Đam Mỹ Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn - Mộng Ảo

Discussion in 'Hoàn Thành' started by laoyeutinh061192, Feb 27, 2022.

  1. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 50: BỊ OAN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày đến công ty làm việc, có vẻ như tâm lý của Tuấn Anh tốt hơn rất nhiều. Hàng ngày cậu dậy sớm hơn một chút để hóa trang rồi vui vẻ đi làm, tối muộn mới về nhà tẩy trang rồi đi ngủ. Thế nhưng cậu không hề thấy phiền về điều đó, vì chỉ có như vậy cậu mới có thể xuất hiện ở công ty.

    Mỗi ngày cậu sẽ chỉ quanh quẩn trong phòng thiết kế và tiếp xúc với Eric, Quang, Khôi và Hoàng. Năm người rất nhanh trở lên "thân thiết", ai có thể ngờ người họ đang cảm thấy thân quen lúc này lại là Lỗi của họ những năm tháng đó chứ.

    Sẽ có lúc Mạc Toàn đi ra đi vào phòng làm việc của họ, nhưng có vẻ tần suất cao hơn khi trước. Trưởng phòng Eric thấy thế, nhưng anh chỉ đơn giản là đang nghĩ rằng là do họ lại đang chuẩn bị cho dự án mới nên bận hơn, cần đốc thúc nhiều hơn thôi. Nhưng cậu không biết, đó chỉ là một phần lý do, còn phần lớn lý do còn lại và vì muốn nhìn ai kia thêm một chút.

    Hôm đó, công ty đột ngột họp gấp, không ai biết lý do vì sao cho nên rất hoang mang. Từ phòng kế hoạch, phòng thiết kế, phòng biên tập và sáng tạo, phòng đồ họa.. tất cả bị gọi lên. Các vị trưởng phòng ngồi nhìn nhau lo lắng không thôi. Tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa dội lại khiến cho ai nấy cũng đề nín thở. Cánh cửa phòng họp bật ra, Mạc Toàn mang theo khuôn mặt nhăn nhó đi vào.

    Ngồi xuống ghế, anh liền cho trợ lý đưa tài liệu cuộc họp cho mọi người. Nhận được mọi người liền nhanh chóng đọc liền ngay lập tức. Sau khi tài liệu được đưa xong, Mạc Toàn đích thân thuyết trình một lượt. Khuôn mặt anh vẫn không hạ được vẻ nghiêm trọng. Anh chiếu lên màn hình slide là một tờ đơn khởi kiện. Mọi người nhìn nhau đầy hoang mang. Anh nói:

    - Chúng ta vừa rồi mới bắt đầu tham gia dự án mới, như mọi người đã biết nó vừa là một dự án đem lại lợi nhuận rất lớn, lại vừa là một cuộc so tài giữa các công ty thiết kế game. Tập đoàn STAR đã bỏ rất nhiều đầu tư vào đó, chắc chắn mọi người biết đó là tập đoàn lớn hàng đầu chuyên đầu tư và được coi là ông bầu của giới phát triển game. Dự án lần này chúng ta cũng đã gửi đi một bản thiết kế game và vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, ngay sáng nay, chúng ta vừa bị khởi kiện với lý do sao chép nhân vật của người khác.

    Nói tới đây mọi người liền lập tức nhốn nháo cả lên. Vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến phòng sáng tạo và thiết kế cho nên nhân viên đều có mặt đầy đủ. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt lo lắng vô cùng.

    Anh đưa mắt nhìn mọi người qua một lượt, anh cũng không tin nhân viên của mình, đồng đội của mình lại có người đi ăn cắp ý tưởng của người khác, khi nhận được đơn khởi kiện, việc đầu tiên của anh chính là liên hệ Tùng Lâm. Hiển nhiên, lúc này cậu ấy cũng đang có mặt ở đó.

    Anh tiếp tục đưa ra bằng chứng mà bên công ty Tiềm Năng Trẻ đưa ra để kiện họ. Đó chính là hình ảnh nhân vật game mà công ty anh hiện đang dùng. Công ty họ đã đưa ra mốc thời gian xây dựng kế hoạch và gửi nó cho phía STAR trước phía Hope của anh giao cho họ khoảng hai tháng.

    Nhưng ban đầu STAR loại vòng loại cũng chưa phát hiện ra việc nhân vật bị trùng lặp, bởi khi Tiềm Năng Trẻ gửi dự án cho họ để kêu gọi đầu tư thì dự án đó có nội dung không lôi cuốn nên đã bị loại bỏ. Tới khi Hope gửi nó cho họ thì nội dung hay hơn rất nhiều khiến họ chưa đánh giá sâu. Tới khi nó được đưa ra xét duyệt vòng cuối mới có người phát hiện ra và thông báo cho cả ba phía là chủ tịch STAR, Hope cùng Tiềm Năng Trẻ. Nào ngờ vừa được thông báo thì đơn kiện cũng lập tức tới tay.

    Chiếu nó lên màn hình, mọi người cùng nhìn về phía Quang. Chính bản thân Quang lúc này cũng rất bối rối. Cậu đứng phắt dậy, tay chân lóng ngóng, miệng lắp bắp:

    - Không.. không.. không thể nào.. đây.. đây.. đây là..

    Thấy cậu lắp bắp không thành câu, Eric liền đứng lên vỗ vai cậu rồi tự mình lên tiếng.

    - Đây rõ ràng là hành vi vu khống, hình ảnh nhân vật này được Quang tự mình xây dựng cách đây rất lâu, từ hồi chúng tôi còn là sinh viên đại học. Không có lý do gì lại là sao chép của người khác.

    Anh nói đến đây, mọi người đã cùng nhau là đồng nghiệp cũ từ trước đã đồng loạt gật đầu, họ biết điều đó.

    - Khi trước, lúc cùng nhau bắt đầu xây dựng công ty, Lỗi.. à.. ý tôi là giám đốc cũ của chúng tôi. Cậu ấy rất thích nó cho nên đã nói cho phòng biên tập và sáng tạo cùng với chính bản thân cậu ấy giúp xây dựng một kịch bản cho game ấy. Chỉ tiếc mọi chuyện chưa kịp hoàn thành. Lần này khi họp đưa ra ý tưởng để tham gia dự án do STAR tổ chức chúng tôi mới đem lại nó ra dùng. Không phải bởi vì lười thiết kế cái mới, mà bởi vì đó là thiết kế rất tốt. Chẳng phải mọi người cũng đánh giá nó hoàn hảo nhất trong ba dự án thiết kế được chúng tôi đưa ra hay sao?

    Mạc Toàn yên lặng nghe nãy giờ, anh lúc này mới đưa ý kiến:

    - Chính xác đây là một dự án tốt. Và tôi cũng không nghi ngờ gì đồng đội của mình. Nhưng cái chúng ta cần là bằng chứng. Phải có gì đó để chứng minh đây là thiết kế của Quang, là thành quả của mọi người xây dựng.

    Anh đang nói rất chân thành, bởi thực sự anh tin đồng đội của anh. Càng tin vào khả năng dùng người của mình, và anh cũng tin Lỗi. Cho nên anh không chỉ trích, mà chỉ đang cùng nhau tìm ra manh mối.

    - Người kiện chúng ta sao chép nhân vật là ai?

    Tuấn Anh ngồi yên lặng cũng đã lên tiếng, cậu còn đang suy nghĩ rất nhiều, bởi kế hoạch này cậu biết, nhưng nó lại được nộp đi khi cậu còn chưa đến công ty nên gần đây khi mới vào làm cậu chưa có tham gia cùng. Hôm nay là lần đầu cậu nghe mọi người nhắc tới nó.

    Mạc Toàn nhìn cậu, rồi anh nhìn Tùng Lâm khẽ gật đầu.

    Từ khi nhận được cuộc gọi của Mạc Toàn cậu cũng đã nhanh chóng lấy mọi thông tin cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống rồi.

    Mạc Toàn nhường lại chỗ cho Tùng Lâm đi lên, anh nhận con chuột từ tay Mạc Toàn rồi khẽ điều khiển nó kích vào file cần thiết.

    - Đây chính là người khởi kiện, anh ta là nhân viên mới của Tiềm Năng Trẻ, cũng là một du học sinh mới về nước. Thông tin cụ thể hơn tôi chưa có được, nhưng đây là dự án đầu tiên anh ta đóng góp cho công ty.

    Nhìn khuôn mặt được chiếu trên màn hình, Quang ú ớ lắp bắp mãi, Tuấn Anh nhìn cậu ấy liền dứt khoát nói:

    - Cậu biết anh ta.

    Quang điên cuồng gật đầu khiến mọi người tập trung chú ý, mọi người cùng yên lặng nhìn Quang, chờ cậu ấy bình tính. Tuấn Anh lúc này mới đứng lên, đi đến bên cạnh cậu ấy rồi nắm tay cậu ấy lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt bạn mình, trấn tĩnh.

    - Cậu bình tĩnh, chúng tôi tin cậu, cậu phải nói chúng tôi nghe, chuyện này là sao.

    Nhìn đôi mắt kiên định cùng động viên của Tuấn Anh không hiểu sao cậu bình tĩnh rất nhiều. Quang có cảm giác vô cùng thân thuộc cùng an tâm. Cậu gật đầu rồi hít thở chậm lại. Cậu lấy hết can đảm kể lại chuyện xưa:

    - Đây.. đây là bạn cùng phòng của tôi. Cậu.. cậu.. cậu ta đã cùng tôi học cùng.. ở cùng.. Lúc.. lúc.. tốt nghiệp.. cậu ta đã về nước. Rất.. rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc.

    Tuấn Anh kéo quang xoay người quay về phía mình, cậu nhìn vào mắt Quang, cậu nói:

    - Khi trước lúc cậu xây dựng hình ảnh nhân vật game này là lúc còn đi học, vậy hắn ta có biết về nó không.

    Quang vừa gật đầu liên tục, vừa nói:

    - Có.. có biết, cậu ta.. ta.. còn khen nó.. rất tuyệt.

    Nói đến đây mọi người có thể hiểu biết phần nào về những điều đó. Họ nhìn nhau cũng khẳng định. Cái kẻ kia vừa ăn cắp vừa la làng rồi. Nhưng vấn đề mọi người đều đau đầu là, bằng chứng. Lấy gì chứng minh nó là của Quang chứ không phải của tên Giang đáng ghét kia.

    Tuấn Anh chợt nhớ ra gì đó, cậu biết có thứ có thể chứng minh được điều này, nhưng vấn đề là cậu không thể tự mình nói ra, nếu nói ra cậu sẽ bị lộ chân tướng. Cậu đành suy nghĩ một lúc để tìm cách gợi ý cho họ.

    - Mọi người, lúc nãy mọi người có nhắc tới.. khi trước giám đốc cũ của mọi người đã cho xây dựng kế hoạch từ rất lâu rồi. Liệu còn tài liệu gì liên quan tới nhân vật game này vào những năm ấy không. Bên kia họ chỉ có bằng chứng xây dựng trước chúng ta hai tháng. Nếu có bằng chứng trước cả vài năm thì đương nhiên chúng ta là người thắng cuộc.

    Tùng Lâm nhìn Tuấn Anh, cậu nhướn mày tán thưởng, đúng là một người thông minh.

    Eric cùng những người cũ đều cùng nhau suy nghĩ, đúng vậy, họ chỉ cần tìm ra bản kế hoạch khi trước là được rồi. Sau đó, Eric như nhớ ra gì đó, cậu ấy đứng phắt lên:

    - Tôi nhớ rồi, tôi vừa nói cho mọi người là kế hoạch này chúng tôi đã xây dựng từ lâu, những đồng đội cũ đều biết, khi đó có một bản tổng quát được lập ra để gửi cho phía USER, đó là công ty đối tác mà chúng tôi đã hợp tác rất nhiều lần. Nhưng khi đó bản kế hoạch đó chưa được chấp nhận, họ nói hãy để dự án lại và hoàn thiện nó hơn, khi nào nó hoàn chỉnh thêm họ sẽ xem xét lại lần nữa.

    Tùng Lâm liền lên tiếng:

    - Ý cậu là chúng ta cần tới gặp người của USER để xin lại bằng chứng ư?

    Eric lắc đầu, cậu nói:

    - Không cần, khi đó giám đốc của chúng tôi đã gửi bản thảo tổng quát qua mail. Bây giờ tôi chỉ cần khôi phục lại mail công ty là có thể có được bằng chứng rồi. Còn nếu trong trường hợp không được thì cũng có thể tìm gặp USER. Nơi đó chúng tôi có người quen cũ nên cũng có thể nhờ họ, tôi nghĩ có thể hộ sẽ không từ chối.

    Mọi người đều cảm thấy như có một cơn gió thổi qua mang theo hy vọng cho họ. Thật may mắn, họ có thể được minh oan rồi.
     
  2. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 51: TĂNG CA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo đó, mọi người đều bắt tay vào việc phải làm, chuyện chỉ kéo dài đúng ba ngày, sau khi Eric lấy lại được bằng chứng chứng minh trong sạch của họ, việc còn lại Tùng Lâm lo hết, đương nhiên họ đã thắng.

    Phía Tiềm Năng Trẻ đã nhanh chóng sa thải người tên Giang kia và hắn may mắn bởi Quang không khởi kiện nên hắn không bị vào tù. Cùng với đó Tiềm Năng Trẻ bị STAR tuyên bố ngừng hợp tác mọi dự án. Họ còn bị nộp phạt bởi việc sao chép ý tưởng, đúng là gậy ông đập lưng ông. Có thể nói là họ rất thảm hại.

    Vấn đề đặt ra là, dự án lần này của STAR họ không thể tiếp tục dùng thiết kế đó nữa. Mọi người phải cùng nhau làm việc ngày đêm gấp rút để đưa ra kết hoạch và thiết kế mới. May mắn, vì có Tuấn Anh ở đó nên việc này chỉ cần mọi người cùng nhau vất vả tăng ca là có thể kịp rồi. Sau hai tuần lao động ngày đêm họ đã có dự án mới cho STAR và đương nhiên nó cũng đã được chọn để đầu tư. Mọi người nhận được tin này đã vô cùng hạnh phúc. Mọi cố gắng của họ đã được đền đáp rồi.

    Một tháng sau đó, họ ngày ngày đều đặn ăn ngủ tại công ty luôn. Bởi vì dự án của họ được chọn đồng nghĩa với việc họ phải gấp rút hoàn thành nó. Nó lại là kế hoạch lập ra ở sát nút cho nên việc cần làm lại càng nhiều hơn. Gần như họ chuyển đồ lên luôn văn phòng để mệt thì ngủ đói thì ăn còn lại là làm việc.

    Đêm hôm ấy, Tuấn Anh vì cảm thấy đói bụng mà đi ra ngoài pha mỳ gói. Trong lúc chờ mỳ chín, cậu nhìn xung quanh rồi bất giác cười. Cảm giác này làm cậu nhớ lại những năm trước, cậu và anh em đã cùng nhau trải qua những ngày ăn uống ngủ nghỉ tại công ty như thế. Những năm tháng đó thực sự rất vui, rất ý nghĩa. Mắt nhìn thấy sự cố gắng của họ gặt hái thành công từng ngày là loại cảm giác hạnh phúc biết nhường nào. Khi lựa chọn về nước, cậu đã mất đi niềm hạnh phúc ấy.

