Đam Mỹ Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn - Mộng Ảo

Discussion in 'Hoàn Thành' started by laoyeutinh061192, Feb 27, 2022.

  1. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 40: NGƯỜI QUEN CŨ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tùng Lâm rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc:

    - Alo, cậu đang đâu đấy?

    - Tôi đang trên đường về công ty đây. Sao thế?

    - Được, vậy đi cẩn thận, nhớ về thẳng công ty nhé, đừng có đi đâu khác.

    - Làm cái gì vậy?

    - Không hỏi nhiều, cứ đi về đây đi.

    - Uk

    Cúp máy, đầu dây bên kia Mạc Toàn còn đang nghi ngờ cái tên quái quỷ này lại bày trò gì ư.

    20 phút sau Mạc Toàn về tới nơi.

    Vừa bước vào sảnh anh đã thấy Tùng Lâm cùng Quang Minh đang đứng ở đó. Họ lại đích thân xuống đón anh như này có phải hay không công ty có chuyện.

    Anh sải bước nhanh hơn tiến lên hỏi:

    - Có chuyện gì à?

    Tùng Lâm lắc đầu, bảo:

    - Không có gì, mà cũng có gì. Cậu nhanh theo tôi lên đây.

    Mạc Toàn hoang mang khó hiểu nhìn Tùng Lâm rồi lại đánh mắt sang thăm dò Quang Minh nhưng cũng không nhận được tín hiệu. Anh đành đi theo sự chỉ dẫn của họ.

    Đến sảnh tầng hai, họ dẫn anh tiến vào gần một game thủ. Anh phỏng đáon chẳng có lẽ game có vấn đề.

    Thế nhưng, khi nhìn game thủ đang đeo tai nghe nhập tâm chơi game kia anh chợt đứng hình. Vì đó là cậu ấy. Người anh ngày nhớ đêm mong nhưng không đủ bản lĩnh để tìm gặp. Cậu ấy vậy mà đang ở đây. Trong chính công ty của anh. Không, là trong công ty của cậu ấy. Chơi chính cái game cậu ấy lập ra.

    Trong mắt anh lúc này không còn gì khác, bên tai anh cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Chỉ có cậu ấy là hiện hữu mà thôi.

    Cậu ấy lướt những ngón tay trên máy chơi game, có lúc lại cau mày, có lúc lại cười thích thú. Cậu ấy chơi nhập tâm hết bàn này đến bàn khác. Còn anh vẫn đứng đó nhìn cậu chơi.

    Bao ký ức của anh và cậu chạy lại trong đầu anh. Khuôn mặt anh cứ như vậy mà biến hóa. Lúc cười, lúc nhăn mày, lúc hạnh phúc khi lại vô cùng đau khổ.

    Đợi đến khi cậu chơi xong thì cũng là ba tiếng đồng hồ đi qua. Cậu còn định chơi nữa, nhưng nếu tiếp tục chơi cậu sẽ không kịp về cho nên đành dừng lại.

    Vừa tháo tai nghe ra khỏi đầu, bước xuống quay đầu lại, cậu thấy anh đứng đó.

    Họ bốn mắt nhìn nhau, không gian như đọng lại chỉ còn hai người họ. Xung quanh bỗng hóa vô hình.

    Anh không nói, cậu cũng không hỏi. Cứ vậy nhìn nhau thật lâu. Thật may góc này khuất, người tới xem không thể nhìn thấy được gì. Nếu không ngày mai họ thực sự sẽ bị đồn thổi lên thành một chuyện tình yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cũng nên.

    Cậu tâm tư hỗn loạn, cái cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi xem ti vi nữa. Nhưng cậu kìm nén, không thể lộ cảm xúc ở đây, không thể vô duyên vô cớ nhìn người ta mà rơi lệ. Cậu nhịn xuống. Mắt cậu vì vậy mà đỏ au.

    Cậu đợi khi cảm xúc được điều chỉnh rồi mới lên tiếng hỏi:

    - Chúng ta.. quen nhau à?

    Anh lúc này mới giật mình bối rối không biết trả lời ra sao, nói đúng ư? Anh không dám, anh sợ cậu sẽ ghét bỏ anh. Nói không quen ư, tim anh còn đau hơn trăm lần, nhìn người mình yêu thương nhất trước mắt mà phải vờ như không quen anh thực sự đau đớn không ngừng. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh đành nói:

    - A.. chúng ta.. không quen.

    Anh khó khăn nói hai từ không quen, giọng lí nhí khiến người ta phải cố gắng lắm mới nghe thấy. Họ thực sự không quen sao? Cậu ngờ vực nhìn anh một lượt. Họ thực sự không quen nhau à?

    Tùng Lâm đứng bên cạnh nãy giờ mới nhanh chóng tiến lên phá vỡ cái không khí ấy.

    - Giới thiệu với cậu đây là giám đốc của chúng tôi, anh ấy thấy kỹ năng chơi game của cậu không tệ cho nên muốn mời cậu đưa ý kiến góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn về game này.

    Một lí do hợp lý được đưa ra. Mọi người thuận theo bám lấy nó làm thang leo xuống. Anh hợp tình hợp lý phối hợp nhắc theo.

    - Cậu có thể bớt chút thời gian để cùng chúng tôi thảo luận không?

    Cậu xem đồng hồ, thực sự không thể ở lại lâu hơn nữa. Nếu còn ở lại đây thì cậu sẽ không kịp trở về. Lần sau muốn trốn ra cũng không dễ dàng nữa.

    - Thật ngại quá, tôi thực sự đang rất vội về.. như vậy đi, anh để cho tôi thông tin liên hệ, tôi có thể gửi trực tiếp một bản đánh giá lại cho anh.

    Anh bật cười, y như lần đó, khi anh muốn lấy thông tin của những kẻ côn đồ bắt nạt anh năm đó. Cậu cũng như bây giờ hẹn trả lời anh bằng một văn bản dài.

    Thấy anh cười, cậu cho rằng anh đang nghĩ cậu muốn lấy cớ để lấy thông tin của anh nên cậu phân bua:

    - Nếu không tiện thì thôi, lần tới tôi sẽ góp ý sau.

    Nhìn cậu định bỏ đi anh hốt hoảng:

    - Không phải.. tôi rất vui là khác.

    Nói rồi anh đem card visit đưa cho cậu.

    Nhận lấy từ tay anh, cậu vội chào hỏi rồi đi về.

    Anh cứ ngẩn nhìn theo bóng lưng của cậu mà có chút không lỡ. Anh muốn chạy lên kéo cậu lại mà nói "ở lại bên anh."

    Nhưng đợi khi bóng lưng cậu đi khuất, anh tỉnh lại trong nhận thức lại chợt thấy đau lòng.

    Anh quay sang hỏi Tùng Lâm:

    - Có phải tôi không nên tham lam quá như vậy hay không?

    Tùng Lâm lắc lắc đầu rồi đặt tay lên vai anh:

    - Hôm nay là cậu ấy tự tới, đó là duyên số, cậu đã tránh hết sức rồi.

    Nếu đã là duyên số, vậy cho phép anh được tham lam mong chờ một chút nữa vậy. Anh không dám hy vọng nhiều, nhưng lúc này, hãy cứ để bản thân được ích kỷ đôi chút.

    Tuấn Anh trở về tìm gặp vệ sĩ kia. Hắn thấy cậu về thì như gà con thấy mẹ sung sướng đến suýt khóc mà hộ tống cậu về nhà. Hắn biết bản thân nên giữ yên lặng chuyện hôm nay, nếu không kẻ khốn khổ chính là hắn. Dù gì đây cũng là người lão đại quan tâm nhất, có chết cũng chỉ mình hắn chết mà thôi. Hơn thế người đó cũng về rất lành lặn, chẳng hao tổn gì, với lại ai có cái gu chon người yêu như lão đại nữa chứ. Nên.. aizzz.. nên cứ yên lặng như không có chuyện gì đi.

    Đêm đó khi Tuấn về thì Tuấn Anh cũng đã ngủ được một lúc. Anh nhẹ nhàng thơm lên tóc cậu rồi đi tắm và sang phòng khác ngủ. Anh hôm nay vừa đến nơi loạn lạc, không muốn đem cái cơ thể có mùi này đến bên cậu đâu.

    Tuấn Anh biết anh về, nhưng cậu cũng không lên tiếng. Bản thân cậu còn không biết bản thân tại sao lại có suy nghĩ hôm nay vừa đi vụng trộm về. Nên cậu không dám cùng anh đối mặt.

    Khi Tuấn ra khỏi, cậu mới mở mắt, lấy máy tính ra viết tiếp nội dung đang soạn dở. Cậu đang thực sự đưa ra đánh giá cho game kia. Sau khi viết xong một văn bản dài cả vài nghìn chữ với đầy đủ chi tiết đánh giá điểm tốt và chưa tốt của game cậu gửi nó vào mail cho Mạc Toàn.

    Làm xong cậu còn cẩn thận xóa hết mail đi. Như một con chuột đi ăn vụng, cậu sợ Tuấn biết sẽ không vui.

    Nhận được mail của cậu, Mạc Toàn vui như điên vậy. Anh như kẻ tâm thần cứ nhìn mail cười cười mãi. Xong rồi lại chợt bật khóc thành tiếng từ lúc nào. Lại chuyển thành vừa cười vừa khóc. Chính bản thân anh còn hoài nghi có phải hay không bản thân điên thật rồi.

    Soạn một mail cảm ơn đến cho cậu, anh viết đi viết lại cả chục lần, không biết nên nhắn lại ra sao. Viết dài xóa dài, viết ngắn xóa ngắn. Dài quá tự nghĩ nó phô trương, ngắn quá sợ cậu cho rằng anh không có thành ý.

    Rút điện thoại ra gọi cho Tùng Lâm đem sự tình nói lại. Cậu ấy cho anh một lời khuyên nho nhỏ. Anh cảm ơn rồi cúp máy. Thế nhưng anh vẫn ngồi yên không biết viết ra sao.

    Bần thần như thế đến gần hai giờ sáng, anh mới thực sự gửi đi một tin "cảm ơn đánh giá của cậu, nếu cậu có thời gian hân hạnh mời cậu đến công ty tiếp tục trải nghiệm game cùng chúng tôi".

    Màn hình báo mail đến, Tuấn Anh đọc nó rồi trả lời anh một tin "được". Sau đó cậu cũng bất giác cười và nhanh chóng xóa đi. Kéo chăn lên chùm đầu rồi ngủ, tâm trạng lúc này không hề tệ nha.
     
  2. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 41: LỘ TẨY

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhận được bản đánh giá từ Tuấn Anh, Mạc Toàn thực sự đem nó ra nghiên cứu. Anh nhận thấy "đúng là cha đẻ của nó vẫn biết nó tốt xấu ra sao".

    Anh đem đánh giá đó in ra rồi đưa cho các thành viên trong cuộc họp. Mọi người nghiên cứu rất chi tiết và tỉ mỉ từng phần rồi đội ngũ lập trình nhanh chóng đem đi cải sửa.

    Một thành viên trong đội, cậu cũng là bạn học cũ của Tuấn Anh, là người đồng sáng lập HOPE khi đó. Cậu cảm thấy bản đánh giá này có một lối trình bày rất quen thuộc, nên đã chủ động hỏi Mạc Toàn:

    - Người đánh giá này là ai vậy giám đốc? Tôi có thể gặp cậu ấy được không?

    Mạc Toàn liếc nhìn người đó, đúng là bạn lâu năm với Lỗi, nhìn cái có thể thấy điểm tương đồng. Nhưng anh chỉ cúi xuống nhìn bản đánh giá một cái, rồi nói:

    - Là một người từng đến đây trải nghiệm game, cậu ấy khá là bận cho nên không thể nhận lời mời tham gia của tôi.

    Người kia gật gù, cậu ấy nói:

    - Nếu thực sự có thể mời cậu ấy tới đây tôi nghĩ sẽ là một lọi ích lớn cho công ty. Cậu ấy có cái nhìn sâu sắc y như Lỗi vậy.

    Y như sao, thì là cậu ấy mà. Có điều anh chỉ gật gù nói anh sẽ tìm cách mời cậu ấy đến.

    Bíp.. màn hình hiện thông báo "có 1 mail mới". Mở ra xem, nội dung ngắn gọn: "Xin chào, thời gian tới cậu có thời gian chứ? Tôi có thể mời cậu gặp mặt để trao đổi thêm về game của chúng tôi hay không? Sau khi tham khảo bản đánh giá của cậu thực sự cảm thấy cậu rất có tài năng. Nếu cậu đồng ý tôi có thể sắp xếp một buổi gặp mặt trao đổi cụ thể và bàn về quyền lợi cho cậu luôn. Tôi muốn mời cậu tới công ty tôi làm việc."

    Mạc Toàn sau khi gửi tin nhắn đi đã hồi hộp chờ đợi, anh chờ thật lâu cũng không thấy cậu trả lời. Anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Tại sao ư? Tại vì cậu ấy chính là cha đẻ của game này, nên anh muốn cậu là người hoàn thiện nó. Còn vì sao nữa à? Vì tham lam của riêng anh nữa..

    Một ngày làm việc, chốc chốc anh lại check mail. Chốc chốc lại kiểm tra có phải do mạng lỗi hay do mình tắt thông báo. Nhưng cuối cùng anh chỉ toàn nhận được tin nhắn khác. Hồi âm của cậu ấy lại không thấy đâu hết.

    Sau đó anh lại nghĩ, hay là cậu ấy cho rằng anh có ý đồ với cậu. Mặc dù thực sự là anh tham lam muốn gặp cậu nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là ý đồ riêng, ý nghĩa thực sự vẫn là mong cậu có thể phát triển game theo ý cậu muốn.

    Tối, chuẩn bị tan ca. Tùng Lâm cùng Quang Minh đến công ty đón Mạc Toàn. Vốn dĩ là Tùng Lâm và Mạc Toàn muốn cùng nhau đi uống chút gì đó. Nhưng "tình cơ" Quang Minh lúc đó lại ở bên khi Tùng Lâm nghe điện thoại nên cậu ta nhất quyết đi theo. Có nói cách nào, vận mọi thủ đoạn nghề nghiệp ra biện giải ra sao thì cậu nhóc đó cũng không nghe. Cho nên Tùng Lâm đành cho cậu ấy theo.

    Nhìn sắc mặt Mạc Toàn có chút khó coi, Tùng Lâm lo lắng hỏi han có phải hay không anh đang ốm. Nhưng anh nói không phải và đem chuyện cái mail kia kể lại cho cậu nghe. Cậu nghe xong chỉ cười cười.

    - Cậu nhạy cảm quá rồi, cậu ấy không phải một doanh nhân. Mail cũng không phải công cụ trao đổi thư tín thường dùng hiện nay. Có lẽ vì thế cậu ấy không để ý thôi.

    Thấy Mạc Toàn yên lặng, Tùng Lâm lại nói thêm.

    - Tại sao hai người không add zalo của nhau mà nói chuyện vậy?

    Mạc Toàn lắc lắc đầu:

    - Không, hôm đó tôi đưa cho cậu ấy cái danh thiếp gồm nhiều phương thức liên lạc. Nhưng cậu ấy lại lựa chọn mail. Tôi lại không biết số điện thoại của cậu ấy.

    Nhắc tới danh thiếp đó, Tùng Lâm biết. Đó là "bản giới hạn" bởi lẽ trên đó ghi đầy đủ phương thức liên lạc mà Mạc Toàn sẽ chỉ đưa nó cho người thân thiết hoặc cực kỳ quan trọng. Số người cầm được danh thiếp riêng ấy rất ít, còn chưa tới mười người. Còn lại sẽ chỉ là danh thiếp công ty.

