Tên truyện: CÒN HƠN CẢ BIỂN Tác giả: ZURI ĐAN Thể loại: Truyện ngắn, BL nhẹ nhàng Văn án: "Không như những cơn sóng ồn ào và cuồng nhiệt, tình yêu của tôi và cậu ấy bắt đầu đầy lặng lẽ, tới cũng rất nhẹ nhàng.. Bờ cát dài không thể in mãi dấu chân khi sóng xô bờ, nhưng tôi biết, cùng tôi in dấu chân trên những bờ cát đó, sẽ luôn là cậu ấy bên cạnh.." - Mày thấy tao thế nào? -? Hả? Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, mà tôi thì không hiểu ý cậu ấy lắm.. - Thế nào là thế nào? Muốn hỏi gì? - Mày nghĩ thế nào về tao ấy? – Cậu ấy hỏi lại - Tốt! – Tôi trả lời ngay tắp lự, biểu cảm thật thà cực. - Tốt là tốt thế nào? – Cậu ấy chau mày – Nói rõ ra coi! - Thì tốt chứ sao! Tốt mọi thứ! Tốt toàn tập! Mày là nhất! – Tôi chuyển qua tay cậu ấy đĩa dưa hấu đỏ tươi mát lạnh. - Thật không? Mày thấy tao tốt thật à? – Cậu ấy nhón lấy miếng dưa bự nhất, gặm một cái, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.. - Ừ.. – Tôi cũng gặm một miếng dưa thật to – Mày sao đấy? - Với mày tao tốt nhất nhất chứ? – Cậu ấy hoàn toàn chưa thỏa mãn câu trả lời của tôi, cái ánh mắt nghiêm túc ấy làm tôi suýt sặc - Mày lại sao đấy? Tôi nhướn mày chờ cậu ấy trả lời lại, nhưng cậu ấy lại bỗng im bặt, tay đặt hờ lên môi như suy tư điều gì. Tôi chẳng thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì nên yên lặng chờ đợi câu trả lời.. Nhưng có vẻ cậu ấy không muốn nói với tôi về vấn đề của mình, cậu ngồi đó và phóng mắt xa xăm, hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình. Tôi chỉ có thể ngồi ngắm gương mặt đẹp đẽ đáng ghen tị của cậu ấy.. Còn đang cảm thán Gen nhà cậu ấy quá đẹp thì đột nhiên cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi tưởng tim mình rớt cái thịch rõ to.. - Mày có ghét tao ở điểm nào không? -? Tôi hoàn toàn không thể đoán được vấn đề mà cậu ấy đang gặp phải, nhung câu hỏi của cậu ấy khiến tôi phải bật cười. Tôi xoa mớ tóc rối xù của cậu ấy, rất giống một con chó lông xù.. - Không! Ngoài việc mày luôn đẹp trai nhất hội ra.. - Mày lại xoa đầu tao rồi tưởng chó đúng không? – Cậu ấy đánh tay tôi rồi lăn đùng ra nền nhà, thở dài thượt – Ha.. tao chán mày rồi.. -!.. A.. tôi hơi sốc.. lần đầu tiên cậu ấy nói như vậy. Tự dưng cơn giận bốc lên, tôi đá cậu ấy một cái rõ đau. - Vậy cút ra khỏi phòng tao! Tôi bước nhanh ra ban công, hóng cái gió mùa hè, hy vọng thổi dịu đi cái bực bội trong tôi lúc này.. Tôi ghét mùa hè.. vì nó nóng. Tôi có thể nghe rõ tiếng rên rỉ của cậu ấy từ phía trong. Không hiểu cậu ấy có chuyện gì mà đi hỏi tôi nghĩ sao về cậu ấy. Đương nhiên, bằng cả trái tim.. với tôi, cậu ấy là tốt nhất. Tôi luôn nghĩ thế kể từ khi gặp cậu ấy. Mười hai năm trước, ba mẹ cậu ấy đều qua đời trong tai nạn, cậu ấy chỉ còn một mình, ba mẹ tôi đã dẫn về, và cậu ấy thành người nhà, bạn học, bạn thân của