Truyện Ma Thanh Kiếm Của Quỷ - Muội Nương

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Muội Nương, 26 Tháng tư 2020.

  1. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 352: Đồng Xu Bị Nguyền Rủa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Trinh gật đầu đồng ý. Đó cũng là lần đầu tiên Nguyệt Trinh gặp Trúc Chi và Huyết Yêu. Ả chưa từng gặp lại họ cho đến khi Trúc Chi gặp chuyện không may. Ả chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ mà Trúc Chi giao cho, chưa bao giờ chểnh mảng nhiệm vụ.

    Nguyệt Trinh ban đầu đã theo dõi Ngọc Điền, nhưng tên này gian xảo và hành tung coi bộ rất bí ẩn, bí ẩn còn hơn cả Nguyên Sâm kia nữa. Thế nên sau khi biết tung tích của Bạch Kê tinh, ả đã đổi sang theo dõi Nguyên Lực.

    Nguyệt Trinh đang theo đuôi Nguyên Lực – một trong những cánh tay phải đắc lực của Nguyên Sâm. Y rất thông minh, nhanh nhẹn, nhiều lần phát hiện có kẻ rình rập, theo dõi mình, nhưng ả không giống những tên theo đuôi khác, ả luôn luôn thay đổi hình dáng, thay đổi phương thức tiếp cận nên mới qua mặt được y. Vốn dĩ ả và Nguyên Lực ấy còn có đoạn thời gian quen biết nhau, vì thế ả luôn luôn cẩn trọng, không cho phép bản thân bị y phát hiện.

    Trong lúc theo dõi Nguyên Lực, Nguyệt Trinh phát hiện y đang đi vào một ngôi nhà dân thường. Ả âm thầm đi theo và phát hiện y suýt nữa giết chết Trúc Chi. Ả vừa lo lắng cho chủ nhân, lại không thể lộ mặt ngay lúc đó, ả tin rằng chủ nhân của mình sẽ có cách thoát khỏi Nguyên Lực.

    Thế rồi, Nguyệt Trinh trông thấy chủ nhân bị trúng độc nhờ vết rạch trên mặt của người. Ả một lần nữa phải kiềm chế lắm mới không lao ra giết chết Nguyên Lực kia. Và rồi ả thấy chủ nhân biến mất trong đêm đen, và ả biết đây chính là cơ hội giúp mình tìm được chủ nhân sớm hơn Nguyên Lực.

    Nguyệt Trinh canh chừng giúp Trúc Chi khi cô đến trường học, cố gắng ngăn chặn tên Nguyên Lực kia phát hiện chủ nhân đến đây trốn khỏi y. Điều mà ả lo lắng chính là tên Nguyên Lực có kịp nhìn thấy chủ nhân bằng sợi dây chuyền đáng ghét của y hay không.

    Nguyệt Trinh xuất hiện trước mặt Trúc Chi và đưa cô về lại hang động của mình. Điều đáng nói chính là Trúc Chi muốn giữ bí mật về cuộc gặp gỡ của ả và cô với Huyết Yêu.

    Trúc Chi thở dài, dĩ nhiên cô đoán Nguyệt Trinh hẳn phải kinh ngạc lắm khi cô muốn giữ bí mật với cả Huyết Yêu – người mà cô yêu nhất và cô không muốn giấu hắn bất cứ chuyện gì. Nhưng Huyết Yêu mà biết cô đã tự ý rời khỏi nhà, tự ý lộ mặt trước một gã là cánh tay đắc lực của Nguyên Sâm, thể nào hắn cũng cho cô một trận.

    Trúc Chi ôm chặt đứa nhỏ hơn, cô nói bằng một giọng nhỏ nhẹ:

    "Đến lúc thích hợp, ta sẽ tự mình nói với Huyết Yêu. Chị đừng lỡ lời rồi nói với anh ta đấy nhé."

    Nguyệt Trinh gật đầu một cách máy móc, dường như đang nhớ đến Huyết Yêu. Hắn cũng từng nói với ả như vậy. Hai người ấy thật sự rất giống nhau. Ả cũng cho rằng họ xứng đôi. Bởi vì ả nhận ra trong đôi mắt của Trúc Chi khi nhìn Huyết Yêu rất tình, rất giống đôi mắt của Quỷ vương Y Nguyên khi nhìn và nhắc đến Thủy Hà công chúa. Ả chỉ hy vọng tình yêu của cô có kết thúc tốt đẹp, ít ra cũng không thể giống với cái kết của Quỷ vương và Thủy Hà, một người thì chết, một người sống trong dằn vặt cả đời. Ả chỉ hy vọng sợi tơ hồng giữa Trúc Chi và Huyết Yêu là một sơi tơ hồng bình thường.

    Nguyệt Trinh cung kính cúi chào Trúc Chi một lần nữa trước khi cô kịp biến mất. Ả nhìn vào khoảng trống trước mặt, lúc này mới dám thở dài. Ả lại phải tiếp tục theo đuôi Nguyên Lực, hy vọng y chưa kịp gặp Nguyên Sâm và báo cáo về chuyện của Trúc Chi.

    Nguyên Sâm đang úp mặt trên bàn, thở hổn hển, phì phò coi bộ đã thấm mệt và gần như bất tỉnh nhân sự nếu như lão không mạnh. Lão với tay chụp lấy ly nước trước mặt và khiến nó rơi xuống bàn, vỡ tan. Lão tức giận phá nát tất cả cửa kiếng trong phòng bằng sức lực còn lại của mình. Lão cũng mặc kệ một mảnh kiếng nhỏ vừa cứa rách da mặt của mình. Máu trên má của lão là một màu đen, đen như vết mực loang màu.

    Ngọc Điền bước vội vào phòng khi nghe được tiếng động bất thường. Gã nhìn thấy bộ dạng sắp chết đi của Nguyên Sâm thì trở nên cuống cuồng. Gã nhanh chóng chạm ba ngón tay lên mạch của Nguyên Sâm, trên mặt không giấu được tia lo lắng. Đôi mắt gã di chuyển sang bên cạnh và thấy một đồng xu trên bàn, gã liền biết được chủ nhân vừa từ đâu về.

    Ngọc Điền vội vàng rót một thứ chất lỏng đặc màu xanh lam, làm người nhìn liên tưởng đến bùn lầy dưới đất được lấy lên và đem cho người ta uống. Cá là thứ nước đó không hề ngon lành gì lắm, bởi vì mặt Nguyên Sâm vốn dĩ đã nhăn nheo giờ còn nhăn nheo hơn vì cau mày và vì nhìn thứ nước đang bốc khói nghi ngút đó. Lão tỏ thái độ cự tuyệt rành rành, không hề thích thú khi nhìn ly nước trước mặt.

    Ngọc Điền biết chủ nhân không thích món thuốc này, nhưng thứ này chính là thứ tốt nhất mà chủ nhân của gã cần ngay lúc này. Nên gã đang cố tìm cách dụ ngọt Nguyên Sâm uống theo ý mình. Gã nói:

    "Chủ nhân sao lại tự mình lấy nó về đây? Đây là công việc của thuộc hạ cơ mà."

    Ngọc Điền nói xong thì đẩy ly nước về phía Nguyên Sâm. Gã càng đẩy ly nước về phía Nguyên Sâm càng khiến lão muốn nổi điên hơn. Mùi thuốc xộc vào mũi lão khiến chớp mũi của lão cay cay, và thứ mùi kinh dị bốc ra từ ly nước khiến lão thà chết còn hơn ngửi lấy nó. Lão trừng mắt nhìn y, khó chịu nói:

    "Ta bắt buộc phải uống thứ đó hả?"

    Nguyên Sâm liếc nhìn Ngọc Điền như kiểu nếu gã dám trả lời "phải" lão sẽ giết chết gã đi. Nhưng Ngọc Điền dường như đã quen với thái độ muốn giết chết mình đến ngàn lần của lão, nên gã chỉ đáp:

    "Đây là thứ thuốc giải tẩy trần cho ngài. Dù nó không mấy ngon lành, nhưng nó có thể giúp ngài rủ bỏ lời nguyền mà đồng xu kia đem lại. Nếu ngài không uống, ngài sẽ bị nguyền rủa cả đời."

    Nguyên Sâm chưa quên cái đồng xu chết tiệt đó. Nó đang được đặt bên cạnh lão. Lão ném một ánh mắt tàn độc nhìn đồng xu, như muốn vứt phứt nó đi còn hơn giữ nó bên cạnh mình. Lão hừ lạnh một tiếng rồi nói:

    "Cái tên thần tài thối tha đó làm đủ trò, làm đủ trò hại người. Bộ không ai quản cái mạng của tên nhóc đó hay sao. Có vị thần nào như thằng ấy không hả?"

    Ngọc Điền ráng nín cười đến mức mặt đỏ gay. Nguyên Sâm chưa bao giờ có bộ dàng này, ít ra gã chưa nhìn thấy chủ nhân mắng xối xả một tên nào cả, thay vì mắng lão nhất định sẽ khiến người đó sống không bằng chết hơn.

    Ngọc Điền nói nhỏ, giọng có chút oán trách:

    "Chủ nhân biết đồng xu đó rất nguy hiểm mà vẫn hấp tấp cầm lấy như vậy? Bộ ngài không nghĩ đến tính mạng của mình hay sao."

    Nguyên Sâm lạnh lùng quát:

    "Ngươi đang tỏ thái độ với ta đó hả?"

    Ngọc Điền quỳ mạnh xuống đất. Gã lập tức dịu giọng:

    "Thuộc hạ không dám."

    Ngay lúc này, Ngọc Điền biết bản thân không nên châm dầu vào lửa. Gã muốn lão uống thứ nước kia càng sớm càng tốt mà thôi.

    Nguyên Sâm cuối cùng cũng chịu cầm ly nước và uống thật nhanh. Lão ném mạnh ly nước trống không vào bức tường đối diện, vẫn thôi hết bực mình khi phải uống thứ nước kia. Lão cầm đồng xu ném vào mặt Ngọc Điền và nói:

    "Có cho ngươi thêm vài cái mạng nữa ngươi cũng đừng dám. Ta biết nó nguy hiểm chứ, nhưng phép màu mà thần tài ếm trên đồng xu khiến người ta bị mê hoặc. Chính ta cũng không thoát khỏi nó huống chi lũ con người tầm thường ngoài kia."

    Ngọc Điền hoàn toàn đồng ý với điều Nguyên Sâm vừa nói. Đồng xu chứa thần khí của thần tài không phải một đồng xu thiện lành, mà là một đồng xu bị nguyền rủa bởi thần khí của thần tài. Những ai có được đồng xu thần tài sẽ được ban một điều ước liên quan đến tiền tài, nhưng đổi lại người đó phải giữ thật kỹ đồng xu và không được để nó rơi vào tay một người khác không mang huyết thống của mình. Nếu làm mất hay đánh rơi đồng xu, người đó sẽ bị dính lời nguyền, sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của họ mười kiếp. Mà đồng xu sẽ trở thành một thứ tà thuật có thể giết chết bất cứ ai đụng đến nó.

    Không khó để tìm thấy tung tích đồng xu bị nguyền rủa. Có thể nói nó là thứ dễ tìm thấy nhất trong mười hai thần khí của mười hai vị thần tiên. Bởi vì nó không hề được bảo vệ cẩn thận gì cả. Bởi vì bản thân nó đã tự dính một loại độc tố mạnh đến mức bất cứ ai muốn có nó một cách bất chính đều sẽ chết không toàn thây.

    Đồng xu bị nguyền rủa được truyền qua từ đời này sang đời khác trong một dòng tộc họ Trần, một dòng tộc lâu đời và giàu có. Tổ tiên của nhà họ Trần có được đồng xu này rất tình cờ. Nghe đâu trong một lần người đầu tiên trong họ Trần ăn xin bên chùa Thần tài đã được một người kì bí tặng một đồng xu. Người thần bí này còn dặn dò ông ta:

    "Đồng xu này sẽ ban cho ngươi một điều ước về tiền tài. Ngươi cứ tha hồ mà ước đi."

