10. Kinh ngạc.
Editor: Suroma
Lúc Khung Thương đi lên, phía dưới bục vang lên hàng loạt tiếng chê bai.
Ban đầu chỉ có hai ba thanh âm, nhưng về sau càng nhiều người làm theo, âm thanh hò hét vang thành một mảnh.
Mấy lão sư kéo đi mấy kẻ đầu têu, muốn ngăn mọi người lại. Tiếc là nhân số quá đông, bọn hắn 'cản' không nỗi.
Chờ đến lúc Khung Thương đứng dưới cờ, tiếng chê bai liền biến thành tiếng cười giễu cợt.
Các loại tiếng cười vang lên không ngừng, chỉ sợ ngay cả người đang cười cũng không biết mình cười vì cái gì.
Khung Thương đứng ở chỗ cao nhìn đám người một lượt từ hàng đầu đến hàng cuối.
Màu con ngươi của nàng dưới ánh sáng chiếu vào liền nhạt đi trông thấy khiến sắc mặt tái nhợt của nàng càn nổi bật lên.
Ban đầu, khi bị vô số ánh mắt ác ý đổ dồn lên người, ngươi sẽ cảm thấy lúng túng, hoảng sợ đến rùng mình.
Khi hàng loạt tiếng cười lít nha lít nhít vang lên là lúc ngươi càng thấy sợ hãi hơn.
*Lít nha lít nhít: Những gì vừa nhỏ, vừa nhiều và gần sít nhau. *
Cảnh tượng khó tin này, như một tấm lưới lớn bao trùm lấy nàng.
Khung Thương lẳng lặng nhìn xem, cuối cùng cười thành tiếng.
Nụ cười đột nhiên của nàng khiến đám thầy trò tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, thanh âm kêu gào cũng dần dần nhỏ xuống.
Người xem trong phòng trực tiếp cũng bị dọa sợ.
"Ta không sợ lúc đại lão tức giận, chỉ sợ mỗi khi nàng cười.."
"R. I. P, ta trước chúc bọn hắn lên đường bình an."
"Hình ảnh này quá đáng sợ, khiến cho người có cảm giác không được thoải mái."
"Nếu là ta, ta chỉ muốn đánh bạo đầu chó của bọn họ. Đám người này làm ta tức đến điên luôn rồi!"
"Hoan nghênh xem bộ phim: Thế giới của những kẻ ngu dốt."
"Ta hy vọng kịch bản tiếp theo của bộ phim này là: Sự sám hối của những kẻ ngu dốt."
* * *
Thật ra thời gian từ lúc Khung Thương lên bục đến giờ cũng chưa trôi qua bao lâu. Dưới bục, một nam sinh có giọng cao vút hét lớn: "Ngươi bị tâm thần à! Nếu bị điên rồi liền cút xuống dưới đi!"
Có người nhanh chóng hùa theo: "Đúng vậy! Cút đi! Ai muốn nhìn ngươi cười chứ hả?"
"Mau xin lỗi!"
"Mau cút!"
Khung Thương giơ microphone lên, nói một cách chậm rãi.
"Ta rất ghét phải học môn tâm lý học."
Câu nói đầu tiên của nàng có phần không có đâu đuôi gì.
"Bởi vì ta rất ghét phải đi phỏng đoán ý nghĩ của người khác, đó là một việc khiến người cảm thấy phiền lòng. Nhưng mà nhiều lúc, bản năng và lý trí của con người sẽ khiến ta cảm thụ đến cảm xúc lơ đãng phát ra từ người khác."
Khung Thương nói xong dừng lại một chút, liếc mắt về phía mấy nam nhân tuổi trung niên đứng trong góc khuất.
"Ví dụ như những người đứng phía bên kia, mặc dù trên mặt bọn hắn đều bày ra vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang mừng thầm. Mừng thầm rằng những học sinh bọn hắn chiêu vào trường đều là một đám ngu dốt, không biết tư duy độc lập."
*Tư duy độc lập là một lối suy nghĩ phân tích theo đánh giá và góc nhìn riêng của mỗi cá nhân không chịu ảnh hưởng, tác động của những lối tư duy và suy nghĩ của người khác. *
Đám học sinh vốn đã không được bình tĩnh, sau khi bị nàng trào phúng thì càng trở nên mất khống chế hơn.
Khung Thương quay đầu, nhìn hướng phòng phát thanh rồi nói: "Các bạn học trong phòng phát thanh, ta đề nghị các ngươi không nên tắt microphone, Nhất Trung đã có liên tiếp hai học sinh nhảy lầu tự sát. Các ngươi vừa bỏ mặt ta chịu sự lên án của thầy trò toàn trường, nếu các ngươi không cho ta một cơ hội để giải thích, ta nghĩ công chúng cùng cảnh sát tuyệt đối có lý do hoài nghi, các ngươi đang xúi giục, dung túng học sinh thậm chí dẫn đường cho bạo lực sân trường. Ta sẽ báo cảnh sát, thuận tiện liên hệ với giới truyền thông. Ta nghĩ lãnh đạo nhà trường chắc hẳn rất sợ hai phương này tham dự vào."
