Ngôn Tình Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Phản Diện - Cẩm Tú Bệ Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cẩm Tú bệ hạ, 11 Tháng bảy 2022.

  1. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Tên: Xuyên nhanh: Cứu vớt phản diện

    [​IMG]

    (nguồn google)

    Tác giả: Cẩm tú bệ hạ

    Thể loại: ngôn tình, xuyên nhanh, 1v1

    Văn án:

    Một cô gái kỳ lạ sau khi chết quyết định không đầu thai và trở thành tử thần. Cô hoàn toàn không biết là đã bị tên Hồn quân lừa công.

    Trong cả hành trình cô phải xuyên qua rất nhiều thế giới và cứu vớt những tên thần kinh gắn mác hắc hóa.

    Câu chuyện hằng ngày như sau:

    [Ký chủ, khi nào cô mới định bắt hồn đây!]

    "..."

    [Ký chủ, cô còn lười biếng như vậy thì sẽ bị trừ lương đấy!]

    "..."

    [Ký chủ, còn sống thì kêu một tiếng xem nào!]

    "Nếu ngươi gỡ được tên này ra khỏi ta thì ta sẽ suy xét."

    [Mà thôi.. Ký chủ nghỉ thêm một ngày cũng không sao.]

    "..."

    Lật mặt nhanh dữ.​
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, Rin Lechiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Nhận chức tử thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Yêu thương không bao giờ tự nhiên xuất hiện, cũng sẽ chẳng bao giờ tự nhiên mất đi."

    Điều này thật hiển nhiên phải không?

    Có một cô bé từ khi mới sinh ra đã là một đứa trẻ thông minh lanh lợi được nhiều người vô cùng yêu quý. Cô sống trong nhung lụa, hưởng thụ những thứ mà người thường không tài nào có thể nghĩ đến.

    Cô chính là công chúa nhỏ được mọi người ngưỡng mộ với cuộc sống như trong mơ. Chỉ là.. mọi thứ chỉ là giả dối mà thôi.. Tất cả thứ này đều cho mọi người bên ngoài nhìn.

    Trong lâu đài âm u ẩm ướt, một cô công chúa mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết đang cầm trên tay một con dao rỉ máu. Gương mặt cô vô cảm nhìn đống xác chết trước mặt. Trên môi dần xuất hiện nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng.

    "Câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng nên kết thúc rồi."

    * * *

    "Chán quá đi!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian sương mù trắng đơn điệu.

    [Sao cô không đi đầu thai đi, còn ở đây kêu chán.]

    "Không thú vị."

    [Tổ tông của tôi ơi, cô ở đây đã trăm năm rồi đó! Những linh hồn khác nếu như vậy đã sớm phát điên rồi.]

    "Ta cũng muốn trải nghiệm cảm giác trở thành kẻ điên là như thế nào." Tiếng nói dường như mang theo tiếng cười nhẹ.

    Lớp sương mù dần dần tan ra để lộ một gương mặt dịu dàng của một cô gái trong một bộ váy xanh thẫm chỉ dài đến đầu gối và tay áo rộng rất giống phong cách của hán phục cổ. Trên đôi chân trần trắng nõn còn lộ ra một cái lắc bạc tinh xảo đính kèm một viên kim cương xanh to bằng đầu ngón tay cái.

    Đây chính là bộ trang phục cô đã mặc trước khi chết vậy nên lúc còn sống gia thế cô chắc chắn không hề tầm thường.

    [Rốt cuộc cô định ở đây đến khi nào? Nếu cứ tiếp tục vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi mất!] Trước mặt cô là một quả cầu pha lê liên tục nháy lên ánh sáng đỏ nhạt. Đó là biểu hiện của sự gấp gáp.

    "Công việc của mấy người là tiễn đưa người chết về lại trần gian chẳng liên quan gì đến ta cả."

    [Nhưng cô ngồi ở đây lại khiến mấy linh hồn kia mất tập trung. Như vậy canh Mạnh Bà sẽ không hiệu nghiệm.]

    "Là do bọn chúng không có định lượng chứ không phải do ta đâu." Cô gái thản nhiên nói lại.

    [Cô.. cô.. ngang ngược.]

    "Ta ngang ngược đấy. Ngươi làm gì được ta?"

    Quả cầu pha lê chuyển sang màu đỏ chói mắt. Có vẻ đang vô cùng tức giận.

    [Đưa cô ấy đến gặp ta đi.] Một giọng nói hoàn toàn xa lạ đối với cô gái vang lên trong không gian. Cả trăm năm ở đây mà cô chưa từng nghe qua giọng nói đó lần nào.

    Quả cầu nghe được âm thanh này thì lập tức trở về màu trong suốt, cung kính đáp lại: [Vâng.]

    "Ai vậy?" Cô gái tò mò nhìn cánh cổng màu đen xuất hiện trước mặt hỏi.

    [Là đấng tối cao của trốn luân hồi này, Hồn quân.] Trong giọng nó chứa đựng đầy kính ngưỡng.

    "Hôn quân? Cách gọi lạ vậy."

    [Không phải "hôn quân" mà là "Hồn quân"!] Quả cầu dần nhuộm màu đỏ đáng báo động.

    "Nếu giờ chúng ta không đi là mất thời gian của tên đó đấy."

    [Hừ!]

    Loading - Dịch chuyển thành công!

    [Hơi lâu đấy 666.]

    Cô gái nhìn thẳng lên cột pha lê trước mặt cảm thán: "Hóa ra là pha lê cỡ bự."

    [Vô lễ quá đấy!] 666 lần đầu tiên quát to như vậy trước mặt cô làm cô nhất thời im lặng.

    [Không cần phải làm quá vậy đâu.]

    "Rồi ngươi muốn gì từ một linh hồn nhỏ nhoi như ta đây." Cô gái khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường cười trầm ngâm.

    [Ta muốn ngươi nhận chức tử thần.]

    "Ồ - Điều kiện mà không hấp dẫn là ta xin miễn."

    [Dù sao cũng ở đây trăm năm đi lại chút không phải thú vị hơn sao? ]

    "Ở đây rất vui. Cảm ơn."

    [..]

    [Tử thần được nhận lương sau mỗi nhiệm vụ bằng linh phiến. Nhựa của linh phiến có thể duy trì làn da linh hồn luôn căng mọng tràn đầy sức sống. Ngoài ra linh phiến còn có thể đổi các vật phẩm khác trong thương thành tử thần.]

    "Có phòng ở hẳn hoi không?"

    [Khách sạn 5 sao dành cho tử thần cấp thấp, 6 sao trung. 7 sao cao, 8 sao siêu cấp.]

    "Được thôi."

    Xung quanh cô gái xuất hiện bốn bức tường trong suốt. Một lúc sau chúng tan ra tạo thành một bảng số liệu.

    Tên: Ngụy Cung (hiệu)

    Tuổi: 18 (lúc chết)

    Tử thần: Cấp thấp

    Giá trị vũ lực: ?

    IQ: ?

    EQ: ?

    Linh phiến: 0

    Vũ khí: ?

    Đạo cụ: 0

    [Hiệu chính là tên cô muốn dùng trong các thế giới mà cô sẽ phải đi qua, còn vũ khí là dụng cụ đoạt hồn. Đây là hai thứ cô có thể tự chọn.]

    "Hiệu sao? Vậy thì Vũ đi. Còn về vũ khí thì.." Cô hơi ngừng lại, nụ cười trên môi càng thêm trân thật một chút như nghĩ về chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ. "Ta chỉ biết dùng lược cài tóc thôi."

    [Hưm.. Bổn quân sẽ bảo người chuẩn bị cho ngươi. 666 giờ cũng đang rảnh nên nó sẽ là hệ thống tạm thời của ngươi.]

    Sau câu nói này trong không khí dần vang lên tiếng tan vỡ nội tâm của ai đó. Đáng tiếc chẳng ai rảnh quan tâm.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2022
  4. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời mới trong vắt cách đây không lâu đã bị những đám mây xám xịt che phủ. Tiếng sấm vang dội báo về một cơn bão sắp tới. Trong khu vườn đã không một bóng người. Chỉ duy nhất cô gái đó đứng đấy.

    Cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Gương mặt tinh xảo non nớt. Mái tóc vàng óng dài đến eo hơi gợn sóng. Trên người là một cái váy công chúa màu hồng nhạt xa hoa. Nhìn xa cô không khác gì một cô công chúa nhỏ sống trong lâu đài cổ tích đang chờ hoàng tử.

    Chỉ là nét mặt cô lúc này cực kỳ bi thương, buồn bã..

    Không biết qua bao lâu cô lại nở một nụ cười ôn nhu, ấm áp. Cảm giác giống như cô đã không còn là cô nữa. Và đúng thế thật..

    "Thật là một cô nàng si tình." Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên trong khu vườn vắng vẻ.

    Nguyên chủ tên Rainche Flamine - con gái lớn của vị kỵ sĩ duy nhất được phong danh hiệu Hầu tước, Gregory Flamine.

    Từ bé cô đã có hôn ước với hoàng thái tử của đế quốc này, Arsenious Monselion. Cũng vì vậy nên cô được thường xuyên gặp gỡ với hắn ta. Hai người ở với nhau vô cùng vui vẻ nên từ đó hạt giống tình yêu trong cô dần nảy mầm.

