Cuộc đời có những ngã rẽ bất ngờ, nếu không tỉnh táo sẽ đi phải một con đường chông gai, quanh co. Và tôi đã phạm vào chữ nếu đó trong một thời gian ngắn để quyết định mà chỉ không một chút suy tính.Tôi bỏ qua lời nguyên của nhiều người, của bạn đồng hành, của gia đình... Rồi tôi rẽ theo hướng mới. Ngay đoạn đường đầu, tôi biết đã phạm phải sai lầm ấy. Tôi hối hận, tôi tiếc nuối, tôi kiệt sức nhưng không thể lựa chọn con đường cũ. Con đường cũ đã giành cho người khác mất rồi. Rồi sao, không thể quay lại, cũng không thể đứng yên vị trí sai lầm ấy. Vậy bước tiếp thôi. Bước tiếp cái con đường rẽ ngang đã chọn. Nhưng làm sao để nó bớt mệt mỏi, bớt khó khăn???