Hiện trường càng ngày càng loạn, thậm chí tiếng tạp âm gần như lấn át cả giọng nói của Khung Thương.
Khung Thương nở nụ cười: "Cảm ơn. Những gì ta muốn nói cũng rất ngắn. Chưa chắc chúng có thể thuyết phục các ngươi, mà dù thuyết phục được các ngươi, cũng chưa chắc có thể khiến các ngươi thừa nhận."
"Hứa Du chỉ trích ta đã bức tử Chu Nam Tùng, ta đương nhiên không chấp nhận được. Lý do đơn giản là vì cho tới bây giờ hoàn hoàn không có chứng cứ chứng minh, Chu Nam Tùng chịu không được trò bắt nạt của ta nên tự sát. Tất cả đều do mấy tin đồn thất thiệt mà ra."
Thanh âm của nàng rất rõ ràng, tốc độ nói chậm rãi khiến cho đám học sinh dừng lại việc la hét, phần lớn đều đang nghe thử phát biểu của nàng.
"Cho đến lúc này, tất cả mọi người, bao gồm bạn học trong lớp, bạn cùng phòng lẫn giáo viên của ta đều chưa từng thấy qua ta có hành động gì quá khích. Nếu không, người tràn đầy chính nghĩa như bọn hắn đã sớm ngăn lại ta rồi. Nhưng sau khi Chu Nam Tùng chết, bọn hắn lại bản năng cho rằng, ta từng bí mật làm qua mấy chuyện quá đáng hơn đối với Chu Nam Tùng. Vì sao lại thế?"
"Cụm từ 'bí mật' là hai chữ rất có ý tứ. Cứ như là, ta có thể vi phạm quy luật khoa học tự nhiên tìm tới một nơi không người, làm ra mấy trò chỉ đe dọa về mặt tinh thần của Chu Nam Tùng và ép nàng giữ kín với tất cả mọi người được không bằng. Cho dù trong đó tồn tại rất nhiều thứ không hợp lý, bọn hắn cũng vẫn khẳng định mọi chuyện chính là như vậy. Đến tột cùng bọn họ đang dựa vào cái gì mà chắc chắc thế?"
Khung Thương tiến lên trước hai bước, cúi đầu, nhìn mũi giày của mình nói tiếp.
"Ta nói luôn cho các ngươi biết.
" Tất cả mọi người đang ngồi ở đây, cho dù là từng nói lời thô tục, đánh nhau, mắng chửi người, gây sự, làm trò đùa quá đáng, từng có ý nghĩ cực đoan, vì ích kỷ nên chán ghét, xa lánh người khác. Như vậy, những người làm qua mấy chuyện này đều phạm tội giống như ta. Các ngươi cũng nên đứng trên đây tiếp nhận mọi người chỉ trích, tự sám hối về lỗi lầm của mình. Cũng khiến hơn nghìn người nói thẳng mặt ngươi rằng 'Cút xuống đi'. "
Khung Thương ngẩng đầu, vươn tay ra phía trước hỏi:" Các ngươi thấy thế nào? Ta hay các ngươi, mới là người điên ở đây vậy hả? "
Có người vẫn lộ ra vẻ căm giận, khinh thường, có người thì thờ ơ, còn có người thì do dự không dứt.
Khung Thương:" Các ngươi ưa thích dùng đạo đức giả đi lừa gạt người khác. Muốn chính nghĩa, muốn thiện lương, muốn vô lo vô âu, muốn dũng cảm tiến lên. Dù ích kỷ không phải chuyện nên được khuyến khích gì nhưng đó là lẽ thường tình của con người. "
" Bởi vì sợ mà không dám tiến lên phía trước. "
" Bởi vì trân quý nên không muốn vứt bỏ. "
" Bởi vì coi trọng nên không thể nhường nhịn. "
" Bởi vì khao khát nên không thể nào quên đi. "
" Những sự tình này khó tha thứ đến vậy sao? Cần thiết các ngươi phải giơ vũ khí lên quyết tâm chém chết nàng? Cần thiết các ngươi phải phát rồ tới mức tụ tập một chỗ, tiến hành thảo phạt nàng? "
*Thảo phạt: Đánh dẹp kẻ có tội. *
Khung Thương nâng cằm, dùng ánh mắt mỉa mai, khinh thường nhìn tất cả mọi người.