    Đáng tiếc vào ngày hai người chính thức đính hôn thì hắn ta vậy mà thông báo hủy hôn với cô và đính hôn với em gái cô Izabella Flamine. Càng khiến cô tan vỡ là cô được hoàng đế đích thân ban hôn cho con trai thứ của ông ta, Aiden Monselion.

    Vì quá đau buồn nên cô đã ra ngoài vườn giải tỏa không ngờ gặp mưa và dính phong hàn cứ thế qua đời một cách lãng xẹt.

    Tình cảnh bây giờ chính là cảnh trước khi nguyên chủ chết mấy ngày. Tức là trước khi cô ấy dầm mưa.

    [Ký chủ, cô không định rời đi à? Cơ thể này rất yếu. Dính tí mưa cũng có thể ốm nặng.]

    Không cần.

    Ngụy Cung ngồi dựa lưng vào bụi cây nhìn lên bầu trời xám xịt không biết đang nghĩ gì. Những giọt mưa nặng nề rơi xuống khiến da mặt cô có chút đau.

    [Ký chủ, nhiệm vụ cô là giúp nguyên chủ là sống sót và có một cuộc hôn nhân trọn vẹn không phải diễn cảnh thất tình đâu.] 666 không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

    "Đẹp thật." Sau một thời gian chờ đợi khá dài cuối cùng cô cũng lên tiếng.

    "Thật không ngờ lại có người cảm thấy trời mưa đẹp đấy." Một giọng nói từ tính mang theo tiếng cười nhạo khó có thể phát hiện vang lên.

    Ngụy Cung hoàn toàn không để vào tai lời nói này. Đôi mắt dần nhắm lại, cảm thụ những giọt nước mưa nặng nề va vào da mặt.

    Chỉ là trong đầu cô lúc này lại chẳng yên bình như vẻ bề ngoài..

    Tinh! Nhiệm vụ ẩn dấu: Cứu vớt Aiden Monselion khỏi nguy cơ hắc hóa

    [Ký chủ, sao cô biết có nhiệm vụ này hay vậy? ]

    Ủa, ta có biết gì đâu. Ta vốn định ở lại đây nhìn mặt người chồng sắp cưới của nguyên chủ hình dạng ngang dọc thế nào thôi mà ai dè.. Biết thế nghe lời ngươi đi luôn cho rồi. À mà giờ ta đi chắc cũng không sao nhỉ?

    [Nhiệm vụ đã nhận là bắt buộc phải thực hiện đó!]

    * * *

    Trong lòng Ngụy Cung lúc này đang tràn đầy sự hối hận.

    "Này, không phải chết rồi đấy chứ?" Tên thanh niên kia sau một hồi im lặng lên tiếng.

    "Chưa chết." Vì ảnh hưởng bởi tâm trạng nên giọng nói cô cũng không còn ôn hòa như trước.

    [Ký chủ, tiền thưởng cứu vớt còn cao hơn cả tiền lương bắt một trăm vong hồn của cô rất nhiều đó!]

    Bao nhiêu?

    [Một nghìn linh phiến.]

    Tâm trạng Ngụy Cung lúc này mới được xoa dịu chút ít.

    "Có vẻ tâm trạng cô không được tốt lắm nhỉ?"

    "Anh thử bị vị hôn phu bỏ ngay ngày đính hôn trước mặt bàn dân thiên hạ xem tâm trạng có tốt nổi không."

    "Cô đang cảm thấy buồn vì người cô yêu bỏ cô rồi đẩy cô cho một người hoàn toàn xa lạ sao?"

    "Thật mất mặt."

    Một câu nói không đầu không đuôi của cô khiến ánh mắt thanh niên nhìn cô cũng thay đổi chút ít.

    Là một người coi trọng danh tiếng hơn cả tình yêu..

    Tình yêu nồng hậu trong mặt cô gái trước mặt cách đây không lâu hắn nhìn thấy không thể là giả được.

    "Tiểu thư có suy nghĩ gì về người chồng sắp cưới của mình?"

    Ngụy Cung nhìn chiếc váy ướt nhẹp, khóe miệng giật giật: "Nói ở đây về vấn đề này thực sự phù hợp sao?"

    "Tôi cảm thấy rất phù hợp."

    "Woa~Tự nhiên lịch sự quá vậy."

    "Tôi đang mong đợi câu trả lời của tiểu thư đó."

    Hỏi về bản thân thẳng thắn như vậy đúng là lần đầu Ngụy Cung thấy. Cô nghiêm túc đáng giá thanh niên trước mặt. Mặc dù lớp mưa khiến hắn trở nên mơ hồ nhưng cũng không thể che khuất vẻ đẹp hoang dã của hắn.

    "Là một con mãnh thú mặc dù chưa từng tắm máu tươi nhưng chắc chắn rất nguy hiểm."

    [Sao cô lại nói vậy chứ? Nhân cơ hội này cô nên khen ngợi đối phương để lấy hảo cảm mới phải.]

    Ta không có hứng thú nói dối. Hắn chưa có ý định hắc hóa nhưng việc hắn hắc hóa chắc chắn sẽ diễn ra nhanh thôi. Ta có thể nhìn thấy được..

    [..]

    "Tiểu thư không sợ nếu lời nói của cô đến tai công tước thì cô sẽ mất mạng sao?"

    "Anh hỏi quá nhiều rồi đó. Hãy để tôi yên nào." Từ đầu đến cuối trên môi cô vẫn treo một nụ cười nhạt, chưa từng hạ xuống.

    Thật là giả dối đến đáng sợ.

    Vốn dĩ Rainche cũng là một cô gái hay cười nhưng nụ cười cô luôn mang theo sự trân thành, chứ không phải là một nụ cười cố định như chiếc mặt nạ thế này.

    "Tôi nên trở về thôi. Đây là khu vườn của tôi và tôi đồng ý anh đứng đây tùy thích đó."

    "Thật vinh hạnh cho tôi quá. Hẹn gặp lại."

    "Không mong ngày gặp lại." Nói chuyện với tên này mệt mỏi muốn chết luôn. Nếu không phải vì tiền thưởng kia có khi đến mặt hắn ta cũng chẳng thèm nhìn đâu.

    [..] Sao nó có cảm giác trong không khí cũng tỏa ra mùi của sự bực bội thế này?
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  5. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, sao người giờ này mới về? Quần áo của người ướt hết rồi kìa!"

    "Tiểu thư, gia chủ lo lắng cho người lắm đó!"

    "Tiểu thư, người phát sốt rồi."

    Ngụy Cung vừa lếch được thân thể nặng nề của mình vào nhà thì đã bị đám người chạy tới làm cho chết ngọp.

    "Tôi không sao đâu. Các em không cần lo lắng." Nụ cười ấm áp trên môi cô thành công làm đám hầu gái đứng hình mất hai giây. Sau đó lại là một trận hỗn độn. Cứ thế mãi sau cô mới có thể thành công yên nghỉ, à lộn, nằm nghỉ trên giường.

    "Mệt thật."

    [Nhưng có vẻ tâm trạng của ký chủ tốt lên thì phải.] 666 nghi ngờ nhìn máy đo lường cảm xúc bên cạnh.

    "Tất nhiên rồi. Được nhiều em hầu gái xinh đẹp như vậy vây quanh ai mà chẳng thích."

    [..]

    "Cơ thể này yếu thật đấy." Ngụy Cung lẩm bẩm xong câu này cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Đã lâu cô không có cảm giác này. Quả nhiên làm linh hồn vẫn sướng hơn.

    -

    Đúng theo cốt truyện có sẵn Ngụy Cung đã không tránh khỏi được một tuần bệnh liệt giường. Chỉ khác ở chỗ là vì không ảnh hưởng bởi tâm trạng tồi tệ nên cơ thể cũng chậm rãi bình phục lại.

    "Thật may là con không sao, không ta sẽ không biết nói thế nào với hoàng đế." Đấy là câu đầu tiên người cha của thân thể này của cô đã nói với cô.

    Tàn nhẫn thật.

    "Con đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Con sẽ cưới công tước Monselion theo ý chỉ của hoàng đế."

    "Vậy thì tốt."

    Bữa ăn sáng dần chìm trong im lặng cho đến khi một người nữa bước vào. Đó là một thiếu nữ tầm khoảng 15 - 16 tuổi. Gương mặt có chút giống nguyên chủ nhưng thêm vài nét đáng yêu.

    Cô ta chính là nữ chính của thế giới này - Izabella Flamine.

    Một cô em gái đáng yêu như vậy lại rơi vào tay tra nam. Đáng tiếc thật.

    Cô vừa cảm thán được câu thì bị sự thật vả thẳng vào mặt.

    "Chị, em không phải cố ý thay thế chị hôm đó đâu. Là Arsenious. Anh ấy bảo như vậy sẽ tốt hơn cho đôi bên." Izabella sau khi vui vẻ nói chuyện với ông bố hờ của cô thì không hiểu kiểu gì tỏ vẻ áy náy rẽ ra chủ đề thái bình dương này.

    Một đóa bạch liên hoa "thuần khiết".. Với tra nam đúng là trời sinh một cặp.

