Tên truyện: Tự Tác giả: Bát Bảo Muội Muội "Vạn vật đều có một vết rạn nứt Và đó là nơi, ánh sáng chiếu rọi vào." Em luôn tự hỏi bản thân rằng việc từ bỏ mọi quy tắc để yêu anh liệu có xứng đáng không? Khi em từ bỏ sự cứu rỗi của thế giới chỉ để cố nắm lấy mẩu tro tàn. Liệu có xứng đáng không khi từ bỏ hết thảy để thứ em nhận lại được chỉ là những giọt nước mắt đau thương luyến tiếc. Nhưng em vẫn luôn tự nhủ rằng nếu không dần quen với sự sợ hãi thì làm sao học được cách đưa ra sự lựa chọn. Nếu không học cách chấp nhận nỗi bi thương thì làm sao có thể với tới yêu thương đong đầy. Nghĩ đến những ký ức đầy tủi nhục cứ chồng chất lên nhau, là những hình ảnh mà dù cố quên đi thì em vẫn chẳng ngăn nổi mà vẫn nghẹn ngào. Mỗi khi cơ thể ngã quỵ thì em lại tự nói với bản thân rằng không hiểu được tuyệt vọng thì làm sao có thể đối mặt được với nó. Em vẫn luôn tự vấn bản thân rằng liệu mình có phải là người lương thiện trong vòng tuần hoàn vô tận ấy. Em tự cắn chặt răng nhắc mình không nên do dự, nhưng con người em lại luôn thờ ơ với vạn vật xung quanh vì trái tim luôn phòng bị. Tất cả chỉ vì em muốn mình đừng dẫm phải vết hằn trong tim thêm một lần nào nữa, muốn bản thân hãy giữ sự kiên định cho tới bước chân cuối cùng trên con đường vô tận phía trước. Nếu thời gian cho phép em phân định rõ được trắng hay đen. Thì sao ngọn lửa này lại bùng lên, làm cho em đau đến xé lòng? Em nhìn vào người đối diện trong gương, nghe rõ mồn một tiếng nứt khẽ vang mà chẳng thể nào ngăn dòng nước mắt thống khổ rơi xuống. Em vẫn luôn mong mỏi chờ đợi câu trả lời của trời cao. Và vẫn luôn mong anh sẽ hướng mình tới những điều tốt đẹp hơn cả. Em luôn khóc khi hỏi anh rằng, có đáng không khi em từ bỏ mọi lẽ thường tình để đến bên anh. Từ bỏ cả sự cứu rỗi, chỉ để lại trên bầu trời một màu tro tàn. Mỗi khi như thế em lại tự nhủ rằng nếu không từ bỏ lợi ích của chính mình thì sao em có thể lựa chọn được tới bên anh được đây? Nhưng thật nực cười rằng những tiếng nói cười thuở ấy giờ chỉ còn nằm lại trong kí ức, là dòng kí ức cứ chồng chất mà mỗi khi hồi tưởng lại em vẫn cứ nghẹn ngào. Thật sự em cảm thấy mình cố chấp đến mức ngu ngốc. Nhưng biết sao được đây, vì yêu nên em cứ đâm đầu thôi. Chẳng biết liệu em có được nghe lời hồi đáp từ anh không? Nhưng chỉ mới nếm trải mùi vị tuyệt vọng thôi mà em đã nghe thấy tiếng khóc của bi thương. Em cứ si ngốc bước đi mãi, còn tâm trí lại bị sương mù bủa vây. Em không biết rằng liệu trong vòng lặp vô tận của thời gian có ai thương xót cho tấm thân tàn tạ này hay không? Hay chỉ một mình em mãi cố chấp bước đi trên con đường của đau khổ và tuyệt vọng. Em chẳng hề muốn mình là kẻ lạc lõng trong vòng tròn ấy. Nhưng sự thờ ơ đối với thế giới này là lớp áo giáp cuối cùng mà em khoác lên để bảo vệ chính mình. Đó chỉ là vẻ ngoài cứng rắn bao bọc cho một trái tim đã đầm đìa máu thịt mà thôi. Người hãy nhìn xem, con đường đầy chông gai phía trước. Đi thì dễ đấy, nhưng để em gặp được người thì lại muôn vàn hiểm nguy. Em cảm thấy áy náy khôn cùng khi nghe theo tiếng nói của tội lỗi. Thế nhưng, hãy tha thứ cho em nhé, vì từng luyến lưu em đã trao, từng giây phút mà em mòn mỏi mong chờ. Đã thiêu cháy mọi âm thanh đen tối lạnh giá ấy, để đưa em tới cánh cửa cuối cùng, là khe hở nơi ánh sáng chiếu rọi vào trái tim và cả tâm hồn. "C'è una crepa in ogni cosa è così che entra la luce" -THE END-