Chương 10: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (9) Bấm để xem Ngụy Cung cũng chẳng có tâm trạng ngồi nghe hệ thống cảm ràm nữa. Cô vẫn chưa quên công việc của mình là gì đâu. Tay cô chậm rãi rời khỏi đầu phản diện rồi với lấy lược cài trên đầu xuống. Hệ thống cũng hiểu được cô định làm gì nên cũng không làm ồn nữa. Hàng trăm sợi tơ bạc cực mảnh từ từ luồn ra từ đầu răng lược rồi như một con suối nhỏ chảy về phía đại sảnh trực tiếp cắm vào những thi thể đã ngã xuống. Đối với người sống chúng dường như là vô hình nên cũng chẳng ai để ý đến hiện tượng lạ này. Mỗi sợi tơ sau khi trong thi thể đủ mười giây thì sẽ hoàn toàn chuyển thành màu đỏ tươi mỹ lệ giống sợi tơ hồng kết nối nhân duyên trong truyền thuyết. "Hưm.. Kết thúc rồi sao? Thu hoạch lần này cũng không tệ lắm." Hệ thống lúc này mới hiểu lí do cô muốn cuộc chiến này vẫn diễn ra theo đúng cốt truyện. Thân là một tử thần cô đã không giống những tử thần khác đặt nhiệm vụ làm trọng yếu mà tối đa hóa lợi ích của cả nhiệm vụ lẫn trách nhiệm. [Chúng ta tốt nhất vẫn nên xem xem tình hình bên trong thế nào.] Ừ. Ngụy Cung vốn đang định đứng dậy nhưng chợt nhớ ra người nằm trên đùi mình. Cô vươn tay định đánh thức hắn đậy nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ. Gương mặt bị vẩy máu tươi rõ ràng cực kỳ bẩn thỉu nhưng hình như cô cũng không cảm thấy tởm lắm. Nếu bình thường cô đã nôn ra tại chỗ rồi chứ không như này. Điều này thực sự không phù hợp với cô chút nào. Ánh mắt cô nhìn về phía chính điện. Một lúc sau cô ném thẳng nghi vấn của mình ra sau đầu, chẳng thèm nghĩ nữa. Cuối cùng thì cô cũng quyết định không đánh thức Aiden mà nhẹ nhàng bế hắn lên chậm rãi bước về phía đại sảnh. Trong sảnh lúc này tràn đầy mùi máu tươi. Ở trên cao vẫn là thân ảnh uy nghiêm của hoàng đế. Nam nữ chính thì bị bắt trói quỳ ở giữa đống thi thể. Những tên quý tộc tham gia vào cuộc tạo phản đều bị bắt giam lại. Quý tộc còn lại thì chỉ còn lại mấy mống nhìn cực kỳ thảm hại. Có lẽ đây chính là cuộc nội chiến đẫm máu nhất của hoàng tộc đế quốc từ khi đế quốc này được thành lập tới giờ. "Các ngươi biết tội chưa?" Hoàng đế lên tiếng đánh gãy bầu không khí yên tĩnh trong sảnh nhưng mỗi lời nói của ông khiến tim mọi người trong sảnh không nhịn được run rẩy. Tên này thực sự là một hoàng đế đủ tư cách. Ngụy Cung vẫn như cũ ôm Aiden ngồi trên bục cửa sổ trên tít trần sảnh. Vậy nên vẫn chưa có người nào để ý đến sự hiện diện của cô. "Phụ hoàng! Con là bị sự ghen ghét đố kị che mờ tầm mắt mới làm ra hành động như vậy! Phụ hoàng, ngài phải tin con! Con không hề muốn vậy! Con chỉ muốn ngài quan tâm ta chút mà thôi!" Nam chính sợ hãi cúi thấp đầu. Nữ chính thấy mọi chuyện không ổn cũng bắt đầu bày ra bộ dạng yếu đuối của mình: "Đúng vậy phụ hoàng! Arsenious chỉ là nhất thời hồ đồ thôi! Ngài phải tin bọn con!" "Sao trẫm có thể tin các ngươi đây?" Giọng nói của hoàng đế đầy sự châm chọc. Thật không ngờ đến cuối cùng người mà ông nghĩ sẽ không có khả năng phản bội ông đã phản bội ông. "Phụ hoàng.." "Tất cả là chủ ý của thần." Mọi người đồng loạt quay qua nhìn người đàn ông bị xiềng xích trói chặt nhưng như cũ có thể đứng vững một cách hiên ngang. Hoàng đế nhìn vị đại thần mà ông đã từng có thể giao cả tính mạng ra cười chế giễu. Không biết là cười người phía dưới hay cười chính mình nữa. Sau cũng ông cũng không nỡ giết đứa con mà ông đã tận tâm tận lực bồi dưỡng nên chọn tước bỏ danh hiệu hoàng tử của nam chính hạ hắn xuống làm thường dân. Nữ chính cũng theo nam chính bị đuổi ra ngoài hoàng cung. Gregory Flamine thì không thể thoát án tử hình. Những tên quý tộc làm phản chịu chung số phận bị tịch thu hết gia sản rồi lưu đày. Mọi thứ cứ như vậy kết thúc. Trong sảnh toàn máu chỉ còn lại hoàng đế và hai người Ngụy Cung. Các quý tộc sớm đã giải tán. Hầu nữ, kị sĩ, quân binh đều bị hoàng đế đuổi ra ngoài. Ngụy Cung yên lặng