Ngôn Tình Lùn Đâu Phải Do Tôi Muốn - Trinhh Trinhh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trinhh Trinhh, 17 Tháng sáu 2022.

  1. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Lùn đâu phải do tôi muốn

    Tác giả: Trinhh Trinhh

    Thể loại: Ngôn tình


    Ảnh bìa:


    [​IMG]

    Văn án: Tống Lạc là một cô gái đáng yêu mới bước sang tuổi hai mươi. Trong một lần không may cô đã xay ra chút rắc rối với Cố Trường An. Qua việc ký kết một bản hợp đồng, hai người họ đã trải qua nhiều chuyện phát sinh, có với nhau nhiều kỷ niệm. Họ dần gắn kết với nhau, thấu hiểu, chia sẻ, đồng cảm. Cùng xem chuyện tình yêu của họ sẽ diễn biến ra sao và đi đến đâu nhé?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 1. Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mời tất cả lên đồn.

    Ủa ủa ủa, gì vậy trời?

    * * *

    Mười phút trước thảm họa:

    Trên đường vắng, một cô gái đang trên đường trở về nhà, cô cảm nhận được có người đang đi theo mình. Khác với những cô gái khác, cô ấy thủ thế chuẩn bi ra đòn. Rồi có một bàn tay từ đằng sau đặt nhẹ lên vai cô:

    - Em gái ơi, cho anh hỏi..

    Người kia chưa kịp dứt lời thì

    - Bốp.

    - Hự.

    Một giọng nam khác vang lên hoảng hốt:

    - Thiếu gia.

    Và cũng theo phản xạ tự nhiên, cô gái đó lại vung một cú sang ngang:

    - A, gì vậy chứ? Này, em gái lên cơn điên gì vậy?

    Cô gái đó đứng hình chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhìn tình cảnh này có gì đó không đúng lắm?

    Nội tâm cô gào thét: Sao hai tên biến thái này đẹp lại dữ vậy trời! Giờ biến thái cũng có gu như này à, phong cách trưởng thành nhìn cũng đẹp, kiểu ấm áp cũng đẹp nữa. Biết vậy nhẹ tay chút.

    Chàng trai đột nhiên nhăn mặt:

    - Hửm, có mùi cồn.. Khoan, hình như em gì đó hiểu nhầm rồi.

    Mặt cô gái vẫn đơ ra, vẫn chưa loát được tình hình vì đầu óc đang lơ lửng: Hả hở, đừng nói là.. không lẽ mình, mình vừa.. hành hung người vô tội sao?

    Sáu ánh mắt nhìn nhau rồi từ xa có một giọng nói xóa tan bầu không khí:

    - Chỗ kia có chuyện gì vậy?

    Cái gì thế này, anh cảnh sát? Lúc này cô gái có chút chưa theo kịp tình huống, mắt tròn xoe, bước lên xe ngồi nhưng đầu óc vẫn lơ lửng ngoài vũ trụ chưa quay lại.

    Thôi xong, đi đời rồi bu nó ạ. Cô gái nội tâm gào thét.

    Quay lạc với thực tại, ba người đang ở trong đồn cảnh sát lấy lời khai. Sau khi trao đổi kĩ thì thật sự tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh cảnh sát liền nói:

    - Lạc Lạc à, lần này nhận nhầm rồi, họ chỉ muốn hỏi chuyện em thôi.

    Cô gái nhỏ hoang mang vì mình vừa hành hung người vô cớ, cô nói với ánh mắt cún con vô tội:

    - Chuyện, chuyện này..

    Anh cảnh sát cười gõ đầu cô:

    - Không phải lo, vì bên kia họ cũng không muốn truy cứu trách nhiệm gì với cả em là công dân gương mẫu nên lần này cứ thế cho qua, nhưng nhớ lần sau phải cẩn trọng hơn nghe chưa?

    - Dạ vâng.

    Cô gái gật đầu lia lịa. Anh cảnh sát lại nói:

    - Mà hình như họ muốn là tìm gặp em đấy? Cũng không biết có việc gì, có muốn gặp họ nói chuyện không? Tiện cũng xin lỗi luôn đi.

    Cô gái thở dài cơ mặt trùng xuống:

    - Vâng, em biết rồi mà, anh đừng cười nữa coi.

    Gặp nhau cô gái thành khẩn xin lỗi, họ ngồi xuống nói chuyện, mới hiểu rõ vấn đề. Chàng trai có chút trững trạc hơn nói:

    - Anh muốn tìm quản lý của võ quán của em để bàn chuyện làm ăn, em có thể giúp bọn anh không?

    Cô gái ngơ ngác, nhìn hai chàng trai kia rồi lại nhìn anh cảnh sát: Hở, hả, tìm quản lý? Ủa tìm quản lý không phải là tìm mình à? Họ tìm mình làm gì, không lẽ mình vướng vào phi vụ phi pháp gì mà không hay?

    Bốn người nhìn nhau rồi anh cảnh sát bật cười:

    - Gì thế này, haha, đúng là trái đất tròn mà.

    Hai chàng trai kia ngơ ngác, không hiểu chuyện gì rồi anh cảnh sát lại nói:

    - Chắc hai cậu không biết rồi, em gái này tuy nhìn nhỏ vậy thôi chứ là chính là quản lý võ quán đó đấy.

    Hai người thanh niên ngơ ngác tập hai, cô gái nghiêm túc nói:

    - Không chắc đúng không anh nhưng người mà các anh nói muốn tìm thực sự chính là tôi.

    Đơ tập ba, bầu không khí im bặt một lúc rồi chàng trai trẻ hơn nhìn một lượt hỏi với ánh mắt hoài nghi:

    - Em, à cô thật sự là người tôi cần tìm đó sao?

    Dường như không thể chấp nhận vào những gì nghe được lại nói:

    - Không thể nào, quản lý ác ma của võ quán cực hạn làm sao mà là bé loli này được?

    Anh cảnh sát nhìn cô gái rồi cười phá lên, cô gái nhỏ nắm chặt tay cố nén cơn giận:

    - Nhỏ thì làm sao, liên quan đến cái bóng đèn nhà anh à? Tôi đây bé giờ chưa ngán ai nha, kể cả mấy tên to con đẹp trai như anh?

    Thấy có gì đó hơi sai, cô gái đột nhiên dừng lại tự nói với lòng mình: Ủa, mình vừa nói cái khỉ khô gì vậy nè, chắc chắn là do say nên mình mới bị vẻ đẹp trai đó dụ dỗ. Chắc chắn là vậy.

    Sau một hồi lạc trôi đến miền đất hứa, bầu không khí lạ rơi vào trầm lặng. Họ ngồi lại bàn bạc, lấy lý do là trời đã quá muộn nên họ đã quyết định về nghỉ và nếu cần thì sẽ hẹn gặp nhau khi khác. Thực ra tất cả cũng đều là ý của anh cảnh sát cả chứ không chắc ngồi đến lúc mặt trời lên cũng chưa xong nữa.

    Trước khi quay người rời đi, chàng trai nhìn trững trạc hơn chạy đến và nói:

    - Hôm nay thật sự xin lỗi vì sự nhầm lẫn và thiếu tôn trọng của chúng tôi, sau này có dịp chúng tôi sẽ mang quà đến hậu tạ.

    Cô gái ngước lên, trau mày đáp:

    - Không cần phải vậy đâu, cũng do tôi sai trước mà, xin lỗi các anh lần nữa. Nhưng lần sau mong anh đừng hành động như một tên biến thái nữa nhé, vào người khác chắc rớt tim ra ngoài rồi đó. Chào.

    Chàng trai trẻ hơn vẫy tay rồi nói:

    - Về cẩn thận nhé, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, chúc ngủ ngon.

    Cô gái vội quay lưng chạy đi ngay, mặt lúc này đỏ ửng cả lên, tim đập liên hồi. Hai chàng trai kia cũng bước lên xe.

    Trước khi họ rời đi cô gái chạy lại nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, giơ nắm đấm lên cùng với nụ cười mang dáng vẻ uy hiếp:

    - Lần sau mà còn thấy anh khịa vẻ ngoài của tôi, anh chắc chắn xong đời đấy. Nhớ nhé. Thân ái, cảm ơn vì đã lắng nghe.

    Nói xong cô gái quay đi với vẻ mặt mãn nguyện, còn hai người kia thì đơ ra, lúc sau họ mới bật cười:

    - Cái gì vừa xảy ra vậy nhỉ, có chút thú vị đấy. Tìm hiểu thông tin người này cho tôi.

    - Rõ, thiếu gia.

    Sau chuyện đó, cô gái về nhà ngẫm lại:

    - Anh ta nói anh ta tên Cố Trường An sao? Tên khá hay đấy, người bên cạnh kia chắc là kiểu dạng như thư ký nhỉ? Mà sao lúc đó mình lạ đỏ mặt chứ, mình điên rồi.

    * * *

    Còn phía hai chàng trai kia:

    - Cốc cốc.