tôi.. Tôi vẫn nhớ rất rõ đôi mắt nâu sâu thẳm trên gương mặt cau có ngày ấy, khi mà mẹ giới thiệu tôi và anh hai với cậu ấy. Cậu ấy thế nhưng nhìn tôi, chau mày và quay mặt đi, cái miệng xinh xinh toát ra câu đầu tiên đầy bực bội.. - Cái mặt khó ưa.. -? Đồ khó chịu!.. Tự dưng bị nhìn một cách khó chịu và bị nói khó ưa là điều mà một đứa trẻ như tôi khi đó sẽ không nhịn.. nên dĩ nhiên mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ, tôi và cậu ấy đã lao vào đấm đá rất hoành tráng trong lần đầu gặp mặt. Chỉ có gã anh hai thúi là được dịp cười cực kỳ sảng khoái. Nhưng cũng từ sau hôm đấy, cậu ấy và tôi không rời nhau nửa bước, cậu ấy không hề có bí mật nào với tôi, và tôi cũng thế.. chỉ trừ hiện tại.. - Này! Mẹ gọi hai đứa xuống ăn cơm! Cái giọng oang oang và tiếng đập cửa thình thình của anh hai làm tôi giật mình khỏi hồi ức. Bước vào phòng vẫn thấy cậu ấy nằm lăn đó ăn vạ, tôi lại đá cái nữa cho bõ ghét.. - Ăn cơm.. để lão mắm gọi nữa hả? Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, giả đáng thương.. thật sự rất giống chó.. - Dậy! – tôi đưa tay kéo cậu ấy lên.. - Tao thắng cược lão mắm một khoản kha khá.. - Cậu ấy nhấp nháy mắt, vui rạo rực móc trong túi ra một cái thẻ.. - Đi chơi không? - Đi đâu? - Tôi bật cười vì nguyên nhân cái vụ cược này thật sự vô cùng ấu trĩ. - Biển! – Mắt cậu ấy phát sáng, thật sự rất giống chó lông xù được kẹo - Mùa hè đi biển là nhất! - Ừ! Đừng để đại ma vương biết.. - Biết rồi!.. Hai đứa tôi cười hì hì lén lút lên kế hoạch đi chơi biển. Cũng không trách được, đại ma vương, tức ông ba vĩ đại, yêu vợ như mạng của chúng tôi có cái tật xấu là hay ghen với đám con yêu quý này.. như tuần vừa rồi, vì chủ nhật mà mẹ tôi nấu món lẩu lão anh mắm thúi của tôi thích, chứ không phải món canh khoai tôm ba thích, thế là dỗi với mẹ nửa ngày, kiếm chuyện với thằng con tận ba ngày rưỡi vẫn chưa tha.. Cậu ấy cá với anh hai là bốn ngày, lão anh tôi lại tự luyến nói chỉ hai ngày, thế là có vụ cá cược này.. - Thế mày mà thua thì mất gì? - Cày game giùm lão mấy hôm.. chơi dở như gì mà làm màu.. Cậu ấy vừa mở cửa cho tôi vừa bĩu môi. Từ lần tôi bị lão anh hai lừa giặt vớ bẩn một tuần liền hồi cấp hai tới giờ, cậu ấy đều luôn cảnh giác mấy vụ cá cược với lão, thậm chí là còn không cho tôi tham gia vào.. Cậu ấy thật sự rất thông minh và mạnh mẽ, nên ngoại trừ những lúc làm tôi đau đầu vì mấy trò ngu xuẩn ra thì tôi hoàn toàn có thể núp sau lưng cậu ấy trong mọi trường hợp.. * * * Biển xanh đến diệu kỳ.. Tôi chợt đứng ngẩn ngơ trước cái màu xanh tuyệt mỹ ấy.. dấu hiệu may mắn cho kỳ nghỉ của hai đứa tôi.. À.. mà "con chó lông xù" đi mua kem gì mà lâu thế nhỉ. Tôi dựa người vào gốc cây, ngắm nghía cái mát rượi và lấp lánh của biển mùa hè. Thiệt đẹp. Với xấp giấy vẽ cùng cây bút chì, tôi bắt đầu nghệch ngoạc cái