Ngôn Tình [Dịch] Bạc Thiếu Theo Đuổi Vợ Thành Nghiện - Tô Tiểu Niệm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cỏmay 123, 3 Tháng tám 2022.

  1. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Bạc thiếu theo đuổi vợ thành nghiện-薄少追妻成瘾

    Tác giả: Tô Tiểu Niệm-苏小念

    Thể loại: Ngôn tình

    Tổng số chương: 634

    Người dịch: Cỏ may123

    [​IMG]

    Nội dung tóm tắt:

    Kết hôn hai năm, Chung Hi chỉ gặp mặt Bạc Lương Thần một lần, là trong tang lễ của Chung phụ, đồng thời sỉ nhục cô một cách tàn bạo, "Lấy cô chẳng qua là báo thù người cha độc ác của cô, bây giờ ông ta đã chết rồi, vậy chỉ còn lại cô, cố gắng chuộc tội". Anh ta hung tợn muốn cô ấy, nhưng ngày hôm sau anh ta long trọng tuyên bố thông tin kết hôn lần thứ hai. Còn Chung Hi tay không ra khỏi nhà. Tiếp đó đối mặt với khó khăn, suýt nữa vô tù..

    Kết cục của người đàn ông phụ bạc này sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đọc nội dung phía sau nhé.

    Vì công việc dạo này bận rộn nên mình sẽ dịch tối thiểu mỗi tuần 1 chương. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2022
  2. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Tang lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nghĩa trang thành phố Bắc Xuyên, có một tang lễ đang tiến hành.

    Chung Hi mặc đồ đen, đơn điệu đứng giữa đám đông, tiếp nhận hành lễ của từng người bạn thân của phụ thân lúc còn sống.

    "Chung tiểu thư, bớt đau thương." Có người nhỏ nhẹ nói.

    Chung Hi lau khô nước mắt, cảm ơn những người khách đến.

    Một tháng trước, tập đoàn Chung thị hoàn toàn sụp đổ, Chung phụ đột phát bệnh tim và qua đời.

    Chung gia một thời oanh liệt cứ như thế mà không còn nữa.

    Mọi người tiếc nuối không thôi, nhưng đồng thời cũng không dám xem thường Chung Hi.

    Bởi vì cô ấy không những là thiên kim của Chung gia, lại là vợ của Bạc Lương Thần tổng tài của tập đoàn Bạc thị thao túng thương trường, một cái dẫm chân khiến người người nghe biến sắc.

    Tang lễ được tiến hành tới buổi trưa, nhưng mọi người không thấy bóng dáng của Bạc Lương Thần, cho đến khi sắp kết thúc, một chiếc xe Bentley đơn điệu từ từ chạy vào nghĩa trang.

    Tài xế mở cửa xe sau, Bạc Lương Thần từ trên xe bước xuống, một đôi giày sáng chói xuất hiện trong mắt mọi người, hướng theo bộ đồ tây thủ công thẳng đứng nhìn lên là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn tú, sắc mặt rất lạnh.

    Sau khi kết hôn hai năm đây là lần đầu tiên Chung Hi gặp mặt Bạc Lương Thần, thật là mỉa mai, lại có thể là gặp trong tang lễ của phụ thân cô ấy.

    Hơn nữa toàn bộ khách đến đều tặng vòng hoa, tùy vào thân phận, nhưng Bạc Lương Thần lại là tay không mà đến!

    "Lương Thần" nhưng mà đều khiến người khác không ngờ được là sau đó cánh cửa còn lại mở ra, một người con gái mặc váy ngắn màu đỏ uyển chuyển từ trên xe bước xuống, bàn tay rất tự nhiên khoác lên cánh tay của Bạc Lương Thần, "Em có cần vào trong không?"

    Nhìn cô ta, sắc mặt của Bạc Lương Thần ấm áp lên mấy phần, lấy bàn tay của cô ta ra khỏi cánh tay, "Em ở đây đợi tôi"

    "Vâng, được" người con gái mỉm cười, nhón chân lên hít một cái lên má của anh ta.

    Nhưng cảnh này, không cần nghi ngờ gì nữa, nó như một cái tát mạnh vào mặt của Chung Hi.

    Đây là tang lễ của phụ thân cô ấy, người đàn bà này không những mặc váy đỏ, còn ở trước mặt quan khách hôn chồng của cô ấy!

    Chung Hi nắm chặt bàn tay, không có cách nào giữ vững được tâm lý bình tĩnh nữa, còn Bạc Lương Thần đã bước chân lên bậc thang, bước đến trước mặt cô ấy.

    Trong chốc lát, anh ta ngoảnh đầu, nhìn vào cô ấy, thân cao một mét tám bảy, trầm trầm áp bức cô ấy "Sao vậy? Hai năm không gặp, câm rồi?"

    "Anh muốn làm gì" Chung Hi không cảm giác được người đến không có thiện ý.

    "Làm gì?" Ánh mắt của Bạc Lương Thần đột nhiên lạnh lại, so với gió tuyết bên ngoài dường như còn lạnh hơn mấy phần, "Đương nhiên là, đến truy điệu, nhạc phụ tốt của tôi"

    Anh ta nhìn từ trên xuống xem xét Chung Hi trước mặt.

    Không thể phủ nhận, so với hai năm trước cô ấy càng ngày càng trở nên sắc sảo động lòng người, mái tóc dài ngang lưng, nếu như cô ấy không phải là con gái kẻ thù của anh ta, có lẽ họ đã có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

    Nhưng không, họ vốn dĩ sẽ không kết hôn.

    Bởi vì anh ta lấy cô ấy, chỉ là để báo thù tên khốn "Chung Quốc Ngụy".

    "Tất cả, đi ra ngoài."

    Sau khi môi Bạc Lương Thần dứt lời, tất cả người đến truy điệu không ngoại trừ một ai đều rời khỏi nơi đó, bởi vì không ai dám chọc giận anh ta, dám đối đầu với tập đoàn tài phiệt Bạc thị.

    Khi mà người cuối cùng rời khỏi, tay của Chung Hi đột nhiên truyền đến cơn đau giống như trật khớp, cô ấy trực tiếp bị Bạc Lương Thần lôi vào bên trong, tiếp đó là cánh cửa lớn đóng lại.

    * * *

    Một tiếng sau, Bạc Lương Thần chỉnh lý lại âu phục, khuôn mặt không biểu cảm rời khỏi sảnh truy điệu.

