Bạn được Tuệ Xán Liên Hoa mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Tuệ Xán Liên Hoa
Lượt thích
2,305

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Nếu em yêu anh

    Sẽ không bao giờ giống như hoa lăng tiêu leo bám,

    Mượn cành cao của anh để khoe khoang mình

    Nếu em yêu anh

    Không bao giờ học theo con chim si tình,

    Hát ca khúc đơn điệu trùng lắp cho bóng cây xanh;

    Cũng không giống như nguồn suối,

    Quanh năm đem đến sự an ủi trong mát;

    Cũng không giống như ngọn núi hiểm trở,

    Tăng thêm độ cao của anh, tôn thêm sự uy nghi của anh.

    Thậm chí ánh mặt trời.

    Thậm chí mưa xuân.

    Không, những thứ đó đều không đủ!

    Em nhất định phải là một cây gạo lớn gần bên cạnh anh,

    Là hình tượng của cây đứng cùng với anh.

    Rễ, ôm chặt dưới đất,

    Lá, như chạm trong mây.

    Mỗi một trận gió qua,

    Chúng ta đều ra hiệu cho nhau,

    Nhưng không có người,

    Nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta.

    Anh có cánh như đồng, thân như sắt,

    Như dao, như kiếm

    Cũng như kích;

    Em có hoa to đỏ chói,

    Như tiếng thở than nặng nề,

    Cũng giống bó đuốc anh hùng.

    Chúng ta chia sẻ gió lạnh, bão sấm, sét đánh;

    Chúng ta cùng chịu sương giá, mây mù núi, cầu vồng.

    Dường như mãi mãi rời nhau

    Lại suốt đời dựa vào nhau.

    Đó mới là tình yêu vĩ đại,

    Kiên trinh là ở đây:

    Yêu

    Không chỉ yêu anh dáng người cao to;

    Cũng yêu vị trí mà anh kiên trì, mảnh đất dưới chân anh.

    (Gửi cây Sồi - Thư Đình)
    "Trong bụng ta có vạn mẫu hồng, trong lòng người bùng lên lửa lớn, biệt ly năm tháng nung nên máu xương bỏng cháy, sớm tối bên nhau, sớm tối chữa lành".

    (Hồng Bạch Hỉ)
    "Thẩm Gia Dương có thể chết vì thế giới, điều anh mong cầu chỉ là có Thẩm Tễ Nguyệt đồng hành.

    Thẩm Tễ Nguyệt là tên điên có nhân cách phản xã hội nhưng vì Thẩm Gia Dương hắn có thể giả vờ cả đời."

    (Thị trấn lý tưởng của tôi)
    Nhưng người đáng kính như anh Hạng thì không hề ngẩn ra. Một tay ảnh tựa lên bàn, tay kia chống đầu, khẽ cười rồi kéo dài giọng, bảo không sao, ở bên cô ấy làm những việc cô ấy thích, không hề chán.

    (Quân sư hệ VIP- Thối Qua)
    Nhẫn trên ngón tay không còn lấp lánh

    Váy cưới trong tủ sớm đã phủ bụi

    Dung nhan chúng ta đều từ từ già đi

    Nhưng tình cảm đó vẫn không thay đổi

    Cảm ơn mỗi ngày anh mang đến cho em

    Chính vì có anh

    Em mới có dũng khí nói rằng

    "Mãi mãi, mãi mãi."

    (Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải)
    Lúc hắn còn tiêu dao tự tại, là một người ở địa vị cao, Thẩm Diên căm ghét hắn, oán hận hắn, ghen tị với hắn.

    Tới khi hắn không còn gì trong tay, ngã xuống tận đáy cốc, Thẩm Diên lại liều mạng cứu hắn

    Hắn cười nhạo Thẩm Diên cần gì phải như thế.

    "Thẩm Diên xấu tính, có vài người chỉ có thể để mình ta sỉ nhục mà thôi."

    Thẩm Diên nói lời này, coi như đã đem nửa cái mạng trải ra cho hắn con đường báo thù.

    (Đố liệt thành tính)
    Cậu ta lại lắp bắp: "Anh ta.. Anh ta có gì tốt? Rốt cuộc anh nghĩ sao vậy?"

    Tạ Dĩ Tân hơi nhíu mày.

    Hạ Gia Trạch: "Nói mau!"

    Tạ Dĩ Tân: "Chỗ nào cũng tốt"

    Cậu nhóc nhảy dựng lên: "Đấy là câu trả lời kiểu gì vậy?"

    Tạ Dĩ Tân thở dài một tiếng: "Mặt đẹp, tính cách tốt, dáng chuẩn, sờ vào rất sướng, bao dung được khuyết điểm của tôi. Cậu ấy luôn chủ động, phản ứng cảm xúc và giao tiếp đều rất kịp thời."

    Hạ Gia Trạch: "?"