    [Ký chủ, xin cô hãy bình tĩnh lại!] 666 lo lắng lên tiếng. Sao hồi trước nó không biết cô lại nóng tính tới vậy nhỉ?

    "Nhưng dù thế nào thì hai chị em mình vẫn là hai chị em tốt của nhau phải không? Dù gì thì chị cũng gả cho công tước Monselion mà."

    "Đúng vậy, chị em thì dù trong hoàn cảnh thế nào cũng phải giúp đỡ nhau." Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt Gregory lại phóng về phía cô. Rất rõ ràng, ông ta đang muốn cảnh cáo cô.

    Gia đình cô nàng này đúng là toàn cực phẩm.

    [Ký chủ..] 666 nhìn chỉ số bùng nổ của cô không ngừng leo thang mà âm thầm nuốt nước bọt, nhất là khi bắt gặp nụ cười bất biến trên gương mặt cô thì nó chỉ hận không thể từ bỏ nhiệm vụ quay về bên Hồn quân. Lần đầu nó cảm thấy cô đáng sợ đến vậy.

    Ngay trước khi chỉ số bùng nổ đạt đến giới hạn báo động thì nó thấy cô nhẹ nhàng đứng dậy, nói một câu với Liệt Tử Viêm rời đi.

    Trên hành lang cảm xúc của cô cũng dần ổn định lại một cách vô - cùng - chậm - rãi.

    "Tiểu thư, vị hôn phu của người gửi thư mời người qua đó."

    Trong giây lát Ngụy Cung suýt nữa không dữ được nụ cười tiêu chuẩn trên môi, sau một tiếng hít sâu cô bình tĩnh nói: "Từ chối đi."

    "Ngài ấy phái cả người qua đón tiểu thư rồi."

    "Vậy bảo họ trở về."

    "Họ bảo không hộ tống tiểu thư đến đó thì họ không được phép trở về."

    "Vậy để họ ở đó."

    "Công tước mang tiếng tàn bạo. Nhỡ làm vậy thì ngài ấy tức quá chém đầu họ thì sao."

    "Thì kệ họ."

    "Tiểu thư, sao người lại trở nên máu lạnh như vậy?"

    "Nếu em nói thêm một câu nữa, ta đột quỵ cho em xem."

    "Tiểu thư.."

    Chưa kịp để hầu gái hoàn hồn thì Ngụy Cung đã nhanh chân bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Cuối cùng cũng được thở rồi.

    Cô thích mấy em gái đáng yêu thật, nhưng mấy kẻ phiền phức như vậy thì không. Giờ chắc cô nên nằm ngủ chút để bình tĩnh lại mới được.

    Nghĩ là làm. Cô nhanh tay cởi hết đống lớp váy phiền phức trên người và trên hết là cái áo corset khiến cô suýt nữa nghẹn chết kia rồi ném sang một bên. Cơ thể cũng vì vậy có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

    Cô hạnh phúc lặn lộn trên giường. Cuối cùng cô cũng sống trở lại rồi.

    Đáng tiếc thân là nhân vật phụ, hạnh phúc của cô không thể quá dài.

    Cốc! Cốc! Cốc!

    Ngụy Cung giả điếc nằm ỳ trên giường.

    Cốc! Cốc! Cốc!

    Nhắm mắt. Mắt không thấy tâm không phiền.

    Cốc! Cốc! Cốc!

    Lấy gối bịt tai.

    Choang!

    Một thanh niên cứ vậy dùng chân đạp vỡ cửa sổ nhảy vào phòng với một tư thế vô cùng đẹp trai trước mặt một cô gái trong tình trạng hóa đá.

    Khi Ngụy Cung phản ứng lại thì máu cô đã dồn lên não hết rồi. Nụ cười cô trở nên ấm áp dị thường khiến da gà da vịt trên người thanh niên nổi hết lên.

    Cô chậm ra đứng ra khỏi giường, rút ra từ dưới gối một con dao thái rau, chậm rãi đi đến gần thanh niên kia. Theo phản xạ có điều kiện thanh niên kia cũng không ngừng lùi lại.

    "Anh muốn chết như thế nào!" Giọng nói cô nhẹ nhàng giống như không có chút trọng lượng nào nhưng trong tình cảnh này lại lộ ra vẻ âm u đến quỷ dị.

    "Không phải em định ám sát hôn phu của em đấy chứ." Aiden mỉm cười xòe hai tay trước ngực ra hiệu cô bình tĩnh.

    "À~Ra anh chính là tên khốn đã phải đám người làm tôi sôi máu lúc nãy." Nụ cười Ngụy Cung đã sâu đến cực hạn.

    "..."

    Ai đó đến cứu tôi với!
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2022
  6. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chuyện là vậy. Bọn con đã có duyên gặp nhau rất nhiều lần trong một tháng qua nên chúng con muốn tổ chức đám cưới vào ngày 15 sắp tới ạ." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không khí yên ắng vốn có trên bàn ăn.

    Người lên tiếng không ai khác, chính là Ngụy Cung.

    Người ngồi kế cô lúc này là vị công tước bị đồn thổi có tính tình táo bạo mang gương mặt thiên thần Aiden Monselion.

    Đối diện là cặp đôi nam nữ chính của thế giới này và ở vị trí gia chủ không cần nói cũng biết, Gregory Flamine.

    "Em trai à, em không định cho ra ý kiến gì sao?" Trên mặt Arsenious có chút vẻ không tự nhiên.

    "Ý kiến của cô ấy chính là ý kiến của em. Chúng em đã bàn với nhau rất kỹ trước khi ra kết luận này."

    Thấy hắn ta còn định nói gì đó, Aiden cười lạnh bổ thêm một câu: "Hôm nay chúng em đến đây chỉ để thông báo cho bố vợ một tiếng thôi. Cuộc hôn nhân này đã được phụ hoàng phê duyệt rồi."

    "Cái gì?" Arsenious mất bình tĩnh bật dậy.

    "Anh trai đây là có ý gì đây?" Ngụy Cung dù trong bầu không khí căng thẳng như vậy vẫn ung dung húp miếng trà.

    "Ý Arsenious là 15 là ngày lành gần nhất rồi. Hai người bọn em cũng định là cưới vào ngày đó." Liệt Nhu thấy tình hình không ổn cũng không thể ngồi yên được nữa.

    "Vậy cả hai cặp cưới cùng một ngày là được." Gregory cuối cùng cũng lên tiếng.

    "Cha, con muốn đám cưới của bọn con phải là độc nhất vô nhị cơ."

    Ngụy Cung vô cảm nhìn vở kịch lãng xẹt trước mặt.

    "Chán sao?" Aiden thì thầm vào tai cô.

    "Nói thì nói, dí sát vào vậy làm gì." Trên mặt Ngụy Cung mặc dù vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng trong mắt toàn bộ là ghét bỏ.

    "Được rồi, không đùa cô nữa. Cô nghĩ ông ta sẽ mềm lòng rồi đi cầu xin lão hoàng đế đổi ngày chứ." Aiden giả vờ nghiêm túc nhưng trong mắt đều là nghiền ngẫm và cợt nhả.

    "Không đâu. Ông ta sẽ không rảnh đến chỗ lão ta vì mấy cái lý do vớ vẩn này nhất là dưới màn kịch tuyệt vời suốt một tháng qua."

    Thời gian hơn một tháng cũng đủ để cô nhìn ra ông ta tham danh vọng đến mức nào. Với vai diễn cặp đôi yêu nhau hoàn mỹ như vậy ông ta ngu mới thèm đến xin xỏ hoàng đế. Tình yêu thương của ông ta dành cho nữ chính là thật, nhưng nó không bằng danh tiếng của ông ta.

    Trong khi hai người thì thầm to nhỏ đầy "ái muội" thì bên kia Izabella khó tin nhìn người cha luôn yêu chiều mình vậy mà lần này lại đứng về phía cô chị vốn chẳng bao giờ được ông ta quan tâm.

    Ông ta đã từ chối thẳng thừng thỉnh cầu của cô ta dù cô ta có làm nũng hay khóc lóc.

    "Nếu ngài hầu tước đã quyết định như vậy thì ta sẽ đích thân đến xin phụ hoàng vậy." Cuối cùng người không chịu được đầu tiên chính là nam chính. Hắn ta vốn là người kiêu ngạo tự đại làm sao có thể cúi đầu trước người khác lâu vậy.

    "Anh à, cha em không có ý đó đâu." Liệt Nhu vừa nói vừa lau nước mắt.

    "Không sao, anh hiểu mà. Tất cả là do người chị không ra gì của em gây ra." Arsenious nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô ta, còn không quên đâm Ngụy Cung một đao.

    Ngụy Cung cảm thấy lòng mình như đau quặn lại. Cảm giác này thật mới lạ, nhưng lại vô cùng khó chịu.

    [Là do tàn dư cảm xúc còn sót lại đó!] 666 ngoi lên giải thích.

    Ngụy Cung lúc này chỉ muốn chửi "mẹ nó". Cô ngồi xem kịch thôi cũng bị trúng đạn.

    Aiden phát hiện bầu không khí xung quanh hơi lành lạnh cảm thấy không ổn chút nào. Hắn còn nhớ rõ cảnh một tháng trước cô đá hắn vào lại cái lỗ trên cửa sổ như thế nào. Mặc dù không nguy hiểm nhưng bị thủy tinh cứa vào rất đau.