    Cậu còn mỉm cười cho suy nghĩ của mình thì bị một bóng đen phía sau dọa cho giật mình. Cốc mỳ bị cậu va vào sánh ra ít nước, nước văng ra bắn lên tay cậu, cậu vội vàng xoa xoa. Rất nóng!

    Người đứng đó là Mạc Toàn, anh thấy cậu như vậy thì vội tiến lên cầm lấy tay cậu kéo ra nhà vệ sinh rửa nước lạnh. Anh hành động nhanh đến mức cậu không kịp làm gì, chỉ ú ớ bị kéo đi.

    Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì lo lắng của anh mà cậu không khỏi bật cười, anh ấy vẫn đối với cậu tử tế như thế, quan tâm như thế. Người đàn ông này luôn ấm áp như vậy với mình cậu. Bỗng nhớ ra, bản thân bây giờ không như lúc trước, chẳng biết bây giờ sự dịu dàng này có dành cho ai khác hay không, cậu vội vàng rụt tay lại rồi nói.

    - Không sao đâu.

    Anh nhìn vết đỏ trên tay cậu rồi chẳng thể buông lỏng cơ mặt, anh cứ nhìn nó chằm chằm rồi cầm tay cậu kéo lại thổi phù phù.

    - Đỏ hết rồi này, tại tôi làm cậu giật mình, xin lỗi nhé!

    Tuấn Anh lắc đầu, rồi kéo tay ra, nhưng lại không kéo được, sức anh vậy mà khỏe hơn cậu rất nhiều.

    - Không sao, anh có thể bỏ tay ra được rồi, tôi đi kiếm thuốc bôi.

    Đúng vậy, bôi thuốc, anh đã cuống quá mà không nghĩ tới. Anh liền kéo tay cậu lần nữa về phòng làm việc của anh, ở đó anh có thuốc.

    Bị anh kéo đi, cậu sợ mọi người đang làm hay đang nghỉ bị cậu làm phiền nên không dám nói, đành chỉ yên lặng mặc anh kéo. Đợi khi vào phòng của anh rồi, cậu mới bảo anh:

    - Phòng nghỉ cũng có thuốc mà, sao anh phải vào đây.

    - Tôi quên mất.

    Anh đáp gọn lỏn như vậy, miệng nhoẻn lên cười, tay thì vẫn không ngừng lấy thuốc, bôi thuốc cho cậu.

    Tới khi làm xong rồi anh vẫn cầm tay cậu không buông rồi cúi đầu nhìn vết bỏng như mong nó nhanh bay đi ấy. Cậu thấy rất mất tự nhiên lên cố gắng kéo ra. Không kéo được cậu mới đành lên tiếng.

    - Giám đốc, anh buông tay ra được không?

    Mạc Toàn lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên mắt cậu, cái vẻ mặt vờ như vô tội lắm:

    - Ơ xin lỗi, tại hôm trước thấy cậu cầm tay Quang động viên nên cũng chỉ muốn học cậu làm vậy thôi.

    - Nhưng tôi đâu có lo lắng hay bất an gì đâu?

    Anh cười cười thả tay cậu ra. Cậu nhìn bóng lưng anh khi anh đem thuốc đi cất mà khó hiểu. Đây giống như anh đang ăn giấm chua ấy chứ, vì cậu cầm tay Quang nên anh muốn cầm lại à. Cậu lại vì vậy mà bật cười.

    Khi anh quay lại, cậu cũng đem nụ cười cất đi, cậu không muốn anh biết cậu đang nghĩ gì nên đành che giấu.

    - Đi, tôi mời cậu ăn cơm để bồi thường cho cốc mỳ kia nhé.

    Cậu nhìn anh rồi lắc đầu từ chối:

    - Không cần đâu, tôi pha cốc khác ăn là được.

    - Như vậy đâu được..

    - Được mà!

    Không cãi được với cậu, anh đành thuận theo cậu vậy.

    - Thế thì, cho tôi xin thêm một cốc luôn nhé!

    Cậu lưỡng lự một chút, rồi gật đầu đồng ý, cậu về chỗ của mình lấy thêm hai cốc mỳ ra phòng nghỉ.

    Trong lúc chờ mỳ chín, hai người lại cảm thấy không có chuyện gì để nói cho nên cứ ngồi yên tĩnh như vậy thật lâu.

    - Cậu..

    Khi anh vừa định nói chuyện thì điện thoại của cậu lại rung lên, cậu cầm điện thoại lên nhìn màn hình hiện dòng tên quen thuộc. Anh cũng nhanh mắt nhìn sang nên biết người gọi là ai. Một cảm giác mất mát chạy đến, anh khẽ ho nhẹ. Cậu vuốt máy sang bắt máy rồi cũng đánh mắt sang nhìn anh. Không hiểu sao cậu thấy có muỗi trong lòng, cảm giác gì đó rất khó chịu.

    - Alo

    - Alo Tuấn Anh, em lại không về à?

    Từ điện thoại vọng lại một giọng nói đàn ông kèm theo ý giận dỗi. Nghe liền biết, Tuấn là đang hờn mát với cậu vì cậu tiếp tục tăng ca không về nhà. Mấy lần anh ấy tới cậu đều bận như thế.

    - Ừ, công việc chưa xong mà. Khi nào xong em về.

    - Không được, để anh nói chuyện với tên Mạc Toàn đáng ghét ấy, hắn có phải là đang bóc lột sức lao động của em hay không!

    Tuấn Anh liếc mắt nhìn sang Mạc Toàn, anh lúc này đang thẫn thờ nhìn sang cửa sổ. Cậu liền hạ giọng nói nhỏ hơn.

    Đêm rồi, thành phố chỉ còn vài ánh đèn cô đơn chiếu rọi. Còn lòng anh lúc này lại chẳng có lấy một tia sáng nào. Có phải hay không anh còn cô đơn hơn thế!

    - Anh cứ như vậy thì có phải hay không muốn em cấm cửa? Đây là công việc chứ em đi chơi đâu? Anh nói ủng hộ việc em muốn làm cơ mà.

    - Nhưng mà.. Thôi anh biết rồi. Thế anh mang đồ ăn tới công ty cho em nhé?

    - Thôi, mai nhé, bây giờ muộn rồi, có rất nhiều người đang ngủ.

    - Ừ.. Tuấn Anh

    - Hả?

    - Anh nhớ em!

    Tiếng điện thoại tắt máy.

    Tuấn ngồi thừ ra ở ghế trong nhà Tuấn Anh, anh đang nghĩ có phải anh không anh cũng xin một chân trong Hope để được gần cậu ấy. Phì.. anh lại tự nhổ vào cái ý nghĩ của chính mình, anh lại đi làm quân cho tên Mạc Toàn đó ư. Còn lâu. Nhưng mà anh thực sự, thực sự rất nhớ Tuấn Anh. Nhớ đến điên lên được. Đem tay lên bóp trán, ngày mai phải đến gặp cậu ấy thôi.

    Mạc Toàn nghe thấy, anh ta nói "anh nhớ em". Thật ghen tị, anh cũng muốn nói ra câu đấy, muốn nói ra rằng "anh cũng rất nhớ em". Nhưng anh không thể. Thì ra, đêm cũng có thể trở lên dài như vậy.

    Tuấn Anh sau khi cúp máy, cậu yên lặng, có những thứ ngổn ngang trong lòng. Cậu len lén nhìn Mạc Toàn chỉ thấy nửa góc mặt của anh, anh ấy vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu là khi trước có lẽ anh ấy đã nhảy dựng lên để ghen tuông rồi. Nhưng cậu lại khẽ lắc đầu cười khổ, bây giờ anh ấy có thể như vậy được không. Chưa kể, chắc gì anh ấy còn yêu cậu nữa. Đem đũa khuấy nhẹ cốc mỳ lên, cậu đẩy cốc còn lại về phía Mạc Toàn.

    - Anh ăn đi, mỳ nát mất rồi.

    - Ừ

    Anh nhận cốc mỳ từ cậu, cũng yên lặng ngồi ăn. Thực sự, nó chẳng còn ngon nữa..

    Cậu nhớ ra, lúc nãy trước khi nghe điện thoại hình như anh định nói gì liền quay sang anh hỏi:

    - Anh lúc nãy có gì muốn nói ư?

    Anh nhìn cậu, lắc đầu, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

    Định nói gì ư? Anh định hỏi cậu có thấy mệt không, có thấy vất vả không, có cần nghỉ một hôm cho thoải mái không, có muốn ăn gì không, có ngủ ngon không? Nhưng giờ nghĩ lại, anh sẽ chẳng hỏi gì nữa, anh cứ giữ cậu lại bên cạnh như này cũng được, ít nhất là ngày ngày anh đều thấy cậu. Anh ích kỷ chút cũng được có phải hay không?
     
  3. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 52: ĐI NGHỈ DƯỠNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng sau, dự án game của họ cuối cùng cũng vì sự tăng ca không ngừng nghỉ của tất cả mọi người mà hoàn thành một cách xuất sắc. Họ cũng đã tổ chức chạy thử nghiệm thành công, STAR vì vậy đã tặng cho công ty một chuyến du lịch miễn phí khiến ai lấy đều vui vẻ vô cùng. Dự án này khi vừa tung ra thị trường liền nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng Game thủ, số lượt chơi ngày càng nhiều. Lợi nhuận thu về cao hơn dự kiến rất nhiều cho nên STAR cũng muốn dùng đãi ngộ tốt nhất cho HOPE.

    Một tiềm năng lớn như này nếu không đầu tư kéo thêm chút quan hệ thì thật lãng phí. Mắt nhìn thấy họ chỉ trong thời gian ngắn có thể cho ra một game siêu khủng như vậy thì STAR còn chờ đợi hợp tác với họ lâu dài hơn. Thật may bởi vì lần kiện cáo kia họ không tham gia vào, chỉ đứng giữa. Nếu không họ cũng sợ HOPE sẽ phật ý với họ rồi.

    Còn một điều nữa, trong lần hợp tác này, bởi vì sự thể hiện cũng như năng lực của Tuấn Anh gần như được bộc lộ hoàn toàn. Cậu bỗng sau một lần liền trở thành thần tượng của rất nhiều người trong công ty. Không chỉ thế, cậu còn gây ấn tượng lớn với STAR qua mỗi lần thuyết trình về dự án. Lần hợp tác này, ông chủ của STAR đã để con gái rượu của mình đích thân đứng ra, không biết từ bao giờ cô ta liền "đánh giá cao" Tuấn Anh cho nên tìm mọi cách để gặp được cậu ấy. Lần đi du lịch này cô ấy cũng tham gia.

    Vừa đến điểm tập chung cô ấy đã vội vàng nhìn quanh xem Tuấn Anh ở đâu. Khi thấy cậu đang đứng cùng Quang, Hoàng thì cô ấy liền sải bước đi tới. Mọi người ở Hope hầu như là nam, có một vài nhân viên nữ nhưng khối công nghệ không phải ai cũng dịu dàng thướt tha như thế. Vì vậy cho nên nhìn thấy vị thiên kim tiểu thư của STAR này ai lấy cũng đều ngưỡng mộ vô cùng. Thân hình nóng bỏng, dáng đi thướt tha, nụ cười dịu dàng, giọng nói dễ nghe. Phải nói là mơ ước của mọi đàn ông ấy chứ.

    - Tuấn Anh, anh tại sao lại đứng đây, lại kia mát hơn mà?

    - Cô Lisa, cô cũng tham gia chuyến đi này à?

    - Anh gọi em là Lisa là được, cô này cô kia làm gì chứ? Em là đại diện bên STAR cho dự án này cho nên đương nhiên phải đi cùng chứ.

    - Vậy cô vất vả rồi.

    - Sao lại vất vả, đón tiếp mọi người là trách nhiện của em mà.

    Cô ta cứ đứng đó câu qua câu lại nói chuyện với Tuấn Anh khiến cậu cũng thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. Cậu nhanh mắt nhìn quanh, thấy Khôi và Eric đang cùng nhau khiêng đồ cho nên cậu lấy cớ giúp đỡ mà chạy đi.

    Lisa cũng không phải bình hoa di động, cô ấy thuộc kiểu người cần năng lực có năng lực, cần diện mạo có diện mạo. Vệ tinh quay quanh cô ấy nhiều không đếm được. Cô ấy cũng không phải kiểu người kiêu ngạo, thích liền nói, không thích cũng không ngại nói. Cho nên khi cảm thấy thích Tuấn Anh cô ấy đã chủ động theo đuổi như thế. Cô thấy cậu né tránh mình thì cũng không ngại mà tiến tới, càng né cô càng tấn công.

    - Mọi người đến đủ rồi thì lên xe nhé!

    Tiếng của Mạc Toàn ở đầu xe truyền tới, mọi người nhanh chóng lên xe. Chuyến đi này Tùng Lâm cũng đi, anh là công thần trong vụ kiện cáo kia cho nên việc tham gia là tất nhiên. Chỉ có điều, khi anh nói anh sẽ đi thì Quang Minh tên nhóc đó cũng không kiêng dè mà nhõng nhẽo xin đi theo. Thật hết cách nên anh đành đi xe riêng để không khiến người khác chói mắt.

    Tuấn Anh lên xe sau cùng, cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe, ngồi đây sẽ yên tĩnh. Cậu nghĩ thế, nhưng cậu đã nhầm..

    Lisa cũng chen xuống cuối xe ngồi cùng cậu, vốn cô định ngồi đầu xe, nhưng bản thân giữ chỗ cho Tuấn Anh mà cậu lại đi qua không ngồi nên cô đành xách theo hành lý đi xuống cuối xe ngồi cùng cậu. Mọi người thấy thế cùng hú nhau cười trêu trọc. Nhưng cô ấy không ngại. Tuấn Anh lại vì thế mà có chút không tự nhiên.

    Cứ tưởng thế là xong. Ai ngờ, cuối cùng Mạc Toàn lên xe sau cũng lại chạy về phía cuối xe. Vốn đang là Tuấn Anh ngồi cạnh cửa, Lisa ngồi bên, nhưng bởi cô ấy nói bản thân muốn ngồi gần cửa một chút do thói quen nhìn ra ngoài khi đi xe nên hai người đổi chỗ. Nó lại thành ra thuận lợi cho Mạc Toàn ngồi xuống phía còn lại bên cạnh Tuấn Anh. Bị kẹp ở giữa, Tuấn Anh tính đổi chỗ nhưng nhìn mọi người ổn định hết rồi cậu lại đành thôi.

    Dọc đường đi, Lisa nói rất nhiều chuyện, hỏi khá nhiều về bản thân Tuấn Anh khiến cậu phải giả vờ ngủ. Thế nhưng cậu lại thực sự ngủ, có lẽ do nhiều ngày vất vả rồi cho nên hiện tại ngủ một chút cũng không tồi. Đường đi có chỗ gập gềnh khiến xe thi thoảng lại bị chồm lên chồm xuống, đầu Tuấn Anh vì thế mà lắc lư theo. Ban đầu Lisa có ý kéo đầu cậu tựa vào vai cô ấy, cảm giác như vậy cũng không tồi. Nhưng Mạc Toàn lại nhanh tay hơn kéo cậu ấy tựa vào vai mình. Anh nói:

    - Tôi cao hơn tựa vào tôi sẽ không mỏi cổ.

