Chương 30
"Tinh Nhi cậu hay tin gì không?" bạn cùng bàn của Gia Tinh Nhi với mặt có chút sợ hãi.
"Hả" Tinh Nhi vẫn không để tâm đến, mà vẫn chăm chú vào sách mình đang đọc.
"Kế bên trường xảy ra vụ án, giết người, nghe là có một nhóm giang hồ nào đó đứng ra bắt ép nữ sinh, làm phục vụ bar vào buổi tối, nếu như không nghe lời sẽ xử lý" nàng ta vừa nói vừa làm dấu hiệu cắt cổ, không khỏi xoa xoa hai tay mình, vì ốc ác nổi vì sợ hãi.
"Có chuyện như vậy luôn." Gia Tinh Nhi nghe được cũng ngưng không đọc sách, mà không có chút sợ nào xuất hiện chỉ suy nghĩ "Những người như vậy, phải nói cho chị xử lý mới được" Gia Tinh Nhi mặc dù một phần cũng liên quan đến giang hồ nhưng về mặt thuốc cấm, gái mại dâm thì không hề có, lại càng ghét thể loại bắt buộc những nữ sinh viên làm chuyện vậy, đơn giản chỉ cần Gia Phương Đình nghe nói là phải dẹp loạn.
"Ừm.. Cậu không sợ chút nào sao?" bạn cùng bạn gật đầu, lại thấy ngạc nhiên khi Gia Tinh Nhi giống như nghe chuyện đó bình thường.
"Ở đâu, mình đi xem một chút" Gia Tinh Nhi thu dọn sách vở vào balô rồi đứng dậy muốn biết chỗ đó ở đâu ngay lập tức, Gia Tinh Nhi không muốn những người như vậy lại tiếp tục những hành vi đáng chết kia.
"Cậu cậu, mình.. mình.." Lâm Hạ Vi lắp bắp sợ sệt không muốn theo cùng, biết đâu ra khỏi trường lại gặp những người đó bắt lại thì chỉ có con đường chết.
"Được rồi Vi cho mình địa chỉ, mình đi một mình cũng được" thấy Lâm Hạ Vi sợ như vậy Gia Tinh Nhi cũng không bức ép làm gì.
"Cậu ra cổng trường đi về sân vườn sau núi sẽ thấy. Cảnh sát đang điều tra, mọi người ở đó cũng rất đông, cậu cẩn thận một chút" Lâm Hạ Vi vừa nói tay chỉ chỉ hướng cho Gia Tinh Nhi.
"Được rồi cảm ơn cậu" Gia Tinh Nhi nhìn theo rồi nhanh chóng rồi đi theo hướng Lâm Hạ Vi chỉ.
- Cảnh sau núi.
"Được rồi, bao giờ có kết quả báo tôi" Mai Khê đang đi với hai người cấp dưới của mình, đang nhìn vào bảng báo cáo rồi vài tang vật ở hiện trường để lại.
"Là chị ta sao?" Gia Tinh Nhi cũng vừa tới thì thấy Mai Khê đang nói gì với hai người đi cùng không rõ, mà từ trong hiện trường vụ án đi ra.
"Chị ta làm gì ở đó?" chưa suy nghĩ xong Gia Tinh Nhi phát hiện hình như Mai Khê nhìn về hướng mình, Gia Tinh Nhi giống như kẻ trộm, vội vàng né tránh, rồi lẫn vào vài người đang ở gần đó để trốn không cho Mai Khê nhìn thấy mình, nhưng làm sao được, khi Mai Khê nói chuyện xong cũng ngước mặt lên vô tình cũng thấy được Gia Tinh Nhi.
"Tôi có chuyện phải đi trước" Mai Khê nhanh chóng đuổi theo Gia Tinh Nhi, nói thật là từ bữa đó rời đi, Mai Khê cũng điều tra Gia Tinh Nhi, nhưng không có một chút tin tức gì, giống như Gia Tinh Nhi con người ấy không có thật, hôm nay vô tình gặp lại làm sao để Gia Tinh Nhi trốn được.
"Chị ta thật tinh mắt, làm sao bây giờ?" Gia Tinh Nhi chạy trời không khỏi nắng, nàng biết Mai Khê đang đuổi theo mình, bước chân có chút gấp gáp, cuối cùng là chạy một mạch để trốn.
