Chương 10: Đi làm một việc Bấm để xem Tám giờ tối, trong nhà hàng Mễ Kỳ Lâm, Ôn Nguyễn Nhi vừa cắt bò bít tết vừa giả vờ như vô ý nói rằng "Lương Thần, em đã gặp Chung Hi và bạn trai của cô ta rồi." Bạc Lương Thần để dao nĩa xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhấc lên "Bạn trai?" Ôn Nguyễn Nhi cũng không phải bị vẻ âm u lạnh lẽo đột phát của anh ta làm cho hoảng sợ, chỉ là nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói tiếp "Vâng, em đã điều tra rồi, tên là Lục Bắc, là cậu ấm của một doanh nghiệp gia tộc. Đây vốn dĩ không vấn đề gì, nhưng em thật sự không chịu được, Chung gia đã hại anh thảm hại như vậy, cô ta Chung Hi dựa vào gì lại có thể trải qua những ngày tháng hạnh phúc chứ?" Cô ta giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Bạc Lương Thần, hết sức khoa trương "Cái người tên Lục Bắc đối xử với cô ta cũng thật tốt, ân cần chu toàn, sợ Chung Hi lạnh còn cho cô ta mặc đồ của chính mình." Càng nói về sau, vẻ mặt Bạc Lương Thần càng trở nên u ám, nhất là khi Ôn Nguyễn Nhi nói "Hơn nữa nghe nói, bọn họ sống chung rồi." Ang ảng một tiếng, nĩa muỗng bị Bạc Lương Thần văng xuống bàn, cả người phát ra một luồng khí lạnh lẽo. Ôn Nguyễn Nhi vờ như hiểu được "Lương Thần, có phải em đã nói sai điều gì không?" Suy cho cùng việc này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông. Vợ trước vừa ly hôn xong liền sà vào lòng một người đàn ông khác, việc này như đang tát vào mặt của Bạc Lương Thần. "Không có." Một lúc sau, sau khi phát hiện bản thân mình đã phản ứng quá khích, sắc mặt Bạc Lương Thần hồi phục như thường, lạnh nhạt thốt lên hai chữ, lấy khăn lau lau miệng "Anh ăn xong rồi, đợi em." "Dạ." Ôn Nguyễn Nhỉ mỉm cười, cuối đầu xuống dùng bữa đồng thời che dấu âm mưu trong đáy mắt. Chung Hi lúc trước hào quang vô hạn, đã từng khiến cho cô ta một người bò lết trong làng giải trí ngưỡng mộ không thôi, suy cho cùng đây là điều cô ta cầu mấy đời cũng không được. Nhưng đến ngày hôm nay phượng hoàng sa sút không bằng gà, cô ta không muốn Chung Hi sống tốt, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Dùng cơm xong, Bạc Lương Thần trực tiếp bước ra khỏi nhà hàng, phía trước đã có nhân viên phục vụ lái xe của anh ta ra. Anh ta lấy chìa khóa của mình ra sau đó lạnh nhạt vòng qua xe ngồi vào ghế lái. Ôn Nguyễn Nhi vừa chuẩn bị lên xe, tay của Bạc Lương Thần đang thắt dây an toàn dừng lại, nghiêng đầu qua nói với cô ta "Đợi một lát, trợ lý Mẫn sẽ đến đón em." Động tác của Ôn Nguyễn Nhi ngừng lại, có chút tủi thân "Lương Thần, đêm hôm khuya khoắc, anh để em ở đây một mình sao?" "Ngoan, nghe lời." Bạc Lương Thần cố gắng kìm chế, nhưng giọng điệu trầm lặng lại mấy phần. Ôn Nguyễn Nhi không dám khiêu chiến tính khí của Bạc Lương Thần, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe, ngay sau khi cô ta vừa xuống xe một giây, cửa xe đã đóng lại. Tốc độ xe như bay vụt qua mặt cô ta. Đây là lần đầu tiên, thái độ của Bạc Lương Thần đối với cô ta thay đổi 180 độ. Ôn Nguyễn Nhi đứng nhìn chiếc xe màu đen như tên bay biến mất trong màn đêm mịt mù, nghiến chặt răng. Cô ta biết, Chung Hi sắp gặp phiền phức rồi, nhưng cô ta có một chút không yên, nguyên nhân là đến từ người đàn ông này. Tốc độ xe của Bạc Lương Thần rất nhanh, cửa sổ bị gạt xuống, tiếng gió réo rít thổi qua tai anh ta, lặp đi lặp lại một câu nói "Chung Hi và người đàn ông tên Lục Bắc sống chung rồi." Sống chung.. Hơ, phụ thân chết rồi, gia sản mất hết, cô ta còn không biết đau buồn mà sa vào lòng của người đàn ông khác. Chung Hi, rốt cuộc đã đánh giá thấp bản lĩnh của cô. Bàn tay anh ta từ từ siết chặt vô lăng, còn một bàn tay đeo tai nghe lên, gọi một cuộc điện thoại "Giúp tôi làm một việc này." * * * Phỏng vấn thất bại, nhưng Chung Hi không nản lòng, chỉ cần thức giấc việc đầu tiên làm là lên mạng tìm một công ty thích hợp. Ba ngày sau, có một cuộc điện thoại gọi đến, cô ấy tưởng là có công ty gọi mời phỏng vấn. Điện thoại được nối máy, lại là một người đàn bà trung niên "Xin chào, là tiểu thư Chung Hi phải không? Tôi muốn gặp mặt cô."