    - Thiếu gia là tôi, Cao Lãnh đây. Thưa thiếu gia, đã điều tra xong rồi. Cô gái kia đích thị là quản lý võ quán. Tên Tống Lạc vừa tốt nghiệp cấp ba thì không theo học tiếp nữa mà phụ ông nội quán xuyến võ quán, là người thừa kế võ quán đời tiếp theo.

    Cố Trường An suy tư một lúc rồi nói:

    - Không nghĩ tới cô nhóc loli đó lại chính là quản lý ác ma mà người đời đồn thổi, nhìn cũng không đáng sợ đến vậy.

    Cao Lãnh nghiêm mặt, không quên than vãn:

    - Sự việc xảy ra như vậy cũng một phần lỗi của chúng ta. Vậy nên mong lần sau thiếu gia đừng có vội vàng như vậy nữa. Bụng tôi vẫn còn thấy đau này.

    Trường An nhếch mép vẻ mặt nguy hiểm:

    - Anh thôi than vãn đi, tăng lương được chưa? Làm như mỗi mình ngươi đau vậy, ta mới chính là người hứng chọn cú đấm đây này. Nhận được món quà này chắc lần sau gặp lại phải chuẩn bị quà đáp lễ rồi.

    Cao Lãnh bỗng rùng mình, nhưng vẫn không quên nịnh nọt vài câu:

    - Cảm ơn ân đức của thiếu gia, tôi sẽ tiếp tục phụng sự thiếu gia hết mình.

    Thấy Cao Lãnh lại dở bài nịnh hót ra, Cố Trường An ngán ngẩm đuổi hắn đi:

    - Được rồi, dừng lại, ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi.

    Cao Lãnh khẽ cúi người cung kính:

    - Rõ, thiếu gia.

    Cố Trường An ngồi một mình suy ngẫm, nghĩ đến Tống Lạc anh bật cười:

    - Haha, tự nhiên lại nhớ đến con mèo nhỏ xù lông đó, mặc dù có chút dữ nhưng cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ?

    Lúc này đây Tống Lạc và Cố Trường An vẫn chưa biết được sau sự cố đó cuộc đời cả hai sẽ bước sang trang mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  4. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 2. Hợp đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Tống Lạc lại thức dậy và đến võ quán như thường lệ nhưng rồi ngơ ngác nhìn võ đường của mình: Hoa đâu ra nhiều vậy này? Đột nhiên từ phía sau có một giọng nam lên tiếng hỏi:

    - Cô có phải là Tống Lạc quản lý võ quán không, có người gửi hoa và quà cho cô, mong cô ký nhận tại đây.

    Tống Lạc mặt tối sầm lại, cố kìm nén cảm xúc:

    - Anh đang đùa tôi đúng không, để cái hộp cao đúng sừng sững thế kia tôi ký kiểu gì.

    Đột nhiên từ phía sau một giọng nói có chút quen thuộc cất lên khiến Tống Lạc như muốn bùng nổ:

    - Đây, cao bằng rồi đó, ký nhận đi: Thưa quản lý Lạc.

    Cố Trường An đứng đằng sau nhấc bổng Tống Lạc lên, vẻ mặt khoái chí của người thắng cuộc:

    - Nhìn tôi làm gì, quà xin lỗi của tôi việc hiểu lầm tối hôm qua đó. Ký nhận đi rồi bóc ra xem, cô không tò mò sao?

    Với cái tính tò mò của mình Tống Lạc đành ngậm miệng răng cắn chặt đáp lời:

    - Tôi ký là được chứ gì.

    Sau khi mở chiếc hộp đó, Tống Lạc dường như sắp bùng nổ rồi, răng của cô va chạm vào nhau phát ra âm thanh ken két:

    - Tên khốn kia, rốt cuộc anh đang muốn xin lỗi hay là sỉ nhục tôi đây, nói xong đi rồi chuẩn bị lên đường đi gặp các cụ đi.

    Trường An miệng cười ngoác lên tận mang tai, ghét sát vào tai Tống Lạc nói:

    - Đừng căng vậy chứ, cô hiểu nhầm ý tốt của tôi rồi. Tôi thấy cô có vẻ thiếu chất, mà công ty chúng tôi vừa cho ra sản phẩm sữa phát triển chiều cao tăng cường sức khỏe tôi liền cho người chuẩn bị đem qua liền đó. Đây là tất cả thành ý của tôi.

    Trường An nhìn xung quang và quơ tay rộng ra, mặt vẫn cười rất tươi không để ý Tống Lạc lúc này mặt đang đỏ ran lên. Nội tâm của cô lại bắt đầu đấu tranh khốc liệt: Chính chủ - Sao tự nhiên tim đập nhanh vậy này, không lẽ mình bị sốt rồi?

    Nhân cách một - Trời anh ý đẹp trai chết mất.

    Nhân cách hai - Cái thứ mê trai, tỉnh lại đi.

    Nhân cách ba - Tống Lạc cẩn thận giữ hình tượng chút.

    Với tính cách dễ mềm lòng của mình cô lại nghĩ bụng: Ờ thì biết đâu được họ có ý muốn xin lỗi thật thì sao? Chắc không tính là hối lộ đâu nhỉ? Đúng, nên thế. Mình là người rộng lượng mà.

    Tống Lạc điều chỉnh là tâm trạng một chút rồi khẽ nói:

    - Ừm thì, nhờ anh mà chỗ này giờ nó thành cái nhà trẻ rồi. Cảm ơn thành ý của anh, dù cho không biết đó là tốt hay xấu nhưng anh cứ liệu cái thần hồn đấy.

    Vừa nói tay cô vừa bấu chặt vào bắp tay Cố Trường An rồi nở một nụ cười đúng chuẩn mực giả trân. Trường An trong chốc lát thấy lạnh sống lưng vẫn cố cười gượng liền nói:

    - Cô.. cô vui là tốt rồi, vui là tốt rồi.

    Tống Lạc thay đổi sắc mặt, nhìn qua một lượt rồi hỏi:

    - Các anh đến đây làm gì? Không đơn giản chỉ là mang mấy thứ này đến để xin lỗi suông đâu nhỉ?

    Cao Lãnh chuẩn bị mở lời thì bị Tống Lạc dơ tay lên cản lại:

    - Khoan đã, có gì thì vào trong phòng làm việc của tôi rồi nói.

    Tống Lạc quay người sang nhắc mấy học viên dọn dẹp gọn gàng vào rồi tập luyện.

    Trong phòng nghỉ, Cao Lãnh bắt đầu nói:

    - Chắc không cần phải vòng vo nữa, chúng tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn có lợi với cô.

    Tống Lạc nghe xong mặt có chút suy tư:

    - Các anh muốn hợp tác gì với tôi?

    Cao Lãnh chỉnh lại cà vạt lại nói tiếp:

    - Xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là Cao Lãnh, thư ký kiêm quản gia cho thiếu gia. Thiếu gia của tôi là Cố Trường An, là con trai thứ hai của Cố gia. Hiện tại, để khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của mình thiếu gia chúng tôi đang muốn mở một công ty thuộc mảng vệ sĩ.

    Lạc Lạc có chút bất ngờ, liền hỏi:

    - Vậy việc các anh muốn hợp tác với tôi là?

    Cao Lãnh lấy ra một tập giấy từ trong túi rồi nói:

    - Chúng tôi muốn mượn sức mạnh của võ quán này. Trước tiên cô hãy xem qua bản hợp đồng này.

    Lạc Lạc cầm lấy bản hợp đồng, khi đọc xong cô suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi:

    - Vậy là các anh muốn mượn nguồn nhân lực và nhờ tôi huấn luyện những người được chọn của các anh sao?

    - Đúng vậy. Giờ đây Trường An mới mở lời.

    - Hừm, mặc dù tôi là quản lý ở đây nhưng cũng không phải là có toàn quyền quyết định, không thể ép buộc người khác trong võ quán theo ý mình được.

    Cao Lãnh mặt có chút biến sắc:

    - Vậy, ý cô là..

    Tống Lạc nghĩ đang có chút hiểu lầm nên vội vàng cắt lời:

    - Tôi chưa có quyết định gì chắc chắn cả. Tôi muốn được bàn bạc chuyện này với ông nội và mọi người trước rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

    Cố Trường An đan chéo tay hỏi:

    - Cô cần bao lâu để quyết định được chuyện này?

    Tống Lạc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định đáp:

    - Cho tôi ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ cho anh đáp án của tôi.

    - Được thôi

    Cả ba đứng dậy, bắt tay nhau:

    - Vậy hẹn cô sau ba ngày, tôi mong cô sẽ cho chúng tôi đáp án như ý. Chúng tôi xin phép.

    Nói xong Cố Trường An, cùng Cao Lãnh quay lưng rời đi.

    Sau khi hai người Cố Trường An rời đi, Tống Lạc suy tư một hồi rồi đi đứng dậy, cô muốn đi gặp một người. Từ lúc bố cô quyết định lui về dành thời gian cho gia đình thì những lúc Tống Lạc chưa biết nên phải làm gì là cô đều đi tìm một người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  5. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 3. Quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Lạc đi tới một con đường nhỏ sau võ quán, một ngôi nhà tranh, nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới tấp nập ngoài kia.

