Ngôn Tình Lùn Đâu Phải Do Tôi Muốn - Trinhh Trinhh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Trinhh Trinhh, Jun 17, 2022.

  1. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 10: Hàn Nguyệt Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi khi có chút lãng mạn thì lại cùng nhau đi dạo ngắm sao hoặc chạy bộ, nhưng với thể lực của mình thì Cố Trường An khá trật vật ở khoản đú theo này. Có lẽ lúc đầu anh chỉ là thấy có hứng thú một chút muốn trêu chọc. Nhưng giờ đây anh lại muốn làm Tống Lạc cười nhiều hơn, muốn nhìn thấy thật nhiều hơn nữa những biểu cảm đáng yêu của cô khi ở bên cạnh mình.

    Họ cứ thế quấn quýt bên nhau dần rồi cả hai dường như đều đã phải lòng đối phương lúc nào không hay. Tống Lạc thay đổi rất nhiều, đối với Cố Trường An cô bắt đầu đối xử có chút nhẹ nhàng hơn, luôn dành cho anh ánh mắt trìu mến. Những lúc rảnh nếu nói chuyện thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh anh nhưng cô vẫn chưa xác định rõ được tình cảm này của mình là gì.

    Riêng Cố Trường An biết rõ hơn ai hết tình cảm của anh, anh đã định một ngày đẹp trời cuối tháng này để tỏ tình với Tống Lạc. Anh gọi Cao Lãnh vào rồi bắt đầu phân phó, khuôn mặt của anh hiện rõ lên vẻ mặt hạnh phúc, anh vô cùng mong chờ đến ngày đó.

    Vì con người của Tống Lạc rất tốt bụng, cô quan tâm mọi người từ tận những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nên dường như được tất cả mọi người yêu mến. Mọi người xung quanh chỉ cần nhìn vào là biết được tình ý giữa hai người họ rồi. Nên thường xuyên đẩy thuyền này, những lúc như thế Tống Lạc cử chỉ lạ lắm, cô luôn ngại ngùng, lúng túng, không cãi lại được thì bắt đầu nổi cáu lên, trông rất đáng yêu:

    - Hai người sao cứ như mèo đuổi chuột mãi vậy hả, vờn nhau lâu thế rồi không định vồ hay sao? Không nhanh là bị vồ mất bây giờ.

    - Hai người còn định xây lâu đài cát mãi thế à? Sóng tạt vô nát tươm thật đó.

    Tống Lạc mặt đỏ ửng lên luôn đáp mấy câu chối bỏ: Nói tào lao gì thế hả, ai.. ai mà thèm đi thích cái tên cáo già đó chứ hả hoặc là không.. không đời nào em lại có thể thành người yêu với hắn được, chúng em vốn không thể như mọi người nói.

    Tất tần tật những hình ảnh đó đều được Cố Trường An thấy, anh còn mặt dày đến mức cho người làm thành ảnh và video để có thể lấy ra xem lúc rảnh. Trong mắt anh thì Tống Lạc làm gì cũng đều cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn gói cô vào rồi cưng nựng.

    Đôi lúc mấy học viên bàn tán những chuyện xung quanh Cố Trường An trong giờ giải lao Tống Lạc liền hào hứng hóng hớt:

    - Nghe nói chủ tịch ngày trước nổi tiếng lắm, nữ sinh xếp hàng tặng hoa đứng thành hàng dài đến giữa sân trường luôn ý.

    - Tôi còn nghe là chủ tịch có tình nhân nhỏ rồi còn rất cưng chiều nữa, thấy mọi người đồn thổi là ngày nào cũng đi với nhau đó.

    Tống Lạc nghe vậy đang nuốt nước bọt xong tự sặc luôn, cô cảm thấy có chút nhột. Nhưng lại thầm cười trong bụng: Người tình nhỏ mà mọi người nói chính là tôi đó.

    - Tình nhân nhỏ gì chứ, lại đây tôi kể cho nghe.

    Quá hiếu kỳ Tống Lạc cũng ghét tai vào hóng chuyện:

    - Không phải ai khác xa lạ đâu. Tôi nghe mọi người phòng thư ký đồn thổi người đó chính là thư ký Cao Lãnh đấy.

    Nghe đến đây Tống Lạc phụt cười, cô ôm chặt bụng mình không kiềm chế nổi, nghĩ trong đầu: Tin đồn khác thì thôi đi, còn đồn cả qua yêu đồng giới luôn. Sao tự nhiên nghe xong đống tin nhảm này mình thấy vui ghê ta.

    Hôm đó Tống Lạc vô cùng vui vẻ, cô vừa làm việc vừa nghĩ đến tình cảnh vẻ mặt của Cố Trường An khi nghe được những tin đồn quanh mình.

    Mọi chuyện đang trên đà tốt đẹp nhưng rồi lúc đó lại bắt đầu xuất hiện những yếu tố ngáng đường, như những con vi rút xâm nhập vào phá hoại vậy. Khiến mối quan hệ của cả hai cứ thăng trầm không đi đến đâu.

    Như mọi ngày Tống Lạc đều ở phòng nghỉ vào giờ nghỉ trưa để đợi Cố Trường An đến nói chuyện nhưng mà hôm nay cô đợi mãi vẫn không thấy anh xuất hiện. Mặc dù họ chưa một lần nào hẹn đối phương là sẽ đến nhưng cả hai vẫn luôn tự ngầm hiểu.

    Hôm nay Cố Trường An không đến, Tống Lạc cứ vậy mà cảm thấy không vui trong lòng, cô thắc mắc không biết anh tại sao lại không đến. Nhưng cũng vì cái tôi nên cô cũng không có chịu gọi điện cho anh. Mấy lần cô định cầm điện thoại gọi cho Cố Trường An nhưng lại thôi, nói:

    - Mình đây là đang làm gì chứ? Ngồi đây mong ngóng người ta xong gọi điện hỏi à? Lấy tư cách gì mà hỏi đây.

    Người Tống Lạc nóng lên, cô nắm chặt lấy điện thoại mà tự thấy có chút đau lòng. Rồi lúc sau, Cố Trường An gọi điện đến, Tống Lạc muốn nhấc máy luôn nhưng lại giả bộ bình tĩnh, lúc sau chuông kêu sắp hết cô mới nhấc máy.

    - Em có thể đến phòng họp được không? Tôi có người muốn giới thiệu với em, chúng tôi sẽ chờ nên cứ từ từ thôi nhé.

    Tống Lạc nở một nụ cười hạnh phúc ngay lập tức lại giả vờ như không để tâm rồi trả lời:

    - Vậy, lát gặp. Cúp máy đây.

    Nghe xong cuộc điện thoại, Tống Lạc mặt không làm chủ được liền biểu lộ sự vui vẻ, nhanh như bay đi đến phòng họp. Nhưng vừa bước vào cô bỗng chốc đứng hình một lúc, nuốt nước bọt xuống cố gắng điều chỉnh thay đổi nét mặt nghiêm nghị:

    - Tôi đến rồi đây, có chuyện gì quan trọng tìm tôi sao?

    Cố Trường An thấy có gì đó không đúng lắm, không phải bình thường gặp anh đều có bộ mặt rất cau có sao? Nhưng cũng không nghĩ nhiều vậy, anh liền nói:

    - Giới thiệu với em, đây là Hàn Nguyệt Linh, bạn của tôi ở nước ngoài vừa về. Cô ấy làm về mảng sức khỏe, lần này đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta về việc đưa nước tăng cường thể chất cho võ giả sử dụng.

    Lúc này Tống Lạc dường như còn chả thèm nghe Cố Trường An nói gì cả. Tất cả mọi giác quan của cô dường như đóng lại chuyển sang nhãn lực. Lúc bấy giờ mọi sự chú ý của cô đã đổ dồn hết lên người con gái đứng cạnh anh. Hàn Nguyệt Linh khẽ nhéch mép cười khiêu khích. Cô ta đến bên cạnh Cố Trường An đưa tay khoác lấy tay Cố Trường An rất chặt:

    - Anh nói gì vậy chứ, chúng ta không phải là đã nói em là vị hôn thê của anh hay sao? Sao lại chỉ là bạn bè bình thường được.
     
    Last edited: Jul 17, 2022
  2. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 11. Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Nguyệt Linh nói với vẻ mặt phụng phịu vừa nói cô ta vừa nhìn sang Tống Lạc nhìn thật kĩ một lượt rồi nói:

    - Ôi chết em thật thất lễ quá đi, có người ngoài ở đây mà nói thế cũng có chút ngại.

    Nghe xong Cố Trường An khẽ nhíu mày còn Tống Lạc lúc này có một cảm xúc không rõ dâng trào lên cuồn cuộn cô nghĩ trong lòng tự hỏi: Chuyện gì thế này? Cảm giác bực tức chỉ muốn đánh cô ta, này là gì đây? Không lẽ mình đang ghen hay sao? Chuyện này..

    Thấy Tốn Lạc đứng im mặt lạnh tanh, Hàn Nguyệt Linh tiến đến gần cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Tống Lạc chào hỏi:

    - Thế ra đây là huấn luyện viên Tống Lạc mà anh nói đây sao, nhìn thì cũng.. chả có gì đáng chú ý nhỉ. Sao lại nhỏ xíu vậy? Nhỏ như này có tự bảo vệ được mình hay không còn không chắc ha. Ngó xuống nhìn cũng thấy mỏi cô ghê.

    Trước ánh mắt cùng lời nói khinh khỉnh của Hàn Nguyệt Linh, Tống Lạc lại càng thêm bực tức, cô không thể nhịn được nữa. Vốn trước giờ cô đều ghét ai sỉ nhục chiều cao của mình, mà lần này không chỉ có vậy.

    Tống Lạc mặt hằm hằm đi đến gần một cái ghế rồi giơ tay lên. Không ai hiểu cô muốn làm gì, Tống Lạc không nhiều lời liền đập xuống, chiếc ghế bị tách làm đôi, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng, ánh mắt xám xịt vô cùng đáng sợ:

    - Không phiền cô quan tâm, bình thường những kẻ tỏ ra khinh thường, không biết điều mà động vào tôi ý. Tôi thường sẽ đều cho họ giống chiếc ghế kia.

    - Thế mà thành thói quen luôn đó. Tiếc là dạo này cũng không thấy kiểu người ngứa đòn đi cắn bậy như vậy xuất hiện trước mặt tôi nữa, đột nhiên có chút ngứa tay ý.

    Tống Lạc nhìn ánh mắt đang vô cùng hoảng hốt của Hàn Nguyệt Linh trong lòng thấy rất hả dạ, cô đến gần ghé sát vào tai thì thầm nói:

    - Không chỉ thế thôi đâu, những kẻ gây chuyện với tôi ý. Bây giờ có vài kẻ hiện vẫn phải đều đều hàng tuần đến bệnh viện điều trị cho khỏi đấy. Thi thoảng đi thăm thì thấy họ vẫn đang ngồi xe lăn ú a, ú ớ nhìn cũng quá tội nghiệp đi.

    Tất nhiên cô cũng có chỉnh những kẻ khinh thường mìn nhưng chưa có ai bị đánh đến mức đó cả, bực quá nên cô chỉ đang dọa Hàn Nguyệt Linh một phen hú hồn thôi.