    Tên ăn mày xấu xí không suy nghĩ nhiều, chỉ nghe đến sự giàu có và tiền của mắt đã sáng lên. Gã chụp lấy đồng xu, không ngần ngại mà ước:

    "Tôi ước gì có thể giàu có, giàu có bậc nhất."

    Người thần bí gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh ta nói với gã ăn mày:

    "Ngươi không được đánh mất đồng xu này. Đồng xu này một khi bị mất vào tay kẻ khác, hoặc ngươi tự mình làm rơi nó, ngươi sẽ hối hận đấy. Không chỉ có ngươi, mà cả họ Trần của ngươi đời đời kiếp kiếp đều nghèo mạc. Khi ấy ta sẽ xuất hiện và lấy đi một thứ quan trọng nhất của ngươi. Đồng xu này ta tặng cho ngươi, chỉ vì ta thấy cốt cách nghèo khó đã ba đời của ngươi, thấy được tính tình tốt bụng thiện lương của ngươi và thấy được tương lai mai này ngươi cũng chẳng khá lên được. Nhưng nó có thể làm thay đổi vận mệnh nghèo khó của ngươi. Hãy trân trọng nó như một báu vật, một thứ quan trọng hơn mạng sống của ngươi."

    Gã ăn mày định sẽ không tin những lời điên khùng của người thần bí, nhưng người đàn ông ấy đã biến mất tâm, như chưa từng xuất hiện. Còn đồng xu sáng rực rỡ trong tay của gã ăn mày và gã nhìn thấy rõ ràng rất nhiều vàng rơi vào cái túi rách nát cũ xì của gã.

    Gã ăn mày nhanh chóng chạy về nhà, tất cả vàng bạc châu báu mà gã có được chắc chắn nuôi được gã mấy đời nữa. Kể từ đó gã ăn mày họ Trần đã giàu lên một cách bất thường. Sự giàu có của gã ăn mày luôn là đề tài được bàn tán xôn xao trong giới giang hồ ngày ấy. Không ai biết vì sao gã lại giàu có một cách nhanh chóng như thế. Một tên ăn mày chỉ trong vài ngày đã trở thành một phú hộ giàu có, có tất cả mọi thứ trên đời, ngay cả người mà gã từng yêu say đắm cũng chấp nhận cưới gã.

    Gã luôn trao lại đồng xu bị nguyền rủa cho đứa con thật thà nhất của lão, căn dặn lại những lời mà người thần bí đã nói. Rằng không được trao lại đồng xu cho một kẻ ngoài dòng tộc, càng không được đánh mất hay bị đánh cắp.

    Sau khi gã chết đi, đời sau của gã đã đánh mất đồng xu vào tay một tên trộm. Tên này trôm kho báu của cải của cháu chắt tên ăn mày, vô tình chôm luôn đồng xu bị nguyền rủa kia. Bị cướp khỏi nơi phong ấn, nơi đầu tiên mà nó rời khỏi chủ nhân là vị thần tiên thần bí kia, trở thành một thứ nguy hiểm bậc nhất. Đồng xu trở thành một thứ đầy mê hoặc. Nó khiến tên trộm muốn cầm nó lên trước tiên, có một thứ gì đó tỏa ra từ đồng xu khiến tên trộm điên đảo hồn phách, chỉ muốn được cầm nó lên trong tay mình, nâng niu ôm ấp nó bên cạnh mình. Và tên trộm cầm nó lên thật. Nó đã giết chết tên trộm ngay khi gã vừa chạm vào nó. Nó thiêu đốt thân xác của tên ấy thành tro tàn.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 353: Giết Người Cướp Vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng xu bị nguyền rủa tự ẩn mình trong làn khói xung quanh xác chết, còn xác của gã trộm đã thối rửa từ lâu. Cái mùi hôi thối bốc ra từ xác chết chưa kịp tiêu hủy hết đã thu hút nhiều người đến chứng kiến, trong đó có cả đội quân truy tìm kẻ cướp của nhà họ Trần.

    Họ nhanh chóng báo lại cho chủ nhân của mình biết. Họ Trần nhanh chân đến ngôi chùa bỏ hoang, nơi mà kẻ trộm đang trú ngụ. Gã lục lọi khắp nơi, không màn đến vàng bạc châu báu của mình mà chỉ mong mỏi tìm được thứ mình cần thấy.

    Quả nhiên, sau một hồi, gã tìm thấy đồng xu ngay trong đống tro tàn của xác chết, gã nắm chặt đồng xu trong tay, rơi nước mắt vui mừng. Gã đứng dậy, lạnh lùng rời khỏi ngôi miếu bỏ hoang, cũng không cần quan tâm cái kho vàng bạc của gã có mất vào tay những người xung quanh hay không.

    Gã đâu quan tâm đến vàng bạc châu báu ấy, gã không hề quan tâm. Gã chỉ muốn tìm lại được đồng xu này, đồng xu khiến dòng họ gã có được ngày hôm nay, đồng xu mà một khi gã làm mất sẽ có đại họa ập đến ngôi nhà đang yên bình của gã.

    Gã đoán được khả năng cao tên cướp kia đã khiến tên cướp ra nông nổi ấy, bởi vì ông nội của gã đã dặn dò qua: Đồng xu chứa một lời nguyền khiến kẻ không phải huyết thống trong gia đình họ Trần đi đời nhà ma nếu kẻ ấy dám chạm vào nó. Và giờ gã càng tin rằng đồng xu kia là một đồng xu chứa đầy ma thuật hắc ám. Nhưng miễn nó nằm trong tay huyết thống nhà họ Trần, nó sẽ là một đồng xu bình thường, có khi còn là thần vật may mắn bảo hộ gia đình họ nữa cơ.

    May mà gã họ Trần đã truy tìm được tên cướp và lấy lại đồng xu kia, nếu không gã không dám tưởng tượng những chuyện kinh khủng nào sẽ xảy đến với gia đình gã. Cũng từ lần sơ xuất tại hại đó, nhà họ Trần đã rút được kinh nghiệm bao đời, trải qua rất nhiều năm vẫn giữ nguyên đồng xu bên cạnh của mình.

    Chỉ đến khi lão Nguyên Sâm vừa tìm đến họ. Nguyên Sâm chẳng mất nhiều thời gian lắm khi truy vết gia phả dòng họ Trần – dòng tộc đang giữ đồng xu hắc ám bên cạnh. Nhưng muốn thâm nhập vào nội bộ nhà họ Trần không phải đơn giản, vì đứa cháu trai duy nhất, người đang kế thừa khối tài sản kết xù của nhà họ Trần – Trần Bích Khiêm kia quả thật là một người đàn ông thông minh, cẩn trọng và không có bất cứ điểm yếu nào cả.

    Trần Bích Khiêm hiện đang là chủ tịch của một công ty gia dụng lớn nhất thành phố, bao gồm rất nhiều chi nhánh ở nhiều tỉnh thành, mà còn là một người trẻ tuổi tài cao khi anh ta mới hơn 25 tuổi mà thôi. Anh ta thấm nhuần những lời dặn dò của cha mình, luôn luôn cất giữ đồng xu ở một nơi khó tìm. Anh ta là huyết thống duy nhất còn sót lại của dòng họ và anh ta biết bản thân mình đang nắm giữ một thứ quan trọng.

    Nguyên Sâm đã tìm trong két sắt của gã họ Trần, đã lục soát rất nhiều nơi trong căn nhà, căn hộ hay những nơi Trần Bích Khiêm có thể lui tới, nhưng lão vẫn không thể tìm thấy tung tích đồng xu ấy. Quái lạ, lão từng nghĩ thằng nhóc ấy chưa từng biết đến đồng xu, cũng chưa từng nhìn thấy đồng xu. Hoặc thằng nhóc ấy không phải dòng tộc họ Trần mà lão cần tìm.

    Nguyên Sâm tính bỏ cuộc rồi, lão định tính toán hoặc ít ra sẽ tra ra gia phả khác của dòng họ Trần. Ấy vậy mà Nguyên Sâm đã tình cờ nhìn thấy mặt sợi dây chuyền trên cổ Trần Bích Khiêm trong một lần nhìn thấy thằng nhóc cởi bỏ chiếc áo sơ mi. Đó là đồng xu bị nguyền rủa, không thể nào khác được. Nó tỏa ra một làn khói mỏng, rất khó nhìn thấy nếu không có linh lực cao như lão, nó còn rất dụ hoặc người khác, nó khiến đầu óc lão mụ mị và chỉ muốn cướp lấy bằng được.

    Thì ra thằng nhóc tinh ranh ấy đã luôn mang theo đồng xu bên cạnh mình. Nó biến đồng xu thành mặt sợi dây chuyền và đeo ngay trên cổ. Bởi vậy Nguyên Sâm mới không thể tìm ra tung tích đồng xu ấy, nó luôn luôn ở trên người tên họ Trần. Lão lầm bầm một mình:

    "Đủ khôn ranh đấy."

    Nguyên Sâm rất kiên nhẫn, tìm đủ trò tiếp cận Trần Bích Khiêm bao gồm nhờ Bạch Kê tinh sử dụng mỹ nhân kế. Nhưng tên nhóc họ Trần đó còn cửng cỏi hơn lão nghĩ rất nhiều. Nó không hề bận tâm chuyện nhi nữ tình trường, cũng chẳng có thú vui tao nhã nào, nên lão khó mà tiếp cận nó.

    Nguyên Sâm có khi rất bực tức chính mình. Đáng lý lão nên ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình làm chuyện "chôm chỉa" đồng xu ấy mới phải, đáng lý lão đừng nên rảnh rỗi tự mình đi làm chuyện này mới phải. Chỉ là lão không tin bất cứ ai khác có thể giúp lão hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lão biết đồng xu ấy chứa lời nguyền rất mạnh, những tên khác có khi sẽ chết trước khi gặp lão. Lão phải tự mình lấy được đồng xu kia, dù như vậy hơi hèn.

    Nguyên Sâm đã biết đồng xu ở đâu, chỉ còn việc lấy nó rời khỏi cái cổ của Trần Bích Khiêm nữa mà thôi. Nhưng dù lão đã dùng nhiều pháp thuật cũng chẳng khiến sợi dây chuyền, hay cái đồng xu kia rời khỏi cổ thằng nhóc. Lão biết chắc thằng bé đã được ai đó giúp sức khiến sợi dây chuyền kia phản kháng lại bùa chú khác. Tên giúp thằng nhóc ấy mạnh đấy. Lão chỉ còn nước chờ thằng nhóc kia tháo sợi dây chuyền kia xuống mà thôi.

    Nguyên Sâm tự dưng lại trở thành một lão già rình mò, chịu nổi không. Lão phải canh từng khoảnh khắc, chờ đợi cho đến khi Trần Bích Khiêm đi tắm, chờ đến khi thằng nhóc ấy cởi bỏ sợi dây chuyền ra. Lão cứ ẩn mình trong căn hộ của thằng bé và chờ đợi một cách nhàm chán như vậy.

    Ngọc Điền ngồi xuống gần đồng xu, gã lấy ra một chiếc khăn hình vuông màu đen, trên chiếc khăn có thêu loại hoa văn kì dị giống như một thanh kiếm cắm trên một cái đầu lâu. Gã dùng nó bọc lấy đồng xu bị nguyền rủa, cột lại một cách cẩn thận rồi đem đến đặt trên bàn làm việc của Nguyên Sâm. Gã xoay người bắt mạch giúp Nguyên Sâm một lần nữa. Lần này gã rộ một nụ cười tươi vui. Gã hứng khởi nói:

    "Đã không còn đáng ngại nữa."

