Bạn được BạchLạc mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
BạchLạc
Lượt thích
4,189

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Xe của anh và cô đâm nhau. Nguyên nhân là do cô xi-nhan trái nhưng lại rẽ phải, khiến anh không kịp trở tay. Cả hai xe đều hư hỏng nặng, nhưng may mắn họ đều không bị tổn thương. Sau khi quan sát hai xe một vòng, anh nói :
    - Thật là thú vị, nhìn 2 chiếc xe kìa, hư cả rồi, nhưng may mắn là chúng ta đều không bị làm sao hết. Đó thật sự là duyên phận, là định mệnh khiến chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này, để trở thành 2 người bạn. Em có đồng ý không..??
    - Dạ đúng là duyên phận rồi anh, anh đẹp trai quá nên em thấy rất đúng...
    Anh nói tiếp:"Lại nữa kìa, xe của anh nát hết rồi, nhưng chai rượu treo trên xe không hề nát, chắc chắn là duyên phận rồi, đây là ý trời, muốn mình uống để chúc mừng tương lai sau này. Anh cầm chai rượu đưa cho cô. Cô gật đầu lia lịa có vẻ hứng thú và cầm chai rượu uống một hơi thật dài sau đó trao lại cho anh. Anh lập tức đậy nắp chai rượu và đưa lại cho cô. Cô ngạc nhiên hỏi:"Anh không uống chút nào sao?"
    Anh lạnh lùng đáp:" Không, tôi nghĩ mình nên chờ cảnh sát đến"
    Tiến vào đại sảnh tầm mắt Cố Tử Thần nhìn về phía người con gái đang ngồi cạnh Vạn Ninh Thành, hai người đang bàn bạc một chút gì đó, sau đó người con gái nhẹ nhàng ngả lưng về phía sau ghế tựa. Đeo chiếc tai nghe nhẹ lên không hề quan tâm đến những điều khác xung quanh. Chỉ là bóng lưng đó, bất chợt làm cho Cố Tử Thần nhớ về người phụ nữ đã qua đêm cùng anh ở khách sạn Cao Lãng, có lẽ nào lại là cô ấy.
    Nhưng đến khi anh tiến về phía chỗ ngồi của mình, nhìn đến khuôn mặt của cô anh lại càng kích động hơn. Người đó thế mà lại là người anh tìm kiếm cả tuần nay. Anh còn tưởng cô chết mất xác chỗ nào, không ngờ cô vẫn còn sống để đến bên cạnh phía Vạn Ninh Thành kia. Bàn tay anh nắm chặt nắm đấm, nhưng trong một phút anh lại thả tay ra, anh nghĩ lại, cô còn sống, vậy cũng tốt, anh không cần áy náy việc để cô lại giữa núi DongQuan nữa rồi.
    Cố Tử Thần ném cô lại giữa lưng chừng núi. Trời đang mưa, trên người cô chỉ mang một bộ quần áo mỏng, cũng sớm đã ướt hết rồi. Ở nơi này cô có hai sự lựa chọn, một là đi bộ xuống núi bắt xe về thành phố, hai là đi ngược lên núi, đồ trên khu nghỉ dưỡng cô vẫn phải lấy. Chỉ cần nghĩ đến vậy cô quay người bước đi từng bước đi một ngược lên phía đỉnh núi.
    Cô vốn dĩ sau khi ra tù là một người không lành lặn. Cổ chân cô chỉ cần khi trời nổi gió sẽ đau buốt, ảnh hưởng đi lại rất nhiều. Huống hồ cô hiện tại là đang dầm mưa. Người khác bước được đến ba bước cô chỉ có thể bước được một bước. Chưa kể mỗi lần đi là một lần cơn đau ập đến, truyền thẳng từ chân đến tim. Càng đi lên cao, không khí lại càng lạnh, bước chân của cô càng nặng nề.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Thành viên trực tuyến

Nhật ký mới nhất

  • -1 :))

    55223941710_563570640b_o.png
  • Trường Miêu lại có i-vừn

    Các cô em gái đẹp xinh nhất trường

    Khoe hương sắc đẹp mỗi 'vườn'

    Vườn Y, vườn Dược, vườn Truyền thông nha

    Vườn Hàn, vườn Nhật, bao khoa

    Phục trang lỗng lẫy, chọn hoa hậu nào!

    55223333106_950aab0ffc_o.png


    55223494768_ab2e579028_o.png


    Cô trò rời lớp nháo nhào

    Chẳng người muốn dạy, học, nào tâm tư
  • Nàng rằng chẳng phải thi nhân

    Thơ ca lai láng mà vần chẳng đâu

    Thế gian ai mãi u sầu

    Yêu nhau chẳng mấy đã rời xa nhau

    Thời tiết thay đổi càng mau

    Nóng trưa, lạnh tối, sáng trời râm quang

    Quạt mát, chăn đắp, bà hoàng

    Ôm nhau trời nực, nóng lòng buông ngang

    Tiền tài một bước sang trang

    Những ngày đầu tháng ấy giờ trôi mau

    Tiền điện, tiền nước, tiền lầu

    Tiền xe, tiền học ấy thời dắt tay

    Đi cùng một phía lên mây

    Để lại nàng ngốc chốn đây một mình

    Một mình thời cứ một mình

    Chỉnh trang nhan sẵc, mới tìm tình trai.
  • *qobe 56* Sự hài hước của Qua khá hạn chế *yoci 126*
  • Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu

    Chạy mỏi chân thì hãy một mình

    Đã khách không tiền trong bốn bể

    Lại người độc bước giữa năm châu

    Bủa tay ôm chặt tình nhân thế

    Mở miệng cười tan những dối lừa

    Thân ấy vẫn còn còn thi sĩ

    Vội chi sính lễ với cau trầu

    *boni 10*
  • Back