    Người con gái luôn đứng đợi bên ngoài cửa lập tức lên đón, nắm chặt tay anh ta, dịu dàng nói "Lương Thần, sao rồi? Phiền phức đều đã giải quyết rồi?

    " Ừ "Bạc Lương Thần lạnh nhạt trả lời một tiếng, nắm tay cô ta, đi xuống thềm, quẳng lại mấy chữ..

    " Tất cả đã kết thúc rồi"

    Chỉ mong, tất cả đã thật sự kết thúc.
     
  3. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Ly hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong phòng, Chung Hi chỉnh lại y phục.

    Chung Hi ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm ảnh màu xám đen của phụ thân, nhớ lại lời nói tàn nhẫn của Bạc Lương Thần "Lấy cô, chẳng qua là để báo thù người cha ác độc của cô, rốt cuộc thì bây giờ ông ta cũng chết rồi, chỉ còn lại mình cô, cố gắng chuộc tội"

    Tâm trí và cơ thể của Chung Hi mệt mỏi, quỳ trên đất, nước mắt rơi xuống lã chã "Ba, con có lỗi với ba.."

    Tin tức Chung gia trong vòng một đêm tan cửa nát nhà vừa cuốn lên tiêu đề các loại báo. Ngày thứ hai, một tin tức giải trí khác nhanh chóng đăng lên đầu thứ tự tìm kiếm!

    Chung Hi vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng mất đi phụ thân, một đám khách không mời xông vào biệt thự ngoại ô của cô ấy, khua chiêng đánh trống đem đồ gia dụng, sofa, tất cả chuyển ra bên ngoài.

    Dưới lầu động tĩnh quá lớn, đợi cô ấy với đôi mắt sưng đỏ như gấu trúc xuống lầu, dì Lê bảo mẫu vội vàng nhìn về phía cô ấy "Phu nhân, đám người này không biết từ đâu đến, một tiếng không nói liền bắt đầu chuyển đồ, tôi không cản được!"

    Chung Hi tỉnh táo lại, cản lại một người trong số họ, đối phương đang chuẩn bị dốc sức chuyển bình hoa thanh minh phía chỗ để giày "Mấy người đang định làm gì, tin tôi sẽ kiện mấy người tự tiện xâm phạm chỗ ở người khác"

    Chung Hi ngơ ngác, đúng vậy, cô ấy nhém chút nữa đã quên, lúc đầu phụ thân mua căn nhà này là để làm nhà tân hôn cho cô ấy, là cô ấy cố chấp chỉ viết mỗi tên của Bạc Lương Thần, vì để biểu đạt sự tín nhiệm đối với anh ta.

    Cho nên bây giờ, người đàn ông này có ý gì?

    Chung Hi lấy điện thoại ra, chuẩn bị trực tiếp gọi điện chất vấn Bạc Lương Thần, điện thoại rung lên vài cái, ngón tay của cô ấy không cẩn thận nhấn vào một cái tin nhắn, và nhìn thấy được một tin tức.

    "Chuyên mục phỏng vấn buổi sáng, tổng tài Bạc Lương Thần của Bạc thị tuyên bố, ít ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ với tiểu thư Ôn Nguyễn Nhi mới nổi của làng giải trí, theo tin tức, trước đó, Bạc tiên sinh đã làm xong thủ tục ly hôn với người vợ trước Chung Hi."

    Chung Hi cầm điện thoại ngày càng siết chặt, ly hôn?

    Cô ấy sao không biết rằng cô ấy đã ly hôn rồi?

    "Phu nhân, cái này.. chúng ta phải làm sao?" Dì Lê đã nhìn ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, càng trở nên lo lắng.

    Tiên sinh không chừa cho phu nhân một con đường sống, tục ngữ nói ra thật tốt, một ngày phu thê trăm ngày ân ái đâu không thấy, nhất thiết phải đuổi cùng diệt tận sao?

    "Báo cảnh sát, lập tức báo!" Trầm lặng hai giây sau, Chung Hi cuối cùng nói ra, muốn gặp được Bạc Lương Thần đây cũng là cách duy nhất mà cô ấy nghĩ ra!
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiAnnie Dinh thích bài này.
  4. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Bạc tổng sẽ không gặp cô đâu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười lăm phút sau, trong đồn cảnh sát.

    Chung Hi sau khi lấy xong khẩu cung, cả người không chút sắc thái ngồi trên ghế, cô ấy đã đợi hai tiếng đồng hồ, nhưng không gặp được Bạc Lương Thần, chỉ có luật sư đại diện của Bạc Lương Thần xuất hiện.

    Luật sư để cặp tài liệu xuống, ngồi đối diện với cô ấy, đưa cho Chung Hi vài bộ tài liệu, "Chung tiểu thư, Bạc tổng nói là chỉ cần cô Chung đồng ý, lập tức ký vào thỏa thuận ly hôn, Bạc tổng sẽ tặng cho cô căn biệt thự ở Bắc Hồ Sơn".

    Thái độ của anh ta tuy ôn hòa, nhưng cũng mang tính lạnh nhạt của chuyên môn.

    Vài chữ "GIẤY THỎA THUẬN LY HÔN" lớn trên tài liệu như kim châm vào đôi mắt của Chung Hi.

    Cô ấy đột nhiên cười lên, anh ta thật là gấp đến nỗi không thể nhịn được nữa.

    Thấy cô ấy ngập ngừng không ký, luật sư lại lấy ra vài tập tài liệu từ trong túi ra, đưa cho Chung Hi "Đây là tài liệu tài sản của Bạc tổng và Chung Hi tiểu thư, hai người vốn dĩ không có tài sản chung. Biệt thự ở Bắc Hồ Sơn hoàn toàn là xuất phát từ tình nghĩa của Bạc tổng tặng cho cô".

    "Ngoài ra, đây là một năm trước Bạc tổng phân chia cổ phần, tình hình nợ của tập đoàn Chung thị hoàn toàn do Chung Hi tiểu thư phụ trách, nó không thuộc về vợ chồng hai bên. Bạc thị đồng thời không chịu trách nhiệm liên đới".

    Nhận được một loạt tài liệu, cổ phần, bất động sản, thẻ tín dụng.. được liệt kê rõ ràng.

    Trái tim của Chung Hi đột nhiên lạnh thấu, cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra, tất cả đều là âm mưu của Bạc Lương Thần, tỉ mỉ vạch ra. Anh ta tính toán giỏi như vậy, tính toán thâm hiểm như vậy.

