Xuyên Không [edit] Mang Theo Mãn Cấp Vật Tư Đi Chạy Nạn - Ngã Tận Lực Liễu - 我尽力了

Discussion in 'Truyện Drop' started by NghiênNghiên, May 21, 2022.

  1. NghiênNghiên

    Messages:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy ba đứa nhỏ cũng rất nghe lời, cô mới an tâm đi ra ngoài. Tất nhiên là cô không có mang gì theo rồi, có gì đâu mà mang.

    Dọc theo đường đi, cô cũng nhớ đường, không khó để đi đến thành.

    Sau khi rời đi, cô không trực tiếp đi lên thành mà đi vô rừng mà trực tiếp đi vào rừng để săn một vài con thỏ hoang. Giữ cung tên thật chặt, nhắm bắn cả năm lần đều trúng mấy con thỏ hoang, cô lại tìm góc khuất rồi đi vào không gian.

    Cả tháng nay cô không mặc quần áo tươm tất nên phải đi tìm một chút. Quần áo cổ trang khác với quần áo hiện đại, mặc rách nát cũng không được, nếu không người ta sẽ nghĩ là ăn mày và không cho vào thành.

    Lư Tiếu đã tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một bộ Hán phục, nhưng nó khác với quần áo hiện giờ, kích thước cũng không phù hợp. Sửa quần áo lại một chút, ngay cả ngoại hình cũng nên thay đổi.

    Cô tìm một nơi tắm rửa sạch sẽ, sau đó vào không gian thay quần áo. Nơi này không có nhiều người cho nên cũng không dễ dàng để người khác nhìn ra.

    Tắm rửa xong cô mới phát hiện thì ra vẻ ngoài của thân thể này thật không tệ, đôi mắt to, lông mi dài, lông mày rậm càng giống một nam nhân, sóng mũi cao, môi mỏng vừa phải, tuy nhiên do bị đói lâu ngày, thiếu chất nên trông thật nhợt nhạt, xanh xao.

    Sau khi sửa soạn lại, buộc lại tóc bằng dây buộc tóc. Vì đôi tai có xỏ lỗ nên cô lấy một ít tóc mai che lại để không ai nhìn ra. Lư Tiếu nhìn "chàng trai" trẻ đẹp trong gương nở nụ cười hài lòng.

    Thân hình gầy gò cộng với chiều cao 1m68 gần bằng một thanh niên vừa trưởng thành. Mặc quần áo xong, cô tay không bước vào thành, cô có không gian mà, làm sao còn phải tự hành hạ mình?

    Đi bộ khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được cổng thành.

    Trước khi vào thành, Lư Tiếu lấy mấy con thỏ trong không gian ra và đi vào thành. Bởi vì cô đã thay một bộ quần áo khác nên lính gác cũng không kiểm tra quá nhiều, sau khi kiểm ra một chút liền cho cô đi vào trong.

    Lư Tiếu thấy có rất nhiều người tị nạn tụ tập bên cạnh bức tường thành, nhưng bây giờ họ rất khó để lẻn vào thành, nhưng cô không cần quản nhiều như vậy.

    Sau khi vào thành, cô thấy bên trong cũng không được tốt cho lắm. Phía xa có mấy căn nhà dột nát nhưng càng vào trong thì càng sung túc hơn.

    Tòa thành ở cổ đại này đã khiến cô mở mang tầm mắt, không phải trước đây cô chưa từng đi đến thành cổ, nhưng tất cả đã được trùng tu lại cũng không có gì để xem.

    Bây giờ cô là đang đứng trong một tòa thành cổ đại thực sự, nó thật sự rất sống động. Nhìn đường không thấy điểm cuối cùng, có lẽ nó rất rộng.

    Xung quanh có những hàng buôn bán nhỏ và mấy người bán hàng rong, cũng có một số người đang đứng ở trước những quán ăn lớn.