    - Có lẽ cậu ấy có lý do gì đó, hoặc bận gì đó..

    Tới đêm, khi đã say mèm trở về nhà. Mạc Toàn lần nữa mỏ điện thoại lên vào check mail. Cái việc mà hôm nay anh làm rất nhiều lần rồi. Đáp lại anh vẫn là tiếng thở dài thườn thượt của chính bản thân anh.

    Nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ men say cũng khiến giấc ngủ của anh dễ dàng hơn những ngày khác. Trong giấc mơ, anh mơ thấy cậu ấy, mơ thấy ngày họ còn bên nhau mà trên miệng còn đọng lại nụ cười. Tới gần sáng, anh bị cảm giác ướt át bên má làm cho bừng tỉnh. Thì ra đêm qua anh lại khóc, đằng sau mỗi giấc mơ đẹp luôn là chuỗi bi kịch phía sau. Mặt tối của một câu chuyện.

    Anh đứng dậy đi uống chút nước, sau đó lê xác uể oải quay lại giường. Thả cơ thể xuống, anh tiện tay với lấy điện thoại xem giờ. Và tình cờ anh nhìn thấy biểu tượng thông báo có mail mới. Mail tới lúc 01h30. Mở ra xem mà trong lòng đầy chờ đợi, không biết trong đầu anh lặp lại lòi cầu nguyện bao nhiêu lần: Hãy là của cậu ấy.

    Đúng như mong đợi, mắt anh mở to, sáng bừng lên khi thực sự đó là hồi âm của cậu ấy.

    Chạm vào mở mail, anh cười đến không khép được miệng khi nội dung mail là: "Có thể ngày kia tôi rảnh". Anh ôm điện thoại cười đến sáng. Tâm trạng ngày hôm nay sẽ không tệ. Anh nghĩ xem nên hẹn cậu ở đâu và sẽ nói những gì.. cứ như vậy, đến sáng.

    Hôm đó Tuấn Anh thực sự rảnh, bởi vì hôm đó Tuấn sẽ có việc cần trở về nhà. Lúc tối anh có nói với cậu như vậy. Việc có vẻ quan trọng lắm bởi vì anh nói có thể anh sẽ đi một hoặc hai ngày nếu việc không xong.

    Cả ngày hôm nay cậu đi kiểm tra sức khỏe định kỳ lại và cùng Tuấn đi ăn ở ngoài nên cậu không chú ý điện thoại. Khi cậu nhắn lại cái mail kia là lúc cậu cũng vừa được nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm nay Tuấn kéo cậu đi ăn và đi chơi một số chỗ nên có chút mệt.

    Hôm trước vởi vì anh đi công tác để cậu một mình đi dạo mà anh luôn áy náy. Hôm nay dù cậu nói không cần nhưng anh vẫn nhất quyết kéo cậu đi khiến cậu chỉ biết đi theo anh.

    Tuấn thực sự không chỉ cảm thấy có lỗi, anh còn thấy lo lắng. Cái ngày mà cậu một mình ra ngoài chơi ấy anh đã thấp thỏm không yên. Anh luôn có tâm trạng bất an về một điều gì đó không rõ ràng. Anh sau khi trở về có gọi người anh cử bảo vệ cậu hôm đó để hỏi chuyện, nhưng hắn chỉ trả lời về việc cậu đi mua sắm mà không nói gì thêm. Tuy nhiên anh vẫn không yên tâm. Nếu không phải bất đắc dĩ thì chắc chắn anh sẽ không bảo giờ đi đâu xa cậu thêm lần nào nữa.

    Anh cũng là kẻ lăn lộn nhiều, đôi mắt nhìn người của anh không hề tệ. Anh biết cậu gần đây có gì đó không nói với anh. Cho nên để cậu tiếp tục đi chơi cũng là một cách để anh biết cậu thực sự đã đi đâu làm gì. Anh đã nói dối cậu về việc bản thân có việc để có thể biết được sự thật.

    Tận sâu trong tâm trí anh mong rằng mọi suy nghĩ của anh chỉ là suy diễn. Từ lần đó tại rạp phim trong lòng anh cứ có một bóng ma tâm lý. Anh sợ gì? Sợ mất cậu khỏi vòng tay của mình. Chỉ đơn giản là vậy.

    Hai ngày sau đó, theo kế hoạch Tuấn giả vờ đi làm việc gì đó. Tuấn Anh cùng người vệ sĩ hôm trước đi dạo phố. Và lại một lần nữa cậu tìm cách trốn khỏi hắn và biến mất trong đám đông.

    Tên vệ sĩ ngay sau đó bị Tuấn tóm lại rồi hắn đi theo anh trong tâm trạng bất an. Lần này hắn nhất định toi rồi!

    Tuấn Anh sau khi tưởng như đã thoát khỏi vệ sĩ thì nhanh chóng đến nơi hẹn sẵn với Mạc Toàn. Đây là quán café đối diện công ty HOPE. Hai người đã ngồi ở một vị trí trong góc quán café.

    Còn nhớ thói quen của cậu. Anh chủ động gọi hai cốc café đen. Thế nhưng cậu ngăn lại.

    - Xin lỗi, cho tôi một ly nước cam, cảm ơn.

    Anh nhìn cậu, ngạc nhiên đến ngây người, cái nhìn của anh khiến cho cậu có chút không thoải mái. Tại sao lại như vậy. Đến thói quen của cậu cũng thay đổi rồi ư!

    - Sức khỏe tôi không tốt, gần đây lại có chút ho khan cho nên người nhà tôi không muốn tôi uống mấy món nước uống không tốt ấy.

    Nghe cậu nói vậy anh hốt hoảng:

    - Cậu không khỏe à? Cậu ốm ư? Cổ họng như nào? Có đi bệnh viện rồi chứ.

    - Ừ, hơi khó chịu chút thôi. Hai hôm trước đã đi khám rồi. Không sao cả.

    Hai hôm trước.. anh nghĩ lại hôm đó là hôm anh gửi mail cho cậu. Chẳng trách cậu không trả lời anh ngay. Thì ra cậu không khỏe.

    - Thật sự tốt hơn rồi à?

    - Ừ

    Anh nhìn người trước mắt mà chợt thấy đau lòng. Cậu ấy đang không khỏe mà người chăm sóc cậu ấy lại chẳng phải anh. Rồi lại như nhớ ra thêm điều gì đó anh càng thêm chua xót. Cậu ấy vừa nói "người nhà". Anh cười đau khổ, hai tiếng người nhà ấy mới thật sự khiến anh thêm đau đớn. Người cậu ấy đang nói tới có thể là ai ngoài anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta thành người nhà của cậu. Còn anh thì lại chẳng là gì..

    Thấy anh yên lặng không nói, cậu bèn lên tiếng:

    - Anh hẹn tôi ra đây có chuyện quan trọng ư? Game của anh lại có vấn đề à?

    Lúc này anh mới như bừng tỉnh dậy, anh cúi người với chiếc cặp phía ghế bên kia. Anh vừa lấy đưa cho cậu vừa nói:

    - Game chưa có thêm vấn đề. Những điểm cậu chỉ ra chúng tôi đã hoàn toàn khắc phục được rồi, rất cảm ơn cậu. Nhưng mà vì đây là một game rất quan trọng với chúng tôi cho nên chúng tôi muốn mời cậu về cùng làm việc.

    Cậu chăm chú đọc hợp đồng anh đưa. Vậy mà chưa gì đã soạn sẵn cả hợp đồng cho cậu rồi. Mọi quyền lợi còn đều nghiêng về phía cậu nữa. Cậu nhìn anh nghi hoặc.

    - Tại sao lại là tôi?

    Anh nhìn cậu, chỉ đáp mấy chữ:

    - Vì không phải cậu thì không là ai khác.

    Cậu yên lặng, ý cậu vốn dĩ không phải vậy. Câu muốn hỏi tại sao lại thấy cậu phù hợp. Sẽ có nhiều người giỏi hơn cậu, bản thân cậu cũng không nhớ gì sau chuỗi ngày dài nằm viện nữa cơ mà. Nhưng anh nói thế khiến cậu lại chẳng biết trả lời sao.

    - Nếu cậu còn phân vân thì về suy nghĩ, hợp đồng đó cứ tiếp tục nghiên cứu đi. Thực sự chúng tôi rất mong cậu tới giúp đỡ chúng tôi.

    Thấy cậu yên lặng, Mạc Toàn lên tiếng như vậy để khiến cậu không áp lực. Yên lặng thêm một lúc cậu cũng lên tiếng:

    - Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm.

    Nói xong cậu lại nhìn đồng hồ, đến giờ cậu nên về rồi cho nên cậu nói tạm biệt với anh. Anh muốn kéo dài câu chuyện để có thể ngồi với cậu lâu thêm một chút nhưng mà lại không biết nói gì nên đành để cậu dời đi.

    Khi cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa thì người đàn ông nãy giờ ngồi ở sau tấm rèm bên cạnh mới bước sang.

    - Xin chào, lâu quá không gặp.

    Mạc Toàn ngẩng mặt lên nhìn người đó, là Tuấn, anh ta ở đây từ bao giờ. Anh khẽ nheo mày lại.

    - Tại sao anh ở đây?

    Không trả lời câu hỏi của Mạc Toàn, Tuấn đẩy ngược lại anh một câu hỏi:

    - Cậu đã quên lời hứa khi đó?

    Khi đó, anh đưa cậu cho Tuấn, anh đã nói nếu anh ta cứu cậu ấy thì anh sẽ biến mất, tuyệt đối không gặp lại cậu ấy nữa. Anh nhớ chứ, cho nên bao năm dù có nghe ngóng chút ít tin tức về cậu nhưng anh cũng chưa hề dám xuất hiện trước mặt cậu lần nào.

    - Tôi không quên.

    Tuấn đút tay vào túi quần, cười miệt thị.

    - Cậu nói không quên.. vậy con mẹ nó cậu đang làm cái quái gì đây?

    Anh tức giận đến mức vừa gằn giọng nói vừa đem chân đá bay chiếc ghế gần mình, chiếc ghế gãy tan.

    - Thực sự tôi cần cậu ấy giúp.

    - Giúp? Mày lại định khiến cậu ấy đau lòng?

    Thực sự Tuấn đã rất kiềm chế rồi, nhưng không khống chế nổi sự ghen tuông trong lòng.

    - Đây là game của cậu ấy!

    - Game cái..

    Lời chưa nói ra Tuấn đã dừng lại. Anh vừa nghe thấy của cậu ấy, của ai? Của Tuấn Anh ư?

    Thấy Tuấn đã có chút bình tĩnh lại anh mới đem tất cả sự tình nói lại với Tuấn. Tuấn nghe xong lại rơi vào trầm tư. Thực sự anh nhận ra người tự tìm đến không phải Mạc Toàn mà là Tuấn Anh. Vậy nên anh không hề nói không giữ lời. Thực sự Tuấn Anh vì bị game này thu hút mà tới vậy thì anh biết làm sao?

    Nếu ngăn không cho cậu ấy làm điều cậu ấy thích thì có khi nào cậu ấy sẽ giận anh? Còn cho cậu ấy làm thì có khi nào anh biến thành kẻ ngốc, đem mũ xanh tự chụp lên đầu mình.

    - Trong điều kiện hợp đồng tôi có ghi một mục ưu tiên cậu ấy có thể làm việc ở nhà không cần đến công ty nên anh có thể suy nghĩ thêm hay không?

    Thấy Tuấn vẫn suy nghĩ nên Mạc Toàn đã đem điều khoản ấy nói ra. Thực sự trong hợp đồng có một điều như thế. Vì anh cũng sợ Tuấn Anh từ chối nên anh đã thêm điều kiện ấy vào. Anh muốn cậu ấy thoải mái nhất có thể. Và cũng thực sự mong cậu ấy có thể tự mình hoàn thiện game này.

    Tuấn sau khi suy nghĩ đến đâu đầu cũng chỉ đành nói anh sẽ về nhà hỏi ý kiến cậu ấy rồi ra về. Trước khi về còn không quên nhấn mạnh: Đừng cố gắng tiếp cận cậu ấy nữa. Mạc Toàn cũng chỉ đành đồng ý, thực tế anh nợ Tuấn một ân tình và nợ Tuấn Anh một tính mạng. Anh dù rất muốn nhưng cũng không thể tham lam hơn.
     
    Last edited: Jul 4, 2022
  3. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 42: NẾU ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ EM MUỐN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm đó, sau khu gặp Mạc Toàn, Tuấn đã không trở về nhà ngay. Anh cần thêm một đêm để yên tĩnh suy nghĩ. Những điều thuốc cứ lần lượt thay phiên nhau được châm lên. Cuối cùng anh vẫn quyết định, nếu đó là đứa con tinh thần mà khi trước Tuấn Anh đang dang dở và bây giờ dù không nhớ gì nhưng tiềm thức vẫn thúc giục cậu ấy hoàn thiện nó thì anh sẽ chấp nhận. Thế nhưng, trước mắt cứ quay về xem ý định của cậu ấy ra sao.

    Tối hôm sau, anh sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt lại bản thân mới trở về nhà.

    Tới nhà, Tuấn Anh lúc này đang cuộn tròn trên ghế xem ti vi, cái chương trình mà cậu xem là chương trình phát lại của buổi ra mắt game của HOPE. Cậu xem đến nhập tâm mà không cả nhận ra rằng anh đã trở về. Anh chợt có chút chạnh lòng. Lúc trước dù cậu cũng chưa từng mặn mà gì với kiểu hoan nghênh nhiệt liệt khi anh về, nhưng ít ra cậu cũng sẽ hỏi một hai câu ấm áp. Nhìn cậu bơ anh như vậy lòng anh thấy rất bất an.

    Anh chủ động tiến lại chỗ cậu, còn cố ý ngồi trước mặt cậu và thơm lên trán cậu một cái.

    - Anh về rồi!

    Vì không chú ý nên khi anh xuất hiện cậu có chút bất ngờ, khi anh thơm lên trán cậu đã theo phản xạ mà né ra khiến cái thơm của anh chỉ phảng phất nhẹ qua mái tóc. Không phải nói lúc đó ngượng ngùng ra sao. Anh thì cảm thấy mất mát, còn cậu thì thấy có lỗi thì phản ứng của mình.

    Cậu ngồi bật dậy rồi nhìn anh cười:

    - Anh về rồi đấy à? Có mệt không.

    Anh cũng nhìn cậu rồi cười lại, cậu thuận tay đỡ anh lên ghế ngồi xuống cạnh mình. Anh tỏ ra uể oải nói:

    - Mệt lắm, cần em giúp thư giãn đây.

    Cậu biết là anh nói đùa nên cũng chỉ cười theo. Với tay, cậu rót cho anh một cốc nước rồi đưa cho anh:

    - Có cần đi ngâm nước ấm một chút cho dãn gân cốt không? Mà anh ăn gì chưa?

    Anh vẫn giữ điệu bộ mệt mỏi muốn làm nũng với cậu, anh gục đầu lên vai cậu dụi dụi:

    - Không cần đâu, cho anh mượn vai chút, cũng chẳng muốn ăn gì..

    Anh dụi thêm vài cái, hít vài hơi cái hương trên người cậu khiến cậu có chút rùng mình. Anh nhìn nhìn bộ quần áo cậu mặc, hôm nay ở nhà mà lại mặc quần bò áo phông, bình thường khi ở nhà cậu toàn mặc đồ thoải mái. Thế nhưng cái bộ dạng này lại thực sự cuốn hút. Quần áo có chút bo khiến lộ ra những đường nét cơ thể săn chắc của cậu. Phải nói dù cơ thể chưa hoàn toàn ổn nhưng cậu ấy vẫn rất đẹp, lại có một thân hình mà nhiều người mơ ước. Anh còn có chút tự mãn khi suy nghĩ, đây là anh chăm tốt, bởi khi vừa tỉnh dậy thực sự cậu rất thiếu sức sống.