Chương 11: Là do anh làm? Bấm để xem Trong quán café.. "Đây là ba trăm vạn tiền mặt, tôi biết cô thiếu tiền, chỉ cần cô lấy ba trăm vạn này, thì sau này lập tức biến mất trước mặt Lục Bắc, cô và nó không hợp nhau." Phu nhân không phải là người khác, chính là mẫu thân của Lục Bắc, xuất thân danh giá, ăn mặc rất đẹp đẽ quý phái. Ba trăm vạn tiền mặt được bỏ trong túi nhựa, để trên bàn café. Chung Hi khuấy café trong ly, đột nhiên cười lên "Bác gái, bác có thể là hiểu lầm rồi. Con và Lục Bắc không phải là mối quan hệ như bác nghĩ." "O, ý của cô là không muốn tiếp nhận số tiền này?" Phu nhân nhướng mày, "Cô và nó sống chung luôn rồi, còn cần tôi hiểu lầm cái gì sao? Hôm nay, số tiền này cô lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy. Nếu như cô cố chấp tiếp tục mê hoặc tiểu Bắc, cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn độc ác." Lúc phu nhân đi, tiện thể trả tiền café, tính sỉ nhục không nhiều, tính sát thương cực mạnh. Từ quán café bước ra, Chung Hi xách túi tiền nặng mấy chục cân, xương nổi rõ trên năm ngón tay nhỏ. Tiền! A! Hóa ra có một ngày, cô ấy cũng vì tiền mà bị người khác sỉ nhục một cách tàn bạo. Đột nhiên Chung Hi dùng hết sức mình ném bịch tiền lên không trung, nhấc thời, những tấm bạc đỏ bay khắp trời. "Có người rải tiền, có người rải tiền rồi!" "Nhanh nhặt tiền! Đừng để bị nước mưa đẫm ướt hết!" Có người vừa nhặt tiền vừa dùng ánh mắt khác thường xem xét Chung Hi, "Chỉ sợ đây là con điên thôi! Đến tiền cũng không cần!" "Ngược lại tôi nhìn có chút quen quen, có phải là cô vợ trước bị tổng tài của tập đoàn Bạc thị vứt bỏ! Người mà phụ thân vừa mất, công ty phá sản phải không?" "Mặc kệ đi, mặc kệ đi, nhặt tiền trước! Cô ta không cần, nhưng chúng ta cần! Dù sao người con gái đẹp như vậy đi đến chỗ nào cũng vớt được tiền." Tiếng đàm luận nho nhỏ truyền đến tai của Chung Hi, khiến dung mạo cô ấy có chút biến đổi. Trong hội quán Minh Khê, tuy cô ấy làm cho Bạc Lương Thần mất mặt trước công chúng, nhưng lại là hành động làm tổn thương địch một ngàn, tự mình bị tổn thương tám trăm sao. Trước cửa tập đoàn, phỏng vấn bị cự tuyệt, Ôn Nguyễn Nhi khiêu khích đưa cho cô ấy tấm danh thiếp. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô ấy từ trên trời cao rớt xuống vũng bùn. Rất đau, rất đau.. Tuýt tuýt tuýt.. trong tiếng còi in ỏi, con đường lộn xộn cả lên, người đi đường xô giật nhau vì để có thể giành được nhiều tiền hơn Trong cơn mưa lớn như trút nước, Chung Hi nhìn thấy một chiếc xe dừng ngay bênh cạnh cô ấy. Sau lớp kính mờ phảng phất có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt đó ngồi ở hàng ghế sau. Là Bạc Lương Thần. Cửa xe mở ra, thân hình cao lớn của Bạc Lương Thần không nhanh không chậm bước đến trước mặt Chung Hi, bênh cạnh có tài xế cầm ô che cho anh ta. "Là do anh làm, phải không?" Bác Lục thường niên sống trong khuê cát, không màn thế sự, sao có thể đột nhiên chạy đến làm loạn lên như vậy. Trừ Bạc Lương Thần ra, cô ấy không nghĩ đến người khác. "Chung Hi, đối với cô, tôi đã đủ nhân từ rồi." Dưới trời mưa lớn, vóc dáng Bạc Lương Thần thon dài, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua mỗi một tấc trên mặt của Chung Hi. Ngay sau đó, ngón tay thon dài không chút thương tiếc bóp chặt cầm của cô ấy "Tôi vốn dĩ tha cho cô một lần, nhưng cô thật sự không nên nhanh như vậy mà vui cười dựa vào người đàn ông khác." Chung Hi nghe lời nói này lại có cảm giác như có một chút ghen tuông trong đó. Khuôn mặt ướt lạnh thoáng chút lộ nên vẻ xúc động. Nhưng sau đó, một luồng gió lạnh thổi ra từ trong tận đáy tim của cô ấy, trong phút chốc lan tỏa ra tứ chi bách cốt. Giọng nói trầm lặng của Bạc Lương Thần vang lên từng câu từng chữ "Tôi không cho phép, người của Chung gia sống trong những ngày tháng hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi."
Chương 12: Tôi trả cho anh một mạng sống Bấm để xem "Vậy anh còn muốn như thế nào?" Cô ấy ngẩng mặt, cũng bướng bỉnh như lúc ở hội quán Minh Khê "Phụ thân của tôi đã chết rồi! Chúng ta cũng đã ly hôn rồi! Bạc Lương Thần, anh còn muốn quấy rối đến bao giờ?" "Năm đó, Chung Quốc Ngụy hại chết cha mẹ tôi là hai mạng người, đến nay ông ta chết rồi, cũng chỉ là một mạng đền hai mạng." Giọng người đàn ông trầm lặng, giống như đang phán tội cho cô ấy! Tay của Bạc Lương Thần siết chặt cằm của cô ấy, đến mức khiến cho xương cốt của cô ấy phát ra tiếng trật khớp, Chung Hi vẫn cứ một lời không nói. Giờ phút này, Chung Hi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm pha lẫn chán ghét của Bạc Lương Thần, dường như đột nhiên hiểu ra cái gì. Một mạng đền hai mạng. Hóa ra, cô ấy còn nợ anh ta một mạng. "Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ dùng mạng sống của tôi để trả cho anh, được không?" Đôi môi trắng bệt của cô ấy ấp úng nói, ép buộc bản thân không rơi nước mắt, bướng bỉnh đến nỗi khiến cho người khác thương cảm, đến Bạc Lương Thần cũng không kìm được nét mặt lộ lên vẻ xúc động. Cũng có thể là do máu nóng dồn lên não của Chung Hi, cũng có thể là do cực độ không tìm được lối thoát nhất thời mất đi sự tự tin. Vượt qua vai của Bạc Lương Thần, ai cũng không ngờ đến có một chiếc xe đối diện đang lao tới. Thân hình của Bạc Lương Thần run sợ, đợi phản ứng lại thì đã quá muộn, chỉ nghe một tiếng "đùng", đầu xe và người đâm nhau phát ra tiếng động cực lớn. Xe đột ngột thắng gấp, phát ra tiếng phanh nhói tai, tài xế tức tốc xuống xe, đối mặt lại là một người con gái nằm trong vũng máu. "Đây đây đây.. Đây ra án mạng rồi! Người đâu mau đến!" Tài xế hét lên. Ông ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi "120", cả người bị một luồng sức mạnh đẩy ra. Bạc Lương Thần vội vàng chạy đến, cúi người bế người con gái đang chảy máu lên, toàn thân phát ra một nguồn không khí lạnh. Anh ta hiển nhiên không lường trước được rằng người con gái này cứng rắn đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng của anh ta. "Lão Châu, lập tức lái xe đến bệnh viện." Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Chung Hi dường như ngửi được mùi thuốc lá nhè nhẹ bên cạnh cô ấy. Kèm theo chất giọng trầm thấp ra lệnh của người đàn ông, ngón tay thô cứng vỗ lên mặt cô ấy "Chung Hi, tỉnh lại, không được ngủ." Nhưng mà cô ấy rất mệt, rất buồn ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, cô ấy sẽ thấy phụ thân đứng ngược luồng ánh sáng, giơ tay về phía cô ấy "Tiểu Hi, ba nhớ con rồi, đến bên cạnh ba nào.." Cuối cùng Chung Hi nhắm mắt lại. Nhìn trầm trầm vào ngón tay dính đầy máu tươi của cô ấy níu chặt áo của anh ta, sau đó từ trên người anh ta rủ xuống, sắc mặt của Bạc Lương Thần cực kỳ khó coi, ngẩng đầu mệnh lệnh cho tài xế "Lái nhanh hơn nữa". Trong bệnh viện, sau tám tiếng cấp cứu, Chung Hi từ từ tỉnh lại, toàn thân trên dưới đau nhói khác lạ. Cô ấy cố gắng chịu đau ngồi dậy, thử rút kim tiêm trên người ra, lập tức bị y tá chuẩn bị thay thuốc vừa vào ngăn lại. "Chung tiểu thư, cô tốt nhất đừng nên cử động lung tung, cô vừa bị tai nạn xe, vừa sảy thai, cơ thể rất yếu, cần tịnh dưỡng." Chung Hi ngừng lại không cử động, khuôn mặt tái nhạt, như thể không nghe rõ "Cô vừa nói gì? Sảy thai?" "Vâng, Chung tiểu thư, cô không biết sao? Cô đã mang thai hơn một tháng rồi! Chỉ là đáng tiếc, đứa trẻ này.." Nói đến đây, y tá lại cảm thấy thương tiếc, nhưng lại không nhịn nữa mà tiếp tục "Chung tiểu thư.. Cô cũng đừng quá đau lòng, cố gắng hồi phục cơ thể, em bé nhất định sẽ có." Y tá giúp cô ấy thay thuốc xong, trong lòng vẫn còn luyến tiếc mà rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn Chung Hi một mình, trong đầu kêu lên ung ung.. Em bé.. Con của cô ấy.. Cô ấy nhấc tay sờ lên bụng, cuối cùng nước mắt không kìm được mà rơi xuống, không ngờ cô ấy lại có thai, là trong cái đêm tang lễ ngày hôm đó cô ấy và Bạc Lương Thần.. Tất cả những thứ này có phải chính là để nói rõ, giữa cô ấy và Bạc Lương Thần, đúng là nghiệt duyên. Cô ấy vừa muốn khóc vừa muốn cười, qua một thời gian rất lâu mới có thể ổn định lại tâm lý, ánh mắt lại bị thu hút bởi nửa miếng ngọc bội hình trái tim trên tủ đầu giường. Chung Hi có ấn tượng, đây là sau khi gặp tai nạn, trong lúc Bạc Lương Thần bế cô ấy, là cô ấy lấy từ trên người Bạc Lương Thần xuống. Cô ấy không nhịn được cầm lấy, xem đi xem lại, sắc mặt lại từ từ thay đổi. Đây là do nhiều năm về trước sau khi cô ấy cứu Bạc Lương Thần, bị thất lạc miếng ngọc bội đó! Nhưng miếng ngọc bội thất lạc này, lại được Bạc Lương Thần lúc nào cũng đeo theo bên người? Điều này nói rõ lên những gì?
Chương 13: Ôn Nguyễn Nhi cũng có một miếng ngọc bội. Bấm để xem Ý nghĩ do dự trong một lúc, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị người khác đẩy ra "Chung Hi! Cô đúng thật là âm hồn bất tán!" Vốn dĩ Ôn Nguyễn Nhi nổi giận đùng đùng mà đến, khi nhìn thấy miếng ngọc bội trong tay Chung Hi, đôi mày nhỏ nhíu lại. Cô ta giậm chân trên đôi giày cao gót đi lên phía trước, giật lấy miếng ngọc "Đồ của Lương Thần tại sao lại ở trong tay của cô?" "Đây là từ trên người anh ta rớt xuống." Thấy cô ta bước vào, nét mặt Chung Hi hồi phục lại như thường, lạnh nhạt liếc nhìn Ôn Nguyễn Nhi "Giờ cô đã đến rồi, vậy cũng đúng lúc trả lại cho anh ta." "Hơ". Ôn Nguyễn Nhi không chịu bỏ qua, từ trên cổ lấy ra một sợ dây chuyền, lắc qua lắc lại trước mặt Chung Hi. "Nhìn thấy chưa? Miếng ngọc bội giống hệt nhau, cái của Lương Thần là nửa miếng, của tôi cũng là nửa miếng, đây là tính vật định tình của hai chúng tôi! Chung Hi, ngay từ đầu cô đã thua rồi!" Ánh mắt của Chung Hi dừng lại trên bàn tay còn lại nắm chặt miếng ngọc của Ôn Nguyễn Nhi, cả người chết lặng. Quả thật là miếng ngọc bội giống hệt nhau. Nhưng tại sao Ôn Nguyễn Nhi lại có một miếng? Ánh mắt của Chung Hi lấp lánh, nhằm vào lời nói của Ôn Nguyễn Nhi "Tín vật định tình? Các người là lúc nào định tình?" "Đó là việc của hai mươi năm trước! Ánh mắt của Ôn Nguyễn Nhi không chớp, thần thái cũng không thay đổi đáp" Là do sự cố của hai mươi năm trước, tôi đã cứu mạng Lương Thần, cho nên hai chúng tôi đã giữ lại cho nhau một nửa miếng ngọc bội làm tính vật định tình! " " Cô đang nói dối! "Chung Hi cười nhạo, lúc đó người cứu Bạc Lương Thần rõ ràng là cô ấy, sao lại có thể là Ôn Nguyễn Nhi. Sắc mặt Ôn Nguyễn Nhi lập tức biến đổi, mấy năm nay đến nỗi cô ta cũng tin vào lời nói dối này, nhưng đến hôm nay quả nhiên bị Chung Hi không chút do dự vạch trần. " Cô đang nói bậy gì vậy? Chung Hi cô có tư cách gì mà chĩa mồm vào chuyện của tôi và Lương Thần? "Ôn Nguyễn Nhi tức giận nói" Cô nói là nói dối, vậy tại sao giữa tôi và Lương Thần lại có nửa miếng ngọc bội giống hệt nhau? " Chung Hi cũng không hiểu việc này, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp? " Cô cũng thật là ăn không được nho nói nho chua! "Ôn Nguyễn Nhi thấy Chung Hi không lên tiếng, nhận định cô ấy một chút chứng cứ cũng không có, thái độ lại càng hung tợn và phách lối. " Bây giờ, tôi mới là Bạc phu nhân quang minh chính đại, Chung Hi, nếu như cô còn tiếp tục quyến rũ chồng sắp cưới của tôi, tôi nhất định không tha cho cô! " Đúng lúc này, y tá không thể nhịn được nữa đẩy cửa vào" Không phải đã nói rồi sao, bệnh nhân vừa mới sảy thai, cần được nghỉ ngơi! Cãi nhau cái gì! " Y tá sau khi mắng xong, giận dỗi đóng cửa lại. Ôn Nguyễn Nhi toàn thân đơ người, chỉ vào Chung Hi" Cô.. cô quả nhiên là mang thai trước? Là của Lương Thần sao? " Chung Hi không đáp lời. " Chung Hi! Cô thật là đê tiện! Hai người rõ ràng là đã ly hôn rồi, lại.. " " Ôn Nguyễn Nhi, thà quản đàn ông của cô cho tốt còn hơn mắng tôi. Con tôi không còn nữa, nợ của tôi cũng đã trả hết rồi. Từ nay về sau, xin cô triệt để biến mất trong cuộc sống của tôi!" Ngoài phòng bệnh, một dáng người cao lớn đứng đó, lời nói này một chữ cũng nghe không sót. Bạc Lương Thần ẩn mặt trong chỗ tối, quay đầu ánh mắt thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong phòng bệnh. Anh ta vừa trong phòng chuẩn đoán bước ra, đã hỏi rõ tình trạng của Chung Hi. Sau khi cô ấy bị xe đụng thương tích không hề nhẹ, lại thêm sảy thai, cơ thể cực kỳ yếu ớt. Bác sĩ nói, sau này rất khó mang thai lại.
