Đam Mỹ [Edit] Trọng Sinh Thành Phế Tài Con Vợ Lẽ - Tử Sắc Thâm Uyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mèo béo xám, 23 Tháng sáu 2022.

  1. mèo béo xám

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Giáo huấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Thiên Duyên chờ Lê Thiên Châu mở miệng, Trưởng tử của Lê phủ là đứa con giống Hồng thị nhất trong tất cả đứa con của nàng. Cả hai đều thích ra vẻ đạo mạo, vờ làm người lương thiện. Lúc trước nguyên chủ bị hắn lừa nên mới đi tìm Hồng thị hỗ trợ cầu hôn. Cái màn cầu hôn kia chỉ sợ là mẹ con hai người tự biên tự diễn.

    Ai ngờ Lê Thiên Châu lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tuy rằng Lê Hoành là em họ nhưng mà đã so đấu thì phải chịu thua."

    Nghe được lời của Lê Thiên Châu thì sắc mặt của Lê Hoành liền xanh mét. Hắn càng hối hận hành động lúc nãy của bản thân mình. Không chỉ không được chỗ tốt nào còn mất mặt trước mặt đại thiếu gia.

    Lê Thiên Châu không hề cho Lê Hoành một cái liếc mắt mà nhìn về phía Lê Thiên Châu: "Tại sao tam đệ đã tập võ mà không báo cho ta? Ta sẽ an bài cho ngươi một vài học đồ cùng ngươi huấn luyện. Do Thiên Thừa được tiên tông đưa đi, năm nay Lê phủ thu về rất nhiều hạt giống tốt. Ngươi cùng bọn họ bàn luận chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh."

    "Ta đã quen tự do còn chịu không được huấn luyện cực nhọc. Đại ca không cần nhọc lòng." Lê Thiên Duyên nhún vai, một bộ dáng bất cần đời nói.

    Lê Thiên Châu híp mắt đánh giá Lê Thiên Duyên, giống như xem xét lời hắn nói là thật hay giả, một lát sau mới nói: "Ngươi đã là người đã có gia đình, không được hồ nháo."

    "Nhắc tới chuyện đón dâu mới nhớ ta còn chưa cảm ơn đại ca đàng hoàng. Nếu lúc trước không có đại ca khuyên nhủ ta cũng không có dũng khí đi cầu đại phu nhân. Lại càng không có một người ngoan ngoãn đáng yêu làm phu lang." Lời này của Lê Thiên Duyên thật ra có vài phần chân thành nhưng người nghe lại không có nghe ra phần chân thành này.

    "Nếu đã vậy sau này ngươi nên cùng phu lang sinh hoạt cho tốt đi, đừng có dại dột tự sát như trước." Cảm giác được ánh mắt quái dị của những người xung quanh, Lê Thiên Châu nói xong liền mang người hầu thân cận rời đi.

    Không nghĩ tới sau khi Lê Thiên Châu bị bệnh tính cách lại sắc bén hơn trước. Trước đây còn tưởng rằng hắn sẽ không gượng dậy nổi.

    Lê Hoành thấy lực chú ý của Lê Thiên Châu dừng ở nơi khác, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, từ giày rút ra một cây chủy thủ nhỏ đánh lén vào chỗ yếu hại của Lê Thiên Duyên. (chủy thủ là con dao á)

    Lê Thiên Duyên lại như có mắt ở phía sau lưng, Lê Hoành vừa mới có hành động thì Lê Thiên Duyên đã dùng gậy gộc đánh hắn về phía mặt đất. Lê Hoành không có phòng bị nên đã ngã nhào ra đất. (thật ra bản QT dịch ra khác nhưng mà tôi không hiểu, ai hứng thú có thể đọc ở phần dưới cùng chỗ editor)

    Lê Thiên Duyên cũng không hạ thủ lưu tình, bắt đầu vận chuyển linh lực vào gậy gộc đánh về phía gân mạch của Lê Hoành. Mấy gậy này có thể khiến Lê Hoành không thể động võ được hai tới ba năm.

    "Thầy ngươi dạy ngươi đánh không lại thì đánh lén sao?"

    Lê Hoành cảm giác mấy chỗ bị đánh đau đớn như gân mạch bị đứt, sợ tới mức kêu to: "Lê Thiên Duyên, ngươi đã làm gì ta?"

    "Nếu ngươi không nhận thua thì chúng ta sẽ tiếp tục." Lê Thiên Duyên không có trả lời hắn, vừa đùa nghịch với gậy gộc trong tay vừa uy hiếp.

    Lê Hoành đau đến mức mặt tái nhợt, thấy bộ dáng muốn đánh tiếp của Lê Thiên Duyên liền quỳ xuống: "Ta nhận thua.. Cầu ngươi.. ngươi đại nhân đại lượng."

    Tới đây Lê Thiên Duyên mới thu hồi gậy gộc, ngay sau đó lại dùng gậy gộc chỉ về hướng những võ đồ đang vây xem: "Ngươi, xuống dưới." (đây là kêu lên võ đài í, chắc võ đài kiểu như sân vận động)

    Mọi người nhìn về phía gậy gộc chỉ liền phát hiện đó là võ đồ đã cười nhạo Lê Thiên Duyên cưới một người xấu xí. Mọi người liền hiểu rõ, Lê Thiên Duyên đây là muốn tính sổ.

    Người bị Lê Thiên Duyên chỉ tên là Hoàng Hạ. Tuy rằng hắn là một người nhút nhát nhưng mà ở đây có rất nhiều người nhìn chằm chằm làm hắn nổi lên lòng hiếu thắng bước ra: "Đánh liền đánh."

    Tu vi của Hoàng Hà cũng là hậu thiên cấp hai nhưng hắn lại hiếu thắng hơn Lê Hoành. Tưởng rằng Lê Hoành cùng Lê Thiên Duyên so đấu sẽ là Lê Hoành đè người ra đánh ai ngờ lại là Lê Thiên Duyên đè ra đánh.

    Lê Thiên Duyên phát hiện luyện khí tầng một và võ giả hậu thiên cấp hai đánh gần như ngang nhau. Nhưng nếu xét về kinh nghiệm thì hắn đã đá đàn võ đồ này ra mấy con phố. Đối với việc khi dễ mấy đứa nhỏ này Lê Thiên Duyên một chút áp lực cũng không có.

    Thấy Hoàng Hạ bị Lê Thiên Duyên đè ra đánh, mấy đồng bạn vừa này cùng hắn đùa giỡn đều sợ hãi lo lắng người tiếp theo sẽ là mình.

    Nhưng Lê Thiên Duyên đè Hoàng Hạ ra đánh xong thì ném gậy gộc đi cũng không quay đầu lại rời đi. Mấy người kia đều thở phào, may mắn tên sát thần này đã đi, nếu không dù bọn họ có đồng ý so đấu thì cũng mất mặt.

    "Tại sao các ngươi không đi luyện công lại tụ tập ở đây? Bài tập hôm này làm xong hết rồi à?" Trần Tuấn Thạch tới gần sân luyện công liền nổi trận lôi đình, hôm nay thế nhưng lại không có ai nghiêm túc huấn luyện. "

    Nghe thấy tiếng răn dày thì mấy võ đồ liền hoàn hồn:" Sư phó. "

    " Các ngươi trả lời ta, đang làm gì? "Trần Tuấn Thạch tới gần liền phát hiện mặt mũi của hai người Lê Hoành và Hoàng Hạ bầm dập nhưng chỉ tưởng rằng hai người vừa đánh nhau.

    Đoạn Ngạc không sợ lớn chuyện lập tức nhảy ra đem mọi việc nói cho sư phó.

    " Ngươi nói là Lê Thiên Duyên đánh bọn họ thành bộ dáng này? "Trần Tuấn Thạch không tin tưởng nói.

    " Đúng vậy, chúng ta chính mắt nhìn thấy. "Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa.

    " Sư phó, kia Lê tam.. Thiếu gia không phải là thân thể yếu đuối không thể luyện võ sao? "Hoàng Hạ vẻ mặt ai oán hỏi Trần Tuấn Thạch. Nếu Lê Thiên Duyên là người chưa từng tập võ, hắn lập tức nuốt cục đá tự sát.

    Trần Tuấn Thạch tức giận quát:" Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Còn không mau đi luyện công, lại lười biếng thì về sau còn bị đánh dài dài. "

    Ngay sau đó lại chỉ vào Lê Hoành cùng Hoàng Hạ nói," Hai người các ngươi hôm nay huấn luyện gấp hai lần cho ta. "

    Sau khi nghe Trần Tuấn Thạch rống giận thì một đám học đồ liền tản ra luyện võ. Nhưng không bao lâu sau thì Lê Hoành liền ngã xuống lăn lộn trên mặt đất.

    " Làm sao vậy? "Trần Tuấn Thạch chạy qua xem xét.

