PHONG Tác giả: Xiao Feng Thể loại: Truyện ngắn * * * - A lô, đang đâu đấy mày? - Đang nhà chứ đâu, mà mày ở đâu đấy? Toàn thấy tiếng gió ù ù không vậy? - Đang trên cầu Hoàng Lan. Rảnh không lên đây làm mấy lon bia? - Ờ, đợi tý. Tao vừa đi làm về đợi tắm qua cái rồi tao ra. Có mồi gì chưa mày? Để tao làm con mực nhá? - Ừ, thế cũng được. Phong đưa lon bia đang uống giở lên miệng uống một ngụm lớn, vị bia Sài Gòn không lạnh hôm nay đắng ngắt, đắng hơn dư vị của mối tình đầu tan vỡ. Uống chỉ được chừng nửa non mà sao hôm nay hắn cảm thấy như đã uống nhiều lắm. Đứng dậy vươn mình ngó xuống thành cầu Hoàng Lan từng cơn gió như vả vào mặt hắn những cái tát dữ dội khiến hắn rùng mình ngồi xuống cạnh chiếc xe máy của hắn ở sát lan can. Sau cuộc gọi chừng hai mươi phút bạn hắn cũng lếch thếch đi trên chiếc wave cũ đến nơi. Đại xuống xe với vẻ mặt chẳng thể hớn hở được nữa, khuôn mặt hắn cứ như công nhân mới nhận được lương của công ty về nhà. Bước xuống xe với hai con mực nướng trên tay hắn xách đến trước mặt Phong rồi nói lớn: - Ha ha, cán bộ nay cũng có tâm trạng lên đây thưởng trăng, ngắm gió, uống bia cơ à? - Cán cán cái khỉ gió ấy, bia kia kìa. Cả két đấy, nay làm hết chỗ này rồi về. - Mày bị điên à? Mai có là chủ nhật thì cũng còn để sức mà làm cái khác chứ. Mẹ! Uống hết từng ấy để mai chỉ bò trên giường kêu tên em Huệ à? - Thế tùy mày, nay tao không có tâm trạng. Muốn say một bữa. Nhìn thấy vẻ mặt chẳng có gì là vui vẻ của Phong nên Đại cũng chẳng nói nhiều hắn bước từng bước chầm chậm đến bên két bia sau đó lấy một lon bật ra đưa lên miệng làm một ngụm. Có lẽ bia không đá là thứ khá khó uống với người như hắn. Hắn quay sang nói với Phong: - Ê, mày nãy giờ nốc hết mấy lon kia không đá à? Giải sầu thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, bia không đá khác đếch gì uống nước đái bò mày? - Thuốc đắng dã tật. Các cụ bảo rồi. Phong trả lười mà mắt hắn vẫn chẳng rời nổi ánh trăng đang lấp loáng dưới dòng sông theo từng gợn sóng. - Thôi đi bố, tao nói thật nhá. Các cụ bảo thuốc đắng dã tật chứ bia có phải thuốc đếch đâu. Uống nhiều có dã họng chứ dã tật cái gì. Đại vừa nói vừa nhấp một ngụm bia nhỏ. Tuy hắn nói vậy nhưng có lẽ hắn không muốn để thẳng bạn chí cốt say sấp mặt vì sầu nên cũng nhấp từng ngụm nhỏ để ủng hộ. Đêm cũng khuya, dòng người qua lại trên cầu Hoàng Lan cũng chẳng có nhiều. Hai gã thanh niên dựa lưng vào nhau nhấp từng ngụm bia vừa huyên thuyên trò chuyện dưới ánh trăng và màn sương giăng lạnh ngắt. Có lẽ nếu là một người đi ngang qua thì ai cũng tưởng đó là hai tên bợm nhậu, chán cơm thèm rượu lên trên cầu uống bia để bàn bạc sự đời trong những cơn say. Nói là bợm nhậu thì không đúng với hai thằng hắn, nói là bàn bạc sự đời cũng là sai bởi vì lâu nay giữa hai thằng hắn có bao giờ nói đến sự đời. - Này mày, giờ tao mà nghỉ việc đi làm công nhân như mày có được không nhỉ? Phong lên tiếng - Hahaha, Thôi đi bố, sức mày trói gà không chặt thì công nhân cái nỗi gì? - Mẹ khỉ, tao đang nói nghiêm túc đấy. - Thì tao cũng nói nghiêm túc. Tốt nhất là mày về làm anh công chức ủy ban huyện đi. Công việc bao người mơ đấy. Lương đếch cao đâu nhưng lậu nhiều, mà ít nhất nó cũng ổn định. Đếch giống tao, nay lo không đủ chỉ tiêu, mai lo mấy thằng chủ quản rồi trưởng chuyền chửi với dọa đuổi việc. - Hờ, thì thằng đếch nào cũng nói y xì câu như mày ấy. Nhưng trước nay tao đâu có biết lậu là cái cóc khô gì chứ. Mà cái công việc chán