    Mỗi một bước đi anh ta đều lên kế hoạch tốt không một khe hỡ.

    Quả thật, anh ta thông minh, nếu không thì hai năm trước phụ thân sẽ không xem trọng năng lực của anh ta, để anh ta làm chồng mình.

    Còn rất trẻ đã sáng lập ra tập đoàn tài phiệt Bạc thị, trở thành tập đoàn lớn nhất ở Bắc Xuyên.

    Phụ thân chọn cho Chung Hi một người cực kỳ tài giỏi, anh ta trẻ và anh tuấn, lại còn có đầu óc thương nghiệp sáng suốt khác thường, từ gia đình phá sản trong vòng vài năm thì sáng lập ra đế quốc thương nghiệp cho riêng mình.

    Lại còn có thể trong lúc Chung thị phá sản rút lui ra khỏi, bảo toàn bản thân.

    Phụ thân có thể nghĩ đến ngày hôm nay không?

    Sự thông minh của Bạc Lương Thần khiến Chung Hi khiếp sợ, và cũng khiến cho trái tim của Chung Hi nguội lạnh.

    Thậm chí, lúc ly dị cũng không cần xuất hiện, cũng đã phán tội tử cho Chung Hi, khiến Chung Hi không chút sức lực chống cự.

    Chung Hi nắm chặt tay, ép cho mình phải bình tĩnh lại, để tài liệu lại trên bàn "Bạc Lương Thần đâu?"

    "Bạc tổng gần đây bận thử váy cưới với vợ sắp cưới. Ngài ấy ủy quyền cho tôi toàn quyền xử lý vấn đề ly hôn. Chung Hi tiểu thư có bất cứ vấn đề gì có thể nói với tôi."

    "Tôi chỉ muốn gặp Bạc Lương Thần một lần, tôi có thể kể cả nhà ở cũng không cần, tôi chỉ muốn gặp anh ta một lần". Chung Hi ngước mắt nhìn luật sư trẻ tuổi nói chuyện không một khẽ hở ở trước mặt.

    Luật sư lặp lại vấn đề y như ban đầu "Xin lỗi Chung Hi tiểu thư, Bạc tổng sẽ không gặp cô đâu"

    "Ha ha.."

    Chung Hi cười lạnh nhạt, dường như mọi chuyện như trong dự đoán của cô, cô xếp lại tài liệu, nắm chặt tay "Vậy tôi sẽ không bao giờ ký bản thỏa thuận ly hôn này. Chỉ cần anh ta dám kết hôn với Ôn Nguyễn Nhi, tôi sẽ kiện anh ta tội trùng hôn"

    "Tiểu thư Chung Hi"

    Luật sư muốn tiếp tục khuyên Chung Hi, nhưng thấy sự bi thương và kiên định trong mắt Chung Hi lại nói không ra lời.

    "Bạc Lương Thần dù sao thì cũng sẽ không rõ ràng mà kết hôn với Ôn Nguyễn Nhi phải không? Chung Hi lạnh lùng" Cho nên, rốt cuộc bây giờ anh ta đang ở đâu? "

    Sau khi suy nghĩ luật sư mới nói ra sự thật" Bảy giờ tối nay Bạc tổng sẽ gặp tổng tài của địa sản Phong Ấn tại hội quán Minh Khê, Chung tiểu thư, đợi sau khi Bạc tổng thương lượng xong, tôi sẽ sắp xếp cho cô.. "

    " Không cần "Chung Hi lạnh nhạt ngắt lời" Có những chuyện chỉ có hai người chúng tôi mới có thể giải quyết"
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiAnnie Dinh thích bài này.
  5. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Đi hội quán tự mình chuốc nhục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hội quán Minh Khê ở cuối phía Bắc, nổi tiếng là nơi tiêu tiền, Chung Hi từ trên taxi bước xuống, liền thấy ngay mấy chữ dát vàng "Cao Tủng Nhập Vân".

    Cô ấy vừa bước lên vài bậc thang, liền có người cản lại, "Xin chào tiểu thư, xin hỏi là có hẹn hay không?

    Bảo vệ quan sát cô ấy, nhìn cô ấy có dáng vẻ danh giá, có cảm giác rất quen.

    Chẳng qua là sắc mặt cô ấy u ám không có ánh sáng, một chút cảm giác là thiên kim tiểu thư cũng không có.

    Chung Hi nắm chặt chiếc túi dạ hội trên tay, hiện tại đây có lẽ là thứ quý nhất trên người cô ấy, là do mẫu thân để lại cho cô ấy.

    " Tôi tìm tổng tài tập đoàn Bạc thị Bạc Lương Thần. "Cô ấy hít một hơi thật sâu, giống như đang trần thuật một chuyện bình thường.

    Cái tên này như tiếng vang tang tang tồn tại ở thành phố Bắc Xuyên, nhân viên phục vụ tưởng cô ấy là người gì của Bạc Lương Thần, đương nhiên không dám chậm trễ.

    " Vâng, tiểu thư, xin đợi một lát "

    Mười phút sau..

    " Xin lỗi tiểu thư, trước khi Bạc tổng vào hội quán, có giao phó rằng không gặp bất cứ ai ".

    Sau khi thông báo xong, anh ta có vẻ thương xót nhìn Chung Hi, trời lạnh như thế này, lại mặc ít ỏi như vậy đến gặp tổng tài, rất khó để người khác không hiểu lầm.

    Trong cơn gió lạnh buốt, Chung Hi bị chặn trước cửa hội quán Minh Khê, xương quai xanh nhô ra rõ ràng, một đôi chân suôn dài đang run rẩy, da gà cũng nổi lên.

    Tất cả những thứ này cũng trong dự đoán của cô ấy.

    Cô ấy biết rằng muốn gặp Bạc Lương Thần không phải là chuyện dễ dàng.

    Bạc Lương Thần đơn thuần là muốn ép cô ấy, ép cô phải cuối đầu, ép cô ấy phải thuận theo ý của anh ta.

    Nhưng mà cô ấy là ai, đường đường là thiên kim của tập đoàn Chung thị, là Chung Hi được vạn ngàn người yêu mến và ngưởng mộ, cô ấy sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy.

    " Xin lỗi, có thể vào nhà vệ sinh của các người một chút không? Đột nhiên tôi cảm thấy trong người không thoải mái "cô ấy bước nhanh hai bước lên trước, dưới mái tóc rối bời là đôi mắt đẹp rưng rưng rất khó để người khác không rung động.