    Cậu cũng quen với cái sự thất thường của anh. Có lúc anh cứ như một đứa trẻ, có khi lại bá đạo tổng tài, có khi lại ôn nhu dung túng với cậu. Cho nên anh lúc này thực sự cậu cũng chẳng mấy lạ lùng. Cậu ngồi yên cho anh tự một lúc, còn mắt cậu vẫn dính vào màn hình ti vi.

    Thấy cậu không động đậy, anh tựa cằm bào bờ vai cậu rồi ngước mắt nhìn cậu. Cái vị trí này khiến mặt cậu gần ngay sát mũi anh. Cậu thơm thật. Da cậu đẹp thật. Mũi cậu cao tinh tế thật. Cái cổ của cậu dài thật. Yết hầu của cậu thi thoảng nhúc nhích lên xuống quyến rũ thật..

    Anh bất chợt vòng tay lên giữ lấy cổ của cậu rồi hôn lên một cái.

    Cậu lại giật mình đẩy anh ra, còn lúc này anh ra vẻ đắc ý cười khanh khách.

    Cậu lừ anh một cái, lười không muốn nói, mặt cậu chỉ xụ ra.. cậu lại tiếp tục xem ti vi.

    Nụ cười của anh cứ tắt dần, tắt dần, rồi ngưng đọng hẳn. Anh nhìn cậu ấy chăm chú như kia thì thực sự trong lòng khó chịu. Anh chỉ đang cố tình kéo sự chú ý của cậu qua anh, nhưng anh thất bại. Nếu như mọi khi có thể cậu đã tặng cho anh vài cước vào chân rồi. Nhưng hôm nay cậu lại không để ý. Anh có chút thất vọng.

    Nhìn cậu thêm một chút, anh lên tiếng:

    - Em thích game này ư?

    - Ừ. Cũng thú vị.

    Cậu trả lời mà còn không nhìn anh lấy một cái. Anh khẽ lén thở dài, anh vẫn nhìn vào nửa gương mặt cậu mà nói tiếp:

    - Em có chuyện gì muốn nói cùng anh không?

    - Chuyện gì là chuyện gì?

    Cậu như cũ không nhìn anh, anh nói tiếp:

    - Hai hôm trước em có gặp ai à?

    Lúc này cậu mới sững lại, cậu nghe thôi cũng hiểu, anh biết rồi, biết cậu đã nói dối anh để trốn ra ngoài. Mồ hôi toát dọc sống lưng, cậu quay qua nhìn anh.

    - Anh biết?

    Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dứt khoát trả lời một tiếng:

    - Ừ.

    Bốn mắt đối diện nhau, lần này cậu ra ngoài mà không nói rõ với anh là cậu sai, cậu đuối lý, nên cậu không dám nhìn vào mắt anh nữa.

    Thấy cậu bối rối, anh không lỡ chút nào, vì vậy cho nên anh lại tự mình lên tiếng trước.

    - Em có chuyện gì có thể nói với anh, anh không giận đâu, thật đấy.

    Cậu lưỡng lự một lúc, rồi cuối cùng cũng đành đem chuyện cậu hứng thú với tụa game kia ra nói cho anh. Cậu biết, nếu cậu không nói thì anh cũng tra ra được. Nên cậu đem mọi chuyện kể lại cho anh. Cậu về phòng đem luôn bản hợp đồng kia cho anh đọc. Nãy giờ anh chỉ yên lặng nghe cậu nói, rồi yên lặng xem hợp đồng. Anh chính là đang tìm kiếm cái điều khoản mà Mạc Toàn nói xem nó có thực hay không. Nó có.

    Anh nhìn cậu thêm một giây, rồi cúi xuống, đem tay lên vuốt tóc, anh đem câu hỏi anh thực sự không muốn ra hỏi cậu:

    - Em muốn ký hợp đồng này không?

    Anh không hỏi cậu có muốn làm việc cùng Mạc Toàn không, cũng không hỏi cậu muốn tới công ty đó không. Anh tự mình muốn bản thân tin cái cậu ấy quan tâm chỉ có game đó mà thôi.

    Cậu suy nghĩ một chút ít, bởi bản thân cậu cũng nghĩ đã hai ngày nay rồi. Cậu nhìn mắt anh kiên định.

    - Em muốn.

    Đôi mắt anh hiện lên tia mất mát, nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh rồi nhoẻn miệng cười.

    - Được thôi, nếu đó là điều em muốn, vậy em ký đi.

    Cậu không tin vào tai mình, nên hỏi lại:

    - Thật sao?

    Anh vẫn cười rồi khẽ gật đầu. Cậu không cần nói cũng biết đang vui như nào. Rồi anh nghiêm túc tiếp lời.

    - Nhưng với điều kiện, em phải làm việc ở nhà. Em xem, trong hợp đồng cũng nói có thể làm việc tại nhà. Sức khỏe em không tốt không nên đi đi lại lại nhiều.. Còn nữa, lúc nào, nếu bắt buộc.. anh nói là bắt buộc nhé. Nếu bắt buộc phải gặp người của HOPE thì hãy nói trước với anh.. được chứ?

    Tiếng "được chứ" của anh nhiều hơn vài phần như đang năn nỉ cậu. Anh hy vọng cậu có thể để anh biết cậu đi gặp hắn. Anh không muốn.. thực sự không muốn có chuyện gì đó "nhỡ như".

    Cậu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý.

    Thực sự lúc này cậu rất vui, có thể làm công việc đó không hiểu sao cậu lại vui vẻ như thế.

    Được sự đồng ý của anh, cậu trước mặt anh gửi mail cho Mạc Toàn nói bản thân đồng ý làm việc. Rất nhanh phía Mạc Toàn cũng gửi lại một mail: "Rất vui được làm việc cùng cậu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp đồng cậu ký xong có thể cho người chuyển tới công ty cho tôi một bản. Lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của cậu."

    Nội dung mail không có gì, thế nhưng bản thân Mạc Toàn đang rất vui vẻ. Anh cũng biết, sau lần gặp hôm trước thì Tuấn có thể đang giám sát Tuấn Anh. Vì vậy anh không thể để bản thân thất thố, nếu không có trời mới biết anh còn có thể được gặp Tuấn Anh hay không. Thế nhưng đêm đó anh đã vui không thể ngủ.

    Ngày hôm sau, Tuấn đã đặt cho Tuấn Anh một dàn máy vi tính siêu khủng, nó là loại tốt nhất bây giờ. Anh không tiếc bỏ tiền đầu tư cho cậu, lại còn sửa sang một căn phòng để cho cậu làm phòng làm việc. Tuấn Anh đã thực sự vui vẻ, cậu cứ lanh quanh bên dàn máy đến quên cả ngừng cười.
     
  4. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 43: CẬU ẤY BÂY GIỜ KHÔNG CÒN LIÊN QUAN TỚI ANH NỮA RỒI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian sau, Tuấn Anh thực sự chuyên tâm vào việc cải sửa và hoàn thiện Game. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong đó, cứ như game ấy là do chính cậu tạo ra ấy. Cậu không chỉ đặt hết tâm huyết vào đó mà còn dành cả thời gian nghỉ ngơi cho nó vậy. Thật có lúc Tuấn thấy anh còn không bằng mấy nhân vật trong game. Nhưng lại tự an ủi rằng, đó là đứa con tinh thần của Tuấn Anh, cho nên anh nhịn.

    Ngày hôm đó là lần chạy thử cuối cùng của game trước khi hoàn thiện và đưa ra thị trường. Tuấn Anh đã đích thân tới công ty Mạc Toàn để theo dõi. Đương nhiên là Tuấn nhất quyết đòi đi theo, anh không thể để cho Tuấn Anh đi một mình được.

    Thực ra, buổi chạy thử nghiệm này Mạc Toàn nửa muốn Tuấn Anh tới, nửa không muốn cậu ấy tới. Bởi vì anh sợ, vì là buổi chạy thử cuối cùng cho nên rất nhiều thành viên chủ chốt của Hope sẽ có mặt. Sẽ không như lần trước đó Tuấn Anh đến đây, lần này có thể cậu sẽ gặp lại người quen cũ. Cậu không nhận ra họ nhưng chắc chắn họ nhận ra cậu. Nếu tệ hơn câu chuyện có thể đi xa hơn, cậu sẽ nguy hiểm. Chính vì vậy anh đã chủ động liên hệ với Tuấn để cậu ấy hóa trang một chút trước khi tới.

    Tuấn Anh ban đầu rất bài xích, cậu nghĩ cậu đâu phải người nổi tiếng mà cần cầu kỳ mấy cái chuyện đó. Khuyên mãi không được Tuấn đành đem bản thân ra để thuyết phục cậu:

    - Đây cũng là vì anh đi! Thời gian trước em có phải hay không nhìn thấy anh rất bận?

    Tuấn Anh nheo mắt nhìn anh, đang yên đang lành anh nhắc tới công việc của anh làm gì. Thế nhưng cậu thấy anh đang chờ cậu trả lời cho nên khẽ gật đầu một cái. Anh liền cúi đầu xuống, thở dài, ra chiều suy tư lắm:

    - Em cũng biết anh làm loại công việc gì rồi đó. Anh nhiều kẻ thù lắm. Thời gian đó ra ngoài cũng kéo đến không ít kẻ thù đâu. Họ chỉ chờ anh thò chân ra là tìm cách chặt chân anh ngay.

    Nói tới đây, anh lại ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu tỏ ra đầy lo lắng, khẩn thiết nói:

    - Cho nên, anh nói em hóa trang là để an toàn cho em, bảo vệ em. Anh có thể sao cũng được, nhưng nếu em vì anh mà bị liên lụy thì anh.. anh sẽ san phẳng tất cả, những kẻ đó cũng sẽ bồi táng theo em.

    Cái câu chuyện này khiến người nghe cảm thấy buồn cười, nhưng anh biết nó lại là hợp lý với cậu ấy. Bởi lẽ, từ khi anh thật thà nói công việc anh đang làm cho cậu ấy nghe thì cậu ấy đã luôn khuyên anh tăng ăn chay niệm phật và đừng hại tính mạng người nữa. Cậu chính là sợ bản thân anh quá tạo nghiệt.

    Ấy là bởi vì cậu chưa rõ, anh tuy rằng ngoài mặt là trùm băng đảng nhưng thực tế băng của anh làm việc không hề liên quan mạng người. Nếu có xô xát thì cùng lắm hại người ta nằm viện ít hôm thôi. Tuy nhiên cậu ấy nghĩ như vậy anh cũng không giải thích. Bởi vì thật tâm là cậu ấy lo lắng cho anh.

    Hôm nay, chuyện này thế mà lại thêm một lợi ích nữa, cậu sợ anh đại khai sát giới mà đồng ý với anh. Anh đem khuôn mặt cậu giao cho người ta hóa trang một hồi khiến bản thân anh cũng nhận không ra nữa.

    Khuôn mặt mới này bị người ta hoa hoa vẽ vẽ thành một khuôn mặt thư sinh nho nhã khiến anh nhìn không quen. Chính cậu cũng không quen. Để phù hợp khuôn mặt, da cậu cũng được bôi bôi chát chát cho trắng lên vài phần. Người ta còn đặc biệt chọn cho cậu một thân quần âu sơ mi trắng. Nhìn cậu bây giờ thực sự kiểu tiểu mỹ thụ đúng nghĩa. Trước đây nhìn sao cũng là thân nam nhi đầy mình.

    Cậu nhìn bản thân trong gương cũng có chút mới mẻ, nhưng cậu lại không thích điệu bộ này, cậu của chính cậu vẫn ổn hơn. Anh cũng vậy, thấy có chút không quen.

    Tuấn như lời nói ban đầu, bản thân cũng đành để người ta biến hóa một phen. Nhào nặn một hồi anh cũng thành kẻ khác, nhưng khuôn mặt vẫn mang phong thái đĩnh đạc đội trời đạp đất. Anh nhìn bản thân trong gương, rồi tiến lại đứng cạnh cậu. Tạch một cái, anh chụp một bức ảnh khiến cậu không kịp trở tay.

    - Anh làm gì vậy?

    - Em không thấy dáng vẻ chúng ta hôm nay rất thú vị à? Sau này chẳng biết còn có biến thành dáng vẻ này hay không, cho nên hôm nay nên lưu lại!

    Chụp xong lưu vào máy, anh mở lại album ngắm nghía một chút, rồi tiện tay vuốt qua. Khuôn mặt anh thoáng buồn, vì chợt nhận ra đây là tấm ảnh đầu tiên hai người cùng chụp. Lúc trước cũng chỉ là bản thân anh nén chụp cậu ấy mà thôi. Thoáng chốc một ý nghĩ chạy nhanh qua đầu anh, từ nay nhiều hơn một chút sẽ chụp cùng cậu ấy.

    Tắt điện thoại, nhét nhanh vào túi, anh kéo cậu ra ngoài.

    Đúng ra, khi cậu nói nhất định tham gia thì anh không hề vui vẻ. Anh trước giờ vẫn phòng bị từ khi hai người đó bắt đầu làm cùng nhau. Thậm chí mỗi khi cậu làm việc, nếu anh rảnh, nhất định anh sẽ ngồi bên cạnh, yên lặng canh chừng cậu.

    Tới công ty, Mạc Toàn và Tùng Lâm đã đứng chờ hai người ở sảnh từ lâu.

    Nhìn thấy Tuấn Anh đi vào, Mạc Toàn và Tùng Lâm không khỏi giật mình. Mặc dù hẹn trước kế hoạch, cũng là người đưa ra ý kiến. Nhưng thực sự nhìn thấy cậu ấy như này nhất thời cả hai có chút không quen. Tùng Lâm còn nén quay đi méo mó giữ bản thân không cười thành tiếng.

    Mạc Toàn nhìn sang Tuấn, cái tên này, đang yên đang lành anh ta vậy mà cũng hóa trang. Nhưng rồi anh lại chợt buồn, nếu là anh, có lẽ anh cũng làm như thế. Vì sao ư? Vì yêu.. yêu nhiều.. nên mới thế.

    Mạc Toàn bắt tay hai người tỏ vẻ không mấy thân thiết, rồi đưa hai người lên trên phòng trải nghiệm. Ở đây mọi người đã có mặt đông đủ, bao gồm cả game thủ và nhân viên công ty. Đúng như dự đoán, thành viên cũ của Hope khi trước còn nuôi hy vọng mong manh người "bí mật" đang hợp tác cùng họ là Lỗi. Bởi vì những gì người đó làm quá giống Lỗi họ quen. Từng là anh em tốt, họ chờ đợi cũng là đương nhiên. Nhưng khi gặp Tuấn Anh rồi, họ có chút thất vọng. Thế nhưng bản thân họ cũng chỉ trách do họ chưa chịu chấp nhận sự thật mà thôi.

    Buổi chạy thử cuối cùng này kéo dài đến quá trưa mới kết thúc. Đương nhiên, mọi thứ rất hoàn hảo. Có thể để lễ ra mắt chính thức được tiến hành rồi.

    Để cảm ơn và chúc mừng, Mạc Toàn đã sắp xếp sẵn một bữa tiệc nho nhỏ. Mọi người cùng nhau tới tham gia không thiếu một ai.

    Lúc đầu Tuấn muốn thay Tuấn Anh từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt lạ mà như quen của cậu dành cho những người bạn cũ kia, anh lại đành miễn cưỡng theo cậu đi. Bởi nếu để cậu đi một mình thì anh sẽ không bao giờ đồng ý.