    Mà cái làm hắn có ấn tượng sâu nhất chính là nụ cười máy móc trên môi cô suốt cả quá trình. Thật sự rợn người.

    Lúc này Gregory đã bị thái độ của Arsenious chọc giận nên trực tiếp rời đi.

    Arsenious dường như cảm thấy lòng vẫn chưa yên tiếp tục đâm chọt Ngụy Cung: "Thật may mắn anh phải lấy là em không phải chị em. Nếu là chị em thì có khi lúc nào anh cũng phải kè kè bên cạnh để không để chị em nổi điên nổi khùng như trong tiệc đính hôn."

    "Sao anh có thể nói vậy. Chị ấy sẽ đau lòng lắm."

    Không khí xung quanh lại trầm xuống một bậc.

    "Không sao đâu. Anh sẽ sớm trở về xin phụ hoàng tác thành cho chúng ta. Dù sao em trai anh không có chức vị quan trọng bằng anh. Nhìn thấy hai người hòa hợp như vậy cũng thật xứng đôi."

    Răng rắc!

    [Ký chủ, xin cô hãy bình tĩnh lại!] Chết rồi. Ký chủ tức đến mức không biết đường rời đi luôn rồi.

    "Ông ta đã đi đủ xa rồi nhỉ?" Ngụy Cung cười tươi nhìn Aiden.

    Aiden âm thầm lùi lại phía sau "ừ" một tiếng. Dù chưa trực tiếp ăn đòn nhưng cô vợ này của hắn chắc chắn rất bạo lực. Hiện giờ 36 kế ngoan ngoãn mỉm cười là thượng sách.

    [Ký chủ, hay cô uống một cốc nước để tỉnh táo lại đi.]

    Ý kiến không tồi chút nào.

    666 vốn định thở phào một hơi nhưng lại phát hiện chỉ số bùng nổ của cô vẫn trên vạch báo động thì lại cuống lên. Nó thấy cô chậm rãi nhấc ấm trà lên rót ly trà nhấm nháp một ngụm. Nhờ đó tâm hồn bé nhỏ của nó cũng cảm thấy yên ổn hơn một chút.

    Choang!

    Ấm trà vốn trên tay Ngụy Cung giờ đây đã đập thẳng vào đầu Arsenious. Dòng máu ấm áp lẫn với nước trà chảy xuống mặt hắn ta khiến cô em gái bé bòng của cô sợ hãi hét lên.

    Aiden nhìn cảnh này thì cảm thấy cực kỳ phấn khích. Hắn đã từ lâu không thích thằng anh trai này, nhưng vì không tìm được cơ hội phát tiết nên chưa làm được gì. Giờ thấy hắn ta ăn hành hắn cảm thấy thoải mái.

    Đến mức cô vợ sắp cưới này của hắn, trong mặt hắn cũng trở nên vô cùng đáng yêu.

    "Cô làm gì vậy hả?" Sau khi phản ứng lại, Arsenious phẫn nộ quát lên.

    Izabella cũng rưng rưng nước mắt che miệng lại: "Chị.. Sao chị lại làm vậy?"

    "Tôi đang uống trà đột nhiên trượt tay thôi." Đối với sự chấp vấn Ngụy Cung vẫn vô cùng ung dung.

    "Cô.. Rõ ràng cô cố ý!"

    "Em ấy trượt tay thật đấy. Toàn bộ người hầu ở đây đều có thể làm chứng phải không?" Đôi mắt Aiden nhanh chóng quét qua toàn bộ người hầu có mặt ở đây. Ác danh của hắn không phải trưng cho đẹp. Chỉ một ánh mắt cũng khiến toàn bộ người hầu sợ hãi phụ họa.

    "Thấy không, em đã bảo rồi mà." Hắn hài lòng quay mặt lại nhìn cặp đôi thảm hại trên sàn nhà lấy ra một cái khăn tay bước đến cạnh Ngụy Cung, ân cần lau ngón tay vô tình bị dính trà của cô.

    "Đừng lau nữa. Sạch lắm rồi." Ngụy Cung mặc dù khó chịu vì có người đến gần bản thân quá mức quy định, nhưng nghĩ đến việc hắn giúp cô thì cô tạm thời nhịn xuống.

    "Em muốn uống trà gì để anh bảo người hầu mang lên cho."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2022
  7. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi thích uống cà phê đen hơn."

    Aiden chỉ dịu dàng nhìn cô một cái khiến cô lần đầu tứ khi chết đến giờ nổi da gà rồi sai người hầu mang dụng cụ pha cà phê tới đích thân pha cà phê.

    Mùi vị của cà phê thơm nồng tỏa ra trong khoang miệng làm cơn bực bội của Ngụy Cung cũng giảm xuống con số 0. Cô ưu nhã ngồi xuống ghế kéo theo Aiden ngồi xuống bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống hai kẻ thảm hại vẫn chưa chịu đứng dậy từ nãy giờ.

    Trong đầu cô âm thầm tính toán thời gian.

    3.. 2.. 1..

    "Đây là chuyện gì?" Giọng nói phẫn nộ từ bên ngoài vang lên. Gregory vốn đã rời đi giờ đã quay lại rồi.

    Lý do cô với phản diện không rời đi ngay lúc đó vì có đi cũng bị gọi lại. Đi chi cho mất công.

    "Cha, chị.. Chị đột nhiên tấn công Arsenious!" Izabella lúc này mới tìm được chỗ dựa tinh thần vững chắc khóc nức nở. Việc trước đây hắn ta mở miệng sỉ nhục cô thì cô ta không hề nhắc tới dù chỉ một chữ cứ như thật sự cô vô cớ nổi điên.

    Gregory vốn đang trong tâm trạng không tốt lại thấy cảnh tượng hỗn loạn này máu đã sớm dồn lên não chẳng thèm phân biệt đúng sai phải trái nữa trực tiếp quay sang mắng chửi Ngụy Cung.

    "Sao tao lại sinh ra đứa điên như mày chứ! Vì mày mà không ngày nào tao được yên ổn cả."

    Có lẽ ông ta đã quên, khoảng thời gian yên ổn nhất của ông ta chính là lúc ông ta sống chung với vợ ông ta yêu và đứa con gái này.

    Tuy nhiên chỉ vì cô là người cuối cùng nhìn thấy bà ấy trước khi qua đời nên ông ta mới đổ cái chết của bà ấy cho đứa con gái mà ông ta đã từng hết mực yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay.

    Lúc này đứa con gái ấy cảm thấy thế nào nhỉ? Nói chua chát bi thương cũng không phải, mà không có cảm xúc gì cũng không đúng. Ngụy Cung cảm nhận một lúc vẫn không hiểu ra được nên từ bỏ luôn. Cảm xúc là thứ quá phức tạp đối với cô.

    Cô chậm rãi uống tách cà phê lấy lại bình tĩnh rồi như không có chuyện gì khoác tay Aiden đứng dậy. Aiden cũng rất phối hợp với nhịp điệu của cô.

    "Cha quá đáng thật đó. Chưa gì đã đổ hết lỗi lầm lên đầu con rồi. Sao cha không hỏi thêm họ đã làm gì khiến con tức giận đến vậy chứ."

    "Mày ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Cần gì lý do." Trước đây ông ta nhịn cái tính này của cô chỉ vì cô là vị hôn thê của hoàng thái tử. Giờ hoàng thái tử đã trở thành hôn phu của đứa con gái bé bỏng của ông ta nên giờ ông ta chẳng có gì phải kiêng kị.

    Hôn phu của cô? Hắn cũng chỉ là con của hoàng phi, không phải hoàng hậu. Dù có giữ chức vị cao thế nào thì bằng được cái ghế trên kia sao?

    Ngụy Cung cũng chẳng thèm đôi co với loại người này cùng Aiden rời đi để lại đúng một câu: "Con sẽ chuyển đến nhà công tước ở nên ngài không cần lo tôi làm loạn đâu."

    Cô đã hết hi vọng rồi chứ?

    Thứ cảm xúc khó tả trong người cô theo bước chân cô dần dần rút đi. Cô bé đáng thương đó đã quyết định từ bỏ.

    [Ký chủ, sao cô phát hiện ra nguyên chủ còn trong thân thể? ]

    Vốn dĩ ngay từ đầu đây đã là quan hệ cộng sinh. Chẳng qua ở đây ta là chủ, cô ấy là phụ mà thôi. Cảm xúc chỉ lưu trữ trong linh hồn. Một khi linh hồn rời đi thì cái xác sẽ trở thành cái vỏ rỗng.

    "Cô lại ngẩn ra rồi." Khi rời khỏi tai mắt bên ngoài thì cách xưng hô hai người lại trở về như cũ.

    "Có lẽ tôi chỉ đang cảm thán sao hồi trước lại ngu ngốc tới vậy thôi." Ngụy Cung thản nhiên nói, bàn tay cũng luồn ra khỏi tay Aiden: "Nơi này cũng không cần thiết phải diễn cảnh thân mật."

