Chương 30: Đòi tiền
Tự nhiên Quang Minh im lặng lạ thường nhìn mình, cho dù là mặt dày đến đâu thì người ta vẫn là con gái, vẫn biết ngại ngùng.
"Mặt tớ dính gì hả? Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy."
"À không có gì? Tớ xin lỗi." Biết mình quá phận, Quang Minh giật mình theo quán tính nói lời xin lỗi.
"Có gì đâu tớ biết tớ không được đẹp nhưng lại được cái rất dễ thương. Ai cũng muốn ngắm nhìn tớ thôi."
"Tự tin là tốt nhưng tự tin quá là không tốt."
Khúc đầu nghe còn êm tai sao 6 từ cuối lại chói thế nhỉ. Gia An xoay qua trừng Quang Minh. Quang Minh lại nhẹ nhàng ngả người ra tựa vào thành ghế sofa nói.
"Nhưng tớ không chê đâu."
Gia An ngơ ra. Bĩu môi đầy tự mãn nói
"Tớ đây chỉ nói sự. Cậu nên học chấp nhận sự thât đi."
Hai người ở với nhau rất thoải mái, có lẽ là do lần trước đã nói rõ, họ chỉ xem nhau là bạn nên Gia An khá thoải mái, nói chuyện cũng rất tùy hứng. Tự nhủ thầm trong lòng là da Hà Nguyệt cứ lải nhải bên tai nên cô cũng nghĩ là Quang Minh có hảo cảm với mình. Tất cả là do Hà Nguyệt.
Chắc đây chỉ là suy nghĩ của Gia An.
Hai người đang trò chuyện thì ba con người loi nhoi lần lượt đi về.
Mọi người lại bắt đầu tặng quà giáng sinh cho nhau.
Đối với nước Z lễ Giáng sinh là lễ rất quan trọng. Là ngày mà mọi người trao nhau những món quà, là ngày mà các thành viên trong gia đình buôn bỏ hết mọi thứ mà ngồi lại với nhau.
Nói chuyện với nhau rôm rả một hồi, chủ yếu là nói Gia An đi đường cẩn thận, nhanh quay về đừng đi rồi mà quên họ. Sau gần một giờ ngồi nghe mọi người dặn dò thì Gia An cùng Hà Nguyệt cũng cáo từ ra về.
Hà Nguyệt đòi phụ Gia An dọn đồ và hôm đó sẽ đưa Gia An đi, tuy nhiên lại bị Gia An không khách khí đuổi về.
"Cậu chỉ được nghỉ một hôm, lo về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm sớm. Làm cho ngoan còn kiếm thật nhiều tiền nuôi tớ nữa."
Hà Nguyệt mèo nheo, dặn dò Gia An một lượt, rồi còn ôm ấp đủ kiểu. Hà Nguyệt mới ngoan ngoãn đi về để lại Gia An một mình.
Mở cửa phòng đi vào nhà lập tức có một cục bông lớn lao vào trong ngực Gia An. Dùng hết sức bế Trà Đá đi vào trong nhà. Gia An suy nghĩ nếu một ngày không có Trà Đá bên cạnh thì không biết phải sống làm sao.
Điện thoại Gia An reo lên, nhìn vào tên người gọi, mặt Gia An biến sắc.
Ngày đầu tiên qua đây, ba mẹ cô gọi hỏi thăm đủ thứ, dặn dò cô phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Lần thứ hai gọi điện là hỏi cô có cần ba mẹ gửi tiền hằng tháng qua nữa không, họ đã nói thẳng như thế Gia An cũng không thể nói là mới qua đây ba tháng chưa ổn định nên cần chu cấp từ gia đình. Cô phải cắn răng nói không cần.
Lần thứ ba gọi điện là một tháng sau đó, lúc đầu còn hỏi thăm sau đó lại nói ngưỡng mộ con nhà người ta đi du học gửi tiền về nhà các thứ.
Những lần sau đó gọi điện là đòi đổi điện thoại, muốn sửa lại nhà, muốn mua quần áo, không thì muốn đổi xe, còn kêu Gia An gửi thêm tiền về.
Tất cả việc đó Gia An rất vui vẻ làm, ba mẹ đã lo cho cô ăn học, bây giờ cô nên trả lại cho họ, những thứ đó Gia An cho rằng là trách nhiệm của mình nên chưa một lần oán than.
Nhưng cái làm Gia An khó hiểu nhất là chị gái cô, chị gái cô hơn cô năm tuổi, theo lẽ báo hiếu là phải do các con cùng làm đối với bố mẹ, Nhưng không hiểu sao, ba mẹ cô luôn lấy cớ chị gái sức khỏe yếu, cô là em phải yêu thương chăm chị mình, còn ở đó mà ganh tỵ.
Không những phải chăm sóc chị gái mà còn phải chăm sóc nguyên gia đình chị, tiền con chỉ đi học cũng bắt Gia An chi, tiền họ mua sắm đồ cũng bắt Gia An gửi tiền về.