    Tại bữa tiệc, mọi người vui vẻ nói rất nhiều chuyện, bao gốm cả chuyện vất vả như nào để hoàn thành game. Rồi bất chợt người bạn rất tốt của Lỗi đứng lên. Anh ta đem chén rượu trên tay nâng lên qua đầu mà nói:

    - Này cậu có thấy không? Nó hoàn thành rồi.. chỉ tiếc không có cậu. Lỗi, cậu có thể yên nghỉ rồi..

    Vì có chút men say, cho nên sau khi nói xong người đó bật khóc, tiếp sau đó, một vài anh em cũ cũng bật khóc theo. Họ đã cùng nhau khó khăn như nào khi gây dựng sự nghiệp ở nơi đất khách. Bây giờ lại chỉ còn mình họ ở đây, ai có thể không đau lòng.

    Mạc Toàn khẽ đánh mắt nhìn sang Tuấn Anh:

    - Đúng thế, nó hoàn thành rồi, em vui không?

    Lời này anh muốn nói cùng cậu, nhưng anh nào có thể, chỉ đành nâng rượu lên một ngụm uống cạn mà thôi.

    Tuấn Anh nãy giờ ngồi nghe họ nhắc tới một người tên Lỗi. Cậu cảm thấy bản thân rất thân quen, nhưng lại không thể nhớ nổi đó là ai, nên cứ cau mày nghĩ mãi.

    Bất chợt, một hình ảnh lóe lên trong đầu cậu. Đó là lúc họ đã cùng nhau bắt tay cùng thề một ngày nào đó làm lên sự nghiệp.

    Mơ hồ, mờ ảo, mọi thứ lại chẳng rõ ràng. Cậu đau đầu ôm lấy trán rồi loạng choạng đứng lên. Bản thân lại cứ vậy rơi vào mơ hồ, mọi thứ xung quanh cậu liền trở lên mờ nhạt. Cậu hoàn toàn không còn nhận thức thế giới xung quanh.

    Tuấn nãy giờ ở bên luôn nhìn thấy, anh không ngừng lo lắng nhìn cậu hỏi cậu có làm sao không nhưng cậu không nói gì khiến anh càng lo lắng. Tới khi Tuấn Anh đứng dậy anh đành thay cậu nói lời chào tới mọi người, nói thân thể cậu ấy không tốt, sức khỏe không ổn nên xin phép về trước. Mọi người thấy cậu ấy không khỏe nên cũng không nói nhiều, chỉ chào tạm biệt mấy câu và nói Tuấn chăm sóc cậu ấy.

    Tuấn đỡ cậu ấy ra ngoài, Mạc Toàn liền chạy theo sau. Trong bữa tiệc anh cũng đã âm thầm chú ý cậu, thấy cậu có những biến đổi đó anh không khỏi lo lắng. Tới lúc này anh không thể khống chế bản thân mà chạy theo xem cậu như thế nào. Anh nhìn bóng dáng Tuấn đỡ cậu ấy đang loạng choạng bước đi mà không tự chủ được chạy tới đỡ cùng. Anh sợ cậu sẽ té ngã.

    Tuấn lúc này khẽ xoay người kéo Tuấn Anh tránh ra khiến bàn tay Mạc Toàn còn chưa kịp chạm tới cậu. Anh hụt hẫng nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của Tuấn:

    - Em ấy đã có tôi rồi, cậu nên quay lại đó đi. Cậu cũng nên nhớ, hôm nay là ngày cuối cùng hai người hợp tác và là lần cuối cùng hai người gặp nhau rồi. Đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.

    Mạc Toàn từ từ hạ tay xuống, rồi mất mát gật gật đầu. Anh có thể nói gì lúc này, bởi nói gì cũng là vô ích. Cậu ấy bây giờ đã không còn liên quan tới anh nữa rồi.
     
  5. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 44: VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ EM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó, sau khi trở về, Tuấn Anh liền mê man luôn một đêm khiến cho Tuấn vô cùng lo lắng. Anh không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên đau đầu rồi chìm vào sốt cao và mê man như thế. Anh đã đặc biệt mời bác sĩ riêng tới chăm sóc cho cậu.

    Qua một đêm, sáng hôm sau cậu ấy liền tỉnh lại. Tuấn lập tức chạy tới ôm cậu vào lòng như sợ mất đi một vật trân quý.

    - Em sao rồi? Có đau ở đâu không? Khó chịu ở đâu không? Anh lập tức gọi bác sĩ tới..

    Tuấn Anh đưa tay lên ngăn anh lại:

    - Đừng lo, em không sao.

    Tuấn không tin điều Tuấn Anh nói, anh không yên tâm, anh đem tay nâng khuôn mặt cậu lên nhìn qua nhìn lại, nhìn trái nhìn phải xem cậu có sao không. Đáp lại sự lo lắng của anh là nụ cười của cậu. Cậu cười lên tươi tắn, dù còn mệt một chút nhưng cậu vẫn cố cười để anh yên tâm.

    - Em thực sự không sao?

    Anh ngờ vực hỏi. Nhìn đôi mắt vẫn thiếu chút thần sắc của cậu anh thực sự lo lắng vô cùng. Mặc dù cậu luôn nói không sao nhưng tới khi bác sĩ lần nữa khẳng định cậu vẫn ổn thì anh mới bỏ được tảng đá trong lòng xuống.

    Anh quay qua nhẹ nhàng hỏi cậu:

    - Em muốn ăn gì không?

    Nhìn mái tóc rối tung, khuôn mặt phờ phạc của anh cậu liền biết, có lẽ cả đêm qua anh đã không ngủ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại sợi tóc vướng trên trán anh, nói với anh:

    - Cho em cốc nước hoa quả trước đi, em chưa thấy đói.

    Anh lập tức phản đối bằng khuôn mặt cương quyết vô cùng:

    - Không được, anh lấy cháo loãng cho em ăn nhé. Hôm qua uống rượu xong rồi chưa kịp ăn gì đã như vậy. Phải ăn chút vào anh mới yên tâm.

    Nhìn anh lo lắng cậu cũng chỉ đành cười đáp ứng anh.

    Anh vui vẻ đích thân ra bếp đem cháo đã chuẩn bị từ sớm múc ra cho cậu. Cả đêm qua anh không thể ngủ nên sáng nay đã hầm nồi cháo này rồi.

    Anh đi ra khỏi, lúc này đôi mắt và nụ cười của Tuấn Anh chợt tắt hẳn. Thay vào đó là sự mất mát đến đau lòng. Đêm qua, trong cơn sốt mê man, cậu đã nhớ lại tất cả. Cậu nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra bố mẹ, nhớ ra mục đích về nước, nhớ ra game đó chính là của cậu, và nhớ ra cả Mạc Toàn.

    Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lúc này trong tâm trí cậu hận thù đã không còn. Cái ngày mẹ Mạc Toàn chịu trừng phạt thì có lẽ cậu đã trả được thù rồi. Nhưng bản thân cố chấp cái chết của bố là do bố Mạc Toàn gây ra cho nên cậu nhất quyết không chịu dừng lại. Nhưng thực ra ông ấy tự sát cũng vì thấy có lỗi với mẹ cậu mà thôi, đoạn ghi âm ông để lại cũng cho thấy điều đó. Chẳng qua bản thân cậu cố chấp không tin. Bởi lẽ khi ấy trả thù là lí do duy nhất cậu muốn sống tiếp.

    Ánh mắt đau đớn cuối cùng Mạc Toàn dành cho cậu, cậu cũng nhớ được. Ngày hôm đó anh ấy đã thực sự đau lòng. Nhưng còn một chuyện cậu không hiểu được, đó là HOPE. Tại sao anh ấy lại chạy dự án game của cậu, lại đưa đồng đội của cậu về? Cậu thực sự không hiểu..

    Dòng suy nghĩ của cậu ngừng lại khi Tuấn đem cháo vào cho cậu. Vì nhớ lại, cho nên cậu lại càng cảm thấy có lỗi với Tuấn và biết ơn Tuấn. Anh ấy từ đầu đến cuối vốn chẳng liên quan tới cậu nhưng lại bị cậu kéo vào dây dưa, đến bây giờ còn vì cậu mà lao tâm tổn sức. Cậu có nhiều hơn với anh cảm giác biết ơn.

    Anh đem cháo thổi thổi rồi đút cho Tuấn Anh từng miếng từng miếng nhỏ.

    - Em thấy sao? Có dễ ăn không?

    Nhìn nét mặt mong chờ của anh, cậu giả vờ nhăn nhó. Anh tưởng cháo không ngon:

    - Để anh bảo người nấu lại cho em nhé.. anh.. chắc tại anh không biết nấu.

    Anh đem tay gãi gãi đầu khiến cậu bật cười khanh khách:

    - Đùa anh thôi, rất ngon.. không tin anh tự nếm thử xem!

    Anh cũng đưa lên miệng mình một miếng, mắt sáng rực lên, ừ, ngon thật mà. Sau đó anh lại vui vẻ đút cho cậu:

    - Em xem, có phải anh là người đàn ông quá xuất chúng? Cái gì cũng có thể làm. Đẹp trai, nhiều tiền, có tiếng nói, lăn lộn chiến trường, lại có thể vì em lăn vào bếp. Nhìn xem có phải cuốn hút lắm không.

    Cậu không nói gì, chỉ cười thêm một trận. Anh ở trước mặt đàn em luôn uy nghiêm cẩn trọng khiến ai cũng cung kính. Nhưng trước mặt cậu lại bày cái dáng vẻ này, cậu thực sự cảm nhận được, anh đối với cậu rất tốt, quá tốt rồi.

    Nhưng lúc đang tán thưởng Tuấn, thì trong đậu cậu lại xuất hiện thêm hình bóng khác. Là Mạc Toàn, anh ấy cũng từng vì cậu làm vô số việc. Cậu chợt buồn, lắc lắc đầu xua đuổi đi hình bóng ấy.

    Thấy cậu như vậy, Tuấn tưởng cậu lại khó chịu, vì vậy anh cuống lên quan tâm rồi nói cậu mau chóng nghỉ thêm một chút.

    Tuấn Anh thấy có lỗi với anh vô cùng. Cậu đem tay tóm chặt tay anh lại khi anh chuẩn bị dời đi:

    - Vì sao lại tốt với em như thế?

    - Vì đó chính là em.

    Đúng thế, vì đó là cậu cho nên anh mới tốt như vậy. Cậu là người anh thấy thương xót rồi đồng cảm và dần dần yêu thương từ lúc nào. Vì cậu là người khiến anh yêu thương nhiều đến thế, cho nên mọi thứ tốt đẹp anh đều muốn dành nó cho cậu. Đơn giản vì đó là cậu, mọi khổ cực đã qua, cậu xứng đáng có nhiều hơn thế.

    Anh đem tay vỗ nhẹ lên tay cậu, chỉnh lại chăn cho cậu rồi cúi xuống thơm nhẹ lên trán cậu một cái:

    - Em nghỉ đi nhé! Đừng nghĩ linh tinh, chút nữa ngủ dậy thì gọi anh. Anh sẽ ở ngoài kia.

    Đợi anh đi rồi, cậu chợt rơi nước mắt. Cậu làm gì mà lại nhận được nhiều từ anh đến thế..

    Ở một nơi khác. Đêm qua cũng là một đêm thật dài, Mạc Toàn không thể ngủ, anh đã ngồi nhìn màn hình máy tính thật lâu. Trên màn hình là hình ảnh Tuấn Anh đang cười. Anh đã chụp nó khi hai người còn ở bên nhau.

    Cậu ấy có đang ổn không?

    Cậu ấy khỏe chứ?

    Cậu ấy còn đau đầu không nhỉ?

    * * *

    Những câu hỏi chạy dài trong đầu anh, chỉ tiếc anh không thể hỏi.

    Anh nghĩ tới hôm nay là ngày cuối cùng anh có thể gặp cậu ấy, đứa con cậu ấy tạo ra đã thành công rồi. Lẽ ra anh cũng nên thấy đủ và nhẹ nhõm. Nhưng sao lại mất mát đến như vậy chứ..

    Sáng hôm sau, anh lại như bình thường chạy tới công ty, như bình thường cùng mọi người làm việc, như bình thường vùi đầu vào đống công việc cho đến tối muộn. Và lại như bình thường nhớ tới cậu ấy mỗi khi đầu óc có chút thảnh thơi..

    Tan làm, anh đánh xe đi tới một nơi..

    Đây chính là phòng trọ đầu tiên cậu ấy ở khi về nước, nơi anh tìm đến cậu lần đầu. Thực ra khi cậu chuyển đi nơi khác anh đã bí mật mua lại đó. Lúc ấy anh chỉ nghĩ: Anh không muốn để nơi cậu từng ở có kẻ khác chen vào. Anh không cho phép ai được nằm lên chiếc giường cậu đã nằm, ở trong căn nhà cậu đã ở. Vì thế anh mua luôn cả dãy trọ ấy lại.

    Thật tốt, ít nhất bây giờ đó là nơi có hơi thở của cậu mà anh còn có thể giữ lại cho tới bây giờ.. Mỗi khi nhớ cậu anh sẽ chạy tới đây một chút chỉ để cố cảm nhận cậu còn xung quanh anh.

    Anh biết, cái tình yêu của anh nó thực sự không còn hy vọng, nhưng anh cố chấp không chịu buông. Có lúc Tùng Lâm khuyên anh thử mở lòng hơn một chút. Nhưng anh biết bản thân không thể nào. Nếu không phải là cậu ấy thì sẽ không là ai cả. Đơn giản vì người anh yêu chỉ có thể là cậu ấy mà thôi.
     
  6. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 45: TÌNH YÊU LÀ SỰ CỐ CHẤP

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau, Tuấn Anh lúc này đã "hoàn toàn khỏe mạnh" và được đi ra khỏi nhà. Tuấn phải nhìn thấy cậu bình phục thì mới chấp nhận cho cậu ra ngoài chơi. Anh lại cùng cậu đi dạo trung tâm mua sắm, đi ăn rồi đi xem phim. Thời gian này thực sự với anh không tệ. Được bên cạnh cậu khiến anh thấy tâm trạng tốt hơn.

    Có điều anh thấy Tuấn Anh sau khi tỉnh dậy có chút lạ mà lại có chút quen. Anh không chắc bản thân cảm nhận đúng hay không, nhưng cậu bây giờ có phần giống bản thân cậu ngày trước. Sở dĩ anh cứ nghĩ ngợi như vậy là bỏi vì Tuấn Anh không hề nó ra bản thân đã nhớ ra mình chính là Lỗi. Nhưng sẽ có lúc cậu theo phản xạ mà hành động như thói quen khi xưa.

    Vậy nhưng bởi vì cậu ấy vẫn ở bên cạnh anh cho nên anh đem những lo lắng tạm gạt lại. Anh không muốn vì sự hoài nghi của mình mà khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.

    Hôm đó khi đang đi chơi thì đàn em của Tuấn gọi tới, hắn mời anh trở về ngay bởi hệ thống an ninh bị sâm nhập. Sau khi nhận điện thoại, khuôn mặt anh liền tỏ ra áy náy nhìn Tuấn Anh:

    - Xin lỗi, hứa cho em đi chơi nguyên ngày nhưng mà..

    Tuấn Anh nhìn anh rồi cười:

    - Có sao đâu, hôm khác chơi, về thôi..

    Anh nhìn cậu cười tươi rồi nói:

    - Hôm khác anh bù lại cho em nhé!

    Cậu gật gật đầu rồi theo anh cùng trở về. Về tới nhà anh bảo cậu về phòng trước nhưng cậu không nghe mà cứ đi theo anh. Anh đành đem cậu theo bên mình.