man me tóc của Aiden. Mặt trăng chiếu lên người cô giữa không gian hoang vắng này nhìn có chút rợn người. "Ưm!" Aiden trong lòng cô khẽ động đậy. "Cẩn thận rớt xuống đấy." Ngụy Cung nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn một câu khiến hắn giật mình tỉnh táo lại. Hơi thở ấm nóng của cô khiến trái tim hắn đập rộn ràng lên. Hắn nhìn lướt qua đại sảnh. Ánh mắt dừng lại ở ánh mắt buồn bã của một người đàn ông trung niên đang nhìn thẳng vào hắn. Ngụy Cung vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô biết nơi dễ phát hiện bọn họ nhất chính là chỗ ngồi cửu ngũ chí tôn kia. Hoàng đế chỉ cần không mù thì đều có thể phát hiện ra họ. "Con ngồi trên đó nhìn vở kịch nực cười này cảm thấy thế nào." Nếu không phải cô báo tin thì có lẽ người bị ép quỳ dưới kia chính là ông. Ngụy Cung vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu kia nhẹ nhàng mở miệng: "Đúng là rất đặc sắc." Aiden nghe giọng điệu của cô vô lễ như vậy lại chẳng cảm thấy hoảng loạn chút nào. Dù sao vốn dĩ lúc hắn nói chuyện với hoàng đế cũng đều như vậy nên hắn cũng không biết chuyện này thực ra là tối kị. Điều làm hắn thấy bối rối nhất lúc này là hắn đang nằm trong lòng cô. Hơi ấm của cô bao trùm lấy hắn làm hắn chỉ muốn được như vậy mãi thôi. "Anh đói chưa?" Ngụy Cung không biết từ đâu lấy ra một đĩa bít tết được cắt sẵn đưa ra trước mặt hắn. Mặc dù bị nguội rồi nhưng trong trường hợp ăn tạm vẫn có thể chấp nhận được. "Cảm ơn." "Giờ anh đã là người của tôi không cần cảm ơn." Giọng nói thản nhiên khiến cho thanh niên nào đó phút chốc biến thành con tôm luộc. "Thấy tình cảm các con tốt vậy ta cũng yên tâm." Hoàng đế nhìn hai người dựa vào nhau ngồi trên cao cười gượng. Đôi mắt ông trở nên mơ hồ. Dường như đã từng ông cũng như vậy với một người. Ông thở dài một tiếng chậm rãi bước ra ngoài. "Chúng ta cũng về thôi." Ngụy Cung vừa định bế Aiden đi theo cầu thang ẩn bên ngoài đi xuống thì đã bị Aiden dành vai bế lên trực tiếp nhảy xuống. Nếu là cô gái khác đã bị hành động của hắn làm cho sợ chết khiếp nhưng cô thì vẫn giữ nụ cười thờ ơ đó. Aiden nhìn cô trong lòng có chút khó chịu. Hắn thực sự không thích gương mặt giả tạo này của cô. "Có thể cho tôi thấy cảm xúc thật của em được không?" Hắn bất giác buộc miệng nói ra. "Lẽ nào trong mắt anh tôi giả tạo vậy sao?" Ngụy Cung không trực tiếp đáp lại yêu cầu của hắn. "Không phải." Mà là rất giả tạo. Từ khi hắn gặp cô hình như cô vẫn luôn mỉm cười như vậy. Thậm chí khi ngủ cũng vậy. Giống như nụ cười này đã được đính sẵn trên mặt cô vậy. Ban đầu hắn cảm thấy điều này thực sự thú vị nhưng khi càng tiếp xúc với cô, hắn càng cảm thấy nụ cười đó thật chướng mắt. "Chỉ một lần thôi cũng được." Đây là lần đầu hắn mở miệng xin một người như vậy.
Chương 11: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (10) Bấm để xem Đêm hôm đó đã kết thúc bằng sự im lặng và từ đó cũng không được nhắc lại nữa. Khoảng cách của hai người cũng từ đó bị đóng băng. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng Ngụy Cung luôn cảm thấy Aiden cứ liên túc tránh cô. Bên ngoài dần dà cũng xuất hiện tin đồn hắn lạnh nhạt cô vì cô chính là con gái của quý tộc phản quốc. Người hầu trong dinh thự thừa nước đục định khi hắn không có ở nhà làm chút chuyện nhưng bị tính cách táo bạo của cô dọa sợ không dám làm gì. Mọi thứ đều yên bình cho tới một ngày một hầu nữ mới vào phủ vốn không biết gì nên cứ nghĩ Ngụy Cung là người dễ bắt nạt ngay ngày đầu tiên bước vào dinh thự đã cắt xén đồ ăn vặt của Ngụy Cung. Người hầu già thấy việc này nhanh chân ra ngăn cản nhưng bị cô ta phớt lờ. "Dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ không có gia tộc chống đỡ lại bị công tước ghẻ lạnh có gì đáng sợ chứ." Cô ta nói xong không chút do dự mang theo bánh kém trên tay ăn đến cực kỳ vui vẻ. Chờ đến khi cô ta đẩy xe mang đồ tráng miệng đến phòng của Ngụy Cung liền