    Trong lòng Aiden không hiểu sao có chút hụt hẫng nhưng cảm xúc này mau chóng biến mất, nhanh đến mức hắn không kịp cảm nhận. Hắn đùa cợt nhìn cô gái bên cạnh: "Cô cảm thấy nắm tay là đủ thân mật sao?"

    "Đối với chúng ta như vậy đã quá đủ. Nếu anh đi quá giới hạn cho phép tôi sẽ không vui đâu."

    "Cô khó tính thật đấy."

    "Quá khen."

    "Cô không sợ vì hành động vừa rồi của cô kế hoạch cả tháng của cô sẽ sụp đổ à?"

    "Không. Vì kết quả vốn dĩ sẽ như vậy."

    [Ký chủ, kỳ thực một tháng đó chỉ dùng để khiến nam nữ chính gặp chút khó khăn thôi đúng không.] Hào quang của con cưng thiên đạo đâu dễ biến mất vậy.

    Đúng vậy.

    [Và lí do chính cô muốn phản diện đi theo cô vì cô cần culi kiêm thẻ đặt cách chạy bằng cơm chứ gì? ]

    Sao tự nhiên ngươi hiểu ta quá vậy.

    [Ai có mắt đều thấy.] Nhất là một đứa kè kè 24/24 bên cô.

    Ồ - Nhưng tên bên cạnh ta lại không thấy.

    [..]

    "Cô đã sớm có tính toán vào dinh thự tôi ở nhỉ?" Aiden chợt nhớ ra đống đồ cô đã mua trong khoảng thời gian đó.

    "Ừ thì sao."

    "..."

    Hai người cứ thế song song đi dưới bầu trời ảm đạm mà không nói câu nào cho tới khi xe ngựa tới đón hai người đến nơi cần đến.

    * * *

    "Sao cô ta dám chứ?" Arsenious nghiến răng nghiến lợi để người hầu băng bó vết thương cho mình. Bên cạnh còn có Izabella vẫn đang khóc sướt mướt làm hắn càng thêm bực bội.

    Đương nhiên hắn không thể phát tiết ra được mà phải hạ giọng dỗ dành cô ta: "Em đừng khóc, nhìn em khóc anh đau lòng lắm."

    "Hức.. Hức.. Em thật sự không ngờ chị ấy sẽ làm ra hành động điên rồ như vậy."

    "Không sao đâu. Sớm muộn gì chúng ta sẽ lấy được cả vốn lẫn lãi."

    "Nhưng.."

    "Em đừng có lương thiện như vậy. Cô ta đáng tội tử hình, nhưng anh sẽ tha cho cô ta. Nào ngoan, không khóc."

    "Hức.. Em biết rồi." Izabella cố gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má.

    "Thật ngoan." Arsenious dịu dàng xoa đầu cô ta. Trong ánh mắt xuất hiện tia hung ác. Thời điểm đó không còn xa nữa. Mặc dù vì cô gái kia và người em trai yêu dấu của hắn nên kế hoạch có chút xáo trộn nhưng không ảnh hưởng mấy.

    "Mọi thứ vẫn giữ nguyên sao?" Giọng nói mang theo tiếng mũi của Izabella vang lên, trong ánh mắt cô lúc này toàn là dã tâm.

    "Ừ. Nên em phải là hoàng hậu đẹp nhất."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2022
  8. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày 15 tôi, cô sẽ phải đứng chung sảnh với hai người kia rồi." Trong giọng nói Aiden rõ ràng có chút không vui. Nói thế nào nhỉ? Có thể là do hai người giờ đây cũng có quan hệ tương đối tốt.

    "Tên này làm việc cũng nhanh nhạy nhỉ. Mới đến tối thôi đó." Ngụy Cung không nhịn được cảm thán.

    Cô lúc này đang trong phòng của Aiden. Hai người sau khi về buổi trưa đã lên thẳng lên đây. Lý do vì cô quá buồn ngủ nên không muốn đợi người hầu dọn phòng. Aiden đương nhiên phải thiệt thòi chút, nằm trên sofa rồi.

    "Cô chiếm giường tôi cũng thoải mái quá nhỉ?" Aiden bĩu môi nhìn cô lăn lộn trên giường.

    "Công nhận giường anh rất hợp gu tôi."

    Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

    "Vào đi." Aiden đã sửa sang lại ngồi dậy từ khi nào không hay, còn Ngụy Cung vẫn không hề quan tâm vùi trong chăn gối.

    "Thưa chủ nhân, bữa tối đã dọn xong."

    Aiden hài hước nghiêng đầu nhìn về phía giường: "Cô không định xuống ăn cơm à?"

    Ngụy Cung cuối cùng cũng lười biếng chui ra khỏi chăn. Trên người cô vẫn là chiếc váy hồi trưa. Mái tóc gợn sóng hơi hỗn độn trông có chút đáng yêu.

    Người hầu lúc này mới để ý trong phòng còn có một người khác. Vẻ đẹp của cô gái thuần khiết tựa thiên sứ khiến cô có chút không thể hoàn hồn.

    "Hầu gái chỗ anh nhìn đáng yêu thật đấy." So với ở dinh thự gia tộc Flamine thì hầu gái ở chỗ này còn được chọn lọc kỹ càng về nhan sắc hơn. Nếu không phải biết tên này là một tên không gần nữ sắc thì cô còn tưởng hắn định mở hậu cung.

    "Cô có vẻ thích thú nhỉ?" Ánh mắt cô nhìn cô hầu gái này rất giống ánh mắt đánh giá một món đồ. Đương nhiên trong xã hội thượng lưu này thì việc này rất bình thường.

    "Ai cũng thích những thứ xinh đẹp mà."

    Cô hầu gái đứng đơ tại chỗ không thể nhúc nhích. Mọi sự tò mò về cô gái kì lạ này phút chốc đã biến mất không còn dấu vết chỉ còn lại sự hoảng sợ.

    "Ngươi lui ra trước đi."

    Người hầu như được ân xá vội vã cúi người biến mất trong tầm mắt hai người.

    "Tôi nghĩ trước khi đi xuống cô nên chỉnh trang lại chút đó. Như vậy rất mất hình tượng." Aiden nghiêm túc đánh giá bộ dạng hỗn độn của Ngụy Cung.

    Ngụy Cung nhìn mình trong gương gật đầu đồng tình: "Cho tôi mượn áo sơ mi trắng của anh đi."

    Aiden dù không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy cho cô một cái áo sơ mi trắng với một đường hoa văn giản dị trên cổ.

    Ngụy Cung sau khi nhận được áo thì không nói một lời bước vào trong phòng tắm. Lúc bước ra thì cô như biến thành một con người khác.

    Mái tóc vàng uốn lượn được buộc lên trông rất cá tính. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng kia được sơ vin sau áo corset nâu truyền thống và phía dưới là một cái quần đen bó sát người cùng với đôi bốt cao.

    Nổi bật nhất là một chiếc lược cài có hình loài hoa kỳ lạ được khắc bằng một loại đá trong suốt màu tím nhạt.

    "Đồ từ đâu tới vậy?"

    "Mặc sẵn dưới váy rồi."

    Lúc này hắn mới nhớ ra lúc cô bước vào phòng hắn thì đã cởi đôi bốt không phải giày cao gót.

    "Được rồi, xuống thôi." Hắn dắt tay Ngụy Cung xuống. Nhìn gương mặt khó chịu của cô hắn cũng chịu bó tay rồi. Thế mà cô chính là người đã đề nghị hắn đóng giả làm người yêu cô đó. Tin được không?

    "Nếu cô không thích thì tôi không nắm là được mà." Hắn bất lực nhìn cô gái bên cạnh.

    "Nếu đã bắt đầu diễn thì phải làm trọn vai diễn của mình chứ." Ngụy Cung miễn cưỡng nắm lại tay hắn.

    [Ký chủ, ở đây không có khán giả.] Ý nói cô diễn cũng chẳng ai xem.

    Sao ngươi không thể hiểu cho ta thế hả? Nếu ta không tập diễn từ bây giờ thì sao ta có thể làm nhiệm vụ sau này?

    Nhìn thấy ký chủ của mình đang cố gắng như vậy mà nó lại quá đáng nói thế nó cảm thấy bản thân hình như có chút không đúng với cô nên ấp ứng xin lỗi: [Tôi không ngờ cô quyết tâm tới vậy.. Cố lên, tôi ủng hộ cô!]

    Ừ.

    Hai người tay trong tay xuất hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng của người hầu. Đương nhiên cũng có người chẳng kinh ngạc khi thấy phụ nữ bên cạnh chủ nhân họ. Họ đã sớm trải qua giai đoạn này rồi.

    Thứ làm họ há hốc mồm giống những người còn lại lúc này chỉ có thể là bộ trang phục trên người cô lúc này quá nỗi khác biệt với các tiểu thư quý tộc khác.

    "Nhớ kỹ, đây là nữ chủ nhân của dinh thự này." Aiden khi thấy mọi sự chú ý đã dồn về phía mình thì dòng dạc tuyên bố một câu rồi cũng cô bước đến bàn ăn.

    Không hổ danh là bàn ăn của công tước. Những món ăn sơn hào hải vị phủ kín bàn. Cô sẽ không nói là đống này quá mức lãng phí vì lối sống của mỗi giai cấp, mỗi quý tộc đều khác nhau. Tiền không phải của cô, đồ ăn cũng thế nên chẳng có lí do nào không hưởng thụ cả.