    Tại phòng an ninh của biệt thự, đội trưởng đội bảo vệ trực tiếp báo cáo với anh.

    - Đại ca, hệ thống an ninh không ổn rồi. Mọi thiết bị camera đều đang bị ngừng hoạt động. Có ít nhất năm đại điểm trong địa bàn của chúng ta đang bị tình trạng này.

    - Mau cho người kiểm tra đi.

    - Đại ca, kiểm tra rồi nhưng.. thực lực của chúng ta không đủ mạnh.

    Đúng thế, hệ thống này khi trước do Tuấn Anh giúp anh làm để đổi lấy điều kiện hợp tác. Người của anh vốn không ai giỏi mảng này, từ khi Tuấn Anh như vậy anh đã tìm người khác thay cậu nhưng người đó vẫn không đủ giỏi.

    Lại chủ quan hệ thống ổn định, nhưng cũng nhiều năm rồi, có lẽ nó cũng không còn là hệ thống mạnh nhất nữa. Anh còn đang gấp rút chỉ đạo mau chóng tìm người giỏi nhất đến thì Tuấn Anh không nói không rằng liền trực tiếp ngồi vào ghế.

    Cậu loay hoay một hồi liền đem hệ thống sửa xong trước con mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Thuận tiện cậu còn nâng cấp hệ thống lên một tầng cao mới. Lần này tính bảo mật cao hơn gấp mười lần.

    Sau khi khắc phục xong sự cố, Tuấn đem ánh mắt vui mừng nhưng xen lẫn hoài nghi nhìn cậu. Cậu lại chưa muốn lộ ra việc mình đã nhớ lại nên đành vờ vịt cười cười:

    - Không biết tại sao em cảm thấy bản thân có thể làm được nên đánh liều làm thử. Ai ngờ được thật, hóa ra em rất lợi hại!

    Cậu giả ngốc tự tán thưởng bản thân một câu, anh nhìn cậu thêm một cái, không biết thật hay giả nhưng nhìn cậu cười như thế anh cũng cười theo:

    - Đúng em rất lợi hại.

    Đàn em nãy giờ không dám lên tiếng, thấy đại ca khen ngợi thì lúc này cũng nhào nhào lên tán thưởng theo.

    Trong đám đông có một kẻ buột miệng nói:

    - Anh dâu thật lợi hại!

    Một câu này khiến Tuấn Anh ngượng chín mặt rồi mắng người đó nói linh tinh gì ấy. Người nọ bị quát có chút sợ sệt, nghĩ bản thân lỡ lời. Nhưng Đại ca của họ lại đang cười tươi nên thở phào nhẹ nhõm.

    Tuấn Anh ngượng quá bỏ về phòng trước. Còn Tuấn đứng lại nhìn theo. Đợi cậu đi rồi anh liền chỉ tay về phía người vừa nói:

    - Cậu, lần sau không được nói vậy nghe chưa?

    Tên đàn em liền cung kính vâng vâng dạ dạ, nhưng sau đó Tuấn lại nói tiếp một câu khiến kho hắn mừng rỡ vô cùng:

    - Tháng này thưởng thêm cho cậu 50% lương.

    Hắn còn tưởng nghe nhầm, sau được anh em chúc mừng cùng ghen tỵ hắn mới rối rít cảm ơn Đại ca. Lúc đó, Tuấn cười sảng khoái chạy theo Tuấn Anh lên phòng.

    Đêm xuống, Tuấn Anh thấy Tuấn đã về phòng ngủ say, cậu liền bí mật tới bên dàn máy tính khi trước Tuấn chuẩn bị cho cậu. Mấy hôm trước cậu đã sai ngươi chuyển nó về phòng ngủ của cậu. Anh ban đầu không đồng ý vì nói cứ để ở phòng làm việc cho rộng nhưng cậu kiên quyết nên anh đành chiều theo.

    Cậu mở máy lên rồi bắt đầu tiến hành công việc cậu yêu thích đó là thiết kế game. Đúng vậy, cậu chỉ làm như thế.

    Sau khi nhớ lại cậu đã thắc mắc tại sao Hope lại chạy game của cậu, tại sao anh em cậu lại ở đây. Nhưng sau đó cậu lại tự trả lời nghi ngờ của bản thân bằng việc bây giờ mọi người đang sống rất tốt. Nếu họ đã được sống tốt và làm việc họ thích như thế thì cậu cũng không cần cố chấp tìm đáp án làm gì cả. Cậu bây giờ đã không còn là Lỗi năm đó nữa rồi thì điều đó còn quan trọng hay không. Miễn là mọi thứ đều tốt là được rồi.

    Vì buông bỏ được những nghi ngờ đó cho nên cậu cũng dễ dàng chấp nhận cuộc sống hiện tại hơn. Cậu đã nghĩ bây giờ cứ làm thứ mình thích là được. Mà thứ cậu thích là gì? Chính là thiết kế game..

    Cậu tại sao ngày không làm mà đêm mới làm? Bởi vì ngày cậu không có thời gian làm. Tuấn cứ quấn quanh cậu mọi lúc khiến cậu không thể làm được. Cho nên chỉ có đêm yên tĩnh cậu mới có thể làm.

    Sau khi làm được một lúc cậu mỏi vai liền vươn vai duỗi người ra một chút. Cậu ngồi yên hướng mắt nhìn màn hình. Bất giác cậu kích chuột vào mail. Lâu rồi câu cũng chưa check mail xem có gì mới. Như cũ, chẳng có thông báo nào. Định out ra thì một chấm xanh đã thu hút ánh nhìn của cậu.

    Anh ấy cũng đang onl mail.

    Cậu chợt thấy lòng mình xáo trộn, từ khi nhớ lại cậu đã quyết không tìm đến anh nữa, thế nhưng nhìn cái chấm xanh lập lòe kia cậu lại thấy lòng mình ngổn ngang. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi tư nhủ bản thân.

    - Cũng nên chào hỏi người ta một câu. Từ sau khi hợp tác kết thúc, một câu tạm biệt mình cũng còn chưa nói! Dù sao đó cũng là game của mình, anh ấy đưa nó ra thị trường như vạy thì cũng phải cảm ơn anh ấy!

    Lẩm bẩm như vậy, nên cậu liền kích vào mail của anh, sau đó nhập một đoạn tin nhắn:

    "Thời gian qua do sức khỏe không tốt mà chưa thể tạm biệt anh. Nay dùng mail này thay lời chào vậy: Tạm biệt, chúc anh ngày càng thành công. Cảm ơn".

    Mail vừa gửi đi, ngay lập tức Mạc Toàn đã nhận được. Anh đọc mail cậu gửi. Tạm biệt ư? Đúng vậy, họ đã không còn lý do để gặp nhau nữa rồi. Anh cũng cần giữ lời hứa với Tuấn, không nên xuất hiện trước mặt họ nữa. Đôi tay anh run rẩy nhắn lên dòng chữ: "Tạm biệt cậu, cảm ơn!"

    Hết.

    Chỉ có vậy.

    Cả hai cũng thẫn thờ ngồi nhìn màn hình. Không ai biết, phía bên kia màn hình, hai người đang cùng lặng lẽ ngăn cho nước mắt rơi.

    Mạc Toàn đờ đẫn ngồi trên ghế. Anh nhắm mắt lại nhưng có lúc khóe miệng sẽ khẽ run lên. Anh nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu..

    Tuấn Anh một mình ngồi giữa căn phòng tối om, màn hình máy tính cũng đã tắt. Cậu co gối lên, ngồi ôm chặt lại, cậu thật sự rất cô đơn, cậu thấy bản thân mình rất tệ..

    Nếu biết trước ngày hôm nay sẽ như này thì ngay từ đầu có nguyện quen biết nhau hay không?

    Có..

    Bởi vì biết nhau rồi mới có đoạn tình cảm đã qua..

    Nếu biết trước sẽ chẳng thể có được nhau cho đến cuối cùng thì ngay từ đầu có nên yêu thương nhau như thế không?

    Có..

    Bởi vì yêu thương nhau rồi mới có những phút giây ngọt ngào đã qua..

    Con người vốn là vậy, biết khổ qua sẽ đắng, nhưng lại đem nó thành món ăn. Biết chè xanh sẽ chát nhưng lại đem nó thành đồ uống. Biết café mất ngủ nhưng nghiện rồi lại thành thứ không thể thiếu hàng ngày.. Cứ cố chấp đem những thứ đó vào cuộc sống dù biết người chịu thiệt lại chính là bản thân. Nhưng ai trải qua rồi mới biết. Mọi thứ đều có công dụng của riêng mình!..
     
  7. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 46: CẦU XIN EM..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó là một ngày nắng gắt. Tuấn ra ngoài từ sớm bởi QN có chuyện, bố anh gọi anh về. Dù từ lâu đã nói không liên quan bởi anh kế thừa sự nghiệp của ông rồi. Thế nhưng nếu là chuyện nghiêm trọng anh cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.

    Tuấn Anh tiễn Tuấn lên xe rồi bản thân cũng chuẩn bị ra ngoài dạo chơi một chút. Hôm nay không hiểu sao tự nhiên lại rất thèm ăn mấy quán ven đường, cho nên cậu đã kỳ kèo mặc cả với Tuấn để được đi. Anh nói hôm nay anh không đi cùng được để hôm khác, nhưng cậu lại cứ nhất quyết không nghe. Anh đành chiều theo cậu mà cử thêm người đi theo bảo vệ cậu.

    Nhưng tai họa đã đến. Lúc cậu đang mải mê chọn mấy món ăn bên đường thì bị một đám người áo đen tới bắt đi. Hai vệ sĩ bên cạnh cậu ra sức chống đỡ nhưng không lại bọn chúng nên đã bị thương tích đầy mình và bỏ lại hiện trường.

    Một trong số hai người đã lấy hết sức bình sinh gọi một cuộc điện thoại cho Tuấn. Lúc này anh vừa tới cổng nhà của bố, nhận được điện thoại liền lập tức quay xe.

    Vừa tới nơi, hai người vệ sĩ kia vẫn chưa được cấp cứu xong. Vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Đàn em báo cáo lại họ bị thương rất nặng và mất nhiều máu khi có người của mình tới cứu nguy. Dấu vết Tuấn Anh thì hoàn toàn mất hẳn.

    Anh cho người theo dấu vết đuổi theo và tìm kiếm mọi nơi nhưng lại hoàn toàn không thấy gì. Lúc này anh lại thực sự mong bản thân là người lương thiện. Bởi nếu vậy anh có thể báo cảnh sát để họ giúp anh truy lùng trên các camera. Nhưng vô nghĩa.. nói gì thì nói anh cũng không thể nhờ cậy cảnh sát lúc này.

    Một cái tên chợt lóe trong đầu của anh, Mạc Toàn. Anh đấu tranh một vài giây rồi ngay lập tức gạt bay mọi ý nghĩ khác. Anh nhấc máy gọi cho Mạc Toàn:

    - Alo

    - Alo.. Tuấn Anh.. bị bắt cóc rồi.

    Mạc Toàn cuống lên đứng phắt dậy trong cuộc họp, anh hét lớn:

    - Cái gì..

    - Tôi nói Tuấn Anh bị bắt cóc rồi..

    Mạc Toàn đem tay nắm lấy tóc mình, đôi mắt thì long lên đỏ âu, anh gạt bay cuốn tài liệu trên bàn:

    - Con mẹ nó.. anh ở đâu?

    Lần đầu thấy anh tức giận, lo lắng và chửi lớn như vậy khiến những người ở đó không khỏi giật mình.

    Sau khi Tuấn nói cho anh địa chỉ nhà của anh ấy thì Mạc Toàn nhanh chóng chạy ra. Tùng Lâm lập tức chạy theo sau, anh lo lắng Mạc Toàn sẽ gặp chuyện.

    Tới nơi, Mạc Toàn liền túm áo Tuấn mà gằn giọng:

    - Anh nhiều người như vậy tại sao còn không thể bảo vệ cậu ấy chu toàn.

    Đám đàn em thấy Đại ca bị người ta nắm áo thì không hẹn mà cùng tiến lên định tẩn cho tên to gan kia một trận. Nhưng Tuấn ra hiệu ngăn lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Mạc Toàn:

    - Chuyện đó để sau, chúng ta cần tìm ra Tuấn Anh đã.

    Tùng Lâm cũng tiến tới gỡ tay Mạc Toàn ra. Anh là người bình tĩnh nhất trong tình huống này.

    - Nói cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?

    Tuấn đem mọi chuyện tường thuật lại. Nghe xong Tùng Lâm lên tiếng

    - Để tôi liên hệ phía cảnh sát kiểm tra camera.. yên tâm, tôi tự có mối quan hệ của bản thân, sẽ không để lộ thông tin đâu.

    Tùng lâm dù sao cũng là một Luật sư có tiếng, vô số lần anh làm việc cùng cảnh sát cho nên bản thân có mối quan hệ nhất định. Đây cũng là cách tốt nhất bây giờ, bởi anh em của Tuấn cử đi đã báo về không tìm được tung tích.

    Trong lòng Mạc Toàn lúc này lại dấy lên một lỗi lo lắng, sợ rằng người bắt Tuấn Anh đi là bố của anh.

    Còn Tuấn thì lại nghĩ, có khi nào là kẻ thù của anh hay không, bởi chúng biết cậu là người quan trọng với anh nhất.

    Mất hai tiếng đồng hồ sau, thưc sự lúc này ai cũng như ngồi trên đống lửa, ai cũng đứng ngồi không yên. Tùng Lâm thông báo đã tìm ra hướng di chuyển của chiếc xe đó thì tất cả đều cùng nhau lên xe đuổi theo dấu vết.

    Theo hướng camera ghi lại, chiếc xe đó chạy ra hướng ngoại ô, khu vực đồi núi rừng thông ít người lui tới.

    Họ chạy mãi mà chỉ mong ngay lập tức có thể tới nơi.

    Đến chân núi, tất cả xuống xe cẩn trọng đi lên theo lối mòn, họ chia ra tìm kiếm rất lâu nhưng chưa thấy dấu vết gì.

    Tùng Lâm cùng Mạc Toàn đi theo hướng khác với hướng của Tuấn. Họ đi sâu hơn vào trong rừng sâu. Tới một nơi sâu và âm u nhất rừng, họ thấy có một căn nhà dựng bằng những tấm tôn ở đó.

    Tuấn đang định cử một người đi ra thăm dò thì cánh cửa bật mở. Có ba kẻ cao lớn cầm súng bước ra, chúng chĩa súng về phía Tuấn đang ẩn nấp. Một giọng nói trầm phát ra phía sau ba người đó, theo sau là một kẻ cũng ngoài năm mươi. Hắn ta chỉ còn một bên mắt trái, bên mắt phải còn đeo dải che đen.

    - Ra cả đây đi, tao biết chúng mày ở đấy. Chúng mày đến lâu hơn tao tưởng rồi đấy!

    Tuấn nhận ra kẻ đó, đó là ông trùm của bang Nhất Chột. Kẻ này bị cậu dọn sạch địa bàn cách đây không lâu.

    Lúc này thì từ hướng khác, Mạc Toàn, Tùng Lâm và vài anh em khác của Tuấn cũng vừa tới nơi đang nấp ở phía sau xem tình hình.

    - Nhất Chột, tên khốn nạn này, ông làm gì người của tôi hả?

    Hắn cười ha hả sung sướng, nhìn tên oắt con trước mắt đang vô cùng lo lắng.

    - Tao làm gì? Tao chỉ muốn xem thử thằng trai bao mày nuôi có mùi vị gì thôi..