    Lư Tiếu nhìn quanh, cô trực tiếp đi đến mấy quán ăn lớn đó hỏi xem họ có muốn thu mấy con thỏ rừng này không. Đúng lúc này, một nam nhân tầm 30 tuổi ngăn cô lại "Này, ngươi muốn bán thỏ rừng à?" hắn ta nhìn chầm chầm vào con thỏ trong tay cô.

    "Ừ, ta muốn bán nó" Cô hạ giọng, mắt quét về phía người nam nhân đối diện.

    Hắn ta mặc một bộ quần áo ngắn may bằng vải thô, trông rất dày dặn. Nhìn qua rất dữ dằn, nhưng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được.

    Nam nhân kia trợn mắt nói "Năm xu, ta nhìn con thỏ này còn rất nhỏ không có nhiều thịt đâu"

    Nghe vậy Lư Tiếu bật cười nói "Ngươi chê nhỏ vậy còn muốn mua thỏ của ta làm gì"

    Hắn ta muốn ép giá sao? Thật quá đáng. Con thỏ nhỏ nhất trong 5 con thỏ cũng khoảng hơn 4 cân, con lớn nhất hơn 6 cân.

    "Haha" nam nhân kia cũng không hề tức giận "Ta nghĩ ta muốn mua nó, nói đi ngươi muốn bán nó giá bao nhiêu đây?"

    Giá bao nhiêu à? Cô ra vẻ suy tư, cô cũng có biết thứ này đáng giá bao nhiêu đâu. Cô không thấy ai mua hay bán thỏ rừng trên đường đi cả. Nhưng cô nghĩ mấy con thỏ này phải nhiều hơn cái giá 5 xu của nam nhân kia đưa ra.

    "Thế ngươi nghĩ giá bao nhiêu là thích hợp?" Cô không vội, dù sao bán không được thì cô lại để vào không gian, không sợ hỏng.

    Nghe vậy, nam nhân kia cau mày, một lúc sau nói "Nhiều nhất là 7 xu, không có thêm"

    "Được" Lư Tiếu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

    Hai người đồng ý nhưng hắn ta chỉ vào con hẻm không xa và nói "Ta sẽ đưa tiền cho ngươi, nhưng bây giờ ta không có đủ tiền, nhà ta ở đằng kia hay ngươi lại nhà ta lấy đi"

    Khi hắn ta nói, tròng mắt đảo quanh nhìn ra rất xảo quyệt.

    Lư Tiếu không sợ, cô chỉ cười nhẹ gật đầu.

    Muốn đen ăn đen à? Tốt lắm. Cô muốn xem hắn ta sẽ tống tiền cô như thế nào.

    Trong con ngõ chỉ có hai người đi vào, rất nhanh hắn ta đã lộ ra bản chất thật.

    "Này, thằng nhóc kia, đưa thỏ cho ông đây và mau cút khỏi đây, nếu không ta sẽ dạy cho ngươi một bài học" Hắn ta nở nụ cười đầy xấu xa và nhìn vào mấy con thỏ bằng ánh mắt đầy tham lam.

    Thấy vậy Lư Tiếu tỏ vẻ rất ngạc nhiên và sợ hãi

    "A, ngươi.. ngươi không thể làm như vậy được", giọng cô run run "ngươi đã hứa sẽ đưa tiền cho ta"

    Haha, muốn chiếm lợi của cô? Được, tốt lắm, cô thích giả trư ăn thịt hổ.

    Nam nhân đối diện nghiến răng "Muốn tiền? Còn dám đòi tiền ta à?"

    "Ngươi đã nói là 7 xu một con, vậy ngươi phải đưa ta 35 xu cho 5 con này" Cô hỏi tiền với vể mặt sợ hãi và bướng bỉnh.