    Xuất hiện một hình bóng khiến Tống Lạc khẽ mỉm cười, người đó chính là ông nội của Tống Lạc. Tống Kỷ là người đã sáng lập ra võ quán cực hạn, đang lùi về sau an dưỡng tuổi già sau khi đã giao lại võ quán cho con cháu. Cũng là một cố vấn quan trọng luôn giúp gỡ những khúc mắc trong lòng Tống Lạc.

    Tống Lạc nhẹ nhàng bước đến sau lưng Tống Kỷ rồi lấy tay che mắt ông, cố nói lái giọng khác đi:

    - Cướp đây, có tài sản gì quý giá thì mau giao nộp hết ra đây, sẽ được cho toàn thây.

    - Tôi có một đứa cháu gái xinh đẹp, nó là tài sản quý giá nhất của tôi, có cần tôi giới thiệu không? Mặc dù có hơi dữ một chút nhưng lạ rất đáng yêu.

    Hai ông cháu, nhìn nhau cười khúc khích, Tống Lạc giả bộ bĩu môi vẻ mặt phụng phịu:

    - Lâu lắm cháu mới giỡn chút xíu, ông chả chịu hợp tác gì cả, chán ghê.

    Tống Kỷ khuôn mặt hiền từ cười nhìn Tống Lạc, khẽ xoa đầu cô:

    - Vậy, quý cô cướp xinh đẹp này đến gặp lão già này có chuyện gì? Hay lại gây ra rắc rối gì rồi?

    Tống Lạc mặt phụng phịu, thở dài, tay bắt chéo trước ngực, mặt có chút không vừa ý:

    - Ông không biết đó, cháu là do nhớ ông mà tới, ông không thể nhìn nhận cháu theo cách tích cực hơn sao hả, có đứa cháu gái dễ cưng như này cơ mà.

    Tống Kỷ liền cốc đầu cô một cái:

    - Có chuyện gì mau nói, đừng phiền ông an dưỡng tuổi già. Không có gì thì mau quay về lo võ quán đi, ta già rồi cần được yên tĩnh.

    Tống Lạc mặt không cảm xúc, cặp mắt trở nên xám xịt nói:

    - An dưỡng mà ông nói là lên mạng đu theo mấy chị thần tượng sao ạ? Ông đúng thật là biết an hưởng tuổi già ghê, chuyện này mà truyền ra ngoài thì?

    Vừa nói mắt Tống Lạc vừa liếc qua nhìn thái độ có chút hoang mang, chột dạ của Tống Kỷ. Cô nở ra nụ cười đắc ý, xảo trá nghĩ bụng: Haha, đúng chính là biểu cảm này, gì chứ đấu với mình làm gì có cửa thắng chứ.

    Tống Kỷ nhìn xung quanh rồi, đưa tay lên ho một tiếng:

    - Thôi được rồi, có gì mau nói, ông của cháu là một người ông đáng kính mà, không chấp nhặt trẻ con.

    Sau chiến thắng nghiêng về phía Tống Lạc, hai ông cháu họ nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tống Lạc kể về những chuyện xảy ra từ tối qua đến chuyện lời mời hợp tác. Tống Kỷ nhìn Tống Lạc một lượt với ánh mắt hoài nghi:

    - Thật sự chỉ là va chạm nhẹ thôi sao?

    Tống Lạc cố mặt không đổi sắc, nhìn ra hướng khác dùng nụ cười giả trân để lảng tránh:

    - Nào có chuyện gì khác xảy ra đâu ạ. Ông không tin cháu ông à?

    Tống Kỷ tay vuốt cằm đăm chiêu lại nói:

    - Ồ vậy à, ta thì lại nghĩ chỉ dừng lại ở đó thì thật sự không giống tác phong của cháu gái cục xúc của ta lắm.

    Lúc này Tống Lạc có chút chột dạ: Có chết cũng không thể nói mình dùng hết sức để đấm người ta rồi còn bị lôi lên đồn cảnh sát được. Đây chính là danh dự à đúng hơn đây là sự phản kháng trong vô thức của cô gái trẻ thôi.

    Hai người họ bắt đầu nói về chuyện hợp tác lần này, Tống Kỷ suy ngẫm một chút rồi nói gì đó, sau khi nghe được dường như Tống Lạc đã có chút thay đổi. Hai người họ đứng lên và cùng nhau hướng về võ đường.

    Tống Lạc ra hiệu tập hợp mọi người lại để tuyên bố:

    - Mọi người ở đây có người đã gắn bố vài năm rồi, có người cũng vừa gia nhập nhưng chắc cũng đủ tạo nên niềm tin tưởng với nhau rồi? Chắc cũng hiểu rõ tác phong làm việc của tôi rồi đúng chứ?

    Tống Lạc nhìn quanh, mặt không đổi sắc lại nói:

    - Chắc mọi người cũng đã để ý mấy người sáng nay đến rồi chứ. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn, họ muốn mở một công ty vệ sĩ và muốn hợp tác với chúng ta. Họ muốn mượn một phần nhân lực của võ quán để kinh doanh và sẽ trả thù lao xứng đáng.

    Mọi người xung quanh nhìn nhau, bắt đầu bàn tán, Tống Lạc lại hỏi:

    - Mọi người thấy sao về lời đề nghị này? Tôi biết có rất nhiều bạn vì hoàn cảnh không cho phép, muốn tiếp tục đam mê của mình, có người phải làm thêm, có người thậm chí còn nhận làm đủ các công việc nặng nhọc để kiếm tiền. Đây là một cô hội tốt cho mọi người.

    Không ai cất lời nào mặt họ biểu lộ một chút hoài nghi Tống Lạc lại nói:

    - Tôi đang nói đến những chuyện những người ở đây đang gặp và sẽ gặp trong tương lai. Mọi người có thể đồng ý hoặc không vẫn không ảnh hưởng gì đến việc các bạn tiếp tục ở lại võ quán này. Đây không phải áp đặt vậy nên tùy theo ý của mỗi người, ai muốn thử sức thì lên danh sách cuối giờ nộp cho tôi. Giải tán.

    Trong phòng của Tống Lạc, Tống Kỷ nhâm nhi ly trà, cầm đọc bản hợp đồng đăm chiêu một hồi nghĩ thầm: Những điều khoản này không có cái nào có hại cho phía chúng ta cả, rất công tâm.

    Tống Kỷ đặt nhẹ bản hợp đồng xuống rồi nói:

    - Ông thấy đây là một cơ hội tốt cho cháu, cứ thử sức xem sao. Đã gần bốn thập kỷ từ lúc ông lập võ quán này, chắc cũng đến lúc nên thay đổi nó rồi.

    Tống Lạc mặt có chút lo lắng liền hỏi:

    - Đây cũng là chuyện lớn, liệu có cần hỏi ý kiến của bố và mọi người không ạ? Có khi lại có được góp ý tốt hơn thì sao ạ?

    Tống Kỷ mặt hiền từ nhìn Tống Lạc khẽ nở nụ cười rồi nói:

    - Đừng lo, mọi chuyện đều được số mệnh sắp đặt rồi, cháu lớn rồi nên tự quyết định tương lai của mình. Ông và mọi người cũng chỉ là góp ý cho cháu, khác với cháu chúng nó không thực sự có tình yêu với võ quán này. Con đường này cháu nên tự mình bước đi, vấp ngã cũng là bài học để lần sau làm tốt hơn nữa.

    Cơ mặt Tống Lạc dường như được giãn ra, cô khẽ cười nụ cười an lòng:

    - Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ông nội của cháu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2022
  6. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 4. Ký kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đứng lên ôm lấy ông mình, bỗng Tống Kỷ vội vàng đứng ngồi không yên khuôn mặt có chút lo lắng. Tống Lạc nhìn biểu hiện của ông mình một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. Cô có chút bực tức, hai tay bấu chặt vào vai ông nhìn chằm chằm đằng đằng sát khí:

    - Thái độ này của ông là sao đây ạ, ông vội vàng đi đâu hay sao ạ?

    Tống Kỷ mặt có chút biến sắc lập tức chối đây đẩy:

    - Đâu, đâu có, ta chỉ là hơi mỏi lưng nên đứng ngồi không yên đó mà. Với cả cũng ra ngoài lâu nên ta mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi thôi. Giờ ta đi về nghỉ ngơi nhé?

    Tống Lạc có chút cáu nhưng vẫn cố nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống ông mình, nói:

    - Ông mệt muốn về nghỉ ngơi thật hay là lại sắp đến giờ lên hình của mấy chị thần tượng xinh đẹp của ông rồi nên ông cuống hả, hả? Ông có dám nhìn thẳng vào mắt cháu và mà nói không phải không?

    Lúc này Tống Kỷ có chút hoang mang, chột dạ mắt đảo nhìn xung quanh:

    - Ta.. ta lớn tuổi rồi, mắt cũng có chút không tốt, à mắt ta hay bị khô lắm nên không mở lâu được. Thôi cháu ở đây tìm hiểu thêm về chuyện hợp tác đi. Ta.. ta thật sự là đi nghỉ mà, cháu phải tin ta.