    Nói đến đây hắn còn thuận miệng liếm mép một cái rồi tiếp tục trêu tức:

    - Tao không ngờ, người như mày lại lén nuôi một thằng con trai bên cạnh đấy. Nhưng mùi vị không tệ nhé..

    Nghe hắn nói, tất cả những người ở đây đều nổi cơn thịnh nộ. Riêng Mạc Toàn và Tuấn thì khỏi nói, họ như phát điên muốn đem tên khốn nạn kia ra băm thành trăm mảnh.

    - Thằng chó này.. tao phải giết mày..

    Tuấn đang định cầm súng lao lên thì đàn em cũng nhanh tay giữ anh lại. Nhất Chột thì lùi lại nấp sau lưng ba tên to con kia.

    - Mày đừng có manh động, con tin còn trong tay tao. Mày làm gì tao thì người của tao bên trong kia sẽ bắn chết nó.

    Anh biết, anh không thể làm gì hắn lúc này, anh đành hít một hơi sâu rồi gằn giọng.

    - Mày nói, mày muốn gì?

    Biết được bản thân đang chiếm thế thượng phong, hắn đem tay vuốt mép một cái rồi cười:

    - Tao cần ra khỏi đây. Thời gian qua mày chặn đường lui của tao khiến cho bọn tao trốn đủ mệt. Bây giờ mày chuẩn bị cho tao ít tiền mặt, mở sẵn đường cho bọn tao. Bọn tao không thể ở đây chờ chết được..

    - Được.. máy muốn gì cũng được.. cậu ấy đâu? Tao muốn thấy cậu ấy đã..

    Hắn nhướn mày, hắn đâu có ngu, nếu để Tuấn Anh đi ra thì những kẻ kia có thể khến hắn trở tay không kịp.

    - Mày cứ biết, nó còn sống là được.

    Tuấn điên cuồng hét:

    - Thằng già này, làm sao tao biết mày nói thật, tao cần thấy cậu ấy nếu không mày đừng mơ..

    Nhất Chột liền quay vào trong ra hiệu một cái. Bên ngoài chỉ nghe một tiếng bộp vọng ra. Sau đó là âm thanh hét thất thanh của Tuấn Anh. Mắt Mạc Toàn và Tuấn vằn lên đỏ au, chỉ sợ sắp lo lắng đến chảy máu mắt ra rồi.

    Nhất Chột cười khà khà:

    - Mày xem, mày vừa khiến nó gãy thêm một ngón tay đấy. Nếu mày còn không nhanh lên thì e là nó mất luôn bàn tay nữa bây giờ..

    Mạc Toàn trở lên khẩn trương hơn, anh cuống cuồng giơ hai tay ý nói dừng lại:

    - Được được.. mày đừng làm gì nữa.. tao lập tức chuẩn bị cho mày.

    Nói rồi anh ra lệnh đàn em về lấy tiền và chuẩn bị lệnh mở đường lui cho bọn chúng.

    Phía bên này Mạc Toàn vẫn âm thầm chờ thời cơ đến.

    Hơn một tiếng nữa lại đi qua, đàn em mang tiền tới. Anh ném nó về phía Nhất Chột. Hắn nhận tiền rồi thì sai những tên đàn em còn lại nhanh chóng kéo Tuấn Anh ra.

    Tuấn Anh lúc này là một bộ dạng nhếch nhác, quần áo đã không còn chỉnh tề, mặt sưng vù máu thịt lần lộn. Tay chân buông không còn sức, ngón tay thì đang bị lệch vẹo sang một bên.

    Nhìn cậu như vậy, hai người đàn ông kia cùng thấy không thể thở nổi, bản bân cũng cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng nào. Con mẹ nó, người đàn ông họ cưng như trứng hứng như hoa lại bị dày vò đến bộ dạng như kia.. Thật sự muốn đen thằng khốn đó băm thành trăm mảnh.

    - Đem cậu ấy giao lại cho tao.

    Tuấn khẩn trương nói, anh muốn kéo cậu ấy về, đem cậu đi giấu. Một lần tổn thương này, sợ cậu sẽ sợ hãi đến suốt đời.

    - Mày nghĩ tao ngu hay không. Tao sẽ đem theo nó ra xe, khi nào tao ra khỏi thành phố an toàn tao sẽ cho mày địa chỉ đón nó.

    Lão già này là một con cáo, hắn sống từng này tuổi, lăn lộn trên giang hồ bao năm. Có ngu đâu lúc này lại giao con tin ra.

    - Đừng hòng..

    Tuấn quát lớn.

    - Nếu bây giờ mày giao cậu ấy lại cho tao, tao đảm bảo mày sẽ ra được thành phố. Còn mày ngoan cố giữ cậu ấy lại, một bước mày cũng không ra được khỏi đây.

    Hắn vẫn dương dương tự đắc:

    - Mày thử đi, cậu ta đang trong tay tao đấy..

    Nói đoạn hắn lại đem thêm một ngón tay của Tuấn Anh vặn gãy, Tuấn giận đến nhảy dựng cả người. Mắt thấy người mình thương yêu bị hành hạ ngay trước mặt làm sao ai có thể chịu nổi.

    - Con mẹ mày, dừng tay, tao nói dừng tay.. được.. mày đi đi.. mày đi ngay.. nhưng nếu mày còn làm cậu ấy thêm một vết thương nào nữa thì dù đào ba mét đất tao cũng giết chết mày.

    Tuấn ra hiệu cho anh em bỏ vũ khí xuống đứng gọn ra cho bọn người Nhất Chột đi. Bọn chúng vừa đi vừa cảnh giác chĩa súng phòng thủ.

    Tuấn Anh lúc này, lấy hết sức bình sinh còn lại, cậu vùng tay chạy ra khỏi đám người Nhất Chuột nhưng được vài bước thì khụy ngã nằm ẹp xuống. Mạc Toàn nhanh chóng lao từ trong chạy ra đỡ lấy cậu, che chắn cho cậu. Anh sợ đạn lạc sẽ bay trúng cậu. Một thân che cho cậu không hề dời.

    Đám người của Tuấn cũng phản ứng rất nhanh, tất cả giương súng lên bắn vào đám người Nhất Chuột. Cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt cuối cùng vì người đông hơn mà Tuấn đã giành phần thắng.

    Nhất Chột bị thương, hắn vừa ôm miệng vết thương trên bụng vừa lết lùi lại. Tuấn chĩa súng bước từng bước lại phía hắn:

    - Thằng chó chết này, mày không nên sống nữa..

    - Đừng..

    Ngay lúc anh định bắn chết hắn thì Tuấn Anh khó khăn lên tiếng. Cậu chui ra từ phía sau cánh tay Mạc Toàn:

    - Đừng giết người..

    Nói xong cậu ngất lịm đi trong vòng tay Mạc Toàn..

    Mạc Toàn sợ hãi ôm chặt cậu, nước mắt nước mũi chảy dài lem nhem, giọng nói anh run bần bật. Anh hai lần phải nhìn thấy cậu cận kề cái chết, làm sao anh có thể chịu nổi điều này. Anh thà rằng người đang nằm đấy chính là anh, thà rằng kẻ chịu tổn thương chính là anh, ngàn vạn lần hy vọng cậu luôn yên ổn.

    - Cầu xin em, đừng làm sao cả!

    Tuấn cũng vội vàng chạy lại rồi khụy luôn xuống bên cạnh Tuấn Anh, âm thanh cũng thất thường, lúc nhẹ nhàng lúc gào thét, anh rất sợ. Thì ra, cảm giác mất đi người mình yêu thương lại thống khổ đến nhường này.

    - Là tại anh, tại anh hết, xin em, em phải bình an, nhất định phải bình an.. em không muốn anh giết người phải không? Thế thì em phải dậy ngăn anh lại, nếu không.. nếu không anh sẽ đem hắn bồi táng theo em.. không, không chỉ có hắn, còn có tất cả những kẻ khác.. xin em đấy.

    Tùng Lâm nhìn những kẻ điên cuồng đến mụ mị đầu óc kia mà không khỏi đau lòng theo. Anh đến nắm lấy vai Mạc Toàn:

    - Cậu ấy chỉ ngất đi thôi.. mạch vẫn còn, quan trọng bây giờ là đem cậu ấy đến bệnh viện. Mấy người ở đây càng gào càng mất thời gian cứu cậu ấy.

    Đúng vậy, là họ lo lắng đến phát điên nên mới bày cái bộ mặt tang khóc ấy. Nhanh chóng, Mạc Toàn giành lấy bế Mạc Toàn lên rồi đem cậu lên xe trở đi bệnh viện. Tuấn cũng nhanh chóng chạy theo lên xe. Cục diện còn lại Tuấn giao cho đàn em xử lý..
     
  8. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 47: ANH KHÔNG CÓ LỖI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau, tỉnh lại trên giường bệnh. Tuấn Anh đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu trắng tinh. Đây lại là bệnh viện. Cậu cười khổ trong lòng, việc tỉnh dậy trong bệnh viện với cậu từ bao giờ lại trở thành quen như thế này cơ chứ.

    - Em tỉnh rồi!

    Mạc Toàn nhanh chân chạy lại nắm lấy tay Tuấn Anh, cậu hơi nhíu mày vì mấy ngày liền mới nhìn ra ánh sáng, có chút chói. Đợi đến khi mắt quen dần, nhật ra người bên cạnh mình là ai cậu lại không khỏi giật mình.

    - Tại sao anh lại ở đây?

    Giọng khàn đặc đi khiến âm thanh không tròn nghĩa. Anh hiểu cậu nói gì nhưng cũng chưa trả lời cậu ngay. Anh đem chút nước cho cậu thấm môi rồi nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Đợi khi bác sĩ nói cậu ấy ổn rồi anh mới có chút yên tâm.

    Tuấn Anh đưa mắt tìm quanh phòng, cậu nhìn một lượt rồi nhíu mày khó hiểu.

    - Anh ấy không ở đây đâu.

    Mạc Toàn biết, cậu ấy đang tìm gì cho nên đã trả lời cho cậu biết. Nghe anh nói, ánh mắt cậu chợt buồn rồi cụp lại.

    Anh chợt thất thật đau lòng. Bao năm nay người luôn bên cạnh cậu ấy không phải anh. Người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy mỗi tỉnh dậy sau điều trị đếu không phải anh. Anh đã không còn quan trọng với cậu ấy nữa rồi sao?

    Từ lúc tỉnh lại, Tuấn Anh vẫn chưa nghĩ lại tới những chuyện đã qua. Cho tới lúc này, bởi vì không gian chợt yên lặng và trùng xuống cậu mới bắt đầu nhớ lại.

    Cậu, hôm đó sau khi bị bắt lên xe đã liền bất tỉnh. Đợi đến khi bị một trận lạnh và ướt tạt thẳng vào người cậu mới tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đang bị trói chặt vào ghế. Những kẻ trước mặt sẹo đầy người chằng chịt đang cởi trần cầm theo gậy đứng đó. Bọn chúng còn bàn tán nhau:

    - Tao còn tưởng trai do thằng đó bao sẽ phải trắng mềm ngon ngọt như nào chứ, sao lại là thằng như này nhỉ.

    - Con mẹ nó.. tao thấy nó còn nam tính hơn mày..

    - Thằng chó này.. nhưng biết đâu chỗ khác của nó ngon..

    - Ngon hay không chẳng phải kiểm tra là biết à.. ha ha ha..

    Tiếng nói, tiếng cười hỗn loạn, những âm thanh khó chịu đến rợn người. Tuấn Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chúng đang nói cái gì thì cậu đã bị hai tên sốc dậy rồi lôi ra bàn đè xuống.

    Cậu điên cuồng vùng vậy, điên cuồng chửi rủa. Nhưng mỗi khi như vậy cậu lại bị tát vào mặt hoặc đấm vào đầu. Cũng có khi là vào bụng.

    Xoạc.. áo của cậu bị xé ra một phần rồi bị một thằng nào đó kéo ngược lên để lộ toàn bộ khuôn ngực trước mắt chúng..

    - Tao nói mà, nó còn nam tính hơn mày.. ha ha ha.. xem cái cơ thể săn chắc chưa này, tuy hơi gầy nhưng mà.. vừa vặn lắm..

    - Để tao lột luôn quần nó ra xem nó còn nam tính không.. đ*** m*** nó lại chẳng bị chơi đến nát ra rồi ấy chứ.

    Bị giữ chặt chân tay và đánh tới mụ mị, cậu vẫn cảm nhận được bản thân đang bị khinh bạc đến nhường nào. Cậu vẫn điên cuồng giãy dụa. Cậu hét lên với chúng:

    - Bọn mày cút ra.. nếu không cút ra thì chũng mày sẽ không bao giờ có được thứ chúng mày muốn.

    Một thằng phá lên cười khanh khách. Nó bóp miệng của cậu, nói giọng mỉa mai cậu:

    - Mày trong tay bọn tao rồi thì còn sợ thằng Tuấn điên ấy nó không giao thứ bọn tao muốn ư..

    Tuấn điên? Cậu nghe bọn chúng nhắc tới tên anh thì chợt hiểu ra mục đích chúng bắt anh là gì. Thì ra là vậy, từ lúc bị bắt đến giờ cậu còn u mê chưa rõ bản thân là bị ai bắt đi. Vậy mà cậu còn nghĩ là do bố Mạc Toàn phát hiện ra sự tồn tại của cậu mà bắt đi cơ đấy..

    - Nếu tao chết.. chúng mày nghĩ.. chúng mày.. còn có được thứ chúng mày muốn hay không.

    Cậu hổn hển đem những lời nói ra một cách đứt đoạn. Cậu lúc này chỉ có thể đem chính lợi ích của chúng ra uy hiếp.. biết đâu..

    Lúc này từ góc phòng Nhất Chột mới lên tiếng. Nãy giờ hắn vừa uống bia vừa xem kịch hay, dù sao hắn cũng có tuổi, lúc này lại chẳng hứng thú gì chứ không hắn cũng muốn xem thử mùi vị đàn ông nó như nào.

    - Chúng mày bớt bớt lại cho tao.. Đừng quá lên rồi lại thành công cốc.

    Lúc này bọn chúng mới chịu dừng tay, nhưng một thằng còn không quên nhổ vào mặt cậu một cái.

    - Mẹ nó, trai bao còn giả vờ thanh cao cái đếch gì..

    Một thằng khác thì thuận chân đạp vào mông cậu một cái, khiến cậu từ trên bàn bị văng xuống đất, một ngón tay trong lúc đó mà bị gãy ra..

    Tính ra, một cái đó và hai cái bị bẻ để uy hiếp Tuấn là cậu đã gãy cả thảy ba ngòn tay.

    Khó khăn nhấc bàn tay đang băng bó lên nhìn. Cậu nhếch miệng cười cười, mà cười cũng còn thấy đau bởi khuôn mặt bị sưng lên như một cái đầu heo mất rồi. Nhưng vẫn may quá, chưa làm sao cả.

    Cậu ngay lúc này lại rất muốn thấy Tuấn. Cậu đang nghĩ, anh ấy chắc chắn là đang tự trách bản thân rất nhiều. Làm sao có thể không suy nghĩ và dằn vặt được chứ, bởi cậu biết, anh rất tốt. Cậu đã nhờ Mạc Toàn cho cậu mượn điện thoại.

    Mạc Toàn nhìn đôi mắt lo lắng của cậu mà tận sâu trong lòng anh chẳng vui vẻ gì. Thế nhưng, anh lại không có tư cách ngăn cậu lại.

    - Để anh gọi giúp em.

    Anh như cũ, hiểu cậu muốn gì. Nếu cậu đã muốn gặp anh ta như thế, thì anh sẵn sàng giúp cậu. Tuấn Anh gật gật đầu:

    - Ừ..