Chương 14: Sự đối kháng của hai người đàn ông Bấm để xem Không thể có con nữa.. đây sợ là điều mà người phụ nữ không thể chấp nhận được! Nợ giữa bọn họ, đúng ra cũng trả xong rồi. Nhưng mà tại sao, tâm trạng của anh ta một chút vui mừng cũng không có, ngược lại còn nặng nề hơn? Bạc Lương Thần lại đứng ngoài phòng bệnh một lúc, sau đó mới xoay người rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe tâm trạng lại lơ lững không định. Ông Châu tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu "Bạc tổng, đã làm theo lời dặn của ông, nộp giúp cho Chung Hi tiểu thư gần một tháng tiền nằm viện và tiền thuốc, tôi đã nói với y tá, nếu như cần nộp tiền, có thể mọi lúc liên hệ với tôi." "Ừ". Bạc Lương Thần lạnh lùng ừ lên một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Ôn Nguyễn Nhi đeo đôi kính râm to, tức giận đùng đùng từ trong bệnh viện bước ra. "Bạc tổng, là Ôn tiểu thư, có cần thuận tiện để cô ấy lên xe?" Tài xế cất tiếng hỏi. "Không cần". Nhớ lại thái độ hung hăng phô trương của Ôn Nguyễn Nhi trong phòng bệnh, tim của Bạc Lương Thần trở nên khó chịu. Rõ ràng là do anh ta chọn, lại là người lúc nhỏ đã cứu mạng, nhưng sau khi sống chung một thời gian, anh ta đối với Ôn Nguyễn Nhi từ đầu tới cuối không nảy sinh chút hứng thú nào. Cái mùi phụ nữ thành thị trên người cô ta, vô hình bị khí chất thanh cao kiêu ngạo đặc biệt của Chung Hi đè xuống. "Về công ty." Bạc Lương Thần lạnh nhạt nói. "Vâng, Bạc tổng." * * * Sau khi Ôn Nguyễn Nhi rời đi, cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại. Nhớ lại những lời chất vấn lúc nảy, Chung Hi rơi vào trầm tư. Trước mắt khả năng duy nhất đó là Ôn Nguyễn Nhi nói dối, Bạc Lương Thần nhận nhầm ân nhân cứu mạng. Cũng thật là thiên đạo có luân hồi, ông trời tha cho ai. Nếu như Bạc Lương Thần biết được chân tướng của sự việc, thật không biết biểu hiện của anh ta biến đổi như thế nào. Ngay lúc này, trong tim của Chung Hi lại có chút khoái cảm của việc báo thù. Ba ngày tiếp theo, cô ấy tự nhốt mình trong phòng bệnh, đôi lúc nhìn về phía cửa sổ mà thất thần. Mỗi lần nhìn thấy y tá đẩy chiếc xe em bé, Chung Hi thường đặt tay sờ lên bụng mình, cảm nhận nơi này đã từng tồn tại một sinh mệnh. Mấy ngày này, kỳ lạ là Ôn Nguyễn Nhi không tìm đến gây sự, Bạc Lương Thần cũng như là mất tích vậy, lỗ tai cô ấy có được sự yên tĩnh khó mà có được Đến khi có y tá đến gõ cửa "Xin chào, Chung tiểu thư, có một vị Lục tiên sinh nói muốn gặp cô." Trừ Lục Bắc ra Chung Hi không nghĩ ra được có người bạn khác nào họ Lục. Nhưng bà Lục mấy ngày trước sỉ nhục cô ấy trong quán café, dường như vẫn còn rành rành trước mặt. Chung Hi ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng nói "Tôi không muốn gặp anh ta, để anh ta về đi." Y tá truyền đạt ý của Chung Hi, Lục Bắc đứng ở ngoài cửa không chịu từ bỏ, gõ cửa cốc cốc cốc, Chung Hi tớ biết chuyện mẹ tớ đến tìm cậu rồi, tớ thề rằng tớ không biết việc này, nếu như bà ấy làm việc gì quá đáng, tớ thay mặt bà ấy xin lỗi cậu, cậu mở cửa ra trước, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? " Anh ta vừa kết thúc buổi đua xe ở vùng khác về, vừa xuống máy bay không kịp nghỉ ngơi liền vội vàng đến, còn chuẩn bị một bó hoa hồng ôm trong lòng. Phía trong cánh cửa không có chút động tĩnh gì. " Chung Hi! Tớ biết cậu đang giận dỗi, tớ đảm bảo không để mẹ tớ lại đến quấy rối cậu. " Trên người mặc bộ đồ đua xe khiến Lục Bắc hết sức ngầu, khiến cho trái tim thiếu nữa của các y tá trẻ thầm ước. Nhịn không được nữa nhắc nhở anh ta" Tiên sinh, Chung tiểu thư vừa sảy thai còn đang hồi phục, tiếng của cậu có thể nhỏ lại một chút có được không? " " Sảy thai? " Lục Bắc ngẩn người, một giây sau lập tức mắng thầm" Shit!" Đứa bé này ngoài Bạc Lương Thần ra, còn có thể là của ai khác! Anh ta đem bó hoa văng lên bàn lễ tân của khu nhập viện, bước chân vội vàng chuẩn bị trực tiếp đi tìm Bạc Lương Thần tính sổ, kết quả mới bước được hai bước, thì liền đụng mặt Bạc Lương Thần vừa trong thang máy bước ra.