" Các ngươi muốn đạt được cái gì? Một mạng đền một mạng? Muốn thấy ta, người tên Vương Đông Nhan này, chết vì chính nghĩa của các ngươi? Muốn dùng sinh mệnh của một người làm vật hiến tế cho cuộc cách mạng này? Đúng không? "
Nói đến đây, nàng đột nhiên sẵng giọng mắng:" Những gì các ngươi đang làm chẳng khác giết người là bao! Các ngươi còn vì thế mà thấy vui vẻ được hả? "
Đám học sinh bên chỉ yên lặng trong chốc lát liền có người tức giận quát:" Nói chuyện nhảm nhí! Ta sẽ không làm chuyện quá đáng như vậy với một người mắc bệnh trầm cảm. "
" Ngươi đừng có sửa đổi khái niệm, là ngươi trước hại chết bạn cùng phòng của ngươi! "
" Ngươi thật không biết xấu hổ! Ý ngươi là việc mình làm không có gì lớn, vẫn là chê người bị hại có tâm lý quá yếu ớt? Ngươi sao có thể mặt dày đến như vậy?
Loa phát thanh truyền đến tiếng vọng lớn che mất thanh âm của mấy học sinh kia.
Khung Thương lấy điện thoại ra xem, phát hiện có mười tin nhắn gửi tới từ Hạ Quyết Vân, nhưng nàng chưa kịp đọc. Tin nhắn mới nhất được gửi tới cách bây giờ chưa tới một phút.
Nàng quay đầu nhìn quanh một vòng.
Một thân ảnh cao lớn đang chạy về phía nàng.
Hạ Quyết Vân ném đi áo khoác vắt trên tay, không biết hắn đã chạy được bao lâu mà trên người đều ướt sũng mồ hôi. Tóc của hắn đều bết lại với nhau dính trên mặt hắn, hình tượng người cảnh sát tuổi trung niên không còn sót lại chút gì.
Hắn đi đến nơi mà Khung Thương có thể nhìn thấy, lấy tay vừa chỉ vào điện thoại, vừa chỉ hướng đám học sinh, làm một cái dấu tay 'cố lên' cổ vũ nàng.
Khung Thương nghiêm túc đọc xong nội dung của tin nhắn, nhếch miệng lộ ra nụ cười mang ý nghĩ không mấy rõ ràng.
Sóng lưng của nàng trở nên thẳng tắp, Khung Thương cao giọng nói.
"Xem ra lời nói của ta, có ít người nghe không hiểu. Vậy ta cố giải thích rõ cho các ngươi nghe!"
"Trong di ngôn của Chu Nam Tùng, không có lời nào nói về ta cả. Chủ ngữ nàng dùng là trường học. Nàng miêu tả như sau 'Không ngờ tới trường học lại trở nên như vậy', 'Không chịu nỗi nữa'. Nói rõ nàng cảm thấy bất lực, nói rõ dù nàng đã thử mọi cách cũng không có tiến triển gì. Mà dựa theo ý của các ngươi là, trong trường học trừ ta ra không có ai làm chuyện gì có lỗi với nàng, vậy vì sao nàng muốn mở rộng phạm vi đến toàn trường học? Nàng muốn chống lại ta cũng rất đơn giản, mắch lão sư liền xong việc."
"Tên ngu dốt Hứa Du kia nói, là do Chu Nam Tùng mắc bệnh trầm cảm. Ta không có bệnh trầm cảm, cho nên, ta sẽ không khẳng định bệnh trầm cảm có ảnh hưởng gì tới nhân loại. Nhưng theo ta nghĩ thì, một người luôn ghét ngươi, đến giờ vẫn rất ghét ngươi cùng người bằng hữu tốt nhất của ngươi đã chết, giữa hai chuyện, chuyện nào khiến người khó chịu đựng hơn?"
Khung Thương giơ điện thoại lên, nói tiếp: "Hôm Điền Vận tử vong, cảnh sát được nhà trường cung cấp mấy phần video theo dõi. Hiện tại đã có chứng cớ rõ ràng chứng minh, video đã bị sửa qua. Nhân viên nhà trường thay đổi thời gian cùng hình tượng tạo thành giả tượng rằng Điền Vận vừa trở về ký túc xá xong liền nhảy lầu tự sát."
*Giả tượng: Cũng là hiện tượng, nhưng là hiện tượng giả. Nó phản ánh xuyên tạc bản chất, không phù hợp với bản chất. *
*Bản chất: Là phạm trù chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật. *
*Hiện tượng: Là phạm trù chỉ sự biểu hiện ra bên ngoài của bản chất. *
*Tóm lại là giả tạo tượng. Chừng nào ta hết bực thì ta sửa. [Cười nhếch mép] *
"Chắc chắn Chu Nam Tùng biết được chuyện này."
"Ta nghĩ cũng chỉ có chuyện như thế, mới có thể bù đắp được lên án nghiêm trọng đã nhắc tới trong di ngôn của Chu Nam Tùng."
Đám người vì câu nói này trở nên ồn ào hẳn. Ngay cả ban lãnh đạo nhà trường cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ, thất thố.