    Lisa nhìn đánh hơi thấy kẻ thù, cô liền không thân thiện nhìn Mạc Toàn đến chướng mắt. Không làm gì được đành giận dỗi nhìn ra cửa sổ suốt dọc đường đi.

    Tới nơi, Mạc Toàn khẽ đánh thức Tuấn Anh dậy. Bị gọi dậy lúc đang say ngủ, cậu có chút biểu cảm mè nheo lạ thường, cũng là lần đầu anh thấy. Cái miệng nhỏ chu ra, mày mi nheo lại. Anh muốn cắn lên môi cậu một cái nhưng cũng chỉ dám dừng lại ở ý nghĩ bản thân.

    Cậu tỉnh lại thấy mình tựa vào vai anh thì có chút hoảng hốt, vội nói xin lỗi rồi nhanh chóng chạy vụt xuống xe quên cả mang hành lý.

    Lisa chạy theo ngay sau để lại Mạc Toàn ngồi cười tít mắt phía sau. Vai có hơi mỏi một chút, nhưng cảm giác cũng không tệ, nhất là khi nãy đã tranh thủ tựa đầu vào cậu ấy cùng nhau ngủ. Giấc ngủ yên bình dù cả hai đang trên xe. Mọi người xuống hết, anh mới với đi sau đem hành lý của cả Tuấn Anh kéo về.

    Mọi người tập trung ở sảnh chờ đông đủ, thấy Mạc Toàn kéo theo đến hai vali mọi người nhìn nhau rồi khi thấy Tuấn Anh hoảng hốt chạy ra đỡ vali của cậu ấy thì cùng ồ lên trêu trọc.

    - Tôi mải ngủ đến quên mất thôi, cảm ơn giám đốc.

    Mạc Toàn nhìn cậu với ánh mắt rất nuông chiều rồi khẽ ừ một tiếng. Mọi người cũng không ngại mà ồ lên trêu thêm vài câu. Lisa đành lên tiếng:

    - Chúng ta chuẩn bị nhận phòng nhé. Em đã phân phòng theo danh sách rồi, theo đó mọi người ở hai người một phòng theo sắp xếp từ trước nhé. Ai không tiện có thể đổi phòng với người khác nếu họ đồng ý ạ.

    Mọi người nhận phòng của mình rồi ai về phòng ấy. Riêng nhóm Mạc Toàn, Tùng Lâm, Quang Minh và Tuấn Anh còn đứng lại. Ban đầu là anh và Tùng Lâm ở cùng nhau, anh cũng sắp xếp để Tuấn Anh ở riêng vì số người tham gia là số lẻ, cũng bởi vì việc cậu ấy hóa trang anh không muốn ai nhận ra. Nhưng sau đó Tùng Lâm đi cùng Quang Minh nên họ ở chung một phòng, còn lại Mạc Toàn lại phải đặt phòng khác. Không may khách sạn lại hết phòng, anh định thuê sang dãy khác ở. Thế nhưng như vậy lại rất bất tiện, vì thế Tuấn Anh đành nói:

    - Anh ở cùng phòng tôi đi!

    Mạc Toàn vui như mở cờ trong bụng ấy chứ. Anh còn phải thầm cảm ơn sự trùng hợp ngẫu nhiên này nữa. Anh cung vẻ kéo vali theo sau Tuấn Anh trở về phòng.

    Lisa thì nhìn hai người họ tức đến giậm chân.

    - Chị Thu, bây giờ tự nhiên em ước em là đàn ông nữa đấy!

    Thu là trợ lý cũng là chị họ của Lisa hai người thân nhau từ bé, lần này cô ấy cũng cùng Lisa tham gia chuyến đi này. Cô cười cười gõ lên trán cô em họ bằng tuổi nhưng tính khí có phần trẻ con hơn cô này:

    - Em nói gì thế, em mà làm đàn ông thì có bao nhiêu cô gái theo em chứ? Sẽ còn phiền hơn đám đàn ông bám theo em bây giờ ấy.

    Cô phụng phịu cùng đi vào phòng, biết sao được nữa bây giờ.

    Trong phòng, Mạc Toàn đang đem quần áo từ vali ra treo lên móc, anh tiện tay đem cả đồ của Tuấn Anh ra treo luôn Tuấn anh không hay biết gì mà còn đang bận lúi húi rửa mặt rửa tay trong nhà tắm.

    Bây giờ là gần một giờ chiều, lúc nãy trước khi nhận phòng họ đã ăn trưa rồi nên hiện tại mọi người sẽ nghỉ ngơi tới ba giờ mới bắt đầu đi chơi. Vì thế Tuấn Anh đem lớp hóa trang rửa đi một lượt. Mạc Toàn cũng không ý kiến gì, vờ như không để ý. Khi Tuấn Anh đi ra thấy đồ đã được treo lên cũng chỉ nói: Cảm ơn. Cậu thản nhiên đón nhận việc ấy như thói quen khi trước.

    Không khí yên lặng, Mạc Toàn cũng không nghĩ có chuyện gì nên nói lúc này.

    Lúc ấy, điện thoại Tuấn Anh lại đổ chuông, anh nén thở dài, anh cũng đoán ra là ai. Thực ra anh ta đã gọi vài cuộc khi trên xe, nhưng là anh "thuận tay" tắt đi để cho cậu ngủ. Bây giờ chắc hẳn anh ta lại gọi tới rồi.

    - Alo, sao vậy

    - Em đang ở đâu?

    - Ở khách sạn.

    - Không, ý anh em ở phòng nào?

    - Hả?

    - Số phòng của em ý?

    - Ở số..

    Cậu ú ớ không hiểu anh hỏi làm gì, chỉ đành đọc số phòng cho Tuấn. Nghe xong Tuấn liền tắt máy cái bụp mà không nói gì thêm. Năm phút sau cửa phòng cậu đổ tiếng gõ liên hồi. Tuấn Anh đang ngồi lau mặt nên Mạc Toàn ra mở cửa.

    Thấy người mở của và người gõ cửa cả hai cùng đứng hình vài giây. Sau đó Tuấn liền xô người Mạc Toàn bước vào. Thấy Tuấn Anh thực sự ở đó, anh như phát hỏa:

    - Sao hai người lại ở cùng nhau? Chẳng phải em nói em ở riêng à?

    Nhìn người bước vào, Tuấn Anh liền biết chuyện này lại loạn lên rồi đây. Cậu đành đứng lên cầm tay Tuấn trấn tĩnh.

    - Chuyện là như này..

    Cậu đem chuyện kể lại, sau đó nhìn anh với ánh mắt thành thật.

    - Tại sao không đổi phòng người khác ở cùng em?

    Mạc Toàn khóe mặt giật giật, tên điên này, giận lên cái là không suy nghĩ:

    - Anh muốn người ta biết mặt thật của Tuấn Anh à?

    - Tôi..

    Anh nghĩ lại, đúng vậy, nếu thế thì toang rồi. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định.

    - Không được, tôi cũng sẽ ở đây!

    Nói xong không để ai đồng ý hay phải đối, anh đem vali của mình trực tiếp nhét vào tủ, còn tiện tay đem quần áo của hai người họ gạt sang hai góc để không dính vào nhau.

    Tuấn Anh bóp bóp thái dương. Chuyến này lại đau đầu đây!
     
  4. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 53: GHEN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng ba giờ chiều, mọi người tập trung lại với nhau cùng ra biển. Chuyến này STAR tổ chức chính là đi biển chơi. Những trò chơi trên bãi biển cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Chuyến đi này chủ yếu là nam vì vốn người của Hope cũng âm thịnh dương suy cho nên tính cả hai người phụ nữ bên STAR ra thì tổng cộng cũng chỉ có năm người phụ nữ. Chình vì thế họ quanh quanh quẩn quẩn giúp mọi người chuẩn bị nước uống, đồ ăn vặt là chính. Còn cánh đàn ông họ kéo nhau đi chơi tắm biển.

    Sự xuất hiện đột ngột của Tuấn khiến kho mọi người có phần ngạc nhiên. Nhưng sau đó Mạc Toàn nói là do anh tình cờ gặp người bạn cũ này nên mời cũng tham gia. Mọi người thấy vậy thì cũng vui vẻ đón tiếp. Cùng là người mình cả, thêm bạn thêm vui.

    Tùng Lâm đợi mọi người đi hết mới kéo tay Mạc Toàn lại:

    - Này, cậu có nghĩ chuyến này hai người lại đối đầu nhau như lần đó không? Lần đó cậu kể lại cho tôi không mấy tốt đẹp đâu.

    Mạc Toàn nhún nhún vai, rồi chéo miệng thở dài:

    - Biết sao được bây giờ, cậu cũng biết, tôi bây giờ cũng không có lí do đối đầu anh ta. Cứ để đến đâu hay đến đó vậy.

    - Tôi nói cậu nghe, cậu ấy ở bên cậu gặp nguy hiểm một lần, ở bên anh ta gặp nguy hiểm một lần. Căn bản hai người chính là đang hòa nhau rồi. Tại sao cậu còn tự ti như thế?

    Nghe Tùng Lâm chất vấn, anh nghĩ ngợi thật lâu. Điều này không phải anh chưa từng nghĩ tới, nhưng cái chính vẫn là anh không thể vượt qua được cảm giác có lỗi khi biết mẹ anh hại chết mẹ cậu ấy, còn bố anh cũng gây hại cho gia đình và chính cậu ấy. Đó là bố và mẹ anh, anh có thể bình thản như không được hay sao. Có khi nếu cậu ấy nhớ lại cậu ấy cũng không tình nguyện tha thứ cho anh nữa ấy chứ.

    Khi mọi người đánh bóng đã chọn bốc thăm chia đội. Thật tình cờ, Tuấn và Mạc Toàn ở hai đội khác nhau. Tuấn Anh không chơi, cậu ấy nói bản thân không khỏe cho nên để cậu ấy làm trọng tài. Mọi người chơi vốn rất vui vẻ, nhưng hai vị kia lại ngầm xem đó như một cuộc cạnh tranh khiến cho trận đấu càng thêm căng thẳng.

    Tuấn nhảy lên đập mạnh một quả, không may nó lại đập trúng ngực Mạc Toàn khiến anh lăn ra đất. Mọi người cùng chạy lại xem, Tuấn Anh cũng thế. Thấy cậu lo lắng nhìn, Tuấn sợ cậu hiểu lầm anh cố ý lên vộ vàng nắm tay cậu lên rồi giải thích:

    - Anh không cố ý, thật, em tin anh đi!

    Tuấn Anh nhìn Mạc Toàn đang xoa ngực khó thở rồi lại nhìn sang Tuấn. Cậu biết, hai người họ chỉ là cạnh tranh nhau thôi, cú đập kia cũng không nhằm vào Mạc Toàn. Cậu ngồi ở vị trí trọng tài nên cậu thấy được. Cậu vỗ tay Tuấn rồi bỏ tay anh ra:

    - Em biết, không sao.

    Mạc Toàn thấy hết, người đau đang là anh, lẽ ra người nên được động viên là anh mới đúng. Thật ghen tỵ, anh muốn lúc này có cậu ấy ở bên. Một sự tủi thân nhẹ, anh đứng dậy phủi quần rồi nói với mọi người:

    - Tôi không sao đâu, tôi vào kia nghỉ chút, mọi người tiếp tục chơi hoặc đi bơi đi nhé!

    Mọi người liền tản ra, Tùng Lâm cùng Quang Minh hai người hai bên đỡ anh vào bóng mát ngồi. Tuấn và Tuấn Anh cũng hết hứng chơi nên cùng vào nghỉ ngơi.

    Lisa thấy Tuấn Anh vào ghế ngồi thì nhanh tay nhanh mắt đã đi lấy một lon bia lạnh cùng chút mực khô mang tới chỗ mọi người ngồi. Cô ấy còn đặc biệt đưa nó cho Tuấn Anh một phần.

    - Anh uống đi!

    - Cảm ơn!

    Tuấn Anh nhận lon bia rồi nói với cô một câu như thế, sau đó liền không có sau đó. Lisa có chút mất hứng, nhưng cô ấy nhanh chóng đem Eric lúc này cũng đang nằm ườn ra bên cạnh Tuấn Anh hất ra chen vào ngồi. Bị đuổi, Eric liền có chút bất mãn:

    - Tôi ngồi trước cơ mà?

    - Nhường phụ nữ đi, cảm ơn!

    - Cô.. thôi bỏ đi.

    Không muốn cùng nhau tranh cãi, Eric dịch mông sang để Lisa chen vào.

    Tuấn nhìn một màn này thì không khỏi mắt chữ A miệng chữ O. Anh không hề biết Tuấn Anh của anh ra ngoài còn bị gái bám theo. Anh ngẫm nghĩ một lượt. Cũng đúng, cậu ấy rõ ràng rất đẹp, chuẩn soái ca trong lòng các cô gái. Lại chưa kể cậu ra ngoài có bản lĩnh lớn như thế, có thể không yêu thích cậu được sao. Một chút tự hào, một chút ghen nhẹ. Anh đem Tuấn Anh kéo sát lại bên cạnh mình.

    Nhìn một màn này Mạc Toàn lại có phần đắc ý. Bây giờ không chỉ mình anh có cảm giác ghen với cả nam lẫn nữ nữa rồi. Hiện tại ở nơi này chỉ có Tùng Lâm và Quang Minh là khiến người ta chướng mắt nhất.

    Thực ra hai người đó là kiểu quan hệ gì thì ai cũng nhìn ra rồi, chỉ có điều Tùng Lâm chưa chịu thừa nhận, càng không chịu công khai. Cho nên nó cứ thành kiểu mập mờ khó hiểu.

    Quang Minh lúc này đang nửa quỳ nửa ngồi bóp vai cho Tùng Lâm, miệng lại liên tục hỏi:

    - Chỗ này mỏi không?

    Chơi có mấy đường bóng mà đã có người chăm sóc tận tình như kia thì ai chả thấy mệt. Một lúc, cậu biết Tùng Lâm mấy hôm nay họng không khỏe nên không uống bia, cho nên cậu bảo Tùng Lâm ngồi đợi. Cậu nhanh chân chạy đi mua một quả dừa mang về cho Tùng Lâm uống.

    Trên đường đi mua dừa, Quang Minh thấy một cô gái vừa bị giẫm vào vỏ ốc nên chảy máu. Bạn cô ấy vừa đỡ, cô ấy vừa nhảy lò cò về chỗ ngồi. Anh thấy thế liền tới giúp cõng cô gái kia lên. Một màn này Tùng Lâm đã nhìn thấy, nhưng là giúp người, không sao, không sao.

    Nãy giờ ngồi nghỉ, Tuấn Anh vẫn thi thoảng nhìn về phía Mạc Toàn thấy anh còn xoa xoa ngực. Cậu không yên tâm, liền lên tiếng hỏi:

    - Còn đau hay thì tìm bác sĩ kiểm tra xem?

    Được cậu hỏi thăm như vậy, anh vui như tết, cảm giác ngực cũng bớt đau rất nhiều. Thế nhưng anh lại giả bộ nhăn nhăn mặt:

    - Không sao, chỉ có chút tức ngực thôi, đợi tí nữa là ổn rồi.

    Nếu anh đã cố chấp như vậy thì kệ anh ấy vậy, cậu cũng không hỏi nữa. Mấy người lại tán gẫu vài câu chuyện chẳng liên quan nhau.

