chỉ là ta lén cho xạ hương vào. Chất này không mùi, không vị nếu tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều thì một năm sau người bị nhiễm phải sẽ tự thổ huyết mà chết.

    Ta cứ như khúc gỗ vô hồn, tiều tụy nhan sắc cũng giảm đáng kể, có lẽ điều đó làm chàng chán khi mà ngoài kia, bao nhiêu phi tử vẫn phơi phới sắc xuân. Hôm nay, nghe được tin chàng sủng ái Đức phi, ta..

    Nửa đêm, có người trèo lên giường ta, mùi rượu nồng nặc, ta tưởng thích khách, định la lên thì một bàn tay bịt miệng ta, tay kia đè tay ta xuống giường, giọng nói nói trầm thấp, khàn khàn bên tai ta vang lên: 'Là trẫm '. Là chàng sao, không phải đang sủng ái Đức phi sao, sao lại uống nhiều rượu như thế này, nửa đêm trèo lên giường ta để làm gì. Không để ta lên tiếng hỏi thì đôi môi ấm nóng đã bao phủ môi ta, hương vị rượu trong miệng chàng giường như khiến cả hai chúng ta đều say rồi. Cho đến khi ta ngột ngạt vì thiếu khí, chàng mới buông ta ra, giọng chàng nỉ non: 'Đừng lạnh lùng với ta nữa, xin, xin lỗi nàng '. Rồi chàng gục mặt xuống vai ta. Ta cười khổ, nếu tiếng xin lỗi của chàng có thể khiến cả gia đình ta sống lại thì tốt. Kiếp này đã định một trong hai ta một người phải chết.

    Bắt đầu kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện lại trở lại bình thường, chàng vẫn ngày nào cũng tới cung của ta, ôn nhu với ta, ân cần chăm sóc ta mặc cho ta lạnh lùng với chàng. Hoàng hậu và các phi tần ghen tị mà hãm hại ta trước khi giở thủ đoạn đều bị chàng phế và giam vào lãnh cung. Ta đương nhiên trở thành hoàng hậu. Chàng chỉ là ngày càng tiều tụy do tác dụng của xạ hương, giờ chàng phải nằm trên giường không đi đến cung của ta được, bù lại mỗi ngày ta đều đến đưa thuốc bổ cho chàng. Rồi một ngày, chuyện gì đến cũng phải đến, hôm nay là ngày cuối cùng của chàng theo như ta dự liệu. Ta ăn mặc trang điểm thật lộng lẫy, thoáng cái y như ngày ta được sắc phong làm phi. Ta đi đến Tẩm Dao điện, nơi nghỉ ngơi của chàng. Chàng nằm đó, long nhan tiều tụy, ngoảnh mặt ra nhìn thấy ta liền mỉm cười, nụ cười như gió xuân hiếm hoi:

    - Nàng đến rồi.

    Ta lại gần chàng, ngồi xuống:

    - Phải thần thiếp đến rồi.

    - Lam nhi, hôm nay nàng thật xinh đẹp.

    - Đừng gọi ta là Lam nhi, ta là Vân Hải Ninh, con gái của Vân Thành, mẫu thân ta là La Nguyệt Nhu, ca ca là tướng quân Vân Lăng.

    Gương mặt chàng không biến động, không ngạc nhiên với những điều ta nói:

    - Ta biết. Chàng bình thản.

    - Chàng biết là ta biết những điều đó. Ta ngạc nhiên, sao chàng có thể.

    Chàng không nói chuyện, im lặng nhìn ta.

    - Chàng biết ta cho thuốc độc vào canh bổ.

    Chàng vẫn im lặng.

    - Chàng biết nhưng vẫn uống.

    Chàng đột nhiên nắm tay ta, định nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã phun ra một ngụm máu. Ta đột nhiên hoảng sợ, vội vã lấy khăn tay lau vết máu trên miệng chàng. Ta hoàn toàn hoạt động theo tâm thức, vội vã đứng lên định gọi người truyền thái y. Ta không biết bản thân bị làm sao, không phải ta mong giờ phút này đến lắm hay sao, ta không hiểu nổi bản thân mình. Nhưng chưa kịp để ta đứng lên, một bàn tay đưa ra kéo ta ngồi xuống, người đó thều thào:

    - Ở bên ta những giây phút cuối đời được không, xin nàng.