Khung Thương chậm rãi chất vấn: "Là ai sửa đổi video? Là ai, làm bộ như bên trung lập tiến hành xử lý ta, nhất không kịp chờ đợi để nói cho các ngươi biết, Chu Nam Tùng tự sát vì chịu không nỗi bạo lực học đường? Còn các ngươi, lại đóng vai trò gì trong chuyện này?"
Các học sinh nghi ngờ, vô tội hướng xung quanh hỏi thăm tin tức này có phải thật hay không. Bọn hắn giống như 'con ruồi không đầu bay lung tung'. Trường hợp trở nên mất khống chế.
Một lão sư lao tới, muốn cướp microphone khỏi tay Khung Thương.
"Ta đề nghị các ngươi đừng nên lộn xộn, cảnh sát đang có mặt ở đây." Khung Thương lui lại một bước để giữ một khoảng cách an toàn với hắn.
Hạ Quyết Vân tay cầm theo áo khoác, đã tiến lên bục, đứng ngăn trước mặt Khung Thương.
"Ta vẫn chưa nói xong."
Khung Thương từ sau lưng Hạ Quyết Vân vòng ra phía trước, đối mặt một đám học sinh đang mãi chìm đắm trong kinh ngạc, không ngừng tích cực tìm hiểu tin tức này là đúng hay sai.
Nếu nhìn từ phía Vương Đông Nhan thì đám người này thật vô cùng đáng ghét.
"Nói thật ra, ta chính xác đã sai lầm rồi."
"Là do ta quá ngây thơ nên mới cho rằng, từ lúc bắt đầu, các ngươi chỉ là những bầy cừu con lạc đường mà thôi. Nhưng ta đã lầm."
"Các ngươi chỉ là những kẻ muốn thỏa mãn thứ chính nghĩa của bản thân mà thôi. Cái thứ chính nghĩa đó, thật ra là một loại bệnh có tên gọi là hư vinh. Nó giúp các ngươi phát tiết áp lực trên người mình. Mà loại bệnh này, truyền bá qua lời đồn, được tiềm thức làm sâu sắc thêm, từ một cá thể lan tràn đến toàn quần thể, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng thậm chí trở thành cái thứ tín ngưỡng nực cười của các ngươi."
"Các ngươi cảm thấy hành động chống lại cùng ức hiếp của mình là chính nghĩa. Các ngươi cảm thấy mình đặc biệt, độc hành, thấy mình đang bù đắp các lỗ hổng trong xã hội mà pháp luật không thể giải quyết được."
*Ức hiếp: Là những hành động và lời nói ác ý, sử dụng bạo lực, trấn lột đồ dùng.. lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó gồm ba dạng chính: Ức hiếp bằng lời nói (trêu chọc, sỉ nhục), ức hiếp bằng hành vi bạo lực (đánh đập, bắt cống nạp tiền, đồ chơi, đồ dùng học tập), ức hiếp về mặt xã hội (kêu gọi bạn bè tẩy chay, làm mất mặt trước đám đông, tung tin nói xấu). *
*Độc hành: Ý ở đây chỉ những kẻ cho mình là đặc biệt hơn so với tất cả mọi người khác. *
"Các ngươi những người này, chỉ đang ỷ vào ý nghĩ may mắn rằng nhiều người làm thì sẽ không phải gánh chịu trách nhiệm gì, để hưởng thụ cảm giác hơn người một bậc liền tự cho mình là quan tòa có thể tùy ý phê phán vận mệnh người khác. Cho nên các ngươi chỉ đang liều mạng che giấu nội tâm ti tiện kia, không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Không muốn biết, hậu quả do những hành vi này gây ra. Nói cho cùng, chính là vô tri lại không chịu trách nhiệm. Bao nhiêu năm sau, các ngươi cũng có thể phát hiện sai lầm của mình, nhưng là đến lúc đó, các ngươi lại sẽ tìm một cái cớ mới để thay mình giải thích: 'Khi đó, ta còn quá trẻ.', 'Khi đó, tất cả mọi người đều làm vậy, trong khi ta chỉ nói có hai câu thôi.'. Làm gì có chuyện nào đơn giản như vậy?"
"Ta nói cho các ngươi biết, người càng không có năng lực lại ngu dốt thường dùng thống khổ của người khác để chứng minh bản thân mình cường đại."
"Các ngươi chính là những kẻ như vậy. Dưới sự dẫn đường của người khác, đạo đức liền dễ dàng trở nên biến chất. Ta hy vọng các ngươi mãi mãi may mắn như vậy, sẽ không phải trải qua cảm giác bị sỉ nhục như các nàng. Đều ghi nhớ kĩ bài học này đi, lũ ngu dốt!"
Lúc Khung Thương đi lên, phía dưới bục vang lên hàng loạt tiếng chê bai.