    Hắn ta có chút nóng nảy định tóm lấy tay cô. Lư Tiếu hiếp mắt, muốn cướp đồ từ tay cô à, chắc là hôm nay hắn ta ra ngoài chưa xem ngày rồi. Khi hắn ta vừa đưa tay định bắt lấy tay cô thì nghe thấy một giọng nói vang lên:

    "Dừng tay"

    Lư Tiếu nhìn về phía phát ra âm thanh, cách đó không xa có một cô nương ăn mặc lộng lẫy, còn có hai gia đinh và một tì nữ đằng sau.

    "Ngươi!" Nam nhân kia còn muốn cướp, nhưng nhìn thấy hai gia đinh đằng sau cô nương kia thì liền dừng lại

    "Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn muốn cướp đồ của người khác, bắt hắn lại cho ta" Cô nương kia chỉ tay về phía đối diện và ra lệnh cho gia đinh đằng sau.

    Nam nhân kia thấy vậy thì vô cùng sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Lư Tiếu chớp mắt nhìn người đối diện, bốn người đã đi tới. Cô nương ăn mặc lộng lẫy khoảng chừng 14 15 tuổi, dung mạo thanh tú, trên mặt tươi cười hỏi "Này, ngươi không sao chứ?"

    "Ta không sao, cảm ơn tiểu nương tử" Tuy rằng Lư Tiếu có thể dễ dàng giải quyết nam nhân kia nhưng tiểu cô nương đây cũng đã giúp cô đuổi hắn đi nên cô cũng thành thật cám ơn đối phương..
     
    Last edited: May 23, 2022
  2. NghiênNghiên

    Messages:
    0
    Chương 11: Không đủ tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy cô không sao, cô nương yên tâm hỏi: "Ta tên Âu Dương Tuyết, ngươi tên gì?" Cô nương cười trông có vẻ rất tốt bụng.

    Sau khi suy nghĩ, Lư Tiếu cảm thấy không cần thiết phải che giấu tên của mình, cô thành thật nói "Ta tên Lư Tiếu, thật cảm ơn Âu Dương cô nương hôm nay ra tay tương trợ, ta đi trước"

    Cổ nhân rất phiền phức, lại càng phải để ý lời nói. Hơn nữa nhìn Âu Dương Tuyết giống như tiểu thư nhà giàu, cô nên sớm rời đi thì hơn.

    "Chờ đã" Âu Dương Tuyết ngăn lại nói "Thỏ này ngươi có bán không?"

    Nghe vậy, Lư Tiếu quay lại "Ta không biết bán nó với giá bao nhiêu, cứ tùy ý cho ta là được" Lần này cô vào thành chủ yếu là xem giá cả, bán được hay không không quan trọng, cô có đủ đồ ăn trong không gian.

    "Vậy tôi mua, tiểu Tống, đưa tiền cho vị thiếu gia này" Âu Dương Tuyết ra hiệu cho gia đinh bên cạnh đưa tiền cho cô.

    Người nam nhân tên tiểu Tống nhìn con thỏ và lấy ra 30 xu đưa cho cô "Giá hiện tại cũng gần như vậy, ngươi cầm lấy"

    Lư Tiếu không đếm lại, chỉ gật đầu và đưa thỏ cho gia đinh kia sau đó cầm tiền rồi rời đi. Thấy người kia đi khuất, tiểu Tống nói "Tiểu thư thật tốt bụng"

    "Không đâu, ta chỉ muốn ăn thịt thỏ thôi, về thôi" Âu Dương Tuyết cười cười không quan tâm nữa.

    Tiểu Tống đáp "Xe ngựa ở đằng kia" Sau đó mấy người đi lại xe ngựa rồi chậm rãi rời đi.

    Lư Tiếu đặt hết tiền vào không gian, hiện tại cô không có túi nên cô chỉ có thể giả vờ mua đồ rồi lấy tiền ra từ ống tay áo

    Cô đi tới cửa hàng và mua một ít gạo, gạo thì 2 xu, tấm thì 1 xu, nhưng trông không ngon lắm. Muốn ăn cơm thì phải dùng loại gạo tốt, có loại tốt hơn thì 5 xu một kí, nhưng không cần dùng loại tốt như thế. Cô chỉ mua 1o cân gạo bình thường giá 20 xu.