    Lê Hoành tuy rằng không phải dòng chính nhưng dù gì cũng là người Lê gia, Trần Tuấn Thạch cũng không dám sơ sót.

    " Đau, cứu ta. "Lê Hoành đã bị đau đớn tra tấn đến mồ hôi lạnh đầy người, suýt nữa nói không ra lời.

    Trần Tuấn Thạch ở quanh thân Lê Hoành ấn vài cái, phát hiện trên người Lê Hoành có nhiều chỗ gân mạch bị hao tổn. Trên mặt có chút ngưng trọng, vừa rồi hắn còn nghĩ dù Lê Thiên Duyên có thể đánh thắng được hai cái học đồ thì cũng không gây thương tổn cho bọn họ, không nghĩ tới Lê Thiên Duyên xuống tay nặng như vậy.

    Nhưng là do hành vi đánh lén của Lê Hoành đã phá hỏng quy tắc nên cũng không trách được người khác đánh trọng thương hắn.

    " Sư phó, có phải Lê Hoành bị Lê Thiên Duyên đánh thành như vậy không? "Hoàng Hạ nhìn thấy thảm trạng của Lê Hoành trong lòng nghĩ lại mà sợ, liền kiểm tra một chút mấy chỗ bị đánh trên người mình.

    " Chờ dược sư đến xem mới có thể xác định, các ngươi đưa hắn trở về trước đi. "Trần Tuấn Thạch nói với mấy võ đồ tò mò vây lại.

    Lúc này Lê Thiên Duyên đang ở Tàng Võ các lật xem điển tịch, hắn đã sớm đem Lê Hoành vứt ở sau đầu. Chỉ là thư tịch về luyện thể thuật của Tàng võ các không nhiều lắm, còn rất đơn giản. Tìm nãy giờ hắn vẫn chưa ưng được cái nào.

    Nhưng hắn nhớ nguyên chủ từng xem qua luyện thể quyết của Ân gia. Lúc đầu Ân thị hy vọng Lê Thiên Duyên có thể thông qua nó cải thiện tư chất. Nhưng lúc đó Lê Thiên Duyên chỉ muốn đi tiên tông, hắn cảm thấy tiên pháp của tiên môn có thể giúp thể chất của hắn tốt hơn nên cũng không chú ý tới nó.

    Hơn nữa Luyện thể quyết Ân thị lấy ra tới là phải điều hòa ngũ tạng rồi nhập học. Thay đồi từ bên trong rồi mới ra phía ngoài rồi dần dần lột xác. Cho nên hiệu quả của nó không quá rõ ràng mà còn khó hiểu. Nguyên chủ mới nhìn được khúc đầu đã bỏ cuộc. Thế nên bây giờ tới tên của quyển luyện thể quyết này hắn còn chả nhớ. Chỉ nhớ được một vài đoạn.

    Nhưng nếu quyển luyện thể này đúng như trong trí nhớ, có thể thông qua điều trị ngũ tạng có được gân cốt dẻo dai khoẻ mạnh. Có lẽ có thể giải quyết vấn đề của thân thể này. Hơn nữa ngũ tạng cũng giống ngũ hành nên Lê Thiên Duyên cảm thấy quyển luyện thể quyết này có thể phù hợp với hắn.

    Nghĩ như vậy nên Lê Thiên Duyên cũng rời khỏi Tàng Võ các đi tới nơi mà mẫu thân nguyên chủ từng ở là Hải Đường các. Hắn nhớ là sau khi nguyên chủ bỏ cuộc thì Ân thị đã thu hồi luyện thể quyết rồi tự mình bảo quản.

    Sự tình ở sân luyện võ đã truyền ra hơn một nửa Lê phủ, sau khi rời hỏi Tàng Võ các thì Lê Thiên Duyên cũng phát hiện ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh nhưng hắn cũng không để ý lắm.

    Editor: Thông báo với mọi người là tôi đã đổi lịch ra truyện do dạo này quá nhiều việc. Một phần là do tôi lười :) Nếu bạn có thể ấn like cho tui để tui thấy có người đọc để tăng động lực thì có thể tui sẽ bớt lừi á. À và đây là cái câu nguyên văn chỗ Lê Hoành té sau khi đánh lén:" Không hề phòng bị Lê Hoành liền như vậy mặt triều địa quăng ngã cái chó ăn cứt."Tui không hiểu nhưng ai hiểu thì giải thích hộ tui ha.
     
    Hngia, Hương ChiMạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...