không chút kiêng dè gì đẩy cửa bước vào. Ngụy Cung vốn cả tháng nay sau khi sự kiện kia kết thúc hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi vui vẻ nên nhìn thấy hành động vô lễ này cũng không để trong lòng ra hiệu hầu nữ bày bánh lên bàn trà. "Sao phu nhân không tự mình làm đi. Ngài dù cơ thể quý nhưng vẫn tay chân lành lặn mà cứ lười biếng như vậy sớm ngày phế thì sao?" Ngụy Cung nghi hoặc thả sách xuống nhìn gương mặt xa lạ trong phòng. Khá là xinh đẹp có quyền được kiêu ngạo. [Ký chủ, cô không sao đó chứ? ] Hệ thống nhìn máy đo lường cảm xúc trong mức ổn định như gặp phải quỷ. Nếu bình thường một hành động nhỏ như vậy cũng đủ để cô tức giận lắm rồi vậy mà giờ một chút khó chịu cũng không có. Không có gì. Thấy hệ thống đang trong tình trạng lo lắng quá độ cô còn tốt tính giải thích. Dạo này ta ăn ngon ngủ tốt nên không muốn gây chuyện. Làm một con chim yến trong lồng đủ tiêu chuẩn. [Ký chủ đang nói gì vậy ta không hiểu.] Dạo này ta học được rất nhiều trong sách nên phát hiện hình tượng phù hợp nhất với một tiểu thư quý tộc như ta là ưu nhã, thùy mị, nét na, yếu đuối, đáng yêu và quan trọng nhất là xinh đẹp. [..] Ký chủ hình như có hiểu lầm rất lớn với những từ ngữ miêu tả này. "Còn ngẩn ra làm gì. Mau dọn đồ lên thôi." Ngụy Cung cũng không thèm nhìn hầu nữ trước mặt chuyên chú đọc sách. Cốt truyện đang đến đoạn cao trào không nên dán đoạn. Lúc bàn tay cô vươn ra thì lại sờ được một cái đĩa trống không. Lần này cô không thể nào bình tĩnh được nữa. Nhìn gương mặt đắc ý của hầu nữ cô liền trực tiếp ném đĩa về phía hầu nữ kia. Đầu của cô ta lập tức chảy máu. "Mẹ kiếp! Cô nghĩ ta không biết tức giận à? Đến bánh của ta mà cũng dám ăn! Lại còn vừa rồi chù ẻo ta nữa! Chưa nói đến việc vào cửa không thèm gõ cửa!" Càng nói cô càng cảm thấy tức tiếp tục ném đống đồ còn lại lên trên người hầu nữ kia. Hầu nữ kia cũng không phải dạng vừa còn dám tránh. Điều này hoàn toàn châm ngòi bình thuộc nổ mang tên Ngụy Cung. Ngụy Cung không chút do dự ném mọi thứ trong tầm tay về phía hầu nữ. Hầu nữ này vốn xuất thân người làm nông nên so với cô gái bình thường thì phản xạ tốt hơn chút, sức bền cũng rất khá, cũng chẳng có văn hóa gì đáng nói. Cô ta không màng thân phận thấp kém trực tiếp lao về phía Ngụy Cung định đáng cô. "Dám có ý định đánh ta? Người đâu! Đến đây vứt cô ta ra ngoài!" Hệ thống nhìn nộ khí đã đến vạch vàng mà vẫn tiếp tục thăng tiến lên trên thì cảm thấy không ổn. Đây là lần đầu cảm xúc của cô khó có thể áp tới vậy. Người hầu ngoài cửa nghe được tiếng gọi của cô đều thờ ơ, trong đó có cả người hầu đã nhắc nhở, giả vờ ngăn cản cô gái kia. Họ đã sớm không ưa cô nhưng vì những người hầu cốt cắn với hộ vệ, kỵ sĩ đều ủng hộ bảo vệ cô nên không thể làm gì. Trời biết để có thể hoàn thành kế hoạch hôm nay một tháng qua họ đã phải làm bao nhiêu việc. Từ việc tìm lí do dẫn hết người ra khỏi khu vực này đến tìm một nữ hầu bưu hãn mà có đủ tiêu chuẩn tuyển chọn hầu nữ như này. Chính xác hơn thì kế hoạch này bắt đầu từ ngay ngày cô bước chân vào trong phủ. Dù sao thì một người có gương mặt đẹp như công tước kể cả tính cách nóng nảy khó chiều nhưng vẫn có rất nhiều người muốn trèo giường. Ngụy Cung thấy không ai lên tiếng nộ khí đã sớm lên đến gần đỉnh điểm. 666 nhìn chỉ số chập chờn lan đến vạch màu cam đến cả lên tiếng ngăn cản cũng không dám. Vì sao á? Vì giờ nó nhìn thấy Ngụy Cung bất dậy trực tiếp nâng cái bàn ném thẳng về phía hầu nữ kia khiến cả cô ta lẫn cái bàn bay thẳng ra ngoài. Quả thật nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi. Ngụy Cung nhìn đám người trước cửa phòng cười đến ý vị thâm thương. Cô không thèm để ý đến việc đánh người sẽ mang lại phiền phức cho công tước trực tiếp bê ghế trong phòng đập thẳng lên đầu mấy người còn tỉnh táo rồi phủi tay bước vào phòng. Mặc dù trong lòng cô cũng không thấy khó chịu nữa nhưng thấy căn phòng