    Đầu giây bên kia sau khi kết nối được thì anh bật loa ngoài lên:

    - Tuấn Anh tỉnh rồi. Anh mau tới đây đi.. cậu ấy muốn gặp anh.

    - Tôi.. được..

    Cúp máy, Mạc Toàn nhìn Tuấn Anh rồi mỉm cười. Tuấn Anh cũng khách sáo nói cảm ơn. Rồi hai người như cũ yên lặng không ai lên tiếng nữa.

    Chưa anh biết cậu hồi phục trí nhớ cho nên đến hiện tại hai người họ vẫn chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên cũ mà thôi. Cậu biết đem chuyện gì ra mà nói bây giờ. Cậu cũng vẫn nhớ, hôm đó anh cũng có mặt tại hiện trường. Cậu nhớ được anh đã gọi cậu, ôm cậu. Cậu cũng nhớ vết thương trên tay kia là do che cho cậu mà bị đạn sượt qua. Nhưng cậu vờ như không nhìn thấy, vờ như không quan tâm, vờ như đó không phải chuyện liên quan đến cậu.

    Anh cũng không muốn kể công, không muốn nhắc tới. Thấy cậu không hỏi gì, anh còn cho rằng có lẽ hôm đó cậu đã rất yếu cho nên không nhận ra anh cũng có mặt mà thôi.

    Khi Tuấn tới nơi, Mạc Toàn đành đi ra ngoài giả vờ đi dạo để hai người họ nói chuyện.

    Tuấn tới, nhưng anh không lao vào ngay như mọi lần, mà anh lại khép khép đứng ở cửa, mỗi bước chân đều nặng trìu những suy nghĩ trong lòng.

    Tuấn Anh đem cái tay gãy lên trước mặt anh:

    - Anh xem đây này, rất đau đấy.

    Anh nhìn tay cậu, rõ ràng cậu chỉ cố làm nũng với anh. Nhưng anh lại cho rằng cậu đang trách anh bởi vì chính anh khiến cho cậu bị bó bột như vậy.

    - Anh xin lỗi.. là lỗi của anh.. anh không bảo vệ được em.. anh khiến em phải chịu tổn thương như vậy.. anh, anh thật vô dụng.

    Anh còn tự tát vào mặt mình một cái, cậu nhìn anh đến đau lòng.

    - Anh nói xong chưa?

    - Hả.. anh..

    - Đừng có nói nữa, mau đến đây giúp em bóc cam. Tay đau quá không bóc được.

    Cậu đem giọng đè xuống đến yếu ớt mà nói với anh. Nghe ra thật sự đáng thương biết nhường nào. Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, vẫn chẳng dám nói gì mà bóc cam cho cậu ăn. Cậu đem bên tay lành lặn còn lại cầm lấy tay anh khiến anh khựng lại.

    - Anh đừng tự trách nữa có được không? Anh không có lỗi trong chuyện này đâu.

    Anh nóng vội lên tiếng:

    - Làm sao có thể, là anh không bảo vệ em chu toàn cho nên mới khiến em như thế.

    Cậu càng nắm tay anh chặt hơn, rồi lắc lắc đầu:

    - Đừng ngốc, em nói rồi, anh không có lỗi.. từ nay cố gắng bảo vệ em tốt hơn là được. Hoặc cùng lắm, em như trước không ra ngoài nữa cũng được mà..

    Anh nhìn vào mắt cậu, nhìn cậu đang đau như vậy còn cố động viên anh khiến nước mắt anh chảy ra.

    Mấy ngày qua anh lo lắng cho cậu đến phát điên. Nhớ cậu đến mức không thể ăn không thể ngủ. Nhưng cứ nghĩ lại bản thân anh khiến cho cậu chịu tổn thương như thế anh lại thấy rất đau lòng và tự trách. Anh không dám đến gặp cậu nên chỉ đành để Mạc Toàn ở lại chăm sóc cậu mà thôi. Bởi vì anh cũng chỉ nghĩ, chỉ có cậu ta có thể chăm sóc tốt cho Tuấn Anh ngoài anh.

    - Anh xem, còn có tí phong độ của đại ca nào không?

    Nhìn anh khóc, Tuấn Anh còn cố tình trêu cho anh vui vẻ. Anh bật cười lau nước mắt.

    - Kệ.. anh không quan tâm..

    Mạc Toàn nãy giờ luôn đứng ngoài cửa. Anh nghe thấy họ nói chuyện, nghe thấy cậu lo lắng cho anh ta mà chạnh lòng. Nhưng biết làm sao được nữa.. Đút tay vào túi quần, anh lững thững ra xe. Trên xe anh gửi một tin nhắn cho Tuấn: "Chăm sóc cậu ấy nhé!". Sau đó, anh lặng lẽ, cô đơn trở về nhà..
     
  9. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 48: ANH CÓ GHÊ TỞM EM KHÔNG?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt mười ngày ở viện Mạc Toàn đều lén lút đến xem Tuấn Anh đã hồi phục đến đâu. Mỗi lần tới đều len lén nhìn ngoài cửa. Nếu thấy cậu ấy ngủ rồi thì anh sẽ lặng lẽ đi vào phòng nhìn cậu cho gần hơn. Cũng vài lần bị Tuấn bắt gặp. Nhưng Tuấn bây giờ đã khác trước, anh vẫn nhớ cảnh tượng Mạc Toàn đã dùng thân che chắn cho Tuấn Anh ra sao. Vì vậy cho nên anh cũng giả vờ như không biết để cho Mạc Toàn được gặp cậu ấy.

    Trước ngày xuất viện, Mạc Toàn đã hỏi Tuấn một điều:

    - Anh sẽ bảo vệ cậu ấy chứ.

    Nếu là Tuấn khi trước, nhất định anh sẽ tự tin mà nói chắc chắn bảo vệ được cậu. Nhưng anh bây giờ lại có chút đắn đo:

    - Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu ấy bằng cả tính mạng của tôi.

    - Đừng cố gắng, mà hãy chắc chắn. Anh chắc chắn phải bảo vệ cậu ấy, đừng để cậu ấy đau đớn thêm lần nào nữa.

    Từ sau hôm đó, cuộc sống tưởng như quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Ai ở cạnh ai thì vẫn y nguyên như vậy. Ai yêu ai thì vẫn như thế. Ai nhớ thương ai thì cũng không hề thay đổi. Duy chỉ có một điều thay đổi, đó là giấc ngủ của Tuấn Anh.

    Từ ngày hôm đó, nếu ở viện cậu sẽ giật mình tỉnh lại và được bác sĩ giúp tiêm an thần thì mới có thể ngủ sâu. Còn sau khi ra viện về nhà cậu sẽ phải dùng thuốc để có thể đi ngủ. Ngày một ngày hai thì không sao, nhưng nếu kéo quá dài thì Tuấn không hề an tâm chút nào. Anh không muốn cậu ấy quá lệ thuộc vào thuốc. Nhưng nếu không uống thuốc cậu ấy sẽ chẳng thể ngủ yên.

    Tuấn đã chuyển vào ngủ chung phòng với Tuấn Anh, sẽ cố gắng ôm cậu để cậu yên tâm ngủ. Nhưng sẽ có lúc cậu giật mình tỉnh dậy mà mướt mát mồ hôi. Cậu không nói gì nhưng anh biết cậu sợ.

    Một hôm, cũng như vậy, cậu tỉnh lại giữa đêm sau khi nằm mơ thấy bản thân đang bị những kẻ kia đè ra sờ soạng. Cậu bật dậy đi vào nhà tắm dùng cái tay không bị thương điên cuồng kỳ cọ toàn cơ thể. Tuấn thấy động tĩnh liền lập tức bật dậy theo, nhưng anh chỉ dám đứng tựa vào tường mà khó chịu tới rơi lệ.

    Đợi đến khi cậu tắm đủ kỹ và đi ra. Anh liền từ đằng sau ôm chầm lấy cậu:

    - Xin lỗi em..

    Cậu đứng ngẩn ngơ hồi lâu như một kẻ vô hồn, đợi khi lấy lại được bình tĩnh thì mới đặt tay lên tay anh vỗ nhẹ:

    - Đừng nói xin lỗi nữa, em nói rồi đó không phải lỗi của anh!

    Anh như cũ, đứng phía sau cậu, anh tựa đầu lên vai cậu, giọng nói yếu ớt bất lực đến vô cùng:

    - Em đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa có được không?

    Cậu yên lặng. Có thể không nghĩ tới sao? Cậu cũng cố rồi, không hề muốn nghĩ tới chút nào cả. Nhưng làm sao đây khi có lúc cậu sẽ bị cảm giác kinh tởm cùng sợ hãi đó kéo lại như muốn nhấn chìm cậu cơ chứ.

    - Anh có thấy.. em bẩn không?

    Cậu hỏi anh như vậy, ngay lập tức anh kéo cậu lại ôm chặt hơn, điên cuồng lắc đầu rồi khẳng định:

    - Không hề, em trong mắt anh luôn là người trân quý nhất, đẹp nhất, cũng tuyệt vời nhất. Em có biết không?

    Cậu bật cười nhẹ, sau đó cậu gỡ tay anh ra để bản thân từ từ xoay người lại đối diện với anh. Cậu vòng tay qua sau gáy anh, ôm anh, rồi kéo anh lại mà hôn lấy anh.

    Nhưng nụ hôn rất lạ, nó mang theo bất an, sợ sệt cùng run rẩy. Anh biết, cậu chỉ đang muốn chứng minh điều anh nó mà thôi. Anh cũng đáp lại cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu hôn lấy cậu. Anh muốn an ủi cậu, muốn cậu thấy rằng anh không hề có ý nghĩ khác lúc trước với cậu một chút nào cả.

    Anh biến bản thân từ bị động thành chủ động, anh kéo cậu lại bên mình, dán cậu chặt lên người mình.

    Nhưng đợi khi anh đem tay luồn vào trong áo cậu thì chính cậu lại hốt hoảng đẩy anh ra. Cậu sợ sệt nhìn anh rồi xoay đầu chui vào trong chăn nói muốn ngủ. Ánh mắt anh nhìn theo cậu lúc này là một chuỗi bị thương. Anh thương cậu vô cùng.

    Ngày hôm sau, anh liên hệ với bác sĩ tâm lý giỏi nhất để đặt lịch hẹn cho cậu. Cậu ban đầu không đồng ý đi, nhưng sau khi anh khuyên nhủ mãi thì cậu cũng đã cùng anh tới điểm hẹn.

    Bác sĩ đó sau khi nghe câu chuyện của cậu, ông ta đã lên lịch hẹn cố định cho cậu ở phòng khám của mình. Nhưng thời gian lại qua đi mà cậu chưa hề có chuyển biến tốt. Lúc ấy cũng là một tháng sau rồi. Bác sĩ đưa ra hướng điều trị là dùng cách thôi miên loại bỏ ký ức đó đi để cậu không nhớ tới nó nữa. Nhưng cậu không đồng ý.

    Đã từng là một người mất trí nhớ, từng chịu cảm giác có khúc mắc trong lòng mà không biết tại sao. Cho nên cậu không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nữa, nó thực sự còn đáng sợ, cô đơn, bí bách hơn như này đến cả trăm lần.

    - Còn cách nào khác không bác sĩ.

    Nhìn cậu điên cuồng từ chối như thế, anh cũng thấy không lỡ. Cho nên chủ động hỏi bác sĩ hướng điều trị khác để cậu thoải mái hơn. Bác sĩ nhìn anh rồi nhìn bệnh nhân của mình. Ông khẽ đẩy gọng kịnh lên rồi thở dài, thực ra thôi miên cũng không phải cách tốt nhất. Nhưng bởi vì ngay từ đầu người nhà bệnh nhân đã nói cuộc sống của họ như nào nên ông cũng đành hạn chế đi cách điều trị. Nay cách ông đưa ra đã không được chấp nhận, vậy thì chỉ còn có thể đưa ra cách kia thôi.

    - Còn một cách khác, đó là đưa cậu ấy ra môi trường sống khác. Hiện tại sở dĩ cậu ấy vẫn còn nhiều mặc cảm và sợ hãi là do môi trường sống của cậu ấy không đủ khiến cậu ấy an tâm. Bây giờ hãy để cậu ấy sống ở môi trường mới, thân thiện hơn, hòa đồng hơn cậu ấy sẽ dần lấy lại được sự tự tin của mình..

    Hai người nghe xong liền rơi vào trầm tư không nói. Họ yên lặng cho đến lúc về nhà.

    Tới nhà, vừa ngồi xuống ghế anh đã kéo tay cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, lấy hết can đảm ra mà nói:

    - Em.. trí nhớ của em quay lại rồi có phải không.

    Anh như nín thở chờ cậu trả lời. Thực ra, ở những lần điều trị sau của cậu bác sĩ đã thấy có điều không đúng mà nói với anh.

    - Cậu nói với tôi cậu ấy từng mất trí nhớ và hiện tại chưa thể nhớ lại, nhưng theo những gì tôi thấy, trí nhớ của cậu ấy không hề có chướng ngại nào cả.

    Hôm đó, sau khi nghe bác sĩ nói xong anh đã ngẩn cả người và không dám tin vào điều đó. Nhưng sau khi móc xích vài chuyện và nhớ lại những hành động của cậu gần đây thì anh cũng lờ mờ thừa nhận điều bác sĩ nói. Nhưng nếu cậu đã không nói ra thì chắc chắn cậu lựa chọn quên đi quá khứ, vậy anh sẽ chẳng nhắc lại làm gì.

    Nhưng hôm nay, nhìn những khổ sở cậu chịu đựng khiến anh không thể nào giữ cậu lại bên cạnh được nữa. Anh sợ bản thân sẽ ích kỷ khiến cậu càng khổ sở hơn, cho nên anh lựa chọn nói rõ ràng mọi chuyện.

    Cậu nhìn anh ngây ngốc, thì ra anh ấy cũng đã phát hiện ra rồi. Cậu đành gật đầu thừa nhận:

    - Ừ, em nhớ lại rồi.. tất cả..

    Anh thở dài. Dù không muốn nhưng đó lại là sự thật, như vậy cũng tốt, như vậy cũng không tồi. Ít nhất với lúc này là như thế.

    - Bác sĩ nói em nên thay đổi môi trường sống. Thời gian qua vì muốn giữ an toàn cho em và cũng vì sự ích kỷ của anh mà anh khiến em quanh quẩn trong ngôi nhà này quá lâu rồi. Hiện tại anh muốn em quay lại cuộc sống em mong muốn. Em thấy sao.

    - Sao anh biết đây không phải cuộc sống em muốn.

    Cậu hỏi anh, anh bật cười. Đây có thể là cuộc sống một con ngựa bất kham như em muốn được sao. Chắc chắn thứ em ấy muốn là cuộc sống trái ngược hoàn toàn. Được bay nhảy, được thỏa sức thực hiện đam mê.

    - Ban đầu, anh đã nghĩ tới đưa em ra nước ngoài sinh sống..

    Nói đến đây khuôn mặt cậu chợt tối sầm lại, anh thực sự muốn cậu ra nước ngoài hay sao? Nhìn nét mặt của cậu, anh tiếp lời.

    - Nhưng anh biết, em hoàn toàn không muốn. Cho nên, anh sẽ để em tới chỗ Mạc Toàn.

    Cậu trợn mắt gạt tay anh đang giữ tay cậu ra. Cậu đứng phắt dậy lớn tiếng chất vấn anh.

    - Có phải anh điên rồi không mà cho em tới chỗ anh ta?

    Nhìn cậu phản ứng như thế, anh biết, cậu cũng chỉ cố gắng trốn tránh anh ta mà thôi.