    Tống Lạc mặt ngán ngẩm, đưa tay đập lên trán khẽ nói:

    - Chắc cháu tin được á. Trước rõ là nhìn đứng đắn, lạnh lùng, mê người như thế mà giờ trông cái tướng lại ngứa mắt mà chỉ muốn đấm cho cái thế nhỉ?

    Tống Kỷ nghe xong câu nói bỗng chảy mồ hôi hột, cố lảng tránh sang việc khác:

    - Ta có như thế sao? Ha ha, vậy.. vậy cháu tính sẽ làm như thế nào chưa? Có gì để ông giới thiệu người quen có kinh nghiệm trong mấy chuyện hợp đồng như thế này, có gì cháu tự trao đổi thêm.

    Sau lời gợi ý của ông, Tống Lạc thái độ có chút trùng xuống:

    - Vậy cháu sẽ thử trao đổi lại với người đó ạ, lại phải phiền ông rồi.

    Tống Kỷ thở phào nhẹ nhõm, viết lên giấy một số điện thoại cùng địa chỉ văn phòng rồi nói:

    - Vậy, xong rồi thì lần này ông về nghỉ thật đó nha. Có gì cháu liên hệ vào số điện thoại này nhé, người đó ẽ giúp cháu hết sức.

    Tống Lạc suy ngẫm chút rồi tự nói với chính mình:

    - Trước khi có câu trả lời cuối cùng với bên kia thì chắc mình nên tìm hiểu chút về họ nhỉ. Có khi lại tìm được mấy tin hay ho có lợi cho ta thì sao. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà hehehe.

    Tống Lạc nói với khuôn mặt không có ý tốt gì, khiến Tống Kỷ cũng tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng:

    - Con nhóc này, cháu lại tính làm gì nữa đây?

    Sau quãng thời gian đấu tranh tư tưởng, xin góp ý, sự tư vấn từ những người có chuyên môn thì Tống Lạc cũng đã chắc chắn được quyết định của mình rồi. Nhìn ánh mắt của cô có thể thấy rõ được quyết tâm vào việc lần này.

    * * *

    Ba ngày sau, hai bên Tống Lạc, Cố Trường An gặp mặt để trả lời đưa ra quyết định:

    - Nhìn mặt cô có vẻ không được khỏe lắm, chắc cô đã suy nghĩ rất rất nhiều nhỉ?

    Cố Trường An hỏi với nụ cười chuẩn thương hiệu, tỏ vẻ rất quan tâm.

    Tống Lạc mặt lạnh tanh, thờ thẫn đáp lời:

    - Không phiền anh quan tâm, tôi rất khỏe, đâu như ai kia một cú cũng không nổi.

    Nghe xong Cố Trường An có chút khó chịu, nhưng mặt vẫn nở nụ cười.

    Tống Lạc nghĩ thầm trong lòng: Anh ta đang hỏi thăm, lo lắng mình hay là đang chọc tức mình đây, ý anh ta là nhìn mình bây giờ tệ hại, xấu xí, tàn tạ lắm chứ gì. Cái tên khốn này, cứ đợi đấy mà xem, điên mất thôi a.

    Cô vò đầu bứt tai, nội tâm bùng cháy. Rồi lại nghĩ: Còn không phải vì tên khốn nhà anh sao, tôi đã thức trắng suốt hai đêm liền để moi móc được những việc làm xấu xa của anh đây. Tại sao lại không tìm thấy gì được chứ. Nhìn mặt là biết lưu manh giả danh rồi.

    Trong lòng cô dâng lên thắc mắc: Làm sao mà một tên thiếu gia ngậm thìa vàng này mà an phận thế được, ít cũng phải có tin lừa tình, sở khanh hay dính bê bối chơi bời xa đọa gì đó chứ?

    Càng nghĩ cô càng bực tức hơn, nhưng vẫn không cạm chịu số phận. Cô tự nhủ với bản thân: Bao nhiêu công sức của mình đổ xuống sông hết rồi, không lẽ cứ bỏ cuộc thế này sao? Trước nay mình đâu bao giờ chịu thua thể loại như thế này. Không thể chấp nhận được.

    Tống Lạc lại nhìn qua một lượt trên người Trường An mà âm thầm đánh giá: Đúng rồi, cái khuôn mặt này, nhìn cái nụ cười đểu giả đó đi, chắc tính chọc tức mình đây mà. Đồ âm hiểm đáng sợ, cứ cười đi rồi tôi sẽ tìm ra những việc bẩn thỉu của anh thôi. Rồi tôi sẽ lấy nó để uy hiếp anh đưa số tiền siêu lớn để bịt miệng.

    Nghĩ đến đó Tống Lạc giật mình bừng tỉnh: Hả, sao mình tự nhiên lại trở thành kiểu người ham tiền đó vậy, không được, mình là một người tốt mà. Đúng là nhiều tiền không đáng sợ nhưng nhiều tiền thì sợ thật đấy, suýt nữa là bị dụ dỗ rồi.

    Nở một nụ cười không thể thảo mai hơn, Tống Lạc nhẹ nhàng nói:

    - Đúng là tôi đã suy nghĩ rất nhiều đó, cảm ơn ý tốt của Cố thiếu gia.

    Cố Trường An liền hỏi với vẻ mặt có chút mong chờ, miệng vẫn giữ nụ cười kiểu mẫu hỏi:

    - Vậy ý của quản lý Lạc đây là?

    Tống Lạc điều chỉnh mặt nghiêm túc lại nói:

    - Với lời đề nghị của hai người thì.. được thôi, tôi đồng ý với những yêu cầu của bên anh đưa ra. Chúng ta ký hợp đồng đi.

    Cố Trường An nhìn Tống Lạc với ánh mắt thăm dò:

    - Ồ, vậy đây là quyết định cuối cùng của quản lý Lạc sao? Nếu là ký vào thì sẽ không thể thay đổi được đâu.

    Tống Lạc vẫn giữ mặt không biến sắc, đáp lại ngay lập tức:

    - Đúng vậy, đây là quyết định cuối cùng của tôi. Chỉ mong là bên anh cũng thực hiện đúng với những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng.

    Cố Trường An, Cao Lãnh nhìn nhau gật đầu rồi nói:

    - Tất nhiên rồi, rất vui được hợp tác với người quyết đoán như quản lý Tống Lạc đây. Chúng tôi rất mong chờ đến thành quả đạt được của chúng ta đấy.

    Cố Trường An ra hiệu Cao Lãnh lấy hợp đồng ra, sau khi xem kỹ, họ cùng nhau ký kế bắt tay nhau, hai người họ cùng nói:

    - Hợp tác vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  7. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 5. Bắt nạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hôm ký kết hợp đồng, Tống Lạc cùng phía công ty Cố Trường An thường xuyên gặp nhau trao đổi nhiều hơn về những việc phải thực hiện sắp tới khiến lao lực quá độ, cô trông già đi thêm mấy tuổi liền.

    Cô đến võ đường, mấy học viên nhìn cô vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi han:

    - Quản lý, cô bị ốm hay sao mà nhìn sắc mặt trông tệ quá.

    - Tôi có đem theo thuốc cô có muốn uống không, tôi chạy đi lấy nhé? Để em đi lấy nước, chị qua kia ngồi nghỉ chút đi ạ.

    Thấy sự quan tâm của mọi người, Tống Lạc lúc này mới thả lỏng người xuống một chút, mấy hôm nay cô lao đầu vào công việc nên cả ngày luôn rơi vào trạng thái căng thẳng quá độ:

    - Em, không ốm đau gì đâu ạ, cảm ơn mọi người nhiều ạ.

    Bỗng có một giọng nói ấm áp, khẽ vang lên:

    - Mệt lắm không? Cứ từ từ bình tĩnh mà làm thôi, mọi người ở võ quán này luôn dõi theo em, ủng hộ em mà. Mấy hôm nay chị để ý rồi đừng vì công việc mà quên đi sức khỏe chứ hả.

    Cô khẽ xoa đầu Tống Lạc, đây tiền bối của Tống Lạc, họ gắn bó với nhau hơn sáu năm rồi, là người luôn phụ giúp cô công việc ở võ quán khi cô vắng mặt:

    - Em cảm ơn chị Ninh Hy, cảm ơn mọi người lo lắng. Nhưng mà đây là lần đầu em làm việc này nên em muốn làm tốt nhất có thể. Em không muốn phụ sự kì vọng của mọi người.

    Hợp đồng mà Tống Lạc ký kết được rất nhiều người của võ quán đồng ý tham gia, đó cũng như là bước khởi đầu may mắn của cô. Bởi vì có nhiều người đặt niềm tin lên cô nên cô càng muốn làm hết sức có thể để đáp lại mọi người. Những ngày này cô làm quen với rất nhiều người có chuyên môn, bắt đầu tiếp xúc với quy trình bài bản, mặc dù mệt nhưng Tống Lạc không hề cảm thấy tệ chút nào, thậm chí còn thấy rất hào hứng với tương lai sáng lạng sắp tới.