    Nguyên Sâm hừ lạnh, vẫn liếc Ngọc Điền với vẻ chán ghét. Rõ ràng vẫn còn cay cú cái vụ gã ép lão uống thứ nước tởm lợm kia vô bụng. Nhưng lão đang cảm thấy đôi tay của mình dần lấy lại được sinh khí lẫn sức mạnh, nên mới không phát tiết lên đầu Ngọc Điền nữa. Lão thu lại đồng xu vào tay mình. Lần này lão có thể chạm vào nó một cách dễ dàng, cũng nhờ chiếc khăn mà Ngọc Điền sử dụng.

    Ngọc Điền không biết có nên hỏi chủ nhân của gã về những chuyện đã xảy ra khi ngài đến gặp Trần Bích Khiêm hay không, dù gã đang rất tò mò làm sao ngài ấy lấy được đồng xu về đây mà vẫn bảo toàn tính mạng của mình.

    Ngọc Điền càng im lặng lại càng cảm thấy bứt rứt, rất khó chịu. Cuối cùng gã quyết định hỏi thẳng Nguyên Sâm:

    "Thưa chủ nhân, chuyện gì sẽ xảy đến với Trần Bích Khiêm? Dòng họ Trần của hắn có phải sẽ bị đại họa gì không?"

    Nguyên Sâm liếc nhìn Ngọc Điền, nói giọng mỉa mai rành rành:

    "Từ khi nào mà ngươi lại đi quan tâm người khác dữ vậy?"

    Ngọc Điền cười rồi nói:

    "Thuộc hạ chỉ tò mò làm sao ngài lại quay về đây mà không hề hấn gì."

    Nguyên Sâm vừa hay nhớ lại cảnh tượng khi đó, khi lão đang rình rập căn hộ của Trần Bích Khiêm. Lão quyết định giết phức thằng nhóc ấy đi. Từ lúc nào mà lão trở thành một lão già hiền lành, chờ đợi thằng nhóc ấy tháo sợi dây chuyền ra chứ. Lão chỉ cần giết chết nó, sau đó cầm lấy sợi dây chuyền là được.

    Nguyên Sâm nghĩ vậy liền từ từ bước ra khỏi chổ tối. Lão từ từ tiến đến gần Trần Bích Khiêm. Khi anh ta đang chuẩn bị bước khỏi ghế trong phòng làm việc, lão đã chặn đường anh.

    Trần Bích Khiêm trố mắt nhìn lão già trước mặt, một ông lão già nhăn nheo đến độ không thể nhìn rõ khuôn mặt của lão. Anh ta thụt lùi hai bước, rất đề phòng. Căn hộ mà anh ta ở được lắp đặt còi báo tự động, chỉ cần có người lén lút vào đây, còi báo sẽ vang lên và anh ta sẽ biết được có người đột nhập. Vậy mà lão già nua ấy bằng cách nào đó đã xuất hiện trong phòng, dĩ nhiên anh ta phải cảnh giác nhìn lão rồi.

    Nguyên Sâm huỵch toẹt ý định trong đầu:

    "Ta cần đồng xu trên cổ của cậu, cậu thanh niên à."

    Trần Bích Khiêm theo phản xạ nắm lấy đồng xu rất chặt, lại tiếp tục bước thụt lùi thêm vài bước, cứ như việc anh ta đứng tại chổ sẽ khiến lão kia cướp mất đồng xu nhanh hơn vậy. Bởi vì anh nhận ra trong giọng nói của lão có chứa cả bảy phần sát khí và nó khiến anh ta sợ hãi.

    Nguyên Sâm thấy Trần Bích Khiêm e sợ mình có hơi vui vui một chút. Đáng lý lão nên xuất hiện sớm hơn thay vì cứ theo đuôi thằng bé, đó là loại chuyện tưởng như không bao giờ xuất hiện trong đời của lão nữa cơ. Lão đâu phải kiểu người thích lấp ló lo chuyện đại sự, lão thích thẳng thừng đối mặt hơn. Cũng chính vì vậy mà lão quyết định ra đối mặt với thằng bé.

    Nguyên Sâm nói như đang hát ru bằng một bản nhạc kinh dị:

    "Sao đây? Con tự nguyện hay để lão già này ra tay độc ác?"

    Trần Bích Khiêm không muốn đưa ra đồng xu, cũng không muốn chết. Ngay lúc này cho dù anh sở hữu trí tuệ phi thường thì cũng không cách nào giúp mình thoát chết. Anh run rẩy, chần chừ một hồi vẫn chưa đưa sợi dây chuyền cho Nguyên Sâm.

    Nguyên Sâm bực mình, từ đâu rút ra một thanh kiếm dài và đâm vào bụng Trần Bích Khiêm khiến anh ta ngã xuống đất, vẫn chưa kịp cảm nhận cơn đau từ thanh kiếm đã bị môi của lão áp sát vào cần cổ và lão ấy bắt đầu hút máu của anh ta.

    Trần Bích Khiêm kinh hoàng hét lên, nhưng anh ta biết sẽ chẳng ai có thể nghe được kêu cứu của mình. Anh chỉ kịp thấy lão giật mạnh đồng xu ra khỏi cổ mình trước khi nhắm mắt.

    Nguyên Sâm không kể lại chi tiết mọi chuyện cho Ngọc Điền nghe, lão chỉ tóm tắt sơ sơ:

    "Ta giết chết thằng bé ấy, uống một chút máu của nó, nên mới cầm được đồng xu trở về đây. Nhưng đồng xu không bị đánh lừa bởi một ít máu của họ Trần. Nó rất nhanh phát hiện ra ta và ta suýt nữa bị nó thiêu chết như cái cách mà nó đã làm với tên trộm trước kia."

    Ngọc Điền đã đoán được chuyện chủ nhân của gã sẽ giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ lão lại nghĩ đến chuyện hút máu Trần Bích Khiêm để đánh lừa đồng xu.

    Nguyên Sâm nói giọng nhẹ bâng:

    "Coi như ta giúp thằng nhóc ấy tránh họa sát thân đi. Nó chết rồi thì chẳng có đại họa nào giáng xuống đầu cả đâu."

    Nguyên Sâm đứng dậy, biến mất đi đâu trước khi Ngọc Điền kịp phản ứng lại với câu trả lời đầy độc ác của lão. Nguyên Sâm đã giết người còn sống duy nhất sở hữu đồng xu kia là Trần Bích Khiêm. Như vậy, một thần khí nữa đã nằm trong tay họ.

    Ngay lúc đó, Trúc Chi cảm thấy thanh kiếm đang một lần nữa yếu đi. Điều đó khiến cô ngất xỉu khi trên tay vẫn còn ôm chặt đứa bé mang thần khí. Cô vẫn chưa kịp dịch chuyển về nhà mình đã mất đi ý thức, cả hai rơi từ trên cao xuống dưới đất.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 354: Giấc Mộng Chết Chóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Sâm biến mất cùng với đồng xu bị nguyền rủa. Lão đang đứng bên trong căn phòng tối thui, thứ ánh sáng suy nhất chiếu sáng cả căn phòng là một vật trông giống như một lọ thủy tinh và nó đang phát ra lửa. Lão thả đồng xu vào cái bình bé tí phát ra lửa ấy, rồi lão nhích ra xa cái ly thủy tinh kia.

    Nguyên Sâm cắn mấy đầu ngón tay, đôi mắt nhìn vào ngọn lửa màu đỏ đang từ từ chuyển sang màu vàng khè. Lão mỉm cười khoái chí, rõ ràng là sự chờ đợi từ nảy đến giờ của lão đã có kết quả khả quan. Kia kìa, một luồng ánh sáng lạ màu xanh đậm từ đồng xu bay thẳng vào óng tay áo của lão.

    Ly thủy tinh lửa vỡ tan tành, đồng xu bay thẳng vào lòng bàn tay của Nguyên Sâm và lão bóp nó đến mức khiến nó méo hẳn đi. Lão lập tức ném thứ đồ đã trở nên vô dụng kia đi. Bởi vì một phần thần khí của Thần Tài giờ đã thuộc về lão. Lão vỗ nhè nhẹ cái óng tay áo rồi rời khỏi căn phòng đã chìm vào bóng tối kia.

    Nguyên Sâm đã có được một phần thần khí của Thần tài bằng cách đó. Đó cũng là nguyên nhân khiến Trúc Chi mất đi ý thức và rơi thẳng xuống đất. Lại thêm một lần thanh kiếm bị mất đi một phần sức mạnh, giống như lúc cô đang ở trên Thiên giới, giống như lần phong ấn của Bạch Kê tinh bị phá giải, đều ảnh hưởng đến Trúc Chi, đều khiến cô ngất xỉu và mất đi vài phần sức mạnh.

    Trúc Chi cựa quậy thân mình trên giường, đầu bắt đầu rát bỏng. Cô thấy mình đang cầm Hắc Ma dính đầy máu, bên cạnh là xác chết của Huyết Yêu. Chân của cô dẫm lên đầu của hắn, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn tứ phía, lại có vài phần thách thức ai dám lại gần.

    Trúc Chi nghe thấy Nguyệt Trinh gào lên:

    "Chủ nhân, thuộc hạ đã từng nói sợi tơ hồng nghiệt duyên ấy là điềm báo chẳng lành. Rằng một trong hai người sẽ phải giết chết người còn lại. Ngài nhìn xem, ngài đã giết chết người mà ngài yêu nhất."

    Trúc Chi lạnh lùng đâm thêm một nhát vào trái tim Huyết Yêu – người đang nằm bên dưới. Đôi mắt hắn đã trống rỗng và vô hồn, nhưng hình như điều đó chẳng làm Trúc Chi cảm thấy bận tâm, chỉ biết cô muốn đâm hắn thêm một nhát, điều đó khiến cô hưng phấn hơn tất cả.

    Nguyệt Trinh gào khóc, chạy đến ôm lấy Huyết Yêu. Ả giật mạnh Huyết Yêu ra khỏi bàn chân của Trúc Chi. Và ả nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, như cô vừa giết chết người mà ả yêu. Ả quát vào mặt cô:

    "Chủ nhân sẽ phải hối hận. Sau này khi chủ nhân nhớ ra những gì mình đã làm với anh ấy, chủ nhân sẽ.."

    Nhưng Trúc Chi nào chờ đợi Nguyệt Trinh nói hết, cô đã lạnh lùng đâm vào trái tim của ả khiến ả gục xuống, chết bên cạnh Huyết Yêu. Bàn tay của ả vẫn còn nắm lấy bàn tay của Huyết Yêu cho đến khi nó không còn chút sức lực nào nữa.

    Trúc Chi giật mình tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, hình như là một căn phòng cao cấp, không giống với bất cứ căn phòng nào mà cô từng bước vào. Cô sờ lên trên vầng trán nóng hổi của mình, hơi thở dường như đã bớt yếu đi ít nhiều. Giấc mộng kinh hoàng ban nảy vẫn còn ám ảnh cô.

    Trúc Chi không chắc đó là điềm báo hay không, nhưng cô khá tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Cô đã nhẫn tâm giết chết Huyết Yêu, giết chết luôn Nguyệt Trinh khi bản thân mất kiểm soát. Từ những gì cô nhìn thấy, cô đã mất kiểm soát, không nhớ được cũng không nhận ra việc mình đang giết Huyết Yêu – người mà cô yêu quý nhất.

    Nguyệt Trinh đã nhắc đến sợi tơ hồng nghiệt duyên, và nó chính là nguyên nhân khiến cô động thủ với Huyết Yêu. Có phải sẽ không có cách nào thay đổi số phận giữa cô và Huyết Yêu hay không? Có phải nhất định một trong hai phải giết chết người còn lại hay không? Có phải những gì Thiên tử nói, rằng ông có cách giúp hai người đều là những lời an ủi có cánh đến cô mà thôi hay không.