    Suốt cả bữa ăn hai người đều im lặng không nói một lời nhưng bầu không khí lại cực kỳ hài hòa. Trong thời gian này phòng cô cũng đã được chuẩn bị xong.

    Cô phát hiện Aiden ăn cực kỳ từ tốn. Mỗi món hắn chỉ ăn có vài miếng rồi không ăn nữa. Món duy nhất hắn ăn nhiều hơn tí là món tôm. Có vẻ hắn khá thích món này.

    Khi món tráng miệng vừa ra thì sức ăn của hắn tăng lên đáng kể. Tưởng sao món chính hắn ăn ít vậy, hóa ra dành bụng để ăn đồ ngọt. Nếu mọi người biết tên này thích ăn ngọt có khi ngã ngửa cũng nên.

    "Sao cô cứ nhìn tôi suốt thế?" Aiden cuối cùng cũng không nhịn được ngước đầu nhìn cô.

    "Tự nhiên thấy anh cũng có mặt rất đáng yêu đó chứ." Trên môi cô vẫn là nụ cười quen thuộc đó nhưng lại khiến hắn cúi gầm mặt xuống.

    Ngụy Cung cảm thấy hắn đang khó chịu nên cũng không nói gì nữa thưởng thức tách trà đen với một miếng bánh kem Black Forest cũng vì thế cô không hề nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của hắn.

    Tim hắn vào lúc chạm mặt với cô sau lời khen đó hình như đã lỡ mất một nhịp. Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa. Nói chung cảm xúc của hắn lúc này cũng không tệ lắm, thậm chí có chút kích động.

    Hắn kích động cái gì?

    Câu hỏi đột nhiên xuất hiện này làm hắn có chút hoang mang.

    Hai người mỗi người mang suy nghĩ khác nhau đi về phòng.

    Căn phòng mới của Ngụy Cung có tông màu chủ đạo là xám nhạt. Cảm giác căn phòng mang lại cực kỳ thư thái. Cô gật đầu hài lòng, bảo người hầu rời đi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho những ngày vui vẻ sắp tới.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2022
  9. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 15 trong dự định cũng đã tới. Khoảng thời gian ở chung này làm hai người sinh ra một loại ăn ý. Nói thế nào thì so với một tháng diễn kịch thì đã hiểu nhau nhiều hơn chút.

    Quả nhiên là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

    [Hả? Đừng nói là ký chủ cô..] 666 chấn kinh nhìn vị ký chủ không tâm không phổi của mình.

    Ừ.

    [Không thể nào!]

    Có thể đó.

    [Không lẽ cô thật sự..] phải lòng tên đó rồi?

    Đúng vậy, ta đã hết ghét tên đó rồi.

    Răng rắc!

    Mọi ảo tưởng trong đầu 666 trong phút chốc sụp đổ. Nó có thể chờ mong gì từ vị ký chủ trăm năm không lay động này chứ.

    [Lần sau mong là ký chủ dùng đúng câu thành ngữ tránh gây hiểu lầm.]

    Ta khiến ngươi hiểu lầm chuyện gì sao?

    Ngụy Cung hoang mang.

    [Không có gì. Tới giờ ra ngoài rồi kìa.]

    Ừm.

    Trên người Ngụy Cung lúc này là một chiếc váy cưới màu đỏ tươi. Thông thường màu này rất kén chọn người nhưng mặc trên người cô lại mang theo vẻ đẹp quyến rũ mê hồn. Thật sự rất khó tưởng tượng gương mặt dưới lớp trang điểm là một gương mặt còn hơi non nớt.

    Cô nhìn đồng hồ trên tường thấy thật sự đến giờ lành rồi nên tự mình bước ra ngoài lễ đường. Người cha tốt của cô đương nhiên là chọn đi cùng em gái cô rồi. Cô chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.

    Đương nhiên điều này cũng gây ra rất nhiều lời bàn tán không hay về cô. Dù sao một việc nhỏ cũng có thể gây nên tai tiếng mà.

    "Nghe nói con gái lớn của ngài hầu tước vốn tính cách không mấy thân thiện nên ngài ấy mới không chọn dẫn cô mà chọn dẫn em gái cô."

    "Thấy bảo vị tiểu tiểu thư Flamine vừa nhân hậu, ngoan hiền khác hẳn cô chị."

    "Thật chẳng hiểu nổi sao gia tộc Flamine lại sinh ra đứa con gái như vậy. Rõ ràng là ngày mà em gái chọn trước mà cứ thích chen chân vào."

    "..."

    Này, này, người lên tiếng trước là ta đó nhé.

    [Ký chủ bình tĩnh đi.] Giọng 666 rõ ràng là vô cùng bình thản. Trong thời gian ngắn ở chung nó đã sớm quen với tâm trạng thất thường của cô rồi. Bình thường cứ đến giới hạn gần giới hạn cuối cùng là cô sẽ tự tìm cách bình tĩnh lại, dù có mấy lần là bằng cách phát tiết.

    Đương nhiên chỉ cần cô không trực tiếp khiến người ta nhập viện hoặc lên bàn thờ thì đều ok hết.

    "Em có vẻ lại không vui rồi." Aiden mỉm cười chủ động bước từ bục đi xuống chỗ cô.

    "Ừ." Ngụy Cung cũng chẳng hơi đâu ngụy biện thẳng thắn thừa nhận.

    Aiden nhìn gương mặt thản nhiên của cô không biết nói gì luôn. Đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? Mọi người đều nói hắn sáng nắng chiều mưa đêm bão tố, nhưng hắn lại cảm thấy cô càng phù hợp với câu này hơn.

    Từ khi rước cô qua thì một ngày cô cảm thấy không vui 3-4 lần là ít, nhiều thì có khi cả ngày hậm hực không lí do. May mà cô cùng lắm cũng chỉ uống chút cà phê, hoặc hành xác mấy kỵ sĩ hộ vệ trong dinh thự của hắn chứ không ra tay ném đồ như ở dinh thự hầu tước.

    Điều duy nhất làm hắn thắc mắc là vì sao cô bắt buộc phải tranh ngày 15 với hai người kia. Là do muốn làm khó dễ sao? Với tính cách của cô hoàn toàn có thể.

    "Sao anh cứ nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu đó từ đó đến giờ vậy. Thích tôi rồi hả?"

    "Không.. không phải đâu." Câu nói đột ngột của cô khiến tim hắn lệch mất một nhịp, dù vậy hắn cũng trực tiếp bỏ qua biểu hiện bất thường này.

    [Ký chủ, từ khi nào cô biết thả thính người khác vậy? ] 666 cười gian manh hỏi, mặc dù nó không hề có mặt..

    Thả thính là gì?

    [..] Ký chủ thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy. Sự thật đương nhiên là thực sự không biết rồi. Cô là người giàu cảm xúc, nhưng EQ lại bằng con số không. Bằng chứng là câu sau mà khiến 666 hoàn toàn ngã ngửa.

    Không phải cặp đôi nam nữ nào mà có điều kiện từ trước là không yêu nhau đều sẽ hỏi nhau câu này vào ngày kết hôn à? Hay là ta hiểu sai lý thuyết rồi.

    [..]

    "Cô lại ngẩn người rồi." Giọng nói ấm áp của người thanh niên bên cạnh khiến cô dứt ra khỏi cuộc trò chuyện đầy tính nhân văn với hệ thống.

    Cô nhìn xung quanh thì phát hiện hai người đã đi đến trước mặt chủ trì để đọc lời thề rồi. Sau đống thứ dài dòng bù lu bù loa cái kết đơn giản là một câu đồng ý. Vì là chẳng ai quan tâm hôn lễ bên cô nên hai người cũng chẳng phải hôn nhau.

    Nhìn bên nữ chính náo nhiệt như vậy trong lòng Ngụy Cung chỉ là làn sóng vô cảm. Nói thế nào nhỉ? Nghe phiền thật sự. May mà hai người bọn cô không cần phải tiếp đãi đàn người kia không thì khẳng định mệt chết.

    Aiden nhìn cô ngáp ngắn thở dài không nhịn được nở nụ cười nhẹ. Chính hắn cũng chẳng ý thức được cái lúc mà cô đồng ý làm vợ hắn thì có gì đó đã âm thầm thay đổi.

    "Nếu cưới xong rồi thì chúng ta về thôi." Sau một hồi suy nghĩ hắn đã tự mặc định cô làm vậy để chọc tức người ta thôi.

    "Kịch hay còn ở phía sau. Vội gì chứ?" Nụ cười trên môi cô rõ ràng vẫn không có gì thay đổi nhưng hắn lại cảm thấy có chút.. lém lỉnh?

    "Vậy cũng phải tìm một chỗ ngồi tử tế chứ nhỉ?"

    "Ừ."

    Hai người cứ thế tìm một cái sofa trong góc khuất phòng nhìn đám người kia lá trái lá phải nói chuyện với nhau. Ngụy Cung dường như thấy một thú vui mới nhìn cực kỳ chăm chú.

    "Thật đặc sắc mà." Cô không nhịn được cảm thán. "Liệu rằng bọn chúng có biết bọn chúng sắp chết không?"