Ban đầu chỉ có hai ba thanh âm, nhưng về sau càng nhiều người làm theo, âm thanh hò hét vang thành một mảnh.
Mấy lão sư kéo đi mấy kẻ đầu têu, muốn ngăn mọi người lại. Tiếc là nhân số quá đông, bọn hắn 'cản' không nỗi.
Chờ đến lúc Khung Thương đứng dưới cờ, tiếng chê bai liền biến thành tiếng cười giễu cợt.
Các loại tiếng cười vang lên không ngừng, chỉ sợ ngay cả người đang cười cũng không biết mình cười vì cái gì.
Khung Thương đứng ở chỗ cao nhìn đám người một lượt từ hàng đầu đến hàng cuối.
Màu con ngươi của nàng dưới ánh sáng chiếu vào liền nhạt đi trông thấy khiến sắc mặt tái nhợt của nàng càn nổi bật lên.
Ban đầu, khi bị vô số ánh mắt ác ý đổ dồn lên người, ngươi sẽ cảm thấy lúng túng, hoảng sợ đến rùng mình.
Khi hàng loạt tiếng cười lít nha lít nhít vang lên là lúc ngươi càng thấy sợ hãi hơn.
*Lít nha lít nhít: Những gì vừa nhỏ, vừa nhiều và gần sít nhau. *
Cảnh tượng khó tin này, như một tấm lưới lớn bao trùm lấy nàng.
Khung Thương lẳng lặng nhìn xem, cuối cùng cười thành tiếng.
Nụ cười đột nhiên của nàng khiến đám thầy trò tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, thanh âm kêu gào cũng dần dần nhỏ xuống.
Người xem trong phòng trực tiếp cũng bị dọa sợ.
"Ta không sợ lúc đại lão tức giận, chỉ sợ mỗi khi nàng cười.."
"R. I. P, ta trước chúc bọn hắn lên đường bình an."
"Hình ảnh này quá đáng sợ, khiến cho người có cảm giác không được thoải mái."
"Nếu là ta, ta chỉ muốn đánh bạo đầu chó của bọn họ. Đám người này làm ta tức đến điên luôn rồi!"
"Hoan nghênh xem bộ phim: Thế giới của những kẻ ngu dốt."
"Ta hy vọng kịch bản tiếp theo của bộ phim này là: Sự sám hối của những kẻ ngu dốt."
* * *
Thật ra thời gian từ lúc Khung Thương lên bục đến giờ cũng chưa trôi qua bao lâu. Dưới bục, một nam sinh có giọng cao vút hét lớn: "Ngươi bị tâm thần à! Nếu bị điên rồi liền cút xuống dưới đi!"
Có người nhanh chóng hùa theo: "Đúng vậy! Cút đi! Ai muốn nhìn ngươi cười chứ hả?"
"Mau xin lỗi!"
"Mau cút!"
Khung Thương giơ microphone lên, nói một cách chậm rãi.
"Ta rất ghét phải học môn tâm lý học."
Câu nói đầu tiên của nàng có phần không có đâu đuôi gì.
"Bởi vì ta rất ghét phải đi phỏng đoán ý nghĩ của người khác, đó là một việc khiến người cảm thấy phiền lòng. Nhưng mà nhiều lúc, bản năng và lý trí của con người sẽ khiến ta cảm thụ đến cảm xúc lơ đãng phát ra từ người khác."
Khung Thương nói xong dừng lại một chút, liếc mắt về phía mấy nam nhân tuổi trung niên đứng trong góc khuất.
"Ví dụ như những người đứng phía bên kia, mặc dù trên mặt bọn hắn đều bày ra vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang mừng thầm. Mừng thầm rằng những học sinh bọn hắn chiêu vào trường đều là một đám ngu dốt, không biết tư duy độc lập."
*Tư duy độc lập là một lối suy nghĩ phân tích theo đánh giá và góc nhìn riêng của mỗi cá nhân không chịu ảnh hưởng, tác động của những lối tư duy và suy nghĩ của người khác. *
Đám học sinh vốn đã không được bình tĩnh, sau khi bị nàng trào phúng thì càng trở nên mất khống chế hơn.
Khung Thương quay đầu, nhìn hướng phòng phát thanh rồi nói: "Các bạn học trong phòng phát thanh, ta đề nghị các ngươi không nên tắt microphone, Nhất Trung đã có liên tiếp hai học sinh nhảy lầu tự sát. Các ngươi vừa bỏ mặt ta chịu sự lên án của thầy trò toàn trường, nếu các ngươi không cho ta một cơ hội để giải thích, ta nghĩ công chúng cùng cảnh sát tuyệt đối có lý do hoài nghi, các ngươi đang xúi giục, dung túng học sinh thậm chí dẫn đường cho bạo lực sân trường. Ta sẽ báo cảnh sát, thuận tiện liên hệ với giới truyền thông. Ta nghĩ lãnh đạo nhà trường chắc hẳn rất sợ hai phương này tham dự vào."