    Trúc Chi hoảng sợ lắm. Cô sợ thật sự sẽ có ngày cô mất đi nhân tính và giết chết Huyết Yêu. Nhất là khi sức mạnh của thanh kiếm (bằng cách nào đó) ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Nếu Nguyên Sâm biết điều gì đó mà Huyết Yêu không biết thì sao, nếu như lão cố tình cướp mất sức mạnh lẫn linh hồn của cô thì sao, nếu như lão biết cách biến cô thành một cổ mấy giết người thì sao, thì giấc mộng tàn khốc ban nảy có phải sẽ trở thành sự thật hay không?

    Trúc Chi co ro ôm lấy đôi chân của mình, cố không phát ra tiếng nấc nghẹn. Bây giờ cô mới kịp để ý xung quanh, khi cô đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, một căn phòng xa lạ. Điều cuối cùng cô nhớ chính là cô và đứa bé mang thần khí đang rơi khỏi khoảng không, khi cô mất sức mạnh, khi cô đang dịch chuyển về nhà.

    Trúc Chi tạm thời gạt giấc mộng kia sang một bên, cô giờ đây đang lo lắng cho đứa bé kia hơn. Cô đâu thể nào ngờ đến chuyện mình mất đi sức mạnh bất chợt như vậy đâu. Cô bước khỏi giường, đôi chân vẫn còn tê vì mất sức. Cô cố nhích khỏi phòng ngủ kia. Cô rất cẩn thận quan sát xung quanh, trừ trường hợp đây là nơi Nguyên Lực giam giữ cô, cô đồ rằng y đã phát hiện ra cô và đứa bé, y đã đến bắt lấy cô.

    Trúc Chi mò vào trong túi quần, chiếc điện thoại vẫn còn nằm yên vị trí. Kẻ bắt cóc cô không biết rằng chuyện để lại điện thoại bên trong túi cô rất nguy hiểm hay sao. Bộ y không sợ cô sẽ gọi điện cho đồng bọn, hay ít ra cô sẽ dịch chuyển và thoát khỏi đây như lần trước sao.

    Trúc Chi đoán cái tên bắt lấy cô biết cô chắc chắn không rời khỏi nơi này khi đứa bé mang thần khí còn ở trong tay y. Vì thế mà cô chỉ tỉnh dậy một mình, còn đứa trẻ biến mất tâm. Không chừng y đã giết thằng bé trong khi cô thiếp đi rồi.

    Trúc Chi hoang mang, lòng rối như tơ vò, cứ thế bước ra khỏi phòng. Nhưng đập vào mắt cô là một vũng máu và người đang quay tấm lưng trước mặt kia chẳng phải Nguyên Lực trong trí tưởng tượng của cô. Cái bóng lưng quen thuộc ấy của Huyết Yêu, người đang ngồi chữa trị cho một người khác mà cô không thấy mặt.

    Thì ra người cứu mạng cô và đem cô về đây chính là Huyết Yêu. Không biết Trúc Chi nên mang cảm xúc cảm động hay tò mò đây nữa. Lần nguy hiểm nào người cứu cô vẫn luôn là Huyết Yêu. Bằng cách thần kỳ nào đấy mà hắn luôn luôn xuất hiện vào những lúc cô cần sự giúp đỡ nhất, vào những lúc cái chết bủa vây lấy cô.

    Lần trước khi cô gieo mình xuống từ tầng thượng của bệnh viện cũng vậy. Hắn đã xuất hiện bên dưới nơi cô rơi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú và cứu cô sống lại trong thân xác Ngân Chi. Điều mà cô luôn luôn thắc mắc là: Tại sao hắn lại biết được nơi đó mà đến và chuyện hắn biết cô là người mang linh lực cao chẳng thuyết phục tẹo nào, khi mà cô chết rồi thì hắn mới biết về nó. Cứ như hắn đã theo dõi cô từ lâu, biết rằng cô sẽ tự tử và xuất hiện đúng lúc đó vậy. Cứ như việc hắn cứu cô sống lại trong thân xác Ngân Chi đều nằm trong dự tính của hắn vậy.

    Trái tim của Trúc Chi bất giác nhoi nhói, tưng tức kỳ cục. Đôi chân bước đi nhanh hơn một chút, muốn tiến gần Huyết Yêu thêm một chút, muốn ôm lấy hắn và nói ra lời cảm ơn chân thành. Nhưng rút cuộc giấc mơ ban nảy khiến đôi chân của cô ngừng lại, cũng khiến trái tim của cô đau đớn tột cùng. Giá như cô đừng yêu Huyết Yêu, giá như cô có thể kiềm chế bản thân mình thôi nhìn hắn, thôi khao khát đến gần hắn thì hay biết mấy.

    Huyết Yêu là người nhận thấy Trúc Chi đang ở đằng sau lưng mình. Hắn quay người lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô thì hơi bất ngờ. Hắn đoán cô đã sợ hãi thế nào khi cô không bảo vệ được đứa bé mang thần khí, lại còn đánh mất sức mạnh và suýt chết. Hắn tiến lại gần cô, thuận tay kéo cô đến nơi mà hắn đang đứng từ nảy đến giờ.

    Huyết Yêu mỉm cười với cô, nụ cười có chút trấn an tinh thần của Trúc Chi. Nụ cười đó khiến trái tim cô càng loạn nhịp hơn, càng muốn chìm đắm vào đó mãi mãi. Đây là mị lực của tình yêu. Tình yêu khiến đầu óc người ta mụ mị và trầm luân vào nó. Cho dù kết cục giữa họ không mấy tốt đẹp, mà sao cô lại muốn nhiều hơn.

    Trúc Chi không suy nghĩ nhiều nữa, cô ngã vào lòng Huyết Yêu, ôm chặt cơ thể hắn, cứ như cô sợ mình buông tay hắn sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt mình nữa. Cô không muốn Huyết Yêu chết, càng không muốn chính cô là người giết chết hắn. Cô muốn làm điều gì đó, cô muốn tự tay cắt đứt sợi tơ nghiệt duyên dù cho mình sẽ phải chết. Ít ra điều đó bảo vệ được tính mạng của Huyết Yêu, tính mạng của hắn quan trọng hơn của cô nhiều. Vậy nên cô muốn ôm hắn lần cuối coi như đang hoàn thành tâm nguyện của chính mình.

    Huyết Yêu không hề gạt cô ra khỏi người mình. Dĩ nhiên hắn biết cô vừa trải qua những gì. Có ai mà lại không hoảng sợ trước cái chết đâu chứ. Hắn nhỏ nhẹ nói:

    "Sao cô không nghỉ ngơi thêm một chút?"

    Trúc Chi buông Huyết Yêu ra trước. Cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô tránh nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Huyết Yêu. Bởi vì chỉ cần nhìn hắn thêm một chút, đôi má của cô sẽ ửng đỏ và mọi nổ lực sắp tới, cái nổ lực không yêu Huyết Yêu nữa của cô sẽ lại thất bại.

    Trúc Chi quyết định không nói cho Huyết Yêu biết về điềm báo mà mình nhìn thấy ban nảy, tránh việc khiến hắn kinh hãi khi biết hắn sẽ chết dưới tay Trúc Chi.

    Trúc Chi hỏi Huyết Yêu:

    "Đứa bé đi cùng với tôi đâu rồi? Con bé không sao chứ?"

    Huyết Yêu quay mặt về phía người đàn ông đang bị thương nằm trên ghế, hắn trả lời:

    "Ta đã đưa con bé về với mẹ nó rồi."

    "Anh không tò mò làm sao tôi lại đi cùng đứa bé ấy sao?"

    Huyết Yêu đáp gọn:

    "Ta đoán được sơ sơ. Cô chỉ tìm đến đứa bé kia khi cô nhìn thấy nó đang gặp nguy hiểm chết người, đúng chứ? Cô đã đến đó cứu nó một mình bởi vì cô không tìm được người nào đi cùng, bởi vì Tiểu Bạch đang làm vài chuyện lặt vặt cho ta và nó đã rời khỏi nhà của cô."

    Trúc Chi gật đầu:

    "Tình hình quả nhiên đúng như anh dự đoán. Tôi đã muốn đợi Tiểu Bạch đi cùng, nhưng lại sợ tôi chậm trễ và đứa bé có thể bị giết bất cứ lúc nào."

    Huyết Yêu lại loay hoay băng bó vết thương cho người đàn ông nằm trên ghế sofa. Hắn nói với cô:

    "Làm tốt lắm. Dù ta nói thật, chuyện mà cô tự ý làm rất nguy hiểm cho cả cô và đứa bé ấy."

    "Anh không sợ Nguyên Lực sẽ tìm đến nó một lần nữa và cố lấy mạng nó hay sao?"

    Huyết Yêu ngừng động tác, rõ ràng cái tên Nguyên Lực khiến hắn bận tâm hơn cả. Hắn truy hỏi:

    "Ta đoán có người đến giết đứa bé, nhưng không ngờ lại là Nguyên Lực. Tên nhóc ấy không kịp nhận dạng khuôn mặt của cô đâu, phải không?"

    "Nguyệt Trinh nói chỉ khi nào hắn dùng sợi dây chuyền mắt hổ mới có thể nhớ được khuôn mặt tôi. Tôi khác chắc chắn rằng hắn chưa kịp làm điều đó."

    Huyết Yêu híp mắt lại thành một đường dài. Hắn nói đầy ẩn ý:

    "Xem ra cô giấu giếm ta nhiều chuyện đó chứ? Chuyện cô gặp Nguyệt Trinh ta còn chưa biết? Hai người đã nói gì với nhau hay sao? Muốn giữ bí mật với ta ư?"

    "Không." Trúc Chi lắc đầu như điên. Cô tự giận chính mình khi lỡ miệng nói đến Nguyệt Trinh, trong khi cô muốn Nguyệt Trinh phải hứa sẽ không tiết lộ chuyện họ gặp nhau cho Huyết Yêu biết. Cô nói lớn:

    "Tôi có gì phải giấu anh đâu. Tôi chưa kịp gặp anh để nói thôi."

    Huyết Yêu cũng nghĩ vậy. Vì thế hắn lại tiếp tục tập trung vào người đàn ông lạ mặt và nhờ vậy mà hắn không nhìn thấy hai tai của Trúc Chi đỏ ửng lên vì xấu hổ.

    Trúc Chi thắc mắc thêm:

    "Làm sao anh cứu được chúng tôi, ý tôi là làm sao anh biết chuyện nguy hiểm sẽ đến và đến kịp lúc như thế?"

    Huyết Yêu chỉ tay vào người đàn ông đang nằm bên kia và nói với Trúc Chi:

    "Đây không phải lúc thích hợp để ta giải thích cho cô."

    Trúc Chi cũng biết đây không phải lúc thích hợp. Cô thấy người đàn ông bị đâm rất sâu và khó mà cứu sống được. Nếu cứu sống được anh ta, hẳn anh ta phải gặp may lắm mới gặp được Huyết Yêu. Người đàn ông trẻ tuổi đó làm sao lại quen biết Huyết Yêu cơ chứ, anh ta là ai, chuyện gì đã xảy ra với anh ta?
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 355: Ràng Buộc Qua Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng dưng Tuấn Tú từ phòng vệ sinh bước ra, hai cánh tay cũng đầy máu. Hình như anh mới vừa vào trong mà thôi, chưa kịp rửa tay đã nghe tiếng Trúc Chi nên chạy ra. Anh vừa cười với Trúc Chi một cái rồi lại chạy vào phòng vệ sinh.

    Trúc Chi quay sang nhìn bóng lưng của Tuấn Tú, vẫn chưa thôi kinh ngạc khi thấy anh ở đây cùng Huyết Yêu. Chưa kịp chào hỏi nhau, cô đã thấy anh chạy lại vào trong kia. Cô quay sang tính hỏi Huyết Yêu làm sao Tuấn Tú lại ở đây với hắn, nhưng cô không mở lời được lời nào cả, bởi vì hắn một lần nữa tập trung chữa trị cho người kia đến mức Tuấn Tú chạy ra cũng không nghe thấy.