nét đẹp của biển trong mắt tôi.. tôi muốn vẽ lại nó.. - Chờ lâu không mày? – Cậu ấy chạy vội vã, tay cầm hai cây kem như nâng trứng thúi, ngồi phịch xuống thở hồng hộc – Mát nhỉ? Biển đẹp kinh hồn!.. - Mày.. ngôn từ có vấn đề nặng hả? – Tôi nhận cây kem từ cậu ấy, cậu ấy cười toe toét. - Muốn vẽ hả? Chờ chút hoàng hôn đẹp hơn giờ nhiều.. - Ừm.. Cậu ấy im lặng, tôi cũng thế. Tôi cứ chăm chú vào những cơn sóng nối nhau, xô đẩy, ồn ào.. Cậu ấy nhìn biển, lại quay sang nhìn tôi.. lặp đi lặp lại. Cậu ấy là kiểu người chẳng thể ngồi yên được quá năm phút.. Tôi biết cậu ấy đang tự đoán xem tôi đang nghĩ gì. Tôi đang nghĩ: Cậu ấy giống như biển vậy.. mạnh mẽ, đầy sức sống, lôi cuốn.. và ồn ào.. - Ầy.. biển giống mày ghê.. Bỗng nhiên cậu ấy thốt lên.. Tôi hơi sửng sốt với nhận xét của cậu ấy. Quay qua nhìn thì chỉ thấy cậu ấy phóng mắt nhìn biển đầy xa xăm.. Tôi chỉ mỉm cười.. Hoàng hôn. Biển đỏ rực như ánh lửa. Tôi có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt mạnh mẽ của biển lúc này.. Cậu ấy vẫn ngồi trước tôi, ngắm ánh đỏ lôi cuốn trước mắt. Tôi vẽ biển và cậu ấy.. - Mày thích biển nhỉ? Lần nào cũng vẽ.. Cậu ấy nói như nỉ non, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm xem tôi có nghe thấy hay không.. - Tao vẽ mày nhiều hơn biển mà.. Trong vô thức tôi nhỏ giọng đáp lại như thế. Chẳng biết cậu ấy có nghe được hay không nữa.. Tôi chỉ thấy mãi lúc sau cậu ấy quay lại và mỉm cười với tôi, sau đó thì dựa vào gốc cây và ngủ ngon lành.. giấc ngủ đến rất nhẹ nhàng. Tôi nhìn vào xấp giấy vẽ của mình.. mỗi bức tranh của tôi luôn có cậu ấy, giống như đó là khởi nguồn của mọi cảm hứng trong tôi. Cậu ấy.. như những biểu cảm đẹp.. và lãng mạn lạ lung. Với tôi.. còn hơn cả biển.. là cậu ấy.. Lạ thật đấy.. biển cứ bồng bềnh quanh tôi.. gió mang theo vị mặn, sóng lượn quanh lấp lánh thật đẹp. Nhưng tôi lại cảm thấy có chút sợ hãi.. bên cạnh tôi thiếu gì đó.. thứ mà có thể khiến tôi an tâm.. Cảm giác như chỉ có mình tôi trước biển mênh mông. Tôi muốn mở miệng gọi tên cậu ấy, muốn nói rằng tôi cảm thấy sợ.. nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, thật khó chịu.. thật sợ.. Bỗng nhiên cảm giác mát lạnh bên má.. nỗi sợ như tắt lịm. Tôi chỉ cảm thấy yên tâm và dễ chịu.. Mở mắt ra, tôi thấy được khuôn mặt và ánh mắt chăm chú của cậu ấy. Thì ra lại là một giấc mơ như mọi khi.. - Mày mơ gì? – Cậu ấy chau mày, ngón tay quệt ngang khóe mắt tôi.. -? – Nhìn giọt nước long lanh trên tay cậu ấy khiến tôi ngây người.. - Mày khóc thật nhiều.. - À.. – Tôi hơi xấu hổ lau lau mặt -.. Tao mơ một mình với biển.. hơi sợ.. Đôi mắt cậu ấy mở to như không thể tưởng tượng được.. tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy nữa. Bỗng nhiên cậu ấy dựa vào vai tôi, giọng thật nhẹ.. - Tao vẫn ở đây mà.. - Ừm.. – Tôi gật nhẹ, tôi