Hiện trường càng ngày càng loạn, thậm chí tiếng tạp âm gần như lấn át cả giọng nói của Khung Thương.
Khung Thương nở nụ cười: "Cảm ơn. Những gì ta muốn nói cũng rất ngắn. Chưa chắc chúng có thể thuyết phục các ngươi, mà dù thuyết phục được các ngươi, cũng chưa chắc có thể khiến các ngươi thừa nhận."
"Hứa Du chỉ trích ta đã bức tử Chu Nam Tùng, ta đương nhiên không chấp nhận được. Lý do đơn giản là vì cho tới bây giờ hoàn hoàn không có chứng cứ chứng minh, Chu Nam Tùng chịu không được trò bắt nạt của ta nên tự sát. Tất cả đều do mấy tin đồn thất thiệt mà ra."
Thanh âm của nàng rất rõ ràng, tốc độ nói chậm rãi khiến cho đám học sinh dừng lại việc la hét, phần lớn đều đang nghe thử phát biểu của nàng.
"Cho đến lúc này, tất cả mọi người, bao gồm bạn học trong lớp, bạn cùng phòng lẫn giáo viên của ta đều chưa từng thấy qua ta có hành động gì quá khích. Nếu không, người tràn đầy chính nghĩa như bọn hắn đã sớm ngăn lại ta rồi. Nhưng sau khi Chu Nam Tùng chết, bọn hắn lại bản năng cho rằng, ta từng bí mật làm qua mấy chuyện quá đáng hơn đối với Chu Nam Tùng. Vì sao lại thế?"
"Cụm từ 'bí mật' là hai chữ rất có ý tứ. Cứ như là, ta có thể vi phạm quy luật khoa học tự nhiên tìm tới một nơi không người, làm ra mấy trò chỉ đe dọa về mặt tinh thần của Chu Nam Tùng và ép nàng giữ kín với tất cả mọi người được không bằng. Cho dù trong đó tồn tại rất nhiều thứ không hợp lý, bọn hắn cũng vẫn khẳng định mọi chuyện chính là như vậy. Đến tột cùng bọn họ đang dựa vào cái gì mà chắc chắc thế?"
Khung Thương tiến lên trước hai bước, cúi đầu, nhìn mũi giày của mình nói tiếp.
"Ta nói luôn cho các ngươi biết.
" Tất cả mọi người đang ngồi ở đây, cho dù là từng nói lời thô tục, đánh nhau, mắng chửi người, gây sự, làm trò đùa quá đáng, từng có ý nghĩ cực đoan, vì ích kỷ nên chán ghét, xa lánh người khác. Như vậy, những người làm qua mấy chuyện này đều phạm tội giống như ta. Các ngươi cũng nên đứng trên đây tiếp nhận mọi người chỉ trích, tự sám hối về lỗi lầm của mình. Cũng khiến hơn nghìn người nói thẳng mặt ngươi rằng 'Cút xuống đi'. "
Khung Thương ngẩng đầu, vươn tay ra phía trước hỏi:" Các ngươi thấy thế nào? Ta hay các ngươi, mới là người điên ở đây vậy hả? "
Có người vẫn lộ ra vẻ căm giận, khinh thường, có người thì thờ ơ, còn có người thì do dự không dứt.
Khung Thương:" Các ngươi ưa thích dùng đạo đức giả đi lừa gạt người khác. Muốn chính nghĩa, muốn thiện lương, muốn vô lo vô âu, muốn dũng cảm tiến lên. Dù ích kỷ không phải chuyện nên được khuyến khích gì nhưng đó là lẽ thường tình của con người. "
" Bởi vì sợ mà không dám tiến lên phía trước. "
" Bởi vì trân quý nên không muốn vứt bỏ. "
" Bởi vì coi trọng nên không thể nhường nhịn. "
" Bởi vì khao khát nên không thể nào quên đi. "
" Những sự tình này khó tha thứ đến vậy sao? Cần thiết các ngươi phải giơ vũ khí lên quyết tâm chém chết nàng? Cần thiết các ngươi phải phát rồ tới mức tụ tập một chỗ, tiến hành thảo phạt nàng? "
*Thảo phạt: Đánh dẹp kẻ có tội. *
Khung Thương nâng cằm, dùng ánh mắt mỉa mai, khinh thường nhìn tất cả mọi người.