    Năm phút sau, Tuấn Tú chạy ra một lần nữa. Lần này hai tay của anh đã sạch sẽ, thơm tho. Anh nhào tới ôm lấy Trúc Chi như thể cả hai anh em đã một thế kỷ mới gặp lại nhau.

    Tuấn Tú nói với Trúc Chi, giọng trách móc:

    "Con nhỏ này, mày suýt nữa khiến anh sợ đến tắt thở. Phòng ngủ trống không, rồi anh nghe anh Yêu nói em suýt chết nữa."

    Trúc Chi lôi Tuấn Tú ra khỏi người mình, tự xoay một vòng cho anh thấy mình đã không sao. Thấy nụ cười trên môi Tuấn Tú tắt lịm, cô nhanh chóng nói ngay, giọng nũng nịu:

    "Em không có thời gian tìm người giúp đỡ."

    "Vậy em thì sao?"

    Nhất Uy bước ra từ một căn phòng ngủ khác, giận hờn nói to. Cậu tựa lưng vào bức tường bên cạnh, mặt cậu nhăn như mặt khỉ, có vẻ cậu đang trách chuyện Trúc Chi bỏ qua mình để đi vào nguy hiểm một mình. Cậu đương nhiên sẽ vui vẻ ra sức nếu cô chịu tìm đến mình rồi. Khi nghe Tiểu Bạch và Huyết Yêu báo lại tình hình của cô, cậu đã vừa giận vừa lo rất nhiều.

    Trúc Chi suýt hét lên sung sướng khi thấy một người thân quen khác ngoài Tuấn Tú. Cô vui vẻ ôm lấy Nhất Uy thật chặt, mặc kệ khuôn mặt giận giữ kia của cậu. Có thể cô không quan tâm đến chuyện giận hờn vu vơ của Nhất Uy, bởi vì được gặp cậu ấy ở đây đã là một niềm vui lớn lao hơn rồi.

    Nhất Uy không buông Trúc Chi ra, mà cậu còn vươn tay ôm lấy cô vào lòng, như cái cách một đứa em trai ôm lấy chị gái của mình. Cậu không vui nói qua vai của cô:

    "Chị có thể dịch chuyển đến nhà em và chúng ta cùng đi xem đứa bé mang thần khí đó kia mà. Chị không nhất thiết đi một mình."

    Trúc Chi ngập ngừng:

    "Nhưng mà.."

    Trúc Chi chưa kịp nói hết câu thì thấy Thiên Thanh, Thanh Lâm và Tiểu Bạch cùng bước vào trong căn hộ. Họ vui vẻ vẫy tay chào Trúc Chi. Tiểu Bạch chạy đến đứng ngay bên cạnh Thiên Thanh. Duy chỉ có Thanh Lâm không vui vẻ gì mấy. Nó trừng mắt liếc Nhất Uy rồi lôi Nhất Uy ra khỏi người Trúc Chi một cách thô bạo.

    Thanh Lâm nói giọng hờn mát:

    "Không chỉ có mày mới giúp được chị ấy đâu nhé."

    Thiên Thanh treo ghẹo Thanh Lâm:

    "Chứ không lẽ mày giúp được?"

    Thiên Thanh đập vào vai Thanh Lâm mà cười lớn, có vẻ anh không muốn giấu nụ cười chọc ghẹo ấy với nó. Thiên Thanh biết tỏng Thanh Lâm chỉ nói xạo. Nó không có khả năng siêu nhiên giống như Nhất Uy, đi theo Trúc Chi chỉ tổ khiến cô thêm một gánh nặng.

    Tiểu Bạch đi cùng Huyết Yêu và Trúc Chi một thời dài dài đủ giúp nó biết quan sát nét mặt người khác. Nó thấy vẻ mặt của Thanh Lâm đen lại, như sắp nhào vào đánh Thiên Thanh một phen nhừ tử, nó liền giật giật tay áo của Thiên Thanh, ra hiệu cho anh nhìn về phía Thanh Lâm và bớt cười cợt lại.

    Thiên Thanh nín khe khi bắt gặp ánh mắt giận dữ đến độ sẽ giết chết anh của Thanh Lâm, anh ho vài cái rồi mới nín hẳn. Anh nuốt nước miếng, gãi gãi sóng mũi, rồi đến ngồi vào ghế sofa cạnh nơi Huyết Yêu đang loay hoay chữa bệnh. Anh chuyển sang nhòm Tuấn Tú khi anh ấy đang giúp Huyết Yêu băng bó lại vết thương cho người đàn ông bị đâm kia.

    Trúc Chi không nhịn được cười nữa, cô cười lớn, ngay cả Nhất Uy cũng cười theo. Bộ dạng của hai anh em nhà họ Diệp quả thật rất buồn cười, họ không thể nào nhìn cười được, dù Nhất Uy và Trúc Chi biết Thanh Lâm nhất định sẽ không vui vẻ gì lắm.

    Căn phòng bây giờ đầy ấp người, đầy ấp tiếng cười đùa của mọi người (dù Thanh Lâm vẫn còn đang tức giận cành hong thằng anh của nó). Trúc Chi nhìn hết người này đến người kia và cảm thấy cô yêu mến họ quá chừng. Giá như cô và họ đều mãi mãi ở bên cạnh nhau như một gia đình thế này. Cô đoán Huyết Yêu đã gọi cả nhóm của họ đến đây.

    Nhất Uy nói với Trúc Chi:

    "Trong khi chị đang nghỉ ngơi, thầy đã phổ cập một chút cho tụi em biết về mười hai phong ấn, mười hai thần khí rồi. Đứa nhỏ đi cùng với chị đã được Huyết Yêu rút lấy thần khí của thần sinh nở. Nó bây giờ chỉ là một đứa bé bình thường, em nghĩ tính mạng của nó đã không còn gặp nguy hiểm nữa."

    Trúc Chi vẫn chưa hết lo lắng:

    "Nhưng những người kia không biết con bé đã bị lấy mất thần khí ấy. Nếu chúng vẫn tìm đến nó và giết oan nó thì sao?"

    Nhất Uy trấn an:

    "Thầy nói đã có cách khiến chúng biết thần khí không còn tồn tại trong cơ thể đứa nhỏ nữa."

    Trúc Chi trộm nhìn về phía Huyết Yêu, trộm nghĩ: Hắn thật sự có cách ư, cái cách đó hắn không chịu tiết lộ cho mọi người biết hay sao. Cái tên tóc đỏ ích kỷ đó luôn luôn hành động một mình, hắn có quyền gì mà chỉ trích cô đâu chứ.

    Thanh Lâm hỏi Trúc Chi:

    "Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị đã đi đâu vào tối qua?"

    Rõ ràng Thiên Thanh dù đã đến ngồi gần Tuấn Tú, nhưng đôi tai của anh vẫn hóng chuyện bên này. Vừa nghe Thanh Lâm hỏi, anh đã vội vàng chạy tới đứng bên cạnh Tiểu Bạch và nghe Trúc Chi kể chuyện.

    Trúc Chi rất nhanh đã tóm tắt một cách chi tiết mọi chuyện, từ chuyện cô thấy được điềm báo về cái chết của đứa bé mang thần khí, đến chuyện cô quyết định tự mình đến đó và gặp Nguyên Lực – một cánh tay đắc lực của Nguyên Sâm. Từ đó cô chắc chắn biết được Nguyên Sâm là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, lão ấy đang tìm cách lấy đi mười hai thần khí và cướp lấy sức mạnh của thanh kiếm. Duy chỉ có chuyện cô gặp Nguyệt Trinh là được giấu kín.

    Thanh Lâm, Nhất Uy cảm thấy cuộc phiêu lưu của cô rất ly kì, dù cái chuyện cô bị trúng độc sau khi bị Nguyên Lực rạch một đường trên mặt đã khiến họ hơi kinh sợ. Tiểu Bạch còn nhích tới gần Trúc Chi, muốn xem kỹ vết thương trên mặt của cô. Nhưng vết thương đã tự lành từ lâu, độc tố chắc cũng không còn đáng ngại.

    Trúc Chi hỏi ngược lại họ:

    "Còn mọi người thì sao? Làm sao mọi người biết mà đến đây. Rồi đây là đâu? Người đàn ông đang nằm bên kia là ai? Chị hỏi mà Huyết Yêu đang bận rộn quá."

    Đúng lúc này, Huyết Yêu vẫy tay một cái khiến thân thể người đàn ông nọ trôi lơ lửng trên không, rồi từ từ vào phòng ngủ của anh ta. Hắn đi khuất bóng cùng người đàn ông xa lạ kia vào phòng ngủ, Tuấn TÚ tháp tùng theo sau.

    Tiểu Bạch chờ Huyết Yêu đi vào bên trong mới nói:

    "Em được lệnh của chú Huyết Yêu đến từng nhà để báo chuyện hợp mặt. Vì hình như bên phía Nguyên Sâm có kẻ vẫn luôn rình mò chúng ta. Vì thế chúng ta không thể hợp hành ở bất cứ đâu cả."

    Trúc Chi cảm thấy lạ. Rõ ràng Nguyệt Trinh có nói đến chuyện Nguyên Sâm cho người theo dõi họ. Làm sao Huyết Yêu biết đến chuyện đó nếu Nguyệt Trinh không khai ra cho anh ta biết. Sau đó Trúc Chi nghĩ đến việc từ khi nào Huyết Yêu lại chờ một người như Nguyệt Trinh đến báo cáo mới biết chuyện của Nguyên Sâm, hắn ta luôn luôn hành động một mình và lúc nào cũng khó mà dò ra được bước tiếp theo của hắn.

    Có điều Trúc Chi vẫn còn nghĩ đến giấc mơ kia, khi Nguyệt Trinh ôm lấy Huyết Yêu như đang ôm người mình yêu. Có khi nào Nguyệt Trinh đã thầm mến mộ Huyết Yêu hay không, có khi nào hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau mà cô không biết hay không, dù sao hắn cũng đang cầm cái thứ có thể triệu hồi Nguyệt Trinh bất cứ lúc nào. Chưa kể đến chuyện hắn và ả gặp riêng nhau và nói với nhau gì đó, trong khi cô phải ra ngoài đợi họ. Cô thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến việc Nguyệt Trinh có thể trở thành tình địch của mình.

    Tiếng của Tiểu Bạch vọng tới tai cô một lần nữa. Nó khiến cô trở lại thực tại. Cô quay sang chăm chú Tiểu Bạch nói, cố gạt ý nghĩ kinh khủng kia ra khỏi đầu.

    Tiểu Bạch đến từng nhà thông báo về thời gian và địa điểm gặp mặt – nhà Tuấn Tú, xong xuôi nó cùng Nhất Uy trở về nhà Trúc Chi. Lúc này, hai người phát hiện Trúc Chi không còn ở trong phòng ngủ. Hai người lo lắng chia nhau ra tìm kiếm, Nhất Uy lập tức liên lạc với Tuấn Tú và Thanh Lâm, còn Tiểu Bạch cố liên lạc với Huyết Yêu.

    Huyết Yêu biết được tin Trúc Chi mất tích thì bắt đầu biến mất tăm. Nghe Tiểu Bạch nói hắn chỉ mất vài phút đã biết được cô đang ở đâu. Hắn trở về nhà và bảo Nhất Uy và Tiểu Bạch đừng quá lo lắng. Hắn biết cô bình an vô sự ở đâu đó. Nhất Uy và Tiểu Bạch không dám hỏi tung tích của cô, chỉ biết cô đã nhìn thấy điềm báo chết chóc và tự ý đi cứu người một mình.