    Tống Lạc nói xong quay người nhìn sang Cố Trường An, Cao Lãnh đang cười khúc khích, cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nên cả hai người liền như tắt động cơ mà lập tức im bặt:

    - Còn chuyện mà mọi người nói về cái gì tăng lực đó. Chuyện này tôi không muốn liên quan, tôi cũng chỉ là một huấn luyện viên được thuê thôi. Là người ngoài làm gì dám đưa ra ý kiến. Đây là công ty của anh, anh tự quyết định. Tôi xin phép.

    Nói xong Tống Lạc mặt tối sầm lại liền quay người đi ngay lập tức. Cô cảm thấy tâm trạng mình bây giờ rất tệ. Không rõ là cô bực tức vì bị Hàn Nguyệt Linh khinh thường đem ra làm trò cười hay là vì thái độ dửng dưng Cố Trường An nữa.

    Cô thẫn thờ đi về phòng khóa trái cửa lại, không nói năng một lời nào. Cô nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, nghĩ đến những lời nói và hành động thân mật của hai người cùng vẻ mặt không tự chủ được của cô. Lồng ngực thắt lại, Tống Lạc nhìn bầu không khí cùng căn phòng ngột ngạt này bắt đầu choáng váng.

    Sau hàng loạt suy nghĩ cũng cảm xúc hỗn loạn. Tống Lạc đứng bật dậy cầm áo khoác của mình lên liền vội vàng đi ra ngoài.

    Tống Lạc đi đến thang máy thì gặp ngay Cố Trường An đã đứng đó từ bao giờ rồi. Cô cố coi như không nhìn thấy mà định lướt qua anh.

    * * *

    Quay lại từ lúc gọi điện đến cho Tống Lạc.

    Cố Trường An nói chuyện với Tống Lạc xong mặt mày liền trở nên thoải mái luôn, nhưng Hàn Nguyệt Linh cứ luôn dùng ánh mắt đong đưa, say đắm đó nhìn anh, làm anh cảm thấy thật bí bách.

    Cố Trường An đứng lên ngó đầu ra cửa nhìn mấy lần liền, thấy Tống Lạc đi đến anh liền lập tức vội vã ngồi vào vị trí. Hàn Nguyệt Linh lúc này thấy bộ dạng đó của anh khẽ nhếch môi nói:

    - Anh đang làm ra bộ dạng nực cười gì trước mặt em thế?

    Cố Trường An mặt lạnh tanh nói:

    - Không phải việc cô cần quan tâm. Lát nữa lo mà cư xử cho tốt.

    Cố Trường An đã để ý từ lúc cô bước vào phòng họp, thái độ của cô rất không vui, không thèm để ý anh, ánh mắt lúc nhìn anh cũng không như mọi ngày. Với sự thông minh cũng như sự tinh tế của mình anh cũng biết được nguyên nhân.

    Cố Trường An nhận ra là Tống Lạc đang ghen tuông nên đã không vội đứng ra giải thích luôn mà muốn xem thái độ của cô. Chuyện đến nông nỗi này cũng một phần do sự hiếu kỳ của anh.

    Anh dường như im lặng để quan sát Tống Lạc, lúc cô không thể kìm nén được cơn giận mà đập ghế rồi đe dọa Hàn Nguyệt Linh. Nội tâm của anh như bùng nổ vậy. Cố Trường An sung sướng nghĩ bụng: Cuối cùng thì cũng được thấy con mèo nhỏ của mình xù lông lên cắn trả rồi. Anh cảm thấy vui vẻ đến lạ, bất giác cứ thế mà bật cười. Anh tự hỏi: Sao mà em ấy có thể đáng yêu đáng yêu đến thế?

    Lúc Tống Lạc tức giận quay người bỏ đi, Cố Trường An định níu lại nhưng lại thấy hành động ghen tuông này quá đáng yêu nên cứ đứng đó tận hưởng. Tống Lạc đi khuất Cố Trường An liền thay đổi sắc mặt, anh đứng lên đẩy Hàn Nguyệt Linh ra xa nhìn cô ta với ánh mắt nghiêm túc:

    - Tôi đã nói rồi, đừng lúc nào cũng tỏ ra thân thiết như vậy, kể cả mấy lời bông đùa hồi nhỏ cũng đừng cứ nhắc mãi. Chúng ta đều lớn cả rồi, biết hành xử chút đi.

    Cố Trường An vội vàng chỉnh sửa lại trang phục liền chạy theo Tống Lạc. Anh nhớ ngày trước Tống Lạc nói mỗi lần cô cảm thấy khó chịu hay không vui thì đều sẽ ra ngoài lang thang đến mỏi nhừ mới chịu quay về.

    Cố Trường An không chạy đến phòng nghỉ của Tống Lạc mà đi thẳng đến đứng ở trước thang máy đợi cho đến khi cô đi ra.

    Với một trà xanh chính hiệu thì làm sao mà Hàn Nguyệt Linh có thể buông bỏ dễ dàng cơ hội tốt đẹp này được. Cô ta cũng liền chạy theo sau Cố Trường An, còn cố kéo áo trễ xuống để lộ bờ vai.
     
    Last edited: Jul 18, 2022
  3. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 12: Càng thêm hiểu lầm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Quay lại thực tại, Cố Trường An đứng nhìn Tống Lạc một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi cô:

    - Em định đi đâu mà vội vàng vậy? Tôi có thể đi cùng em được chứ?

    Thấy Cố Trường An không biết đứng đó đợi mình từ bao giờ Tống Lạc trong phút chốc cảm xúc có chút chùng xuống. Mặt tỏ vẻ như không thèm quan tâm đến anh, giọng nói cũng có chút hờn dỗi:

    - Tôi đi đâu? Đi đâu thì là việc của tôi. Đâu phải việc của anh cần quan tâm. Anh đi mà quan tâm cái vị hôn thê kia của anh đi. Chạy qua đây chặn đường tôi làm gì.

    Bầu không khí giữa hai người vừa mới tốt lên một chút thì y như rằng lại bị cục đá nằm chen vào phá đám. Hàn Nguyệt Linh không biết từ đâu ló đầu ra, chạy thật nhanh đến ôm sau lưng Cố Trường An vẻ mặt phụng phịu nói:

    - Sao anh tự nhiên chạy ra đây chi vậy? Làm người ta đuổi theo mệt quá trời đi à. Lúc nãy em suýt nữa là bị trẹo chân rồi đó. Hứ, bắt đền anh đấy.

    Cô ta vừa nói, tay ôm chặt lấy Cố Trường An, ánh mắt còn không ngừng công kích về phía Tống Lạc với vẻ mặt đắc thắng, cười đểu nói:

    - Ủa, huấn luyện viên Tống cũng ở đây sao. Tôi thất lễ quá. Cũng tại cô nhạt nhòa quá nên tôi không có thấy đó. Nhưng mà kể ra chúng ta cũng thật có duyên đấy, chưa gì đã lại chạm mặt nhau rồi nè, anh thấy có đúng không?

    Hàn Nguyệt Linh vừa nói miệng vừa nở nụ cười xấu xa, còn tỏ vẻ thân thiết với hai người họ. Bầu không khí giả tạo này thật là khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn.

    Tống Lạc lúc này cực kỳ khó chịu, cô lập tức quẳng hết mấy cái cảm xúc mềm yếu vừa nãy. Mặt khẽ giật lên vì tức giận, cô đang đứng đây để mong đợi điều gì chứ? Đứng đó là để chứng kiến cảnh hai người họ vui vẻ bên nhau hay sao?

    Tống Lạc không muốn đứng đó giống như kẻ ngốc nữa. Không thèm đáp lại câu nào với Hàn Nguyệt Linh, mà cô cứ thế quay người rời đi luôn.

    Cố Trường An khó chịu lập tức đẩy Hàn Nguyệt Linh ra, nhanh chóng chạy đuổi theo sau Tống Lạc kéo lấy tay cô lại vội vã giải thích:

    - Chuyện không phải như những gì em đang nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Là do cô ta tự mình chạy đến bất ngờ ôm anh từ phía sau nên tôi không kịp phản ứng. Em cũng thấy đó chuyện này..

    Tống Lạc lúc này đang vô cùng bực tức, không còn muốn nghe thêm gì nữa, không đợi Cố Trường An nói xong, cô nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí hỏi:

    - Anh nói chỉ là hiểu lầm sao? Vậy sao lúc cô ta ôm đằng sau anh, cả một lúc lâu như thế mà không đẩy ra luôn, nhìn anh cũng có vẻ rất thích thú đấy chứ? Không lẽ tôi lại hiểu lầm chuyện rõ mười mười như thế được hả.

    - Anh bảo tôi lấy gì tin anh đây?

    Tống Lạc càng nói càng bực tức, hiểu lầm càng lúc càng lớn. Thấy Cố Trường An trước câu hỏi trực tiếp đó của mình mà lại ngập ngừng không nói được gì. Tống Lạc cười nhạt quay lưng định đi thì anh lại níu tay cô lại lần nữa:

    - Em muốn đi đâu? Để tôi chở em đi nhé, có được không?

    Tống Lạc đã để cơn giận lấn át hết lý trí. Trước những lời giống như đều đang hiện hộ của Cố Trường An, Tống Lạc bày ra vẻ mặt lạnh tanh, cô không biết cô còn đứng đây để nghe thêm cái gì nữa:

    - Không cần phiền anh, tôi với anh là gì sao? Xin anh đừng cố tỏ ra chúng ta rất thân thiết nữa đi, sẽ khiến người khác hiểu lầm rồi có tin đồn không hay đấy. Tôi không muốn là thứ con gái rác rưởi mà người đời khinh miệt.

    Tống Lạc nói dứt lời, nhìn vẻ mặt Cố Trường An đang không biết nói gì liền quay lưng đi thật nhanh. Còn Cố Trường An đứng lại đó thì vô cùng khó xử, anh nghĩ thầm trong lòng rồi tự trách mình: Làm sao.. làm sao mà tôi có thể nói là nhìn mặt em lúc ghen tuông, giận dữ trông quá đáng yên. Nên tôi không làm chủ được hành vì mà cứ thế thẫn thờ ngắm em chứ.

    Cố Trường An mệt mọi với tình huống khó xử đang diễn ra, cứ đứng đó vò đầu bứt tóc, Mọi hành động đó đều bị Hàn Nguyệt Linh đứng phía xa nhìn thấy hết, cô ta không kìm được mà lóe lên ánh mắt nham hiểm, khẽ cười rồi đi đến sau lưng Cố Trường An, nói:

    - Nhìn anh kìa, thật không giống anh trước kia chút nào. Chỉ vì một đứa con gái không đáng gì, mà có thể tự biến mình thành dạng khó coi như thế được sao? Thật sự là khiến em càng lúc càng cảm thấy hiếu kì lắm rồi đấy.

    - Mà anh cũng biết càng như vậy thì lại càng khiến em muốn phá hủy con nhỏ đó thê thảm hơn.

    Hàn Nguyệt Linh vừa nói hết câu thì đột nhiên Cố Trường An quay người lại, tức giận túm lấy cổ áo của cô ta, anh nhìn cô ta với ánh mắt giận dữ rồi đe dọa:

    - Tôi cảnh cáo cô, cô mà dám động đến em ấy hay cố tính gây hiểu nhầm một lần nữa. Thì đừng có trách, tôi sẽ mặc kệ giao tình giữa chúng ta mà xử lý cô luôn đấy.

    Hàn Nguyệt Linh nghe được những lời nói tức giận phát ra từ Cố Trường An, liền lập tức như một con chó điên lên cơn, trong tình cảnh đó mà cô ta vẫn có thể mỉm cười thích thú:

    - Đúng.. phải vậy chứ. Đây mới đúng là anh mà em quen biết nè. Thật hoài niệm làm sao?