" Các ngươi muốn đạt được cái gì? Một mạng đền một mạng? Muốn thấy ta, người tên Vương Đông Nhan này, chết vì chính nghĩa của các ngươi? Muốn dùng sinh mệnh của một người làm vật hiến tế cho cuộc cách mạng này? Đúng không? "
Nói đến đây, nàng đột nhiên sẵng giọng mắng:" Những gì các ngươi đang làm chẳng khác giết người là bao! Các ngươi còn vì thế mà thấy vui vẻ được hả? "
Đám học sinh bên chỉ yên lặng trong chốc lát liền có người tức giận quát:" Nói chuyện nhảm nhí! Ta sẽ không làm chuyện quá đáng như vậy với một người mắc bệnh trầm cảm. "
" Ngươi đừng có sửa đổi khái niệm, là ngươi trước hại chết bạn cùng phòng của ngươi! "
" Ngươi thật không biết xấu hổ! Ý ngươi là việc mình làm không có gì lớn, vẫn là chê người bị hại có tâm lý quá yếu ớt? Ngươi sao có thể mặt dày đến như vậy?
Loa phát thanh truyền đến tiếng vọng lớn che mất thanh âm của mấy học sinh kia.
Khung Thương lấy điện thoại ra xem, phát hiện có mười tin nhắn gửi tới từ Hạ Quyết Vân, nhưng nàng chưa kịp đọc. Tin nhắn mới nhất được gửi tới cách bây giờ chưa tới một phút.
Nàng quay đầu nhìn quanh một vòng.
Một thân ảnh cao lớn đang chạy về phía nàng.
Hạ Quyết Vân ném đi áo khoác vắt trên tay, không biết hắn đã chạy được bao lâu mà trên người đều ướt sũng mồ hôi. Tóc của hắn đều bết lại với nhau dính trên mặt hắn, hình tượng người cảnh sát tuổi trung niên không còn sót lại chút gì.
Hắn đi đến nơi mà Khung Thương có thể nhìn thấy, lấy tay vừa chỉ vào điện thoại, vừa chỉ hướng đám học sinh, làm một cái dấu tay 'cố lên' cổ vũ nàng.
Khung Thương nghiêm túc đọc xong nội dung của tin nhắn, nhếch miệng lộ ra nụ cười mang ý nghĩ không mấy rõ ràng.
Sóng lưng của nàng trở nên thẳng tắp, Khung Thương cao giọng nói.
"Xem ra lời nói của ta, có ít người nghe không hiểu. Vậy ta cố giải thích rõ cho các ngươi nghe!"
"Trong di ngôn của Chu Nam Tùng, không có lời nào nói về ta cả. Chủ ngữ nàng dùng là trường học. Nàng miêu tả như sau 'Không ngờ tới trường học lại trở nên như vậy', 'Không chịu nỗi nữa'. Nói rõ nàng cảm thấy bất lực, nói rõ dù nàng đã thử mọi cách cũng không có tiến triển gì. Mà dựa theo ý của các ngươi là, trong trường học trừ ta ra không có ai làm chuyện gì có lỗi với nàng, vậy vì sao nàng muốn mở rộng phạm vi đến toàn trường học? Nàng muốn chống lại ta cũng rất đơn giản, mắch lão sư liền xong việc."
"Tên ngu dốt Hứa Du kia nói, là do Chu Nam Tùng mắc bệnh trầm cảm. Ta không có bệnh trầm cảm, cho nên, ta sẽ không khẳng định bệnh trầm cảm có ảnh hưởng gì tới nhân loại. Nhưng theo ta nghĩ thì, một người luôn ghét ngươi, đến giờ vẫn rất ghét ngươi cùng người bằng hữu tốt nhất của ngươi đã chết, giữa hai chuyện, chuyện nào khiến người khó chịu đựng hơn?"
Khung Thương giơ điện thoại lên, nói tiếp: "Hôm Điền Vận tử vong, cảnh sát được nhà trường cung cấp mấy phần video theo dõi. Hiện tại đã có chứng cớ rõ ràng chứng minh, video đã bị sửa qua. Nhân viên nhà trường thay đổi thời gian cùng hình tượng tạo thành giả tượng rằng Điền Vận vừa trở về ký túc xá xong liền nhảy lầu tự sát."
*Giả tượng: Cũng là hiện tượng, nhưng là hiện tượng giả. Nó phản ánh xuyên tạc bản chất, không phù hợp với bản chất. *
*Bản chất: Là phạm trù chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật. *
*Hiện tượng: Là phạm trù chỉ sự biểu hiện ra bên ngoài của bản chất. *
*Tóm lại là giả tạo tượng. Chừng nào ta hết bực thì ta sửa. [Cười nhếch mép] *
"Chắc chắn Chu Nam Tùng biết được chuyện này."
"Ta nghĩ cũng chỉ có chuyện như thế, mới có thể bù đắp được lên án nghiêm trọng đã nhắc tới trong di ngôn của Chu Nam Tùng."
Đám người vì câu nói này trở nên ồn ào hẳn. Ngay cả ban lãnh đạo nhà trường cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ, thất thố.