biết điều đó.. - Này.. tao.. có viết một bài hát cho mày.. - Hả? Đâu? – Tôi hơi bất ngờ với điều cậu ấy nói - Lúc nào đó sẽ đưa cho mày.. - Chưa xong hả? - Chưa phải lúc.. - Hả? Tại sao? Cậu ấy chỉ cười nhẹ, như một hơi thở mang chút gió mặn mà thôi.. Điều đó để lại một chút mơ hồ và hoảng hốt trong tôi.. Dưới sự rượt đuổi của cái nắng và gió mặn, hai đứa tôi chơi tới đen thui mới trở về nhà.. Tạm biệt biển ồn ào, đẹp đẽ.. * * * - Mày có chuyện gì giấu tao không? – Tôi thật sự nhịn không được mà chặn lại cậu ấy.. -? Không! – Cậu ấy lắc đầu - Thật không? – Dù vậy tôi vẫn rất nghi ngờ. Dạo này cậu ấy hay có những biểu cảm rất lạ.. và khiến tôi bất an. - Thật.. ngoại trừ.. – Cậu ấy cười cười, kéo dài giọng.. - Gì? – Tôi chau mày.. - Hì hì.. Tao mới được tỏ tình.. Tưởng gì.. chuyện này thì tương đối quen. Tôi còn từng có một thời làm người chuyên nhận đồ gửi giùm của cậu ấy.. - Rồi sao rồi? Từ chối hả? - Ừ.. - Xì.. yêu nghiệt.. – Tôi bĩu môi.. - Biết sao được.. Tao thích người khác mà.. A.. tôi nghe tim mình đánh "thịch" một cái rõ to.. Tôi không hề biết điều đó.. Muốn mở miệng hỏi cậu ấy.. nhưng tôi lại không cách nào nghẹn ra được một tiếng, chỉ lung tung gật đầu.. - Uh.. uh.. -? Phản ứng lạ vậy? – Cậu ấy kẹp cổ tôi, ghé sát lại. - Tao.. chỉ hơi.. sốc.. ừ.. sốc tí.. - Muốn biết không? – Cậu ấy cười toe toét -! – Tôi lắc đầu – Đừng nói.. đau đầu tao.. Thật sự.. không chỉ đau đầu.. tim tôi còn đau nữa.. Để tránh suy nghĩ miên man và tò mò.. tôi sắp xếp lại các bức vẽ của mình. Nhìn cậu ấy tràn ngập xung quanh, tôi chợt bật cười.. thật bình yên mà.. và không biết.. đến bao lâu.. Dạo gần đây không hiểu sao cậu ấy tương đối "dính" tôi. Hay rủ đi chơi, hay mua linh tinh nhét vào phòng tôi.. Đại ma vương và lão anh hai tự dưng cũng "hiền lành" với tôi một cách thần kỳ.. "Lên hương" nhất vẫn là được mẹ cưng như còn mẫu giáo.. Tôi vui vẻ, sung sướng hưởng thụ. Nhưng có đôi khi lại chợt bất an, lo lắng.. cho tới một ngày đầy nắng đẹp.. ăn xong một bữa cơm lặng lẽ bất thường, tôi ngập ngừng nhìn cả nhà.. - Nhà mình.. có chuyện gì à? - À.. Mọi người nhìn tôi, muốn nói lại thôi khiến tôi cảm thấy hơi hoảng hốt.. Cậu ấy cười cười, xách tay tôi kéo lên.. - Thôi để con nói.. Đi với tao lên phòng đi.. -? Ờ.. ừ.. Tôi vô thức đi theo cậu ấy.. Liếc qua khóe mắt hơi đỏ của mẹ khiến tôi bỗng nhiên lo lắng, vội vã kéo cậu ấy đi nhanh vào phòng.. - Chuyện gì vậy? Mẹ hình như muốn khóc.. - Ừ.. – Cậu ấy hơi thở dài, kéo tôi ngồi xuống – Có chuyện này.. mày biết tao còn một người dì ở bên Pháp chứ.. - Ừ biết.. - Dì tao bị bệnh nặng.. dì ấy không có người nhà.. chỉ có mỗi tao.. - Ý mày.. - Một tuần nữa.. tao qua đó với dì.. - Qua.. qua bao lâu? - Tao cũng không biết.. nhà hàng của dì.. dì muốn tao học quản lý nó.. -!.. Thấy tôi chỉ cúi đầu không nói, cậu ấy