Chương 15: Chung Hi mất tích rồi Bấm để xem Bước chân của Bạc Lương Thần ngừng lại, phía sau đi theo người có dáng vẻ giống như trợ lý, trên tay còn xách hộp cơm giữ nhiệt, thở hỗn hễnh đi theo phía sau anh ta. Sau khi kết thúc cuộc họp, anh ta phát hiện trái tim anh ta không thể khống chế được mà nghĩ về Chung Hi trong bệnh viện. Dáng vẻ cô ấy không do dự mà tông vào xe, cũng như sự thật là cô ấy không thể có thai, lại khiến cho tim anh ta nảy sinh ra vài phần áy náy, liền phái người đi mua vài loại đồ bổ đem tới. "Mày là thằng khốn, Bạc Lương Thần!" Đôi mắt của Lục Bắc phát ra lửa giận, xông lên vài bước, một giây sau, nắm đấm thép trực tiếp giáng lên mặt của Bạc Lương Thần "Mày rốt cuộc muốn như thế nào mới tha cho cô ấy! Mày đối xử như vậy với một người phụ nữ, mày có còn là đàn ông không?" Cơn đau cay xé khiến cho Bạc Lương Thần lập tức bừng tỉnh lại, nhìn thấy Lục Bắc áp sát lại lần nữa, anh ta không ngần ngại giơ nắm đắm lên phản đòn. Cuộc chiến của hai người đàn ông lập tức bắt đầu, người trợ lý đứng bên cạnh đôi mắt trợn tròn, khỏi nhắc đến những người trong khu nhập viện. "Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi!" có người hét lớn. Tiếng ồn ở bên ngoài, khiến cho đôi mắt của Chung Hi có chút thay đổi, đẩy chiếc xe lăn từ bên cửa sổ xoay người lại. Đúng lúc này, lại có người bên phía cửa gọi tên cô ấy "Chung tiểu thư, cô mau ra đây, ngoài đây có người vì cô mà đánh nhau rồi!" Bàn tay Chung Hi nắm chặt chiếc xe lăn, tiếp theo liền nghe thấy tiếng chửi rủa của Lục Bắc. "Chung Hi đúng là mù mắt, làm sao có thể thích loại đàn ông cạn bã như mày!" Lục Bắc vừa mắng vừa động thủ. Trước khi nắm đấm của Lục Bắc rơi xuống, Bạc Lương Thần một tay trực tiếp nắm lấy nắm đấm của anh ta, giọng nói lạnh lẽo "Vậy còn anh thì sao? Anh đến mẹ của anh còn giải quyết không được, lại lấy gì bảo vệ cho cô ấy?" Thời gian ngay giây phút này dừng lại, Lục Bắc lại không thốt nên lời. Ai cũng không chú ý đến, cánh cửa luôn đóng chặt không biết đã hé mở ra từ khi nào, một dáng người yên lặng rời khỏi. Mười phút sau, khu nhập viện nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt của y tá lập tức thay đổi "Cái gì? Chung tiểu thư đã làm thủ tục xuất viện rồi?" "Cái gì?" Lục Bắc nghe thấy, bàn tay nắm thân áo của Bạc Lương Thần buông ra, quay người lại xông vào phòng bệnh, quả nhiên là trống rỗng. Anh ta liếc nhìn Bạc Lương Thần, đôi mắt của người đàn ông vẫn lạnh lùng như mọi khi, ngay cả khi nghe thấy Chung Hi đã xuất viện rồi vẫn không chút biến đổi, chỉ là sắc mặt liền trầm lại vài phần. Lục Bắc bước qua Bạc Lương Thần, đi đến trước mặt y tá giật điện thoại "Cô ấy đi đâu rồi?" Người ở đầu giây bên kia chỉ cảm thấy quái lạ "Cái này.. không rõ nha tiên sinh, ngài có thể gọi điện thoại cho bệnh nhân." Liền trực tiếp gác máy. Gọi điện thoại? Chung Hi quyết tâm không muốn nói chuyện với anh ta, ngay cả cửa cũng không cho anh ta vào, sẽ nghe điện thoại của anh ta sao? "Bạc Lương Thần tôi cảnh cáo anh, nếu như Chung Hi còn xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không tiếc tất cả của Lục gia, đấu với anh Bạc Lương Thần đến cùng!" Lục Bắc giơ lên hai ngón tay cảnh cáo, sau đó đi đến chỗ thang máy ấn nút. "Bạc tổng.. cái này.. có cần phải xử lý vết thương của ngài không?" Trợ lý đặc biệt nhìn về phía mặt bên có chút sưng đỏ của Bạc Lương Thần, còn có máu chảy ra từ khóe miệng. "Tôi không sao." Bạc Lương Thần nhấc tay lau máu nơi khóe miệng. Đợi Lục Bắc vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại, anh ta trầm lặng một lúc rồi nói "Cô ta sẽ không đi xa đâu." Quả thật, Bạc Lương Thần nói đúng, Chung gia nợ một đóng và lãi cao, Chung Hi ở đâu cũng đi không được. Sau khi ra khỏi bệnh viện, điện thoại của cô ấy tràn ngập những tin nhắn đòi nợ, cộng trước cộng sau cũng cũng được hơn ngàn vạn.
