Cái ta cần là thời gian. Hại thay khi cái ta không có nhất lại chính là thời gian. Khi tất cả đang dần già đi về băng hoại, chìm dần vào dòng chảy thời gian. Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, ta càng nhận ra ta ngu ngốc biết nhường nào...
Thật cường điệu. Lí trí làm gì có thể che mờ, mà chính là ngược lại. Con tim đã che mờ lí trí. Lí trí sáng suốt còn trái tim là kẻ mù đường, cần nhờ lí trí dẫn dắt đi...
Cứ ngỡ đã tìm thấy, rồi bỗng lại xa vời...thật sự có chút thất vọng. Biết bao người tới mang theo quá nhiều chấp niệm trùng trùng. Lặng lẽ thương từng người, lặng lẽ hiểu từng người. Song, suy cho cùng vẫn không có lấy một ai đi chung đường...
Truyện Tiếng va chạm cuối cùng bị ăn gậy kiểm duyệt, thôi thì cũng không trách diễn đàn, có lẽ do mình không đọc kỹ nội quy. Hứng thú sáng tác bị tuột dốc không phanh, nay gấp rút viết truyện Sáng tạo trong lề lối để tranh giải như dự định ban đầu.
Khi viết mình luôn tin rằng: Can đảm nhìn vào nơi tăm tối mới biết cái gì là ánh sáng đích thực. Với quan điểm đó chắc truyện của mình từ giờ sẽ ăn gậy dài dài..
"Nhiệm vụ của nhà văn không phải nói điều ai cũng nói được, mà là nói điều chúng ta không thể nói ra." - Anaïs Nin

Reactions: Nguyễn Ngọc Nguyên