    Sau đó cô đi đến cửa hàng sắt, một cái nồi sắt nhỏ giá 60 xu, nồi lớn thì 100 xu. Cô nào có nhiều tiền như vậy nên cô chỉ nhìn rồi đi.

    Còn những thứ khác thì đừng nghĩ tới, thịt lợn là 10 xu một cân, thôi bỏ đi!

    Đi đến nơi bán vải, Lư Tiếu nhìn vào trong xem xét, cô cũng có vải nhưng không giống mấy loại này. Quên đi, cô chỉ còn có 10 xu thôi, không đủ mua. Sau đó là bông, một chiếc áo bông có giá 80 xu. Lư Tiếu cảm thấy cổ đại thật không dễ sống mà, trong lòng thật không khỏi cảm thấy áp lực. Nghĩ xong cô xách gạo bỏ đi. Bởi vì quần áo của cô không phù hợp nên có nhiều người đã chú ý vào cô.

    Sau khi rời thành, cô vào không gian để tìm mấy cái nồi cũng như tìm mấy thứ cần thiết. Sau đó là chăn bông, cô lấy một cái chăn mà cô đã từng đắp. Xong cô thuận tay cầm một cái rìu trong góc, tuy có chút xấu xí nhưng rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

    Cô không xách đồ đi về nhà mà đi bộ về trước, trên đường trở về cô rất muốn ăn nhiều chút nhưng nghĩ lại nếu tăng cân quá nhanh cô thật khó giải thích nên cô chỉ ăn một cái màn thầu nhỏ và uống một chai nước đã no rồi.

    Lúc trở về cô không quay lại đường cũ mà lại đi một con đường khác vòng qua đường đã đi, trên đường cũng có nhiều người liếc nhìn cô nhưng hầu hết đều im lặng đi qua mà thôi..
     
  3. NghiênNghiên

    Messages:
    0
    Chương 12: Bánh hấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại nơi quen thuộc, Lư Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa đi vừa kiểm tra tình hình xung quanh đó rồi lấy mấy vật dụng trong không gian ra.

    "Ca ca về rồi!" Lư Cẩm Tân từ xa thấy vô vội vàng kêu lên. Hai đứa nhỏ trong lán ló đầu ra nhìn, thấy cô, bọn chúng cũng chạy ra đón.

    "Ca ca" Lư Cẩm Thành rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay cô cầm rất nhiều đồ cùng với một cái nồi sắt.

    "Cái nồi này ở đâu ra vậy?" Cậu cảm thấy khó hiểu, bọn họ không có tiền, sao cô lại cầm về một cái nồi to như vậy được.

    Lư Tiếu trả lời "Trước khi vào thành, ca ca đã vào rừng bắt được 5 con thỏ với một số nấm để bán, nên ca mới có tiền mua được những thứ này đó". Đi một ngày đường nên hiện tại cô thấy rất mệt rồi, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thôi.

    Lục Cẩm Thành ở bên cạnh cũng thấy được vẻ mặt mệt mỏi của cô nên phụ giúp cô cầm mấy thứ trên tay đi vào lán. Tuy nhiên, cái nồi quá nặng, làm cậu cảm thấy sót sót nơi khóe mắt. Tỷ tỷ đã xách cái nồi lớn này đi bao lâu rồi chứ.

    Lư Tiếu cũng không nhận ra sự kỳ lạ của bọn trẻ. Cô bước vào, đặt chăn bông xuống và nói "Ca có mua một chiếc chăn bông mới, tuy là người khác đã dùng qua, hơi cũ một chút nhưng vẫn còn rất tốt, và cũng rất rẻ"

    Nghe vậy, mấy đứa trẻ đều nhìn về phía chăn bông với ánh mắt rất vui mừng.