Chương 16: Hội quán Minh Khê Bấm để xem Chung Hi ngồi trên xe lăn, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu. Lúc trước ăn ngon mặc đẹp, chưa từng nghĩ đến có ngày hôm nay. Giống như chó mất nhà, không có chỗ để đi. Màn đêm từ từ buông xuống, những hạt mưa bụi từ trên bầu trời bay xuống, từng giọt từng giọt rơi lên người của Chung Hi. Mưa từ từ lớn lên, Chung Hi vội đẩy xe lăn tìm đến nơi gần nhất có thể trú mưa. "Tiểu thư, xin hỏi cô.. có cần giúp cô gọi xe cứu thương không?" Một người đàn ông mặc đồ tây chỉnh tề nét mặt mang ý thăm dò, đứng trước mặt của Chung Hi. Chung Hi ngây người, trông người này rất quen. Ánh mắt nhìn về phía sau của người đàn ông. Trang trí huy hoàng lộng lẫy, mang theo mùi vị say đắm trong sự sa xỉ. "Hội quán Minh Khê" bốn chữ lớn này ở ngay nguyệt vị của cửa lớn. "Chắc là không có nơi làm việc nào thích hợp với Chung tiểu thư hơn so với nơi này". Lời nói của Ôn Nguyễn Nhi cứ lặp đi lặp lại trong tai của Chung Hi, trong tim của cô ấy đã ra một quyết định. Vì mối liên hệ với Bạc Lương Thần, bây giờ không có một công ty nào chấp nhận cô ấy! Cô ấy còn nợ mấy ngàn vạn, trừ nơi này ra, còn nơi nào khác để cô ấy có thể dung thân? Vẫn là đúng như lời của Ôn Nguyễn Nhi. Hai bàn tay của Chung Hi nắm lại thành nắm đấm, trong ánh mắt phát ra nỗi căm hận sâu đậm, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó lại là không chịu thua! Cô ấy là người của Chung gia. Vấp ngã ngay chỗ nào, thì đứng lên ngay chỗ đó! Trong tâm lặng lẽ ra quyết định, Chung Hi hiên ngang vươn ngực, dù là ngồi trên xe lăn, cũng cho người khác một loại khí thế không thể cưỡng lại. "Xin chào, tôi đến để ứng tuyển." Trong phòng làm việc của Hội quán Minh Khê, giám đốc ngồi sau bàn làm việc, híp mắt lại nhìn vào vị tiểu thư phú gia ngày xưa đang ở trước mặt. Ở chỗ bà ta loại con gái nào cũng có, nhưng vẫn thật sự chưa có vị tiểu thư sa cơ nào. Bà ta có dự cảm, hoặc là Chung Hi có thể đem đến cho còn nhiều hơn. : Chung tiểu thư, cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? " Chung Hi cười nhẹ" Chưa nghĩ kỹ, tôi đã không xuất hiện ở nơi đây. " Bàn tay nhăn nheo của giám đốc, đẩy một phần hợp đồng lên trước mặt Chung Hi. " Nếu đã như vậy thì Chung tiểu thư hãy ký vào phần hợp đồng này đi. " Chung Hi giơ tay ra lấy, tùy ý lật ra, bên trong toàn là những điều khoản ngang ngược. " Điều khoản của hợp đồng này có ý gì? " Ánh mắt của giám đốc đầy chế nhạo. Những cô gái đi đến đường cùng không còn lối thoát bà ta thấy nhiều rồi, nhưng lại chưa có mấy người giống như Chung Hi không biết điều. " Chung tiểu thư, nếu như tôi đoán không sai, bây giờ cô đang thiếu rất nhiều tiền? Phục vụ kiếm tiền rất chậm, cô có chắc chắn không? Chung Hi cười lạnh nhạt "Ý của tôi đã biểu đạt rất rõ ràng". Giám đốc nghiến răng như cắn nát răng bạc, nếu là do xem cô ấy có thể kích thích hứng thú của bọn đàn ông thì.. "Được, phục vụ lương cơ bản là một ngàn, còn cái khác thì phải xem bản lĩnh của Chung tiểu thư rồi!" Chung Hi bắt đầu sống trong ký túc xá của Hội quán Minh Khê. Không tới mười phút, tất cả mọi người trên trên dưới dưới trong Hội quán Minh Khê đều biết đại tiểu thư cao quý ngày trước của Chung gia, hiện giờ cũng giống như bọn họ, đến đây để làm phục vụ nghề mà khiến người khác khinh bỉ nhất. "Giả vờ ương ngạnh làm gì, giám đốc khuyên nhủ hết lời, thái độ vẫn tệ như vậy, còn tưởng mình là đại tiểu thư của Chung gia à? Chẳng qua là chiếc giày rách bị Bạc Lương Thần vức bỏ mà thôi!" "Thì đúng vậy đó, đi đến nước này rồi, thiếu một đóng nợ còn cố ý ra vẻ thanh cao, diễn cho ai coi?" Trong phòng hóa trang công cộng, Chung Hi cũng không ngoại lệ trở thành trung tâm chủ đề nói chuyện. Nhưng tất cả những thứ này, Chung Hi đều không biết. Cô ấy yên lặng ở trong phòng dưỡng thương, ai cũng không gặp.
Chương 17: Tiểu thư gặp nạn Bấm để xem Buổi sáng ngày hôm sau, Bạc Lương Thần vào trong phòng làm việc, môi mắt lạnh nhạt, nhìn trầm trầm vào trợ lý. "Chung Hi đâu? Đã về chưa?" Trợ lý Mẫn nắm chặt phần tài liệu trong tay, liền nuốt nước bọt, cổ họng khô rát mở miệng nói "Chung tiểu thư vẫn chưa về tới.. nhưng đã điều tra ra cô ấy ở đâu rồi." Bạc Lương Thần ngồi vào ghế "Nói" "Chung tiểu thư, cô ấy.. cô ấy vào Hội quán Minh Khê, nghe nói, tối nay sẽ chính thức trở thành nhân viên phục vụ.." Tài liệu trong tay bị một đôi bàn tay lớn nắm chặt, ánh mắt như ngọn đuốc, trong đó còn có những mũi tên lạnh giá. "Nhân viên phục vụ?" Trợ lý Mẫn sau lưng đổ mồ hôi lạnh ướt áo, lúng ta lúng túng gật đầu. "Vâng.." "Hơ." Bạc Lương Thần cười lạnh lùng, ánh mắt đầy giá lạnh. Người con gái này, đang thành tâm đối đầu với anh ta phải không? Ra vào Hội quán Minh Khê đều là tầng lớp giàu có nhất trong giới thương gia, ai mà không biết Chung Hi đã từng là người đàn bà của anh ta? Bây giờ không phải là tát vào mặt anh ta còn tát vào mặt của ai! "Cô ta bây giờ còn nợ bao nhiêu tiền? Toàn bộ thay cô ta trả hết." Trợ lý Mẫn ngây người. Nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Bạc Lương Thần xong, anh ta lại không dám có ý kiến. Đáp lời một