    Sắc mặt cô ta dần biến đổi, hai tròng mắt mở to ra nụ cười dần trở nên đáng sợ:

    - Anh đang nói gì vậy? Haha, thật hài hước làm sao, trước đó khi anh hai em vì anh mà chết tức tưởi. Anh nói gì? Anh đã hứa sẽ chăm sóc em, sẽ để em sống hạnh phúc một đời mà. Không lẽ mới đó mà anh đã quên rồi sao?

    Nghe đến tên người bạn quá cố cùng những lời đã hứa hẹn lúc lâm chung với người đó. Cố Trường An dần dần bình tĩnh trở lại, buông tay ra rồi nói:

    - Tôi không có quên. Nhưng tốt hơn hết cô nên tự biết chừng mực nếu còn muốn có thể nhìn mặt nhau. Còn chuyện hợp tác thì cứ để sau bàn đi.

    Cố Trường An mặc kệ Hàn Nguyệt Linh đang muốn lên cơn điên như thế nào, anh chạy đi lấy xe rồi phi thẳng theo hướng Tống Lạc rời đi. Hàn Nguyệt Linh đứng im đó nhìn theo bóng Cố Trường An dần khuất, mặc dù đã bị thể hiện thái độ như vậy nhưng cô ta vẫn không cam tâm. Tay nắm chặt lại đến mức đâm vào lòng bàn tay chảy máu ra, nghiến răng rồi nói thầm:

    - Anh nghĩ sẽ thoát được khỏi tay tôi sao? Đã là đồ của tôi thì đừng hòng thay đổi, cũng đừng mơ có ai cướp được.

    Cao Lãnh ở trên tầng lầu nhìn hết toàn cảnh mọi sự việc diễn ra, vẻ mặt không khỏi trầm tư, đưa tay lên nắn ở sống mũi khẽ nói:

    - Chắc thời gian tới sẽ nổ ra sóng gió lớn đây. Thiếu gia.. mong cậu có thể sáng suốt để xử lý ổn thỏa mọi việc.

    - Chắc có lẽ mình cũng nên chuẩn bị dần đi là vừa rồi.
     
    Last edited: Aug 11, 2022
  4. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 13. Nhận ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Lạc hậm hực trước thái độ đó của Cố Trường An liền rời khỏi công ty, cô không bắt xe, cũng không chọn một đích đến cụ thể. Đơn giản chỉ là muốn đi xa khỏi nơi đó, đi càng xa càng tốt.

    Từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, mặc dù Tống Lạc là người có hơi nóng tính, nhiều lần trong lúc nóng giận cũng có làm một số chuyện quá đáng. Thế nên mỗi khi buồn bực, tức giận khiến cảm xúc không ổn định, Tống Lạc sẽ thường hay chọn cách đi dạo để giải tỏa bớt đi tâm trạng tồi tệ của mình. Nếu không thì có lẽ cô đã đánh cho hai người kia nằm lăn ra đất rồi.

    Tống Lạc cứ thế bước đi, cứ đi liên tục. Cô cũng không hiểu hiện tại bản thân mình đang muốn làm chuyện gì nữa. Một loạt những câu hỏi dường như đã có sẵn đáp án hiện lên trong đầu cô, khiến tâm trạng của cô càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn.

    Tống Lạc bước đi mà không ngừng tự hỏi chính mình: Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Tại sao lại cứ bực tức rồi đau lòng như vậy? Tại sao lại rất muốn được anh ấy đuổi theo dỗ dành?

    Thậm chí, cái lúc đặt ra những câu hỏi đó, nhìn vào ánh mắt có chút chần chừ của anh lại khiến lồng ngực như vỡ ra, tim không ngừng co thắt lại đến mức khó thở.

    Chỉ thêm một chút nữa thôi là Tống Lạc đã không thể làm chủ được hành vi của mình. Đây là lần đầu tiên cô được trải qua cảm xúc này, với cô nó thật sự quá đáng sợ.

    Tất cả những điều cô muốn lúc đó, có lẽ chỉ đơn giản là không muốn thấy anh vui vẻ thân mật với người khác trước mặt cô. Hay là sự ích kỷ lên ngồi, muốn Cố Trường An chỉ cười đùa với mỗi mình cô như mọi khi.

    Giây phút một mình tự chất vấn bản thân, Tống Lạc mới cảm nhận được rõ ràng thứ cảm xúc mà cô luôn cố gắng chôn giấu đi đi bấy lâu nay, nó mãnh liệt như thế nào. Tất cả, chỉ là trước đây Tống Lạc cứ không chịu thừa nhận nó, với bản tính hiếu thắng của mình cô không muốn chịu thua Cố Trường An.

    Tống Lạc ở trong trạng thái lơ đễnh cứ cắm đầu đi một mạch. Cô không nói lời nào cũng không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Rồi đột nhiên cô dừng lại ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, rực rỡ nơi cô đã cùng Cố Trường An ngắm hoàng hôn rồi tối đến lại cùng nhau ngồi ngắm sao.

    Ngay lúc này Tống Lạc muốn, rất.. rất muốn gặp Cố Trường An. Cảm tưởng dường như chỉ cần Cố Trường An xuất hiện ôm lấy Tống Lạc vào lòng vỗ về thì cô sẽ nhắm mắt cho qua hết tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy vậy.

    Trong lúc Tống Lạc đang dần chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì vang lên một giọng nói thân thuộc. Giọng nói đó xóa tan đi cái bầu không khí u ám đang bủa vây xung quanh Tống Lạc, bao nhiêu cảm xúc cô đang dồn nén từ lúc đầu chợt như con đê cứ thế mà vỡ òa:

    - Tống Lạc..

    Một tiếng gọi, chỉ vì một tiếng gọi đơn giản như vậy thôi mà có thể khiến Tống Lạc bỗng biến thành một cô nhóc mít ướt. Tống Lạc đứng đó bật khóc, người run lên, nghẹn ngào đến mức cứ nấc liên tục không ngừng.

    Cố Trường An nhìn trạng thái đó của Tống Lạc thì vô cùng lo lắng. Anh lập tức đi xuống xe đi với tốc độ nhanh nhất, chạy đến ôm chặt cô vào lòng, tay thì đưa lên khẽ xoa đầu cô âu yếm.

    Giây phút này cả hai không hề nói gì cả hoặc đúng hơn là họ không cần phải nói thêm gì nữa rồi. Họ hiểu cảm xúc của đối phương, biết đối phương trong lòng mình có vị trí quan trọng như thế nào. Biết được nếu cứ để như vậy thì có thể sẽ mãi mãi bỏ lỡ người kia. Cả hai người họ cứ đứng đó ôm nhau một hồi, rồi Cố Trường An mới lên tiếng:

    - Ngốc này, em định đi đâu với trạng thái như thế này hả? Đây cũng đâu phải con đường em hay đi, nếu chẳng may nhỡ lạc thì phải làm sao hả?

    Thấy Tống Lạc không đáp lời, Cố Trường An lại tiếp tục trách móc yêu cô:

    - Điện thoại, còn cả ví tiền cũng không mang theo. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao hả? Lúc đó em cũng tính sẽ mặc kệ bản thân mình luôn à?

    Tống Lạc chỉ đứng im lắng nghe, mặt cũng không ngước lên lấy một lần, người vẫn cứ nấc cụt vài cái. Cố Trường An nhìn thấy cô như vậy không khỏi đau lòng, anh liền thay đổi nói giọng nhỏ lại:

    - Anh không có ý trách mắng em. Nhưng mà.. nhưng mà.. nếu.. nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao đây? Nếu em có bị làm sao thì tôi sẽ không sống được mất.

    Nói đến đây, Tống Lạc mới ngập ngừng lau nước mắt rồi ngước mắt lên nhìn Cố Trường An. Lúc bấy giờ Tống Lạc mới hoàn hồn trở lại, cảm xúc hỗn loạn cũng đã dần ổn định.

    Cô bừng tỉnh định đẩy Cố Trường An ra nhưng anh như đang ngồi trong bụng cô. Tống Lạc càng đẩy ra thì anh lại càng ôm cô chặt hơn lúc nãy nữa. Khoảnh khắc đó, tim Tống Lạc như muốn nổ tung ra vậy.

    Giằng co một lúc thì Tống Lạc cũng không đẩy anh ra nữa, cô cảm thấy vui vì điều nhỏ nhặt đó. Rồi giống như bản năng của người con gái trỗi dậy, Tống Lạc nhắm chặt mắt đưa tay lên chủ động vòng tay qua người ôm lấy Cố Trường An.

    Trước cái ôm ấm áp đó, Tống Lạc bất giác khẽ cười và cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù chỉ mới vài phút trước đó cô vẫn đang tràn ngập trong cả mớ cảm xúc buồn bực, đau khổ, rồi Tống Lạc e dè nói:

    - Cảm.. cảm ơn vì anh đã đuổi theo em đến tận đây. Nếu.. nếu không thì em cũng không rõ lát em phải làm thế nào nữa? Con.. còn đường này lạ.. lạ quá đi. Huhu.

    Cố Trường An cảm nhận được Tống Lạc đang mè nheo với mình thì liền gõ đầu cô nhẹ một cái rồi cười đáp:

    - Vậy sao còn cứ hằm hằm cắm đầu cắm cổ chạy đi thế hả? Cái gì cần cũng không đem theo. Nếu mà tính đi bụi thì ít nhất cũng phải mang theo mấy vật dụng để phòng bên người chứ hả. Em là con nít ba tuổi hay sao hả?

    Cố Trường An vừa với được vài câu nghiêm khắc, nhìn xuống lại bắt gặp ngay ánh mắt đáng thương như cún con vô tội của Tống Lạc. Cố Trường An bỗng chốc khựng người lại, không thể nói thêm lời nào nặng nề nữa:

    - Ừm thì.. lần sau nhớ đừng tự một mình chạy nhảy đi lại lung tung như hôn nay nữa nhé!

    Cố Trường An dừng lại một chút rồi lấy hơi nói tiếp:

    - Cũng đừng tự mình suy nghĩ mấy thứ không đâu rồi tự làm đau chính mình. Ít nhất cũng phải từ từ nghe người khác giải thích một câu đã rồi muốn ra sao thì ra, tính sao thì tính chứ hả?

    Cố Trường An thả lỏng người xuống, cười nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Tống Lạc, lại ân cần nói:

    - Ít ra cũng đừng tự làm gì tổn hại bản thân mình chứ. Nếu cảm thấy khó chịu, bực tức thì cứ nhắm vào tôi mà đánh này. Tôi sẽ đứng im để cho em đánh đến khi nào hả dạ mới thôi.

    - Hứa với tôi nhé?
     
    Last edited: Aug 11, 2022
  5. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 14. Đói bụng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Trường An vừa nói vừa chìa ngón út ra, ý muốn Tống Lạc ngoắc tay đồng ý với mình. Tống Lạc bất giác phì cười trước hành động như trẻ con của anh:

    - Anh đang làm trò hề gì thế hả? Ai mà thèm tin vào mấy cái thứ trẻ con này chứ?

    Mặc dù Tống Lạc nói vậy nhưng cô vẫn đưa tay lên ngoắc tay với Cố Trường An. Đúng là hai đứa tâm hồn trẻ con đội lốt thân xác của người trưởng thành mà.