"Coi chừng" Mai Khê được cái có chút võ phòng thân thêm thường xuyên vận động nên đuổi theo Gia Tinh Nhi rất nhanh đã tới, thấy chiếc xe máy đang lao về hướng Gia Tinh Nhi, mà nàng thì không nhìn thấy, Mai Khê mới la lớn.
Gia Tinh Nhi cũng hoảng loạn né tránh mất thăng bằng rồi té ngã.
Mai Khê chạy tới bên Gia Tinh Nhi, vội vàng lo lắng đở Gia Tinh Nhi "Em có sao không? Tại sao phải chạy, như vậy rất nguy hiểm biết không?".
"Cảm ơn, chị không rượt sao tôi chạy, còn nữa theo tôi làm gì?" mặc dù thấy Mai Khê dịu dàng với mình, còn rất quan tâm, nhưng Gia Tinh Nhi cũng tức, nàng không biết sao mình lại phải chạy, càng không biết sao Mai Khê lại đuổi theo.
"Được rồi lỗi tại chị được chưa, chị xem xem có bị thương chỗ nào" Mai Khê đở Gia Tinh Nhi về ghế đá công viên cho Gia Tinh Nhi ngồi xuống rồi xem xét.
"Đauuu" Gia Tinh Nhi hơ cáu vì đau khi Mai Khê đụng đúng vết thương ngay đầu gối mình.
"Em có sao không, chị xin lỗi để chị xem" Mai Khê ngồi xuống xem xét vết thương của Gia Tinh Nhi "Chảy máu rồi em ngồi yên ở đây chị đi mua đồ xử lý vết thương" Mai Khê nhìn vết thương nhíu mày một chút rồi nhìn xung quanh xem xét có nhà thuốc nào không.
"Không cần ở đây tôi có" vừa nói Gia Tinh Nhi cầm túi xách của mình lấy ra túi y tế nhỏ, Gia Tinh Nhi là một bác sĩ nên lúc nào bên mình cũng có sẵn dụng cụ xử lý vết thương là chuyện bình thường, gặp chuyện xảy ra ngoài ý muốn ở ngoài đường nàng cũng có thể sơ cứu kịp thời khi ai đó gặp tai nạn.
Mai Khê nhìn Gia Tinh Nhi lấy ra từ trong ra túi cứu thương nhỏ cũng có chút ngạc nhiên hỏi "Em học y sao?" nhanh tay cầm lấy không cho Gia Tinh Nhi phản ứng gì, Mai Khê đã lấy nước xử lý vết thương với bông gòn, giống như mình là bác sĩ chứ không phải Gia Tinh Nhi.
"Ừm" Gia Tinh Nhi gật đầu, mặc dù không kịp phản ứng với Mai Khê nhưng nàng cũng cho Mai Khê tự ý làm.
Mai Khê kéo nhẹ tất chân của Gia Tinh Nhi, vì mặc váy nên Gia Tinh Nhi cũng mặc thêm tất da tơ tằm ít ai nhìn thấy, chỉ khi bị vết thương như thế nào mới phát hiện.
"Giúp tôi cởi hết ra" dù sao cũng bị thương nên Gia Tinh Nhi cũng không muốn mặc lại.
Mai Khê chỉ gật đầu cởi xong rồi, Mai Khê dùng nước xử lý đổ lên bông gòn một ít, nhè nhẹ lau vết thương, vừa lau vừa thổi, giống như sợ Gia Tinh Nhi đau.
"Chỉ là vết thương nhỏ không đau đâu" tuy lời nói vậy nhưng trong lòng không cảm thấy rất hài lòng, không ngờ Mai Khê lại biết cách chăm sóc người khác như vậy, Mai Khê giống như không nghe lời nói của Gia Tinh Nhi vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lau đi vết máu.
"Đối với ai chị cũng vậy sao?" Gia Tinh Nhi vừa nói ra không rút lại được, không hiểu sao mình lại hỏi vậy.
"Chỉ như vậy với em" Mai Khê xử lý xong vết thương, băng lại một cách gọn gàng.
"Cảm ơn" tim không biết vì sao lại tim nhanh khi nghe được lời nói từ Mai Khê, Gia Tinh Nhi có chút luống cuống không biết làm gì. "Được rồi để tôi" Gia Tinh Nhi giành thu dọn lại dụng cụ y tế vừa rồi không cho Mai Khê làm để không cảm thấy, không biết làm gì lúc này.
