Có một bài hát ... khi tôi bất lực, chán nản, muốn bỏ cuộc, khi chênh vênh và mất phương hướng. Tôi đều nghe để lấy động lực. Mỗi lần nghe là tôi sẽ không thể kiềm được nước mắt, nhưng tôi lại thấy không sao cả, mọi thứ vẫn ổn, tôi có thể lấy lại một trạng thái phấn đấu mới. Đó là bài hát "Cha và con gái". Tôi có thể là một người không kỷ luật, không mục tiêu rõ ràng, không dành cảm xúc duy nhất cho bất kỳ ai nhưng mọi nổ lực thời điểm hiện tại chỉ vì người quan trọng nhất "BA" của tôi.
@Thời Hy Link không dùng font chữ quá to nhé. Dùng font chữ 5 cho tiêu đề và font Time New Roman (Tx) cho phần nội dung nhé.
Mỗi khi mình đọc xong 1 bộ truyện thanh xuân vườn trường là mình lại ươc rằng có được thứ tình cảm năm 17,18 tuổi đó. Lúc ấy hả...mọi thứ chỉ là những tình cảm non nớt, ngây ngô mà không có bất kì sự vụ lợi nào, chỉ xuất phát từ chính thứ cảm xúc nguyên thủy nhất của chúng ta... Và mình cũng nhận ra rằng sau này dù lớn hơn bao nhiêu đi nữa thì mình sẽ mãi không có lại những vui buồn mơ hồ lúc ấy....
Đã có những lúc tôi bế tắc trong mọi suy nghĩ, cố gắng sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa, lúc ấy cảm thấy thật tủi thân, bất lực không biết nên làm gì thì tôi lại nghĩ đến ông ấy-người đàn ông suốt cuộc đời hi sinh cho tôi không tiếc bất kì điều gì thì tôi lại bật khóc, ba tôi ngày một già đi, chả có ngày nào mà ông thật sự nghỉ ngơi, còn tôi chỉ có thể ngồi bất lực muốn phát điên với cuộc sống của chính mình, thì tôi càng thương ba tôi nhiều hơn, chỉ có thể lấy ông làm động lực nhủ với bản thân rằng, nửa cuộc đời đâu ba dành trọn vẹn cho tôi và gia đình thì hãy để nửa cuộc đời sau tôi sẽ vì ông mà không tiếc bất kì điều gì, tôi không chắc mình thành công hay thất bại, nhưng có điều tôi cam đoan rằng trong phạm vi khả năng của mình tôi có được gì tốt nhất cũng sẽ lo lắng cho ông như những gì mà người đàn ông này vì tôi đã từng hi sinh vô số điều. Tôi chưa bao giờ nói thương ông ấy cả, có lẽ tôi cũng chả thể mở miệng được nhưng tôi chắc rằng tôi thương ông ấy hơn cả bản thân mình rất nhiều..
Có lẽ cậu đang rất giống tớ, cảm thấy chơi vơi trong cuộc sống. Rất muốn làm điều mình thích nhưng lại sợ bố mẹ thất vọng, sợ không đem tới nguồn thu nhập ổn định, sợ không giúp gì được cho gia đình. Cố lên câu! Đường ở phía trước, tùy ý mà bước đi.
Cảm ơn bạn nhiều lắm, cũng mong rằng mọi thứ sẽ ổn hơn đối với chúng ta...cái gì nên đến sẽ phải đến, thản nhiên và bình tĩnh chấp nhận thôi. Never give up
Nhiều khi chả muốn lớn, tâm hồn và suy nghĩ lúc này trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Khi còn nhỏ cho dù có điều tồi tệ nào xảy ra thì vẫn chỉ cần ngủ một giấc mọi thứ sẽ được người lớn giải quyết hộ bạn.Nhưng khi bạn lớn rồi không ai sẽ giúp bạn được nữa ngoài chính bản thân bạn. Chính vì thế tại sao mà người lớn hay bảo, làm trẻ con thích vô cùng. Bây giờ rốt cuộc tôi cũng hiểu được câu nói đó lại đúng đến vậy. Không phải khi lớn là bạn thay đổi chỉ là suy nghĩ bạn không còn là việc học làm sao để được hạng nhất, bài tập hôm nay sao mà nhiều quá,hay hôm nay sẽ được ăn món gì... mà bây giờ là mọi thứ trong cuộc sống này bạn điều phải suy nghĩ đến, nó nặng nề và phức tạp hơn nhiều khi ta còn bé....Cho nên mình hoài niệm và tiếc nuối lúc ấy, giá như mà mình được trở lại những năm tháng ấy thì tốt. Nhưng có giá như thì cuộc sống vẫn trôi và hiện thực vẫn sẽ tát vô mặt cho bạn tỉnh lại thôi. Never Give Up