    Những điều từ nãy đến giờ Cố Trường An nói. Bình thường nếu người khác nói vậy chắc Tống Lạc sẽ có chút tức giận, khó chịu. Nhưng giờ đây trước những câu nói đó, cô lại chỉ cảm nhận được sự hạnh phúc bao trùm. Tống Lạc mắt biểu thị ý cười ngó nhìn Cố Trường An, chạm ánh mắt của anh thì cô liền lập tức cúi gằm mặt xuống khẽ nói:

    - Cảm ơn.. cảm ơn anh vì đã đến với em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện ở đây lúc này.. Và cảm ơn anh.. vì.. đã nhẹ nhàng ôm lấy em.

    Tống Lạc nói hết, im lặng một chút định nói tiếp nhưng lại bị Cố Trường An cảm nhận được điều gì đó liền đưa tay đặt nhẹ lên môi cô ngăn lại:

    - Dừng ở đây là được rồi.

    Cố Trường An biết Tống Lạc đang muốn nói về chuyện gì. Anh đã ngăn cô lại bởi anh muốn được là người mở lời trước, muốn được quỳ xuống trước mặt cô, muốn cô là cô gái hạnh phúc nhất. Anh nhìn bầu không khí ngượng ngùng này liền nói lái sang chuyện khác:

    - Hôm nay em chưa có ăn gì cả, đúng không?

    Cố Trường An xem đồng hồ, đưa mắt nhìn xung quanh:

    - Ở gần đây hình như có quán ăn mở muộn đó, chúng ta cùng nhau ghé qua đó chút nhé.

    Tống Lạc bấu lấy tay áo mình, ngại ngùng khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút tủi thân lại tiếp tục nhõng nhẽo:

    - Lúc nãy.. lúc nãy định đợi anh đến rồi sẽ cùng nhau đi ăn nhưng rồi đó.. lại gặp chuyện khó chịu kia nên chưa kịp ăn gì cả. Đói lắm luôn ạ.

    Cố Trường An nhìn vẻ mặt phụng phịu, ấm ức của Tống Lạc, anh khẽ cười đưa tay lên sờ nhẹ má cô. Tống Lạc giật mình xấu hổ mặt dần chuyển sang ửng hồng, tim có chút đập lệch nhịp.

    Nhìn điệu bộ lúng túng của Tống Lạc, Cố Trường An liền hiểu luôn nhưng vẫn cố giả bộ không biết để trêu nghẹo cô. Anh đưa tay đặt lên trán Tống Lạc rồi nói với vẻ mặt đắc ý:

    - Em có ổn không? Mặt thì đỏ ửng hết lên mà trán thì lại không có nóng. Hay là đi dưới trời này nên bị say nắng mất rồi? Hay là say cái gì khác đây ta?

    Tống Lạc nghe là hiểu ngay những lời Cố Trường An nói. Cô giật nảy mình xấu hổ, tay chăn luống cuống vội vàng đáp:

    - Đúng.. đúng rồi. Chắc.. chắc là do nắng to quá nên mới bị thế đó, hè hè..

    Nhìn vẻ mặt đáp lời gượng ép đó của cô, Cố Trường An sắp không nhịn nổi cười. Tống Lạc thì không nói biết nói gì thêm nữa tại càng nói càng bị lộ nhiều hơn mà. Cô cúi mặt xuống, cô biết vẻ mặt lúc này của mình ra sao nên không dám nhìn thẳng mắt anh.

    Cố Trường An cũng cảm nhận được sự ngại ngùng, đáng yêu này nên là lại được đà lấn tới. Động tác nhanh gọn, dứt khoát cứ thế bế Tống Lạc lên xe, thắt dây an toàn cho cô rồi mới nói:

    - Cứ đứng đó ậm ừ thì chắc sẽ bị kéo dài đến tối mất thôi. Chúng ta cứ đi ăn trước được chứ? Anh cũng đói lắm rồi.

    Vừa nói Cố Trường An nhắm một mắt mở một mắt, ánh mắt thì dừng lại trên người Tống Lạc. Anh cười hài lòng rồi khởi động xe lái đi.

    Còn bây giờ trong đầu Tống Lạc, cô thấy đây như là một giấc mơ đẹp đẽ vậy. Mới chỉ lúc nãy thôi, cô còn luôn nghĩ đến viễn cảnh này với Cố Trường An thế mà giờ đây cô lại đang trực tiếp trải nghiệm nó rồi. Đúng là có chút không được thực tế cho lắm thì phải, không lẽ cô đang được sao hộ mệnh chiếu sao?

    Với Tốn Lạc thì khoảnh khắc này nó đẹp đẽ và đáng quý vô cùng. Cũng là lần đầu tiên cô hiểu rõ cái cảm xúc yêu một người là như thế nào. Cô cũng tự hỏi chính mình: Vậy ra đây là cái gọi là yêu sao?

    Trên đường đi, bởi bầu không khí im lặng đó nên Tống Lạc cứ bất giác quay qua nhìn Cố Trường An rất nhiều lần. Còn Cố Trường An biết rõ nãy giờ cô cứ nhìn mình cũng vui vẻ tươi cười, không nói lời nào liền đưa tay mình ra nắm lấy tay Tống Lạc để chấn an. Cũng nhờ hành động nhỏ mà ấm áp đó nên từ đây cả hai đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô với nhau, đổi sang một cách ngọt ngào, gần gũi hơn.

    Hai người họ bước vào quán ăn, có lẽ do hợp khẩu vị nên Tống Lạc vừa cầm thực đơn liền gọi rất nhiều. Và tất nhiên là ăn cũng rất nhiều rồi. Cố Trường An nhìn Tống Lạc ăn với ánh mắt say đắm, anh không nhịn được nữa mà bắt đầu trêu cô:

    - Không lẽ.. vì muốn ăn trưa cùng anh nên ngày nào em cũng nhịn đói hay sao hả?

    Tống Lạc đang ăn mà suýt mắc nghẹn, cô đảo mắt nhìn xung quanh như không nghe thấy, Nhìn Tống Lạc có chút không tình muốn phản bác nhưng vì đang ăn không thể trả lời được, Cố Trường An cười nghĩ thầm: Giá mà có cái máy quay ở đây thì tốt rồi, muốn quay lại cảnh này để lúc buồn lôi ra xem lại quá đi. Thật muốn biến em ấy thành con mèo nhỏ mập mạp để lúc nào mang theo bên mình.

    Cố Trường An nụ cười dần trở nên nham hiểm, anh nghĩ ra hình ảnh đáng yêu của Tống Lạc mà không làm chủ được nét mặt nữa. Còn Tống Lạc thì vẫn chăm chú vào công việc ăn của mình.

    Đang ăn thì Tống Lạc đánh mắt nhìn sang Cố Trường An, như có chuyện muốn nói, cứ định nói thì cô lại dừng lại, Cứ thế mãi cô vẫn không nói gì, Cố Trường An tinh ý cảm nhận được liền đặt đũa xuống hỏi:

    - Mặt anh có bị dính cái gì hay sao?

    Tống Lạc nghĩ anh hiểu lầm nên lắc đầu liên tục vài cái, lúc này mới ngập ngừng nói:

    - Không.. không phải thế, chỉ.. chỉ là.. ừm, trưa nay.. anh không đến.. là vì bận với Hàn Nguyệt Linh sao?

    Nói dứt lời Tống Lạc ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt Cố Trường An có chút không thoải mái, cô lập tức thanh minh cho mình:

    - Em chỉ là.. hơi thắc mắc vì sao anh không đến thôi? Không hề có ý xen vào đời sống riêng tư của anh, em chỉ là..

    Tống Lạc chưa kịp nói hết câu thì Cố Trường An đã đáp lời:

    - Mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Đúng hơn là trưa nay anh có bàn chuyện làm ăn ở gần sân bay nên tiện thể đi đón cô ấy luôn. Định sẽ qua gặp em rồi nhưng cô ta cứ nằng nặc đòi được đi đến công ty xem qua nên mới có chuyện xảy ra như lúc nãy.

    Nhìn ánh mắt rất hiếu kì nhưng không dám hỏi của Tống Lạc, Cố Trường An thở dài một hơi, rồi tự động nói tiếp:

    - Anh không tỏ rõ thái độ quyết liệt với cô ta là vì.. Trước đây.. anh có một người bạn rất thân, cậu ấy đã vì cứu anh mà phải bỏ mạng. Cậu ấy tên Hàn Trúc Lâm, Hàn Nguyệt Linh là em gái của cậu ấy. Trước khi nhắm mắt, cậu ấy đã nhờ anh chăm sóc cho em gái mình. Vậy nên khi nãy cô ấy mới nói là vị hôn thê của anh dựa trên lời hứa đó, chứ thực sự không hề có chuyện hôn ước gì cả.
     
    Last edited: Aug 11, 2022
  6. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 15. Chơi hết mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Lạc nghe xong câu chuyện đau buồn đó bắt đầu trở lên lúng túng. Cố Trường An tự động nói hết ra cho cô nghe như vậy, cô cảm thấy mình thật tệ hại vì cái tính ích kỷ, e dè nói:

    - Em.. em thật sự xin lỗi vì đã bắt anh phải nhớ lại chuyện không vui này.

    Thấy Tống Lạc vì câu chuyện lúc nãy mình kể mà cảm thấy áy náy, Cố Trường An liền chấn an cô ngay:

    - Chuyện này đã là của chục năm trước rồi, anh còn sắp không nhớ nổi mặt của cậu ấy nữa. Nhưng mà chuyện đó bây giờ quan trọng lắm sao?

    Cố Trường An vừa nói giọng ngân dài ra, nhìn Tống Lạc với ánh mắt ánh lên sự tinh quái của con cáo già ngàn năm:

    - Hôm nay em lạ lắm đấy em biết không? Cảm thấy không vui khi anh đứng cùng người con gái khác sao?

    Nghe được câu hỏi dò mình, Tống Lạc giật nảy người nghĩ đến thái độ cùng cách hành xử lúc đó của mình mà tự thấy xấu hổ nên không biết đáp lời kiểu gì cho đúng nữa: Thật là lúc đó mình bị sao vậy nè.. muốn độn thổ luôn quá, nhục chết đi được.. Cố Trường An nắm bắt tình hình đó liền nói tiếp:

    - Anh với Hàn Nguyệt Linh đơn giản chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Cô ta ra nước ngoài từ năm năm trước theo gia đình, từ đó đến giờ cũng không liên lạc qua lại gì hết. Anh cũng khá bắt ngờ khi cô ta lại có được số rồi liên lạc cho anh đó.

    Cố Trường An nói xong Tống Lạc bất giác cũng cảm thấy một chút yên lòng, cô khẽ nở nụ cười an tâm. Anh nhìn thấy dáng vẻ đó của cô cũng thấy vui lây, chính anh cũng tự thở phào nhẹ nhõm.

    Cuối cùng hiểu lầm này cũng đã được gỡ bỏ rồi, không thể chấp nhận được khi chuyện tình yêu của họ chưa chớm nở mà đã lụi tàn được. Giờ đây chỉ còn đợi đến ngày đẹp trời là Cố Trường An sẽ tỏ tỉnh với Tống Lạc, họ sẽ chính thức trở thành một cặp thực sự.

    Mặc dù nhìn Tống Lạc vì yêu anh mà ghen cũng rất đáng yêu nhưng nó lại khiến cô suy nghĩ, buồn phiền. Cố Trường An nhìn cô đau lòng, anh tất nhiên là sẽ không nỡ rồi.