    " Phía cửa sau bên đó có nhà vệ sinh của nhân viên, cô mau đi mau về! "Bảo vệ trước cửa có chút đồng tình với cô ấy, nhưng cũng không dám qua loa.

    " Vâng, vâng, cảm ơn "

    Có một con đường âm u thông qua cửa sau của hộ quán Minh Khê, Chung Hi nhìn vào ánh mắt khác thường qua qua lại lại, trực tiếp vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, ở ngoài có hai người đàn bà vừa soi gương trang điểm vừa bàn luận" Nghe nói sảnh Mẫu Đơn hôm nay có một nhân vật lớn rất lợi hại, nếu như thường ngày Lợi Na sẽ không bỏ qua, ai ngờ được tối hôm qua cô ta ăn tôm bị dị ứng rồi, toàn thân nổi mẩn đỏ không dám gặp ai, thật là tiếc quá! "

    " A, cái nhân vật lớn mà cô nói tôi biết, tổng tài của Bạc thị mà! Người vừa mới ly hôn, thật là tài hoa tuyệt đỉnh, thật đúng rồi! Tối nay có thể kiếm bao nhiêu tiền đều dựa vào vị kim chủ này rồi! "

    Chẳng qua là chỉ cách một bức tường, đợi bọn họ quay lưng đi rồi, Chung Hi cũng từ nhà vệ sinh bước ra, mái tóc dài cũng đã buộc lên cao.

    Cô ấy vặn vòi nước, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay đã gầy đi nhiều, đôi mắt trầm lặng, trái tim đã đưa ra quyết định.

    Trong sảnh Mẫu Đơn, không phải là bộ dạng yêu quý phú quý vinh hoa.

    Có người ngồi trên ghế sofa, ôm một người con gái vô lòng, ăn uống linh đình, hai bên trót rượu, lại còn có một cái bàn đánh bài.

    Bên cạnh mỗi một người đều có một cô gái trẻ đẹp ngồi bên cạnh, Bạc Lương Thần ngồi ngay tại vị trí chính giữa, vẻ mặt lạnh nhạt cầm bài, miệng đang nhai trái cây từ cô gái bên cạnh đưa.

    " Bạc tổng, nghe nói lúc nảy có một cô gái trẻ đẹp đến tìm ngài, bị ngài đuổi về rồi? "

    Người đàn ông trung niên ngồi đối diện bên cạnh, hiếu kỳ hỏi" Nhiều chuyện tí, là ai vậy? "

    Động tác sờ bài của Bạc Lương Thần dừng lại, liếc nhìn người đó" Vương tổng cho rằng, là ai? "

    " Tôi chỉ là hiếu kỳ. Có phải là vợ trước của Bạc tổng?"

    Người đàn ông vừa dứt lời, Xai Xai Lạc, Bạch Bân và Võ Tiểu Thiểu đang ngồi trên sofa cùng lúc ngơ ngác, trong lòng vì ông tổng Phụng Ấn địa sản này mà xuất mồ hôi lạnh.

    Quả thật không sai, ánh mắt của Bạc Lương Thần trầm lại.

    Những người quen biết Bạc Lương Thần đều biết, chỉ cần sắc mặt anh ta trầm lạnh, là lúc nguy hiểm nhất.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiAnnie Dinh thích bài này.
  6. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 5: "Lợi Na" múa dẫn đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Bân lau đi mồ hôi lạnh trên trán, haha một tiếng, liền lên ngay phía trước câu vai vị lão tổng này, đùa giỡn nói "Vương tổng, nghe nói nơi đây có một vị mỹ nữ rất yêu mến tài năng của ông, sao không cho cô ta ra đây, để mọi người mở mắt"

    "Đúng, đúng!" Vương tổng cười vội, ý thức được bầu không khí khác thường, nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng điệu nịnh hót đáp "thì đến, thì đến"

    Ông ta trực tiếp gọi thông đường dây nội bộ, "Lợi Na sao vẫn chưa đến, mày có đi khắp nơi tìm người chưa?"

    Sinh khí trong phòng lại hồi phục, mọi người có cười có nói, chỉ có Bạc Lương Thần lạnh lùng gõ vào bàn.

    Bạch Bân và Võ Tiểu Thiếu nhìn nhau, len lén thở một hơi dài, có cảm giác vừa từ chỗ chết thoát ra.

    Vài phút sau, cửa phòng bị người đẩy ra, hai mươi mấy người con gái trẻ đẹp thanh thoát bi đẩy vào.

    "Ai dô, các vị tổng tài, các vị quý nhân của tôi. Việc làm ăn cần phải bàn, thư giãn cũng phải cần." Một má mì lớn tuổi vừa nói vừa đẩy các cô gái vào trong.

    Bảy tám cô gái rất nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh nam nhân, chen lấn bảo vệ kế bên.

    Bạch Bân và Võ Tiểu Thiếu mỗi người một cô.

    Bạch Lương Thần tuy lạnh nhạt ngồi đó, khí phách cao quý khiến người khác không dám tiếp cận.

    Đối với sự trêu ghẹo của đám phụ nữ đó, Bạc Lương Thần mặc nhiên không thấy, nhẹ nhàng châm điếu thuốc, khói thuốc từ từ bay ra giữa đôi mày lạnh nhạt.

    Còn lại một người con gái mặt che khăn lụa đứng trên khán đài, váy ngắn hở ngực, bày ra tư thế.

    Trên vũ đài ánh đèn dần mờ xuống.

    Âm nhạc từ từ vang lên, ánh sáng trên sân khấu phối hợp với âm nhạc chớp sáng.

    Đột nhiên tiếng nhạc dừng lại, vũ đài bậc sáng, mỹ cảnh trên khán đài hiện ra trước mắt.

    "Bạc tổng, người múa dẫn đầu là Lợi Na, cô ta là một người con gái giống như nước." Vương tổng nịnh hót nói, khuôn mặt mập mạp, với nụ cười nịnh nọt, biểu hiện có chút khôi hài.

    Khí phách nhu mỹ, những người con gái trên vũ đài mỹ miều, theo tiếng nhạc dựa vào cột múa lắc lư như những con rắn nước.

    Đặc biệt là dẫn đầu đoàn múa "Lợi Na"

    Thật sự rất ưu tú, thỏa mãn nhãn cầu, thật sự là một người con gái giống như nước, tuy là động tác có chút không thuần thục cứng nhắc, nhưng cũng bộc lộ thân thể mềm mại tuyệt vời.