    Lisa đem một miếng mực đưa trước mặt Tuấn Anh, cậu còn chưa kịp nhận lấy thì Tuấn ngồi bên đã cướp mất rồi, lại còn khiêu khích cầm miếng mực huơ huơ trước mặt cô ấy.

    - Cảm ơn nhé!

    Cô rất giận, cái người này thật kỳ lạ, cứ như anh ta đang cố tình thu hút sự chú ý của cô vậy, cô liền thẳng thắng nói:

    - Tôi biết, nhiều người vừa nhìn thấy tôi đã yêu thích. Nhưng anh không phải gu của tôi nên làm ơn đừng làm vậy nữa. Cảm ơn.

    Nói xong mọi người ở đó đều đứng hình. Người biết tính cô sẽ nghĩ rằng cô chỉ đang thẳng thắn dứt khoát mà thôi, còn người không hiểu sẽ nghĩ cô ấy mắc bệnh công chúa cho rằng ai cũng phải yêu thích mình.

    Tuấn là người không hiểu cô ấy, anh nhìn cô ấy như nhìn sinh vật lạ.

    - Cô nói gì vậy? Tôi yêu thích cô lúc nào. Người tôi yêu thích là..

    Anh vừa kéo dài chữ ra vừa đánh mắt nhìn sang Tuấn Anh. Hành động này khiến Tuấn Anh bống chốc rất xấu hổ. Còn phải nói hay sao, lần đầu tiên anh có cảm giác với đàn ông là cảm xúc đối với Mạc Toàn, nhưng nó bị che dấu ngay từ đầu nên rất ít người biết. Năm đó chỉ có vài người nhận ra. Còn bây giờ, cậu còn chẳng biết bản thân thuộc phái nào nữa thì Tuấn lại thản nhiên nói ra trước mặt nhiều người chưa thân quen như vậy. Cậu bối rối đến đỏ mặt đỏ tai.

    Nhìn một màn này, Lisa như á khẩu. Cô nhìn trái nhìn phải nhìn hai người đó rồi nhìn thẳng vào mặt Tuấn Anh:

    - Anh ta nói.. là thật?

    Tuấn Anh nhìn cô ấy, đúng thế, nếu cậu đã không thể đáp lại tình cảm của cô ấy thì không nên để cô ấy tiếp tục nữa. Cậu đành gật đầu.

    Lisa như không tin vào sự thật, cô luôn miệng lẩm bẩm:

    - Làm sao có thể, anh nam tính như này mà.. làm sao có thể..

    Được một lúc, cô như suy nghĩ ra được đáp án mình cần liền kiên định nhìn vào Tuấn Anh một lần nữa.

    - Cong thì cong, em bẻ thẳng lại là được.

    Cô nói thẳng thắn như thế khiến mọi người từ ngạc nhiên đến bật cười. Cô gái thú vị. Chính Tuấn cũng cảm thấy cô gái này không tệ, dám yêu dám nhận, giống như anh. Nếu không phải cô ấy thích cùng người với anh thì anh không ngại kết nghĩa huynh muội với cô ấy. Chỉ tiếc là, kiếp này định sẵn họ là tình địch của nhau.

    - Đừng có mơ, nghĩ cô cũng đừng nghĩ nhé!

    - Anh đã chính thức là người yêu của anh ấy chưa? Sao? Chưa đúng không, vậy tôi vẫn có thể có cơ hội..

    - Cô đến sau, cô muốn làm người thứ ba à?

    - Thứ ba hay thứ tư gì cũng được, tôi thích anh ấy thì tôi theo đuổi có gì sai..

    Hai người câu qua câu lại cãi nhau như thế khiến mọi người như đang xem kịch mà hóng hớt lắng nghe. Chuyện này cũng thật thú vị.

    Tuấn Anh ngồi một lúc thì lặng lẽ đứng lên, hai người họ khiến cậu đau đầu muốn chết. Cậu một mình lững thững đi ra bờ biển, cậu muốn nhảy xuống đó tắm một chút, nhưng lại không thể. Nếu xuống đó lớp trang điểm của cậu sẽ trôi đi, mọi người sẽ nhận ra cậu. Chỉ có thể mon men lại gần một chút để những cơn sóng táp vào chân nhè nhẹ mà thôi. Cậu nhìn những đợt sóng ra vào bờ như thế mà cảm giác lòng rất khó chịu. Cậu cũng muốn được là những con sóng tự do như thế, được làm theo ý mình, được sống cuộc đời của mình..

    Từ lúc nào, Mạc Toàn đã tiến tới đứng sau lưng cậu, anh đã âm thầm bước theo những dấu chân cậu đã đi.

    - Gió biển thật lạnh..

    Nghe thấy giọng anh, cậu không cần quay lại cũng nhận ra anh rồi. Cậu vẫn như cũ, đứng yên nhìn ra xa. Hai người một trước một sau cách nhau ba bước chân đứng nhìn ra ngoài biển. Biển rộng lớn như này nhưng lại chẳng giúp họ mang nổi cô đơn đi..

    Từ xa, Tuấn thấy hai người từ bao giờ đã ở đó, mải cãi nhau với Lisa một chút mà quên mất sự hiện diện của họ. Anh tự mắng trong lòng một câu, rồi cũng nhanh chạy theo. Lisa thấy vậy cũng chạy ra cùng. Thế mà cuối cùng ại thành cả đoàn ra ngắm biển. Mấy người họ như vậy đứng léo nhéo chuyện này chuyện kia..

    Tùng Lâm thì vẫn như cũ, lười biếng nằm đó đợi Quang Minh quay lại. Khi cậu nhóc mang dừa về anh liền cảm thán một câu:

    - Những người yêu dại khờ thật sự rất khổ..

    Quang Minh biết, anh ấy đang nói đến chính mình. Bởi khi xưa, Tùng Lâm từng điên cuồng với tính cảm của bản thân dành cho Mạc Toàn như thế. Cậu kéo tay Tùng Lâm lên rồi hôn lên đó một nụ hôn nhẹ.

    - Rồi ai cũng sẽ tìm được tình yêu cho mình thôi, chỉ là hiện tại, người thực sự yêu thương họ chưa đến.

    Tùng Lâm nhìn cậu nhóc bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng.

    - Ừ.. nhưng chỉ sợ, đến rồi lại chưa nhận ra nhau.

    Cả hai cùng nhìn về phía những người kia đang đứng, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
     
  5. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 54: NHẬN LỜI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tối, mọi người cùng nhau nướng đồ ăn tổ chức tiệc bên bờ biển. Vừa ca hát nhảy múa vừa nâng ly. Mọi người cứ vừa ăn vừa uống vừa kể cho nhau những câu chuyện lạ lạ quen quen. Ai cũng đều vui vẻ.

    Tuấn Anh thì vẫn được Lisa và Tuấn thay nhau gắp thức ăn cho, người này gắp một miếng người kia gắp một miếng chờ đợi cậu thưởng thức. Nhưng cậu đúng là no tới đi không được nữa rồi, cho nên cậu đứng dậy nói là đi vệ sinh.

    Tuấn muốn chạy theo nhưng bị Lisa giữ lại, không có lí nào cô lại để cho anh ta có được không gian riêng bên cạnh Tuấn Anh được.

    - Anh ngồi yên đó, không được đi, tôi không đi được thì anh cũng không được đi.

    - Ha.. ha.. cô giỏi thì cùng đi đi, không đi được thì tránh ra, tôi cũng buồn.

    - Anh nhịn cho tôi, đợi Tuấn Anh về anh đi đâu thì đi..

    Hai người lại đấu khẩu, Tuấn cứ như thế mà bị kéo ở lại ghế không được đi.

    Mạc Toàn từ lúc nãy đã đi ra ngoài hít thở không khí rồi, từ giữa hiệp anh đã đứng lên nói đi vệ sinh nhưng bản thân lại trốn luôn một mình lang thang ngoài bờ biển.

    Tuấn Anh đi vệ sinh xong, cậu cũng định quay lại bàn ăn, nhưng nghĩ tới hai người kia khiến cậu đau đầu cho nên cậu lại đổi hướng đi ra ngoài biển. Cậu lang thang một lúc, tiện tay nhặt một cành cây khô vừa đi vừa vung vẩy.

    Duyên số như nào, cậu đang ngửa mặt ngắm trăng thì đi đến chỗ Mạc Toàn đang ngồi. Anh đang chăm chú viết gì đó lên cát nên cũng không biết có người tới nơi.

    Cậu và anh cùng bất ngờ phát hiện ra đối phương nên có chút giật mình. Mạc Toàn thất thần mới chợt tỉnh đem tay xoa vội dấu vết. Cậu liếc mắt nhìn xuống đọc nhanh được dòng chữ anh viết lên cát, là "anh nhớ em". Nhưng cậu lại vờ như không thấy. Cậu khách sáo nói:

    - Giám đốc cũng ngắm cảnh à?

    - Ừ.. ở đó ồn ào quá!

    - À.. ngực anh còn đau không?

    - Hết rồi, chỉ khó chịu lúc đó thôi..

    - Vậy tốt quá..

    Nói đến đây cả hai lại chẳng biết nói gì, Tuấn Anh đang định xoay người bỏ về thì Tuấn lại từ đâu chạy tới nơi.

    - Em sao lại ở đây?

    Là anh ngồi một lúc lâu không thấy cậu quay lại, sợ cậu gặp chuyện gì nên mới đuổi theo, tìm một hồi thấy bóng dáng quen thuộc nên chạy lại. Hóa ra là cậu thật. Nhìn kỹ người ngồi kia lại chính là Mạc Toàn.

    - Hai người?

    Tuấn Anh biết anh ấy đang nghĩ gì, cho nên cậu vội nói:

    - Em đi vệ sinh xong thấy khó chịu trong người nên đi dạo, tình cờ gặp giám đốc ở đây. Chỉ hỏi xem anh ấy hết đau chưa thôi.

    - Thật à?

    Tuấn nhìn Tuấn Anh rồi nhìn Mạc Toàn xác nhận câu trả lời. Mạc Toàn gật gật đầu một cái anh mới có chút yên tâm. Anh kéo tay Tuấn Anh:

    - Vậy vào trong thôi.. nhanh lên đi không lạnh.

    Nói rồi anh kéo Tuấn Anh đi.

    Mạc Toàn ngồi lại một lúc, lại ngửa mặt nhìn lên mặt trăng lần nữa. Trăng cũng rất cô đơn, nó chỉ một mình chiếu sáng hàng đêm, những ngôi sao lại xa xôi quá..

    - Cậu cũng về thôi, ở đây nữa sẽ ốm đấy.

    Đó là giọng Tùng Lâm. Tùng Lâm và Quang Minh cũng vừa tách ra đi dạo cùng nhau, họ vô tình gặp được cảnh này. Nếu còn để mặc Mạc Toàn ở đây thì cậu ấy sẽ ở đến sáng hôm sau mất.

    Tùng Lâm đưa tay ra kéo Mạc Toàn lên, Mạc Toàn cũng nắm tay cậu ấy mà đứng dậy. Lúc này anh mới chú ý, Quang Minh đang nhăn nhó phía sau.

    - Cậu ấy sao thế?

    Anh quay qua hỏi Tùng Lâm, Tùng Lâm làm bộ dáng "không quan tâm" quay ngoắt đi rồi nói:

    - Cậu ta chắc đang tiếc vì không được hát cùng mấy cô gái kia ấy mà. Tuổi trẻ thật tốt a.

    Mạc Toàn hết tròn mắt rồi lại nhăn mày anh không hiểu chuyện gì cả. Anh quay lại nhìn Quang Minh tìm đáp án. Cậu ta nhanh chóng chạy lên tóm lấy Mạc Toàn thanh minh.

    - Anh nghe em nói, anh ấy hiểu lầm em. Chiều nay ấy, lúc em đi mua dừa cho anh ấy có gặp hai cô gái bị thương ở chân nên em cõng ra ghế thôi. Vừa nãy đi qua kia vô tình gặp lại cô ấy liền tới cảm ơn còn xin số điện thoại. Nhưng mà em không cho, thực sự em không có ý định cho.

    - Là có anh ở đó nên em không dám cho.

    - Kể cả anh không ở đó em cũng không cho đâu mà. Tin em đi. Lần đầu tiên gặp anh em liền xác định không phải anh thì sẽ không là ai khác.

    - Cậu còn trẻ như thế đừng vội quyết định, kẻo sau hối hận lại trách tôi..

    - Anh..

    Hai người cứ lời qua tiếng lại như vậy, nhìn cái mặt nhăn nhó sắp khóc của Quang Minh mà Mạc Toàn thấy tội nghiệp. Tùng Lâm lúc này sao lại giống cô vợ nhỏ hay ghen mà giận dỗi chồng mình vậy chứ. Mạc Toàn cười khổ rồi kéo tay Tùng Lâm đang ôm cánh tay của anh ra.

    - Cậu ở lại đây nói cho rõ ràng đi, để tôi tự về.

    Nói xong anh dứt khoát quay đi để Tùng Lâm và Quang Minh lại. Chuyện của hai người thì cứ để hai người giải quyết sẽ tốt hơn.

    Quang Minh kéo Tùng Lâm lại ôm ghì lấy anh mặc cho anh vùng vẫy. Cậu nói như móc hết ruột gan ra cho anh xem vậy.

    - Em yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Nên người khác không thể lọt vào mắt em nữa đâu. Em đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi, đến bây giờ anh mới bật cho em chút đèn xanh. Em có điên đâu mà đi tìm chỗ chết chứ. Em thực sự thực sự chỉ cần mình anh thôi.

    Nghe những lời này, Tùng lâm cũng thôi phản kháng. Anh yên lặng trong long cậu ấy. Lắng nghe nhịp tim đang đập liên hồi của cậu ấy.

    - Cậu còn trẻ như vậy, sẽ có lúc cậu trưởng thành hơn, khi ấy cậu sẽ hối hận cho xem.

    Cậu kéo anh ra, cúi xuống nhìn vào mắt anh.

    - Anh đừng nói vậy, em không phải trẻ con nữa. Em cũng chỉ ít hơn anh vài tuổi thôi. Em đủ tuổi trưởng thành để suy nghĩ xem mình cần gì và làm gì rồi. Một khi đã xác định là anh thì em sẽ không từ bỏ.

    Anh ngước mắt lên nhìn cậu nhóc cao hơn mình nửa cái đầu này. Đúng là như thế, cậu ấy bao năm qua vẫn luôn bám theo anh, anh biết. Nhưng anh chính là sợ một ngày cậu ấy sẽ không ở bên anh nữa, cậu ấy tìm được người trẻ hơn. Khi đó anh phải làm sao? Có phải bản thân sẽ lần nữa trở thành kẻ đáng thương trong tình yêu hay không cơ chứ?

    - Anh à.. em biết điều anh lo lắng. Nhưng em thề, đời này em chỉ có anh thôi. Nếu không phải là anh, dù là ai em cũng không cần..

    Tùng Lâm yên lặng. Anh đã từng nghĩ rất nhiều lần chuyện của bản thân. Nhưng anh lại hèn nhát không dám thừa nhận. Anh biết anh cũng đã yêu cậu ấy thế nhưng anh lại sợ đủ đường.

    - Anh không thử thì làm sao biết kết quả ra sao chứ. Anh cho em cơ hội được không? Làm người yêu em nhé!