    Cố Trường An phòng hờ bởi không muốn những chuyện như thế xảy ra lần nào nữa. Anh muốn để cho Tống Lạc một danh phận chính thức khi đứng bên cạnh mình, có tư cách tức giận, có quyền làm loạn hết lên, sẽ không như hôm nay phải ngậm ngùi, đau lòng mà rời đi.

    Hai người vui vẻ trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Cố Trường An hỏi Tống Lạc:

    - Lát em có bận gì nữa không? Giờ này nếu mà quay lại sân tập thì cũng khó muộn rồi. Em có muốn đi đến nơi này với anh không? Chắc chắn em sẽ thích nó.

    Tống Lạc có chút không biết ý định của Cố Trường An nhưng tất nhiên là sẽ không từ chối lời mời đó của anh rồi. Bọn họ cùng nhau lên xe, Cố Trường An lái xe đi đến một khu vui chơi lớn rồi dừng lại, Tống Lạc ngơ ngác không hiểu anh muốn gì liền hỏi ngay:

    - Chúng ta.. đến đây để làm gì vậy ạ? Anh có việc gì ở đây hay sao?

    Cố Trường An nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô khóe miệng khẽ nở nụ cười:

    - Đến đây thì còn làm gì khác được nữa chứ? Tất nhiên là đến để vui chơi rồi.

    Tống Lạc nghe xong câu trả lời đó, cô càng ngỡ ngàng hơn nữa. Cố Trường An không giải thích nhiều lời làm gì nữa, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Tống Lạc rồi dắt cô đi vào.

    Đi được một đoạn rồi giờ đây Tống Lạc mới để ý đến việc Cố Trường An nãy giờ đang nắm tay mình rất tự nhiên đi giữa đám đông. Cô cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, có chút không làm chủ được cảm xúc nên mặt cứ thế ửng hồng cả lên.

    Tống Lạc nhìn Cố Trường An từ phía sau, nhìn tấm lưng rộng lớn, vững trãi đó mà không khỏi cảm thấy an tâm. Một cảm giác ấm áp truyền đi khắp thân thể. Đã từ rất lâu rồi mới có người nắm tay cô dắt đi như thế.

    Nghĩ lại từ khi Tống Lạc lên cao trung dường như đã không còn cần ai phải đứng ra che chở, bảo vệ mình nữa. Nói đúng hơn thì là không ai dám làm gì cô cả nên đâu cần ai phải đứng ra làm chuyện thừa đâu.

    Thế nên giây phút này, trước hành động ấm áp đó của Cố Trường An thì Tống Lạc cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nên cứ tủm tỉm cười im lặng đi theo phía sau.

    Cố Trường An dắt Tống Lạc đi dạo xung quanh một lượt xem qua đủ trò họ có thể chơi thử rồi họ cùng nhau quyết định thử hết tất cả các trò chơi. Đầu tiên là từ các trò có cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, lúc lắc tử thần rồi đến các trò nhẹ nhàng như đập chuột, bắn súng, đua xe..

    Nhưng có lẽ trò chơi khiến Cố Trường An thích và lần sau muốn quay lại lần nữa chắc là ngôi nhà ma ám. Từ khi bắt đầu bước vào anh liền lập tức bật chế độ nhân cách cáo già rồi biến mình thành một tên nhát gan, sợ bóng tôi.

    Được đà sự tin tưởng mù quáng của Tống Lạc, Cố Trường An đã tiến hành kế hoạch xấu xa của mình một cách rất trôi chảy. Anh bắt chọn từng khoảnh khắc có thể. Chỉ cần có người ra hù hay có gì đáng sợ thì anh lại giả bộ sợ hãi, tay ôm lấy Tống Lạc rất chặt, không thì từ đầu đến cuối cứ vin vào đó mà nắm tay Tống Lạc không rời.

    Chơi một hồi, chạy loanh quanh khắp cả khu vui chơi, thử gần như hầu hết tất cả các trò chơi. Cố Trường An cố gắng mỉm cười nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì gần như sắp cạn kiệt hết sức lực rồi. Còn nhìn sang Tống Lạc.. thì vẫn còn rất hào hứng, giống như một chiếc điện thoại luôn được sạc đầy pin vậy.

    Tống Lạc hiểu rõ thể lực của bạn thân, Cố Trường An đi được cùng cô từ đầu đến cuối đã là quá giỏi rồi. Họ ngồi nghỉ một lúc, Tống Lạc ngó nhìn nét mặt mất hết sức sống, thở không ra hơi của Cố Trường An liền cười rất hả hê.

    Cô cũng tranh thủ trêu chọc anh để trả thù, ăn miếng phải trả miếng chứ nhỉ? Bọn họ đang vui vẻ nói chuyện thì đột nhiên ở gần có một nhóm người ồn ào tụ tập lại. Do quá hiếu kì nên Tống Lạc lại kéo tay bằng được Cố Trường An đến đó hóng chuyện.

    Có hai người chắc là nhân viên của trung tâm thương mại, đứng ra phía trước, một lúc rồi họ bắt đầu nói:

    - Chào tất cả mọi người.. rất hân hạnh cho chúng tôi hôm nay khi các vị có mặt tại đây để chờ đợi chương trình sắp diễn ra.

    - Xin giới thiệu chương trình hiếm hoi được tổ chứ trong tháng này đó là.. thử thách có tên là.. cú đấm ngàn cân.

    Sau một hồi giải thích thể lệ của thử thách này, tất cả mọi người cũng đã hiểu đại khái. Rất đơn giản là chỉ cần người tham gia thử thách đấm ra được cú đấm mạnh nhất của mình.

    Tiêu chuẩn là chỉ cần cú đấm đó, lực đạo đo được mạnh hơn mức tiêu chuẩn đặt ra ban đầu thì sẽ được nhận phần quà đã được chuẩn bị sẵn. Còn nếu có người nào đánh ra được lực mạnh nhất sẽ được thưởng thêm một phần quà đặc biệt dành riêng cho người chiến thắng.

    Với những người con gái khác có thể họ sẽ không mảy may quan tâm. Nhưng ngược lại, mấy cái chuyện không phải dùng não như thế này tất nhiên Tống Lạc vô cùng hứng thú rồi.

    Cố Trường An thấy không có gì đặc sắc cả định quay sang nói cả hai nên đi đâu đó nghỉ ngơi chút. Nhưng vừa quay sang anh đã bắt găp ánh mắt rực cháy hừng hực, tràn đầy nhiệt huyết của Tống Lạc. Anh hiểu ý luôn, ngậm ngùi chấp nhận, thở dài một hơi, vẻ mặt cười gượng rồi hỏi:

    - Chúng ta cũng thử chút chứ nhỉ?
     
    Last edited: Aug 11, 2022
  7. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 16. Cá cược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước đề nghị quá đúng ý muốn của mình nên Tống Lạc vui vẻ gật đầu lia lịa. Ánh mắt phát sáng lên, cô bắt đầu giãn gân cốt chuẩn bị thể hiện bản thân. Cũng đã lâu lắm rồi Tống Lạc chưa thực sự được thỏa sức đánh một trận ra trò.

    Bởi nếu cô đánh nghiêm túc thì chẳng có cái gì còn lành lặn cả. Đối với cái máy thiếu đòn này của trung tâm thương mại, ngược lại Tống Lac lại cảm thấy rất phù hợp với tiêu chuẩn của mình.

    Những người tham gia đều được sắp xếp đứng riêng ra một hàng khác. Nhìn qua một lượt tổng thể toàn là những người đàn ông cao to, khỏe mạnh rồi họ nhìn thấy Tống Lạc bước ra khiến ai nấy cũng đều vô cùng hiếu kì.

    Rồi Tống Lạc bước lên phía trước đứng vào hàng ngũ người tham gia. Tiếng ồn ào, bàn tán về cô bắt đầu ầm ầm lên không ngớt, người tham gia đứng phía trước Tống Lạc quay lại hỏi cô vẻ mặt khinh thường, trêu chọc:

    - Này em gái hình như đứng nhầm chỗ mà không biết sao? Đứng ở đây là để dành cho những người tham gia thử thách sức mạnh chứ không phải là thử thách biến hình công chúa bong bóng. Nếu muốn xem thì đứng ra chỗ kia mà xem cho rõ kìa.

    Hắn vừa nói tay vừa chỉ vào một góc trống ngay gần ng hướng dẫn, cả đám người xung quanh đó cũng cười phá lên. Tống Lạc mặt lạnh tanh hất tay người đó ra như không để tâm bởi cô cũng đã rất quen với tình cảnh như thế này rồi.

    Đối với Tống Lạc những lời tệ hại đó dù cho có lọt vào tai thì cô cũng mặc kệ bởi căn bản với có chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Có nói, nói thêm nhiều nữa thì cô cũng không bị lùn đi hơn hay cao thêm được phân nào.

    Tống Lạc hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh, cố lơ đi, hắn lại không biết điểm dừng mà nói tiếp:

    - Vẻ mặt này cũng được đấy nhỉ? Không tệ. Để xem lát nữa còn tự tin như vậy được không? Đừng để lát kết quả tệ quá rồi khóc nhé cô nhóc. Haha.

    Mọi người dường như đều xem thường, cười cợt Tống Lạc ham vui, bốc đồng, không biết tự lượng sức. Nói nhiều quá ai mà không cảm thấy khó chịu chứ, rồi Tống Lạc đột nhiên nảy ra một chủ ý khá xấu xa để dạy cho mấy kẻ đó một bài học.

    Cô mỉm cười giả trân nhưng lại mang chút cảm giác đáng sợ, nhìn về hướng mấy người đang nói bóng gió để hỏi dò:

    - Anh rất tự tin về sức mạnh của mình đúng không nhỉ? Cả anh nữa, anh nữa. Hay là.. chúng ta thử làm một cuộc cá cược nhỏ cho vui nhỉ? Cá cược xem ai là người được điểm cao nhất ha.

    Bình thường có lẽ bọn họ sẽ không để tâm đâu nhưng thấy Tống Lạc có vẻ rất tự tin vào lời nói của mình, khiến mấy người đó có chút e dè. Họ nghĩ cô có thể sẽ dở chiêu trò bẩn để. Nhưng Tống Lạc đâu có dễ bỏ cuộc như vậy, vẫn nở nụ cười giả trân lại tiếp tục nói khích tướng:

    - Tôi cứ tưởng các anh tự tin thế nào? Đến chuyện này cũng không dám đánh cược thì tôi cũng hiểu sự mạnh mẽ của các anh như thế nào rồi. Ha.. hóa chỉ là chỉ được cái thùng rỗng kêu to thôi nhỉ? Nếu thế thì ra khỏi hàng đi lát để tôi thể hiện cho các anh xem.

    Bị khiêu khích đến như vậy nên mấy người đó không thèm nhịn nữa, cơn giận làm họ mờ mắt. Không còn quan tâm việc Tống Lạc có thể sẽ dở trò gì nữa, rất nhanh đã bị lừa rồi đồng ý đánh cược, bọn họ cay cú hỏi Tống Lạc:

    - Được thôi! Vậy đánh cược như thế nào đây?

    Tống Lạc thấy mấy người đó đã sập bẫy của mình, liền vui mừng mà vẻ mặt không giấu nổi nụ cười nham hiểm. Cô lấy từ túi đưa ra một cọc tiền, tự tin nói:

    - Cược tiền đi. Vừa nhanh gọn cũng vừa dễ chia nữa. Nếu các anh thấy được thì đặt cược luôn đi.