"Em ở đâu? Chị đưa em về nhà"
"Tôi tự về được" Gia Tinh Nhi đang muốn tránh mặt Mai Khê làm sao cho Mai Khê bbiết được mình ở đâu và làm gì?
"Em đang muốn tránh mặt chị phải không?" Mai Khê thấy hình như Gia Tinh Nhi không muốn cho cô biết mình ở đâu, vì khi nãy gặp mặt đã nhanh chóng chạy đi.
"Không, chị đừng suy nghĩ nhiều" sắp xếp xong đồ vào túi xách, Gia Tinh Nhi muốn đứng dậy rời đi. "Tôi đi trước"
Mai Khê muốn đở cũng không được, đây là tình trạng gì đây, lúc ban đầu gặp mặt không chút lạnh nhạt, vậy mà bữa nay gặp lại giống như không quen biết, cư xử như người xa lạ, tình một đêm là có thật sao, nhưng như vậy cũng không làm Mai Khê bỏ cuộc "Em cho tôi số điện thoại được không?"
"Cho tôi lý do?"
"Chị muốn chăm sóc em?" Mai Khê lần đầu tiên rung động, cô không muốn mất đi người làm cô nhớ nhung từ bữa giờ, không lúc nào là không nhớ đến Gia Tinh Nhi.
"Nếu muốn chịu trách nhiệm tôi không cần" Gia Tinh Nhi hơ nhứt đầu, thời buổi bây giờ lại có một người muốn chăm sóc cho người xa lạ, chỉ vì lấy đi lần đầu.
"Nhưng tôi cần, không phải em cũng nên chịu trách nhiệm với tôi sao?" Mai Khê hết cách với Gia Tinh Nhi, nếu như Gia Tinh Nhi không muốn cô trách nhiệm với mình, thì giờ ngược lại dù gì cũng là lần đầu của Mai Khê.
"Chị.. Tức chết tôi mà" Gia Tinh Nhi lần đầu tiên gặp người ngang ngược như vậy, ở đâu ra người cổ hủ như thế, Gia Tinh Nhi quyết định bỏ đi.
"Chị với em chơi một trò chơi đi, nếu như em thắng chị không làm phiền em nữa" thấy Gia Tinh Nhi muốn đi Mai Khê đành ra kế hoạch.
"Nói thử xem?" Gia Tinh Nhi cũng muốn biết, rút cuộc Mai Khê muốn làm gì?
"Nếu như chị tìm ra nơi em ở và biết được số điện thoại của em, thì em phải bên cạnh chị?" Mai Khê nói xong nhìn phản ứng của Gia Tinh Nhi lại không thấy Gia Tinh Nhi nói gì đành nói thêm "Thế nào? Không dám".
"Tìm được đi rồi tính" Gia Tinh Nhi suy nghĩ không biết trả lời như sao, nhưng nghĩ chắc là Mai Khê không tìm được vì nếu như tìm được mình thì với tính cách cổ hủ kia sao lại tới bây giờ không biết mình ở đâu.
"Được" Mai Khê cười giống như mình nắm chắc phần thắng, Gia Tinh Nhi nhìn cũng không nói gì, rồi rời đi, nhưng Gia Tinh Nhi đâu biết rằng quần áo trên người nàng đã bán đứng mình, tên trường với lại vừa rồi biết Gia Tinh Nhi học y nữa phần thắng đã nghiên về Mai Khê 90% rồi.
Ở một cân biệt thự nhỏ ngoài ô, Mai Khê cầm trên tay hồ sơ của Gia Tinh Nhi "Chỉ có như vậy thôi sao? Gia Tinh Nhi rút cuộc em là người như thế nào?" Mai Khê đã liên lạc với trường của Gia Tinh Nhi, nói tên của Gia Tinh Nhi với nghề đang học, cũng may kết quả người họ Gia cũng ít, Mai Khê như qua hồ sơ cũng nhanh chóng phát hiện ra tập hồ sơ, sơ yếu lý lịch của Gia Tinh Nhi, nhà tên, số điện thoại, cha mẹ buông bán bình thường ra thì không có thêm bất cứ thông tin, Mai Khê biết lai lịch của Gia Tinh Nhi không đơn giản, nhìn qua là biết thông tin giả rồi, với con nhà tông ba đời làm cảnh sát của Mai Khê không lẽ không phát hiện đây là giả sao, thảo này Mai Khê điều tra không ra, hên là nhìn đồng phục, với nhà trường đó một phần cũng có tiền của cô bỏ vào, nhanh như vậy mới có thông tin, nếu không giống như mò kim đáy bể.