    Chẳng biết, đây đã lần thứ bao nhiêu cậu nói yêu anh, lần thứ bao nhiêu cậu tỏ tình với anh rồi.

    - Được.

    - Em thực sự yêu anh mà, tại sao..

    Cậu đang tâm loạn cho nên không biết nah vừa nói gì, cứ nghĩ anh cũng từ chối. Đến khi đang miệng nhanh hơn não định lải nhải thêm thì chợt nhận ra có gì không đúng. Cậu cúi thấp hơn nhìn anh:

    - Anh.. anh vừa nói gì?

    Tùng Lâm nhìn cậu nhóc trước mặt, biết rằng cậu ít tuổi hơn, sợ rằng cậu nhanh chán, nhưng anh lại lỡ yêu cậu ấy rồi thì phải làm sao? Anh dướn người lên hôn vào môi cậu một cái. Một nụ hôn chớp nhoáng nhưng khiến Quang Minh đứng hình. Cậu nhóc ngây ngô, khuôn mặt bỗng hiện lên sung sướng. Cậu kéo anh lại ôm chặt anh vào lòng.

    - Anh, anh nói lại đi, anh nói với em đi!

    Anh nhắm mắt lại, miệng khẽ cười, anh úp mặt lên vai cậu lí nhí:

    - Anh yêu em!

    Cậu như phát điên lên vì điều đó, cậu càng ôm anh chặt hơn:

    - Xin anh, nói lại lần nữa được không?

    - Anh yêu em!

    - Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm!

    Nói rồi cậu cúi xuống, lần tìm môi anh, rồi hai người hôn nhau thật lâu thật lâu.

    Mặc kệ tương lai sẽ ra sao, nếu không thử làm sao biết kết quả. Mạnh dạn một lần cũng không phải ý tồi đâu.
     
  6. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 55: ĐÊM CHUNG PHÒNG HỖN LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc một đêm dài, ai về phòng ấy nghỉ ngơi. Có những phòng về cái liền ngủ, còn có những phòng, về cái liền loạn.

    Phòng của Lisa và Thu.

    - Uống.. cạn..

    - Thôi đủ rồi, ngủ thôi Lisa, chúng ta về phòng rồi.

    - Không được.. sao lại về phòng.. cái tên Tuấn kia đâu rồi. Em phải đấu với anh ta..

    - Thôi thôi.. mai lại đấu, nhé!

    Lisa cứ nháo trong phòng không chịu nằm yên. Mặc cho Thu ra sức khuyên bảo, đúng là khuyên người say là việc làm vô nghĩa nhất. Cô phải mất tới gần tiếng đồng hồ mới có thể để cho cô em họ của mình ngủ được. Thực sự rất mệt. Xong đâu đấy cô cũng chẳng kịp tắm mà nằm vật xuống, ngủ luôn.

    Mạc Toàn trở về phòng trước, anh chọn chiếc giường gần cạnh cửa sổ. Nơi này thực sự có một không gian rất đẹp, mở cửa sổ nhìn ra thì chính là bãi biển. Anh nằm đó, để gió biển thổi qua cửa phả vào mặt, chút rượu trong người cũng dần tan hết. Gác một tay lên trán, anh đang nghĩ tới ngày đó cũng cùng cậu ấy chung một phòng. Có lúc sẽ chợt cười nhẹ một cái, nếu có thể quay về quá khứ thì thật tốt. Thế nhưng sẽ lại tự giật mình tự nhắc nhở, nếu thực sự quay lại quá khứ, vậy thì ngày đó, cái ngày cậu nằm trong vũng máu có phải hay không cũng sẽ lặp lại một lần. Nhắm mắt lại, có lẽ bây giờ đã là lựa chọn tốt nhất rồi.

    Đợi khi anh nằm thẳng tới hơn một giờ sáng mới nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng. Tuấn Anh dìu Tuấn trở lại. Nhìn thấy vậy, Mạc Toàn phi từ trên giường xuống cùng đỡ. Anh đây không phải là lo cho Tuấn, mà là sợ Tuấn Anh vì đỡ tên đó mà bị kéo ngã theo.

    - Để tôi đỡ.

    Cậu nhìn anh, rồi lí nhí nói:

    - Cảm ơn.

    Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn gì chứ! Anh cũng là không muốn người nào đó bám víu vào cậu, lại còn tận dụng thời cơ ăn đậu hũ của cậu mà thôi. Cái tay Tuấn vốn không yên phận, chính Mạc Toàn thấy anh ta một tay túm eo, một tay vòng qua vai còn vuốt ve ngực Tuấn Anh. Đáng ghét, nếu không phải anh hiện tại không có tư cách nói chuyện, thì anh nhất định xông tới cho anh ta một đấm.

    Cái tên này rõ ràng cố tình kéo người ghì xuống, khiến cho Mạc Toàn cũng bị nghiêng ngả theo. Nặng lại còn đu lên người ta như thế, đây chính xác là cố ý mà.

    Anh để anh ta nằm xuống, không, chính xác là ném anh ta nằm xuống chiếc giường còn lại. Còn cẩn thận giúp anh ta bỏ giầy ra. Nhưng Tuấn lại không hề bỏ qua cơ hội giả say làm càn. Anh túm lấy tay Tuấn Anh kéo xuống khiến cậu ấy vì bất ngờ mà ngã nhào lên ngực anh.

    Mắt anh ta vẫn như đang say lắm mà nhắm nghiền không mở, miệng thì lẩm bẩm:

    - Anh nóng quá, giúp anh đi!

    Lời nói ra lúc này có phần ái muội, lại thêm cái hành động tự mở cúc áo khiến cho khuôn ngực săn chắc lộ ra nữa. Một tay giữ chặt lấy eo Tuấn Anh không cho cậu đứng lên, cậu cố vùng vậy một hồi nhưng không được.

    Chướng mắt, trong mắt Mạc Toàn chính là chướng mắt.

    Xấu hổ, vì sự hồ nháo của Tuấn mà Tuấn Anh có phần xấu hổ, cậu lấy tay chống người dậy kéo áo lại cho Tuấn. Cố lấy sức lần nữa thoát khỏi tay anh, phải nghiến răng thật chặt cậu mới đủ sức hất cái móng giò của Tuấn trên eo cậu ra. Cậu thở hổn hển.

    - Anh nóng đúng không, đợi chút em lấy nước lau người cho đỡ nóng.

    Nói rồi cậu đứng dậy, cậu cúi thấp đầu thầm mắng Tuấn ở trong lòng.

    - Cái tên xấu xa này, biết rằng mình đã nhớ ra tất cả lại còn cố ý làm thế trước mặt Mạc Toàn. Anh ấy có ý định trêu tức người khác thì cũng đừng có lợi dụng mình chứ.

    Cậu lướt qua chỗ Mạc Toàn đang ngồi, cậu cảm thấy có ánh mắt luôn dán lên người cậu. Thực sự rất mất tự nhiên. Cậu khẽ ho mấy tiếng vờ như không hề chú ý tới rồi vào thằng nhà tắm.

    Đem nước ấm trở ra, cậu thấy hai người họ vẫn yên lặng không ai nói chuyện với ai. Mạc Toàn thì vẫn ngồi yên ở mép giường của anh như cũ. Còn Tuấn thì đã lột áo ra từ bao giờ. Cậu khẽ nhíu mày, say mà cởi áo quá thuần thục đi.

    Cậu đang định tiến lại lau người cho Tuấn thì Mạc Toàn im lặng nãy giờ liền đứng phắt lên.

    - Để đó, tôi giúp anh ta lau. Cậu đi tắm trước đi!

    Nói rồi anh không để Tuấn Anh từ chối mà đã tự mình đón chậu nước từ tay cậu ấy đi tới cạnh giường đặt xuống đất. Anh nhìn Tuấn đang nằm nhắm mắt ấy mà bản thân khẽ thở dài. Diễn quá lố rồi đi. Say gì mà có thể hiện lên sự tức giận trên cả hàng lông mày như thế. Chắc chắn đang giận lắm mà không dám lên tiếng đây.

    - Cậu đi tắm đi!

    Thấy Tuấn Anh chưa đi, Mạc Toàn liền nhắc nhở cậu. Đêm rồi không sớm tắm một chút thì sẽ không thể ngủ.

    Tuấn Anh nhìn Mạc Toàn ái ngại:

    - Như vậy được không?

    - Được!

    Anh chắc chắn khẳng định để cậu yên tâm. Bản thân cậu cũng còn hoài nghi lắm. Nhưng thôi, kệ họ, cũng chẳng thể lao vào mà đánh nhau được đâu cho nên cậu mặc kệ mà xoay người đi vào nhà tắm.

    Để khi tiếng nước trong nhà tắm vọng ra. Tuấn liền mở mắt, ánh mắt của người tỉnh táo chứ say sưa gì đâu.

    - Anh phá đám tôi?

    Mạc Toàn lười nói chuyện với anh ta, nhưng nhìn anh ta có ý trách mình như thế anh liền nói.

    - Tôi tưởng anh say thật nên định giúp thôi.

    - Tưởng tôi say thật? Cậu cũng dễ tin tôi thế chắc?

    Mạc Toàn nhìn cái người đang nằm dài ra giường mà tức giận đến đỏ mắt kia mà có chút bất lực. Anh ta hờn dỗi cái gì, Tuấn Anh đang ở cạnh anh ta, lúc nào anh ta muốn có không gian riêng chẳng được lại cứ phải trước mặt anh diễn trò. Người đang bị chọc tức nên là anh mới đúng. Anh liền đem cái khăn ném lại vào chậu nước.

    - Tin.. tin chứ.. không tin làm sao tôi dám giao cậu ấy vào tay anh.

    Lời này cũng là thật một phần. Thực sự lúc đó trong hoàn cảnh ấy chỉ có Tuấn là đáng tin nhất mà thôi. Nhưng phần còn lại, anh không tin con sói đội nốt cừu này lại không muốn nhăm nhe ăn Tuấn Anh cho bằng được.

    Khi Tuấn Anh tắm xong đi ra, hai người họ liền quay lại diễn trò. Người giả say, người giả lau.

    - Xong chưa giám đốc.

    Anh quay lại khi cậu hỏi, mỉm cười với cậu một cách nhẹ nhàng.

    - Xong rồi, có thể ngủ thôi.

    Ngủ, đây lại chính là vấn đề nữa. Chỉ có hai chiếc giường, mà lúc này đây Mạc Toàn đang nằm một chiếc, Tuấn đang nằm một chiếc. Vậy cậu nằm đâu?

    Nhìn trái nhìn phải, ở đây là phòng bình thường, không phải phòng vip cho nên không có sô pha. Thế cậu ở chỗ nào được bây giờ! Đang đảo mắt suy nghĩ thì Tuấn liền giả bộ lè nhè giọng say đưa một tay ra hướng phía cậu vẫy vài cái.

    - Em, mau ngủ, muốn ôm cơ!

    Thật buồn nôn, đây chính xác là những gì cả người nói và người nghe cùng cảm thấy. Mạc Toàn khóe mắt giật giật, thực không chịu nổi.

    - Cậu ngủ chiếc giường đó đi.

    Anh chỉ tay về chiếc giường cạnh cửa sổ rồi nói.

    - Thế còn anh?

    Nếu cậu nằm đó thì anh nằm đâu? Có phải hay không lại tính ngủ chung cùng cậu?

    - Anh ngủ cùng anh ấy.

    Anh vừa nói vừa hất đầu về phía Tuấn, anh muốn giả say muốn có người ôm phải không. Không ghê thì ôm tôi xem!

    Hai người nhìn nhau vẻ mặt thách thức. Tuấn cố gắng thêm một lần:

    - Không thích, thích Tuấn Anh cơ..

    Thực sự muốn lao lên táng cho anh ta một cái, đàn ông đàn ang, nhõng nhẽo thật buồn nôn làm sao.

    Tuấn Anh cũng lộ ra vẻ mặt muốn đánh người, cậu chán ghét không nói gì thêm liền leo lên giường chùm chăn ngủ, kệ cho hai người họ chen trên chiếc giường kia.

    Hai người họ thực sự như hai đứa trẻ giành nhau chỗ ngủ. Người này gác chân lên người kia. Còn có lúc giả ngủ say mà đá nhau thêm một cái. Cho mãi đến khi họ nghe thấy tiếng thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ của Tuấn Anh thì mới dừng lại. Yên lặng, mỗi người xoay mặt ra một hướng nằm yên..

    Đây có lẽ là căn phòng hỗn loạn nhất đêm nay? Nhưng không phải. Cách đó hai căn phòng là một căn phòng khác.

    - Thêm lần nữa nhé?

    - Đủ rồi, anh mệt lắm rồi, để anh ngủ đi!

    - Nhưng em thực sự không chịu được, em nhịn thật lâu rồi anh biết không?

    - Đủ rồi, hai lần rồi đấy, mai anh không đi nổi mất..

    - Thêm một lần, một lần nữa thôi..

    - Em.. không được.. a.. anh nói không được.. cái tên hỗn đản nhà em..

    Ở đó, có hai người, một đêm ba lần vật lộn với nhau, giằng co nhau, dây dưa với nhau cho tới gần bốn giờ sáng mệt quá mới ngủ. Ngày hôm sau sẽ thực sự mệt với mấy người họ cho mà xem!
     
  7. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 56: BỮA SÁNG HỖN LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy giờ ba mươi sáng, tại sảnh khách sạn, mọi người đang vui vẻ ngồi đợi ăn sáng chuẩn bị tiếp tục cho chuyến đi ngày hôm nay. Riêng chỉ có một bàn.. kỳ lạ. Tại vì họ đều xuống muộn hơn mọi người cho nên mặc nhiên bị dồn lại một bàn ngồi cùng nhau.

    Lisa uể oải xoa xoa trán, hôm qua bỏi uống nhiều rượu mà hôm nay đầu rất đau, lại còn bị sưng mắt nữa chứ. Hôm nay cô đặc biệt phải đeo thêm một cặp kính đen để che đi đôi mắt đó của mình. Thu ngồi bên cạnh thì ngáp ngắn ngáp dài, nói sao thì nói, hôm qua cô còn mệt hơn bình thường tăng ca. Đúng là đối phó với người say còn tệ hơn là vật lộn với đống tài liệu và số má. Một người từng là học bá như cô thì loại cảm giác làm việc còn là sự hưởng thụ. Cô vì vậy mà tự nhiên hôm nay chuyển sang ghét luôn cả Tuấn, tại chính anh ta là kẻ đầu sỏ khiến em họ của cô điên khùng mà uống tới say như thế. Cô không còn sức nên cùng đang nằm ngửa cổ ra sau ghế nhắm mắt lại chờ cơm.

    Tuấn, Mạc Toàn, Tuấn Anh lúc này cũng đang đi xuống. Từ dưới sảnh có thể chứng kiến toàn bộ quá trình "cọ sát" khi đi xuống giữa Tuấn và Mạc Toàn. Hai người cứ chốc chốc lại hệt người say va vào nhau một cái loạng choạng. Tuấn Anh đi phía trước họ, dù không quay đầu lại nhìn, nhưng người ta vẫn thấy nét mặt chán ghét cùng bất lực của cậu dành cho hai kẻ phía sau. Đó là mọi người còn không hề biết, sáng nay, khi tỉnh dậy hai người họ đã có một trận tranh phòng tắm con nít đến mức nào ở trong kia. Họ cuối cùng dùng cách đơn giản nhất để phân thắng bại chính là oản tù tì. Mà người thắng lại chính là Tuấn. Chỉ có điều, chính Tuấn cũng không biết rằng bởi vì bản thân thắng một ván, tắm trước một cái lại tạo cho Mạc Toàn và Tuấn Anh được nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Dù câu chuyện cũng chẳng có gì, nhưng cũng khiến người không được nghe hậm hực.