ngắt, sáng đi tối về đã vậy còn phải suốt ngày thấy cảnh đấu đá, rồi thì thấy chúng nó nịnh nọt, a dua theo sếp để lấy lòng. Lắm lúc tao nghĩ có được chửi thật lòng như bọn mày được nghe khéo lại đỡ. Chứ đến bị chửi xéo, chửi khéo như tao được nghe mấy ông bà trong chỗ tao làm ấy thì tao cũng đéo chịu được. - Ôi dào, mày để ý làm đếch gì cái đó nhỉ. Miễn là không ảnh hưởng đến miếng cơm của mày là được. Nghe chửi mà lương cuối tháng không bị trừ một đồng do đến trễ, làm lỗi, không đủ chỉ tiêu sản phẩm thì tao nghe chửi mãi được ấy. Sau câu nói ấy của Đại bầu không khí giữa hai người cũng như lắng xuống. Đại đưa tay với con mực gói trong giấy báo đã nguội ngắt xé lấy hai miếng một đưa cho Phong, một miếng hắn đưa lên miệng cắn một miếng rồi nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. - Tao với mày ấy, mỗi thằng một công việc. Cũng chẳng biết thế nào là sướng, thế nào là khổ của đối phương cả. Mày vốn dĩ hoàn cảnh khá giả hơn tao, được ăn học nhiều hơn tao nhưng tao cứ thấy ở mày có cái gì đấy như tiếc nuối, như không buông bỏ được ấy. Chuyện mày mãi chẳng quên được em Tâm sau khi em ấy chết đã đành nhưng làm gì đến nỗi sầu khổ đến mức mặt mày lúc nào cũng ử rũ. Mày cứ như tao xem. Hết cấp ba phải nghỉ học đi làm, mà đếch muốn nghi cũng phải nghỉ thôi, không làm chắc có nước lấy cám đổ vào mồm mà ăn ấy. Tao cũng chỉ ước như mày, được học hành tử tế, được có điều kiện đi đây đi đó, được có một công việc ổn định. Sau lấy vợ sống cuộc sống bình thường như bao người. Nhìn tao giờ đấy, chắc gì có đứa đếch nào dám lấy một thằng công nhân nhà chăm người nằm liệt? Như nói được hết nỗi lòng của mình, Đại lại đưa lên miệng nhấp tiếp một ngụm bia lớn rồi nói tiếp: - Mẹ nó chứ, đôi khi cứ như là cuộc đời trêu ngươi mày. Một thằng công tử, nhà có điều kiện như mày đi chơi với một thằng nhà nông đếch có gì như tao. Một thằng thì bục mặt đi làm suốt ngày lo cơm, áo, gạo tiền lại phải nghe cái thằng ngày làm tám tiếng, ngồi ghế điều hòa than thở. Nói thật chứ lắm lúc bố muốn vả cho mày mấy cái vào mồm để mày tỉnh ra ấy Phong ạ. Trước câu trải lòng dài dằng dẵng của Đại thì Phong vẫn ngồi im lắng nghe. Trong lòng hằn như cũng dậy lên những cơn sóng lòng lăn tăn như những gợn sóng dưới mặt sông. Hắn chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Vì sao hắn không vui? Vì sao cuộc đời như an bài với hắn mà lại chẳng làm hắn hài lòng, hắn sinh ra để làm gì? Có lẽ những câu hỏi ấy không chỉ của riêng mình hắn mà nó là còn cả của khá nhiều người trẻ trong cuộc sống này. Phải chăng sự sắp đặt của những người ông, người bà, người cha, người mẹ làm cho chính con, cháu họ sau này mất phương hướng. Hắn nhớ lại một câu nói của ai đó mà hắn đã từng nghe: "Trẻ con đến trường với một dấu hỏi và ra khỏi nhà trường với một dấu chấm hết". Phải chăng những dập khuôn trong, áp đặt của bố hắn, mẹ hắn, ông bà hắn khiến mọi mong ước của hắn hồi trước đây đều bị vùi dập. Hăn nhớ lại câu hỏi của cô chủ nhiệm hồi đầu năm lớp mười hai cô hỏi cả lớp và yêu cầu từng đứa phải trả lời một: - Sau này em muốn làm gì và muốn học trường nào? Các câu trả lời của từng người trong lớp cũng dần hiện ra như ánh trăng sáng hiện ra sau một đám mây mù. Hắn như nhìn thấy chính gương mặt của hắn vui vẻ khi trả lời câu hỏi của cô: "Em muốn làm một kỹ sư nông nghiệp, trường em chọn là trường diện tích lớn nhất Miền Bắc- Đại học nông nghiệp". Ấy mà giờ đây nhìn lại hắn thì sao? Haha