"Hả" Tinh Nhi vẫn không để tâm đến, mà vẫn chăm chú vào sách mình đang đọc.
"Kế bên trường xảy ra vụ án, giết người, nghe là có một nhóm giang hồ nào đó đứng ra bắt ép nữ sinh, làm phục vụ bar vào buổi tối, nếu như không nghe lời sẽ xử lý" nàng ta vừa nói vừa làm dấu hiệu cắt cổ, không khỏi xoa xoa hai tay mình, vì ốc ác nổi vì sợ hãi.
"Có chuyện như vậy luôn." Gia Tinh Nhi nghe được cũng ngưng không đọc sách, mà không có chút sợ nào xuất hiện chỉ suy nghĩ "Những người như vậy, phải nói cho chị xử lý mới được" Gia Tinh Nhi mặc dù một phần cũng liên quan đến giang hồ nhưng về mặt thuốc cấm, gái mại dâm thì không hề có, lại càng ghét thể loại bắt buộc những nữ sinh viên làm chuyện vậy, đơn giản chỉ cần Gia Phương Đình nghe nói là phải dẹp loạn.
"Ừm.. Cậu không sợ chút nào sao?" bạn cùng bạn gật đầu, lại thấy ngạc nhiên khi Gia Tinh Nhi giống như nghe chuyện đó bình thường.
"Ở đâu, mình đi xem một chút" Gia Tinh Nhi thu dọn sách vở vào balô rồi đứng dậy muốn biết chỗ đó ở đâu ngay lập tức, Gia Tinh Nhi không muốn những người như vậy lại tiếp tục những hành vi đáng chết kia.
"Cậu cậu, mình.. mình.." Lâm Hạ Vi lắp bắp sợ sệt không muốn theo cùng, biết đâu ra khỏi trường lại gặp những người đó bắt lại thì chỉ có con đường chết.
"Được rồi Vi cho mình địa chỉ, mình đi một mình cũng được" thấy Lâm Hạ Vi sợ như vậy Gia Tinh Nhi cũng không bức ép làm gì.
"Cậu ra cổng trường đi về sân vườn sau núi sẽ thấy. Cảnh sát đang điều tra, mọi người ở đó cũng rất đông, cậu cẩn thận một chút" Lâm Hạ Vi vừa nói tay chỉ chỉ hướng cho Gia Tinh Nhi.
"Được rồi cảm ơn cậu" Gia Tinh Nhi nhìn theo rồi nhanh chóng rồi đi theo hướng Lâm Hạ Vi chỉ.
- Cảnh sau núi.
"Được rồi, bao giờ có kết quả báo tôi" Mai Khê đang đi với hai người cấp dưới của mình, đang nhìn vào bảng báo cáo rồi vài tang vật ở hiện trường để lại.
"Là chị ta sao?" Gia Tinh Nhi cũng vừa tới thì thấy Mai Khê đang nói gì với hai người đi cùng không rõ, mà từ trong hiện trường vụ án đi ra.
"Chị ta làm gì ở đó?" chưa suy nghĩ xong Gia Tinh Nhi phát hiện hình như Mai Khê nhìn về hướng mình, Gia Tinh Nhi giống như kẻ trộm, vội vàng né tránh, rồi lẫn vào vài người đang ở gần đó để trốn không cho Mai Khê nhìn thấy mình, nhưng làm sao được, khi Mai Khê nói chuyện xong cũng ngước mặt lên vô tình cũng thấy được Gia Tinh Nhi.
"Tôi có chuyện phải đi trước" Mai Khê nhanh chóng đuổi theo Gia Tinh Nhi, nói thật là từ bữa đó rời đi, Mai Khê cũng điều tra Gia Tinh Nhi, nhưng không có một chút tin tức gì, giống như Gia Tinh Nhi con người ấy không có thật, hôm nay vô tình gặp lại làm sao để Gia Tinh Nhi trốn được.
"Chị ta thật tinh mắt, làm sao bây giờ?" Gia Tinh Nhi chạy trời không khỏi nắng, nàng biết Mai Khê đang đuổi theo mình, bước chân có chút gấp gáp, cuối cùng là chạy một mạch để trốn.
"Coi chừng" Mai Khê được cái có chút võ phòng thân thêm thường xuyên vận động nên đuổi theo Gia Tinh Nhi rất nhanh đã tới, thấy chiếc xe máy đang lao về hướng Gia Tinh Nhi, mà nàng thì không nhìn thấy, Mai Khê mới la lớn.