    Tạ Dĩ Tân ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Thể lực cũng rất tốt, ừm."
    "Em không nghĩ cách các cặp đôi thực sự đối xử với nhau khác nhiều so với bây giờ chúng ta đang làm, và cũng không cho rằng để duy trì một mối quan hệ thì phải cần cả hai phải "rất giỏi" đâu. Yêu là hành trình của sự bao dung lẫn nhau và không ngừng hoàn thiện."

    (Khả năng có mưa là 100%)
    Để tích hợp vào hệ nhị phân, giá trị hệ thập lục phân đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng chỉ có hai lựa chọn.

    1 Tự đồng hoá.
    2 Bỏ cuộc trong yên lặng rồi rời đi.

    Nhưng dưới bất kỳ trường hợp nào, ở kết truyện, giá trị hệ thập lục phân đều biến mất khỏi thế giới của hệ nhị phân.

    Chuỗi hệ nhị phân vô thức kiểm tra trong vô số đoạn mã, kiếm tìm giá trị hệ thập lục phân của nó, đồng thời cô độc vận hành cả đời.

    (Người yêu xinh đẹp)
    Thẩm Tùy, cả đời anh đều được chăng hay chớ, có những thứ anh không thể có được, anh đành cam chịu. Nhưng chỉ có em là anh không thể nào từ bỏ, dù em không yêu anh, anh cũng muốn cưỡng cầu.”

    Cố Niệm Đường không biết nói những lời đường mật, không hiểu cách để diễn đạt tình yêu, chỉ biết vụng về đi sau lưng Thẩm Tùy, khập khiễng từng bước, đợi người đàn ông ấy quay đầu lại một lần.

    Thật ra, anh vốn đã chờ được rồi.
    Cô gái lén nhìn anh ký séc, thật lòng vui mừng vì được một chuỗi trang sức đẹp.

    Cô không biết rằng.

    Trong ba nghìn năm cô đã quên.

    Anh từng đem cả nền văn minh nhân loại, gắn lên vương miện của cô.


    (Chồng tôi không phải con người)
    Áo choàng của quân vương luôn được nhuộm đỏ bởi máu. Máu người vô tội, máu của kẻ thù và máu của chính mình.
    Kẻ đội vương miện phải gánh chịu được sức nặng của nó.
    - Ngai vàng ở trên, vinh quang ở dưới, chỉ có hai ta cùng nhau sánh đôi- nàng thiếu nữ váy đỏ như lửa, chàng hiệp sĩ lưng thẳng như kiếm đã gặp nhau vào hoàng hôn năm ấy.

    (Sau khi trở thành bạo quân)
    "Nếu tôi nói tôi chỉ muốn thử xem cảm giác được cậu thích là như thế nào thì cậu có tin không?"
    "Làm tròn nửa đời người tôi cũng chỉ thích một người duy nhất, tên của người đó là Hạ Tri Hứa"

    (Hệ thống điên cuồng tìm đường sống trong truyện BE)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Một khoảng thời gian rồi mới quay lại web, tự nhiên thấy tối cổ ngang -. -
  • mimchan Nghi Phuc mimchan wrote on Nghi Phuc's profile.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình ạ, chúc bạn một ngày tốt lành!
  • Giữa không gian nồng nặc mùi rượu và sự buông thả của giới thượng lưu, Phương Ý Nhiên ngồi đó như một vị thần lạnh lùng, tách biệt hoàn toàn với thế giới trần tục. Kỳ Nhan đứng dưới ánh đèn mờ ảo, cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé của bản thân trước người đàn ông đã dùng hai mươi triệu để mua đứt định mệnh của mình. Cô hiểu rằng, từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, cô đã vĩnh viễn bước ra khỏi vùng an toàn của một tiểu thư khuê các để dấn thân vào một trò chơi quyền lực đầy nguy hiểm.

    Mọi người nhìn cô như một món đồ chơi mới lạ, nhưng chỉ có cô mới biết, bóng tối tỏa ra từ cúc áo cài kín đến cổ của anh chính là sự cứu rỗi duy nhất mà cô có thể bám víu. Trong trái tim đã chai sạn vì sự phản bội của người cũ, Kỳ Nhan chua chát nhận ra: Đôi khi, sự cưng chiều của một kẻ săn mồi còn chân thật hơn vạn lần lời thề thốt của kẻ mang danh người tình. Cô không sợ anh thâm trầm, cũng không sợ anh nguy hiểm, cô chỉ sợ mình lỡ đánh rơi trái tim vào tay người đàn ông vốn dĩ chỉ coi cô là một cuộc giao dịch.
  • Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó
  • Hoài niệm từng bức ảnh xưa

    Nàng thời thiếu nữ ấy còn xinh ghê

    Tám năm trước ấy si mê

    Tám năm sau chẳng ai thèm, còn chê

    Bây giờ thiếu nữ chân quê

    Chờ ngày cân sút, mỡ chê bám nàng

    Chỉ là động lực, chẳng màng

    Quyết tâm chẳng có, chờ mong hão huyền

    Phải chăng có một con thuyền

    Vừa đưa vừa dẫn nàng băng chuyến này!

    55205415858_d1f5f02787_o.png
  • Back