    "Tối nay chúng ta có thể đắp chăn mới rồi" Lư Cẩm Tân là người vui nhất vì đêm nào cô cũng bị thức giấc vì lạnh, hai cậu nhóc còn có thể chịu được lạnh nhưng cũng không khá hơn cô nhóc là bao.

    "Ca ca, huynh có ngửi thấy mùi thịt không?" Lư Kim Ngưu khịt khịt mũi.

    Không phải bọn chúng không quan tâm đến cái chăn bông mà là chúng bị mùi thịt hấp dẫn rồi. Thấy biểu hiện thèm ăn của ba đứa nhỏ, Lư Tiếu lấy từ trong túi vải ra một cái túi giấy, mở ra là 4 cái bánh nhân thịt đang tỏa ra mùi rất thơm.

    "Oa, là bánh hấp!" Lư Kim Ngưu kêu lên. Nhưng Lư Cẩm Thành lại mím môi nhìn đi chỗ khác.

    Lư Tiếu chia đôi bánh ra, đi đến bên cạnh đưa cho Lư Cẩm Thành bảo "Nào, có chuyện gì sao? Phần này cho đệ"

    Lư Cẩm Thành không cầm, bảo "Ca ca, huynh ăn đi, đệ không đói. Gần đây huynh phải làm rất nhiều việc, huynh nên ăn nhiều một chút, đệ cũng là nam nhân, đệ không đói"

    Đúng vậy, cậu là nam nhân, cậu phải có trách nhiệm chăm sóc cho tỷ tỷ và đệ đệ muội muội. Nhưng cậu không có nhiều khả năng như vậy, chỉ có tỷ tỷ phải làm việc rất nhiều để chăm sóc cho bọn họ.

    Nghe vậy, Lư Tiếu ngạc nhiên nhìn cậu sau đó mỉm cười "Tiểu Thành, đệ cũng có phần, đệ phải ăn thật nhiều để mau lớn còn phụ giúp ca ca, còn phải chăm sóc cho đệ đệ muội muội"

    Cô mừng vì ba đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cô chỉ mong chúng lớn lên thật khỏe mạnh và an toàn.

    Nghe cô nói như vậy, Lư Cẩm Thành cũng ngập ngừng cầm lấy chiếc bánh. Đúng vậy, cậu sẽ ăn nhiều hơn, làm nhiều việc hơn.

    Sau khi ăn xong bánh hấp, bọn họ lại bắt đầu thu thập những cành cây khô. Lư Tiếu dùng rìu chặt lấy những cành cây to bằng cổ tay để dự trữ làm ngôi nhà mới. Gần đó không có hang động nên họ bắt buộc phải làm một ngôi nhà mới.
     
  4. NghiênNghiên

    Messages:
    0
    Chương 13: Nhà mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì ban ngày đã đi một quảng đường dài lên thành, trở về thì cũng đã khuya cho nên bây giờ cô không muốn làm gì nữa, bốn người bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi thật tốt.

    Buổi tối, bọn họ cùng nhau đắp chăn mới, bên dưới lót bằng những cái chăn cũ, tuy rằng không tốt lắm nhưng với họ, hiện tại như thế đã là rất rất tốt rồi.

    Sáng hôm sau, Lư Tiếu thức thật sớm nấu một nồi cháo lớn. Rốt cuộc thì họ cũng được ăn no, trên mặt ai nấy đều là nụ cười thỏa mãn.

    "Ca ca, cháo này uống thật ngon" Lư Tiếu nhếch môi nhớ lại mùi cơm nhưng lại nhìn những đứa trẻ này, trong lòng thực chua xót.

    Bất quá ở thời đại này đều giống nhau, ai cũng chẳng có gì để ăn. Có người chỉ vì một miếng ăn mà sẵn sàng giết người cũng là chuyện bình thường.

    Ít nhất ba đứa nhỏ không phải trải qua loại sự tình đó đã là thực may mắn. Nhưng có lẽ người may mắn nhất lại là cô, còn sống! Thật tốt!