hắn tự cười nhạo chính mình- một tay công chức quèn làm trong Ủy ban nhân dân huyện. Sáng đi, trưa về, chiều đi, tối về. Suốt ngày phải nghe những câu nói cạnh, nói khóe nhau ở chốn công sở. Còn đâu ước mơ đi Tây Bắc hướng dẫn bà con vùng cao trồng trọt để cải thiện kinh tế. Hắn cũng bất chợt nhớ lại vẻ mặt đầy tức giận của bố hắn, mẹ hắn khi nhìn thấy bộ hồ sơ đăng ký thi đại học với nguyện vọng là vào ngôi trường Nông nghiệp. Hắn cũng nhớ lại ánh mắt như con thú hoang của bố hắn khi xé tan nát ước mơ trong phiếu đăng ký thi của hắn năm nào. Hắn cũng nhớ lại những giọt nước mắt nóng hổi của mình tự động trào ra khi niềm ước ao bị xé nát. Bất chợt bây giờ những giọt nước mắt của hắn lại vô thức lăn dài trên gương mặt hắn. Có lẽ đó là những giọt nước mắt tiếc nuối cho tuổi trẻ qua đi đầy những dằn vặt và oán trách. Hắn oán trách mình đã chẳng đủ mạnh mẽ để viết tiếp ước mơ của mình. Đưa bia lên uống sạch cả một lon rồi quăng mạnh xuống dưới sông hắn như muốn ném hết nỗi uất ức trong lòng mình. Ánh trăng khuya lạnh lẽo như kéo đám sương trên bầu trời trùng xuống trùm lên hắn và lên khoảng không xung quanh. Những giọt sương li ti đọng trên tóc hắn, rơi mi hắn thấm đẫm vào giọt nước mắt âm thầm lăn trên má hắn. Hắn bất giác quay sang hỏi Đại một câu trong khi Đại vẫn đang thao tháo bất tuyệt vấn đề gì đó: - Ê, mày có nhớ câu hỏi về ước mơ và ngôi trường đại học muốn học của Cô Liên khi hỏi lớp mình hồi đầu năm lớp mười hai không? Sau một phút ngớ người vì câu hỏi của Phong chẳng ăn khớp gì với vấn đề mình đang nói thì Đại cũng trả lời. - Nhớ chứ, quên thế đếch nào được. Tao vẫn nhớ mày ước mơ làm kỹ sư nông nghiệp và học Đại học nông nghiệp mà. Còn tao khi đó vẫn ước mơ đỗ vào Hanu ấy. Chứ giờ tao vẫn tiếc vì chẳng được học đại học. Giá như ngày ấy nhà tao có điều kiện như mày thì có lẽ giờ khác rồi. Vốn ngoại ngữ học mót như tao đếch ăn thua mày ạ. Cũng chỉ đủ giao tiếp với mấy thằng tầu dưới xưởng. Chứ tao vẫn muốn có được vốn ngoại ngữ như sinh viên Đại học học chuyên ngành ra. Được làm phiên dịch, lương cao, việc nhàn. Nhưng mơ vẫn là mơ thôi. Qua hết rồi! Mà mày nhắc lại làm gì cho buồn đời. Nào, cạn nốt lon này rồi về thôi ông tướng. Sầu cũng có giờ thôi, để thời gian mà hoàn thiện mình, làm điều mình thích. - Ừ, phong khẽ trả lời. Có lẽ thằng bạn hắn nói đúng. Buồn làm quái gì? Chẳng phải ai cũng chỉ có một đời người. Nếu không thích việc mình đang làm một là câm miệng lại và tiếp tục làm hai là bỏ việc là kiếm việc khác. Nghĩ vậy trên môi hắn nở một nụ cười thật tươi trong bóng đêm lạnh lẽo. Nhặt vỏ lon vất vào trong két rồi đặt lên xe Đại để hắn Đại mang về uống nốt. Phong cười nói: - Giải sầu mà hết có tám lon không bõ. - Haha, mày sầu chứ tao sầu đâu. Thôi về ngủ. - À quên tao hỏi chút. Phong giữ xe Đại lại. - Gì nữa mày? Đại cau có - Giờ mày vẫn thích học tiếng à? Học đại học hay đến trung tâm. - Thích thì có thích mà làm đếch gì có tiền, lương chủ yếu lo tiền thuốc cho mẹ tao thôi. Chứ học ai chẳng muốn. Giờ đến được trung tâm học là tốt lắm rồi. Mà thôi hỏi giở hơi vừa thôi. Say à mày? Bỏ tay ra để bố còn về. Nhìn Đại lên xe lái về trong đêm, Phong rút đồng xu may mắn mà Tâm tặng anh trước kia khẽ tung lên trời. Nhìn đồng măt đồng xu trong tay Phong âm thầm chuyển hết tiền trong tài khoản sang cho Đại, ném chiếc iphone xuống sông rồi lặng lẽ lên xe với đống đồ chuẩn bị sẵn cạnh xe nhắm hướng Tây Bắc mà đi. (9/9/2021) Xiao Feng