    Tiểu Bạch nói, giọng hơi khàn đi vì nói quá nhiều:

    "Không hiểu sao chú Huyết Yêu trở nên lo lắng cực độ. Sau đó chú nói phải đi cứu ai đó. Hình như người đó ra ám hiệu gì đó cho chú ấy biết. Tụi em không được đi cùng. Chỉ đến khi chú ấy nói chị đang gặp nguy hiểm và biến mất một lần nữa. Đến khi tụi em biết chuyện gì đang xảy ra thì chú ấy đã đưa chị đến đây. Chị đã ngủ rất lâu."

    Nhất Uy bổ sung:

    "Thầy đã đưa tất cả mọi người đến đây. Thầy cũng nói cho tụi em biết những gì đang xảy ra. Thầy nói suy đoán của thầy về chuyện chị biến mất. Thầy nghĩ thầy biết chị đi cứu ai đó khi chị có được điềm báo. Thầy cũng nói đứa bé đi cùng chị mang thần khí của thần sinh nở."

    Thanh Lâm nói thêm:

    "Nhờ vậy tụi em mới biết chuyện gì đang diễn ra: Có người nào đó đang tìm cách phá vỡ từng phong ấn, sau đó chiếm đoạt sức mạnh của thanh kiếm. Và khi người đó lấy được một thần khí, chị sẽ bị ngất xỉu, mất hết linh lực trong một thười gian."

    Tiểu Bạch bổ sung câu cuối:

    "Đây là ngôi nhà của người đàn ông bị Nguyên Sâm giết chết. Hình như chính anh ta đã ra ám hiệu cho chú Huyết Yêu đến cứu. Chú ấy vẫn chưa kịp nói gì cho tụi em biết cả. Chỉ bảo mọi người tập trung tại đây. Anh Tuấn Tú thì bận rộn phụ giúp chú ấy cứu người đàn ông kia, vì ảnh là bác sĩ mà."

    Thiên Thanh thắc mắc:

    "Nhưng tại sao mỗi lần thanh kiếm mất đi quỷ khí em đều mất đi ý thức. Chuyện này không phải rất nguy hiểm hay sao? Giống như em và thanh kiếm bị lệ thuộc vào nhau vậy đó. Điều gì xảy ra nếu thanh kiếm bị mất hết quyền năng, có phải khi đó em cũng sẽ chết theo?"

    Thanh Lâm quát tháo anh mình:

    "Anh đừng nói bậy vậy chớ. Làm gì đến nổi mất mạng của chị ấy?"

    Không ai có thể trả lời câu hỏi đó của Thanh Lâm, cũng không ai có thể biết chính xác chuyện thanh kiếm và Trúc Chi có thật sự có mối liên kết và ràng buộc qua lại hay không. Họ đưa mắt nhìn nhau, họ chỉ có thể chờ đợi Huyết Yêu đến cho họ biết đáp án mà thôi.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  5. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 356: Vị Thần Tiên Kì Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc đó, Huyết Yêu và Tuấn Tú đang cùng nhau bước ra phòng khách. Có vẻ hai người đã hoàn thành việc cứu người đàn ông lạ mặt kia. Tuấn Tú gửi cho cả nhóm một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa, đồng thời sải bước về phía nhà bếp, sắn tay áo lên, hình như chuẩn bị nấu bửa ăn trưa cho cả hội. Thiên Thanh và Tiểu Bạch nhanh chân chạy tới chổ Tuấn Tú phụ một tay.

    Trúc Chi tiến về phía Huyết Yêu, những người còn lại cũng như thế. Họ ngồi thẳng lưng, như chờ đợi Huyết Yêu nói gì đó trước. Hình như hắn chẳng có hứng thú mở lời. Hắn tựa lưng vào sofa, khuôn mặt rõ ràng đang rất mệt mỏi.

    Không một ai dám phá vỡ không khí yên tĩnh lúc này. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng cười hi hi ha ha của Tiểu Bạch ở đằng kia, có vẻ Thiên Thanh chọc cười nó bằng một câu chuyện cười mà Thanh Lâm cho rằng đó chẳng phải chuyện khôi hài gì cả. Câu chuyện mà anh kể là một câu chuyện cũ rich của thầy bói xem voi, một câu chuyện cười dành cho con nít mà bất cứ ai cũng thuộc.

    Trúc Chi không giống những người khác, cô không e ngại chuyện Huyết Yêu có thể mệt thêm. Sự tò mò bên trong lòng cô quá lớn. Cô hỏi Huyết Yêu ngay:

    "Người đó không sao rồi chứ? Rút cuộc anh ta là ai?"

    Huyết Yêu ngồi dậy, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu cho tất cả mọi người hiểu. Liệu kế hoạch của hắn có thành công hay không, khi mà người mà hắn mong muốn bảo vệ tới cùng lại bị giết chết. Liệu hắn có thật sự bẫy được Nguyên Sâm không khi tất cả mọi thứ như đang vượt tầm kiểm soát của hắn.

    Huyết Yêu quyết định nói vài thông tin cho cả nhóm biết, ít ra cũng cho họ biết vài điều, còn hơn khiến họ vắt óc suy nghĩ lung tung. Hắn nói:

    "Trần Bích Khiêm. Người này vừa bị Nguyên Sâm giết chết, may mà ta đến kịp lúc giữ được tính mạng. Nếu không người sống sót duy nhất của nhà họ Trần sẽ không còn. Mọi người nên biết thằng bé là người giữ đồng xu bị nguyền rủa của Thần tài."

    Trúc Chi đứng phất dậy. Cô lo lắng. Cô nhìn Huyết Yêu bằng ánh mắt không tin vào sự thật. Cô nói lớn:

    "Ý anh là giờ đây Nguyên Sâm đã có được một thần khí khác ư?"

    Huyết Yêu gật đầu:

    "Chính vì vậy mà cô bị ngất xỉu, giống như cái lần trên Thiên giới khi Nguyên Sâm có được thần khí của ta. Thần khí của Thần tài đã rơi vào tay Nguyên Sâm. Ta đến đây đã quá muộn, lão đã lấy được đồng xu đi."

    Trúc Chi hoang mang hỏi:

    "Chuyện gì đã xảy ra? Đầu đuôi câu chuyện là sao? Mà làm sao anh biết Nguyên Sâm là kẻ đứng sau mọi chuyện vậy? Đó không còn là suy đoán nữa ư?"

    Tuấn Tú, Thiên Thanh và Tiểu Bạch nhẹ nhàng đi tới và ngồi xuống cạnh Nhất Uy. Chính họ cũng tò mò về mọi chuyện, nên mới bỏ ngỏ công việc đang làm mà đến nghe ngóng tình hình. Tuấn Tú biết ăn uống cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng trong lúc này chính là được nghe Huyết Yêu giải thích cho mình nghe mọi chuyện. Anh cá là Thiên Thanh và Tiểu Bạch cũng đang nghĩ như anh, nên họ mới cùng anh đến phòng khách.

    Huyết Yêu cho rằng mình đã tính toán rất kỹ lưỡng. Từ khi hắn ra lệnh cho Nguyệt Trinh bằng mọi giá phải đưa cuốn sổ mà hắn biên soạn đưa vào tay Nguyên Sâm, thì hắn đã âm thầm đi kiểm tra từng thần khí một. Hắn dĩ nhiên đã biết được Nguyên Sâm là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, chính hắn là người muốn Nguyên Sâm quay cuồng với mười hai thần khí kia mà.

    Trong tất cả mười hai thần khí, đồng xu là thần khí dễ dàng truy ra nhất. Bởi vì chỉ cần điều tra gia phả của tên họ Trần đầu tiên, người được Thần tài giúp đỡ, nhất định sẽ truy ra người đang cầm đồng xu là ai. Câu chuyện mà Thần tài giúp đỡ gã ăn mày họ Trần đã là một giai thoại được ghi lại trong cuốn sách cổ kia. Hiển nhiên đồng xu cũng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như một vật thần linh đầu tiên bị nguyền rủa.

    Huyết Yêu rất nhanh đã đến tìm Trần Bích Khiêm. Họ Trần lúc đầu gặp hắn cũng không tin có một thế giới khác tồn tại xung quanh mình, dù chuyện đồng xu rất kì bí, buộc anh ta phải tin vào những gì trước mặt.

    Huyết Yêu còn nhớ rất rõ cái đêm hắn đến gặp Trần Bích Khiêm khi anh ta đang trong phòng làm việc, một căn phòng bên cạnh phòng ngủ của anh ta, cũng căn hộ này. Hắn đến trong đêm, ngồi trước mặt họ Trần như một hồn ma khiến anh ta đã thét lên kinh hãi. Khi tiếng hét của anh phát ra từ miệng anh thì âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ như một con thú hoang bị thương. Huyết Yêu đã dùng thần lực áp chế tiếng hét kinh hãi của Trần Bích Khiêm.

    Huyết Yêu thảnh thơi ngồi xuống ghế, như đây là nhà của mình. Hắn quan sát xung quanh phòng làm việc của Trần Bích Khiêm, gật gù khen ngợi sự chỉnh tề của anh ta. Hiếm khi hắn thấy một người đàn ông lại gọn gàng ngăn nắp như thế. Đôi mắt của hắn ngừng lại trên cái két sắt có kích thước bằng một cái hộp đựng vừa một cuốn sách. Hắn nở một nụ cười bí hiểm.

    Trần Bích Khiêm tưởng Huyết Yêu là tên trộm đột nhập vào nhà mình. Anh ta âm thầm lôi điện thoại ra, chuẩn bị gọi báo công an. Nhưng hành động nhỏ đó của anh ta không qua mắt được Huyết Yêu. Hắn chỉ cần phất tay một cái, điện thoại trên tay họ Trần bay vào tay hắn. Và hắn cười với anh ta, nụ cười mỉa mai như cái kiểu hắn không hề sợ hãi chút nào nếu có kẻ khác ập vào đây bắt lấy mình.

    Đến nước này, Trần Bích Khiêm không còn giấu nổi vẻ kinh hãi của mình nữa. Anh ta té nhào xuống đất, dù vậy tay anh ta với lấy con dao bạc mà mình đã giấu kỹ dưới chân bàn. Anh ta chỉ mũi dao vào mặt Huyết Yêu và run giọng nói:

    "Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?"

    Huyết Yêu lại cướp lấy con dao trên tay Trần Bích Khiêm. Hắn nói nhẹ nhàng:

    "Ta sẽ không làm hại cậu. Ta đến đây có việc quan trọng liên quan đến đồng xu gia truyền mà cậu đang giữ."

    Trần Bích Khiêm theo phản xạ nhìn sang két sắt phía bên kia. Anh ta sửng sốt ngó Huyết Yêu trân trân như đang canh chừng hắn có thể cướp lấy đồng xu bất cứ lúc nào. Anh ta không thể ngờ có người lại biết về đồng xu, ngoài gia đình của anh ta ra. Anh từng nghe ông nội nhắc đến: Những kẻ tìm đồng xu không phải là những người tốt lành gì. Điều đó khiến anh ta e dè vị tóc đỏ đang xâm chiếm căn phòng mình.

    Huyết Yêu trông thấy bộ dạng hơi buồn cười của Trần Bích Khiêm thì cười trừ. Hắn tỏ ra thông cảm cho một người phàm, không hay biết gì về một thế giới tâm linh ở ngoài kia, càng rất thông cảm khi có kẻ đến và hỏi về đồng xu gia truyền của anh.

    Huyết Yêu nói giọng trấn an, cố tỏ ra lịch thiệp nhất có thể:

    "Ta không cướp đồng xu từ cậu, cậu cũng biết điều đó. Đồng xu phải được cất giữ bởi huyết thống nhà họ Trần. Đó là một bùa ếm rất mạnh mà Thần tài đã ếm. Ngay cả ta cũng không cách nào phá bỏ nó. Ta không dại mà cướp đồng xu rời khỏi nơi cất giấu đâu."