Gia Tinh Nhi cũng hoảng loạn né tránh mất thăng bằng rồi té ngã.
Mai Khê chạy tới bên Gia Tinh Nhi, vội vàng lo lắng đở Gia Tinh Nhi "Em có sao không? Tại sao phải chạy, như vậy rất nguy hiểm biết không?".
"Cảm ơn, chị không rượt sao tôi chạy, còn nữa theo tôi làm gì?" mặc dù thấy Mai Khê dịu dàng với mình, còn rất quan tâm, nhưng Gia Tinh Nhi cũng tức, nàng không biết sao mình lại phải chạy, càng không biết sao Mai Khê lại đuổi theo.
"Được rồi lỗi tại chị được chưa, chị xem xem có bị thương chỗ nào" Mai Khê đở Gia Tinh Nhi về ghế đá công viên cho Gia Tinh Nhi ngồi xuống rồi xem xét.
"Đauuu" Gia Tinh Nhi hơ cáu vì đau khi Mai Khê đụng đúng vết thương ngay đầu gối mình.
"Em có sao không, chị xin lỗi để chị xem" Mai Khê ngồi xuống xem xét vết thương của Gia Tinh Nhi "Chảy máu rồi em ngồi yên ở đây chị đi mua đồ xử lý vết thương" Mai Khê nhìn vết thương nhíu mày một chút rồi nhìn xung quanh xem xét có nhà thuốc nào không.
"Không cần ở đây tôi có" vừa nói Gia Tinh Nhi cầm túi xách của mình lấy ra túi y tế nhỏ, Gia Tinh Nhi là một bác sĩ nên lúc nào bên mình cũng có sẵn dụng cụ xử lý vết thương là chuyện bình thường, gặp chuyện xảy ra ngoài ý muốn ở ngoài đường nàng cũng có thể sơ cứu kịp thời khi ai đó gặp tai nạn.
Mai Khê nhìn Gia Tinh Nhi lấy ra từ trong ra túi cứu thương nhỏ cũng có chút ngạc nhiên hỏi "Em học y sao?" nhanh tay cầm lấy không cho Gia Tinh Nhi phản ứng gì, Mai Khê đã lấy nước xử lý vết thương với bông gòn, giống như mình là bác sĩ chứ không phải Gia Tinh Nhi.
"Ừm" Gia Tinh Nhi gật đầu, mặc dù không kịp phản ứng với Mai Khê nhưng nàng cũng cho Mai Khê tự ý làm.
Mai Khê kéo nhẹ tất chân của Gia Tinh Nhi, vì mặc váy nên Gia Tinh Nhi cũng mặc thêm tất da tơ tằm ít ai nhìn thấy, chỉ khi bị vết thương như thế nào mới phát hiện.
"Giúp tôi cởi hết ra" dù sao cũng bị thương nên Gia Tinh Nhi cũng không muốn mặc lại.
Mai Khê chỉ gật đầu cởi xong rồi, Mai Khê dùng nước xử lý đổ lên bông gòn một ít, nhè nhẹ lau vết thương, vừa lau vừa thổi, giống như sợ Gia Tinh Nhi đau.
"Chỉ là vết thương nhỏ không đau đâu" tuy lời nói vậy nhưng trong lòng không cảm thấy rất hài lòng, không ngờ Mai Khê lại biết cách chăm sóc người khác như vậy, Mai Khê giống như không nghe lời nói của Gia Tinh Nhi vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lau đi vết máu.
"Đối với ai chị cũng vậy sao?" Gia Tinh Nhi vừa nói ra không rút lại được, không hiểu sao mình lại hỏi vậy.
"Chỉ như vậy với em" Mai Khê xử lý xong vết thương, băng lại một cách gọn gàng.
"Cảm ơn" tim không biết vì sao lại tim nhanh khi nghe được lời nói từ Mai Khê, Gia Tinh Nhi có chút luống cuống không biết làm gì. "Được rồi để tôi" Gia Tinh Nhi giành thu dọn lại dụng cụ y tế vừa rồi không cho Mai Khê làm để không cảm thấy, không biết làm gì lúc này.
"Em ở đâu? Chị đưa em về nhà"
"Tôi tự về được" Gia Tinh Nhi đang muốn tránh mặt Mai Khê làm sao cho Mai Khê bbiết được mình ở đâu và làm gì?