    - Nghe anh nói đã, bình tĩnh lại được không!

    Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại lựa chọn yên lặng, được, anh muốn nói, vậy cậu nghe xem anh nói gì.

    - Em không còn người thân nào cả. Cũng không còn chỗ nào để đi cả. Nếu em muốn có một môi trường mới thân thuộc và an toàn để nhanh chóng khỏi bệnh thì đó là nơi phù hợp nhất. Hope thực ra chính là công ty của em.

    Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh đang nói gì vậy. Anh tới bên kéo tay cậu quay lại ghế để ngồi, anh nói tiếp:

    - Đúng, nó là công ty của em. Mạc Toàn đã đưa nó về nước và phát triển nó thay em. Cái game của em cậu ta cũng cố gắng hoàn thành nốt. Cậu ấy thực ra cũng đã vì em âm thầm làm rất nhiều việc.. Nếu em quay lại đó làm việc em sẽ thấy thân thuộc và vui vẻ nhanh thôi. Anh cũng biết, trước khi tai nạn đến, hằng đêm em đều dậy thiết kế game, có khi tới muộn mới ngủ. Cho nên, em tới đó là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.

    Hóa ra anh ấy biết, cậu đã nghĩ bản thân che dấu rất giỏi. Nhưng cái gì anh cũng đều biết, chẳng qua anh vì cậu mà yên lặng mà thôi. Cậu chợt cảm thấy, cái con người trước mắt này tại sao lại vì cậu mà làm nhiều như thế chứ. Anh đã cho cậu nhiều tới mức nào. Lại còn Mạc Toàn nữa, hóa ra anh ấy cũng đã làm cho cậu biết bao nhiêu việc. Tuấn có tính chiếm hữu rất cao, nhưng anh cũng là người quân tử. Nói sao thì nói anh không phải kẻ thừa nước đục thả câu, chuyện gì ra chuyện đó. Anh hôm nay nói chuyện kia ra, cũng không hoàn toàn vì ai khác mà chỉ là muốn khuyên nhủ cậu.

    Anh kéo cậu lại, thơm nhẹ lên trán cậu.

    - Em sẽ ổn thôi, cứ tới đó rồi nhanh chóng bình phục lại có được không? Anh sẽ thường xuyên tới thăm em, sẽ cho người theo bảo vệ em nữa..

    Cậu gục đầu lên ngực anh, khẽ gật. Cậu biết, bản thân nợ anh quá nhiều rồi. Những gì cậu nhận được từ anh, cậu sẽ từ từ trả cho anh. Suốt đời này cậu cũng sẽ ghi nhớ.
     
  10. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 49: LẦN NỮA TRỞ THÀNH ĐỒNG NGHIỆP

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau, sau khi tới viện kiểm tra lại những ngón tay gẫy và sức khỏe tổng thể Tuấn đã dẫn Tuấn Anh đến nhà mới. Anh đặc biệt mua cho cậu một căn nhà trong khu đô thị cao cấp. Nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, đi ra đi vào cần có chứng minh thư. Hơn thế cũng khá gần công ty, chỉ mất mười năm phút chạy xe ô tô là tới. Anh cử luôn hai đội bảo vệ, ngày ngày bí mật thay phiên nhay gác ở hai cổng của khu nhà cậu ở để đảm bảo an toàn.

    Thực ra, sau vụ việc kia anh đã thêm một lần nữa càn quét lại địa bàn, thanh tẩy cái đám kẻ thù rồi. Tên nào đáng đuổi, anh đuổi. Tên nào đáng bị vào tù, anh nhét nó vào tù. Nhưng anh vẫn không an tâm.

    Anh xách vali đồ vào phòng cho cậu. Nhà đã dọn dẹp xong chỉ việc ở. Ngồi phịch xuống ghế sô pha, anh cợt nhả trêu ghẹo cậu:

    - Em đi làm rồi thì nhớ kiếm thật nhiều tiền rồi nuôi anh nhé.

    Cậu lườm anh một cái:

    - Anh còn thiếu vài đồng tiền lẻ của em à?

    Anh khanh khách cười rồi bảo:

    - Được em nuôi thì tiền lẻ anh cũng vui.

    Cậu không thèm để ý đến anh mà trực tiếp đi ngắm nghía từng phòng. Căn nhà thật quá rộng, một mình cậu ở có chút lãng phí. Anh sau khi nghỉ đủ thì cũng đứng lên theo cậu đi vòng quanh. Nhà do đích thân anh chọn, anh muốn biết cậu có hài lòng hay không.

    - Như thế nào? Em thích không?

    - Thích.

    - Ý anh nói, là anh cơ.

    Anh lại gần, ghé sát tai cậu mà phả hơi. Cậu nổi da gà dần dần rồi nhìn anh cháy máy. Cái con người ấy luôn luôn như vậy, chẳng nghiêm túc chút nào.

    - Anh đi xa ra đi, nóng..

    - Nóng à? Phòng nào cũng có điều hòa, em muốn ở phòng nào..

    - Thật không chịu nổi, anh tránh ra đi..

    Cậu còn thuận chân đá anh một cái khiến anh khanh khách cười chạy ra ngoài phòng khách ngồi lại.

    Anh nhìn cậu, từ lúc quyết định chuyển ra và đi làm cậu vui vẻ hẳn lên. Tuy rằng đêm xuống vẫn bị chuyện kia ám ảnh nhưng cậu sẽ không vì thế mà quá khổ sở như trước. Cậu cười nhiều hơn, đùa nhiều hơn.

    Cậu từ sau khi anh nói rằng anh đã biết cậu khôi phục trí nhớ thì cậu cũng đã có một buổi nói chuyện rõ ràng với anh. Cậu nói:

    - Em rất cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em, kể cả năm năm trước, kể cả bây giờ. Nhưng bởi vì em đã nhớ lại, anh cũng đã biết, cho nên em nghĩ chúng ta nên cần thời gian để xác định lại một lần tình cảm của bản thân. Em biết anh yêu thích em là thật. Nhưng em lại không chắc mình có thực sự yêu anh hay không..

    Khi ấy anh đã yên lặng, anh sợ nhất chính là điều này. Bởi anh nói dối cậu khi cậu vừa tỉnh lại là hai người là người yêu của nhau. Thế nhưng cậu lại không trách anh về điều đó. Còn liên tục tỏ ra khách sáo với anh và cảm ơn anh.

    - Có phải bởi vì anh từng giúp em, cho nên việc vì anh mà chịu tổn thương như vậy em cố gắng nhịn hay không vậy?

    Anh đã hỏi cậu như thế, vì anh nghĩ, cậu đang cố gắng trả ơn lại cho anh. Nhưng khi đó cậu cũng đã nói:

    - Không phải, anh đừng có ngốc nghếch như thế. Thực ra chuyện đã qua là điều không ai muốn, nó cứ coi như một thử thách trong cuộc đời này đi. Em không đủ mạnh nên em thất bại, thất bại thì em làm lại là được rồi. Sao anh không nghĩ, nếu không phải anh mà là người khác, em cũng có thể gặp chuyện như vậy hoặc tệ hơn. Qua chuyện này em chỉ muốn bản thân mạnh hơn, chứ không muốn đổ lỗi cho ai cả. Anh mà còn tự trách thì em cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa.

    Anh biết, cái người mà cậu nói là "người khác" kia là ai. Anh cũng biết, khi đó cậu cũng từng gặp nguy hiểm như thế nào. Anh âm thầm tự đánh giá: "Như vậy cứ coi như tôi và cậu đã hòa đi, cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu. Tôi lại không tin Tuấn Anh không yêu tôi bằng cậu." Thời gian sống chung với cậu đủ lâu hơn thời gian hai người họ từng bên nhau. Những gì cậu dành cho anh không hoàn toàn là vô cảm. Nên anh tin chắc, bản thân anh có thể thắng được Mạc Toàn.

    Hôm sau, anh cũng đích thân đưa cậu đến chỗ làm. Tuấn cũng đã nói chuyện với Mạc Toàn từ trước. Anh nói, anh đưa cậu đến đây để chữa bệnh, ưu tiên bây giờ là bệnh tình của cậu ấy. Cho nên anh cũng hy vọng Mạc Toàn đừng làm gì sau lưng anh. Anh muốn họ cạnh tranh công bằng, để quyền lựa chọn lại cho Tuấn Anh, anh tin, cậu ấy có thể tự quyết định cuộc đời mình.

    Ban đầu, Mạc Toàn cũng lo lắng, anh sợ rằng nếu cậu đến bên cạnh anh sẽ lại gặp nguy hiểm đến nhường nào. Nhưng lại nghĩ, đây có lẽ là nơi duy nhất cậu ấy có thể dựa vào rồi. Bởi nơi này là tất cả với cậu, là anh đem nó về đây cho cậu. Họ cũng đã bàn bạc trước, Tuấn Anh sẽ như trước hóa trang một chút, mọi người cùng nhau giấu giếm không cho đồng nghiệp cũ của Tuấn Anh được biết thân phận thật của cậu.

    Và còn một người nữa cần giấu đó chính là Mạc Toàn, anh sẽ không thể biết là Tuấn Anh đã nhớ lại. Đây là lời thỉnh cầu mà Tuấn đã năn nỉ Tuấn Anh suốt cả đêm. Đương nhiên nếu anh không nói thì chắc chắn cậu cũng sẽ không để Mạc Toàn biết được điều đó. Mạc Toàn chỉ biết Tuấn Anh thích thiết kế game cho nên đến đó cho thoải mái làm điều cậu ấy muốn. Đó là lý do mà Tuấn đề cập tới với Mạc Toàn.

    Hôm sau, đúng thời gian ba người gặp nhau ở văn phòng của Mạc Toàn, họ cũng nhanh chóng bàn qua một chút về điều kiện làm việc rồi bắt đầu công việc luôn. Tuấn ở đó tự nhiên cũng trở thành thừa thãi nên anh nói nhỏ vào tai Tuấn Anh:

    - Anh về nấu cơm cho em nhá!

    Tuấn Anh nhìn anh một cái rồi khẽ cúi đầu cười, cầu ngẩng đầu lên lần nữa là ánh mắt cảnh cáo anh "anh dám về nhà em nữa thì biết tay".

    Tuấn đành cười cười gãi tai rồi cầm tay cậu oan ức nói:

    - Được rồi, được rồi, anh biết rồi.

    Thực ra, họ đã thống nhất từ đầu, nếu cậu bắt đầu đi làm lại thì Tuấn không cần suốt ngày quấn lấy cậu nữa. Đã nói cho nhau thời gian suy nghĩ thì tuyệt nhiên nên tách nhau ra một chút. Một tuần cũng chỉ nên gặp nhau một, hai lần gì đó thôi. Dù chẳng muốn, nhưng vì cậu nên Tuấn chỉ đành đồng ý.

    Sau đó anh quay sang chào tất cả mọi người rồi đi về. Người cuối cùng anh chào là Mạc Toàn, còn không quên nhắc nhở đừng quên những gì họ từng hứa. Sau đó anh mới an tâm đi về.

    Mạc Toàn đích thân dẫn cậu ra ngoài chào hỏi đồng nghiệp của họ. Lần trước anh đã giới thiệu một lần rồi, nhưng lần này thì do cậu chính thức đến làm việc cho nên tất nhiên anh phải giới thiệu lại đàng hoàng lần nữa.

    Khi anh thông báo tất cả tập hợp, nhanh chóng mọi người đều có mặt tại đại sảnh của tầng 2. Họ nhìn cậu sau đó bắt đầu xì xèo to nhỏ, Mạc Toàn hắng giọng một tiếng, tất cả liền yên lặng. Sau đó anh thông báo:

    - Giới thiệu với mọi người, đây là Tuấn Anh, cậu ấy từ nay sẽ là đồng nghiệp của chúng ta. Cậu ấy sẽ làm ở phòng thiết kế game.

    Mọi người cùng ồ lên rồi vỗ tay tán thưởng, bởi tài năng của Tuấn Anh ra sao họ đã thấy, không phải nói có thêm cậu họ sẽ như hổ thêm cánh.

    Sau đó đến lượt Mạc Toàn giới thiệu những người cùng làm việc với cậu trong phòng thiết kế trước:

    - Đây là Eric, cậu ấy từ nước ngoài về, là một Việt Kiều đấy. Cậu ấy hiện tại đang là trưởng phòng. Tiếp theo là Quang, Khôi và Hoàng. Tất cả đều từng là du học sinh nước ngoài. Bốn người họ đã từng làm việc cùng nhau nên rất ăn ý, vì vậy tôi mời cả bốn người hộ về làm cho công ty luôn.

    Sau đó anh quay qua Eric nói:

    - Cậu sắp xếp chỗ ngồi và máy móc thiết bị cho cậu ấy rồi chứ?

    - Đương nhiên rồi, ngay khi anh thông báo tôi đã làm rồi.

    Tuấn Anh sau đó được dẫn tới làm quen với những người khác, cuối cùng mới trở về phòng làm việc.

    Khi cậu quay lại Eric đã tự mình dẫn cậu đến vị trí của cậu sau đó giới thiệu qua một chút công việc họ đang làm dở dang để cậu bắt nhịp công việc. Xong xuôi đâu đó Eric nhìn cậu thật lâu, sau đó cảm thán:

    - Thực sự rất giống!

    Tuấn Anh biết, cậu ấy nói gì, đây là người bạn tốt nhất của cậu, đồng nghiệp quý giá nhất của cậu khi còn ở nước ngoài. Nhưng làm sao cậu dám nhận, thôi thì coi như làm quen lại từ đầu vậy. Cậu giả ngốc hỏi:

    - Cậu nói gì cơ? Giống cái gì?

    Eric rất thẳng thắn, tính cách của cậu trước nay luôn vậy. Cậu nói với Tuấn Anh.

    - Cậu giống người bạn đã mất của tôi. Cậu ấy cũng từng là đồng nghiệp của bốn chúng tôi. Năm năm trước đã không còn nữa rồi!

    Tuấn Anh nghe rõ giọng nói của Eric mang theo rất nhiều buồn phiền cùng thương tiếc. Cậu cũng chỉ đành giả vờ buồn theo:

    - Chia buồn với mọi người.. như vậy liệu mọi người có coi tôi là người thay thế người đó không?

    Cậu hỏi thế khiến cả bốn người cùng giật mình, họ nhìn cậu với vẻ áy náy, họ chưa từng nghĩ vậy. Quang lên tiếng phân bua:

    - Không, đừng.. đừng.. đừng nghĩ vậy, thực sự.. sự.. sự.. cậu là cậu, không là ai khác cả!

    Ý tứ của Quang, Tuấn Anh hiểu, người bạn này của cậu, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái khi lo lắng sẽ lắp bắp như vậy. Cậu bật cười khiến Quang xấu hổ nghĩ cậu cười mình. Nhưng sau đó Tuấn Anh nói:

    - Cậu thật đáng yêu. Thật!

    Câu nói này là cậu quen miệng mà nói, trước đây khi còn là Lỗi, cậu cũng luôn nói Quang đáng yêu như vậy. Mỗi lần như vậy Quang lại đỏ mặt và càng lắp bắp hơn. Nghe thấy câu nói ấy lần nữa, Quang như cũ lúng túng xấu hổ ngồi chúi xuống. Cậu cùng biết Tuấn Anh không trêu cậu, bởi lời cậu ấy nói rất chân thành.

    Kết thúc màn chào hỏi. Tuấn Anh ngồi nhìn màn hình máy tính đang mở trước mắt, vẫn năm người họ, vẫn không khí này. Thật tốt. Lại một lần nữa họ lại được làm đồng nghiệp của nhau rồi!
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...