    Hai ngày sau đó, họ bắt đầu mở khóa huấn luyện kĩ năng vệ sĩ từ nét mặt, phong thái, cử chỉ rồi là khóa huấn luyện của Tống Lạc về võ thuật với những người được tuyển chọn của công ty cũng được mở ra. Nhưng sự khởi đầu của cô lại không được tốt cho lắm.

    Mọi người thường nhìn vẻ ngoài rồi đánh giá một người, nhưng với Tống Lạc thì không thể dùng tiêu chuẩn đó để hình dung được. Dù cho mang ngoại hình nhỏ nhắn nhưng Tống Lạc đã được ông nội rèn luyện cho từ lúc còn rất nhỏ, thân hình rất săn chắc, đòn đánh ra lực cũng rất mạnh. Đặc biệt cô còn sáng tạo ra một kiểu luyện võ mới, giờ cũng đang được áp dụng với những người ở võ quán.

    Cô bắt đầu tập tành luyện võ từ năm ba tuổi đến giờ cũng đã mười bảy năm rồi cho nên phương diện võ thuật Tống Lạc không hề thua kém bất kì bậc tiền bối nào trong nghề. Thậm chí còn nhỉnh hơn về một vài phương diện.

    Khác với các anh em, thì Tống Lạc được thừa hưởng từ ông nội nên đặc biệt yêu thích võ thuật, cách nhìn nhận, lý giải cũng như sự sáng tạo của cô được rất nhiều người khen ngợi, công nhận.

    Cô cũng tạo chỗ đứng của mình trong hàng ngũ những người dày dặn kinh nghiệm. Dù là quản lý trẻ nhưng đứng trước nhiều kẻ mạnh vẫn không hè bị lép vế, đó là điểm khiến người ta coi trọng nhất của Tống Lạc.

    Dù cho cô có hàng tá những thành tích nhưng đúng là vẻ bề ngoài rất quan trọng thế nên ngay từ ngày đầu tiên mở ra khóa huấn luyện cô đã phải nhận lấy rất nhiều ánh mắt khinh thường của người ở đó.

    Những kẻ luyện võ có chút thành tựu nhìn thấy cô bước vào phòng tập thì bắt đầu tỏ thái độ, ánh nhìn soi mói, khinh bỉ và có ý định bắt nạt cô:

    - Nè em gái, đây không phải là nơi em có thể đến được đâu.

    Nhìn thấy Tống Lạc không nói năng gì, bọn chúng bắt đầu được nước lấn tới:

    - Haha chưa gì đã sợ đến không nói được gì rồi sao. Đúng là thứ vô dụng, biết điều thì biến đi ngay nếu không đừng trách lát các anh đây vô tình làm bị thương.

    Tất cả bọn họ nhìn vào Tống Lạc vẫn đứng im rồi bắt đầu cười lớn:

    - Này, thôi đi, nói tiếp là em nó bĩnh ra quần luôn bây giờ, khóc đòi mẹ thì phải làm sao? Hay là lại khóc chạy đi tìm ngài chủ tịch đây.

    Một giọng nữ chanh chua vang lên:

    - Mày không phải ở đây giả ngốc làm gì, chính mắt tao đã thấy mấy hôm nay mày ra ra vào vào từ phòng chủ tịch và thư ký. Mày nghĩ chỉ cần có chỗ dựa là mày muốn làm gì cũng được à?

    Lúc nãy Tống Lạc vẫn chưa hiểu vì sao mình lại trở thành đối tượng bị chĩa mũi dao vào, hóa ra là vậy. Vậy là chưa gặp mặt nói chuyện mà đã bị hiểu lầm rồi.

    Bình thường với tính cách của Tống Lạc cô thường sẽ không nhịn như vậy, nhưng vì trước khi đến đây Cao Lãnh đã nhắc nhở cô là nên làm đúng luật vậy nên từ lúc nãy đến giờ cô luôn cố nướt xuống cơn giận.

    Cô nhịn một phần cũng vì biết những người này họ đều trải qua quá trình huấn luyện rất gian khổ, vậy nên có ánh nhìn không tốt về bọn đi cửa sau rồi.

    Tống Lạc khẽ cười nhếch mép rồi nói:

    - Ha, cả một đám người lớn đi bắt nạt một đứa nhóc mà cũng tự hào quá ta. Giỏi thì lên gặp chủ tịch mà nói chuyện, chứ sao lại hèn nhát ở đây chèn ép một cô gái thân cô thế cô hả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2022
  8. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 6. Thách đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Lạc nhìn quanh một lượt những gương mặt đang phẫn nộ:

    - Những ánh mắt tốt đấy, được thôi. Các người đang nghi ngờ tôi và tự cho là mình đúng, đúng không? Vậy sao không thử giao lưu một chút trước khi bắt đầu khóa huấn luyện nhỉ.

    Cô gái lúc nãy cáu giận liền lập tức lên tiếng:

    - Ha, coi bộ chúng ta đang bị xem thường rồi, không biết trước đây mày kiêu ngạo như thế nào nhưng đến đây là phải theo quy tắc của bọn tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng.

    Tống Lạc mặt không cảm xúc nhìn cô gái kia nói:

    - Đừng tốn thời gian nữa, thích thì ra tay luôn đi. Với loại người như cô, tôi không muốn dây dưa nhiều, rất ngứa mắt. Tôi sợ mình thật sự sẽ không kìm được nữa.

    Cô gái kia dường như mong chờ mãi câu nói này, cô ta lao lên trước hướng về phía Tống Lạc:

    - Vậy để chị đây dạy dỗ em gái nhỏ một chút nhỉ?

    Đến đây Tống Lạc cũng không cần nhịn nữa rồi, cô định bung lụa nhưng nghĩ lại cô lạ thôi: Muốn xả ra quá nhưng mà nếu vậy sẽ không tốt cho quan hệ sau này. Vẫn là nên thể hiện vừa đủ thôi.

    Cô ta đá một cú thật mạnh về phía Tống Lạc, mọi người xung quanh nhìn Tống Lạc đứng im không có động thái phản ứng rồi bắt đầu cười khẩy, tỏ vẻ thất vọng:

    - Sợ đến mức đó luôn kìa, yếu đến mức không theo kịp phản ứng luôn sao? Thật đáng thật vọng, đúng là đi cửa sau vẫn là đi cửa sau thôi.

    Nhưng bọn họ chưa kịp dứt lời chế nhạo thì Tống Lạc nghiêng người một cái đã né được cú đá kia. Lúc bấy giờ những người ở đó có chút không tin được. Cô gái vừa thu chân lại liền nghiến răng nói:

    - Hừ, mày hay đấy, né được đòn đó nhưng mấy đòn sau không dễ thế đâu.

    Nói xong cô ta liền tấn công liên tục về phía Tống Lạc, nhìn tình cảnh hầu như ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng Tống Lạc đang bị áp đảo nhưng thực chất ngay từ lúc đầu cô thậm chí còn chưa rời khỏi vị trí đứng ban đầu.

    Tình cảnh đó cứ diễn ra lặp đi lặp lại một hồi, cô gái kia bắt đầu mất bình tĩnh và quát lớn lên:

    - Con điên này, mày có giỏi thì thử ra đòn đánh trả tao xem, sao chỉ biết né hoài vậy hả? Mày đang chọc tức tao đúng không?

    Cô ta nói xong thì Tống Lạc nhìn thẳng vào cô ta, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi như chỉ trực chờ câu nói đó để bùng phát ra:

    - Đây là cô tự nói muốn đấy nhé! Bây giờ tôi bắt đầu ra đòn đây, tập trung nhìn cho kĩ vào.

    Lúc cô gái kia chưa kịp định hình được chuyện gì thì Tống Lạc như biến mất khỏi mắt cô ta rồi lát sau lại xuất hiện phía sau, ghét sát vào tai cô ta thì thầm:

    - Phản ứng cũng thật chậm quá đi. Sao nhìn cô bàng hoàng quá vậy? Chính cô nói tôi đánh trả mà.

    Cô ta hoảng hốt vội vã quay người ra sau thì Tống Lạc lại đã nhanh chóng quay về vị trí cũ rồi. Mọi người xung quanh không tin vào mắt mình, họ há hốc mồm. Không ai nói được gì nữa.

    Tống Lạc thở dài để lộ ra vẻ mặt vô cùng chán nản nhìn cô gái kia với ánh mắt thất vọng rồi ngân dài câu nói ra để chọc tức cô gái kia:

    - Ha.. đúng là tệ hơn tôi nghĩ nhiều đó, tôi cứ tưởng cô phải mạnh đến mức nào cơ. Chúng ta kết thúc tại đây luôn đi.

    Cô gái kia có chút không hiểu, sự bực tức càng dâng lên vì cô ta nghĩ Tống Lạc đây là đang trêu đùa mình:

    - Mày nói gì cơ? Kết thúc sao? Sao mày.. sao mày dám, làm sao mà..

