Chương 2:
Thấm mệt rồi, cổ họng tôi khô khốc chẳng còn giọt nước. Bước chân ngày một trĩu nặng, con bé phía sau.. sao chẳng phát ra tiến động nào.. Nó cứ im im như vậy, khiến tôi thêm phần lo sợ giữa khoảng đường dài đằng đẵng tăm tối này.
Thử xem nào, tôi hít một hơi, xoay thoắc đầu về phía...