    Ăn no rồi, ba đứa nhỏ bắt đầu đi ra ngoài kiếm củi còn Lư Tiếu thì có nhiệm vụ chặt cây để làm một cái nhà mới.

    Lần này, cô dùng bốn cây gỗ lớn làm trụ, sau đó khoét trên mỗi đầu cây một lỗ trống và dùng một cây khác cố định hai đầu trụ lại với nhau.

    Dần dần cũng có một cái khung hình vuông cao 1m8, sau đó là mái nhà. Cô muốn làm mái nhà hình tam giác với 2 dốc, vào mùa đông tuyết sẽ trượt xuống theo hai sườn dốc, mưa cũng sẽ không bị đọng nước.

    Bất quá mái nhà cần phải chống thấm thật tốt, nhưng nàng chưa cần phải lo lắng vì bây giờ căn nhà chỉ mới làm được một nửa mà thôi..

    Nhìn thấy bán thành phẩm của ngôi nhà, cô giật mình, cho dù khí lực cô có lớn tới đâu thì cũng cảm thấy một chút mệt mỏi.

    Buổi tối mọi người lại ăn cháo trắng, tuy rằng không có thịt hay đồ ăn kèm nhưng với họ cũng đã là rất thỏa mãn rồi.

    Ở thời đại này, chỉ cần có đủ cái ăn đã là quá tốt rồi.

    Sau hai ngày bận rộn, cuối cùng Lư Tiếu cũng xây được phòng ở thật tốt.

    Hai vách cô dùng lá cây thông phủ lên thật dày, còn phần mái nhà không có lựa chọn nào khác để chống mưa dột nên cô đã dùng lá thông phủ lên rồi lại lén phủ một tấm bạt lớn, sau đó lại dùng lá thông đậy thật kĩ lại.

    Nhìn căn phòng đã hoàn thiện, cô lại sửa sang lại lò sưởi ấm như vậy thì mùa đông sẽ không bị lạnh nữa. Nếu dùng giường sưởi thì lại rất dễ bị cháy. Tuy là mùa đông rất lạnh nhưng cũng không nên dùng giường sưởi ở đây vì sẽ rất dễ bị cháy, dùng một cái lò sưởi cùng lắm là dùng nhiều củi một chút nhưng cũng thực an toàn.

    "Ca ca, huynh thật lợi hại!" Lư Kim Ngưu nhỏ nhất thì đặc biệt vui mừng, có thể là mấy ngày qua được ăn no nên hiện tại trông rất có sức sống.

    Nhìn bộ dáng cậu nhóc thật sinh động, mặt khác hai đứa trẻ còn lại cũng thật cao hứng.

    "Sao vậy tiểu Tân?" Lư Tiếu nhìn về phía muội muội thì phát hiện cô nhóc đã khóc rồi?

    Sinh hoạt chung lâu như vậy, ngoại trừ lần trước bị dân làng vây công, về sau cô cũng chưa từng thấy cô nhóc này khóc.

    Lư Cẩm Tân lấy tay quệt nước mắt nói: "Ca ca, rốt cuộc chúng ta cũng có nhà rồi"

    Đúng vậy, đây là nhà trong trí tưởng tượng của cô, người một nhà cùng ở một chỗ, cùng nhau sinh hoạt.

    Cái lán lúc trước có thể che mưa che gió nhưng bên trong thì tối đen như mực căn bản không phải là bộ dáng của ngôi nhà nên có.

    Nghe được lời của cô nhóc, Lư Tiếu thở dài. Này là phòng ở nhỏ cũng không tính là nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh được, nhưng ít nhất bọn cô có thể chống chọi qua mùa đông. Chờ mùa xuân đến, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà lớn.

    "Tiểu Tân, về sau chúng ta sẽ lại xây một ngôi nhà to hơn, cuộc sống cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn' Cô nhẹ nhàng nói xong cũng chính là trao cho ba đứa trẻ một cái hứa hẹn về tương lai tốt hơn.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...