    Bạc Lương Thần ngước nhìn, nhưng chỉ là một cái liếc nhìn, ánh nhìn liền bị thu hút bởi người phụ nữ ngay chính giữa vũ đài.

    Tuy mặc chiếc váy múa, đã trang điểm, anh ta vẫn nhận ra, người con gái đó không phải là người khác, mà chính là Chung Hi.

    Kinh nghiệm nhiều năm luyện tập múa ba lê, khiến cho Chung Hi có thân hình mềm dẻo, chẳng qua là vũ hội thoát y đối với cô ấy là chuyện nhỏ, từ từ khiến cho cô ấy trở thành tâm điểm thu hút trên vũ đài.

    Sắc mặt Bạc Lương Thần đột nhiên trầm lại, nhấc tay chỉ vào người con gái dẫn đầu "Cô ở lại, những người khác ra ngoài".

    Những người con gái trên vũ đài lập tức dừng lại, không biết phải làm sao.

    "Không cần"

    Ngay lúc này, bọn họ không dám nhìn sắc mặt của Bạc Lương Thần.

    Cảm thấy sắp đạt được mục đích, Chung Hi từ từ lắc lư theo tiếng nhạc, chậm rãi nhấc chiếc áo hở lưng bó sát người lên, ngay lúc chiếc áo sắp nhấc lên đến phần ngực.

    Bạc Lương Thần từ trên sofa đột nhiên đứng dậy, đôi chân dài bước vội lên phía trước đến trước mặt Chung Hi, tàn bạo kéo cô ấy từ trên vũ đài xuống.

    Ánh mắt của người đàn ông nhìn trầm trầm vào cô ấy "Làm loạn đã đủ chưa?".
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiAnnie Dinh thích bài này.
  7. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Anh bị tôi đá rồi, Bạc Lương Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt của anh ta khó coi lạ thường, "Chung Hi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chung gia phá sản rồi thì hạ giá bán rẻ bản thân như vậy sao? Cô có biết đây là nơi nào, cô như vậy là muốn cởi cho ai xem?"

    Chung Hi nhìn trầm trầm vào Bạc Lương Thần, cười nhẹ "Đây không phải là kết quả anh muốn sao? Tôi thỏa mãn anh, không tốt sao?"

    Nói xong dùng lực gạt ra tay của Bạc Lương Thần, định lên vũ đài lần nữa.

    "Hôm nay tôi ở đây, cô dám nhảy một lần nữa xem sao?" Hơi lạnh từ Bạc Lương Thần tỏa ra tứ phía, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua mỗi một tấc trên mặt cô ấy.

    Âm nhạc vừa dừng lại, không một tiếng động, mọi người run rẩy xem xét hai người.

    "Cô ta.. cô ta không phải là Lợi Na". Một vũ nữ kinh ngạc hét to.

    Mọi người nhìn nhau, không biết vị thiên kim tiểu thư của Chung gia này làm cách nào mà chà trộn vào đội vũ nữ, còn hóa thân thành người múa dẫn đầu Lợi Na.

    Còn Lợi Na thật lúc này toàn bộ khuôn mặt là mẩn đỏ lấm chấm, dẫn theo Tang má mì và bảo vệ xông vào "Má mì, chính là cô ta nhốt con vào trong phòng thay đồ".

    Tang má mì tức giận, muốn ổn định hiện trường, chỉ vào bảo vệ muốn kéo Chung Hi ra ngoài.

    Chung Hi nhiếu mài, với khí thế cao quý khiến bảo vệ dừng lại.

    "Không tệ, tôi không phải là Lợi Na, tôi là vợ của vị Bạc tổng này. Nhưng mà tại thời điểm này tôi không phải là vợ của anh ta nữa rồi, bởi vì tại đây tôi muốn tuyên bố với anh, Bạc Lương Thần, ly hôn! Đây là tôi bỏ anh, Bạc Lương Thần."

    Dù là ly hôn, cô ấy cũng không giống như chó tan nhà nát cửa, Bạc Lương Thần đem đến cho cô ấy bao nhiêu đau khổ, cô ấy sẽ đáp trả lại bấy nhiêu.

    Đây chính là Chung Hi.

    Võ Tiểu Thiếu hít một hơi thật sâu "Bạc Lương Thần hô hoán thương trường, lại bị.. ly hôn rồi".

    "Xuỵt, câm mồm" Bạch Bân hét anh ta một tiếng.

    Bạc Lương Thần nắm chặt tay Chung Hi lại dùng thêm mấy phần lực, sắc mặt u ám khó định "Cô có biết là cô đang nói gì không? Cô đang muốn chết."

    Chung Hi không né tránh cơn giận của Bạc Lương Thần, đối mặt trực tiếp với anh ta, đồng thời lấy trong túi ra một xấp tài liệu, ngước mặt cười rằng "Bạc Lương Thần, anh cho rằng tôi hiện giờ sẽ sợ chết sao? Không phải là do anh ép tôi sao? Để tôi không còn đường sống, chỉ có thể dùng phương thức này đến gặp anh."

    Có chút khoái cảm của sự trả thù, Chung Hi phát cười.

    "Đây là việc mà hai năm nay tôi luôn muốn làm, Bạc Lương Thần, là tôi muốn ly hôn với anh, từ nay về sau đường ai nấy đi. Tôi thoát y bán nụ cười, nhảy múa ca hát đều không liên quan gì đến anh."

    Tiếp theo là tiếng tài liệu rơi xuống, rơi trên nền nhà, cùng với lời thề lạnh nhạt của Chung Hi.

    "Bắt đầu từ nay anh thọ thần mãn soái, thành hôn sinh tử mãn nguyệt, phát tài phát lộc, thọ tận chính tẩm, tất cả đều không liên quan đến tôi. Tôi chúc anh sống lâu trăm tuổi, nhưng trăm năm đơn độc."

    Toàn thể náo động lên!

    Ai cũng không thể ngờ rằng, người con gái với vẻ đẹp không thể lựa chọn, lại nói ra những lời hung ác như vậy.

    "Chung Hi, có miệng lưỡi sắc bén như vậy không có tác dụng gì" trong phòng vang lên tiếng nói lạnh buốt của người đàn ông.

    Bạc Lương Thần nhìn vào khuôn mặt yêu kiều này lại nói ra những lời lạnh nhạt "Cô tin hay không, chỉ cần tôi muốn, kể cả" Chung Hi "hai chữ này cũng biến mất ở Bắc Xuyên."