    "Vậy lý do anh đến đây làm gì hả? Lý do anh muốn cái đồng xu ấy là gì? Ông của tôi đã hy sinh bản thân mình chỉ để cho tôi nắm giữ đồng xu ấy."

    Huyết Yêu thở dài:

    "Ta đã nói rồi, ta không muốn đồng xu kia, nhưng kẻ khác thì ta không chắc. Ta đến đây để cảnh báo ngươi, rất có thể sẽ có người đến đây cướp đồng xu và khi đó tính mạng của ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

    "Ai? Ai lại muốn lấy một đồng xu bị nguyền rủa đáng bị bỏ đi chứ?"

    "Người đó không nghĩ đồng xu nguyền rủa đó là đồ bỏ đi. Hắn cần đồng xu cho việc khác. Việc của ngươi là bảo vệ đồng xu bằng mọi giá. Ngươi đâu muốn tai họa sẽ giáng xuống cả dòng tộc họ Trần của ngươi đâu nhỉ?"

    Trần Bích Khiêm đáp một cách cứng cỏi, như việc anh ta không hề sợ cái đại họa nào đấy giáng xuống đầu mình:

    "Họ Trần chỉ còn một mình tôi còn sống mà thôi, tôi không sợ lắm đâu. Mà tôi có ý định chon vùi đồng xu đó cùng với thân xác này khi tôi chết. Anh biết đấy, khi đó thì người cuối cùng của họ Trần không còn ai cả và đồng xu kia sẽ không nguyền rủa được bất cứ ai nữa cả."

    Huyết Yêu cong mối nói:

    "Phải không?"

    Trần Bích Khiêm nghe Huyết Yêu hỏi như thế thì hơi cứng người lại. Cái sự cứng cỏi ban nảy của anh ta biến đâu mất tăm, chỉ còn sợ sệt hiện rõ trong đôi mắt. Gã tóc đỏ trước mặt hình như đọc được suy nghĩ trong đầu của anh thì phải. Nếu không phải sao hắn lại nhìn anh như thể những điều anh nói chỉ là một câu chuyện cười chán ngắt.

    Huyết Yêu nói huỵch toẹt ra:

    "Theo ta điều tra gia phả của cậu một chút. Ta phát hiện cậu vẫn còn một đứa em gái thất lạc ở ngoài kia. Đứa em gái này của cậu đến cậu cũng không biết sự tồn tại của nó. Và hình như nó đã có một gia đình riêng. Cho dù cậu chon đồng xu cùng với thân thể đã thối rửa thì đại họa mà họ Trần gặp phải cũng bao gồm con bé và gia đình của nó."

    Trần Bích Khiêm hú vía ngồi bật dậy. Chuyện bí mật này chỉ có anh và ông nội biết. Phải, anh biết bản thân còn có thêm một đứa em gái thất lạc, chưa bao giờ được gặp mặt. Ông nội đã không cho anh tìm gặp con bé. Bởi vì ông sợ con bé bị đồng xu ảnh hưởng.

    Trần Bích Khiêm rất lo lắng, không hiểu vì sao Huyết Yêu có thể tìm ra tung tích con bé, trong khi bản thân anh ta còn không thể tìm gặp. Anh càng lo lắng những gì Huyết Yêu nói hơn, rằng con bé vẫn bị ảnh hưởng bởi đồng xu cho dù đồng xu bị chon vĩnh viễn cùng với anh. Anh quên rằng đồng xu ấy bị nguyền rủa bởi một vị thần, việc chon đồng xu chẳng dính dáng gì cả, cái thứ ếm lên đồng xu mới đáng ngại.

    Huyết Yêu đoán được tên nhóc trước mặt vẫn luôn biết đến sự tồn tại của đứa em gái kia. Bằng chứng là anh ta không kinh ngạc gì mấy khi nghe đến sự tồn tại của em gái, thay vào đó là sự lo lắng tột độ.

    Huyết Yêu thản nhiên nói:

    "Ta là thần tiên, có việc gì ta không biết đâu chứ. Có lẽ người phàm như cậu chưa từng nghe qua danh tiếng của một thần giữ của. Ta được biết đến là một kẻ rất được việc đấy."

    Huyết Yêu đứng dây, hình như hắn chuẩn bị rời đi. Trần Bích Khiêm tỏ ra mừng rỡ khi sắp chia tay cái tên tóc đỏ kì lạ này. Đây chẳng phải thời điểm thích hợp cho việc đón tiếp một vị thần tiên kì quái ghé thăm, sau đó lại nghe những lời kì quặc từ hắn.

    Huyết Yêu lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền. Hắn đưa nó cho họ Trần và nói:

    "Ta đã tạo cho ngươi một sợi dây chuyền được phù phép bởi thần lực của ta. Hãy bỏ đồng xu vào mặt dây chuyền và lúc nào cũng mang theo bên cạnh. Ngươi bỏ trong két sắt không an toàn lắm đâu. Khi nào thực sự gặp nguy hiểm, hãy sờ vào mặt dây chuyền, khi đó ta sẽ đến cứu ngươi."

    Trần Bích Khiêm tá hóa nhìn két sắt của mình và thầm tán thưởng Huyết Yêu. Rất ít người biết anh ta giấu đồng xu trong két sắt. Anh ta đã cố tình chế tạo một két sắt nhỏ, gọn, trông không giống một két sắt cất giữ tiền bạc là mấy, nhằm qua mắt những tên trộm. Nhưng gã tóc đỏ lại nhìn thấu vào bên trong và biết nó đang cất giữ ở đấy. Điều này càng khiến họ Trần tin tưởng những gì Huyết Yêu nói là thật và tin rằng mình nên mang theo đồng xu bên cạnh cho an toàn.

    Cũng mấy tuần rồi Huyết Yêu chưa đến gặp Trần Bích Khiêm nữa. Rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh hắn, chuyện của Mạnh Quân, của Quý Nhậm khiến hắn quên mất chuyện đã từng tìm gặp họ Trần. Đến khi gặp được anh, anh gần như suýt chết.

    Trần Bích Khiêm đã dùng sức lực còn lại sờ vào mặt dây chuyền, nhờ đó Huyết Yêu biết được anh gặp nguy hiểm và đến đây ngay lặp tức. Khi hắn đến đây đã quá muộn, hắn nhìn thấy thân thể đầy máu của họ Trần nằm đó và biết được chuyện gì đã xảy ra: Đồng xu bị lấy cắp, còn người sống sót duy nhất của họ Trần lại đang chết dần.

    Huyết Yêu nhanh chóng dùng thần lực cầm máu cho Trần Bích Khiêm, còn bản thân nhanh chóng tìm Trúc Chi. May mà trước đó hắn biết Trúc Chi đang ở đâu. Phải hắn biết Trúc Chi đang ở cùng Nguyệt Trinh, bên trong cái hang động của ả.

     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  6. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 357: Mất Lý Trí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Yêu đang trên đường tìm Nguyệt Trinh bàn vài chuyện bí mật. Hắn chủ động đến hang động tìm ả, nhưng hắn vô tình gặp Trúc Chi ở đó, cũng vô tình nghe được câu chuyện của họ. Hắn biết được Trúc Chi đã tự mình đi cứu đứa bé mang thần khí, có điều hắn chưa kịp nghe thấy Trúc Chi muốn giữ bí mật với mình. Hắn giả vờ không biết gì và trở về nhà an ủi Nhất Uy và Tiểu Bạch trước.

    Sau đó, Huyết Yêu thấy được tín hiệu cầu cứu của Trần Bích Khiêm. Hắn nhanh chóng đến đó cứu họ Trần, nhưng cảnh tượng mà hắn nhìn thấy chỉ toàn máu là máu, sợi dây chuyền trên cổ anh ta đã biến mất. Hắn rất nhanh đã đoán ra được tình hình: Nguyên Sâm cướp sợi dây chuyền và giết chết người còn sót lại của dòng họ Trần.

    Huyết Yêu lo sợ Trúc Chi gặp chuyện. Bởi vì những gì diễn ra trên Thiên giới giúp hắn biết được mỗi khi thanh kiếm mất đi quỷ khí, Trúc Chi sẽ mất đi ý thức. Hắn lập tức dùng thần khí lưu lại mạng sống cho họ Trần trong một thời gian, rồi đi tìm Trúc Chi. May phước cho hắn khi hắn đến đúng thời khắc Trúc Chi đang rơi xuống đất cùng đứa bé mang thần khí. Hắn không dám tưởng tưởng đến viễn cảnh không cứu được Trúc Chi kịp lúc sẽ ra sao.

    Huyết Yêu cứu được Trúc Chi và mang cô đến đây. Đó là tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Huyết Yêu không kể chi tiết những việc hắn đã làm. Hắn chỉ nói vấn tắt về cuộc gặp gỡ của hắn và Trần Bích Khiêm cho mọi người biết, như thể hắn chỉ vô tình xuất hiện trong nhà và cứu anh ta.

    Huyết Yêu không quên kể sự tích của đồng xu. Rằng Thần tài đã ếm một bùa cực mạnh lên đồng xu kia đưa cho gã ăn mày họ Trần. Thần tài nhìn ra gã ăn mày họ Trần là một người sẽ không bao giờ thay đổi được số phận nghèo khổ của mình, ngay cả người mình thầm thương cũng không cách nào cưới được. Không những vậy, cả đời đời về sau của gã đều đói khổ cùng cực. Thần tài nhìn ra gã là một con người thiện lương, không muốn gã sống mãi trong bóng tối, nên đã giúp đỡ gã thay đổi số phận.

    Thần tài phạm phải tội tày đình nếu thay đổi số phận của con người. Bởi vì mỗi người đều có số phận của họ, không phải cứ thấy người ta tội nghiệp đều ra tay tương trợ. Bởi vậy, Thần tài buộc phải ếm bùa lên đồng xu kia. Có như vậy mới bù lại chuyện mà người ấy đã giúp tên ăn mày: Tên ăn mày có được của cải, sự giàu sang, đổi lại đại họa sẽ giáng xuống đầu gã nếu gã đánh mất đồng xu hay đánh mất sự lương thiện trong con người của mình. Trừ trường hợp gã ăn mày có thể đưa đồng xu cho nhiều người khác vì muốn giúp đỡ họ đổi đời như mình, Thần tài buộc phải ếm luôn một loại thần khí khiến đồng xu chỉ thuộc về huyết thống duy nhất của họ Trần.

    Việc thần tài ếm bùa lên đồng xu đều có mục đích muốn gã họ Trần phải biết điểm dừng trong điều ước của chính mình. Gã cũng không được truyền đồng xu cho tất cả người trong họ hàng mà chỉ truyền lại cho kẻ chính trực, thật thà, nếu không tai họa sẽ giáng xuống đầu của cả dòng tộc họ Trần.

    Huyết Yêu cũng kể đến việc tên trộm đã vô tình cướp đi số châu báu vàng bạc của tên ăn mày, bên trong có cả đồng xu. Và kết cục của gã là bị thiêu chết thành đống tro tàn. Họ Trần suýt chút nữa đã gặp tai họa nếu không tìm được đồng xu kia. Chính hắn cũng chẳng biết đại họa đang chờ đón họ Trần là gì, chỉ biết nó khủng khiếp đến mức ai ai cũng khiếp sợ.

    Mọi người nghe không sót câu chuyện li kì giữa Thần tài và gã ăn mày họ Trần. Tất cả đều im lặng, hình như đang suy ngẫm về câu chuyện mình vừa nghe. Họ không biết đồng xu kia thật sự mang lại may mắn hay mang lại điềm xấu cho gã họ Trần kia nữa. Gã có biết đồng xu kia chứa một phần thần khí của Thần tài hay không, gã có biết sẽ có người muốn đoạt lấy đồng xu mà có thể khiến bản thân mất mạng hay không? Hay gã chỉ quan tâm đến việc bản thân có thể đổi đời, có thể lấy được người mà gã thầm thương trộm nhớ và đời đời về sau của gã đều sống trong giàu sang phú quý.