"Em đang muốn tránh mặt chị phải không?" Mai Khê thấy hình như Gia Tinh Nhi không muốn cho cô biết mình ở đâu, vì khi nãy gặp mặt đã nhanh chóng chạy đi.
"Không, chị đừng suy nghĩ nhiều" sắp xếp xong đồ vào túi xách, Gia Tinh Nhi muốn đứng dậy rời đi. "Tôi đi trước"
Mai Khê muốn đở cũng không được, đây là tình trạng gì đây, lúc ban đầu gặp mặt không chút lạnh nhạt, vậy mà bữa nay gặp lại giống như không quen biết, cư xử như người xa lạ, tình một đêm là có thật sao, nhưng như vậy cũng không làm Mai Khê bỏ cuộc "Em cho tôi số điện thoại được không?"
"Cho tôi lý do?"
"Chị muốn chăm sóc em?" Mai Khê lần đầu tiên rung động, cô không muốn mất đi người làm cô nhớ nhung từ bữa giờ, không lúc nào là không nhớ đến Gia Tinh Nhi.
"Nếu muốn chịu trách nhiệm tôi không cần" Gia Tinh Nhi hơ nhứt đầu, thời buổi bây giờ lại có một người muốn chăm sóc cho người xa lạ, chỉ vì lấy đi lần đầu.
"Nhưng tôi cần, không phải em cũng nên chịu trách nhiệm với tôi sao?" Mai Khê hết cách với Gia Tinh Nhi, nếu như Gia Tinh Nhi không muốn cô trách nhiệm với mình, thì giờ ngược lại dù gì cũng là lần đầu của Mai Khê.
"Chị.. Tức chết tôi mà" Gia Tinh Nhi lần đầu tiên gặp người ngang ngược như vậy, ở đâu ra người cổ hủ như thế, Gia Tinh Nhi quyết định bỏ đi.
"Chị với em chơi một trò chơi đi, nếu như em thắng chị không làm phiền em nữa" thấy Gia Tinh Nhi muốn đi Mai Khê đành ra kế hoạch.
"Nói thử xem?" Gia Tinh Nhi cũng muốn biết, rút cuộc Mai Khê muốn làm gì?
"Nếu như chị tìm ra nơi em ở và biết được số điện thoại của em, thì em phải bên cạnh chị?" Mai Khê nói xong nhìn phản ứng của Gia Tinh Nhi lại không thấy Gia Tinh Nhi nói gì đành nói thêm "Thế nào? Không dám".
"Tìm được đi rồi tính" Gia Tinh Nhi suy nghĩ không biết trả lời như sao, nhưng nghĩ chắc là Mai Khê không tìm được vì nếu như tìm được mình thì với tính cách cổ hủ kia sao lại tới bây giờ không biết mình ở đâu.
"Được" Mai Khê cười giống như mình nắm chắc phần thắng, Gia Tinh Nhi nhìn cũng không nói gì, rồi rời đi, nhưng Gia Tinh Nhi đâu biết rằng quần áo trên người nàng đã bán đứng mình, tên trường với lại vừa rồi biết Gia Tinh Nhi học y nữa phần thắng đã nghiên về Mai Khê 90% rồi.
Ở một cân biệt thự nhỏ ngoài ô, Mai Khê cầm trên tay hồ sơ của Gia Tinh Nhi "Chỉ có như vậy thôi sao? Gia Tinh Nhi rút cuộc em là người như thế nào?" Mai Khê đã liên lạc với trường của Gia Tinh Nhi, nói tên của Gia Tinh Nhi với nghề đang học, cũng may kết quả người họ Gia cũng ít, Mai Khê như qua hồ sơ cũng nhanh chóng phát hiện ra tập hồ sơ, sơ yếu lý lịch của Gia Tinh Nhi, nhà tên, số điện thoại, cha mẹ buông bán bình thường ra thì không có thêm bất cứ thông tin, Mai Khê biết lai lịch của Gia Tinh Nhi không đơn giản, nhìn qua là biết thông tin giả rồi, với con nhà tông ba đời làm cảnh sát của Mai Khê không lẽ không phát hiện đây là giả sao, thảo này Mai Khê điều tra không ra, hên là nhìn đồng phục, với nhà trường đó một phần cũng có tiền của cô bỏ vào, nhanh như vậy mới có thông tin, nếu không giống như mò kim đáy bể.