    Quang Minh và Tùng Lâm hôm nay báo mệt không đi. Mọi người còn nhoài lên lo lắng. Eric quan tâm định chạy lên hỏi xem Tùng Lâm ốm như nào mà Quang Minh phải ở lại chăm sóc. Nhưng cũng còn may là không phải ai cũng gà mờ không hiểu phong tình như cậu ta. Cho nên cậu ta được giữ lại bàn, còn mọi người nói Quang Minh có thể quan tâm tốt Luật sư Tùng Lâm nên không cần lo lắng.

    Một lúc, bữa sáng được mang ra, mọi người đều vui vẻ thưởng thức nó. Hôm qua dù ít dù nhiều mọi người cũng đã uống rượu cho nên hôm nay trong bữa ăn đều là những món nhẹ nhàng như cháo hoặc phở. Những món ăn dễ tiêu hóa để nạp năng lượng.

    Bàn bên này, từ lúc Tuấn đặt mông ngồi xuống thì đã lườm nhau cùng Lisa, chỉ có điều ai cũng đang mệt nên không có sức mà cãi nhau được nữa. Lúc phở lên, Tuấn đem hải sản trong bát của mình chia sang cho Tuấn Anh.

    - Em ăn đi, ăn thêm chút, nếu không sẽ không có sức. Tối qua thấy em cũng chưa ăn gì nhiều.

    Tuấn Anh nhìn bất đầy ắp hải sản của mình mà ngán ngẩm. Cậu cũng không đói tới mức đó. Nhưng gắp qua gắp lại không hay, nên cậu yên lặng cúi đầu ăn.

    Nhìn thấy Tuấn ra tay trước như thế, Lisa không chịu được mà đem cốc nước cam của mình đẩy lại trước mặt Tuấn Anh.

    - Anh uống cốc này đi, đảm bảo ngọt hơn, vì em cho thêm ngọt ngào vào đấy rồi!

    Sau đó cô ấy đem cốc vốn dĩ là của Tuấn Anh kéo lại phía mình.

    - Còn cốc của anh, để em uống. Chắc chắn cũng ngọt lắm cho xem.

    Tuấn nhếch nhếch mép dè bỉu, anh nhìn Lisa châm biếm.

    - Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây nha!

    Lisa quát:

    - Anh có thôi đi không!

    Mọi người nghe tiếng quát cũng quay lại nhìn, nhưng lại tập trung ăn uống lại. Dù sao một ngày hôm qua họ cũng quen màn đấu khẩu này rồi.

    Mạc Toàn nãy giờ ngồi yên lặng, anh cũng chẳng biết chen ngang cuộc nói chuyện của họ như nào. Nên chỉ liếc nhìn Tuấn Anh rồi lại cúi xuống.

    Được một lúc, anh đứng lên, đi vào phía quầy pha chế gọi ra hai cốc nước dừa. Anh đẩy một cốc lên trước mặt Tuấn Anh.

    - Nước dừa giải rượu tốt hơn.

    Tuấn Anh nhìn lên, cậu ngơ ngác gật gật đầu. Anh ấy cứ quan tâm cậu như vậy, cậu thực sự cảm thấy rất lúng túng. Bởi vì cậu nhớ lại tất cả, nhưng lại không biết anh còn yêu cậu hay không. Chính bản thân cậu cũng không biết bản thân nên làm như nào cho đúng. Cho nên mỗi lúc anh quan tâm cậu, cậu lại không khỏi suy nghĩ một hồi, hoang mang một hồi.

    Thấy Mạc Toàn đưa nước dừa cho Tuấn Anh, lại nhìn biểu cảm của Tuấn Anh lúc này. Tuấn nhấc luôn cốc nước dừa của Tuấn Anh lên uống, tiện thể không quên nhìn về phía Mạc Toàn.

    - Giám đốc làm vậy không đúng đâu. Chúng tôi cũng say mà làm sao lại có thể phân biệt như vậy được. Anh nên đối xử công bằng và bình đẳng.

    Vừa dứt lời thì phục vụ mang nước dừa lần lượt đến cho từng bàn. Lúc này Mạc Toàn mới nói.

    - Tôi gọi cho tất cả mọi người,

    Mạc Toàn đêm hai tay của mình dơ lên và nói thêm.

    - Tôi cũng chỉ có thể mang hai cốc.

    Thời gian qua, ở công ty, bởi vì luôn luôn bận rộn mà mọi người không nhìn ra được sự quan tâm đặc biệt của sếp dành cho nhân viên với. Nhưng qua chuyến đi này, với sự xuất hiện của Tuấn cùng sự thể hiện thái quá của Tuấn và Lisa dành cho Tuấn Anh nên mọi người cũng nhận ra có gì đó hơi hơi đặc biệt. Cũng may, công ty chủ yếu là nam, chỉ có vài nhân viên là nữ. Chuyến đi này cũng chỉ có ba người phụ nữ của công ty đi cùng cho nên cũng chỉ ba người họ nổi máu hủ lên ánh mắt sáng bừng mà thôi.

    Họ đêm qua còn cùng nhau thảo luận, xem Tuấn Anh bên ai thì hợp. Theo tiểu thư Lisa về làm thiếu chủ STAR, hay theo Mạc Toàn làm phu nhân của HOPE, cũng có thể theo Tuấn về làm phu nhân ông trùm. Thân thế của Tuấn không ai biết, nhưng một vài lần xuất hiện còn có cả vệ sĩ theo khi tới công ty thăm Tuấn Anh cho nên họ cứ đoán già đoán non nói anh như vậy chính là đại ca xã hội đen. Chỉ có điều họ không biết giác quan thứ sáu của họ công nhận tốt!

    Nhìn một bàn bên kia xoay quanh Tuấn Anh mà họ bấm nhau cười rúc ríc nãy giờ. Một loại cảm giác phi thường mà chỉ Hủ mới nhìn ra được. Cái hành động mang nước cho Tuấn Anh, lại còn biểu thị mình chỉ có hai tay mang hai cốc của sếp họ, khiến ba nàng vào ngay group Hủ của mấy bà trong công ty phán ngay một câu.

    - Đôi tay này chỉ để phục vụ em.

    Kèm theo đó là bức ảnh lúc nãy họ chụp được. Từ hôm qua, group loạn hẳn, tại vì ba người đi đoàn này đã cập nhật mọi tình hình cho các bà ở nhà xem. Nhóm này lúc trước chủ yếu ship cặp: Eric – Quang. Từ hôm qua liền thêm một mớ tay tư này nữa. Ai cũng ghen tỵ vì không được tận mắt nhìn một màn này.

    Nhân viên A bình luận: "Không là em thì không là ai khác"

    Nhân viên B lên tiếng: "Bàn tay anh chỉ có thểm chăm sóc em"

    Nhân viên X thả icon yêu thương.

    Nhân viên Y vội vàng tranh luận: "Mọi người không thấy anh Tuấn rất có tính chiếm hữu ư? Đồ anh ấy sẵn sàng chia cho Tuấn Anh, nhưng đồ người khác chia Tuấn Anh thì anh ấy sẽ cướp lấy. Đó gọi là gì? Gọi là gì?"

    Nhân viên M tiếp lời: "Chính là" Em chỉ được thuộc về tôi"".

    Một màn này loạn như chưa bao giờ được loạn. Mà bàn bên kia, sau khi phục vụ đem nước dừa ra thì Mạc Toàn đã với tay đem một cốc khác để trước mặt Tuấn Anh. Không sao hết, dù cậu uống cốc nào thì cũng là của anh mua cả. Anh đều vui vẻ. Tuấn chỉ hận không thể một mình uống hết cả xe nước dừa mà thôi!
     
  8. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 57: CHUYẾN ĐI ĐẢO HỖN LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn sáng, mọi người về phòng chuẩn bị ít đồ, đúng tám giờ ba mươi mọi người có mặt tại đại sảnh để cùng nhau đi ra du thuyền rồi cùng nhai ghé đảo chơi.

    Nơi này phải nói là một trong những vùng biển đẹp nhất cả nước, không những bờ biển đẹp, mà những hòn đảo nhỏ quanh đây cũng thu hút không kém. Mỗi một điểm đi đều là một sự mong chờ bởi vì những gì nơi này mang lại luôn cho du khách những ngạc nhiên không hề nhỏ. Có người dù đi lần hai hay lần ba đi nữa thì vẫn cứ mong chờ không kém. Chính vì thế mà không ai trong đoàn chậm trễ giờ quy định cả, đương nhiên vẫn là ngoại trừ Tùng Lâm và Quang Minh. Hai người đó vẫn là cáo ốm ở nhà.

    Tuấn Anh đi ra sảnh đứng cạnh Eric, cậu mặc một bộ đồ thực sự không khác phong cách ngày thường là mấy. Một chiếc quần short đen, một chiếc áo ba lỗ đen, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ sọc trắng xanh. Hoàng còn thuận miệng trêu cậu:

    - Này, nói cậu chứ, ngày thường đã toàn mặc đồ tối rồi, tại sao hôm nay lại mặc màu đen như này. Đi chơi cậu cũng nên mặc sáng sủa tí chứ nhỉ!

    Eric đứng bên cũng nhìn phong cách của Tuấn Anh nãy giờ, rồi nhìn lại họ một lượt. Trong đoàn này có ai mà không lựa chọn đồ hoa hòe màu sắc. Bản thân cậu ngày thường đơn giản là thế mà hôm nay cũng diện một cây trắng kèm theo chiếc áo hoa khoác ngoài cơ mà. Cậu vỗ vai Tuấn Anh cảm thán.

    - Đúng là người có nhan sắc có khác, mặc gì cũng đẹp.

    Rồi còn thuận miệng thở dài một hơi nữa, tự nhiên cảm thấy bản thân như đang làm một trò ngốc nghếch vậy đó.

    Tiếp sau đó là Mạc Toàn và Tuấn đi ra. Mọi người lại càng há hốc hơn khi nãy nữa. Bởi lẽ, cả hai người họ đều diện một cây trắng, quần trắng, áo ba lỗ trắng, áo khoác ngoài cũng là sơ mi trắng. Đây là cái gì? Thật nhức mắt người nhìn. Mấy người này bình thường đủ soái rồi, hôm nay lại còn có chút lãng tử nữa. Mấy người đàn ông, nhìn họ rồi nhìn mình, khác nào tắc kè hao đâu chứ. Quay đi quay lại họ vẫn đẩy Tuấn Anh lại. Những người sống nhờ nhan sắc nên đi với nhau đi!

    Đương nhiên bị bỏ rơi khiến Tuấn Anh có chút phản ứng không kịp, cậu ê a một lúc quay trước nhìn sau. Đi với hai kẻ kia ư? Thà rằng cậu đi một mình còn hơn.

    Nghĩ vậy nên cậu nhanh chân chạy sau đoàn chứ không tình nguyện tụt về cùng chỗ Tuấn và Mạc Toàn. Tuấn thấy vậy thì định chạy theo nhưng.. anh vẫn là chậm chân, Lisa đã từ đâu phi ra phía Tuấn Anh rồi.

    Cô ấy vì hôm nay ra đảo, có hoạt động vào hang động tham quan cho nên cũng không lòe xòe váy áo mà mặc quần short, áo phông. Điều đáng nói là, cũng là một cây trắng!

    - Tuấn Anh, anh nói xem có phải chúng ta rất hợp không? Đen và trắng..

    Tuấn Anh đang vừa một tay gỡ cái xúc tu quấn lấy tay con lại của anh ra, vừa nói:

    - Tôi thấy cô Lisa với hai người phía sau càng hợp hơn.

    Nói vậy khiến cô cũng ngoái đầu lại nhìn, nói cô và họ hợp, hợp gì chứ! Cô lườm hai người phía sau một cái rồi lại líu ríu nói chuyện với Tuấn Anh. Dù sự thật là cô nói, còn Tuấn Anh chẳng biết có để tâm nghe hay không.

    Hai người kia, không ai bảo ai, tự nhiên bước chân cũng nhanh hơn. Từ lúc nào đôi chân dài miên man của họ đã sải tới kịp phía sau Tuấn Anh rồi. Thành ra một đoàn bốn người, một đen ba trắng cứ quấn lấy nhau. Nhưng nó lại tạo ra một cảnh rất là bắt mắt. Mấy vị hủ chúa đương nhiên sẽ nhân lúc không ai để ý mà lưu ngay vài tấm ảnh rồi!

    Lên du thuyền, có người vì say sóng mà vật vã, có người lại hồ hởi tạo dáng chụp ảnh lia lịa. Có người lại chỉ bận ngắm non nước hữu tình.

    Vừa lên du thuyền thì bốn người họ vẫn đứng cạnh nhau, nhưng được một đoạn xa thì Lisa muốn được chụp vài bức ảnh. Cô chủ động đưa máy ảnh về phía Tuấn Anh.

    - Anh giúp em chụp vài tấm được không?

    Tuấn Anh lịch sự từ chối.

    - Thực ngại quá, tôi không biết chụp ảnh.

    - Em dạy anh!

    Không cho cậu cơ hội từ chối, Lisa nhanh chóng sáp lại gần để "dạy" cậu. Tuấn thấy thế liền lao tới giật chiếc máy ảnh từ tay Lisa.

    - Để tôi chụp cho cô!

    Chính vì lẽ đó mà Tuấn bị Lisa lôi từ góc này tới góc khác để chụp ảnh cho cô ấy. Ai nói anh phá ngang cơ hội của cô.

    Cũng vì vậy mà Mạc Toàn và Tuấn Anh liền đứng cạnh nhau ngắm cảnh non nước hữu tình này.

    Được một lúc, Tuấn Anh cảm thấy không khoe, cậu đưa tay day day trán. Mạc Toàn nãy giờ tưởng như chỉ nhìn về phía trước, nhưng ngay khi thấy Tuấn Anh nhíu mày anh liền phát hiện ngay. Anh quay sang nhìn Tuấn Anh.

    - Cậu ổn chứ?

    Tuấn Anh nghe anh hỏi, có chút giật mình ngẩng lên nhìn anh, cậu không hề làm lố gì, vậy mà anh lại biết.

    - Hơi chóng mặt, có lẽ do gió to quá!

    Mạc Toàn liền nhẹ giọng nói.

    - Tôi dưa cậu vào phía trong nhé?

    Mạc Toàn nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu định tự đi vào, nhưng như vậy cũng không ổn, bởi cậu hiện tại nếu tự đi sẽ quay cuồng mất. Nên nhờ anh ấy chắc không sao. Ở đây dù sao cũng rất nhiều người.

    Mạc Toàn chạy lại chiếc bàn gần đó, bỏ ly nước đang cầm trong tay xuống rồi nhanh chống quay lại đỡ lấy Tuấn Anh. Một tay anh kéo tay cậu vòng qua cổ mình, một tay thuận tiện nắm lấy eo bên kia của cậu. Anh chống đỡ cho cậu dựa vào bước đi.

    Quang đứng gần đó nhanh nhảu chạy lại hỏi:

    - Cậu.. cậu.. cậu.. sao thế?