Trên phải lo tiền cho ba mẹ, chị gái dưới lại phải chăm em. Nhiều lúc Gia An cảm thấy mệt mỏi muốn khóc, không biết tâm sự cùng ai chỉ có thể để giọt nước mắt chảy vào trong.
Lần này gọi điện, Gia An mệt mỏi nhấc máy.
"Gia An, khỏe không con?" Lời mẹ đầy yêu thương nói.
"Dạ khỏe ạ, mọi người ở Việt Nam sao rồi ạ."
"Haizz không ổn con ơi. Mọi người đang đau đầu đây." Mẹ Gia An mặt buồn rười rượi nói.
Gia An linh cảm không lành, mẹ An tiếp tục nói.
"Vợ chồng chị con mới ưng mẫu đất, nhưng tiền không đủ để chốt mảnh đất đó. Chị hai con gần 30 rồi mà giờ vợ chồng con cái nó phải ở nhà trọ. Làm mẹ cũng sót."
Mẹ An vừa dứt lời đã nghe ba An hốt hoảng la mẹ An.
"Tôi đã bảo bà đừng gọi cho bé ba mà, vợ chồng bé hai cũng lớn rồi, nó muốn mua nhà mua đất hay mua gì đó là phải do vợ chồng nó tự mua. Tụi nó đã có con mà giờ còn không biết lo đi làm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống còn phải sống nhà nhà va mẹ. Bà gọi Gia An thì con bé có giúp hai vợ chồng nó trưởng thành hơn không?"
Mẹ An lập tức trừng mắt cãi lại. Hai người họ cãi nhau một hồi. Gia An cũng hiểu được vấn đề. Từ sau trong tâm trí mẹ cô, cô đi du học là có nghĩ vụ phải nuôi tất cả mọi người trong gia đình, ba cô muốn cô phải lo học để mở rộng tương lai.
Phải thôi mẹ cô đã bao giờ lo cho cô đâu. Chị hai là thuộc kiểu công chúa, yếu đuối còn em út lại quá nhỏ. Chị hai với út cách nhau đúng 12 tuổi. Vì vậy mẹ cô luôn nghĩ cô có một sức khỏe tốt thì phải lo cho chị hai, cô là chị phải chăm em mình, phận làm con phải báo hiếu cho cha mẹ.
"Chị hai thiếu bao nhiêu vậy?"
Nghe Gia An hỏi, mắt mẹ An sáng lên lập tức nói.
"Mẹ biết con ngoan mà. Không nhiều chỉ 5 tỷ thôi."
Nghe số tiền mà Gia An choáng váng.
"Mẹ à, số tiền đó quá lớn rồi."
"Mặt tớ dính gì hả? Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy."
"À không có gì? Tớ xin lỗi." Biết mình quá phận, Quang Minh giật mình theo quán tính nói lời xin lỗi.
"Có gì đâu tớ biết tớ không được đẹp nhưng lại được cái rất dễ thương. Ai cũng muốn ngắm nhìn tớ thôi."
"Tự tin là tốt nhưng tự tin quá là không tốt."
Khúc đầu nghe còn êm tai sao 6 từ cuối lại chói thế nhỉ. Gia An xoay qua trừng Quang Minh. Quang Minh lại nhẹ nhàng ngả người ra tựa vào thành ghế sofa nói.
"Nhưng tớ không chê đâu."
Gia An ngơ ra. Bĩu môi đầy tự mãn nói
"Tớ đây chỉ nói sự. Cậu nên học chấp nhận sự thât đi."
Hai người ở với nhau rất thoải mái, có lẽ là do lần trước đã nói rõ, họ chỉ xem nhau là bạn nên Gia An khá thoải mái, nói chuyện cũng rất tùy hứng. Tự nhủ thầm trong lòng là da Hà Nguyệt cứ lải nhải bên tai nên cô cũng nghĩ là Quang Minh có hảo cảm với mình. Tất cả là do Hà Nguyệt.
Chắc đây chỉ là suy nghĩ của Gia An.
Hai người đang trò chuyện thì ba con người loi nhoi lần lượt đi về.
Mọi người lại bắt đầu tặng quà giáng sinh cho nhau.
Đối với nước Z lễ Giáng sinh là lễ rất quan trọng. Là ngày mà mọi người trao nhau những món quà, là ngày mà các thành viên trong gia đình buôn bỏ hết mọi thứ mà ngồi lại với nhau.
Nói chuyện với nhau rôm rả một hồi, chủ yếu là nói Gia An đi đường cẩn thận, nhanh quay về đừng đi rồi mà quên họ. Sau gần một giờ ngồi nghe mọi người dặn dò thì Gia An cùng Hà Nguyệt cũng cáo từ ra về.
Hà Nguyệt đòi phụ Gia An dọn đồ và hôm đó sẽ đưa Gia An đi, tuy nhiên lại bị Gia An không khách khí đuổi về.
"Cậu chỉ được nghỉ một hôm, lo về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm sớm. Làm cho ngoan còn kiếm thật nhiều tiền nuôi tớ nữa."