    Chưa nói xong Tống Lạc đến gần tung ra một cú đá hất bay cô ta ra xa. Cô gái kia nằm im bất động, có vài người ở gần đó lo lắng liền chạy lại đỡ cô ta đứng dậy.

    Mọi người lúc này vô cùng ngỡ ngàng rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ sau lưng Tống Lạc:

    - Mạnh quá đi, bất ngờ ghê.

    - Lúc nãy ra đòn nhanh quá tôi còn chưa kịp nhìn theo nữa. Đây là sự thật sao?

    - Nhìn thân hình nhỏ bé tung đòn ra tôi tận mắt chứng kiến mà vẫn không tin nổi.

    Tống Lạc xoay người nhìn họ thì cả đám bắt đầu im lặng không ai nói gì nữa, họ cố né tránh ánh mắt thăm dò của Tống Lạc.

    Tống Lạc thấy bầu không khí đột nhiên trùng xuống, cô liền giả bộ hỏi nhưng thực chất mang chút ý dăn đe:

    - Sao vậy? Nãy không phải cười vui lắm hay sao? Những người vừa nãy còn hoài nghi tôi đi đâu hết rồi. Hay là giờ thấy không thể bắt nạt được rồi nên chơi trò câm điếc, mất trí à?

    Thấy không ai nói gì Tống Lạc bắt đầu đứng lên trước nói với giọng rất lớn:

    - Lúc nãy vội quá chưa kịp nói rõ. Đúng như cô gái kia nói, tôi có quan hệ hợp tác với chủ tịch của công ty này. Cả việc tôi ngày nào cũng ra ra vào vào thường xuyên cũng là đúng. Nhưng tôi phải đính chính lại một chuyện này.

    Tống Lạc nhìn thái độ hiếu kỳ của những người ở đó rồi nói tiếp:

    - Tôi tên Tống Lạc, tôi được mời đến đây để làm Huấn luyện viên của mọi người. Nếu quên đi được màn chào hỏi lúc nãy thì tôi rất mong chúng ta sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ cùng nhau.

    Sau khi Tống Lạc nói xong, tất cả khán phòng lại bắt đầu xôn xao, bàn tán. Nhưng có lẽ vì màn trình diễn lúc nãy nên chả ai có ý kiến gì nữa ngoại trừ một người.

    Cậu ta bước ra đi đến trước mặt Tống Lạc nói với ánh mắt nghiêm nghị:

    - Nhìn cô cũng trạc tuổi tôi, cô làm huấn luyện viên sao? Nực cười, tất cả chuyện này là trò đùa đúng chứ. Công ty này sắp xếp cô đến đây biểu diễn chút thủ đoạn là đang khinh thường chúng tôi hay sao?

    Hắn ghé sát lại Tống Lạc nhìn cô chằm chằm rồi nói:

    - Tôi tên Ninh Húc, tôi đã thấy cô ra đòn lúc nãy nhưng đó chả đáng gì cả. Tôi muốn thách đấu cô, nếu cô thua thì mong cô lập tức rời khỏi đây ngay. Hãy kêu công ty để một người huấn luyện viên thực thụ đến đây.

    Nhìn vào ánh mắt của Ninh Húc, Tống Lạc lại không cảm thấy khó chịu, ánh mắt của cậu ta không phải là khinh thường hay chế giễu. Nhìn vào đó Tống Lạc cảm nhận được tình yêu của Ninh Húc với võ đạo rất lớn, cô khẽ mỉm cười:

    - Được thôi! Rất hân hạnh.

    Ninh Húc xoay người chỉ về phía khán đài:

    - Chúng ta đến đó đi, nơi đó mới đúng là nơi để những người luyện võ tỏa sáng.

    Tất cả bọn họ cùng đến đó, cả hai bước lên võ đài, Ninh Húc nhìn thẳng vào mắt Tống Lạc liền nói:

    - Tôi biết cô khá mạnh, thậm chí vừa nãy vẫn còn luôn giấu thực lực nhưng tôi cũng không phải hạng yếu. Vậy nên mong cô hãy tung hết sức ra đi, đây mới thực sự là tôn trọng võ đạo.

    Hai người họ cùng nói cùng cúi người chào đối phương:

    - Xin được chỉ giáo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  9. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 7. Sự công nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Húc bắt đầu ra đòn tấn công trước, khác với lúc nãy, Tống Lạc không chỉ có né tránh mà bắt đầu đỡ lấy từng đòn đánh. Cô cũng bắt đầu tung ra vài chiêu tấn công về phía Ninh Húc. Hai người họ bây giờ đây mới đích thị là cọ xát, ánh mắt của họ hiện lên sự vui mừng, thỏa mãn trong trận đấu.

    Nếu chỉ nhìn trận đấu này có thể nói là Tống Lạc đã để lộ ra thực lực thực nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài cô cố dựng lên mà thôi. Thực chất Tống Lạc vẫn luôn chưa hề nghiêm túc bởi vì cô rất rõ nếu mình nghiêm túc thì đối thủ sẽ gặp nguy hiểm mất.

    Tống Lạc không có ý xem thường Ninh Húc nhưng cô biết chắc chắn một điều là phải kìm hãm lại con ác ma trong người mình.

    Hai người họ cứ đấu qua lại, Ninh Húc thấy Tống Lạc vẫn còn giữ sức có chút không hài lòng liền hỏi:

    - Cô đây là đang xem thường tôi hay sao?

    Tống Lạc biết mình không nên như vậy, đột nhiên ánh mắt cô thay đổi:

    - Lần này, tôi nghiêm túc thật đấy nhé.

    Dứt lời Tống Lạc xoay người tung một cú đá với lực rất mạnh về phía Ninh Húc. Dường như cậu cũng cảm nhận được khí thế của đòn tấn công đó mà bất giác lùi nhanh về phía sau.

    Người cậu bất giác run lên. Ngay giây phút nhìn thấy ánh mắt đó của Tống Lạc, Ninh Húc cảm giác mình giống như chú chuột nhỏ đang cố gồng mình lên chống lại một con mèo lớn với bộ vuốt sắc nhọn vậy.

    Lúc bây giờ, Ninh Húc mới hiểu rõ những gì nghĩ về cô từ lúc đầu đều sai hết rồi. Cậu thở dài một hơi, khóe môi khẽ mỉm cười, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng:

    - Thôi không cần đấu tiếp nữa đâu. Tôi thua rồi. Phải công nhận là cô rất mạnh, cô ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tất cả chúng tôi.

    Tống Lạc gật đầu lập tức thu chân lại khẽ cúi người:

    - Cảm ơn vì lời khen của anh, trong những người tầm tuổi anh cũng rất mạnh đấy. Vậy bây giờ màn ra mắt này đã được thông qua rồi hay là chưa nhỉ?

    Ninh Húc lúc này cơ mặt mới giãn ra vui vẻ cười, đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng đáp:

    - Để cô chê cười rồi, bây giờ tôi lại thấy có chút vui khi cô là huấn luyện viên đấy. Thực ra lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ huấn luyện viên sẽ là một ông chú cao lớn, đáng sợ cơ.

    Tống Lạc mắt khẽ đảo quanh nhìn một lượt thăm dò tất cả bọn họ cũng gật đầu đồng ý với lời Ninh Húc nói. Bất giác Tống Lạc cũng bật cười với suy nghĩ đó của họ.

    Lát sau tất cả học viên bao gồm cả Ninh Húc không ai nói ai đều tự giác tập trung lại trước mặt Tống Lạc cùng đồng thanh nói:

    - Chào huấn luyện viên Tống. Sau này mong được cô giúp đỡ nhiều hơn.

    Đáp lại thái độ nhiệt tình này của họ, Tống Lạc gật đầu vẻ mặt rất hài lòng. Đột nhiên có vài người đi lên trước cúi gập người xuống trước mặt Tống Lạc. Bọn họ chính là những kẻ đã tỏ ý khinh thường và cười nhạo cô lúc nãy:

    - Chuyện lúc nãy, thật sự.. vô cùng xin lỗi huấn luyện viên. Là do chúng tôi quá tự phụ, còn tự mình suy diễn xấu rồi áp đặt chúng lên cô.

    - Chúng tôi hiểu lầm cứ tưởng cô dựa vào quan hệ để đi cửa sau nên mới làm vậy. Thực ra chúng tôi cũng chỉ muốn dọa nạt cô một chút để hả giận thôi.

    Cô gái lúc nãy thua trước Tống Lạc bày ra vẻ mặt rất lo lắng, tay đan chéo vào nhau ấp úng nói:

    - Xin.. xin cô hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này, thực sự tôi biết sai rồi. Xin cô, đối với người năng lực có hạn như tôi đây là công việc tôi khó khăn lắm mới tìm được thế nên..

    Cô ta chưa kịp dứt lời thì đã bị Tống Lạc liền vội vàng cắt ngang:

    - Cô không cần làm đến mức này đâu. Lúc nãy tôi thật sự là có chút bực tức đấy nhưng hiện giờ thì không. Tôi rất coi trọng những người cương trực đó.