    Tuấn Anh lắc lắc đầu rồi nhìn Quang cười trấn an:

    - Tôi say sóng thôi!

    Nhưng Quang vẫn không khỏi lo lắng, cậu vừa bước theo vừa dang tay ra:

    - Có.. có.. có cần.. tôi đỡ.. đỡ.. không?

    Mạc Toàn lúc này ở bên kia mới lên tiếng:

    - Không sao đâu, để tôi giúp cậu ấy, cậu cứ ra ngoài chơi đi!

    Như vậy thì Quang mới đứng lại, mặc dù còn lo lắng, nhưng giám đốc nói không sao, vậy cậu cũng không vào theo nữa. Cậu đứng nhìn theo một lúc thì quay qua chỗ Eric và mọi người tiếp tục chơi. Mọi người có hỏi có chuyện gì, cậu cũng đem chuyện nói qua một chút.. dù kể có hơi lâu!

    - Cậu ngồi đây, tôi lấy dầu xoa cho cậu!

    Mạc Toàn đưa Tuấn Anh vào trong rồi để cậu ngồi lên ghế, sau đó nhanh chóng đi đem dầu nóng về xoa lên cho cậu.

    Anh cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ mạnh tay một chút sẽ làm cho cậu bị trầy da ấy. Cậu cảm nhận được, sự ân cần chu đáo của anh dành cho mình. Trong lòng cậu chợt nghĩ, vẫn ôn nhu với cậu như vậy, lại có phần hơn chứ không bớt so với năm đó. Cậu như chìm đắm trong cảm giác ấy mà quên mất mình và anh bây giờ đã chẳng còn quan hệ gì.

    Anh hỏi cậu:

    - Có thoải mái hơn chút nào không?

    Cậu hệt như một chú mèo con làm nũng, khẽ dụi dụi đầu vào tay anh khẽ ựm ờ một tiếng trong cổ họng.

    Anh cũng vì hành động này của cậu mà trái tim chợt đập mạnh hơn. Đáng yêu quá!

    - Có ổn để lát lên đảo không? Hay ở lại đây nhé?

    Anh cũng bất giác mà không dùng đại từ nhân xưng với cậu, cứ nói trống không như những người quen thân lâu lắm. Cậu lại cũng không phản bác lại điều ấy, dù nhận ra, nhưng cậu lại cứ nhắm mắt lại trả lời.

    - Không sao, chút nữa ổn thôi.

    - Đừng gắng gượng quá, được không?

    Cậu luôn như vậy, luôn cố gắng làm mọi thứ, luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, cậu không tình nguyện dựa vào anh một chút. Nếu cậu có thể dựa dẫm vào anh thì tốt biết mấy. Nhưng cũng thực nực cười, nếu là anh, anh cũng không tình nguyện dựa vào con của kẻ thù. Một cỗ chua chát chảy ra từ tận tim gan. Anh và cậu có khi nào từ khi sinh ra đã được định sẵn là hai người xa lạ hay không. Vì cố chấp bên nhau nên mới thành bi kịch.. Anh đã nghĩ như vậy cả tỷ lần rồi, và vẫn chẳng lần nào bớt mang lại đau thương hơn lần đầu cả. Vẫn y nguyên, cảm giác đau đớn ấy.

    Cảm nhận thấy tay anh khẽ run, động tác có chút loạn, Tuấn Anh mới từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn thấy nét cô đơn, tủi thân, tuyệt vọng, cùng đau đớn trong mắt anh. Cậu nhấc tay lên, hướng phía mắt anh đưa đến, cậu muốn vướt lên hàng lông mày đang nhíu lại của anh. Nhưng bàn tay lại chợt dừng lại giữa chừng rồi thõng xuống. Cậu rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, khẽ mỉm cười với anh:

    - Giám đốc, tôi khỏe rồi, cảm ơn anh, anh ra ngoài với mọi người được rồi, tôi muốn nghỉ một chút!

    Giám đốc và tôi, anh nghe ra cũng hiểu, cậu ấy đã phân lại ranh giới với anh rồi. Giữa họ bây giờ chỉ có quan hệ giám đốc và nhân viên, làm gì còn gì khác. Cậu ấy cũng đâu nhớ được quá khứ nữa đâu. Anh lại tự nhủ: "Như vậy cũng tốt, như vậy là tốt nhất rồi".

    Anh lặng lẽ xoay người đi ra, đúng lúc ấy, Tuấn mới nghe tin Tuấn Anh say sóng cũng đi tới.

    - Tuấn Anh đâu?

    Gặp Mạc Toàn ngoài cửa anh liền suốt ruột hỏi. Mạc Toàn định mở miệng nói gì đó, nhưng sau đó lại dơ tay ngăn Tuấn lại.

    - Cậu ấy ngủ rồi, để cậu ấy ngủ chút đi.

    Cứ xem như đây là chút ích kỷ của anh đi, anh không muốn lúc này Tuấn Anh gặp Tuấn. Một chút thôi, cứ vậy đi.

    Tuấn bị ngăn lại thì có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ Tuấn Anh cần nghỉ ngơi nên đành cắn răng quay ra. Ra ngoài anh đem máy ảnh nhét vào tay Lisa hậm hực nói:

    - Tại cô hết!

    Rồi để mặc Lisa ú ớ không hiểu gì mà đi thẳng ra ngoài.

    Mạc Toàn nhìn thấy Tuấn đi khỏi rồi, một tay khẽ đút tũi quần, tay kia đem lên mũi. Anh nhắm mắt khẽ hít một chút, ở đây có mùi dầu, còn có cả mùi cậu ấy. Anh nhớ cậu.. rất rất nhớ cậu..
     
  9. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 58: TÌNH NGUYỆN BƯỚC PHÍA SAU EM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi khi tất cả lên đảo thì Tuấn Anh mới lững thững đi theo sau. Cậu chóng mặt là thật cho nên cảm giác bước chân tiếp đất không hề chân thực cũng là thật. Cậu vừa bước đi vừa chếnh choáng vịn vào tay vịn. Tuấn vốn dĩ đã muốn đi theo sau để dỡ cậu nhưng là cậu không cho đỡ. Nhìn sao cũng thấy như vậy thực yếu đuối mà cậu lại không thích điều ấy. Vì vậy cứ mỗi lúc Tuấn Anh có chiều nghiêng ngả là Tuấn lại muốn lao lên đỡ lấy cậu, nhưng lại không thể tiến lên. Khuôn mặt anh cũng vì vậy mà xụ hẳn xuống.

    Khi mọi người đông đủ xuống khỏi du thuyền thì Lisa nói với mọi người.

    - Đảo không lớn, cũng chỉ có vài hang động cùng vài điểm đến tham quan, vì vậy cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ hoạt động tự do theo nhóm. Ai muốn đi đâu cứ đi. Đúng mười hai giờ trưa chúng ta có mặt ở nhà hàng A tại địa chỉ X nha.

    Mọi người hưởng ứng theo, có người thích đi xem mấy cửa hàng đồ lưu niệm, có người thích ngắm mấy cây hoa, lại có người muốn vào hang động. Để mọi người tự do tham quan là hợp lý nhất rồi.

    Tuấn lúc này chạy tới bên Tuấn Anh hỏi:

    - Em muốn đi đâu?

    Lisa từ xa tiến tới cũng nói:

    - Em sẽ theo anh luôn, anh đi đâu em theo đó, chị Thu đi ngắm hoa rồi.

    Ý cô muốn nói cô chỉ còn một mình cậu đừng bỏ cô ấy lại. Ánh mắt cún con chờ đợi nhìn cậu khiến cậu có chút mất tự nhiên quay đầu ho nhẹ. Mạc Toàn đứng gần đó cũng "vô tình" nghe thấy nên anh cũng đang căng tai chờ xem Tuấn Anh muốn đi đâu. Đương nhiên cậu ấy đi đâu anh sẽ "thích" đi nơi đó luôn rồi.

    Tuấn Anh ho nhẹ thêm một tiếng rồi nói:

    - Vậy vào hang động đi

    Đương nhiên, mọi người sẽ hưởng ứng theo. Mà khi ấy Mạc Toàn cũng sẽ trùng hợp đi cùng họ rồi.

    Đường đến hang động khá xa, mọi người gọi một chiếc xe đến để đi cho tiện. Ngồi trên xe Lisa và Tuấn vẫn líu díu nói chuyện rồi có lúc sẽ chạnh chọe cãi nhau. Chỉ có Mạc Toàn và Tuấn Anh là yên lặng không nói gì.

    Vốn dĩ Lisa muốn ngồi cạnh Tuấn Anh nhưng đã bị Tuấn lôi ra và anh thế vào chỗ đó. Vì vậy thành ra Tuấn ngồi giữa Tuấn Anh và Lisa còn Mạc Toàn ngồi ghế phụ lái. Cũng vì thế mà mới có một màn ầm ĩ trên xe.

    Dù ngồi trước, nhưng thi thoảng Mạc Toàn sẽ theo kính chiếu hậu mà nhìn lại phía sau. Tuấn Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế, thực muốn đến để cậu có thể tựa vào vai anh, như vậy đầu cậu ấy sẽ không đau, và tim anh cũng sẽ không đau nữa.

    Tới nơi, mọi người xuống xe rồi tiến về cửa hang. Mội cỗ khí lạnh từ trong hang thồi tới khiến cho ai cũng rùng mình nhẹ nhẹ. Đi sâu vào trong một chút cảm giác mát mẻ vô cùng. Những nhũ thạch lấp lánh khiến cho mọi người nhìn ngắm không rời mắt. Mạc Toàn vốn rất khi chụp ảnh lại đưa điện thoại lên tách tách vài tấm. Nhưng chỉ có anh biết, anh là đang cố tạo ra một cơ hội để có thể chụp ảnh của Tuấn Anh. Anh cũng chỉ là muốn có thể lưu giữ lại một kỷ niệm cùng đi ngắm cảnh với cậu mà thôi.

    Mà lúc này Tuấn lại như khi ở trên du thuyền, bị Lisa kéo đi chụp ảnh cho cô ấy. Qua tay nghề nhiều người thì lại chỉ có Tuấn là hợp ý cô ấy. Hoặc đơn giản mà nói trong ba người ở đây chỉ anh là phù hợp nhất. Tuấn Anh thì mệt, còn Mạc Toàn thì không có cái năng khiếu ấy.

    Cô nhảy từ chỗ này đến chỗ khác để có thể có những bức ảnh ưng ý, điều đó khiến cho Tuấn lại một lần nữa như khi trên du thuyền lạc mắt khỏi Tuấn Anh. Bởi Tuấn Anh đã đi tiếp sâu vào phía trong rồi, người đi theo sau cậu lúc này lại là Mạc Toàn.

    Anh cứ bước theo sau cậu, còn cố bước lên dấu chân cậu đã bước đi, nhìn bóng lưng của cậu rồi lại cúi xuống để không lạc mất dấu chân cậu. Anh tự cười nhẹ, nụ cười như có như không, anh đang tưởng tượng ra thế giới nhỏ chỉ có anh và cậu. Như thế này chẳng phải rất hạnh phúc hay sao. Anh tình nguyện luôn ở sau cậu để bất cứ khi nào cậu quay đầu lại đều có thể thấy anh. Nhưng liệu cậu có quay lại hay không? Mà có sao, cậu không quay lại, anh cũng không bỏ đi, chỉ cần làm cái bóng sau cậu cũng đủ rồi.

    Cậu cũng nghe tiếng bước chân của anh, nhịp tim của cậu cũng nặng nề hơn, biết anh ở sau lưng cậu nhưng cậu lại không thể quay lại nhìn anh. Cậu và anh cứ như vậy người trước người sau bước đi. Hai người hai suy nghĩ. Đi thêm một đoạn thì hang động càng hẹp hơn, cậu dừng lại một chút rồi nhìn phía trước. Bởi bản thân có chút mệt nên cảm giác không han hẹp phía trước làm cho cậu ngộp thở hơn. Vì thế cậu quay đầu lại.

    Đúng lúc, dừng trước mặt anh. Hai người giật mình bốn mắt nhìn nhau.

    Bao lâu rồi họ không nhìn vào mắt nhau như thế, ánh mắt có nhau nhưng lại không chạm được vào nhau. Cả giác như ai bóp nghẹt tim họ lại vậy, khó chịu vô cùng.

    Chỉ tới khi Tuấn chạy tới đánh tiếng, họ mới rời mắt khỏi nhau.

    - Tuấn Anh!

    Bị tiếng gọi của Tuấn đánh tỉnh, cậu nhìn Tuấn rồi nhìn lại vào Mạc Toàn lần nữa, sau đó cậu lướt qua Mạc Toàn mà bước đi.

    Cái cảm giác đó, cảm giác lướt qua nhau thực sự tuyệt vọng vô cùng. Nó giống như giữa một trời oi ả, có một cơn gió thổi qua. Mát, lạnh, khiến da thịt nhớ được cảm giác thay đổi nhiệt độ đó, thế nhưng chỉ thoáng chốc sau khi con gió qua đi lại liền nóng. Lại ao ước cơn gió đó quay lại lần nữa, nhưng gió đã thổi đi thì đâu thể thổi lại!

    Mạc Toàn nắm chặt bàn tay lại, anh muốn ngăn cảm giác tủi thân bùng nổ. Anh cứ tự nhắc nhở bản thân không được quá tham lam, không được đòi hỏi quá nhiều. Anh phải mất rất lâu thời gian mới có thể điều chỉnh cảm xác và quay ra.

    Mạc Toàn quay ra được một đoạn thì gặp ba người Lisa, Tuấn và Tuấn Anh đang ở đó. Anh nghe loáng thoáng tiếng Lisa vừa khóc mếu vừa nói:

    - Anh đi để tôi chạy theo sau bây giờ ngã trật chân rồi đây này.

    Giọng Tuấn có chút áy náy, anh ngồi xổm bên cạnh nhìn cái chân đau của Lisa mà đầu hối lỗi:

    - Xin lỗi, nhưng tôi bảo cô đợi rồi mà.

    - Ở đây có mình tôi làm sao đợi được chứ, tôi cũng là con gái mà!

    - Xin lỗi..

    Tuấn Anh ngồi nhìn chân của Lisa, xem ra rất đau, cậu đành lên tiếng:

    - Bây giờ cần ra khỏi đây đã, trên đảo chắc cũng có đội cứu hộ. Để tôi đi tìm cách liên lạc với họ. Tuấn Anh đưa cô ấy ra ngoài nhé!

    - Nhưng..

    Tuấn đang muốn nói, anh không muốn, nhưng nhìn ánh mắt Tuấn Anh cùng nhìn Lisa đang rất đau anh đành gật đầu đồng ý. Anh cõng Lisa ra ngoài. Tuấn cũng chạy ra, nhưng vì ngấm chút hơi lạnh mà đầu lại choáng nhẹ. Mạc Toàn thấy cậu bước chân không vững thì liền chạy lại đỡ tay cậu.

    - Cậu ra ngoài cùng họ đi, để tôi đi tìm cứu hộ.

    Tuấn Anh nhìn Mạc Toàn, cậu cũng biết bản thân lúc này chỉ làm chận chân thêm nên cũng gật đầu đồng ý. Mạc Toàn cầm tay cậu vỗ nhẹ hai cái rồi xoay người chạy đi. Nhận được cái vỗ tay động viên của anh, cậu cũng cảm thấy ấm áp lên chút. Cậu đi theo Tuấn ra ngoài. Ba người cùng ngồi phía ngoài của hang đợi Mạc Toàn gọi người tới.