    Mấy người đó cũng có chút hoài nghi nhưng lại nhìn vào vẻ ngoài của Tống Lạc nghĩ bụng: Cho dù cô có mánh khóe bẩn thỉu gì thì cũng không thể làm nên kết quả bất ngờ gì được đâu. Với ý nghĩ đó nên bọn họ mỉm cười tự đắc, tự tin đồng ý đánh cược.

    Vậy là phi vụ lừa đảo đầu tiên của Tống Lạc đã được tạo thành. Cả cô và những người đó mỗi người đều mang những tâm tư riêng, nhưng đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Mà ở đây Tống Lạc chính là một bộ móng sắt sắc nhọn.

    Sau khi người hướng dẫn nhắc lại qua về quy luật cụ thể một lần cuối thì những người tham gia bắt đầu từng người, từng người bước lên trước để thử sức. Hạn mức mà ban tổ chức đặt ra là năm trăm điểm cân. Người tham gia chỉ cần chạm được đến số điểm đó hoặc vượt qua càng tốt, tất cả đều sẽ được tặng phần thưởng tương xứng với sức lực bỏ ra.

    Lần lượt những kẻ đồng ý cá cược với Tống Lạc đi lên, trong số chục người chỉ có hai người được coi là chạm đến mức giới hạn. Nhìn kết quả bọn họ cười khẩy quay qua nhìn Tống Lạc tỏ ý khiêu khích cô. Có kẻ còn đưa tay ra ướm chiều cao của cô với hắn nữa.

    Tống Lạc giả bộ như e dè vỗ vỗ tay, cô bắt đầu sắp nhịn không nổi nữa rồi. Chuyện gì cô cũng có thể cho qua chứ việc đả động đến ngoại hình nhất là chiều cao thì Tống Lạc không đời nào có thể chấp nhận được. Với cô đó có thể được coi như là một điều tối kỵ.

    Cuối cùng cũng đến lượt mình, Tống Lạc chậm rãi bước lên liền thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người. Không chỉ vì hiếu kì cô sẽ được bao nhiêu điểm mà còn tò mò về kết quả của cuộc cá cược ban nãy nữa. Họ muốn xem thử, một cô nhóc với thân hình bé nhỏ như vậy thì sẽ làm nên sóng gió gì được đây.

    Tống Lạc không thèm quan tâm những lời bàn tán đó: Chỉ toàn là quần chứng hùa theo nhau thôi. Nhìn về phía Cố Trường An cười tự tin bước lên. Cô đến trước cái máy chuẩn bị ra đòn.

    Mọi người nhìn tư thế chuẩn bị của cô mà không nhịn nổi, họ cười phá lên trêu chọc. Bọn họ hào hứng, muốn xem cô gái nhỏ đó khi cố hết sức thì sẽ được kết quả tệ đến như thế nào đây?

    Tống Lạc gạt hết mọi âm thanh cũng như ánh mắt chăm chú vào mình. Cô hít thở một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào nắm đấm giả đó. Lúc này, Tống Lạc đang coi nắm đấm kia thành khuôn mặt của người mà cô ghét nhất đến bây giờ.

    Cô sẽ coi việc đánh vào nắm đấm đó là cách để trút hết đi những bực tức, ấm ức của ngày hôm nay. Thế nên mới có tín hiệu bắt đầu, Tống Lạc cảm nhận hơi nóng chạy khắp người, miệng nở nụ cười với ánh mắt đáng sợ, tung ra một cú với lực rất mạnh, hét lớn tên một người:

    - Hàn Nguyệt Linh..

    Cái tên này được ngân vang lên rất lớn không khỏi làm Cố Trường An cảm thấy giật mình. Anh tự nhiên thấy lạnh sống lưng, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra thầm nghĩ: Thật may là trưa hôm nay chưa có vụ án mạng hay hành hung người xảy ra.

    Sau tiếng hét đó thì tất cả những người ở đó đứng đờ ra ngỡ ngàng nhìn điểm số hiện lên. Kết quả là một nghìn hai trăm sáu mươi cân. Nhưng mà người tỏ ra bất ngờ nhất lại là Tống Lạc, cô nhìn kết quả đưa tay lên vuốt cằm thầm nghĩ: Sao lại chỉ có tưng này điểm? Thấp vậy thôi sao? Hay do mình bị mất sức sau nửa ngày đi chơi nhỉ?

    Xong xuôi, Tống Lạc vẫn nở nụ cười giả trân ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy người lúc nãy cá cược. Bọn họ rất sốc, mắt mở to ra há hốc mồm, cơ hàm dường như không thể ngậm lại được.
     
    Last edited: Aug 11, 2022
  8. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 17. Chút rắc rối nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Lạc mỉm cười tít mắt đi về phía mấy người đó, nụ cười thảo mai pha chút trêu ngươi, cô nói:

    - Haha, tiếc quá không cẩn thận thì tôi lỡ thắng mất rồi. Thật là.. cái máy này cũng yếu quá đi, tôi mới tung có chút lực thôi mà đã thế rồi đó. Tự nhiên cảm thấy hơi có lỗi với mọi người.

    Tống Lạc đưa mắt đảo quanh, ánh mắt đặt lên mấy người lúc nãy oang oang mồm nói xấu mình, sau vài giây đe dọa với ánh mắt đầy tình thương mến thương, cô lại cười nói:

    - Vậy.. chắc tôi xin phép nhận lấy số tiền lúc nãy chúng ta cá cược nhé! Mọi người chắc không có ai có ý kiến gì đâu ha? Ở đây đều là những người có uy tín hết, nên chắc chẳng ai lại đi làm thế đâu nhỉ?

    Vừa nói Tống Lạc vừa ngân dài lời ra để nhấn mạnh các từ quan trọng. Mấy người kia cũng có ý định lật kèo. Nhưng nhìn ánh mắt bàn tán của mọi người xung quanh nên bọn hắn lại không dám phản bác gì mà liền tức tối rời đi. Nhưng tất nhiên là bị Tống Lạc chơi một vố đau như vậy, bọn hắn sẽ không để yên cho cô rồi.

    Tên đi đầu quay người đi sượt qua vai Tống Lạc rồi nhỏ giọng nói:

    - Chuyện này chưa dừng tại đây đâu, cô nhóc.

    Nhìn thấy vẻ mặt tức tối mà không làm gì được mình, Tống Lạc cảm giác hả hê vô cùng, liền nói khích nói:

    - Hôm nay thật là vui quá ta. Đi chơi không những không hết tiền còn nhận được đống quà thưởng, lại còn có những người tốt bụng tự dâng tiền lên cho mình nữa. Thật là một buổi đi chơi vui vẻ.

    Mấy kẻ đó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Tống Lạc, căm giận mà rời đi. Cô lại nhìn xung quanh một lượt mấy bà tám lúc nãy coi thường, cười nhạo mình, bọn họ đều ngại ngùng tránh ánh mắt của cô.

    Hí hửng nhận lấy phần thưởng của mình, một vài người trung lập đứng xem còn không hết lời khen sức mạnh của cô. Lúc này tâm trạng tồi tệ của Tống Lạc mới thực sự được giải tỏa ra hết: Hôm nay quyết định vào đây chơi đúng là không sa mà hehe.

    Cô tí tởn chạy đến bên cạnh Cố Trường An, miệng nở nụ cười tươi tắn nói:

    - Anh thấy em lúc nãy thể hiện ra sao? Có phải quá nổi bật, quá tỏa sáng rồi không? Hihi.

    Cố Trường An bất lực nhìn Tống Lạc, thở dài một hơi rồi đưa tay lên gõ đầu cô một cái:

    - Lúc nào cũng chỉ biết bày trò là giỏi. Em cần gì phải cá cược với tê đó làm gì. Nếu cần tiền thì để anh đưa cho. Giờ lại tự rước thêm phiền phức vào mình nữa. Coi bộ em là kiểu không thích sống bình yên nhỉ?

    Tống Lạc bày ra vẻ mặt phụng phịu, lắc đầu vài cái tỏ ý không chịu nghe, cô liền chống chế:

    - Hừ.. em không thích. Cũng tại họ cứ khinh thường người khác chứ bộ, chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đã đánh giá người ta. Dù chưa rõ họ thực hư như nào. Em là đang giúp có một bài học đáng nhớ thôi.

    Cố Trường An nhìn Tống Lạc chằm chằm tỏ vỏ không hài lòng sự lươn lẹo của cô, cô liền ngập ngừng nói tiếp:

    - Ừm thì.. cũng chỉ là tranh thủ kiếm chác thêm chút.. xíu thôi à, họ là đáng bị như vậy mà. Châm ngôn sống của em là thà phụ người chứ không để người phụ ta.

    Tống Lạc hừng hực khí thế tay nắm chặt tay thì chỉ lên trần nhà nói lớn. Cố Trường An mệt mỏi với tâm thế nhiệt huyết đó của cô, rồi lại hỏi:

    - Được rồi.. được rồi cái đồ khôn vặt này. Anh chịu thua em rồi đó. Mà giờ cũng vẫn còn sớm, muốn thử qua cái gì nữa không?

    Cứ như vẫn chờ đợi Cố Trường An hỏi đến câu đó, Tống Lạc hai tay giơ lên một tờ giấy quảng cáo mà không rõ cô kiếm nó được từ lúc nào. Cố Trường An có chút không hiểu lắm liền hỏi: - Đây là?

    - Phiếu giảm giá của cửa hàng mới khai trương ạ.

    Nghe xong câu trả lời đó Cố Trường An có chút không kìm được lòng mình, mắt anh tròn xoe thắc mắc:

    - Không lẽ.. đừng nói là em vẫn muốn ăn nữa nha?

    Tống Lạc vui vẻ gật gật đầu nói:

    - Lúc nãy em nhận được từ mấy anh chị nhân viên ở đây đó ạ. Được ăn miễn phí luôn đó, mà còn là cửa hàng mới khai trương với đầy món ăn độc lạ nữa. Anh.. anh nhìn thử coi, rất ngon luôn đúng không?

    Ngập ngừng một chút Tống Lạc lại hỏi dò:

    - Hay là chúng mình đi thử cho biết đi?

    Vừa nói dứt lời thì Tống Lạc cũng đã để ý đến ánh mắt đằng đằng sát khí tỏa ra từ phía sau lưng. Cô cũng biết đó là kẻ nào rồi, nhưng mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì cả.

    Tống Lạc vốn là người không muốn dây dưa lâu dài với những mấy chuyện rắc rối. Cô nhìn quanh một lượt rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Cố Trường An:

    - Ừm.. có gì chúng ta nói chuyện sau ha. Em muốn đi nhà vệ sinh rửa tay, anh cứ xuống hầm lấy xe rồi đợi em ở ngoài nhé. Tiện thể em cũng định dọn luôn mớ bùi nhùi ban nãy luôn nên có thể sẽ mất chút thời gian ạ.

    Cố Trường An nghe những lời đó cùng ánh mắt của Tống Lạc ngay lập tức hiểu ra ý đồ của cô. Anh cười gượng gạo, nắm tay mặt ghé sát vào tai Tống Lạc nói:

    - Vậy sao? Thế em đi đi, nhưng nhớ biết điểm dừng nhé. Anh đợi ở dưới, nếu lâu quá thì anh sẽ đi lên tìm đó nha.

    Tống Lạc mắt cười tươi híp hết lại như chuyện đó không hề hấn gì với cô cả. Nói chuyện xong cô liền quay người rời đi, không quên việc thu hút sự chú ý của đám người đang rình mò mình.

    Cô nhìn quanh rồi đi đến nơi góc khuất của camera, đặt chiếc điện thoại bật chế độ quay phim lên, người đứng dựa tường, cất tiếng nói:

    - Sao cứ có mấy cái đuôi thập thò bám theo mãi vậy nhỉ? Đã đến tận đây rồi mà vẫn không dám ló mặt ra sao?

    Dứt lời thì một đám khoảng chục người đi ra, tên đi đầu chính là tên lúc nãy đe dọa cô, hắn vỗ tay vài cái biểu lộ sự tán thưởng rồi nhìn Tống Lạc cười vẻ mặt nham hiểm, nói:

    - Cô nhóc cũng khá đấy, hình như là biết rõ bọn anh đây sẽ theo cô nhỉ? Đang đứng đây chờ đợi để được phạt hay sao?

    Cả đám đó vin vào câu nói giễu cợt đó liền cười phá lên. Bây giờ bọn họ mới lộ ra bản chất côn đồ thật sự. Tống Lạc vẻ mặt không quan tâm cho lắm, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, khẽ cười nhếch mép vẻ mặt ngây ngô, nói:

    - Hi hi, cứ cười nốt đi ạ. Lát nữa sợ là có muốn cũng không cười nổi nữa đâu nè, mấy ông chú già ạ.

    Thấy Tống Lạc vẻ mặt không chút sợ hãi nói thế, có tên đàn em đứng sau đáp lời với vẻ mặt tức giận:

    - Cái con nhỏ này.. Nhìn tướng mày lúc nãy chắc có tập tành biết võ vẽ nhỉ? Nhưng mày nghĩ mình mày có đấu lại được cả đám người lớn bọn tao không?

    - Người lớn?

    Cả câu dài như vậy mà Tống Lạc chỉ nghe được mỗi hai chữ cấm kỵ đó, lông mày khẽ giật lên, vẻ mặt sắp không gượng cười nổi nữa. Trên đời này, cô ghét nhất những người mở miệng ra là coi cô như con nít.

    Tống Lạc tức giận nhưng ánh mắt cũng bắt đầu không kiềm chế được mà toát ra sự hưng phấn, thốt lên:

    - Coi bộ.. các ông chú đây rất tự tin là sẽ thắng được khi đánh hội đồng một cô nhóc như tôi nhỉ? Mà.. cũng được thôi tại bình thường thùng rỗng thì hay kêu to mà. Các chú cùng lên một lượt luôn đi nè, cho đỡ mất thời gian của nhau nào.

    Mấy tên đó cảm thấy sự khinh thường từ lời nói đó của Tống Lạc, bọn họ dần mất kiểm soát không nói gì nữa liền chuẩn bị ra đòn:

    - Con nhỏ khốn kiếp này. Để bọn tao dạy dỗ lại cho mày biết thế là là cách hành xử với về trên.

    Tống Lạc mặt lạnh như băng đưa ngón tay lên miệng, nở nụ cười thích thú nói thầm:

    - Suỵt.. các chú nghe thấy tiếng gì không?
     
  9. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 18. Dạy dỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đám côn đồ lập tức im bặt lắng nghe thử là tiếng gì, nhưng lại không nghe được gì cả. Tống Lạc ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói:

    - Thực sự không nghe được gì sao? Tiếng xe cứu thương đó, để lát nữa còn kịp thời đến khiêng mấy chú đi viện cấp cứu đó.

    Nghe xong câu nói trần đầy sự châm chọc và địch ý của Tống Lạc, mấy tên côn đồ đó bắt đầu nhịn hết nổi nữa. Bọn chúng cùng nhau lao về trước, tung đòn đánh về phía Tống Lạc với lực đạo khá mạnh. Chúng toàn tập trung nhắm vào chỗ hiểm mà đánh nhưng Tống Lạc đều rất nhẹ nhàng đã né được.

    Nhìn chung thì giống như kiểu Tống Lạc đang vui vẻ chơi đùa với mấy đứa con nít ba tuổi vậy. Không hề mất chút sực lực nào để tránh né cả.

    Tống Lạc nở một nụ cười đáng sợ, giờ đây mới là lúc cô bắt đầu đáp lại đại lễ. Cô di chuyển rất nhẹ nhàng, rất nhanh khiến bọn chúng không thể theo kịp. Rồi cú đánh đầu tiên cho người xui xẻo đầu tiên, một cú đấm gọn gàng ngay giữa bụng.

    Nhận lấy cú đấm đó, tên đó mặt trắng bệch ra, mắt đỏ lừ khụy gối xuống ôm bụng khẽ rên rỉ. Cả đám côn đồ chưa kịp phản ứng gì, thì người quay trúng vào ô chúc bạn may mắn lần sau đã được chọn xong.

    Vài giây sau đó, người tiếp theo hứng chọn một cú đá yêu thương từ dưới cằm. Hắn chỉ kịp ú ở một tiếng rồi ngã ngửa ra sau nằm bất động, mắt xoay mòng mòng.

    Tiếp đó Tống Lạc thay đổi kế hoạch một chút, lần này cô thích đi nước đôi nên vụt cái đi qua phía sau bọn họ. Hai cú đập nhẹ nhàng sau gáy khiến hai tên ngây tức khắc đứng hình rồi ngã uỳnh xuống. Trạng thái bất động giống hết người trước.

    Đám côn đồ bàng hoàng lúc này nới theo kịp nhịp độ của Tống Lạc. Bọn chúng xông lên một lúc ba người, mà vừa hay Tống Lạc lại muốn đi nước ba. Sau đó nhẹ nhàng một cú xoay người đá xoáy sang ngang, lập tức ba tên ngã nhào ra lăn lóc trên mặt sàn.

    Cứ vậy, Tống Lạc tung ra liên tiếp các đòn đánh, nhìn ánh mắt của cô thực sự lóe lên cảm giác khá là thỏa mãn. Bởi bình thường kể cả khi đánh nhau với học viên cô cũng không có dám tung hết sức.

    Rồi từng tên. Từng tên lần lượt một ngã xuống. Nhìn tên cầm đầu coi bộ cũng có biết chút võ hoặc kinh nghiệm thực tế phong phú. Hắn né được cú đá hờ hững của Tống Lạc, nhưng cũng chỉ có vậy.

    Đến cú đá thứ hai tưởng sẽ giữ vững phong độ nhưng chưa kịp hy vọng thì đã tạch rồi. Tống Lạc chán nản vì mừng hụt: Vậy ra lúc nãy là chó ngáp phải ruồi hả?

    Còn lại đúng một tên cuối cùng, đây cũng là tên nhát gan nhất trong đám đó, từ đầu đến cuối hắn đầu thập thò đứng một góc né tránh. Hắn nhìn ánh mắt như sát thần đó, không đợi xem hành động tiếp theo của Tống Lạc mà đã lạy lọc khóc lóc xin tha.

    Tống Lạc nhìn vẻ mặt sợ hãi, khổ sở, nước mắt nước mũi tèm nhem của hắn, cũng có ý định bỏ qua rồi. Cô lúng túng, chỉ định đưa tay lên vuốt tóc thôi mà tên kia tưởng định đánh hắn, quá sợ hãi liền ngất xỉu tại chỗ.

    Tống Lạc nhìn cái tình huống kỳ quặc này, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngán ngẩm thở dài một hơi, rồi ngồi xuống khẽ nói nhỏ:

    - Cậu chắc hiểu làm rồi. Thật ra.. lúc nãy tôi chỉ định đưa tay lên vuốt qua tóc thôi mà.

    Xử lý mớ bùi nhùi xong xuôi, cũng là lúc xe tiếng cứu thương kêu ầm ĩ đang chuẩn bị đến đó. Tống Lạc đứng lên quay người rời đi, trước khi đi không quên đe dọa nhẹ nhàng đám côn đồ khốn khổ đang nằm vật vã:

    - Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau. Nếu chẳng may tôi nghe được chuyện gì đó liên quan đến chuyện xảy ra hôm nay.. lúc đó đừng trách tôi không nương tay đó.

    Đám côn đồ đó nghe rõ từng câu từng chữ một, người không ngừng vã mồ hôi giữa trời thu. Bọn chúng cảm thấy sợ hãi không dám phản bác câu nào, liền cùng nhau gật đầu lia lịa. Tống Lạc cho tay vào trong túi rồi rút ra cái gì đó, cả đám côn đồ sợ xanh mặt né tránh, nhắm tịt mắt lại tưởng lại tiếp tục phải chịu đòn nữa.

    Nhưng mà Tống Lạc đâu phải loại ác ôn, bệnh hoạn không biết điểm dừng đó. Cô cầm cọc tiền đập đập vào đầu của tên cầm đầu, đây chính là số tiền cá cược ban nãy. Nở nụ cười thân thiện rồi nói:

    - Số tiền này trả lại cho các ông chú này. Ngay từ lúc đầu tôi đã không có ý định sẽ ẵm số tiền của các chú rồi. Mà không thì cứ coi như đây là tiền thuốc thang đi nhé. Từ giờ.. hãy tập làm những công dân tốt bụng nhé mấy ông chú.

    Tống Lạc nói xong liền thản nhiên quay người rời đi ngay. Đến lúc cô đi khuất bóng rồi cả đám côn đồ đó mới được thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên trong mấy tên côn đồ có người bắt đầu khóc nấc lên không ngừng:

    - Hức.. đấy, tao.. đã bảo.. hức.. rồi mà, đừng.. hức.. động vào con nhóc đó.. hức.. Nhìn nó.. hức.. không hề đơn.. giản mà.. hức.. sợ.. sợ chết đi.. được.. hức..

    Càng nói hắn càng bù lum bù loa lên khóc càng to hơn. Cả bọn cũng biết mình đã động nhầm người rồi nên không ai phản bác lại gì lời nào cả. Im lặng một chút rồi lại có tên khác nói:

    - Con nhỏ đó.. nó như là một con ác ma đang nấp mình trong thân hình bé nhỏ đó vậy. Lúc nãy nhìn vào ánh mắt chết chóc đó, tao không khỏi bị giật mình, đúng là thật đáng sợ. Ban nã tao cứ tưởng lần này chúng mình tàn đời rồi cơ. Còn đang lo vì chưa để lại di chúc cho em yêu của tao nữa.

    Hắn nói xong lời đó liền bị nhận gạch đá cùng ánh nhìn đáng sợ của đám cẩu độc thân:

    - Cái thằng này.. đây là lúc mày khoe bồ mày hả?

    - Mày là muốn đi đời thật đúng không?

    - Cần tao tiễn mày một đoạn rồi chăm sóc giùm em yêu của mày không?

    - Cái thằng phản bội anh em mà dám ở đây oang cái mồm lên thế hả?

    Bầu không khí vừa được mở ra tý thì lại bị thu hẹp vào chỉ bằng một câu hỏi:

    - Thế chúng mày lúc bị đánh không có cảm giác gì à?

    Cả đám cùng nhau hồi tưởng lại khung cảnh cùng cảm giác lúc nãy, bọn họ không khỏi cảm thấy rùng mình, rồi tên cầm đầu mệt mỏi cất lời:

    - Thôi.. đủ rồi đó, chúng mày im hết cả đi. Đừng nhắc gì đến chuyện kinh hoàng lúc nãy nữa. Hôm nay cứ coi như là vết nhơ trong đời đi.

    Im lặng một chút, mặc dù có chút không muốn nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở đàn em mình:

    - Nhưng mà nhớ lấy lời nhắc nhở lúc nãy của cô ta.