    Đợi mọi người quay về ổn định hàng ngũ Tống Lạc nghiêm túc bắt đầu nói:

    - Trước đây mọi người như thế nào tôi không biết, cũng không muốn biết, từ giờ tôi là huấn luyện viên ở đây. Tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp và hướng dẫn của tôi, nếu ai cố tình làm trái lại thì sẽ tự nhận lấy hậu quả.

    Nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Tống Lạc, những học viên ở đó đều hiểu được cô không hề nói giỡn, họ cùng nhau hô lớn:

    - Rõ.

    Tống Lạc khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho mọi người khởi động để lát nữa bắt đầu tập luyện.

    Những việc xảy ra từ lúc Tống Lạc đi vào đều được camera ghi lại rất kĩ lưỡng, rõ ràng từng chi tiết và được chuyển thẳng đến máy của Cố Trường An. Cố Trường An xem đoạn băng đó có thấy chút không theo kịch bản của anh nghĩ, suy ngẫm một lúc anh nhếch mép cười:

    - Cũng khá đấy, tưởng cô ta sẽ lại xù lông lên ngay lập tức chứ? Tính ra chịu nhịn cũng khá giỏi đấy, hơi khác một chút so với vẻ mặt lúc gặp mặt nhỉ. Đột nhiên lại có chút mong chờ.

    Cao Lãnh mặt lạnh tanh, đứng ở bên cạnh mở ra một tập tài liệu nhân viên, rồi khẽ đặt lên bàn cho Cố Trường An:

    - Đây là thông tin cụ thể của Ninh Húc như thiếu gia yêu cầu. Cậu ta là một người trẻ được đánh giá rất cao.

    Không cần phải nói nhiều, nhìn vào quá trình cùng với kết quả của cuộc đấu họ cũng biết được khoảng cách cũng như thực lực của Tống Lạc mạnh đến mức khó tả. Trong lòng Cố Trường An có chút an tâm hơn.

    Sau màn chào hỏi khó quên lúc đầu thì bây giờ bầu không khí giữa Tống Lạc cùng các hội viên của mình đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tống Lạc yêu cầu tất cả phải dùng một tuần để tăng giới hạn chịu đựng của bản thân lên.

    Cô đưa ra các bài tập đơn giản nhưng lại khá nặng với những người bắt đầu. Cùng là chạy nhưng vừa chạy phải vừa giữ hỏi thở ổn định vượt chướng ngại vật và trên người còn mang theo vật nặng. Mấy hôm Tống Lạc làm việc với công ty cô đã cho làm toàn bộ những dụng cụ tập này để dành cho hôm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2022
  10. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 8. Hỏi thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy mọi người bắt đầu mệt lả đi, Tống Lạc bắt họ tăng tốc nhanh hơn nữa. Giờ giải lao, bọn họ ngồi cạnh Tống Lạc bắt đầu trò chuyện hỏi thăm nhau. Nói chuyện một hồi thì phát hiện ra Tống Lạc là một cái tên khá nổi tiếng thường xuyên được nhắc đến. Dù cho có thế nào bọn họ vẫn có chút không tin vào mắt mình.

    Các học viên bắt đầu giới thiệu về tên tuổi, sở trường cùng với chia sẻ niềm đam mê đối với võ đạo của họ. Mỗi người đi theo một hướng khác nhau, mỗi người đều có những rào cản vô hình hoặc hữu hình riêng.

    Tống Lạc nghe câu chuyện của bọn họ cô nghĩ đến cuộc đời êm đềm của mình liền nghĩ bụng: Nếu đem ra so sánh với họ thì mình quả đúng là không đáng để nhắc đến mà. Có lẽ nếu sinh ra trong một hoàn cảnh hay môi trường như vậy thì chưa chắc mình đã có thể cố gắng đi tiếp trên con đường này được.

    Trong đầu Tống Lạc hiện ra hình ảnh rất giống tình huống này rồi cô khẽ nói:

    - Tôi thực sự rất khâm phục ý chí của mọi người đó.

    Cô thở dài, vẻ mặt có chút trầm ngâm nói tiếp:

    - Nhìn tình cảnh của tôi và mọi người làm tôi nghĩ đến một bộ phim: Mọi người thì đang hì hục làm mọi cách để qua được được đại dương; có người thì tự sức bơi qua; có người nhỉnh hơn thì tự mình chèo thuyền qua; còn tôi thì chễm chệ ngồi mát trên chiếc phi thuyền sang trọng, tỉnh dậy liền đã đến bờ bên kia rồi.

    Cả khán phòng liền im lặng, tất cả bọn họ hiểu rõ điều đó chứ. Bọn họ chắc chắn đã từng hay cũng vẫn đang cảm thấy cuộc sống này thật bất công với họ.

    Một cô gái nhìn cũng trạc tuổi Tống Lạc khẽ cười đứng lên nói:

    - Đó chỉ là một chút chất xúc tác để thúc đẩy thôi ạ. Tôi nghĩ nếu tôi vào vị trí của cô, chưa chắc tôi đã đạt được thành tựu như vậy. Không phải chính cô đã tự sáng tạo rồi mở ra thời đại võ thuật mới hay sao?

    Cũng được đà đó thì một ông anh nhìn vẻ mặt rất ngờ nghệch liền tiếp lời:

    - Đúng đó, nếu tôi mà có một thân thể nhỏ xíu như huấn luyện thì chắc tôi cũng bỏ luôn đó, haha.

    Tống Lạc thấy tình cảnh này có chút ngoài dự liệu của cô, vẻ mặt của họ không hề có một chút sự khó chịu hay bất mãn nào cả. Nhìn vào đó cũng biết được bọn họ đã trải qua những chuyện có thể còn bất công hơn nhiều nữa.

    Tống Lạc đưa tay lên giả bộ ho một cái rồi nói:

    - Khụ, cậu đang khen hay là đang ngầm chửi xéo tôi thế hả?

    Tất cả học viên không nhịn cười nổi nữa, cả đám cười phá lên. Sau lần tâm sự này có lẽ bọn họ sẽ có thể tin tưởng và dựa dẫm vào nhau hơn.

    Tống Lạc im lặng quan sát tất cả bọn họ rồi đứng lên trước rồi nói:

    - Qua phần huyến luyện ban nãy ấn tượng nhất có thể kể đến gồm có năm người, ngoại trừ Ninh Húc ra thì..

    Tống Lạc dừng lại im lặng một chút nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp:

    - Bốn người còn lại là hai anh em của Trịnh Kiểm và Trịnh Nam rất biết kết hợp cùng nhau. Tần Ngưu kiểm soát hơi thở rất tốt, thái độ kiên định và cuối cùng là Tiêu Giản mặc dù thể lực có phần không bằng những người khác nhưng đã kiên trì sắp chạm được đến mức của giới hạn của bản thân rồi.

    Tống Lạc nhìn thấy vài gương mặt mong chờ bỗng chốc trở nên thất vọng cô đi xuống vỗ vai họ rồi nói:

    - Bài huấn luyện hôm nay mới trôi qua một nửa thôi, nếu thấy không hài lòng hay thất vọng về kết quả thì lát nữa cố gắng hơn nữa đi.

    Nói xong cũng là lúc có người đưa cơm trưa đến cho họ. Tống Lạc nói:

    - Ăn xong nghỉ ngơi đến ba giờ chiều rồi tập trung lại tại đây.

    Nghe cô nói vậy mọi người có chút không hiểu, bọn họ bắt đầu bàn tán rồi Trịnh Nam đứng dậy nói:

    - Thưa huấn luyện, sao chúng ta được cho nghỉ nhiều vậy. Nếu đó là trừng phạt cho thái độ của chúng tôi thì..

    Chưa kịp để Trịnh Nam nói xong, Tống Lạc đã nghiêm khắc nhắc nhở:

    - Mọi người quên tôi đã nói gì rồi sao? Mọi người cần tuân thủ theo những yêu cầu của tôi. Còn về việc nghỉ ngơi thì để tất cả lấy lại sức lực, chuẩn bị tinh thần cho bài huấn luyện chiều nay.

    Tống Lạc dừng một chút, thở phào thay đổi nét mặt nở nụ cười tươi nói:

    - Tôi có suy nghĩ và nguyên tắc của tôi, chúng ta tập luyện để tiến bộ chứ không phải để tạo áp lực lên bản thân mình. Cứ nghỉ đi rồi chiều còn có bài huấn luyện thú vị hơn đấy.

    Thấy bầu không khí được cởi mở hơn, có vài người bắt đầu đưa ra một số thắc mắc của mình trong về luyện võ đem ra trao đổi. Tống Lạc nhìn cảnh này trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, cô nghĩ thầm: Họ như vậy thật không dám nghĩ đến những khuôn mặt đáng sợ hồi sáng.

    Sau một hồi trao đổi thì có một vài người đã chọn đi nghỉ ngơi còn một vài người đi chọn đi tập luyện với nhau.