    Tiếng thì thầm của cô khiến thanh niên bên cạnh có chút lạnh sống lưng. Đừng nhìn anh bình thường hay thích đánh nhau, nóng tính đến mức có thể khiến người ta liệt giường nhưng vẫn chỉ là một thanh niên ngây thơ mà thôi.

    Việc sinh tử của con người với anh vẫn là thứ gì đó xa vời. Có lẽ vì hắn chưa từng được chứng kiến trực tiếp cái chết..

    Dù sao thì sau này hắn sẽ là người xứng đôi với từ "quái vật" nhất. Kẻ vì cơn phẫn nộ có thể san bằng cả nửa đội quân tinh nhuệ. Cũng từ đó trở thành phản diện mạnh nhất trong thế giới này.

    "Thế nào, có phải tự nhiên thấy tôi rất đẹp trai đúng không?" Nguyệt Luân cười cười trả lại cái thính vừa rồi.

    "Ừ."

    Kết quả là tai hắn đỏ như rỉ máu.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2022
  10. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù buổi hôn lễ đã diễn ra cực kỳ vui vẻ, nhưng câu nói của Ngụy Cung vẫn canh cánh trong lòng hắn. Hắn có cảm giác cô không hề nói đùa.

    "Đang căng thẳng à?" Nụ cười trên môi Ngụy Cung vẫn ôn nhu như lần đầu cô gặp hắn.

    "Điều cô vừa nói.."

    "Sắp đến rồi, nhưng ngươi cũng chẳng cần lo lắng làm gì. Nếu công tước thấy sợ máu thì nên rời đi đi." Mặc dù nếu ngươi rời đi ta ngươi có rơi đầu hay không thì ta không chắc.

    [Ký chủ, cô có thể nói chuyện bớt rợn người được không? Nhiệm vụ của cô là làm hắn vẫn ngây thơ như vậy đến khi thế giới này kết thúc.]

    Làm hắn không hắc hóa không có nghĩa là giữ tâm hồn trẻ thơ cho hắn.

    "Yên tâm. Chỗ này rất kín đáo." Ngụy Cung nhẹ giọng chấn an người bên cạnh.

    Lời cô vừa dứt thì vô số quân tinh nhuệ nhảy ra bao vây tất cả khách khứa trừ hai người ngồi trong góc khuất. Hoàng đế cũng bị hai tên kỵ sĩ cao lớn lấy kiếm kề cổ thành hình chữ "X"

    "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Có một tiếng nói hoảng loạn vang lên trong lễ đường.

    Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía âm thanh thì thấy cặp đôi nam nữ chính trong buổi lễ hôm nay vẫn ung dung đứng ở trên đó mà không hề bị ảnh hưởng. Điều này rõ ràng là hai người kia chính là chủ mưu.

    So với mọi người thì hoàng đế có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Ông hơi ngả người về phía sau, giọng nói nhẹ nhàng hỏi người con trai mà ông từng yêu quý: "Sao lại muốn tạo phản? Không phải ta chết rồi ngôi vị vẫn là của con sao?"

    "Ông nghĩ việc suốt ngày phải nghe sai khiến của ông làm tôi dễ chịu sao? Ông nghĩ tôi không biết người ông thực sự thiên vị là tên em trai rác rưởi kia của tôi sao?" Giọng nói của Arsenious lúc này đã tràn đầy oán hận.

    "Sao con lại nghĩ vậy chứ?" Hoàng đế vẫn bình tĩnh giống như việc người bị uy hiếp không phải là ông.

    "Vì hắn ta chính là đứa con hoang do bà ta sinh ra!" Nói đến đây gương mặt hắn ta đã vặn vẹo vì ghen ghét.

    "Arsenious bình tĩnh lại đi! Mọi thứ đã ổn rồi." Rõ ràng là hoàn cảnh cực đoan như vậy nhưng Liệt Nhu vẫn tỏ ra vẻ mỏng manh yếu đuối, thanh thuần như thường ngày.

    Cơ mặt hắn ta lúc này mới giãn ra chút, giọng nói trở lại ôn nhu: "Bella, cuối cùng em cũng sắp trở thành hoàng hậu rồi. Em vui chứ."

    "Em.."

    "Không sao đâu. Khoảnh khắc đáng sợ này sẽ kết thúc nhanh thôi. Mấy vị không cần giả vờ nữa. Thời gian này quân đoàn của ta chắc kịp bao vây mọi ngóc ngách của lâu đài này rồi."

    Những quân binh bên cạnh quý tộc lần lượt thả vũ khí xuống. Chỉ có số lượng rất nhỏ quý tộc vẫn bị uy hiếp.

    Hoàng đế lúc này mới không giữ nổi vẻ bình tĩnh ban nãy nữa: "Cái gì đang xảy ra vậy?"

    Trong số những người được thả vậy mà có người mà ông vô cùng tín nhiệm. Người đàn ông được mệnh danh là lá chắn thép của đế quốc, hầu tước Gregory Flamine. Ông vậy mà tự nhủ có thể ông ta không biết việc này.

    "Bệ hạ đừng nhìn thần như vậy. Thần vốn dĩ không định phản bội lại ngài đâu nhưng vì hạnh phúc sau này của con gái thần, thần bắt buộc phải làm vậy."

    "Thật lố bịch! Rõ ràng là vì hoàng đế từ chối thăng chức lên công tước nên ngươi mới làm vậy!" Một vị trung thần không nhịn được hét lên. Ngay sau đó là những tiếng cười nhạo từ phía gian thần.

    "Các ngươi thì biết cái gì. Chính vì bọn quý tộc thượng lưu như các ngươi mà quý tộc trung lưu bọn ta đời đời không thể thăng chức."

    "Quả nhiên các ngươi rất ngây thơ nha. Tưởng sao đất nước này vẫn luôn trì trệ."

    "Ha hả. Sao các ngươi lại nói những điều đó với những tên cổ hủ đó chứ."

    "Hoàng đế mới của chúng ta chắc chắn sẽ đưa chúng ta tới tương lai chúng ta muốn."

    "..."

    So với hoàn cảnh nhộn nhịp đó thì trong góc tối mọi thứ vẫn rất yên tĩnh.

    "Tôi không nói dối anh đâu. Rồi anh sẽ được chứng kiến sớm thôi."

    Aiden nửa tin nửa ngơ nhìn tiếp màn kịch nhưng những gì hắn thấy chỉ là phe hoàng đế bị chèn ép gắt gao. Chỉ là..

    "Cặp kỵ sĩ kia hình như không có ý định thương tổn hoàng đế." Hắn thấy được mỗi lần hoàng đế chuyển động thì hai thanh kiếm kia đều nhẹ nhàng chuyển động theo.

    "Anh còn rất tinh ý nha!"

    "Vậy là hoàng đế đã biết trước tất cả." Câu nói này của hắn rõ ràng là câu khẳng định. "Và cô đã biết rõ mọi thứ ngay từ đầu."

    "Ừ rồi sao?"

    "..."

    Đây là thái độ nên có của một người vừa bị vạch trần? Nghĩ lại cô cũng chẳng phải người bình thường nên hắn cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.

    Đúng như hắn nghĩ thế cục rất nhanh bị lật ngược. Quân binh của hoàng đế xông vào giải cứu tất cả mọi người. Những tên gian thần kia đều bị bắt hết.

    "Chúng ta nên ra ngoài rồi. Ngắm cận cảnh mới đã đúng không?"

    Hai người tay trong tay từ từ bước ra khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về họ. Cảm giác như chính họ là người mang viện binh đến.

    Cách xuất hiện này cũng được đấy chứ.

    [Ký chủ, là cô cố ý đúng không? ]

    Ừ thì sao?

    Hệ thống cũng chán chẳng muốn nói cô nữa, yên lặng xem kịch.

    "Hóa ra là cô!" Arsenous nghiến răng nghiến lợi nhìn người con gái trước mặt. Vừa rồi hắn vui quá nên quên mất sự hiện diện của cô.

    "Ôi trời, ra là phản tặc chính là hoàng thái tử điện hạ sao?" Biểu hiện của cô cực kỳ khoa chương khiến người xung quanh không nhịn được giật giật khóe miệng.

    Đừng nói người ngoài đến cả người trong cuộc là hoàng đế còn không nhịn được thở dài. Không biết đứa con dâu này của ông định làm gì nữa.

    Ngày trước khi lần đầu gặp cô, cô vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu thích quấn chân hầu tước vậy mà hôm đó chính miệng cô lại nói cô muốn gia tộc Flamine biến mất. Cô cũng là người báo tin con trai ông yêu quý nhất muốn dùng máu của ông leo lên ngai vàng vào ngày 15.

    Tính cách cô lúc đấy nói sao nhỉ? Một người cực kỳ nóng nảy như có thể nhảy dựng lên bất kỳ lúc nào nhưng thân hình lại mảnh mai chẳng có sự uy hiếp. Vậy mà.. Cô đã dùng bộ ấm trà của ông ném chuẩn xác lên toàn bộ người có trong phòng đã chọc tức cô lúc đó.

    Lúc đó ông đã chọn không tin cô và tra ra sự thật. Sự thật rất đắng lòng. Con trai ông thực sự chọn phản bội ông.