    Chừng mười phút sau thì một nhân viên y tế của đội cứu hộ tới, họ sơ cứu cho Lisa, họ nói cô ấy cần tới bệnh viện chụp chiếu lại. Cũng vì vậy mà Thu cùng Tuấn đã trở về trước cùng Lisa để đến bệnh viện. Đương nhiên Tuấn không nguyện ý nhưng Tuấn Anh nói anh không được để một cô gái bị thương về một mình nên anh đành đồng ý cùng hai cô gái về trước.

    Mạc Toàn cũng thông báo với nhân viên chuyến đi kết thúc sớm nửa ngày để mọi người ăn trưa xong rồi cùng nhau trả phòng thu dọn và trở về. Bởi chuyến đi có người bị thương và cũng đã ngấm mệt cho nên đường về của mọi người khá yên tĩnh so với khi đi.

    Trên xe, Tùng Lâm còn mệt mỏi tựa vào Quang Minh ngủ. Vì lí do nào đó mà Mạc Toàn cũng chiếm chiếc ghế bên cạnh Tuấn Anh để ngồi. Nhưng như cũ, hai người yên lặng hết cả đường đi. Cậu cứ luôn nhìn ra ngoài, còn anh lại có lúc sẽ nhìn về phía cậu. Mỗi người mỗi ý nghĩ, ngổn ngang, hỗn loạn trong đầu.

    Xe lăn bánh được hơn một giờ thì Tuấn Anh mệt quá mà ngủ gục lúc nào, cậu gật đầu mạnh một cái khiến anh ngồi cạnh dơ tay ra đỡ tránh đầu cậu va vào cửa. Anh khẽ khé kéo đầu cậu tựa vào vai anh. Cảm nhận được một nơi gối đầu ấm áp mà trong lúc mê man ngủ Tuấn Anh vô thức dụi dụi đầu vào vai anh ngủ yên.

    Anh lại trộm cười nhẹ một cái rồi lén lút cúi xuống ngửi ngửi tóc của cậu. Thơm thật, lại có mùi của cậu nữa. Với anh lúc này, như vậy dường như là rất tuyệt vời rồi! Anh cũng vô thứ mà ngủ đi trong sự mãn nguyện lúc nào không hay. Hai người cứ tựa đầu vào nhau ngủ cho tới khi tiếng gọi của Tùng lâm đánh thức báo họ đã đến nơi thì mới tỉnh lại. Anh vẫn còn cảm giác tiếc nuối, con đường này sao lại ngắn như thế. Nếu có thể dài hơn thì thật tốt.

    Cậu nhận ra bản thân vậy mà lại tựa đầu vào vai anh mà ngủ như thế, cảm giác giấc ngủ lại rất an ổn, rất dễ chịu. Tại vì cậu cảm nhận được sự an toàn và dựa dẫm vào anh ư? Cậu lắc đầu, cậu muốn gạt ý nghĩ đó đi mà trốn tránh nó, bọn họ đâu còn như trước nữa, lúc trước từ chối dựa vào anh tin tưởng anh. Thì bây giờ càng không có lí do gì nữa để được dựa vào anh nữa rồi. Cậu không dám nhìn vào mắt anh, chỉ lí nhí nói tiếng "cảm ơn" rồi nhắc anh nhanh xuống xe. Cậu cũng là sợ ngồi lâu thêm một lúc thì sẽ nghĩ nhiều hơn một chút mà thôi.

    Khi tất cả xuống đủ thì ai về nhà ấy, cậu cũng mang hành lí đi một mạch không quay đầu. Còn anh như cũ, đứng yên nhìn cậu cho đến khi thấy cậu lên xe thì mới về xe của mình. "Nhìn theo sau em thì đã sao, chỉ cần đó là em thì anh tình nguyện."
     
  10. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 59: GIẢ VỜ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó, mọi người lại ngày ngày đi làm. Bởi vì sự hợp tác giữa Hope và Star mà Lisa lại càng có lí do để tới chỗ Tuấn Anh. Tuy nhiên phải nói cô gái này là người có trách nhiệm và tinh thần làm việc cao. Làm ra làm, chơi ra chơi. Khi rảnh dỗi cô mới đi tìm Tuấn Anh, nhưng không hiểu sao mỗi lần cô định đi tìm Tuấn Anh nói chuyện phiếm thì ngay lập tức có một cơn mưa bản thảo bay tới chỗ cô ấy. Trời biết, đất biết, Mạc Toàn biết, làm gì còn ai khác biết!

    Hôm nay, Lisa đến Hope vô cùng sớm. Cô ấy cứ đứng lên ngồi xuống mãi như có gì đó không yên, thi thoảng lại nhìn ra cửa một chút như ngóng đợi ai.. Nhung do hôm nay Hope có buổi họp sáng cho nên người cô muốn chờ cũng chưa thể gặp được ngay.

    Cạch. Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người vừa bước ra vừa hồ hởi nói chuyện, có vẻ họ lại có chuyện vui. Cô phấn khích đứng lên ngó nghiêng vào bên trong chờ bóng dáng cô muốn chờ.

    Tới lượt người cuối cùng ra khỏi phòng rút cuộc cô cũng chờ được người muốn chờ. Tuấn Anh đi ra cùng nhóm của Eric và Quang. Họ đang vừa đi còn vừa thảo luận gì đó. Nhóm người này vẫn như ấn tượng của cô về họ. Ít cười đùa, mỗi khi nghiêm túc bàn luận gì đó đều vô cùng cuốn hút.

    Cô chạy nhanh tới bên họ, rồi rất nhanh tay luồn tay vào khoác lấy tay Tuấn Anh. Bị cô dọa cho giật mình, cậu có chút hoảng hốt định rút tay ra. Nhưng đôi tay cô lại như xúc tu bạch tuộc, quấn lấy anh không buông. Cô lôi lôi kéo kéo. Anh mà đẩy em ra là em ăn vạ cho xem. Em muốn nói chuyện với anh chút xíu thôi.. nha..

    Tuấn Anh nhìn cô rồi nhìn mấy người bên cạnh tỏ ra ái ngại. Những người khác thấy vậy thì giả vờ nhìn nhìn đồng hồ rồi ngẩng mặt lên nói:

    - Tôi có việc đi trước, hai người nói chuyện đi nhé!

    Ánh mắt Tuấn Anh nhìn thấy như muốn nói ở lại với cậu đi, nhưng họ đã chạy mất hút rồi.

    Cậu đành vừa gỡ tay Lisa vừa nói:

    - Có chuyện gì cô bỏ tay ra rồi nói.

    - Không.. anh sẽ lẩn mất thôi!

    - Sẽ không!

    - Thực?

    - Ừ.

    Cô cũng chỉ là sợ cậu sẽ tìm cớ rồi biến mất như những lần trước thôi. Nhưng thấy cậu lần này thành thật như vậy cô cũng đành xuống nước. Cô buông tay cậu ra đầy tiếc nuối, dù sao cánh tay cậu cũng rất chắc, ôm thật thích!

    - Vậy được.. nhớ không chạy nhé!

    Cậu cười gượng gạo, rồi chậm chậm đi bên cạnh cô.

    - Có chuyện gì mà cô tìm tôi vậy?

    - Anh suốt ngày cô cô tôi tôi, nghe rõ chán ấy! Xa cách lắm.

    Cậu lại nhìn cô cười gượng.

    - Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết để có cách xưng hô khác!

    Cô bước nhanh mấy bước chắn trước mặt anh phồng miệng giận dỗi.

    - Chưa kể việc em theo đuổi anh thì dù gì chúng ta cũng hợp tác qua, ít nhiều có quan hệ, sao lại nói không thân thiết.

    - Tôi..

    Cậu trước nay vốn tính tình như vậy, có chút xa cách, những ai mới gặp qua cậu đều nói cậu có tính cách kiêu ngạo, nhưng nếu là người quen biết lâu năm với cậu sẽ biết là cậu chỉ đang ngại giao tiếp. Thân thiết rồi hoặc hiểu rõ đối phương rồi thì cậu tự khắc sẽ cởi bỏ phòng ngự. Cậu như một con Nhím cứ phải xù lông để bảo vệ chính mình vậy. Cũng phải thôi, ai đã từng lớn lên theo cách cậu trải qua mà lại chẳng có lớp phòng vệ cho riêng mình.

    Cậu nhìn Lisa một cái, rồi lại nhìn đi nơi khác, cậu ho nhẹ một tiếng.

    - Vậy chuyện cô muốn nói là gì?

    Lisa định mở miệng trách cậu ấy lại gọi cô là "cô", nhưng lại chỉ đành giận dỗi phụng má ra, cô biết cô chưa thể bắt anh làm điều đó được. Cô xoay người lại đứng cạnh anh.

    - Tối nay đi ăn tối với em nhé!

    Tuấn Anh nhìn đôi má đỏ ửng của cô, cô nói mà không nhìn vào cậu như lúc nãy nữa. Cậu ngập ngừng không biết nên trả lời sao. Cậu thực sự là không hề muốn đi.

    Cô đương nhiên biết cậu nghĩ gì, nhưng bản thân không muốn nghe câu trả lời đó, cũng không để anh có thể nói ra câu trả lời đó. Cô dúi tờ thiệp có địa chỉ cửa hàng vào tay anh rồi xoay đầu chạy đi, còn không quên nói vọng lại.

    - Nhất định phải đến nhé, em đợi!

    Tuấn Anh cầm thiệp nhìn nó, nhìn cô, cậu nhíu mày. Cậu thực sự thực sự rất không tình nguyện đi!

    Một màn này, vừa hay đã bị Mạc Toàn thấy cả. Anh đã luôn đứng sau cánh cửa phòng họp kia, một bước cũng chưa di chuyển.

    Đợi tới khi tất cả đi hết, chỉ còn hành lanh trống trải, anh mới từ từ bước ra.

    - Em ấy.. lại chuẩn bị đi ăn cùng người khác ư!

    Anh nói thầm trong miệng, rồi nhìn ra xa, ánh mắt mất mát, anh có thể nói với cậu "em đừng đi" hay không. Đắng, cổ họng lúc này như có cả nắm khổ qua. Anh có tư cách đó đâu. Thất thểu về phòng, ai không biết còn tưởng anh vừa đến bệnh viện nghe tin bản thân bị bệnh nan y về. Khuôn mặt thất thần không hồn sắc!

    Tầm trưa, Eric quay về phòng, vừa về đến của, cậu để tập tài liệu xuống rồi ngồi xuống ghế bày cái nét mặt khó hiểu.

    - Này mọi người, giám đốc vừa bị làm sao à?

    Mọi người đang làm, nghe tiếng Eric nói thì đều ngừng lại ngẩng mặt lên nhìn trưởng phòng của họ.

    - Sáng nay họp còn rất vui vẻ, sao hiện tại lại như thế!

    - Sao.. sao thế?

    Quang lắp bắp nói, cậu nói không rõ, nhưng khả năng bà tám thì lại khá rõ.

    - Tôi đưa tài liệu vào, giám đốc xem còn không xem, cứ ngồi nghệt ra đó. Tay cầm chuột di trái di phải. Mà tôi thấy, màn hình chẳng hiển thị gì cả. Như kẻ mất hồn ấy!

    - Có khi nào giám đốc vừa bị đả kích bởi chuyện gì?

    - Có khi nào giám đốc ốm?

    Mọi người mỗi người một câu suy đoán. Giám đốc từ khi họ quen đều hcuwa bao giờ như vậy, luôn ở trạng thái tốt nhất để làm việc. Cùng nhau trải qua nhiều việc, dù không phải tri kỷ, nhưng cũng không đơn thuần là cấp trên cấp dưới, họ có chút lo lắng.

    Tuấn Anh nãy giờ không thảo luận, nhưng ánh mắt lại sẽ không tự chủ được mà liếc về phía văn phòng của anh. Chẳng nhìn được gì cả, điều đó lại khiến cậu càng khó chịu hơn, một cỗ nôn nóng chạy trong lòng mà cậu phải uống vài ngụm nước cũng khó dập xuống được.

    Cậu bất chợt đứng phắt dậy làm chiếc ghế bị kéo lê xuống sàn đánh soẹt một cái. Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, cậu xoay người đi một mạch ra ngoài để lại phía sau mọi người cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

    Cậu mang một cốc nước nóng đến gõ cửa phòng anh. Một hồi, hai hồi, không tiếng đáp lại. Cậu đành tự ý mở cửa bước vào trong.

    Anh đang úp mặt xuống bàn nằm, thi thoảng hai vãi sẽ khẽ run run. Cậu đặt cốc nước sát méo bàn, đứng đối diện anh hỏi đầy lo lắng.

    - Giám đốc, anh sao thế?

    - Giám đốc?

    - Này..

    Cậu gọi ba hồi anh cũng không trả lời. Cậu đành bước tới đặt tay lên vai anh khẽ lay lay.

    Lúc này anh mới chậm dãi ngẩng đầu lên, khó khăn mở hé mắt.

    - Đưa tôi về nhà được không?

    Cậu nhìn anh yếu ớt mà tim cũng nghẹt lại. Cậu ngồi xổm xuống cạnh anh rồi ngửa mặt lên nhìn vào đôi mắt có chút lờ đờ của anh.

    - Giám đốc ốm à? Tôi gọi lái xe đưa giám đốc về nhà nhé?

    Anh lắc đầu, khuôn mặt vì mệt mỏi mà dài cả ra.

    - Không, cậu đưa tôi về nhà đi!

    Cậu chần chừ một lúc, đưa anh về nhà ư? Cậu suy nghĩ một lúc đang tìm phương án tốt hơn, thì lúc đó anh liền đổ gục về phía cậu khiến cậu cuống lên đứng lên đón lấy anh khiến đầu anh tựa lên bụng cậu, tay cậu đón lấy má anh. Nóng! Anh thực sự sốt rồi.

    Cậu không nghĩ được nhiều nữa, cậu sốc anh đứng lên rồi dìu anh ra ngoài.

    Anh dựa vào cậu khó khăn bước đi. Mọi người định chạy tới giúp thì bị anh đưa tay ra ngăn lại.

    - Không cần đâu, công việc quan trọng, mọi người ở lại giúp tôi nhé! Cảm ơn!

    Giọng nói có chút yếu ớt khiến người nghe thương tâm vô cùng. Tuấn Anh cũng vì vậy mà khẩn trương hơn, nhanh nhanh cho anh về nghỉ ngơi.

    Cậu đỡ anh lên ghế phụ rồi chạy vòng ra lái xe.

    Anh khẽ hé mắt nhìn cậu vì anh lo lắng, khuôn trán còn lầm tấm mồ hôi.

    - Xin lỗi em vì sự ích kỷ này, anh giả vờ yếu ớt cũng được, có đúng không!

    Anh khẽ nhắn nhủ trong lòng điều đó! Anh chính là giả vờ, anh cố tình diễn ra điệu bộ này. Dù anh hơi sốt là thật, nhưng sự yếu đuối mệt mỏi này thì ba phần thật, bảy phần làm quá mà thôi. Chỉ cần để cậu đừng đi đến chỗ hẹn thì anh cứ làm tiểu nhân một lần đi.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...