    Tất cả mọi chuyện cũng đều được Cố Trường An nhìn thấy, anh khẽ mỉm cười rồi đi thẳng đến phòng nghỉ của Tống Lạc. Anh mở cửa ra bước vào, Tống Lạc nhìn anh với ánh mắt có chút hiếu kì cùng nhiều phần khó chịu. Cố Trường An liền cười nói vui vẻ:

    - Thật là, sao cô lại có thái độ hắt hủi với tôi như vậy?

    Tống Lạc thực sự là không ưa nổi nên trả lời thẳng thừng, vẻ mặt ngắn ngẩm:

    - Ờ, biết vậy rồi sao anh còn đến đây làm gì, tôi đang định nghỉ trưa, đi giùm cái, cảm ơn.

    Cố Trường An coi như không nghe thấy, mặt vẫn nở cụ cười vô liêm sỉ:

    - Cô vừa ăn xong mà đi ngủ như thế sẽ tích mỡ nhanh bị mập lắm đấy, chiều cao của cô đã không..

    Anh chưa kịp nói xong đã nhận lấy ánh mắt ngàn phần chứa đầy sát khí của Tống Lạc rồi. Tống Lạc cố nhịn rồi nuốt xuống cơn tức, ngồi dậy nhìn Cố Trường An hỏi:

    - Anh đến đây không chỉ để chọc tức tôi thôi đâu đúng không? Có gì mau nói đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2022
  11. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 9. Thân mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Trường An đánh giá được tình hình liền giả bộ lảng tránh đi, ngồi xuống bên cạnh Tống Lạc tỏ vẻ quan tâm, hỏi han cô:

    - Hôm nay tôi nghe nói cô gặp chút rắc rối với học viên à? Không có vấn đề gì lớn chứ? Nếu khó khăn quá thì cô cũng có thể mở lời nhờ tôi giúp một tay.

    Tống Lạc nhăn mặt lại, nhìn cũng đã đủ biết tên này đến chỉ để chọc tức mình rồi, khuôn mặt bắt đầu không tự chủ được mà khẽ giật lên:

    - Nói tiếng người giùm cái. Anh nghĩ tôi bị ngốc hay gì?

    Tống Lạc tức tối nắm tay dắt Cố Trường An ra ngoài cửa, chỉ thẳng vào đống camera giăng đầy khắp nơi lại nói tiếp:

    - Đấy, anh nhìn đi, cả tỷ cái camera đan xen nhau như thế kia, đến cả việc tôi có mấy cái mụn anh còn nhìn rõ hết rồi ý chứ?

    Tống Lạc nắm chặt tay bực tức nghĩ bụng: Tên giả nhân giả nghĩa cũng dám vác mặt đến đây cơ đấy. Tỏ vẻ muốn quan tâm, giúp đỡ tôi à? Nếu anh có ý tốt thật thì nên báo trước với tất cả học viên về tôi chứ không phải như chuyện xảy ra hôm nay.

    Cố Trường An nhìn biểu cảm cáu giận xù lông mà không được cắn của Tống Lạc thì lại thấy rất vui vẻ. Nhưng anh nhìn thấy có vẻ mình đã đi hơi xa nên đã nghiêm túc lại, mở lời:

    - Tôi chỉ là đến xem cô như nào thôi, coi bộ cỗ vẫn rất tốt nhỉ? Cô thấy sao? Một khởi đầu không tệ đấy nhỉ?

    Cố Trường An vừa nói vừa nhìn sang Tống Lạc ánh mắt có chút mong chờ:

    - Ờm thì mọi người ở đây nhìn chung đều có tố chất rất tốt thế nên thành quả huấn luyện sau đó chắc sẽ không tệ đâu.

    Cố Trường An liếc nhìn vẻ mặt vẫn không chịu thua của cô vui vẻ cười nói:

    - Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi cũng rất tin tưởng vào năng lực của huấn luyện viên Tống đây. Vậy phải nhờ cô chiếu cố nhiều hơn nữa rồi.

    Trước lời khen ngợi mặc dù có phần hơi thảo mai đó của Cố Trường An thì Tống Lạc vẫn có chút mềm lòng, cô nuốt nước bọt thả lỏng tay ra.

    Đột nhiên cả hai người họ bất giác nhìn nhau cười rồi Tống Lạc bỗng giật mình hoàn hồn lại: Điên rồi, mày điên thật rồi, mày vừa tỏ thái độ hòa nhã với tên cáo già này sao? Không thể để hắn tiếp cận mình rồi tạo thiện cảm được. Có khi lát nữa hắn lại đâm mình một nhát luôn thì sao?

    Cố Trường An thấy cô có vẻ đang cố né tránh mình thì bắt đầu tiến lại rút ngắn khoảng cách, rồi hỏi:

    - Cô đột nhiên sao vậy? Thấy không khỏe hay sao?

    Vừa nói anh vừa tự nhiên đưa tay lên sờ trán của Tống Lạc, vì quá gần nên Tống Lạc lúc này tim đập nhanh, mặt đỏ lên ngại ngùng:

    - Anh.. anh làm cái gì vậy hả?

    Cố Trường An nhìn thái độ của Tống Lạc như thế, anh rất hài lòng cười thầm trong lòng. Cảm thấy Tống Lạc rất đáng yêu, giây sau quay ra lại bày ra vẻ mặt lo lắng để dụ dỗ phá vỡ bức tường thành của trái tim Tống Lạc:

    - Trán cô không nóng nhưng sao mặt cô đỏ vậy, nói còn lắp bắp nữa? Có cần tôi..

    Chưa để anh nói xong thì Tống Lạc vội vàng bịt miệng Cố Trường An lại, nhanh nhảu đẩy anh ra gần cửa:

    - Tôi không sao nhưng đúng là bây giờ tôi rất cần được nghỉ ngơi đấy. Vậy nên phiền anh ra ngoài giùm.

    Nói xong Tống Lạc đá đít Cố Trường An ra khỏi cửa, lúc này đây anh thấy có chút gì đó không đúng lắm nhưng cũng không muốn làm phiền Tống Lạc thêm nữa:

    - Hôm nay đến đây thôi là được rồi, lần sau tôi lại đến tìm em.

    Khóa huấn huyện phá bỏ giới hạn của Tống Lạc có vẻ phát huy hiệu quả rất tốt. Sau một thời gian theo giáo trình huấn luyện, từng người một đều có thay đổi lớn, đây là kết quả mà Tống Lạc đã lường trước được.

    Tống Lạc và các học viên tiếp xúc rất nhiều với nhau, họ chia sẻ, giúp đỡ nhau nên sự gắn kết lại ngày càng lớn hơn. Làm cho Tống Lạc nhớ đến những người ở võ quán của cô.

    Nghĩ lại trước đây, họ cũng là những người xa lạ, khác nhau về ngoại hình, tính cách thậm chí là ngôn ngữ nhưng mà họ lại giống nhau ở cái tinh thần yêu võ đạo.

    Thời gian Tống Lạc trở thành huấn luyện viên cho công ty Cố Trường An, cô dường như vui vẻ hơn rất nhiều. Cũng đã trút đi được những lo âu lúc đầu rằng mình sẽ không làm tốt, nhìn vào kết quả này không ai có thể phủ nhận được sự đóng góp của cô.

    Cùng lúc Tống Lạc đang huấn luyện cho những học viên của công ty thì những thành viên của võ quán Cực Hạn chấp nhận lời mời hợp tác cũng bắt đầu công việc của mình.

    Bình thường họ đều sẽ phân bổ thời gian ở võ đường luyện tập và nghỉ ngơi. Còn lại họ sẽ dành thời gian làm theo công việc được sắp xếp. Chủ yếu công việc của họ là làm vệ sĩ bảo vệ cho những người nổi tiếng, lo an ninh trật tự ở các bữa tiệc hay các buổi trình diễn lớn.

    Nhìn vào cũng có thế thấy được, nhờ có hợp đồng Tống Lạc ký kết với Cố Trường An mà đã giúp được rất nhiều người. Nó khiến Tống Lạc lại càng thêm chắc chắn về quyết định của mình hơn, cô nghĩ thầm: Tên cáo già kia mặc dù không được đứng đắn lắm nhưng lại là người biết giữ chữ tín, cũng không quá đáng ghét.

    Tống Lạc dần dần cũng cứ vô thức chuyện gì cũng nghĩ đến Cố Trường An, cũng dần có suy nghĩ tốt hơn về anh. Không chỉ có Tống Lạc, mà Cố Trường An cũng vô thức coi việc hàng ngày theo dõi, gặp mặt, trêu chọc cô trở thành thói quen.

    Anh dường như những lúc rảnh đều là đến gặp cô, ngày ngày họ cùng nhau ăn trưa, cùng uống trà, cùng nói chuyện rất. Mặc dù trọng tâm của những mẩu chuyện đều là chọc ngoáy hoặc đe dọa giữa đôi bên.

    Nhưng trong lòng bọn họ biết mình cảm thấy rất vui vẻ. Còn lúc xong việc thì Cố Trường An sẽ đứng đợi để nói là tiện đưa Tống Lạc về nhưng mà ở đây làm gì có chuyện tiện đường chứ? Nếu không về thì thi thoảng họ sẽ đi ăn hoặc đi chơi đâu đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...