    "Tin, tôi làm sao có thể không tin chứ!"

    Chung Hi gật đầu và cười, đôi môi đỏ cử động, ngược lại chế nhạo "Nhưng mà lại có thể làm gì? Anh tưởng rằng, tôi hiện nay còn để ý đến những thứ này sao?

    Cô ấy dùng sức cử động cánh tay, ban đầu Bạc Lương Thần không buông ra, cô ấy liền dùng thêm sức lực, cuối cùng cũng thoát khỏi sự xiềng xích của Bạc Lương Thần, chỉ có cảm giác như là cánh tay bị trật khớp rồi.

    Đôi chân với đôi giày cao gót lùi về sau hai bước, Chung Hi coi như Bạc Lương Thần không tồn tại, nhìn thoáng qua những vẻ mặt khác nhau của những người trong phòng, nở một nụ cười" Xin lỗi, làm phiền nhã hứng của các vị rồi, tạm biệt"

    Nói xong, cô ấy chỉnh lý lại mái tóc rối và y phục, đẩy cửa bước ra.

    Chỉ để lại những người trong phòng với sự sửng sốt.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiAnnie Dinh thích bài này.
  8. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Rời xa anh ta, thì tìm người đàn ông khác?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bạc.. Bạc tổng".

    Mọi người với sắc mặt khó coi nhìn về phía Bạc Lương Thần.

    Bạc Lương Thần đứng im tại chỗ, trầm trầm nhìn về phía Chung Hi rời đi, kể cả cửa cũng bị cô ấy dùng sức đóng ầm lại, sắc mặt anh ta u ám khó tả.

    Kết hôn hai năm, quả nhiên anh ta không hiểu chút gì về tính khí của người con gái này.

    Thật là không hổ thẹn họ "Chung", giống như Chung Quốc Ngụy, đều rất cứng rắn.

    "Mọi người tiếp tục".

    Lặng yên khá lâu sau, Bạc Lương Thần sắc mặt không đổi ngồi xuống, bàn tay xoay chuyển những lá bài trên bàn.

    Nhưng mà sắc mặt anh ta khiến cho người khác không thể nào hiểu được

    "Hơ, hơ.."

    Võ Tiểu Thiếu quả nhiên nhanh trí, rất mau khôi phục lại bầu không khí, "Đều đứng đó làm gì, bỏ tiền ra để mấy người đứng đó à, từng người từng người một đều lên nhảy múa cho tôi"

    Má mì Tang hiểu chuyện, hét to gọi các cô nương, lập tức trong phòng náo nhiệt trở lại.

    Bạch Bân và Võ Tiểu Thiếu len lén nhìn nhau, sợ một chút không cẩn thận chọc giận vị băng sơn đại phật này.

    Cả người Bạc Lương Thần chìm đắm trong lạnh giá.

    * * *

    Chung Hi ra khỏi hội quán.

    Tiếng cười nói huýt sáo, tiếng náo nhiệt của thành thị như kéo cô trở về với hiện thực.

    Cô ấy sao có thể to gan dám đánh Bạc Lương Thần một bạc tay thật mạnh.

    Chung Hi trước là sợ hãi, sau là thư thái.

    Cô ấy nghĩ mình dường như đã có quyết định to gan nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là một lần thuận theo ý muốn của bản thân.

    Đáng lẽ hai năm trước nên xem thấu cuộc hôn nhân này, xem thấu con người của Bạc Lương Thần.

    Anh ta cao quý, kiêu ngạo làm sao có thể dùng liên hôn để bành trướng đế quốc thương nghiệp của mình.

    Lại sao có thể khăng khăng mà chọn trúng mình chứ.

    Hóa ra tất cả chỉ vì báo thù.

    Nhà mất, không một xu dính túi, họ hàng trốn tránh không kịp, thành phố to lớn nhưng lại không có chỗ dung thân.

    Chung Hi thất thần đi đến một quán cafe ven đường, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

    Cô ấy vừa nhấc máy, liền bị tiếng hét thông qua điện thoại dọa sợ

    "Hi Hi, cô rốt cuộc đi đâu rồi? Sao nhà của cô trống không rồi? Có phải do tên khốn Bạc Lương Thần làm không?" tiếng của Lục Bắc truyền tới, rất là tức giận.

    "Lục Bắc.." tất cả sự tỏ ra kiên cường tất cả sụp đổ ngay thời khắc này, cô ấy ngồi xổm xuống đường "hu hu hu hu, tớ ly hôn rồi"

    "Đừng khóc, đừng khóc. Bây giờ cậu đang ở đâu?"

    Lục Bắc lập tức hoang mang, từ biệt thự trống không một bóng người đi ra, trực tiếp bước lên chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt, ngay lập tức mở máy "Cậu đứng yên đó đừng đi đâu, đợi tớ."

    Cứ đợi như vậy, thì là một tiếng đồng hồ.

    Trong lòng Chung Hi vừa mắng Lục Bắc tốc độ quá chậm, vừa ngồi lên chiếc xe đua bắt mắt của anh ta, trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, Lục Bắc lái chiếc xe đua về hướng căn hộ ở trung tâm thành phố của anh ta.

    Tốc độ nhanh đến nổi làm cho mắt của Chung Hi sắp bị gió cát thổi đỏ lên.

    "Sớm đã nói với cậu Bạc Lương Thần không thể tin tưởng được, cậu nhất định không nghe, bây giờ thì tốt rồi, quả thật là phá gia bại sản."

    Lục Bắc trực tiếp đưa cô ấy lên tới lầu 24, mở đèn, không ngờ là căn hộ 400 mét vuông, 360 độ từ trên cao nhìn xuống cảnh sông.

    Chung Hi ngơ ngẩn, thay dép, không kìm lòng đi tới cửa sổ sát sàn, tầm nhìn hoàn toàn rộng lớn, tâm trạng cô ấy dường như cũng dễ chịu hơn một chút.

    "Căn hộ này của cậu.. ít nhất cũng năm ngàn vạn phải không?"

    "Đúng vậy. Bây giờ hối hận chưa, tớ vì muốn theo đuổi ước mơ nên mới đua xe, ở nhà chỉ có tiền, cậu cũng không phải không biết."

    Lục Bắc một tay chống vào tường, nét mặt tinh ngịch nhìn Chung Hi, "Hay là cậu suy nghĩ lại gả cho tớ? Mấy người phụ nữ khác thì thôi đi, nhưng nếu là cậu tớ không để ý chuyện tái hôn."