trống đi chút ít khiến cô vô cùng uất ức. Sao họ lại tàn nhẫn đến vậy chứ. Hệ thống hoàn toàn không hiểu ý cô nên quyết định im lặng. Họ nỡ lòng nào bắt nạt cô gái yếu đuối đáng thương như ta. Thậm chí còn mai phục bên ngoài với ý định ỷ đông hiếp yếu nữa chứ. [..] Ký chủ đúng là hiểu sai từ rồi. Hức.. Ta khổ quá mà. [Ký chủ có giỏi thì khóc một cái cho tôi xem đi.] 666 cuối cùng cũng nhịn không nổi lên tiếng. Cô sao có thể trong ngoài không đồng nhất đến thế chứ. Trong lòng thì bán thảm bên ngoài vẫn giữ nguyên nụ cười vạn năm không đổi đó. Ngụy Cung nghĩ một chút chấm lấy nước trong bình hoa chấm lên mặt. Một giọt nước chảy xuống dọc gò má cô nhìn cực kỳ giống nước mặt. [..] Như vậy cũng được à. Hệ thống há hốc mồm nhìn cô. Đời nó qua bao nhiêu đời ký chủ nhưng loại mặt đơ như cô đúng là lần đầu thấy. Ngụy Cung nhàm chán ngồi trên giường nhìn đống người ngoài cửa mà sầu não không biết làm gì cho ổn. "Đây là chuyện gì?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài khiến cô hơi giật mình chút. "Em có sao không?" Aiden vội vã chạy vào phòng đứng trước mặt cô.
Chương 12: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (11) Bấm để xem Từ sau ngày "đó" Aiden đúng là đã trốn tránh Ngụy Cung vì hắn phát hiện bản thân có chút kỳ lạ. Dường như mỗi tiếp xúc nhỏ với cô cũng khiến trái tim hắn đập sai quy luật. Hắn cũng đi khám sức khỏe toàn thân, mời rất nhiều y sư nổi danh khắp đế quốc nhưng kết quả đều cho ra hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Hắn vốn định từ bỏ cho đến một ngày.. "Cậu dạo này bị sao vậy? Cứ thấy đi khám sức khỏe suốt." Một thanh niên tuấn tú với gương mặt mang theo vài đốm tàn nhan mờ nhạt lo lắng hỏi. "Không.. không có gì." Aiden có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. "Cậu bị gì vậy!" Thanh niên kia không nhịn được quát lên. "Nếu bị bệnh lẽ ra người đầu tiên cậu nên tìm là tớ. Không phải chúng ta là bạn thân từ hồi đi học sao? Vì cái gì giờ cậu thà tin người ngoài cũng không tin tớ?" Thanh niên này chính là James Boxtem - con trai trưởng của gia tộc hầu tước Boxtem. Từ nhỏ vì đam mê với ngành y nên đã từ bỏ cơ hội thừa kế gia tộc. Hắn cũng chính là y sư nổi danh nhất đế quốc này. Nếu nói về y thuật thì đến cả y sư hoàng gia cũng không thể bằng. Những vết thương do đánh nhau trên người Aiden phần lớn cũng chính là do hắn xử lí vậy nên việc lần này của Aiden mới khiến hắn khó chịu tới vậy. "Cậu hiểu lầm rồi!" Aiden nghe hắn quát cũng quát ngăn hắn lại. "Hiểu lầm? Cậu nói xem tớ hiểu lầm cậu chỗ nào?" James khoanh tay thả lòng trên ghế lạnh lùng liếc người đối diện. "Tớ cảm thấy tớ mắc bệnh về tâm lý nhưng đây lại không phải lĩnh vực chuyên môn của cậu nên là.." James ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm túc hẳn lại: "Nghiêm trọng vậy. Không lẽ là ảnh hưởng từ cuộc chiến trong đại sảnh hoàng cung?" "Không biết. Có lễ là vậy." Aiden tỏ ra hơi ngập ngừng. "Nói rõ biểu hiện xem nào. Có phải cậu cảm thấy bản thân không thấy máu sẽ cảm thấy khó chịu hoặc là thấy máu liền buồn nôn hay là cảm thấy bản thân luôn bị theo dõi, ám ảnh thi thể.." James cứ thao thao bất tuyệt đủ loại biểu hiện không thể hiểu nổi. Khi thấy hắn dừng thì Aiden mới lên tiếng: "Đều không phải." "Vậy rốt cuộc đó là gì?" James khó hiểu nhíu mày. "Hưm.." Aiden để tay chống cằm như đang suy nghĩ về cái gì đó cuối cùng cũng mở miệng: "Từ sau ngày đó mỗi lần tớ nhìn thẳng vào mắt phu nhân tớ trái tim tớ đều loạn nhịp, chân tay bủn rủn, đầu óc rối loạn không thể nghĩ gì nữa." James nghe được lời này hoàn toàn chấn kinh không nói được lời nào. Aiden vẫn tiếp tục nói: "Mỗi lần không may tiếp xúc với cơ thể của cô ấy mặt tớ đều nóng lên. Còn nữa, còn nữa, mỗi hành động của cô ấy đều khiến tớ không thể kiểm soát chú.." "Dừng! Dừng! Dừng!" James cuối cùng cũng lên tiếng. Aiden im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nhìn biểu hiện này của Aiden bất lực chê mặt. "Cậu thực sự không biết bản thân bị gì?" "Hỏi thừa. Nếu tớ biết thì đã sớm xử lí rồi." "Mấy tên y sư cậu mời không ai giải đáp cái này cho cậu?" "Họ nói có lẽ đó là do tớ bị dị ứng với nước hoa mà cô ấy dùng." Aiden mê mang không hiểu nổi biểu hiện của James như vậy là có ý gì. "..." Mấy tên lang băm kia sớm nên xử trảm đi là vừa. Biểu hiện lộ liễn vậy mà cũng nhìn không ra. Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra mạch não không giống người thường của người trước mặt cũng cảm thấy mọi người hiểu sai là chuyện bình thường. "Rốt cuộc tớ bị gì vậy?" Aiden thấy James cứ im lặng cuối cùng cũng nhịn không nổi hỏi ra tiếng. ".. Cậu chẳng bị gì cả." James thở dài. Đúng là tên ngoại trừ làm loạn chỉ biết đánh nhau nên đến tình cảm đơn giản vậy cũng nhìn không ra. Aiden bị nói đến như vậy mà vẫn dùng đôi mắt khó hiểu nhìn người đối diện khiến hắn tức điên lên: "Cậu thích người ta rồi đó đồ ngu!" Aiden lúc này dường như đã được đả thông mạch não nào đó lập tức bật dậy: "Tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhiều nha. Nhà tớ còn có việc." James thấy hắn vui vẻ nhảy nhót như vậy thở dài vẩy tay ra hiệu hắn cút nhanh lên. Trên đời này sao lại có người đầu gỗ đến vậy chứ! - Quay lại diễn biến chính.. Aiden vừa hiểu ra tất cả tình cảm của mình muốn nhanh nhanh chóng chóng gặp Ngụy Cung thì nghe được tiếng động rất lớn phát ra từ vị trí phòng của cô. Hắn vừa kịp chạy đến nơi này thì cũng chẳng có thời gian quan tâm mọi thứ xung quanh trực tiếp xông vào phòng. Nhìn thấy cô không sao hắn mới yên tâm một chút. "Em có sao không?" Để chắc chắn hắn không nhịn được hỏi thêm một câu. "Anh về thật đúng lúc." Ngụy Cung đang sầu làm sao dọn sạch cái đống này thấy Aiden như thấy cứu tinh lập tức chạy ra đứng trước mặt hắn. Mùi cà phê nhè nhẹ trên người cô khiến Aiden bất giác đỏ tai. Hắn ngượng ngùng quay đầu đi tránh ánh mắt của cô. "Nhìn thấy anh em vui tới vậy sao?" "Vui chứ!" Ngụy Cung cực kỳ phối hợp gật đầu. Tai hắn lúc này đã đỏ như sáp lấy máu tới nơi. Một câu nói vui khi gặp hắn của cô khiến trái tim hắn rộn ràng không thể nào ngừng lại được chỉ là.. "Không có anh không biết ai có thể giúp tôi dọn cái đống này." Aiden dường như bị tạt một thùng nước đá lên đầu khiến hắn lập tức tỉnh táo. Hắn khó chịu quay người rời đi. Ngụy Cung nhìn bóng lưng của hắn có chút bối rối không biết làm sao. Ít ra đi thì cũng phải giúp cô xử lí đâu vào đó chứ. [Ký chủ à.. Cô như vậy người ta không đuổi cô ra khỏi dinh thự đã là nhân từ lắm rồi.] Hệ thống lắc đầu ngao ngán. Ta làm gì sai sao? "Phu nhân, chúng tôi phụng mệnh công tước đến mang cho phu nhân bộ bàn trà mới." Ngụy Cung ngước mắt thấy có hai hộ vệ bê theo một cái bàn hoa mĩ hơn hẳn cái bàn cũ của cô vào sau đó còn có người hầu vào nhanh tay dọn dẹp. Chờ họ xong xuôi, Ngụy Cung lười biếng chống cằm ngồi trên giường mở miệng: "Vậy mấy tên kia làm sao?" Ngón tay cô chỉ thẳng vào đám người nằm chổng vó ngoài cửa. "Những người này công tước bảo sẽ nhốt vào ngục giam chờ phu nhân đích thân xử trí." Hộ vệ kia cung kính nói. "Được rồi vậy các người đi đi." Chờ mọi người đi hết Ngụy Cung liền vô lực nằm dài trên giường. Thật là một ngày mệt mỏi mài.
Chương 13: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (12) Bấm để xem Ngươi mù à? Không thấy bổn cô nương gia ta đây phải khiêng lên nguyên cái bàn để tự vệ sao? 666 yên lặng nhìn cái đống mà cô đã gây ra quả thật chẳng có gì để nói. Có điều nó giờ chắc chắc ký chủ này của nó hình như trời sinh thần lực nếu không làm sao có thể nhấc nổi cái bàn này. Sau này tốt nhất không nên gây sự với cô thì hơn. Mấy ngày trôi qua Aiden vẫn như cũ không thèm ngó tới cô nữa. Ngụy Cung vì cảm thấy nhàm chán nên cuối cùng vẫn lếch xác xuống tầng hầm của dinh thự, thăm mấy người định đánh cô. Vừa xuống tới giữa chừng cô bị mùi hôi