Khung Thương chậm rãi chất vấn: "Là ai sửa đổi video? Là ai, làm bộ như bên trung lập tiến hành xử lý ta, nhất không kịp chờ đợi để nói cho các ngươi biết, Chu Nam Tùng tự sát vì chịu không nỗi bạo lực học đường? Còn các ngươi, lại đóng vai trò gì trong chuyện này?"
Các học sinh nghi ngờ, vô tội hướng xung quanh hỏi thăm tin tức này có phải thật hay không. Bọn hắn giống như 'con ruồi không đầu bay lung tung'. Trường hợp trở nên mất khống chế.
Một lão sư lao tới, muốn cướp microphone khỏi tay Khung Thương.
"Ta đề nghị các ngươi đừng nên lộn xộn, cảnh sát đang có mặt ở đây." Khung Thương lui lại một bước để giữ một khoảng cách an toàn với hắn.
Hạ Quyết Vân tay cầm theo áo khoác, đã tiến lên bục, đứng ngăn trước mặt Khung Thương.
"Ta vẫn chưa nói xong."
Khung Thương từ sau lưng Hạ Quyết Vân vòng ra phía trước, đối mặt một đám học sinh đang mãi chìm đắm trong kinh ngạc, không ngừng tích cực tìm hiểu tin tức này là đúng hay sai.
Nếu nhìn từ phía Vương Đông Nhan thì đám người này thật vô cùng đáng ghét.
"Nói thật ra, ta chính xác đã sai lầm rồi."
"Là do ta quá ngây thơ nên mới cho rằng, từ lúc bắt đầu, các ngươi chỉ là những bầy cừu con lạc đường mà thôi. Nhưng ta đã lầm."
"Các ngươi chỉ là những kẻ muốn thỏa mãn thứ chính nghĩa của bản thân mà thôi. Cái thứ chính nghĩa đó, thật ra là một loại bệnh có tên gọi là hư vinh. Nó giúp các ngươi phát tiết áp lực trên người mình. Mà loại bệnh này, truyền bá qua lời đồn, được tiềm thức làm sâu sắc thêm, từ một cá thể lan tràn đến toàn quần thể, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng thậm chí trở thành cái thứ tín ngưỡng nực cười của các ngươi."
"Các ngươi cảm thấy hành động chống lại cùng ức hiếp của mình là chính nghĩa. Các ngươi cảm thấy mình đặc biệt, độc hành, thấy mình đang bù đắp các lỗ hổng trong xã hội mà pháp luật không thể giải quyết được."
*Ức hiếp: Là những hành động và lời nói ác ý, sử dụng bạo lực, trấn lột đồ dùng.. lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó gồm ba dạng chính: Ức hiếp bằng lời nói (trêu chọc, sỉ nhục), ức hiếp bằng hành vi bạo lực (đánh đập, bắt cống nạp tiền, đồ chơi, đồ dùng học tập), ức hiếp về mặt xã hội (kêu gọi bạn bè tẩy chay, làm mất mặt trước đám đông, tung tin nói xấu). *
*Độc hành: Ý ở đây chỉ những kẻ cho mình là đặc biệt hơn so với tất cả mọi người khác. *
"Các ngươi những người này, chỉ đang ỷ vào ý nghĩ may mắn rằng nhiều người làm thì sẽ không phải gánh chịu trách nhiệm gì, để hưởng thụ cảm giác hơn người một bậc liền tự cho mình là quan tòa có thể tùy ý phê phán vận mệnh người khác. Cho nên các ngươi chỉ đang liều mạng che giấu nội tâm ti tiện kia, không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Không muốn biết, hậu quả do những hành vi này gây ra. Nói cho cùng, chính là vô tri lại không chịu trách nhiệm. Bao nhiêu năm sau, các ngươi cũng có thể phát hiện sai lầm của mình, nhưng là đến lúc đó, các ngươi lại sẽ tìm một cái cớ mới để thay mình giải thích: 'Khi đó, ta còn quá trẻ.', 'Khi đó, tất cả mọi người đều làm vậy, trong khi ta chỉ nói có hai câu thôi.'. Làm gì có chuyện nào đơn giản như vậy?"
"Ta nói cho các ngươi biết, người càng không có năng lực lại ngu dốt thường dùng thống khổ của người khác để chứng minh bản thân mình cường đại."
"Các ngươi chính là những kẻ như vậy. Dưới sự dẫn đường của người khác, đạo đức liền dễ dàng trở nên biến chất. Ta hy vọng các ngươi mãi mãi may mắn như vậy, sẽ không phải trải qua cảm giác bị sỉ nhục như các nàng. Đều ghi nhớ kĩ bài học này đi, lũ ngu dốt!"
.. Hết chương rồi..
Suroma: Edit xong chương này, ta đau đầu muốn xỉu luôn. Vừa tức cái lồng ngực vừa hưng phấn liên tục khen mắng hay, mắng nữa đi. Ngu dốt cũng là nguyên tội.
Chỉnh sửa cuối: