Hiện Đại Yêu Thầm - Hoài Thư - [Đã Hoàn]

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi ennho, 14 Tháng hai 2022.

  1. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau nhiều tháng rời đi, tôi trở về căn hộ nhỏ có ban công trồng hoa giấy trắng. Những cánh hoa vẫn trắng ngần, tươi tắn dù cho ít được chăm sóc. Hoa giấy có một nét đẹp rất đặc biệt, vừa mạnh mẽ lại vừa tinh tế, không có hương thơm nhưng vẫn rất quyến rũ và thu hút. Sức sống của hoa giấy cũng vô cùng mãnh liệt, dù cho phải sống trong môi trường khô cằn khắc nghiệt vẫn có thể nở hoa. Những bông hoa giấy tươi rất lâu, dù cho có bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời thì chúng vẫn luôn tràn đầy sức sống.

    Hơn ba mươi tuổi mà vẫn bỏ nhà ra đi thì đúng là chuyện nực cười. Nhưng tôi thật sự đã không còn sự lựa chọn nào khác. Trong suốt hai năm kể từ ngày Phi mất, gia đình tôi không ngừng hối thúc tôi chuyện lấy chồng. Mẹ tôi đã làm mối cho tôi rất nhiều người nhưng tôi thật sự không có hứng thú với họ. Sự nhiệt tình của họ không đủ làm gợn một chút sóng trong tim tôi.

    Nhưng khi trở lại đây, chuyện cũ vẫn còn làm tim tôi có chút lay động. Hơn hai năm rồi tôi không còn liên lạc gì với Phan, chắc anh đã yên bề gia thất hoặc ít nhất cũng đã tìm được một nửa mới của mình sau đổ vỡ với Phương. Đó là chỉ là một phần suy nghĩ của tôi thôi, bởi phần còn lại tôi mong rằng Phan vẫn còn gì đó nhớ đến tôi, giá như có chuyện ấy thì tốt biết bao. Tôi không chắc mình có còn yêu Phan nhiều như trước hay không nhưng hẳn lòng sẽ được an ủi rất nhiều khi vẫn có người nhớ đến mình như một kỉ niệm đẹp.

    Căn nhà để không nhiều năm khiến cho việc dọn dẹp khá là mệt mỏi. Nhỏ Hạnh bây giờ đã lấy chồng và chuyển đi thành phố khác và tôi cũng không muốn có người lạ vào nhà đụng chạm vào đồ đạc riêng tư nên tôi đã tự mình dọn dẹp tất cả. Cũng chính vì thế mà tôi phải vào nhập viện như lúc này đây.

    Tôi rời khỏi phòng bó bột với tay trái bị rạn xương nhẹ. Vậy là mấy ngày tới dù có muốn tôi cũng không thể động vào việc gì nặng ở nhà nữa rồi. Vô thức tôi nhìn vào trong dãy phòng khám khoa sản. Những người phụ nữ tuổi ngoài tuổi ba mươi bầu vượt mặt đang nặng nhọc cùng chồng dìu từng bước trên hành lang. Những cặp trẻ hơn thì đang nhìn nhau với ánh mắt biết cười, tay họ đan vào nhau như thể vừa nhận được thứ quý giá nhất trên đời.

    Nhìn thấy họ ở độ tuổi của mình đã có cặp có đôi, lại sắp chào đón một thành viên mới trong gia đình khiến cho một bà-cô-già độc thân như tôi cảm thấy chạnh lòng. Đang đứng ngây ra nhìn đột nhiên có người đến vỗ nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại.

    - Nguyệt! Đúng là em rồi. Sao em lại xuất hiện ở đây? Phan ở đâu bỗng xuất hiện sừng sững trước mặt tôi.

    Đôi mắt to đen đầy mê hoặc cùng gương mặt đầy nam tính của anh vẫn không hề thay đổi. Có lẽ vì bị bất ngờ nên tim tôi đã đập rất nhanh. Phan mừng rỡ nhìn tôi như thể anh đã gặp lại một người thân quen từ rất lâu rồi.

    Tôi bối rối, miệng ấp úng ngập ngừng không thốt nên lời. Phan xách trên tay lỉnh kỉnh nào giỏ đồ, nào phích nước, nào bỉm, tã sơ sinh. Và vì thế mà niềm vui mừng thoáng chốc của tôi tan biến. Khó khăn lắm tôi mới nở một nụ cười gượng gạo vào cúi chào Phan:

    - Lâu quá rồi không gặp anh..

    - Phải! Cũng đã hơn hai năm rồi. Em.. và Phi vẫn ổn chứ? Cậu ấy không đi cùng em sao?

    Nhắc tới Phi khiến tôi Tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng, sợ nói chuyện lâu hơn sẽ khóc trước mặt Phan mất nên đành trả lời anh qua loa:

    - À.. Tụi em vẫn ổn anh ạ. Anh ấy có chút bận việc, anh ấy đi công tác xa nên không đi cùng em được. À.. Hình như anh đang vội đi đâu đó?

    Phan giật mình nhớ ra là mình đang bận:

    - À ừ! Anh có chút việc gấp. Thật vui khi gặp lại em. Nếu không ngại, để lần sau mình hẹn nhau nói chuyện nhé! Có lẽ giờ anh phải đi rồi.

    - Vâng! Anh đi đi ạ. Em cũng có việc rồi. Hẹn anh lần tới nói chuyện lâu hơn.

    Chúng tôi tạm biệt nhau trong vội vã. Phan đi rồi, để lại cho tôi một sự cô đơn mênh mông trong lồng ngực.

    Tôi trở về nhà với cái xác không hồn, ôm lấy nửa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Trong căn nhà trống trải, tự nghe tiếng nấc của chính mình lại càng cảm thấy đau xót hơn. Tôi nghĩ mình khóc không phải vì nhìn thấy Phan đã viên mãn bên một người khác, mà khóc vì đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ cô độc đáng thương.

    May mà Phan đã nhận ra tôi, may mà Phan đã chào tôi trước, may mà anh ấy không ngó lơ tôi sau lần tôi từ chối lời tỏ tình của anh ấy. Nhờ thế mà số phận của tôi bớt đi một chút đắng cay.

    Ở cái tuổi ba mươi chúng ta không còn là một người chỉ vì một chút tổn thương là đã gượng dậy không nổi nữa rồi. Chúng ta ai cũng sẽ trở nên gai góc hơn, chai lì hơn ở cái tuổi này. Tôi vẫn sẽ khóc khi buồn, khi đau. Nhưng khóc đó rồi lại nhanh chóng gạt nước mắt mà sống tiếp.

    * * *

    Tôi đang chật vật với chảo trứng trên bếp với một tay thì nghe có tiếng chuông cửa. Cảm thấy bất lực, tôi quăng chiếc chảo lem nhem trứng vào bồn rửa bát rồi đi ra mở cửa. Phan xuất hiện làm tôi ngạc nhiên đến nỗi ngậm miệng lại không được. Anh hơi e ngại giơ một bọc đủ thứ đồ ăn nhanh lên trước mắt tôi và nói:

    - Anh nghĩ em không thể tự mình nấu ăn với cái tay bị đau đó đâu nhỉ. Thật may em vẫn ở căn hộ này.

    Phan mỉm cười thân thiện làm trái tim tôi mềm nhũn. Anh quả thực là có ma lực an ủi trái tim người khác. Tôi chần chừ nhường lối cho Phan đi vào trong. Rất tự nhiên, anh đi vào bếp. Như một thói quen, anh mở tất cả các tủ kệ để tìm lấy chén đĩa để bày đồ ăn ra. Sau nhiều năm như vậy mà hình như anh vẫn chưa quên căn nhà này, mọi chi tiết anh vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi vừa bối rối vừa ngại ngùng trước sự thân thiện không hề thay đổi của Phan.

    Thoáng một cái tôi đã ngồi trước bàn ăn với đủ thứ món ngon. Phan nói:

    - Tiện đường từ bệnh viện về anh đã mua mấy thứ này. Hi vọng là em thích ăn chúng.

    Tôi ngượng nghịu, chần chừ cầm đũa gắp một miếng gỏi vịt đưa lên miệng nhai:

    - Dạ.. Ngon lắm anh. Anh làm thế này em có hơi ngại đấy.

    - Có gì đâu phải ngại. Tay em bị đau thế kia sao mà nấu ăn nổi. Anh nghĩ nếu Phi biết thì cũng sẽ không trách việc anh giúp anh ta chăm sóc cho em đâu. Chuyện của chúng ta.. đã lâu quá rồi mà, đúng không?

    Một tia điện chạy ngang trái tim tôi khiến nó ngừng một nhịp và nhói lên cảm giác xót xa. Cảm giác hân hoan vui vẻ nhanh chóng bị lấn át bởi cảm xúc tội lỗi. Phải rồi, tôi đang vui vì điều gì chứ. Vì Phan vẫn còn tình cảm với tôi ư? Không! Phan chỉ quan tâm tôi như một người bạn cũ mà thôi. Tình cảm của anh và tôi đã thành dĩ vãng lâu rồi. Tôi mỉm cười đáp:

    - Vâng! Anh ấy sẽ hiểu thôi mà.

    Chúng tôi cùng ăn với nhau, hỏi thăm nhau những chuyện rất bình dị. Nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian trước kia khi tôi và Phan mới quen nhau. Nguyên một năm trời chúng tôi đã làm bạn tốt với nhau như thế này mà chẳng ai hay biết rằng cả hai đã yêu nhau rất sâu đậm. Sau một vòng tuần hoàn thì tôi lại gặp Phan và chúng tôi lại bắt đầu một mối quan hệ khách sáo không đầu không cuối này.

    Sau khi giúp tôi dọn dẹp tất cả thì Phan từ biệt ra về:

    - Nếu Nguyệt cần gì cứ gọi cho anh nhé. Đừng ngại.

    - Vâng! Em sẽ làm thế. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.

    Phan đang định quay đi thì tôi nói:

    - À!.. Gửi lời hỏi thăm của em đến hai mẹ con nhé! Em mong họ mau chóng hồi phục sức khỏe. Em thật sự muốn gặp họ đấy.

    Khuôn mặt Phan thoáng bối rối và khó hiểu. Nhưng rồi anh cười và cảm ơn tôi, anh hứa sẽ chuyển lời đến họ. Phan đi rồi, mắt tôi vẫn không rời khỏi anh ấy cho đến khi anh vào trong cánh cửa căn hộ cạnh bên. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một ước ao: "Giá như một lần nữa anh ấy là của mình."
     
  2. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đang cố đóng vài cái đinh để treo mấy bức tranh mới lên. Chiếc búa không nghe lời chủ cứ nhằm vào ngón tay tôi mà giáng xuống khiến tôi rất bực mình. Tôi phát cáu liền ném mạnh chiếc búa xuống nền, thật may không rơi trúng chiếc bàn kính.

    Thật kì lạ, càng nhiều tuổi con người ta lại càng kém sự kiên nhẫn với những việc tưởng là nhỏ nhặt nhưng lại có một sự kiên trì vô hạn đối với những việc thật sự quan trọng với bản thân họ. Sự kiên trì đôi khi rất cố chấp. Cũng may lúc đó có tiếng chuông cửa nên tôi không nóng giận mà liệng cái búa ra ban công.

    Tôi ôm chiếc tay mới tháo bột cùng với bàn tay sưng lên vì trúng búa ra đón khách. Tôi ghé mắt nhìn qua mắt cửa. Không ngoài dự đoán của tôi, người đến tìm là Phan. Anh đã chăm sóc cho tôi suốt những ngày tôi bị bó bột. Nay tháo bột rồi anh vẫn chưa dừng quan tâm đến tôi. Sự quan tâm này khiến tôi vừa hạnh phúc nhưng cũng vô cùng lo lắng. Trái tim già của tôi vẫn còn ngu ngốc lắm. Tôi sợ lại một lần nữa rung động trước những điều ngọt ngào của anh.

    Phan tiếp tục nhấn chuông, tôi chần chừ không dám mở. Tình trạng của tôi và Phan giờ đây không giống như ngày Phan còn quen Phương nữa rồi. Ngày trước chỉ là cướp người yêu của người khác, còn giờ đây tôi có thể phạm vào một tội lớn hơn là cướp chồng, cướp bố, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

    Tôi đi đi lại lại sau cánh cửa, lòng nóng như lửa đốt mỗi khi nghe tiếng chuông cửa reo lên. Có nên tiếp tục gặp anh không? Có nên tiếp tục nhận lấy sự quan tâm của anh không? Hay mình cứ làm ngơ và vô tư nhận lấy tình cảm mà Phan dành cho mình, dù sao thì đây cũng là do Phan tình nguyện cơ mà.

    Đến hồi chuông thứ tư thì tôi quyết định mở cửa, có lẽ vì quá hấp tấp mà Phan suýt nữa ngã vào tôi với cả một đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay. Phan cố gắng đứng vững lại và tươi cười hỏi:

    - Lâu rồi không gặp em. Chồng em về chưa?

    Tôi khẽ cau mày, khóe môi hơi nhếch lên vì điệu bộ giả vờ của Phan:

    - Chúng ta mới gặp nhau hôm trước mà.

    Phan hào hứng bước thẳng vào nhà bếp của tôi. Anh đảo mắt nhìn khắp nhà, tay thoăn thoắt lấy những đồ ăn tươi ngon bỏ vào tủ lạnh và đồ ăn khô vào các tủ riêng biệt cho tôi:

    - Vậy là Phi vẫn chưa về à. Anh ta để vợ mình bị thương một mình ở nhà hơi lâu đấy.

    Phan liếc thấy đống lộn xộn mà tôi bày ra ở nhà khách liền nhanh chóng đi tới thu dọn:

    - Em định tự làm với cái tay mới lành của em đó à? Anh đã bảo là cần giúp gì cứ gọi cho anh mà.

    Tôi nhìn anh, lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao một người đàn ông đã có gia đình như anh lại có thể cư xử như mình vẫn là thanh niên độc thân thế chứ. Tôi khoanh tay trước ngực và đáp:

    - Anh thật sự có nhiều thời gian rảnh thế sao?

    Phan dừng tay lại, nghiêm mặt nhìn tôi suy nghĩ trong ba giây rồi lại tảng lờ như chẳng có gì to tát, tiếp tục vừa đóng mấy cái đinh lên tường và đáp:

    - Anh bận lắm chứ. Nhưng anh vẫn còn dư thời gian để giúp em mà.

    Có phải sự ngọt ngào của Phan là một cái bẫy không? Tại sao anh cứ liên tục giăng ra những lời nói, những hành động ngọt ngào khiến người khác không kìm lòng như vậy chứ. Tôi bỏ mặc Phan với mấy bức tranh, mò vào bếp tiếp tục sắp xếp hàng tá đồ ăn mà Phan đã mua để "cứu đói" cho tôi. Tôi nói:

    - Em đau tay chứ có đau chân đâu, sao anh cứ phải mua đồ đến cho em thế này.

    Đang chăm chú nhìn hạn sử dụng trên lọ mứt dâu tây thì bất ngờ tiếng Phan vang lên ngay sau gáy làm tôi giật bắn người, bất giác quay người lại theo phản xạ:

    - Anh chỉ là tiện đi siêu thị thì mua dùm cho em luôn thôi.

    Phan ở rất gần tôi, cơ thể tôi và anh gần như chạm vào nhau. Ở khoảng cách này, nếu như là một bộ phim tình cảm thì rất dễ có một nụ hôn. Tôi cố gắng tỉnh táo lại, quay người tảng lờ bỏ hộp mứt dâu vào tủ. Nhưng bất ngờ hơn khi Phan cố tình nắm chặt vai và xoay người tôi lại với anh. Anh nhìn sâu vào mắt tôi như thăm dò. Tim tôi đập liên hồi, môi ấp úng hỏi:

    - Anh.. anh muốn gì?

    - Em định giấu anh đến bao giờ nữa.

    - Giấu.. giấu anh chuyện gì?

    Phan say đắm nhìn vào mắt tôi. Tay anh nhẹ nhàng buông một bên vai tôi và nắm lấy bàn tay của tôi. Anh đưa bàn tay tôi lên và nói:

    - Em định không cho anh biết chuyện em bị thương ở tay đấy hả? Cũng tại em không chịu nhờ anh giúp đấy.

    Vừa nói anh vừa kéo tôi ra sofa và lấy hộp thuốc mỡ bôi cho tôi. Trong giây phút tưởng chừng sẽ đi quá giới hạn đã thay đổi chỉ trong tích tắc. Tim tôi vẫn còn chưa trở về với vị trí ban đầu vì những hành động khó đoán của Phan. Cùng lúc Phan nhận được điện thoại:

    - Bỉm sao? Mới mua mà lại hết nữa rồi ư? Được rồi, anh sẽ mua đến ngay đây. Thằng bé giống ai mà tè lắm thế chứ.

    Phan vui vẻ nói đùa qua điện thoại, không cần đoán cũng đủ biết là ai rồi. Tôi chạnh lòng thu tay về, ngồi trơ ra nhìn anh vội vã đến rồi vội vã đi như một cơn lốc.

    * * *

    Sau khi ổn định chỗ ở thì tôi cũng quay lại với công ty cũ. Mọi người ai nấy đều rất vui khi tôi trở lại, nhưng họ ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn ế sau bao nhiêu năm rời đi.

    Ngày tôi vào làm việc lại cũng là ngày có một cậu thực tập sinh được tuyển vào phòng biên tập của chúng tôi. Cậu ấy tên là Nghiêm, Cậu ta còn rất trẻ với độ tuổi hai mươi lăm của mình. Cậu ấy cao và hơi gầy, gương mặt hiền lành rất hợp với cặp kính cận. Là trai bắc nên cậu ta có một giọng nói rất ấm áp. Vì tất cả những ưu điểm ấy nên thực tập sinh nam này đã được ưu ái rất nhiều khi vào phòng chúng tôi.

    Tôi và Nghiêm có bàn làm việc cạnh nhau nên hầu hết mọi chuyện cậu ấy luôn nói với tôi.

    Chiều thứ bảy, chúng tôi cho phép mình tan làm sớm hơn mọi ngày để mọi người có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Tôi và Nghiêm đang cùng nhau dọn dẹp lại đống hồ sơ mà chúng tôi bày bừa ra thì Dương nói:

    - Nghiêm mới đến thành phố này đã bị giam cầm suốt ngày trong cái văn phòng này rồi nhỉ. Chắc em chưa biết nhiều nơi ở thành phố đúng không?

    - Vâng.. Em vẫn còn bỡ ngỡ khi bước ra đường lắm ạ. Em vẫn không dám đi đâu quá xa vì sợ lạc đó chị.

    Cả phòng chúng tôi cùng cười vì câu trả lời nửa ngây ngô nửa đùa cợt của Nghiêm. Dương nói tiếp:

    - Thế thì chị em chúng ta phải tạo điều kiện đưa cậu ấy đi cho biết thành phố chứ.

    Thu nhanh nhảu tiếp lời:

    - Trong phòng mình còn mỗi chị Nguyệt là còn độc thân thôi. Em nghĩ cứ để chị ấy dẫn Nghiêm đi là hợp lý nhất.

    Tôi nhìn qua Nghiêm, cậu ấy vui vẻ mỉm cười. Nghiêm đáp:

    - Được chị Nguyệt làm hướng dẫn viên thì còn gì bằng nữa ạ.

    Dương nghe thế thì như bắt được vàng, vội vun vén vào:

    - Đấy! Chị Nguyệt, em út đã nói thế rồi mà chị thờ ơ được sao?

    Tôi phần vì ngại tranh cãi và cũng sẵn có thiện cảm với Nghiêm nên miễn cưỡng đồng ý. Mọi người đã về hết, còn tôi và Nghiêm là những người rời phòng cuối cùng.

    Nghiêm nói:

    - Nếu chị thấy không tiện thì không cần đi cùng em đâu. Em nói đùa vậy thôi chứ em có thể tự đi tham quan thành phố mà.

    - Không sao đâu, tôi cũng mới trở lại thành phố nên cũng muốn đi dạo một chút. Cậu không muốn đi cùng tôi sao?

    Nghiêm vội vàng chối chữa:

    - Không! Không ạ! Em mừng là đằng khác. Vậy tối nay chị đi ăn với em nhé. Chị đi chung xe với em, em sẽ chở chị về được không?

    Trước sự chân thành của Nghiêm, tôi không thể nào từ chối được nữa. Chúng tôi đã đến một quán bún hải sản khá nổi tiếng nằm gần bờ sông. Nghiêm quả là một cậu con trai biết cách cư xử. Cậu ta kéo ghế cho tôi ngồi và lau muỗng đũa cho tôi. Dù cho đây chỉ là những hành động nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh một người con trai có lịch sự hay không. Rất ít chàng trai làm được điều này và rất ít người làm được điều này lâu dài.
     
  3. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 41: Chương cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập cuối

    * * *

    - Chị rất xinh đẹp.

    Câu phát ngôn bất ngờ của Nghiêm khiến tôi suýt sặc nước dùng. Tôi ngơ ngác, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của cậu, ý muốn hỏi là cậu có đang nói thật không. Nghiêm nhìn tôi, ánh mắt chân thành chẳng hề né tránh:

    - Em nói thật đấy. Khi gặp chị, em không nghĩ chị hơn em bảy tuổi đâu.

    Tôi cười đáp:

    - Đừng nói vậy, tôi sẽ tưởng là thật đấy.

    - Chị cứ tưởng vậy đi vì em nói thật lòng mà. – Nghiêm vừa nói vừa ung dung húp một ngụm nước dùng.

    Chuyện gì nữa đây, cậu trai trẻ này đang "thả thính" một bà cô già như tôi sao? Thật khiến người khác vừa vui mừng lại vừa bất an mà. Tôi lơ đi như không có chuyện gì sau phát ngôn bất ngờ của Nghiêm. Thế nhưng tôi không thấy ghê sợ, cũng không ghét cậu ấy. Được tỏ tình ở quán ăn, đối với tôi đây không phải là trải nghiệm lần đầu. Dáng vẻ của Nghiêm lúc này khiến tôi nhớ đến Phi. Hình ảnh trẻ trung, nhiệt huyết của cậu ấy thật giống với mối tình đầu day dứt của tôi.

    Ăn tôi xong thì chúng tôi về nhà. Tôi nhất định bảo cậu ấy về trước nhưng Nghiêm vẫn khăng khăng muốn tiễn tôi về đến tận cửa.

    - Cũng đã trễ rồi, dạo này phụ nữ độc thân đi về một mình ở khu chung cư nguy hiểm lắm. Gần đây có mấy vụ biến thái trong thang máy đó, chị biết không? Em sẽ đưa chị về đến cửa. Em hứa sẽ chỉ nhìn chị vào cửa rồi đi ngay.

    Không thể từ chối thái độ khẩn thiết của cậu ấy, tôi đành chấp nhận để cậu ấy đưa mình lên nhà. Vừa mở cửa thang máy ra tôi đã thấy Phan đứng một mình ngoài hành lang như đang chờ tôi. Phan thấy tôi liền đứng thẳng dậy, háo hức nhìn qua. Tôi không biểu cảm gì cả, quay người nói với Nghiêm:

    - Cậu đưa tôi đến đây là được rồi. Nhà tôi ngay kia rồi. Cậu an tâm rồi chứ?

    Nghiêm đưa mắt nhìn qua Phan và hỏi nhỏ:

    - Người đàn ông đó là ai? Chị quen anh ta không?

    - Anh ấy là bạn hàng xóm của chị. Sao thế em? - Tôi đáp.

    Nghiêm bỗng chốc chuyển khuôn mặt từ đáng yêu sang hồ nghi, sau mấy giây lại nhìn tôi đầy trìu mến:

    - Được rồi! Em về nhé. Hẹn gặp chị sáng ngày mai.

    Nghiêm vẫy tay chào tôi rồi ra về. Tôi đứng đơ ra, tay vẫy chào cậu ấy trong vô thức. Cảm giác cơ thể vẫn chưa hết sốc khi đang bị một chàng trai trẻ "thả thính" mình. Phan đứng cạnh tôi từ lúc nào, anh hỏi:

    - Cậu ta là ai thế?

    Tôi lạnh lùng bước đi và đáp:

    - Sao anh phải quan tâm?

    Phan bước theo sau tôi, vẫn không chịu buông tha:

    - Một người phụ nữ có chồng như em vẫn còn có sức hấp dẫn với trai trẻ đó nhỉ. Anh nghĩ Phi sẽ không thích điều này đâu.

    Tôi mở cửa ra một cách khó chịu, rồi bất ngờ gắt với Phan:

    - Phi đã nhờ anh trông coi dùm vợ người khác à? Em nghĩ anh nên quan tâm đến chuyện nhà của mình thì hơn.

    Tôi bực tức đóng sầm cửa lại. Không hiểu sao lại có cảm giác giận Phan đến thế.

    Trời cũng đã khuya lắm rồi, thành phố cũng đã bớt huyên náo nhưng tôi vẫn không thể nào chợp mắt. Trong đầu óc tôi ngập tràn suy nghĩ về Phan. Đã một tháng trôi qua rồi sao tôi vẫn không thấy sự xuất hiện của vợ con Phan ở căn hộ bên cạnh. Có khi nào tôi đã hiểu lầm chuyện gì không?

    Nhưng nghĩ lại mỗi khi đang ở cùng tôi thì Phan vẫn luôn bắt máy những cuộc điện thoại nhờ anh mua sữa bột và bỉm. Nếu không phải người đàn ông đã có gia đình thì sao phải lo những việc đó chứ. Tôi càng không thể hiểu nổi vì sao càng lúc Phan lại càng tỏ ra quan tâm chiều chuộng tôi như thể anh đang có tình ý gì với tôi vậy. Cái cảm giác mà Phan mang lại không còn là một tình bạn cũ nữa mà giống một người yêu hơn.

    Tôi thật sự đã phải kìm nén lòng mình rất nhiều. Trước sự ngọt ngào của anh tôi không ít lần muốn ôm lấy anh và sà vào lòng anh. Nhưng lý trí đã ngăn tôi lại, tôi không thể phạm sai lầm với một người đàn ông có gia đình được. Sự trở lại của Phan như một sự tra tấn đối với tôi, một sự tra tấn quá đỗi ngọt ngào.

    Nghe nói có một ngôi chùa rất đẹp nằm ngoài ngoại ô thành phố nên tôi và Nghiêm đã hẹn cùng nhau đến đó vào ngày chủ nhật. Nghiêm đến đón tôi dưới cổng chung cư trong bộ dạng thanh lịch và điển trai.

    - Hôm nay chị xinh hơn cả ngày thường đấy. - Nghiêm vui vẻ nói.

    - Cậu bớt nịnh hót đi. Tôi không thích mấy điều đó đâu. - Tôi lạnh lùng đáp lại.

    Định gài mũ bảo hiểm và ngồi lên xe thì bất ngờ Nghiêm đưa tay chạm lên má tôi:

    - Hình như kẻ mắt của chị bị lem này.

    Tôi sững sờ đứng bất động. Cơ thể già nua này không cưỡng nổi sự ngọt ngào của nam giới hay vì tôi đã cô đơn quá lâu mà dễ bị rung động đến thế?

    - Hai người đang làm gì thế? - Phan lớn tiếng, cắt ngang dòng cảm xúc của tôi và Nghiêm.

    Phan có lẽ mới đi tập thể dục về, trên tay còn cầm bình nước. Nghiêm rất tự tin, không hề lo lắng hay đắn đo gì trước sự xuất hiện của Phan. Cậu ấy kéo tay tôi về sau rồi trả lời:

    - Chúng tôi chỉ hẹn hò nhau bình thường thôi. Tôi nghĩ một người hàng xóm mà quan tâm thế này thì có hơi quá rồi đấy.

    Tôi bất ngờ bị đứng giữa cuộc tranh chấp giữa hai người đàn ông. Một cảm giác vừa bối rối nhưng cũng có phần thú vị. Tôi không phủ định cũng không thừa nhận, lẳng lặng bước lên xe của Nghiêm rồi phóng đi mất hút.

    Nghiêm nói:

    - Chị quả thật là có sức hút kì lạ đấy.

    - Sao cậu lại nói như vậy? - Tôi tò mò hỏi.

    - Nhìn sơ qua cũng đủ thấy anh ta rất thích chị mà. Chẳng lẽ chị không biết sao?

    Tôi thoáng bối rối, hóa ra không phải mình tôi hiểu nhầm tình cảm đặc biệt mà Phan dành cho tôi. Nhưng anh ấy đã có gia đình rồi. Làm sao anh ấy lại có thể yêu một người khác khi vợ mới sinh cơ chứ. Như vậy quả thật rất tàn nhẫn với vợ của anh. Tôi lắc đầu xua tan những suy nghĩ lệch lạc trong đầu. Lòng tự nhủ mình phải thật tỉnh táo mới được.

    Chúng tôi mất cả buổi sáng mới tới được Chùa Bạch Hạc. Nó nằm ở lưng chừng một ngọn núi tầm nhìn hướng về phía đông. Ở đây chúng tôi thấy được sự bao la vô bờ của bầu trời và thu được cả thành phố vào trong tầm mắt.

    Mùa xuân vừa đi qua chưa lâu nên cây cối ở đây còn rất tươi mới. Dưới cái nắng nhẹ của một buổi sáng đầu hè, những cơn gió mát và tiếng chim hót lảnh lót trong những tán cây thật đáng cho một quãng đường đi bộ đầy mệt mỏi. Trong khi tôi đang ngồi nghỉ mệt và tận hưởng gió trời ngoài vườn cây thì Nghiêm đã nhanh chân đi mua nước. Cậu đưa chai nước cho tôi, khuôn mặt cậu còn lấm tấm mồ hôi:

    - Chị uống nước đi, đây là nước suối khoáng tự nhiên, rất ngọt và mát đấy.

    Tự nhiên nhìn bộ dạng của cậu ta tôi lại thấy thương. Có lẽ vẫn là do cậu ta mang dáng dấp thanh xuân của Phi. Anh ấy ngày xưa cũng vì tôi mà cực khổ biết bao. Tôi đưa cho Nghiêm một miếng khăn lạnh:

    - Cầm lấy đi! Trông cậu còn mệt hơn tôi nữa.

    Chúng tôi nghỉ ngơi và ăn cơm chay ở tại chùa. Khi trời đã bớt nắng chúng tôi mới xuống núi. Nghiêm đang chở tôi về thì đột nhiên nói:

    - Chị biết uống bia chứ? Chúng ta đi uống một chút nhé!

    Tôi không có cớ gì để từ chối. Mà cũng chẳng cần phải từ chối một người mà mình đang có sẵn hảo cảm. Nghiêm sẽ không biết rằng tôi dễ chịu với cậu ấy là vì ở cậu có hình bóng của Phi.

    Ban đầu chúng tôi ăn uống khá dè dặt và ngại ngùng. Nhưng khi men đã đủ ngấm vào người, tôi không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu ly nữa. Nghiêm nhìn tôi, hai má cậu ửng hồng trông rất đáng yêu:

    - Chị!

    Tôi chống cằm nhìn cậu, không một chút đề phòng, tôi mỉm cười đáp:

    - Sao thế?

    - Nếu.. em thích chị.. thì chắc là không được nhỉ?

    Tôi đã dự cảm được điều này nên tôi không thấy sốc lắm khi bị tỏ tình. Tôi chỉ cười, uống thêm một ngụm bia nữa. Trái tim tôi bây giờ ấy à, tuy là để trống nhưng lại không cho phép bất cứ ai bước vào.

    Tôi quả quyết trả lời Nghiêm:

    - Phải rồi, đương nhiên là không được. Trái tim của tôi chẳng còn chỗ trống nào cho cậu cả.

    Nghiêm không tỏ ra thất vọng vì câu trả lời phũ phàng của tôi, cậu ấy chỉ cười và uống một hơi hết nửa cốc bia còn lại:

    - Em biết mà, chỉ là em đã tới trễ thôi. Nếu như có cơ hội được gặp chị sớm hơn so với người đó.. chị có thể sẽ thích em không?

    Tôi tập trung nhìn Nghiêm, sự ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ hiện rõ trong ánh mắt của cậu ấy khiến tôi rất cảm động và biết ơn. Tôi đưa tay véo má cậu ấy:

    - Tất nhiên! Nếu cậu xuất hiện sớm hơn một chút, xuất hiện trước khi tôi được gặp và biết tên người đó.. thì có lẽ tôi sẽ thích cậu và tôi chắc đã không có quá nhiều đau buồn như đã từng.

    Nghiêm bất ngờ nắm lấy tay tôi, mắt cậu nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi:

    - Chị đang thương hại em sao? Đừng lo cho em, đừng thương hại em. Em thật sự thích chị, nhưng em sẽ không khiến mình trở thành một người lụy tình để người khác thương hại đâu.

    Tôi thoáng chốc thấy buồn trong tim, tôi nói:

    - Thật vậy sao? Tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng không làm được.

    Lúc này tôi nghĩ đến chuyện của mình và Phan. Tôi cũng đã từng giống cậu ấy, tưởng rằng mình đủ dứt khoát và mạnh mẽ để từ bỏ mối tình độc hại với một người. Nhưng tình cảm là liều thuốc độc, càng cấm đoán lại càng đậm sâu.

    - Sẽ được thôi, chỉ cần trong lòng thật sự quyết tâm. - Nghiêm nói.

    Tôi thu tay mình lại, trái tim bỗng thấy đau quặn. Phải rồi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ quyết tâm quên đi Phan nên trong lòng không dứt nổi tình cảm với anh ấy.

    * * *

    Phan đỡ lấy tôi từ tay Nghiêm:

    - Tại sao cậu lại để cô ấy uống say đến mức này.

    Nghiêm đáp:

    - Hãy chăm sóc chị ấy, chị ấy thực sự đã rất buồn..

    - Tôi tự biết mình phải làm gì. Cậu về đi.

    Tôi loáng thoáng nghe sự đôi co của hai người đàn ông qua cơn nửa tỉnh nửa say của mình. Nghiêm rời đi, Phan đưa tôi về nhà. Anh để để tôi nằm ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận tháo giày, vớ và áo khoác cho tôi. Xong xuôi đâu đó, anh đi lấy nước ấm lau mặt và tay cho tôi:

    - Anh không ngờ Nguyệt của anh bây giờ còn có thể uống say thế này đấy. Bao năm không gặp, em thay đổi nhiều quá rồi.

    - Còn anh thì chẳng thay đổi gì cả. - Tôi vung tay từ chối để Phan động chạm.

    Phan ngạc nhiên:

    - Tại sao em lại cáu với anh?

    Tôi vùng vằng ngồi dậy. Cơn say đã bớt đi phần nào nên tôi đã có thể nhìn rõ mặt Phan hơn một chút:

    - Giờ này đâu còn sớm gì, sao anh còn ở đây chứ? Anh mau về với vợ con anh đi, sao cứ phải khiến người khác cảm thấy tội lỗi thế này chứ.

    Thấy tôi nổi giận, Phan nhẹ nhàng nắm lấy hai vai tôi để trấn an:

    - Em sao thế? Có phải đã hiểu lầm anh chuyện gì không?

    Tôi chột dạ, có khi nào mình đang hiểu nhầm tình cảm của Phan hay không. Tôi vội vàng chữa thẹn, xô anh tránh xa tôi.

    - Anh về đi, Phi sẽ không vui nếu em ở chung với một người đàn ông lúc say thế này.

    Tôi quay mặt đi, hai hàng nước mắt tuôn rơi âm thầm. Phan nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và vỗ về:

    - Em còn định giấu anh đến bao giờ nữa?

    Tôi nhìn anh, bướng bỉnh trợn mắt hỏi:

    - Em giấu anh chuyện gì chứ?

    - Chuyện của Phi.

    Tôi sững người, ánh mắt Phan nhìn tôi đầy trách móc:

    - Anh đã biết tất cả rồi. Biết em đang giấu anh, biết rằng em đang cố tránh né anh. Em và Phi vẫn chưa kết hôn, hai người không còn sống với nhau nữa, đúng chứ?

    Tôi im lặng, môi nghẹn lại không thốt ra lời. Phan nói tiếp:

    - Anh đã không nhìn thấy nhẫn cưới trên tay em. Trong nhà em thậm chí không thay đổi một đồ dùng nào. Cũng không có lấy một tấm ảnh nào của Phi cả. Anh thật sự đã rất vui vì điều đó. Nhưng anh không hiểu sao em hằng ngày cứ cố tránh né anh, cố nói những lời lạnh nhạt với anh. Anh đã rất cố gắng để có thể khiến em rung động vì anh. Nhưng em chỉ đáp lại bằng những lời nói hờ hững. Trong em thật sự không còn vị trí nào cho anh nữa sao?