    Nhưng chẳng qua anh ta cũng không nói thật lòng, căn hộ này là do anh ta xin mẹ anh ta mua cho, quyền sở hữu thuộc về sản nghiệp của gia tộc.

    "Đừng xạo nữa". Chung Hi xoay người, rút hai miếng khăn giấy, vừa lau mũi vừa ngắm nhìn tứ phía "Tạm thời tớ không có chỗ nào để đi, mấy ngày này thì ở tạm nhà của cậu, đợi khi tớ kiếm được tiền, đến lúc đó sẽ bù tiền nhà cho cậu".

    Lục Bắc biết cô ấy đang giả vờ, nhưng cũng không vạch trần, chỉ là không đành lòng nói rằng "Thì cậu ở đi, ở một đời cũng không sao"

    Chung Hi trợn mắt nhìn anh ta.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiAnnie Dinh thích bài này.
  9. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 8. Phỏng vấn thất bại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày liền, Chung Hi ở trong căn hộ hơn bốn trăm mét vuông, Lục Bắc nhường căn phòng chính lại cho cô ấy ngủ, ban ngày thì đua xe, ban đêm thì đem cơm về cho cô ấy.

    Nằm trên giường, mỗi lần Chung Hi nhắm mắt lại đều nhớ đến ánh mắt và giọng điệu ác liệt của Bạc Lương Thần, trái tim cô ấy vẫn sẽ rất đau, nhưng cô ấy sẽ cố gắng điều chỉnh, hồi phục lại tâm trạng của chính mình.

    Lời giáo huấn của Chung gia: Trăm năm tự cường, đời đời không dứt.

    Cô ấy sẽ không để cho bản thân tiếp tục sa ngã như vậy.

    Hôm nay, sau khi tắm xong, trang điểm, khoác lên mình một bộ đồ công chức, bộc lộ một thân hình hoàn hảo, vừa bước ra cửa thì gặp ngay Lục Bắc vừa mới mua đồ ăn sáng trở về.

    "Cậu đi đâu vậy?" Lục Bắc lập tức cản cô ấy lại.

    "Có hẹn đi phỏng vấn" Chung Hi vừa nói vừa mang đôi giày cao gót vào, nhìn anh ta hôn gió một cái "Chúc tớ may mắn, Tiểu Bắc Bắc."

    "Không. Cậu ăn sáng xong rồi đi nha"

    "Không kịp nữa rồi." Chung Hi lắc đầu, giẫm đôi giày cao gót ra khỏi nhà.

    Lục Bắc đành chịu, nhưng cũng thấu hiểu tính cách của Chung Hi, mạnh và hiếu thắng, không phụ thuộc vào người khác, cho dù anh ta có nói nữa cũng vô dụng.

    Và việc từ lúc này của anh ta phải làm là bảo vệ tốt cô ấy.

    Công ty hẹn phỏng vấn là công ty nằm trong top năm trăm doanh nghiệp mạnh nhất, vị trí là nhân viên bán hàng thị trường, Chung Hi biết là ngoại hình cô ấy có thừa, bán hàng là lựa chọn tốt nhất, huống chi lại có thể kiếm tiền nhanh chóng. Bộ phận nhân sự phỏng vấn lại rất hài lòng với cô ấy, lại thêm lúc Chung phụ còn sống dẫn theo cô ấy tham gia đủ loại gặp mặt làm ăn, cô ấy có thiên phú đối với thương nghiệp.

    "Chung Hi tiểu thư, sơ yếu lý lịch của cô rất ưu tú, chúng tôi sớm đã nghe nói về xuất thân của cô, con gái Chung gia nuôi nấng chắc sẽ không tệ đâu." Thái độ của chủ quản bộ phận nhân sự hết sức hòa nhã, bàn tay xoay cây bút, vẻ mặt tán thưởng nhìn về cô ấy "Chỉ sợ là công ty nhỏ có tài mà không phát huy được."

    Chung Hi lập tức hiểu được ý của chủ quản HR "Tôi biết lương cơ bản của nhân viên bán hàng đều thấp, nhưng tôi không quan tâm lương cao hay thấp, tôi sẽ cố gắng lấy được tiền hoa hồng cao."

    Thái độ này thật sự khiến cho chủ quản HR không cách nào để lựa chọn nữa, lập tức liền chuẩn bị đồng ý.

    Nhưng đúng ngay lúc này..

    "Chủ quản". Trợ lý đứng kế bên nhắc nhở "Có điện thoại từ bên ngoài".

    "Được thôi Chung tiểu thư, xin đợi một lát, cho tôi đi nghe điện thoại'.

    Chung Hi lễ phép gật đầu, sau đó chủ quản đứng lên rời khỏi phòng phỏng vấn.

    Mấy phút sau ông ta vội vàng trở lại, nét mặt ngượng nghịu," Chung Hi tiểu thư, thật ngại quá, công ty chúng tôi không thể tuyển dụng cô được.

    Hiển nhiên Chung Hi không ngờ được liền hỏi "Tại sao?"

    "Việc này.. vấn đề là do phía công ty chúng tôi, nước cạn buộc không được giao long, chúng tôi tin tưởng rằng cô nhất định thành công.." đương nhiên chủ quản không dám nói sau lưng có người chỉ đạo, chỉ có thể khéo léo từ chối.

    Cứ như vậy, lần đầu tiên phỏng vấn trực tiếp tuyên bố thất bại.

    Chung Hi ngồi trên ghế dưới tòa cao ốc, miệng nhai sandwich.

    Ngoài Bạc Lương Thần ra, cô ấy không nghĩ ra ai khác có thể can thiệp vào việc này, cố ý hãm hại.

    Ngay lúc này, trong văn phòng tổng tài tại tòa cao ốc Bạc thị, Bạc Lương Thần vừa kết thúc một cuộc họp, ngồi trên ghế da đang nghe trợ lý báo cáo, đôi lông mài hiện lên nét lạnh giá.

    "Ngươi nói, cô ta đi Hối Thông phỏng vấn, bị từ chối rồi?"

    "Vâng, Bạc tổng, tôi đã hỏi rồi, là ý của Ôn tiểu thư". Trợ lý Mẫn tuy không biết tại sao, rõ ràng Chung Hi tiểu thư và tổng tài đã trở mặt, Bạc tổng vẫn còn để cho anh ta chú ý nhất cử nhất động của Chung tiểu thư mọi lúc.