    - Nhắc nhở cái gì chứ? Đe dọa thì có.

    Tên cầm đầu ánh mắt nghiêm lại nhìn người vừa nói, cậu ta có chút sợ hãi liền nói: - Dạ vâng.. Hôm nay là chúng ta tự xảy ra nội chiến.

    - Cũng chưa có gặp qua cô gái nào cả. Như thế được chưa ạ?

    Cả đám vì xấu hổ mà cứ im bặt, bọn họ khắp người đau nhức nằm im đợi cứu thương đến. Cứ thế bọn chúng được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện và tất nhiên là cũng không dám nhắc gì đến nguyên nhân thật sự đằng sau của việc này rồi.

    Tống Lạc đứng từ xa nhìn thấy bọn họ ngoan ngoãn nằm trên cáng khiêng đi, khẽ cười thầm nghĩ: Mặc dù là côn đồ nhưng cũng biết giữ lời đấy chứ. Cũng không phải không còn cơ hội thay đổi làm người tốt.

    Nhìn bọn họ đi khuất, Tống Lạc mới tức tốc chạy đến nơi Cố Trường An đang đợi. Cô chạy đến thì đã thấy anh đang đứng ở đó đợi mình từ bao giờ rồi. Cố Trường An nhìn thấy cô đi đến, liền nói:

    - Nhanh hơn anh nghĩ nhiều đấy. Vậy.. xong xuôi hết việc rồi thì chúng ta đi được rồi chứ hả?
     
  10. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Messages:
    26
    Chương 19. Ngại ngùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Trường An không nói sẽ chở đi đâu, Tống Lạc cũng không hỏi gì. Khi đến đúng địa chỉ lúc nãy ghi trên tờ quảng cáo, Tống Lạc ngỡ ngàng khi thấy anh dừng lại ở đây. Cô quay qua nhìn anh, miệng cười khúc khích nói đểu:

    - Lúc nãy em còn tưởng ai kia kêu không muốn đi đến đây cơ? Lêu lêu.

    Cố Trường An ậm ừ, ngại ngùng không nói gì. Rồi bọn họ cùng dắt tay nhau đi vào trong. Bên trong, không gian theo hơi hướng cổ kính, tiếng nhạc du dương êm tai khiến cho tâm hồn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Màu sắc chủ đạo là màu nâu, trắng và màu đỏ, cũng có cảm giác ấm cúng của gia đình nữa.

    Đúng là rất thích hợp cho cả gia đình đến ăn, còn thích hợp hơn khi họ có phòng cho các đôi yêu nhau nữa. Không gian khá là kín đáo, tạo được cảm giác thoải mái mà lại riêng tư.

    Nhìn quanh một lượt đúng là rất hợp ý, người tiếp tân thấy hai người họ đi cùng nhau đã thế cử chỉ còn rất thân mật. Thế nên đã tự sắp xếp phòng riêng cho họ:

    - Hai người ăn ở phòng tình nhân đúng không ạ?

    Tống Lạc nghe xong suýt nữa sặc nước bọt, Cố Trường An thì ngại ngùng đưa tay lên ho nhẹ một cái. Nhưng mà bọn họ cũng không có ý định là sẽ đổi sang phòng ăn thường.

    Người phục vụ dẫn họ đến một căn phòng có rèm che, nhìn bề ngoài vào thì đúng chuẩn là dành cho tình nhân rồi. Tống Lạc ngại ngùng nhìn qua Cố Trường An cũng đang bày ra vẻ mặt lúng túng.

    Người phục vụ đưa thực đơn của quán ra, hàng loạt món ăn nhìn rất bắt mắt mà còn khá lạ nữa. Ánh mắt Tống Lạc lóe sáng lên, cô cứ chỉ tay liên tục, gọi ra rất nhiều món. Cố Trường An có chút ngỡ ngàng, vẻ mặt hoài nghi liền hỏi:

    - Em.. thật sự sẽ ăn hết cả đống đồ ăn đó sao? Em có nhận thức được nãy em đã gọi bao nhiêu rồi không?

    Cố Trường An hỏi Tống Lạc có vẻ không tin tưởng vào sức ăn thần thánh của cô. Thế nên cô liền ngẩng cao đầu lên đáp lại với vẻ mặt vô cùng kiên quyết:

    - Tưng đó thì có là gì chứ ạ? Em sẽ ăn hết sạch mà. Tâm trạng bây giờ của em đang cực.. cực kỳ, cực kỳ tốt luôn đó. Cảm giác có thể ăn hết sạch tất cả thực đơn quán này luôn vậy.

    Nhìn vẻ mặt vui tươi kia của cô, Cố Trường An cũng không nói gì đến chuyện đó nữa, anh chuyển qua trêu chọc cô:

    - Vậy sao? Thế mà làm anh cứ tưởng là do ai đó hôm nay vận động quá mức nên giờ phải nạp năng lượng lớn chứ? Em không nói chuyện chắc anh nghĩ em là cái máy móc được lập trình đấy.

    - Em không để ý chứ, một mình em bằng cả trăm người luôn đó.

    Tống Lạc nghe thấy vậy thắc mắc: Không biết anh ấy đang khen mình hay nói đểu mình nữa? Đang suy nghĩ thì liền bắt gặp nụ cười gian trá của Cố Trường An, Tống Lạc biết ngay là anh đang trêu mình.

    Nên khó chịu bày ra vẻ mặt phụng phịu, mất mát. Bởi tình trạng hiện tại của cô nhìn cũng không khác là mấy nên cũng không biết nên cãi như thế nào. Hôm nay chơi vui quá mà bỏ quên hết cả hình tượng luôn: Không biết là bình thường người ta có chơi hết được các trò chơi ở đó như mình không nhỉ?

    Tống Lạc hoang mang tự hỏi chính mình mặc dù đã có sẵn câu trả lời trong đầu. Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong cô, cô cảm thấy xấu hổ quá, lúc nào cũng là sự việc đi qua hết rồi mới kịp nhận ra.

    Thấy vẻ mặt như vậy của cô, Cố Trường An cố nhịn cười cũng không nói gì nữa. Anh ăn một chút mấy món thanh đạm, thời gian còn lại đều dành để ngắm Tống Lạc ăn.

    Nhìn Tống Lạc ăn những suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh lúc đó: Em ấy thật là đáng yêu làm sao. Đáng yêu quá đi. Hai má phồng lên trông cưng quá. Giá mà được cắn một cái.

    Nếu đọc được nội tâm của Cố Trường An chắc sẽ vui lắm đây, chỉ mong anh sẽ không bị người ta quy vào cái tội danh biến thái thôi. Cố Trường An cứ thế trở thành người hâm mộ não tàn của Tống Lạc từ bao giờ mà không biết.

    Tống Lạc ăn nhìn thấy Cố Trường An cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt rất hào hứng cô âm thầm nghĩ bụng: Ủa, lại chuyện gì nữa đây? Là mình ăn no sinh ra ảo giác hay sao. Mình cảm tưởng còn thấy được cả cái đuôi đang phe phẩy của anh ấy nữa đó. Hehe nhưng mà nhìn giống cún con ngoan ngoãn ghê. Muốn xoa đầu cho cái quá.

    Nghĩ sương sương thôi nhưng thế mà Tống Lạc ngờ nghệch lại đưa tay lên xoa đầu Cố Trường An thật. Đang cười tít mắt thì cô sực tỉnh người, mắt trợn tròn nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của Cố Trường An, cũng nhìn vào bàn tay của mình đang đặt trên đầu anh.

    Nội tâm cô như muốn bắn ra ngoài vậy: Cái.. cái quái gì thế này? Ảo giác.. là ảo giác.. tất cả chỉ là ảo giác.

    Vội vàng thu tay lại, không nói lời nào mà nhắm chặt mắt lại, nhưng lại không thấy động tĩnh gì cả. Tống Lạc mới mở mắt ti hí ngó qua tình hình, cô thở phào nhẹ nhõm nghĩ chắc lúc nãy mình bị ảo giác thật.

    Tống Lạc vừa thở phào nhẹ nhõm, rồi ngước mặt hẳn lên thì lập tức đứng hình lại. Cố Trường An không nói gì là bởi vì chính anh cũng đang rất bàng hoàng, hai má của anh ửng hồng hết lên. Mắt thì mở to ra.

    Bầu không khí dần bị sự ngại ngùng bao quanh, cả hai xấu hổ không biết nên mở lời trước như thế nào. Suy nghĩ một hồi Tống Lạc mới chợt bừng tỉnh lại tự nhủ: Mày.. lúc nãy mày đã nghĩ điên khùng rồi làm chuyện kỳ quặc gì vậy hả? Cún con gì chứ, rõ ràng anh ấy là một con cáo chín đuôi mà.

    Đang suy nghĩ thì chạm ánh mắt của Cố Trường An, Tồn Lạc cảm thấy chột dạ nên miễn cưỡng cười với anh một cái. Sau đó lại cắm đầu vào ăn tiếp như không có việc gì, nhưng tự nhiên cô lại cảm thấy có chút rùng mình: Anh ấy.. mà biết nãy mình nghĩ gì thì chắc mình không có mặt mũi nào gặp anh nữa luôn quá.

    Ăn xong Cố Trường An nhìn Tống Lạc hì hục với bộ quần áo chật ních bởi vì ăn quá nhiều. Anh không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, bắt đầu trêu ghẹo cô:

    - Haha nhìn em kìa. Em ăn nhiều vậy thực sự không sao chứ?

    - Em thì chắc không sao.. nhưng mà.. cái quần của em có ổn không? Mau hóp bụng lại không bung mất cúc quần ra bây giờ.

    Tống Lạc nhìn Cố Trường An cười ngặt nghẽo như thế vừa có chút xấu hổ vừa có chút giận dỗi, nghĩ thầm: Đâu ai muốn như vậy đâu mà tại đồ ăn ở đây ngon quá chứ bộ huhu. Xong rồi cô nhìn anh với ánh mắt uất ức nói:

    - Hừ.. anh đây là đang chê em mập sao? Sao anh dám có ý nghĩ đó hả? Còn dám cười nữa.

    Tống Lạc không chịu thua, đánh mắt xung quanh không thấy ai liền lấy sức nhảy lên định ra chiêu kẹp cổ Cố Trường An. Nhưng do chiều cao chênh lệch quá nhiều không đạt được mục đích đã thế còn bị mất đà. Lúc chuẩn bị ngã nhào ra thì Cố Trường An rất nhanh đỡ lấy cô.

    Một lúc sau vẫn chưa thấy ngã, Tống Lạc mới mở mắt ra nhìn. Mắt của hai người chạm nhau, Tống Lạc cảm thấy vô cùng xấu hổ vì pha xử lý đầy sự cồng kềnh vừa rồi của mình.

    Mắt của cô như nổ đom đóm lên luôn. Để đỡ bị quê, Tống Lạc cố bày ra vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi. Cô đứng thẳng người lên rồi đi trước khí thế hừng hực. Viện cớ còn đang giận để không phải nói gì cả.

    Cố Trường An nhìn vào điệu bộ đó đã biết thừa là Tống Lạc đang cố giả bộ. Đành chấp nhận xuống nước trước, cố nhịn cười lại, đi nhanh đến phía trước chặn cô lại hỏi:

    - Xin chào quý cô xinh đẹp! Tôi thấy hình như cô đang đi một mình thì phải? Vừa hay tôi cũng đi một mình. Không biết là quý cô đây có đồng ý đi dạo, ngắm sao cùng tôi không?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...