tiếng, liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng tổng tài. Bên một góc quẹo khác trước phòng tổng tài, lời đối thoại lúc nãy toàn bộ lọt vào tai của Ôn Nguyễn Nhi, đồng thời ánh mắt cô ta phát ra tia thù hận. Đố kỵ khiến cho khuôn mặt đẹp đẽ của cô ta nhăn nhó. "Chung Hi, cô vẫn là âm hồn bất tán mà a.." Tối đến, khách khứa ra ra vào vào Hội quán Minh Khê, ánh đèn thông suốt. "Cindy, giám đốc nói chúng ta phải chuẩn bị xong, cô không có vấn đề gì chứ?" Luna mặt bộ váy đính đầy đá, đứng trước cửa, ánh mắt khắc nghiệt nhìn về phía vị tiểu thư gặp nạn trước mặt này. Tên của Chung Hi ở Hội quán Minh Khê là Cindy. Giống như tên của nàng lọ lem, nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy từ trên vương vị rớt xuống hỗ rác, còn cô gái lọ lem trong truyện cổ tích, lại vì có một đôi giày thủy tinh mà biến thành vương phi. Thật chế giễu, khoảng cách của truyện cổ tích và hiện thực. Lấy cây son từ trên miệng xuống, Chung Hi chưa từng cong lưng, dáng người cao ráo, làm tôn thêm cả người cô ấy vẻ sáng chói, bờ vai nho nhã, đủ khơi dậy dục vọng của mỗi một người đàn ông. "Tôi đến liền." Khi Chung Hi nét mặt được trang điểm nhạt tinh tế, đẩy chiếc xe lăn ra xuất hiện tại hội quán tất cả các ánh mắt đều tập trung về phía cô ấy. Có kinh ngạc, có xem thường, có thờ ơ. Nhưng nhiều hơn đó là muốn có được nhiều hơn. "Giám đốc Lý, chỗ cô khi nào có được người mới cao quý như thế này đến đây? Còn không mau giới thiệu cho chúng tôi được biết?" Một người đàn ông Địa Trung Hải mặc bộ đồ tây sắp không che nổi cái bụng bia, nhấc một ly sam banh lên, nở nụ cười dê sòm nhìn về phía Chung Hi. "Ai da, Vương tổng à, vị này là Cindy vừa đến chỗ chúng tôi. Cũng là phúc của cô ta, được Vương tổng nhìn trúng. Còn không mau qua đây?" Sóng lưng của Chung Hi tê cứng, hai bàn tay nắm chặt, nhưng cuối cùng cũng lấy một ly rượu từ người phục vụ kế bên lên, tiến lên phía trước bên cạnh Vương tổng. Vừa định mở miệng hỏi thăm, một tiếng hét nữ lanh lảnh có chút kinh ngạc từ sau lưng cô ấy vang lên. "Chung Hi? Tại sao cô lại ở đây?"
Chương 18: Mời rượu Bấm để xem Ôn Nguyễn Nhi cả người mặc nhãn hàng danh tiếng C loại cao cấp, dắt theo hai người con gái khác cũng trang điểm lộng lẫy xuất hiện sau lưng Chung Hi. Nét mặt cô ta khác thường, tỏ vẻ như nhìn thấy cái không nên nhìn thấy ở nơi đây. Chung Hi không nghĩ đến Ôn Nguyễn Nhi sẽ ở đây. Ngoài hai người chị em giả tạo của cô ta còn có một nhân vật khiến người khác càng không ngờ đến. Người đó là bạn tốt của Bạc Lương Thần, tên là Châu Phóng. Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Chung Hi và Bạc Lương Thần, chỉ có gặp nhau mấy lần, Chung Hi với anh ta không thân thiết. Châu Phóng nhíu chặt mày, nhìn Chung Hi trên người chỉ mặc chiếc váy hai dây, do dự nhưng rồi vẫn mở miệng. "Chung Hi, cô bây hiện giờ là ở đây.. làm việc?" Anh ta rất cân nhắc cách dùng từ, nhưng vẫn đâm sâu vào trái tim của Chung Hi. Đúng vậy, đại tiểu thư của Chung gia ngày xưa, hôm nay lại lưu lạc đến bước đường cùng này. Tất cả là do ai ban tặng? Thấy Chung Hi không trả lời, như là ngộ nhận, trái tim của Châu Phóng trầm lại, bước lên một bước, chặn lại giữa Vương tổng và Chung Hi. "Chung Hi, việc cô ở đây, Lương Thần có biết không?" "Châu tiên sinh, tôi hiện giờ đã ly hôn với anh ta rồi, lẽ nào hành tung của tôi, chồng cũ của tôi nhất định phải biết sao?" Động tác của Châu Phóng dừng lại, chuyện của họ làm náo loạn của thành phố, Châu Phóng đương nhiên cũng biết. Còn định nói điều gì xoay chuyển, Ôn Nguyễn Nhi ở kế bên trực tiếp cướp lời. "Chung Hi, cho dù cô có thiếu tiền đi chăng nữa cũng không thể đến nơi này làm việc. Cô còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi có thể trực tiếp cho cô mượn, nhưng mà nếu cô muốn ở lại đây làm việc.." "Ôn tiểu thư, nơi này của chúng tôi cũng không phải là nơi không đứng đắn gì, cái gì gọi là có thiếu tiền cũng không thể đến đây làm việc?" Giám đốc trực tiếp ngắt lời của Ôn Nguyễn Nhi. Nếu như thật sự Chung Hi không ở lại làm việc, vậy những tin tức bà ta phát ra hôm nay, chẳng phải là muốn cả Hội quán Minh Khê đều xui xẻo sao? Chung Hi cười lạnh nhạt một tiếng. "Cô không cần phải ở đây giả tạo, hôm nay tôi đến đây, còn không phải là ngay từ lúc đầu do cô tiến cử sao? Ôn tiểu thư." Ôn Nguyễn Nhi không nghĩ đến Chung Hi trực tiếp vạch trần ngay trước mặt, sắc mặt lập tức khó coi. Mấy người bạn bên cạnh Ôn Nguyễn Nhi thấy cô ta ngượng ngùng, ánh mắt nhìn nhau mấy cái. "Được thôi, nếu như Chung tiểu thư làm việc ở đây, vậy chúng ta chọn cô ấy đi, thấy sao?" Vương tổng ở kế bên thấy miếng thịt đến tay rồi sắp bay mất, đâu chịu buông tha. "Này, đến trước và đến sau, giám đốc Lý à, bà không thể không nói đạo lý." "Vương tổng, chúng tôi đương nhiên biết đạo lý đến trước và đến sau rồi, cũng không phải thật sự là muốn giành Cindy của ông, chẳng qua là, chúng ta có thể cùng gọi chung cô ấy phục vụ mà.." Mấy người con gái đó sắc mặt thoáng qua dáng vẻ thâm hiểm. Ban đầu Vương tổng ngập ngừng, sau đó khuôn mặt mỡ của ông ta liền bày lên vẻ hưng phấn và tham lam. "Biết