thối phía dưới làm cho nhíu mày nhưng ngay sau đó đã như không có việc gì đi tiếp. Phía sau cô là hai hộ vệ lần trước. Họ đã được cử đến chuyên môn bảo vệ cô thôi. Mở toang cửa sắt trước mặt cô nhìn thấy rất nhiều người bị giam giữ tại nơi này. Nhiều người trong số họ mặt mày dữ tợn nhìn khá giống hình tượng những kẻ bị truy nã. Như đọc hiểu cô đang nghĩ gì một trong hai tên hộ vệ lên tiếng giải thích: "Kỳ thật những tử tù sẽ không bị giam tại nhà tù hoàng gia mà sẽ bị giam ở đây." "Vậy là hầu tước cũng từng ở đây?" Mặc dù cô không nói rõ hầu tước nào nhưng hai người đằng sau đã ngầm hiểu cô nói về ai. "Đúng vậy. Ngài ấy đã ở đây hai ngày." Nói xong hắn len lén nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt nhưng lại phát hiện trên môi cô vẫn là nụ cười quen thuộc đó. Điều này làm cho hắn không nhịn được co rúm người một cái. Không biết công tước thích phái một người máu lạnh như vậy là phúc hay là họa nữa. Ba người một trước hai sau đi sâu vào trong đến khi đứng trước một cái phòng giam tối tăm. Một trong hai hộ vệ nhanh tay đặt cái ghế dựa không biết lấy từ đâu ra cho cô. Người còn lại đi thắp lửa. Ánh lửa từ từ chiếu sáng toàn bộ phòng giam lộ ra khoảng sáu người phụ nữ cực kỳ chật vật và bẩn thỉu giống như dân tị nạn. Sau khi bọn họ thích nghi được với ánh sáng nhìn thấy gương mặt gợn đòn của Ngụy Cung thì từ từ bò về góc tối. Họ vẫn nhớ rõ rành mạch sức mạnh khủng khiếp của cô vào mấy ngày trước. Chỉ có duy nhất hầu nữ mới của cô hôm đó là lao thẳng về phía sòng sắt. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Gương mặt bẩn thỉu của cô ta lúc này ngược lại lại khiến Ngụy Cung liên tưởng đến một người. "Elza Brendish." Hành động của cô ta rõ ràng ngừng lại trong giây lát sau đó trở nên càng thêm mãnh liệt. "Quả nhiên tôi đoán đúng rồi. Thật không ngờ kể cả khi cô ta trở thành thường dân cô vẫn muốn làm chó săn của cô ta." Giọng nói của Ngụy Cung lúc này khác hẳn thường ngày tràn đầy châm chọc và mỉa mai. Giọng điệu này khiến cho Elza chỉ hận không thể lập tức xé nát cô. Chỉ là ngoại trừ hành động bên ngoài thì cô ta vẫn lựa chọn im lặng. "Cô nghĩ im lặng thì tôi sẽ không làm gì được cô sao? Làm một tiểu thư nam tước không muốn lại cứ thích làm chó cho một thường dân thấp hèn thật đúng là.." "Tôi không phải chó săn! Tôi là bạn tốt của cô ấy!" Elza cuối cùng cũng lên tiếng. "Bạn tốt?" Ngụy Cung không nhịn được ôm bụng phụt cười. "Làm gì có bạn tốt nào lại tìm mọi cách sai bảo người khác làm chuyện bẩn thỉu thay mình chứ. Thôi không sao, cô thấy tôi nói xấu thì coi như tôi nói xấu cũng được. Dù sao thì tôi cũng biết ai đứng sau lưng làm hỏng kỳ nghỉ dài hạn của tôi rồi. Cô đối với tôi cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Hơn nữa vì tôi không thích làm khó phụ nữ nên tôi sẽ cho cô trở về nhà. Thế nào? Thích không?" "Thật sao?" Elza không thể tin vào tai mình nhìn thẳng vào mắt Ngụy Cung. "Đương nhiên rồi." Cô quay đầu nhìn thẳng một trong hai hộ vệ: "Ngươi mau hộ tống vị tiểu thư này về nhà thôi." "Nhưng mà.." "Hửm?" "Vâng, thần tuân lệnh." Nói xong hắn lập tức mở cửa sòng sắt mang Elza ra. Mấy hầu nữ trong đó định nhân lúc này chạy ra ngoài nhưng bị ánh mắt đáng sợ của hộ vệ dọa sợ nên không dám. Chờ Elza hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mấy người này mới dám mở miệng hỏi: "Tiểu.. Phu nhân còn chúng tôi thì sao?" "Các ngươi!" Ngụy Cung cố tình kéo dài giọng nói ra làm cho năm người trong phòng giam vô cùng sốt ruột. Đến khi họ nghĩ cô sẽ không nói tiếp thì cô mới nói nốt câu: "Sẽ bị bán vào chợ nô lệ." "Không phải ngài nói không làm khói phụ nữ sao?" Một người phụ nữ trong số đó không cam lòng lên tiếng chất vấn. "Ta chỉ bảo ta không làm khó phụ nữ chứ không hề nói sẽ không để người khác làm khó." Nói xong cô bật giật khỏi ghế chậm rãi bước đi. Hộ vệ đằng sau cô vẫn như cũ đi theo cô như hình với bóng. Tự