Hà Nguyệt mèo nheo, dặn dò Gia An một lượt, rồi còn ôm ấp đủ kiểu. Hà Nguyệt mới ngoan ngoãn đi về để lại Gia An một mình.
Mở cửa phòng đi vào nhà lập tức có một cục bông lớn lao vào trong ngực Gia An. Dùng hết sức bế Trà Đá đi vào trong nhà. Gia An suy nghĩ nếu một ngày không có Trà Đá bên cạnh thì không biết phải sống làm sao.
Điện thoại Gia An reo lên, nhìn vào tên người gọi, mặt Gia An biến sắc.
Ngày đầu tiên qua đây, ba mẹ cô gọi hỏi thăm đủ thứ, dặn dò cô phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Lần thứ hai gọi điện là hỏi cô có cần ba mẹ gửi tiền hằng tháng qua nữa không, họ đã nói thẳng như thế Gia An cũng không thể nói là mới qua đây ba tháng chưa ổn định nên cần chu cấp từ gia đình. Cô phải cắn răng nói không cần.
Lần thứ ba gọi điện là một tháng sau đó, lúc đầu còn hỏi thăm sau đó lại nói ngưỡng mộ con nhà người ta đi du học gửi tiền về nhà các thứ.
Những lần sau đó gọi điện là đòi đổi điện thoại, muốn sửa lại nhà, muốn mua quần áo, không thì muốn đổi xe, còn kêu Gia An gửi thêm tiền về.
Tất cả việc đó Gia An rất vui vẻ làm, ba mẹ đã lo cho cô ăn học, bây giờ cô nên trả lại cho họ, những thứ đó Gia An cho rằng là trách nhiệm của mình nên chưa một lần oán than.
Nhưng cái làm Gia An khó hiểu nhất là chị gái cô, chị gái cô hơn cô năm tuổi, theo lẽ báo hiếu là phải do các con cùng làm đối với bố mẹ, Nhưng không hiểu sao, ba mẹ cô luôn lấy cớ chị gái sức khỏe yếu, cô là em phải yêu thương chăm chị mình, còn ở đó mà ganh tỵ.
Không những phải chăm sóc chị gái mà còn phải chăm sóc nguyên gia đình chị, tiền con chỉ đi học cũng bắt Gia An chi, tiền họ mua sắm đồ cũng bắt Gia An gửi tiền về.
Trên phải lo tiền cho ba mẹ, chị gái dưới lại phải chăm em. Nhiều lúc Gia An cảm thấy mệt mỏi muốn khóc, không biết tâm sự cùng ai chỉ có thể để giọt nước mắt chảy vào trong.
Lần này gọi điện, Gia An mệt mỏi nhấc máy.
"Gia An, khỏe không con?" Lời mẹ đầy yêu thương nói.
"Dạ khỏe ạ, mọi người ở Việt Nam sao rồi ạ."
"Haizz không ổn con ơi. Mọi người đang đau đầu đây." Mẹ Gia An mặt buồn rười rượi nói.
Gia An linh cảm không lành, mẹ An tiếp tục nói.
"Vợ chồng chị con mới ưng mẫu đất, nhưng tiền không đủ để chốt mảnh đất đó. Chị hai con gần 30 rồi mà giờ vợ chồng con cái nó phải ở nhà trọ. Làm mẹ cũng sót."
Mẹ An vừa dứt lời đã nghe ba An hốt hoảng la mẹ An.
"Tôi đã bảo bà đừng gọi cho bé ba mà, vợ chồng bé hai cũng lớn rồi, nó muốn mua nhà mua đất hay mua gì đó là phải do vợ chồng nó tự mua. Tụi nó đã có con mà giờ còn không biết lo đi làm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống còn phải sống nhà nhà va mẹ. Bà gọi Gia An thì con bé có giúp hai vợ chồng nó trưởng thành hơn không?"
Mẹ An lập tức trừng mắt cãi lại. Hai người họ cãi nhau một hồi. Gia An cũng hiểu được vấn đề. Từ sau trong tâm trí mẹ cô, cô đi du học là có nghĩ vụ phải nuôi tất cả mọi người trong gia đình, ba cô muốn cô phải lo học để mở rộng tương lai.
Phải thôi mẹ cô đã bao giờ lo cho cô đâu. Chị hai là thuộc kiểu công chúa, yếu đuối còn em út lại quá nhỏ. Chị hai với út cách nhau đúng 12 tuổi. Vì vậy mẹ cô luôn nghĩ cô có một sức khỏe tốt thì phải lo cho chị hai, cô là chị phải chăm em mình, phận làm con phải báo hiếu cho cha mẹ.
"Chị hai thiếu bao nhiêu vậy?"
Nghe Gia An hỏi, mắt mẹ An sáng lên lập tức nói.
"Mẹ biết con ngoan mà. Không nhiều chỉ 5 tỷ thôi."
Nghe số tiền mà Gia An choáng váng.
"Mẹ à, số tiền đó quá lớn rồi."
Chỉnh sửa cuối: