Chả ai khóc cho mình hiện tại Những yêu thương vùi dập đã lâu Cả quá khứ chỉ toàn khờ dại Đến yêu thương cũng lặng trốn đi Giờ chỉ còn một mình lặng thầm Ngồi gom góp mảnh yêu thương Đã vỡ thành vụn vặt từ quá khứ Suy cho cùng cũng tại mình thế thôi Đã không trân trọng những ngày sớm mai Để cho người một mình lặng thầm Phải hy sinh tất cả cho mình Đến lúc mình nhận ra cũng đã muộn thế thôi Giờ ai khóc cho mình chỉ vì mình khờ dại ..... .
Nhớ Một nụ cười ấm áp Một giọng nói thân quen Một ánh mắt của nàng Như mùa hạ rực nắng Một cái ôm ấm áp Giữa trời đông lạnh giá Một chiếc khăn quàng cổ Giữa mùa thu rụng lá Mọi thứ đã quá xa Khi mùa đông lại về Chẳng còn vòng tay ấy Khi mở mắt sớm mai Khi mùa xuân lại về Chả còn nàng đứng đó Kéo tay anh qua phố Qua những quán hàng rong Một * chiều lặng gió Bên hồ tây thầm thì Anh ơi mùa thu đến Có phải mùa chia ly Giờ thì câu nói ấy Cũng đã thành sự thực Thêm một năm thiếu vắng Một bóng hình thân quen Nhiều lời anh muốn nói Giờ cũng chả còn gì Ngoài tấm bia lạnh lẽo Người nằm nơi chốn ấy Có hiểu nỗi lòng anh Thêm một năm mỏi mệt Vẫn in một bóng hình Với lời thầm thì đó Em ơi bao giờ gặp Chắc chả bao giờ Hay đến khi nằm xuống Anh mới gặp được em Anh vẫn câu nói nhỏ Thật nhớ em em à!
Thấm thoát 8 năm dài dằng dặc Gửi em. Dậy đi em gà gáy ban trưa Cơm anh đã nấu sẵn chờ Dậy đi em hạ sắp sang rồi Với chiếc váy em tung tăng hè phố Dậy đi em anh đã dọn nhà sạch sẽ Giặt áo, quét nhà cũng đã xong Dậy đi em dừng nằm mãi đó Để anh một mình giữa chốn phòng không Dậy đi em níu kéo anh dậy Anh đã gục ngã và tự đứng dậy Bằng đôi chân và chả còn nghị lực Dậy đi em dắt anh qua những tháng ngày Dậy đi em em đừng nằm mãi đó Dậy đi em mở mắt đón bình minh Tựa vai anh qua những tháng an nhàn Dậy đi em sao cứ nằm mãi đó Đậy đi em mọi thứ đã sẵn sàng Chỉ chờ em qua phố rộn ràng Những quán nhỏ ven hồ còn đó Dậy đi em anh chở em đi Dậy đi em cô gái nhỏ của anh Mắt anh xưng đỏ lên rồi Giọt lệ này vẫn mãi cứ rơi Dậy đi em, em đừng nằm mãi thế Dậy đi em người ta sắp mang em đi rồi Đậy đi em nở nụ cười rạng nắng Đừng để anh khô héo với thời gian Dậy đi em anh sắp không gượng nổi Dậy đi em anh còn vẫn nhớ " cả cuộc đời sẽ dành cho anh" Lời em nói vẫn còn ở đó Dậy đi em sắp qua tuổi xuân đó Dậy đi em mở mắt đi nào Sao em vẫn vậy chả thay đổi tý nào Vẫn nhắm mắt miệng chẳng còn hơi thở Dậy đi em, dậy đi em cô gái nhỏ của anh
Đêm Đêm bỗng thật buồn Khi cảnh lặng im Phố vắng người qua Chỉ để ánh đèn Chơ vơ giữa sương Để cơn gió về Hạt nước nhẹ rơi.
Muốn vẽ người ấy trong tim Ngờ đâu đặt bút lim dim bồi hồi Nét vẽ nghệch ngoặc rối bời Khi vẽ đôi mắt bồi hồi nhớ thương Người ấy trong tim sáng ngời .....
Đàn ông cũng có lúc yếu đuối, có lúc muốn khóc Có lúc thấy cô đơn trong lòng Vì điều khổ đau trong tim anh đã đi quá giới hạn Anh chẳng thể ngăn giọt lệ rơi.
Ngược đường ngược lối nhau đi Hẹn nhau kiếp khác có khi lại thành Kiếp này duyên đó chẳng thành Chỉ là không phận nên đành buông tay
Chương 18: ký ức đau khổ. Rồi hắn chìm sâu trong hồi ức, một hồi ức mà chính hắn là nạn nhân. Trong ký ức của hắn cũng k nhớ rõ hắn chỉ nhớ là bố mẹ hắn thường xuyên cãi vã rồi lôi hắn ra đánh đập. Những trận đòn hằn vết tím bầm dập để lại sau những trận đòn roi. Rồi dần già hắn không thấy mẹ đâu nữa, hắn chỉ biết là từ ấy những trận đòn roi ít hơn nhưng cũng mãnh liệt hơn. Có vẻ như hắn quen dần, và hắn cũng chả còn chơi với đám bạn cũng trang lứa. Rồi đần dà hắn phát hiện thứ làm hắn vui lên là khi trông thấy một con ếch con đang quằn qoại đau vì bị đứt lìa người nhưng vẫn còn ruật thế là nó vừa choài đi máu cùng ruật hòa vào nhau và trải dài trên đường nó bò. Cũng từ đấy hắn đã trở lên lệch lạc tâm lý. Hồi lên 12 tuổi trong ký ức của hắn, hắn kể: - cảm giác hành hạ con vật yếu đuối và thưởng thức cái chết đến từ từ thật là sảng khoái. - bịch ( một nắm đấm thật mạnh vào mặt) - thằng mắt dậy, biến thái, mày đã làm thế với các nạn nhân của mày Nam bực tức hét to - chúng mày có biết không lúc tao cắt tay cho máu chúng nó chảy từ từ, đứa nào cũng nhìn tao như một vị thần cầu xin tha thứ. Hahaha Ngừng một lúc hắn kể tiếp
Năm lên 12 tuổi tao bắt đầu bắt các động vật nhỏ tra tấn. Tao nhớ lần đầu tao bắt con gà nhỏ sau đó bẻ một chân để nó vừa nhảy vừa lê nhìn thật thích mắt. Rồi khi nó dần đuối sức tao lại bẻ thêm 1 cánh để nó tiếp tục vừa nhảy vừa lê.. Trích" nhật ký kẻ sát nhân " cây viết mới