    Tôi bật cười, cảm thấy những lời anh nói thật lố bịch:

    - Anh thật sự không biết lý do vì sao em phải hành xử như thế à? Anh muốn em phải làm sao? Phải yêu anh, phải đáp lại tình cảm của anh như ngày xưa sao? Vậy vợ con anh sẽ thế nào đây. Anh không nghĩ cho họ sao? Em không thể vì hạnh phúc của mình mà làm tổn thương người khác. Em cũng không muốn mãi làm người thứ ba trong cuộc tình của anh.

    Khóe mắt của anh bỗng nhiên long lanh, anh mỉm cười:

    - Hóa ra em lạnh nhạt với anh là vì chuyện đó ư. Em ngốc thật đấy!

    Tôi nhìn thấy bộ dạng cười cợt của Phan lại càng thêm giận:

    - Anh còn cười được à! Sao anh có thể trở thành người đàn ông tàn nhẫn đến mức này chứ.

    Phan ôm lấy hai má tôi, anh hỏi:

    - Em thật sự đã quá vô tình với anh rồi đấy. Em chưa từng nhìn anh thật kĩ đúng không? Em chưa bao giờ nhìn vào tay anh ư?

    Phan đưa tay trái lên ngang tầm mắt tôi và nói:

    - Em nghĩ một người đàn ông đã có vợ sao lại không đeo nhẫn?

    Tôi ấp úng đáp:

    - Vì.. vì có thể anh đã tháo chúng để có thể dễ dàng nói chuyện với em.

    - Em mắc bệnh đa nghi nặng hơn trước rồi đấy. Tại sao em cứ khăng khăng việc anh đã có vợ con vậy?

    - Không phải sao. Vậy hằng ngày anh mua bỉm sữa cho ai. Em đã gặp anh vào ngày anh đưa vợ đi sinh còn gì.

    Có lẽ Phan đã vô cùng sốc. Anh trố mắt nhìn tôi rồi đứng bật dậy khỏi giường đi đi lại lại bên cạnh tôi:

    - Hóa ra là thế! Hóa ra là thế. - Bất ngờ anh ôm lấy mặt tôi và hôn nhẹ lên môi. - Sao em có thể đáng yêu đến mức này chứ.

    Tôi vô cùng tức giận, tôi lại đẩy anh ra, xẵng giọng đáp:

    - Anh đừng có như vậy nữa, em sẽ không chấp nhận tình cảm sai trái này của anh đâu. Kể từ hôm nay trở đi em sẽ quyết tâm từ bỏ anh.

    - Em sẽ từ bỏ anh ư?

    - Đúng vậy!

    - Em vẫn sẽ từ bỏ anh dù cho người mà em nghĩ là vợ con của anh thật ra là em ruột của anh sao?

    Bây giờ đến lượt tôi cảm thấy bất ngờ.

    - Anh.. anh lại lừa gạt em đúng không?

    Phan mỉm cười, anh nhẹ nhàng ôm trọn lấy tôi trong vòng tay anh:

    - Em ngốc à! Nếu anh có vợ, người vợ ấy chỉ có thể là em thôi. Anh đã không yêu ai suốt từ ngày em ra đi. Khi gặp lại em ở bệnh viện anh đã rất vui. Khi biết em đang còn độc thân anh còn vui mừng hơn nữa. Anh đã quyết tâm theo đuổi em lại từ đầu, quyết tâm lấy lại tình cảm của em và sẽ yêu em cho đến khi anh không còn thở nữa. Sao em có thể hành hạ anh vì một chuyện em đa nghi không căn cứ vậy chứ.

    Tôi vui mừng đến phát khóc. Hai tay ôm siết Phan thật chặt bù lại những ngày đã kìm nén cảm xúc của mình. Sao tôi có thể hiểu lầm anh một cách tai hại đến thế chứ. Suýt chút nữa tôi lại để tuột mất cơ hội có được người yêu mình đến trọn đời rồi.

    * * *

    Cơn gió mát buổi sáng thổi qua tóc làm tôi thức giấc. Một nụ hôn nhẹ nhàng của ai đó đặt lên trán tôi khiến tôi phải mở mắt. Phan nhìn tôi trìu mến và nói:

    - Hôm nay em xin nghỉ một ngày đi. Anh nhìn thấy em vẫn còn mệt đó. Anh đã nấu bữa sáng xong rồi, em dậy và ra ăn ngay nhé. Anh sẽ đợi em.

    Hương thơm ấy, hơi thở ấy chân thực đến không ngờ. Hóa ra mọi chuyện không chỉ là một giấc mơ. Quãng thời gian sau này tôi sẽ không còn là gái ế tuổi ba mươi nữa rồi. Tôi đã có một người để yêu, rồi sẽ có một người chồng tốt và những đứa con ngoan. Tương lai mờ mịt của tôi bỗng được thắp sáng nhờ trái tim ấm áp của người đàn ông ấy. Thật không uổng công tôi đã yêu anh suốt nhiều năm như vậy.

    Tôi xoay người, dụi mình vào tấm chăn mềm còn vương đầy mùi của người thương. Cảm giác yên bình này tôi đã đợi không biết bao nhiêu lâu rồi. Nếu phải chết trong sự hạnh phúc này tôi cũng cam tâm tình nguyện.

    Hết.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...