nhiên cô dừng lại khiến hắn vô cùng khó hiểu nhưng cũng không nhiều lời yên lặng quan sát. Ngụy Cung dưới ánh mắt của hắn chậm rãi đến gần một căn phòng giam trống. Khi hắn chưa kịp phản ứng thì cô đã đẩy cánh cửa đi vào trong, cúi người nhặt một cái nơ màu hồng nhỏ rồi đi ra. Chiếc nơ đã sớm cũ nát, bẩn thỉu nhưng Ngụy Cung lại chẳng thèm để ý nằm chặt trong tay. Hộ vệ lúc này nhìn lại phòng gian dường như nhận ra điều gì tiếp tục đi sau lưng cô. Sau khi ra khỏi tầng hầm Ngụy Cung lập tức đưa chiếc nơ cũ nát kia cùng với đôi găng tay cho một nữ hầu giặt. Nếu bình thường cô sẽ chẳng bao giờ muốn chạm vào những thứ bẩn thỉu như vậy làm gì. Chỉ là khi nhìn thấy chiếc nơ đó trong lòng cô không nhịn được rung động. Có thể đó là một vật gì rất quan trọng đối với thân thể này. Về đến phòng điều đầu tiên cô làm chính là suy nghĩ xem rốt cuộc chiếc nơ đó là thứ gì. Sau khi nghĩ nát óc cuối cùng cô cũng bới ra được. Chiếc nơ đó chính là thứ nguyên chủ đã đưa cho cha mình trước khi ông đi ra chiến trường năm cô mới ba tuổi. Lúc đó nữ chính vẫn chưa ra đời, mẹ cô cũng chưa mất nên gia đình cực kỳ hòa thuận hạnh phúc. Thật không ngờ đến giờ ông ta vẫn còn giữ thứ này.. Điều này chứng tỏ trong lòng ông ta dù ít hay nhiều vẫn luôn có chỗ đứng cho nguyên chủ chẳng qua vì sự oán giận và tự trách của bản thân mà ông ta đã lỡ quên mất thứ gọi là tình yêu mà ông dành cho cô. Sau tất cả thì trong ngục ông ta vẫn nắm chặt lấy món quà nhỏ bé này.. [Hu hu, xúc động quá đi. Hóa ra chúng ta đều trách nhầm ông ấy.] Trách nhầm? Ha hả. Loại người này vốn dĩ không xứng làm cha rồi. [Ký chủ nói gì vậy. Không phải đến chết ông ấy vẫn nhớ đứa con gái là nguyên chủ à? ] Đúng là ông ta có nhớ, nhưng thứ ông ta nhớ chỉ là quá khứ tươi đẹp kia thôi chứ không phải nguyên chủ. Ngươi còn nhỏ sau này lớn lên sẽ hiểu thôi. Con người ý mà..
Chương 14: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (13) Bấm để xem "Anh thích em!" "Hả?" Ngụy Cung ngơ ngác nhìn thanh niên ăn mặt điển trai trước mặt. Aiden nhìn biểu tình của cô thì có chút thất vọng nhưng lập tức phấn chấn trở lại. James đã nói với hắn nếu hắn muốn theo đuổi cô thì hắn bắt buộc phải kiên trì. "Nếu giờ em vẫn cảm thấy việc này khó chấp nhận thì chúng ta có thể từ từ.." "Từ khi nào vậy?" Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ngụy Cung đánh gãy. "Không biết nữa. Chắc là từ lần đầu nhìn thấy em chăng?" Giọng Aiden có chút cợt nhả nên lời nói hắn trở nên có chút mơ hồ không biết là thật hay giả. "Vậy à.." Ngụy Cung cũng chẳng nói gì nữa đi vào phòng. Nhìn bóng lưng của cô Aiden có chút rầu rĩ. "Không đi theo à? Hôm nay tôi cho phép anh ngủ trong phòng tôi." [Ký chủ! Liêm sỉ của cô vứt đi đâu rồi!] Hệ thống nghe lời nói thẳng thắn như vậy từ miệng cô bị dọa không nhẹ. Không chỉ hệ thống đến cả Aiden cũng không thể load kịp lời nói của cô đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ngụy Cung nghi hoặc nhìn hắn: "Sao vậy? Không muốn?" Aiden lúc này mới phản ứng lại đầu gật như gà mổ thóc vậy: "Muốn! Muốn!" Thật không ngờ lần đầu tỏ tình của hắn thành công tới vậy. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ đến một đêm kiều diễm chỉ là.. đời không được như trong mơ. Cô bảo cho hắn ngủ chung phòng là đúng nghĩa đen ngủ chung phòng. Cô ngủ trên giường còn hắn thì ngủ sofa. Giống y trang ngày đầu tiên cô chuyển đến dinh thự của hắn ở chỉ là thay đổi cái địa điểm thôi. Hệ thống nhìn thấy tình cảnh này thì chẳng mảy may kinh ngạc. Nếu cô thực sự làm cái gì đó với hắn nó mới hoảng đến tự hủy cũng nên. Sáng hôm sau Aiden nhìn cô với đôi mắt cực kỳ ai oán khiến một người có tâm lý chắc như sắt thép như cô cũng có chút ngượng ngùng. Hắn bị sao vậy? [Còn không phải là bị cô bắt nằm sofa cả người không được thoải mái sao? ] Thế lần sau ta nhường hắn ngủ giường ta nằm sofa là được chứ gì. [..] Sao trên đời lại có