    Tự nhiên trái tim ta nhói đau, hình như nó đang rỉ máu. Ta cố gắng khắc chế nỗi đau từ lồng ngực, yên lặng nhìn người ấy, thực sự bây giờ bản thân cũng không biết nói gì.

    - Ta không hối hận bản thân đã yêu nàng, ta chỉ hối hận đã làm tổn thương nàng, xin lỗi.

    Lại một đợt thổ huyết, lúc này mọi lời nói của chàng đều gắng gượng. Ta la lên:

    - Chàng đừng nói nữa, ta tìm ngự y cho chàng.

    - Đã là giới hạn cuối cùng rồi, xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ nàng. Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu nàng, thậm chí tự lừa gạt bản thân là mình không yêu nàng để rồi một năm đó tự kiềm chế bản thân không đến tìm nàng, nhưng ta đã nhầm, giây phút có được nàng, ta đã vô thức gọi nàng hai tiếng nương tử. Nàng lạnh lùng, ta hạ lệnh sủng ái Đức phi, cho người tung tin trước mặt nàng để nàng ghen, cuối cùng không chịu nổi mà uống say rồi trong vô thức tìm về tẩm cung của nàng. Ta biết nàng hận ta, nhưng xin nàng đừng giết hại con, đó là kết tinh của hai chúng ta. Xin nàng.

    - Chàng nói con. Ta bàng hoàng đến cả người run rẩy.

    - Nàng có thai được hơn 3 tháng rồi.

    - Không thể nào, mỗi lần cùng chàng ân ái ta đều uống thuốc tránh thai.

    - Ta đã lén bảo thái ý đổi thuốc. Nàng thường lấy thuốc tránh thai ở chỗ Lưu thái y.

    Bàn tay chàng run rẩy cầm lấy tay ta, gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

    - Đừng, đừng giết con được không, coi như ta xin nàng.

    Lại một đợt huyết nữa. Ta hoảng loạn:

    - Chàng đừng nói nữa.

    - Nàng và con nhất định sẽ hạnh phúc.

    Bàn tay chàng buông thõng, rời khỏi tay ta, rơi tự do xuống long sàn, đôi mắt chàng nhắm lại vẻ mãn nguyện, ta không biết nước mắt ta chảy bao giờ, ta gào lên gọi thái giám, gào lên ôm thi thể chàng vào lòng. Rõ ràng kết quả như ta mong muốn nhất tại sao ta lại đau lòng đến vậy. Là chàng nợ ta trước, ta lẩm nhẩm nhưng không thể nào xoa dịu được cảm giác đau đớn đang giằng xé trong lòng ta.

    Trái tim ta chết rồi, chỉ còn cái xác không hồn ngồi lên ngôi thái hậu. Đứa trẻ ta sinh ra là con trai, ngay lập tức trở thành hoàng đế, người ta phát hiện tiên đế chết do trong cơ thể có rất nhiều xạ hương nhưng thức ăn của hoàng đế đều được kiểm duyệt nghiêm ngặt, chỉ duy có bát canh ta đưa chàng uống là không có được kiểm tra, cư nhiên ta trở thành nghi ngờ lớn nhất nhưng giờ ta là thái hậu hiện còn đang buông rèm chấp chính ai dám truy tố ta. Chàng đã tính hết thảy, kể cả khi chết rồi vẫn bảo vệ ta.

    Đợi khi con trai đủ mười sáu tuổi, ta ngừng buông rèm chấp chính, giao lại cho con trai rồi..

    Năm Nguyên đế thứ 16, thái hậu băng hà, lăng mộ được an táng bên cạnh lăng mộ tiên đế.

    Toàn văn hoàn.
     
    Hạ Mẫn, LynHaHắc Liên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...