Chào buổi tối bạn Mỹ Ân và thế giới!
Mình mới viết được hai bài review anime, mà trùng hợp ngẫu nhiên là hai anime này nội dung đều nói về một nhóm người vì một mục đích nào đó mà gắn kết với nhau, đều là trong nhóm người đó sẽ tập hợp các thành viên bất thường ngoại trừ một người.
Cảm giác như người bình thường đó sẽ lạc lõng trong nhóm người bất thường ấy. Nhưng chính vì sự có mặt của người bình thường ấy trong nhóm người đó mới giữ cho nhóm không bị 'sập'. Kiểu như sự cân bằng, hay dung hòa gì đó ấy. Nói như nào nhỉ.. Kiểu cảm giác như cái gì quá cũng không tốt ấy.
Nhưng mà nhá, như mình thấy thì chính cái người bình thường đó mới là siêu ấy. Kiểu ở trong nhóm người bất thường (theo kiểu thiên tái, giỏi giang gì đó) nhưng lại không đánh mất chính mình, mà vẫn ăn nhập với họ ấy.
Bản thân mình lắm lúc cũng nghĩ mình vô dụng các thứ ấy, xong nhờ mấy anime như Given, Sứa không thể bơi trong đêm và vô vàn anime khác đều cho thấy một điều là: "Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là nghĩ rằng bạn không tốt và vô dụng".
Dù bạn có tệ đến mấy thì sẽ luôn có điều gì đó mà chỉ bạn mới có thể làm.
“ Phi Phi, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?”. Tô Giao lo lắng hỏi cô, Tô Giao rất muốn giúp cô nhưng lại không có khả năng, Tô Giao là bạn thân lúc học đại học của cô, Tô Giao là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong côi nhi viện, đến khi Tô Giao đủ tuổi trưởng thành đã dọn ra ngoài, nhưng Tô Giao vẫn thường xuyên gởi tiền giúp đỡ phí sinh hoạt cho côi nhi viên bằng những đồng lương ít ỏi của mình.
“ Giao Giao, mình quyết định rồi, chỉ còn cách đó mới có thể giúp ba phẫu thuật, còn có thể cho tích góp tiền cho Tiểu Hy quay lại trường học”. cô cũng không muốn làm như vậy, nhưng sau khi xong việc cô sẽ có một số tiền để phẫu thuật cho ba cô, cô cũng sẽ cố gắng đi làm để tích góp cho những đợt trị liệu sau khi phẫu thuật của ba cô, còn có thể giúp Tiểu Hy trở lại lớp học.