chơi, biết chơi! Thật không hổ thẹn là bạn của Ôn tiểu thư, được, tôi chấp thuận thì được rồi!" Giám đốc Lý không ngờ được mấy người này có cách nghĩ như vậy, dù là đã quen với mưa to gió lớn cũng cảm thấy thương tiếc nhìn Chung Hi một cái. Chung Hi sao không biết được ý nghĩ của mấy người này? Rõ ràng là muốn chà đạp cô ấy. "Mấy người bị điên rồi sao? Đừng để đợi tới làm lớn sự việc lên rồi mới hối hận!" nói đến đây, Châu Phóng dừng lại "Chung Hi, cô thật sự phụ bạc Bạc Lương Thần đối với cô.." Nói xong, Châu Phóng tức giận nhìn Chung Hi một cái, xoay người trực tiếp rời khỏi nơi đây. Ôn Nguyễn Nhi thấy Châu Phóng đã rời đi, biết là đã đạt được mục đích, cô ta muốn tất cả những người bên cạnh Bạc Lương Thần đều coi thường Chung Hi. Đến đây cô ta không còn giả vờ quan tâm nữa, chế nhạo nhìn Chung Hi. "Cindy, có thể dùng thời gian như nhau đạt được hai phần thu nhập, lẽ nào không tốt sao? Cô suy nghĩ kỹ đi. À, hoặc là cô không có cách nào suy nghĩ cả, khách hàng là thượng đế, Vương tổng! Đúng hay không?" Vương tổng cười lớn ha ha ha.. lõa lồ xem xét Chung Hi, hận không thể bắt đầu liền. "Ôn tiểu thư không hổ thẹn là có hiểu biết mà! Nói rất đúng. Cindy, nào cùng với chúng tôi đi vào." Vừa nói còn vừa dùng tay kéo Chung Hi. "Nào, Vương tổng, đừng có vội vàng, tôi thấy không bằng để Chung Hi kính ông trước một ly, thế nào?" Ôn Nguyễn Nhi cười như không cười giơ tay ngăn Vương tổng lại, cố ý ám thị điều gì. Vương tổng ngây người một lúc, sau đó hiểu ra điều gì. "Đúng vậy, đúng vậy, Cindy còn nợ tôi một ly rượu mà!" Chung Hi ngồi trên xe lăn, nhìn thấy cảnh này, cười lạnh nhạt trong tim. Mấy người này nghĩ gì, Ôn Nguyễn Nhi lại đang nghĩ gì, cô ấy đều biết rõ. Nếu đã như vậy, thì cho họ toại nguyện có gì không được! Chân ra sức, cố gắng chịu đựng đôi chân không có sức lực, Chung Hi run run từ trên xe lăn đứng dậy, tốc độ rất chậm, nhưng rất kiên định đi về phía Vương tổng. Hành động này lại khiến cho những người có mặt ngơ ra. "Vương tổng, tôi kính ông." Chung Hi đi đến trước mặt Vương tổng, nâng ly sam banh trong tay lên và chạm vào cái ly trong tay của Vương tổng một tiếng lanh lảnh. Vương tổng sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời không có phản ứng. Chung Hi cũng không nghĩ tới đợi đến lúc ông ta có phản ứng. "Ôn tiểu thư, còn cô, thật lòng cảm ơn cô tiến cử tôi đến đây nữa." Chất rượu màu vàng kim trực tiếp từ trên đầu của Ôn Nguyễn Nhi đổ xuống.
Chương 19: Bị bắt nhốt vào ngục Bấm để xem "A!" Ôn Nguyễn Nhi theo phản xạ có điều kiện rút đầu xuống, miệng mở to, chóp mũi đều là mùi rượu. Tất cả mọi người đều bị biến cố làm ngơ ngác, hoàn toàn không có phản ứng lại. Vẻ mặt Chung Hi cười mà như không cười cầm chiếc ly rỗng lại. Ôn Nguyễn Nhi, hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt mình mà khiêu khích, cứ tưởng cô ấy ăn chay à? Sau khi Ôn Nguyễn Nhi phản ứng lại, ban đầu là không dám tin, lập tức tức giận mà hét lớn, cầm lấy ly rượu ở kế bên hướng về phía Chung Hi định quăng qua đó. "Chung Hi! Cô dám! Tôi giết cô!" Chung Hi vội né, theo phản ứng có điều kiện lập tức nắm lấy vật ở gần nhất hướng về phía Ôn Nguyễn Nhi ném qua. Ánh mắt của Ôn Nguyễn Nhi hiện qua vẻ căm thù, có vật gì đó vội bay đến, chai rượu trong tay Chung Hi vốn dĩ đụng không tới mặt của cô ta, nhưng giây tiếp theo trực tiếp đập vào mặt của Ôn Nguyễn Nhi. Ôn Nguyễn Nhi bất lực hét lên một tiếng, sau đó ngã ra đất, dòng máu đỏ tươi từ trên đầu từ từ chảy xuống, ngã trong vũng máu. "Giết người rồi! Có người giết người rồi!" Hiện trường nhất thời náo loạn cả lên. Những người xung quanh lo sợ sẽ liên lụy đến bản thân mình, có thể đi toàn bộ đi khỏi. Còn có người gọi xe cứu thương và 110. Rất nhanh, hiện trường bị khống chế. "Có chuyện gì? Là do ai làm?" Người cảnh sát mặc đồng phục, ánh mắt như lửa đốt nhìn về phía người bị khống chế ở hiện trường. "Đồng chí cảnh sát! Là người này sát hại bạn của tôi! Bạn của tôi hiện giờ chưa biết sống chết.." Bạn của Ôn Nguyễn Nhi giơ tay chỉ về phía Chung Hi, dưới ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Người cảnh sát nhíu đôi mày lại, lấy ra chiếc còng đến trước mặt Chung Hi. "Tiểu thư, xin đi đến đồn cảnh sát một chuyến với chúng tôi." Chung Hi nhíu mày, cảnh sát nhanh như vậy đã đến hiện trường? Cô ấy liền nhìn Ôn Nguyễn Nhi đang ôm đầu, đối phương đúng lúc nhìn lên nở một nụ cười quái dị với cô ấy. Toàn thân Chung Hi lạnh ngắt. Cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo trên tay nhắc nhở cô ấy, lần này lại là do Ôn Nguyễn Nhi sắp đặt. Còn cô ấy, lại một lần nữa rơi sâu xuống vũng bùn, không cách nào thoát được. Bạc Lương Thần sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, mệt mỏi bóp giữa đôi mày, ngồi hàng ghế sau xe. Trợ lý Mẫn ngồi ở ghế phụ, điện thoại đột nhiên reo lên. "A lô? Cái gì?.. được thôi, tôi biết rồi.. ừ, để tôi nói trước với Bạc tổng một tiếng." Bạc Lương Thần nhíu mày, đôi mắt mở ra, đôi mắt dường như không chút ấm áp nhìn về phía trợ lý Mẫn. "Chuyện gì?" Nét mặt trợ lý Mẫn có chút khó coi "Tổng tài, là.. là chuyện của Chung tiểu thư!"