siết chặt tay tôi, giọng thật nhỏ - Tao xin lỗi.. đến giờ mới nói với mày. Tao sợ mày buồn nên không dám mở miệng, cứ kéo mãi.. - Ừ.. – Cổ họng khô khốc, nhưng tôi vẫn cố nén để nói với cậu ấy thật bình tĩnh nhất -.. Ừ.. không sao.. vậy.. vậy.. còn một tuần thôi hả.. phải.. phải đến nơi xa vậy.. chắc mày cũng lo lắm.. cũng lo ha.. Cậu ấy cúi xuống cố gắng để nhìn được khuôn mặt tôi.. Chạm vào ánh mắt lo lắng và sâu thẳm của cậu ấy, tôi gượng cười một chút.. - Ha.. không phải lo cho tao, tao ổn mà.. chỉ là.. nếu mà không có mày.. chắc cũng hơi buồn.. cô đơn chút vậy.. mà.. mày qua đó.. chắc còn cô đơn hơn tao ấy.. - Mày.. đừng khóc nhé.. – Cậu ấy bỗng nhiên ôm tôi, thật nhẹ nhàng.. - Tao không khóc đâu.. – Tôi cười nhẹ, vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của cậu ấy.. Cố gắng giả vờ như bình thường, mặc cho trong lòng đang run rẩy, sợ hãi, tôi ngồi trò chuyện với cậu ấy, dò hỏi những thứ như những người khác vẫn hay hỏi những người chuẩn bị đi xa.. thật xa.. Khi ra khỏi phòng cậu ấy, tôi chỉ theo bản năng mà đi về phòng mình, thậm chí tôi còn không nhận ra mình mới lướt qua mẹ, cũng không nhận ra được sự lo lắng trong đôi mắt mẹ.. Tôi đóng cửa phòng và chìm vào bóng tối sâu thẳm, tĩnh mịch.. tôi không khóc.. chỉ là.. thấy trống rỗng mà thôi. Không có cậu ấy, tôi thật sự cô đơn lắm.. chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.. Nhưng tôi chỉ có thể tươi cười tiễn biệt cậu ấy, chỉ có thể như vậy.. cậu ấy sẽ lo lắng nếu thấy tôi buồn rầu.. Tôi không thể ích kỷ đúng không? * * * Sân bay. Gió. Thật nhiều gió, như muốn thổi bay những ồn ào xung quanh. Tôi mỉm cười tặng cậu ấy sợi dây đeo tay may mắn có gắn ngôi sao màu xanh biển.. Cậu ấy ôm từ biệt từng người, ba, mẹ, anh hai.. và tôi. Vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng.. tôi cảm thấy cậu ấy như hơi run.. hay người đang run rẩy là tôi nhỉ.. - Đây là bài hát tao viết cho mày.. – Cậu ấy nhét một cái máy nghe nhạc vào tay tôi – Mày.. đừng ghét tao.. Tôi chỉ im lặng nhìn lòng bàn tay mình.. sao tôi có thể ghét cậu ấy được chứ.. cậu ấy luôn không biết dùng từ gì cả.. Cậu ấy nặng nề mà nhìn tôi, lại ôm thật chặt, tôi có thể nghe được tiếng thở nghẹn ngào của cậu ấy, cậu ấy thì thào - Tao.. biết mình không có cơ hội nào.. nhưng tao vẫn muốn nói ra.. chỉ vậy thôi.. mày đừng bận tâm nhiều nhé.. Tôi ngước nhìn dò hỏi ý cậu ấy muốn nói, nhưng chỉ nhận lại được cái cười nhẹ kèm theo tiếng thở dài. Cậu ấy lắc lắc đầu, chỉ vào tay tôi, rồi bước đi.. Cậu ấy đã ra đi như thế.. xa tôi thật xa.. Nước mắt tôi cuối cũng vẫn lặng lẽ rơi xuống.. thật lạnh.. như chỉ còn tôi với biển.. Không có cậu ấy.. liệu tôi có còn yêu biển nữa không? "Anh không muốn chia lìa Anh không muốn rời xa Dẫu là một phút giây thôi.. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim anh nghẹn ngào rồi.. Nhưng anh biết.. đã đến lúc rồi.. Anh phải rời đi.. phải xa em thôi Đôi mắt này luôn dõi theo em rất lâu về trước Em vẫn cạnh bên.. Nhưng con tim anh lại chờ mong nhiều hơn thế Anh đã lén hôn lên má em.. Mỗi lần trước hoàng hôn biển cả.. Em thích anh hơn biển.. Đó là điều khiến anh đắm chìm trong ngọt ngào vô tận.. Nhưng tim anh tham lam vội vã.. Đập từng hồi đều mạnh mẽ.. cuồng si.. Và anh hiểu.. đã đến lúc phải ra đi.. Trước khi tình yêu của anh làm em đau đớn.. Xin lỗi vì.. anh yêu em.. Vô thường và bất tận.. Như biển lặng.. âm thầm rực cháy hoàng hôn.." "Xin lỗi.. tao yêu mày.. tao sẽ nhớ mày lắm.. tao.. cũng không biết mình có nên mong đợi điều gì đó hay không nữa.. nhưng.. tao thật sự không ngăn nổi.. yêu mày ấy.." Cho tới khi cái máy nghe nhạc tắt lịm tôi mới nhận ra.. nước mắt mình đang chảy dài.. Tôi thật ngốc. Nhưng có lẽ, cậu ấy còn ngốc hơn cả tôi.. * * * Cầm điện thoại.. tôi băn khoăn không biết nên bắt đầu liên lạc với cậu ấy như thế nào.. Tôi có thể thấy được những ngón tay đang run rẩy của mình.. Hít thật sâu, tôi cố gắng giữ được sự bình tình cho mình, và nhấn video call.. Tiếng chuông vang lên và trống ngực tôi bình bịch theo không ngừng nghỉ.. một hồi.. hai hồi.. năm hồi.. -!.. -!.. Nhìn gương mặt đẹp trai đột nhiên hiện ra khiến tôi giật mình.. chỉ chăm chăm nhìn vào cậu ấy.. Cậu ấy mặt hơi đỏ, nhìn có chút hoang mang và lo lắng.. thấy tôi im lặng, cậu ấy khẽ giơ tay quơ quơ, giọng hơi run.. * * * Ch.. Chào.. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu ấy, tôi đột nhiên thấy bình tĩnh thật nhiều, nghiêng đầu cười với cậu ấy.. - Chào.. mọi chuyện ổn chứ? - Ừm.. ổn cả.. – Cậu ấy nhìn tôi, rồi cười nhẹ, sau đó gục đầu xuống mân mê hai tay.. - Ừm.. chuyện.. - Bài hát.. nhạc nghe cũng ổn.. – Đột nhiên bị tôi cắt ngang cậu ấy hơi cứng đờ người, nhưng tôi mặc kệ cậu ấy, chỉ nói tiếp – Có điều.. lời bài hát không ổn lắm.. - Cái đó.. – Cậu ấy chau mày.. sau đó lại thở dài.. – Xin lỗi.. - Ừ.. không ổn ở cái từ đó đó.. – Nhìn vào khuôn mặt sửng sốt của cậu ấy, tôi bật cười, nhưng có chút xấu hổ nên tôi chỉ phải cúi đầu tránh đi ánh mắt cậu ấy.. – Đừng.. đừng xin lỗi.. -? Phải một lúc lâu sau.. tôi mới nghe được giọng nói đầy áp lực như nghẹt thở của cậu ấy vang lên * * * Ngẩng.. ngẩng đầu.. nhìn vào mắt anh.. và nói điều đó được không? Xin em.. Nhìn khóe mắt hơi đỏ của cậu ấy, tôi cảm thấy nghẹn ngào, thật nghẹn.. - Không phải.. thích hơn biển.. vì thích anh.. nên mới thích biển.. Không như những cơn sóng ồn ào và cuồng nhiệt, tình yêu của tôi và cậu ấy bắt đầu đầy lặng lẽ, tới cũng rất nhẹ nhàng.. Bờ cát dài không thể in mãi dấu chân khi sóng xô bờ, nhưng tôi biết, cùng tôi in dấu chân trên những bờ cát đó, sẽ luôn là cậu ấy bên cạnh.. Mùa hè.. đúng là chỉ nóng thôi nhỉ.. End.