người có thể động lòng với một người như ký chủ chứ. Ngụy Cung cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu nhìn thẳng vào mắt Aiden. Aiden rõ ràng phản ứng không kịp nên vẫn chưa kịp thu hồi ánh mắt vừa rồi. "Nếu anh không thích nằm sofa thì có thể bảo tôi mà. Tôi cho anh nằm giường." Ngụy Cung thản nhiên nói. Đối với cô kỳ thật nằm đâu cũng được. Ánh mắt ai oán của Aiden lập tức biến mất không còn dấu vết. Hắn nhẹ vòng tay qua người cô ôm lấy cô, giọng nói đầy mê hoặc: "Đó là em nói đó nhé." "Ừ." Được nằm giường vui đến vậy sao? [..] Có vẻ ký chủ này của nó còn quá ngây thơ rồi. Không biết rốt cuộc cô đọc tiểu thuyết để làm gì. Dụng ý cơ bản như vậy cũng không nhìn ra. Sau khi ăn sáng xong Aiden lập tức phải rời đi. Thân là công tước thật ra hắn rất bận. Có đủ thời gian để ăn sáng với ăn tối cùng cô đã tính là cực hạn rồi. Ngụy Cung nằm dài trên ghế tính tính thời gian. Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày cô xử lí đám người kia. Nếu cô tính không nhầm thì hôm nay vị tiểu thư cô thả ra kia nên về đến nhà rồi. Có lẽ cô nên đến thăm chút mới phải lễ. Nói là làm cô lập tức bật dậy khỏi ghế bảo người ăn diện lại cho cô rồi lập tức xuất phát đến dinh thự Brendish nằm ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Trước khi đi cô còn không quên để lại một tờ giấy nhớ cho Aiden. Dù sao đi thể này cả đi cả về nhanh nhất cũng mất 4-5 ngày. Trong thời gian hai ngày cô đi thì vị tiểu thư kia chắc cũng đủ thời gian để nghỉ ngơi chỉnh trang lại sắc đẹp nhỉ. Hệ thống thấy cô vui vẻ chạy đi tìm nữ nhân thì cảm thấy bất lực thay người nào đó. - Tối hôm đó.. "Phu nhân đâu?" Aiden nhìn dinh thự trống trái nhíu mày hỏi quản gia. "Phu nhân đi đến nhà nam tước Brendish chơi mấy ngày rồi sẽ về." Quản gia thấy hắn không vui không nhịn được toát mồ hôi lạnh. "Cái gì?" "Phu nhân còn bảo giao cho ngài tờ giấy này." Aiden giật lấy tờ giấy mở ra xem. Nội dung trong đó khiến hắn suýt nữa ói máu. Thứ hắn muốn là được giống như vợ chồng bình thường nằm chung chăn chung gối chứ không phải giường đơn gối chiếc trong phòng cô! Vì quá tức giận nên hắn cả đêm không chớp mắt được. Đến sáng James đến xem tình hình thì phát hiện hắn ngồi thẫn thờ trên giường. "Thật không ngờ phu nhân nhà cậu dũng mãnh tới vậy." Cảnh tượng này khiến James không nhịn được cảm thán. "Cái gì dũng mãnh?" Aiden khó hiểu nhìn người bạn của mình. "Phu nhân cậu đó. Không phải cậu khoe với tớ tối hôm trước hai người ngủ cùng nhau sao?" James thấy phản ứng của hắn còn tưởng hắn bị ngủ hỏng đầu luôn rồi. "À chuyện đó à. Đừng nhắc lại thì hơn." Nghĩ đến chuyện này Aiden càng ủ rũ hơn. "Cậu ngại sao? Không sao tôi không cười nhạo cậu đâu." James ra sức chấn an. "Ý tớ là cô ấy nhường giường cho tớ còn bản thân chạy đi chơi mấy ngày nữa mới về." Giọng Aiden tràn đầy suy sụp. James lúc này mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Cái này hoàn toàn vượt ngoài suy đoán của hắn mất rồi. Hắn không nghĩ tới phu nhân của thằng bạn này lại khó chơi như vậy. Việc đã qua thứ duy nhất hắn có thể làm chính là an ủi tâm hồn bé nhỏ của Aiden mà thôi. Nhìn thôi cũng biết hắn đã nhận đả kích lớn tới mức nào. - "Phu nhân, ngài mau dậy đi không thì không kịp lên đường tiếp mất." Ngụy Cung nghe được tiếng gọi cũng không nằm ườn nữa vươn vai thức dậy. Hầu nữ thấy cô dậy rồi bắt đầu bận lên bận xuống tân trang lại cho cô. Nơi cô ở là một nhà nghỉ cao cấp chỉ dành cho quý tộc nên cũng chẳng có gì lạ khi nơi này có đầy đủ mọi tiện nghi thậm chí cả bồn tắm rắc cánh hoa hồng. Trong khi cô ngồi ngâm mình trong bồn tắm thì các hầu nữ tiện tay giúp cô làm tóc chọn đồ. Chờ cô ra khỏi bồn chỉ cần mặc đồ vào là xong. Cuộc sống quý tộc thật đúng là sướng thật. [Kiếp trước cô không phải cũng sướng như vậy sao? ] Hệ thống bất giác nhớ lại bộ đồ đậm chất con nhà giàu trên người cô khi ở giới luân hồi. Không đâu..