    Anh ta cả gan hỏi "Bạc tổng, có cần tôi sắp xếp người giúp đỡ Chung.."

    Chưa kịp nói hết lời Bạc Lương Thần ngẩng nhìn, ánh mắt đó khiến ta ta run sợ, lập tức im lặng.

    Bạc Lương Thần xoay ghế, nhìn về phía cửa sổ, trong ánh mắt vút qua là hình ảnh trong hội quán Minh Khê, bộ dạng bướng bỉnh của Chung Hi, lại khiến cho tim của anh ta có chút buồn bực khó tả.

    "Tất cả là do người của Chung gia tự mình chuốc lấy." Anh ta nhắc nhở bản thân mình rằng không nên mềm lòng, cổ họng động đậy "Tiếp tục theo dõi cô ta, có bất cứ tin tức gì, lập tức hồi báo."

    "Vâng. Bạc tổng".
     
  10. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Cô rốt cuộc có niềm vui mới rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chung Hi vội vàng ăn xong cơm trưa, đơn giản điều chỉnh lại tinh thần, trực tiếp lao tới công ty thứ hai phỏng vấn.

    Cũng may cô ấy không có ý định treo mình trên một cái cây đến chết, lúc nộp hồ sơ thì nộp vào mấy công ty, công ty thứ hai không thua kém gì công ty thứ nhất.

    Khi đến vòng phỏng vấn cuối cùng, cánh cửa của văn phòng đột nhiên bị mở ra, bước vào là một dáng người dịu dàng.

    "Thật là cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, tôi không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây". Ánh mắt khinh miệt của Ôn Nguyễn Nhi nhìn về phía Chung Hi, vén mái tóc của chính mình lên "Hay là cô đừng cố gắng nữa, cuộc phỏng vấn này cô sẽ không được thông qua đâu".

    "Là cô?" Chung Hi xách túi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Ôn Nguyễn Nhi và người đàn ông trung niên phỏng vấn lúc nảy, "Các người.."

    Ôn Nguyễn Nhi cười nói "Quên giới thiệu rồi, đây là chú của tôi".

    Gương mặt của Chung Hi như có người tát vào vài bạt tay, đau rát.

    Công sức cả ngày trời, hóa ra người ta đơn thuần coi phần tự mình giới thiệu của cô như một trò cười, từ đầu đến cuối là xem cô ấy biểu diễn ư.

    Ôn Nguyễn Nhi hống hách bước lên trước mặt cô ấy, lời nói châm chọc "Thật là ngại quá, dựa vào cô là vợ trước chưa từng là hiện thực của Bạc Lương Thần mà nói, tôi cũng không thể nào giữ cô ở lại nơi này".

    "Tôi biết rồi." Chung Hi rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, trực tiếp ngắt lời cô ta "Xin lỗi, đã làm phiền rồi."

    Cô ấy vốn dĩ cũng không muốn lãng phí thời gian với Ôn Nguyễn Nhi, trực tiếp bước qua Ôn Nguyễn Nhi.

    Điểm này ngược lại so với suy nghĩ của Ôn Nguyễn Nhi, đôi mày nhỏ không kìm được mà nhướng lên.

    Ngay cửa trước cao ốc, dáng người nhỏ nhắn của Chung Hi đứng đó, mặc kệ gió lạnh thổi qua và dường như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh, nhân viên làm việc qua qua lại lại không kìm được liếc mắt nhìn cô ấy, cứ có cảm giác cô ấy rất quen.

    "Chung tiểu thư" ngay lúc này Ôn Nguyễn Nhi cũng từ tòa cao ốc bước ra, đồng thời kêu Chung Hi.

    Lúc Chung Hi quay đầu lại, cô ta đưa ra một tờ danh thiếp, đôi môi đỏ nhẹ mở, giọng điệu như cười mà không phải cười nói "Nếu như thật sự tìm không được việc làm, đừng ngại đi nơi này thử xem sao, nơi làm việc này chắc sẽ hợp với Chung tiểu thư hơn ở đây."

    Chung Hi ngờ vực nhận lấy, bốn chữ "Hội quán Minh Khê rõ rệt hiện lên trên tấm danh thiếp, cũng bốn chữ này khiến cho Chung Hi toàn thân lạnh giá, nhớ đến đêm hôm đó tự mình cả gan xông vào.

    Nhìn lại vẻ mặt lúc này của Ôn Nguyễn Nhi, chắc hẳn là đã biết rồi.

    Danh thiếp trong tay của Chung Hi bị bóp nhăn. Xé nát? Hay là vứt đi?

    Sự sỉ nhục trần trụi này, lúc này đối với cô ấy lại dường như là chuyện nhỏ, cô ấy dứt khoác mỉm cười và nói rằng" Cảm ơn ".

    Cảm ơn? Ôn Nguyễn Nhi nhém chút nữa tưởng chừng như cô ta nghe lầm.

    Nhất thời không tìm ra được lời nào chế nhạo tiếp.

    " Tiểu Hi! "Một chiếc xe đua bắt mắt dừng trước ngay cửa cao ốc của tập đoàn, Lục Bắc tháo nón bảo hiểm ra, thông qua cửa sổ hướng về cô ấy vẫy tay.

    Anh ta đua xe của ngày trời, nhân lúc nghỉ ngơi liền chạy tới đây đón Chung Hi, không ngờ rằng thật sự gặp được cô ấy.

    " Ngại quá, có người đến đón tôi rồi, tôi đi trước đây. "Chung Hi nói với Ôn Nguyễn Nhi, dưới ánh mắt căm ghét và hoài nghi của Ôn Nguyễn Nhi, hiển nhiên bước lên ngồi vào ghế phụ chiếc xe đua của Lục Bắc.

    " Đi đâu? "Lục Bắc nghiêng đầu hỏi cô ấy.

    " Tùy, rời xa nơi quỷ quái này là được. "Chung Hi nhìn về con đường phía trước, khóe miệng hất lên.

    " Nhận lệnh! Ngồi vững vào! "Lục Bắc hiểu ngay, lập tức khởi động xe.

    Tiếng nổ của xe rất lớn, khiến cho những người con gái ven đường hét lên, móng tay của Ôn Nguyễn Nhi nắm chặt vào lòng bàn tay, vẻ mặt tràn đầy thù ghé và căm hận.

    " Chung Hi, không ngờ rằng nhanh như vậy cô đã tìm được niềm vui mới rồi?"

    Hơn nữa xem ra người đàn ông này không thua kém gì Bạc Lương Thần.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...