    Vốn ông định nói kế hoạch chống trả của bản thân cho cô để cô phối hợp diễn kịch chút. Ai ngờ cô không thèm gặp ông luôn.

    Vào ngày hôm nay ông lo cô với tính cách năng nổ đó sẽ manh động và bị tên bất hiếu kia làm hại. Ai ngờ cô còn chẳng thò mặt ra sau khi hôn lễ thành công.

    Giờ nhìn thấy cô như vậy ông cảm thấy cạn lời thật sự. Diễn còn rất khớp với nhịp vệ binh của ông mới ghê.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2022
  11. Cẩm Tú bệ hạ cẩm tú bệ hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Cuộc đời của một tiểu thư quý tộc (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chính xác thì ngày hôm đó..

    "Xin gửi lời chào chân trọng nhất tới mặt trời của đế quốc. Chắc tôi không cần giới thiệu lại đâu nhỉ?" Một thiếu nữ xinh đẹp tựa như một thiên thần với nụ cười ôn nhu tỏa nắng.

    Đương nhiên không cần giới thiệu rồi vì đây là đứa con dâu tương lai mà ông mới gặp sáng nay thôi. Người mà nằng nặc muốn ông đồng ý cho cô và con trai hắn lấy nhau vào ngày 15. Giờ cô có mặt ở đây có phải vì ông không đồng ý với yêu cầu không đầu không đuổi của cô?

    "Con lại đến năn nỉ ta sao?" Với độ mặt dày mà ông đã chứng kiến điều này thực sự khả thi.

    "Không." So với lúc đầu giọng nói của cô rõ ràng đã có thêm phần nghiêm túc. "Tôi đến đây để báo tin thôi. Đương nhiên nếu hôn lễ của tôi vào đúng ngày thì sẽ càng tốt."

    "Rốt cuộc tin tức thế nào mà để đích thân đại tiểu thư hầu tước phải đến đây đây?" Hoàng đế hứng thú nhìn cô gái còn chưa thực sự qua tuổi dậy thì trước mặt.

    "Chắc chắn tin này sẽ không làm ngài phải thất vọng đâu." Ngụy Cung tìm đại một chỗ ngồi xuống mới nói tiếp: "Ngài thấy con trai cưng của ngài thế nào?"

    "Thế nào là thế nào?" Hoàng đế không hiểu nổi ý cô là gì.

    "À thì.. Mà thôi tôi hết hứng nói vòng vo rồi. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé."

    "..."

    Tùy hứng vậy có ổn không? Không lẽ con nhóc này quên mất người đứng trước mặt nó là hoàng đế à?

    Không để hoàng đế nghĩ ngợi gì nhiều thì cô đã nói thẳng: "Hoàng thái tử định tạo phản."

    Hoàng đế vốn không có thời gian giảm sốc nên nghe được tin này thì phản ứng đầu tiên là không tin.

    "Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?" Ông phẫn nộ bật hẳn khỏi ghế.

    "Thì định tạo phản đó." Giọng cô cực kỳ thản nhiên.

    "Cô có chứng cứ gì?"

    "Không có, nhưng ngài có thể điều tra mà. Thôi tôi đi đây. Dù sao thì ngài đã duyệt xong tờ yêu cầu của tôi rồi nên tôi cũng chẳng có lý do gì ở đây nữa." Ngụy Cung nhanh tay lấy đi tờ giấy dưới tay ông rồi rời đi.

    Ông lúc này mới phát hiện từ lúc cô đến đến giờ tay ông tự động duyệt hết đống tài liệu trên bàn và tờ cô cầm trên tay chính là tờ cô đã nhét vào lúc nãy.

    "..."

    Ta cứ thế bị lừa rồi?

    -

    "Cô có thể dẫn quân cứu viện vào thì thế nào. Hoàng đế vẫn nằm trong tay bọn ta." Dù thế cục đã thay đổi nhưng trên mặt Arsenious vẫn là nụ cười tự tin đó.

    "Vậy sao -?" Ngụy Cung cố ý kéo dài âm ra.

    Arsenious thấy có điều không ổn liền quay sang nhìn về phía ngai vàng thì thấy hai kỵ sĩ kia đã hạ kiếm xuống từ khi nào không hay. Lần này đến lượt hắn hoảng loạn. Izabella nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi nép người vào người hắn.

    "Hầu tước Flamine, chúng ta nên làm gì giờ?" Mọi thứ hắn là đều xuất phát từ một kế hoạch viết sẵn của Gregory nên giờ hắn đã chẳng biết làm gì.

    "Xin ngài đừng hoảng loạn. Quân binh của chúng ta sẽ tiến vào nhanh thôi." Gregory bình tĩnh chấn an hắn ta. Ông ta thân là một kỵ sĩ tài năng nên trong bất cứ tình huống nào cũng có thể chấn định phán đoán ra nước đi tiếp theo.

    Chưa nói đến việc quân sĩ trong buổi lễ này chỉ là số nhỏ kỵ sĩ hoàng gia đã phản bội. Người của ông vẫn đang âm thầm tiến vào từ ngoài.

    Nghe ông ta nói vậy Arsenious cũng cố chấn tĩnh lại. Hắn ta nhìn thẳng về phía ngai vàng với ánh mắt thèm khát.

    Hoàng đế cũng nhận ra điều bất ổn ở đây. Một loạt quân binh với số lượng rất lớn ào ạt xông tới.

    Aiden thấy gương mặt có chút hoảng loạn của hoàng đế có chút nôn nóng nhìn cô gái bên cạnh: "Sự cố à?"

    "Không nha~Chỉ là ai đó không tin lời tôi nói thôi mà." Gương mặt Ngụy Cung vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên đó. "Nêu anh sẽ phải bảo vệ tôi đó."

    "Được. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô an toàn."

    Ngụy Cung kinh ngạc khi nghe được lời đồng ý thẳng thừng như vậy. Cô chỉ nói đùa thôi mà, cần gì nghiêm túc thế. Nên giải thích thế nào để hắn hiểu đây?

    [Ký chủ, cô làm như vậy rất nguy hiểm đó. Giờ có phản diện bảo vệ cô thì cô mới có thể sống sót.] Nó không ngờ mới thể giới đầu đã bị cô quẩy loạn lên như vậy. Với một người không có chút lịch sử vũ lực nào thì việc sống sót trong một cuộc chiến thực sự rất khó.

    Lẽ ra ngay từ đầu con đường đúng nhất chính là ngăn cản cuộc chiến và đây chính là cách các tử thần khác đã làm. Đến lượt cô thì trực tiếp để nó tiếp diễn thậm chí còn loạn hơn cả bản gốc.

    Là vậy sao..

    Ngụy Cung trầm ngâm nhìn thanh niên bên cạnh.

    [Đúng vậy. Nên là cô cứ núp sau phản diện đi.]

    Ta biết rồi.

    Cuộc chiến hai bên nổ ra không bên nào nhường bên nào. Mọi thứ trở nên cực kỳ mất kiểm soát. Aiden nói là làm đánh bại toàn bộ những kẻ đến gần hai người. Thanh kiếm nhuộm máu tươi làm hắn có chút run rẩy.

    "Sợ sao? Nếu sợ anh có thể chạy trốn mà."

    "Còn cô thì sao?" Aiden lo lắng nhìn cô. Đây là lần đầu cô nhìn thấy ánh mắt đó của hắn.

    "Với cái bộ váy cồng kềnh này tôi chạy được chắc." Đây là gián tiếp khẳng định cô sẽ ở lại.

    Aiden cắn chặt răng xé rách chân váy của cô, một tay ôm cô, một tay xử lí kẻ địch chạy ra ngoài.

    "Vậy tôi sẽ giúp cô chạy."

    Ngụy Cung rõ ràng có chút ngây người nhưng cũng chẳng nói gì, kệ hắn ôm. Cảm giác cũng không phải không nhịn được. Hai người chạy đến vườn hoa, tìm một chỗ kín đáo, yên tĩnh ngồi xuống. Aiden lúc này đã sớm thở không ra hơi.

    "Nằm xuống không?" Ngụy Cung ưu nhã ngả về phía sau, ngón tay chỉ vào đùi mình. "Coi như thù lao anh đã bảo vệ tôi."

    Aiden bất động ngồi tại chỗ hình như vẫn chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra sau đó mới cười vui vẻ gối xuống đùi cô. Cảm giác mềm mại này khiến hắn vô cùng dễ chịu.

    "Cảm ơn."

    "Ừ. Nếu mệt thì ngủ đi. Nếu có người đến tôi sẽ gọi anh dậy."

    Aiden hơi do dự nhưng cuối cùng cũng chọn nhắm mắt lại. Khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, Ngụy Cung mới tò mò vươn tay sờ tóc hắn. Nụ cười trên môi cô cũng nở rộ theo.

    Mềm thật. Tưởng sao nhiều người thích xoa đầu thú cưng đến vậy.

    [Khụ! Ký chủ, đừng nói cô coi phản diện là thú cưng nha.]

    Không phải sao?

    [Người không thể làm thú cưng được!]

    Nhưng người cũng là động vật mà.

    [..] Làm sao nó có thể thông não về nhân quyền cho vị tiểu thư bị nuông chiều hư này đây?
     
    Rin Le thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...