    Trúc Chi hỏi Huyết Yêu trước tiên:

    "Như vậy tổ tiên của Trần Bích Khiêm kia cũng đồng ý với lời đề nghị của Thần tài. Còn Thần tài đã biết thần khí của mình bị mất chưa?"

    Huyết Yêu gật đầu, nhắm mắt tỏ ra mệt mỏi quá độ. Hắn trả lời Trúc Chi:

    "Đã biết, giống như ta khi đánh mất thần khí cũng biết điều đó. Khi đó ta mới dám khẳng định chắc chắn có người đã bắt đầu truy lùng mười hai thần khí. Chút nữa, ta sẽ đến gặp Thần tài coi sao."

    Đồng xu bị nguyền rủa đã bị đánh cắp khỏi người còn sống duy nhất của họ Trần. Điều đó đồng nghĩa với việc kinh khủng sắp sửa xảy đến với Trần Bích Khiêm. Nhất Uy hoang mang hỏi:

    "Không phải tai họa sẽ giáng xuống đầu anh ta hay sao? Vì anh ta đã để Nguyên Sâm lấy mất đồng xu kia."

    Huyết Yêu lắc đầu giải thích:

    "Việc Nguyên Sâm lấy mất thần khí của Thần tài đã vô tình giúp họ Trần phá bỏ lời nguyền. Chỉ cần thần khí kia vẫn còn ếm trên đồng xu thì họ Trần mới gặp đại họa."

    Tuấn Tú rên rỉ:

    "Vậy việc Nguyên Sâm giết chết anh ta là may mắn hay sao? Nguyên Sâm có lường trước được việc ấy không?"

    "Ta tin Nguyên Sâm có chủ đích giết chết thằng bé luôn. Lão không quan tâm đến chuyện bản thân vô tình lấy mất lời nguyền từ đồng xu."

    Thiên Thanh hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, trông rất sốt ruột. Anh cuối cùng cũng dơ tay phát biểu ý kiến, bộ dáng rất giống một học sinh đã mong chờ đến lượt mình đặt câu hỏi từ lâu:

    "Nhưng nếu không ai cầm được đồng xu ra khỏi cơ thể họ Trần thì Nguyên Sâm làm sao cầm được nó cơ chứ? Tên trộm trong câu chuyện mà anh kể đã bị thiêu chết cơ mà?"

    Câu hỏi mà Thiên Thanh đặt ra quả nhiên là một câu mấu chốt quan trọng. Mọi người hầu như đã bỏ qua chi tiết ấy. Câu chuyện liên quan đến họ Trần và chuyện Nguyên Sâm giết chết Trần Bích Khiêm quá rùng rợn, họ đã không để ý đến chi tiết ấy. Phải rồi, Nguyên Sâm liệu có bị thiêu chết giống tên trộm kia hay không.

    Huyết Yêu không đoán được làm sao Nguyên Sâm có thể cầm sợi dây chuyền rời đi mà không hề hấn gì. Nhưng hắn chắc chắn Nguyên Sâm vẫn chưa chết. Bởi vì chuyện lấy mất thần khí của đồng xu phải được thực hiện một cách bài bản, mà lão chết rồi thì chẳng có cơ hội lấy đi thần khí.

    Huyết Yêu cũng tỏ ra mơ hồ:

    "Ta không đoán ra được."

    "Lão ấy đã dùng máu của tôi."

    Trần Bích Khiêm nói giọng khàn khàn, cơ thể của anh ta vẫn còn yếu ớt, nhưng thần sắc khuôn mặt đã đỡ hơn nhiều. Duy chỉ có đôi mắt của anh ta chất chứa lòng hận thù vô bờ. Không hiểu đôi mắt ấy anh ta muốn dành cho ai, chỉ biết nếu nó có thể giết người, những người trong căn phòng đã bị anh ta giết chết.

    "Lão đã uống máu của tôi." Trần Bích Khiêm nhắc lại một lần nữa. Anh ta xuất hiện bất chợt, khó mà biết anh ta đã nghe được những gì trong câu chuyện của mọi người, cũng khó mà biết anh ta đã ra phòng khách từ lúc nào, khi ai ai cũng nghĩ anh ta đang chìm vào giấc ngủ trong kia.

    Trần Bích Khiêm từ từ tiến gần Huyết Yêu hơn. Trúc Chi ngồi cạnh đó cũng hoảng hồn đến mức nắm lấy óng tay áo của Huyết Yêu mới bình tĩnh được. Cô nhận thấy có điều gì đó sẽ xảy ra, lại không biết là gì, chỉ có cảm giác rất mãnh liệt sẽ có chuyện xấu gì đó xảy đến. Trong lòng bức rức khó chịu, bàn tay vẫn chưa chịu rời khỏi óng tay áo của hắn.

    Giọng Trần Bích Khiêm cao chót vót:

    "Tôi vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra." Đôi tay của Trần Bích Khiêm chỉ lên vết cắn trên cổ, ánh mắt hoảng loạn nhìn về nơi nào đó xa xăm.

    Trần Bích Khiêm lắc đầu một cách điên loạn, đôi chân mềm nhũng, ngã khuỵa xuống đất, hình như vết thương trở nên nghiêm trọng khi tâm trạng của anh ta bị kích thích. Anh ta đang nhớ lại đôi môi của Nguyên Sâm khi lão cắn lên cổ mình, khi lão hút lấy máu của mình.

    Huyết Yêu mang tâm trạng tội lỗi, ngồi xuống bên cạnh Trần Bích Khiêm. Hành động vừa rồi khiến bàn tay Trúc Chi tuột khỏi tay áo của hắn. Cô đứng dậy, định bụng sẽ bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm, mà nguy hiểm gì cô cũng chẳng rõ.

    Huyết Yêu là người đã vô tình kéo Trần Bích Khiêm vào nguy hiểm. Nếu hắn không chủ đích đưa cho Nguyên Sâm cuốn sổ bí mật kia, lão cũng chẳng dễ gì truy ra gia phả của Bích Khiêm, lão cũng chẳng biết về mười hai thần khí. Họ Trần sẽ không gặp nguy hiểm, anh ta cũng chẳng cần hắn cứu mạng.

    Có lẽ Huyết Yêu hơi nóng vội khi đưa cuốn sổ cho Nguyên Sâm mà chưa kịp suy xét một cách cẩn thận mọi việc. Có lẽ vì hắn muốn dụ Nguyên Sâm lộ mặt sớm hơn mà chưa tính toán kỹ càng mọi thứ. Chính vì vậy mới đưa mọi người rơi vào nguy hiểm, họ Trần bị giết, đứa bé mang thần khí suýt bị giết, ngay cả việc Trúc Chi và thanh kiếm của Quỷ có mối liên quan mật thiết với nhau hắn cũng không ngờ tới (dù đã được Nguyệt Trinh cảnh báo từ lâu).

    Huyết Yêu đưa tay dìu Trần Bích Khiêm ngồi dậy, hắn nói rất nhỏ (mọi người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì họ chưa từng nhìn thấy Huyết Yêu trở nên yếu mềm như vậy) :

    "Cậu vừa mới được cứu sống, không nên đi lại lung tung, cũng không nên kích thích tâm lý, nếu không ta sẽ không cứu được cậu nữa đâu."

    Trần Bích Khiêm gạt tay Huyết Yêu ra khỏi vai của mình một cách thô bạo. Anh ta chán ghét nhìn Huyết Yêu, giống như Huyết Yêu là người vừa giết chết anh ta chứ không phải Nguyên Sâm. Anh ta gào lên:

    "Tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã tìm đến tôi trước đây không lâu, anh đã nói sẽ có người đến đây làm hại tôi. Tức là anh biết tôi đang gặp nguy hiểm, anh biết nhưng anh vẫn không hề tìm đến tôi một lần nào nữa sau ngày hôm ấy. Anh khiến tôi tưởng mọi thứ mà tôi trải qua đều là tưởng tượng mà thôi. Chính anh là nguồn cơn của mọi thứ. Anh đã lừa gạt tôi đeo sợi dây lên cổ, khiến lão ta nhìn thấy, khiến lão ta muốn đoạt lấy tính mạng của tôi. Anh nói dối sẽ đến cứu tôi chỉ cần tôi ra ám hiệu. Nhưng tôi chờ mãi chờ đến máu của mình chảy khắp mọi nơi mà anh không hề xuất hiện. Giờ đây anh lại giả vờ cứu sống được tôi, để làm gì cơ chứ? Để làm gì cơ chứ?"

    Huyết Yêu không cách nào biện minh cho bản thân mình. Bởi vì đúng như những gì Trần Bích Khiêm nói: Hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Tuy nhiên, hắn không phải không muốn bảo vệ họ Trần, sợi dây chuyền mà hắn tạo ra vẫn có thể bảo vệ anh ta khỏi ma quỷ. Nguyên Sâm là một tên quá mạnh, lão có thể vượt qua cả sự bảo vệ mà sợi dây chuyền tỏa ra.

    Huyết Yêu buồn bã nói:

    "Ta còn rất nhiều chuyện quan trọng khác."

    Trần Bích Khiêm tiếp tục hét vào mặt Huyết Yêu:

    "Quan trọng hơn mạng sống của tôi sao? Anh và cái sợi dây chuyền tào lao của anh đã khiến tôi gặp nguy hiểm mà. Đáng lý tôi không nên nghe lời anh, đáng lý tôi nên để đồng xu ấy bên trong két sắt. Như vậy lão ta đến đây trộm lấy đồng xu, lão sẽ gặp đại họa, còn tôi sẽ không bị giết chết."

    Dứt lời Trần Bích Khiêm lôi từ đâu một con dao đâm thật mạnh vào trái tim của Huyết Yêu. Hắn ngã xuống trước sự kinh ngạc của cả nhóm. Họ không ngờ họ Trần lại muốn giết chết ân nhân cứu mạng của mình. Huyết Yêu bị đâm trúng trái tim, hắn ngã xuống dưới đất. Trúc Chi kinh hoàng chạy tới ôm lấy hắn.

    Trần Bích Khiêm hoảng loạn nhìn người trước mặt bị mình đâm một nhát, đôi tay run rẩy ném con dao thật xa. Chính anh ta cũng chẳng ngờ mình lại có thể hành động to gan như vậy. Anh ta chưa bao giờ đánh một ai, chứ đừng nói giết chết người ta. Nhưng tâm lý bất ổn, chỉ cần anh ta nghĩ đến chuyện Huyết Yêu biến mình trở con chuột bạch, anh ta rất giận dữ.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiVYVYVYVYVY thích bài này.
  7. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 358: Âm Mưu Thâm Độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Sâm đang ngồi trong phòng, trước mặt lão là Cố Nhi đang cung kính đứng bên cạnh. Lão đang chờ đợi gì đó, những ngón tay cứ liên tục gõ lên mặt bàn biến nó trở thành thứ âm thanh duy nhất được phát ra trong căn phòng, nghe dồn dập, trái tim của Cố Nhi cũng bất giác trở nên căng thẳng theo.

    Cố Nhi lo sợ chuyện mình sắp nói sẽ khiến Nguyên Sâm tức giận. Bởi vì ả biết lão vốn dĩ là một lão già cầu toàn, không thích có bất cứ sơ sót nào trong công việc. Chuyện Hàn Hinh bị giết chết, thần khí của mười hai bà mụ cứ thế không có được đã khiến lão tức giận ngút trời, Ngọc Điền còn bị lão dằn mặt mấy ngày liền. Xem chừng ả phải lựa lời thông báo cho lão chuyện của Nguyên Lực rồi.

    Cố Nhi hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng (phá vỡ luôn không khí căng như dây đàn) :

    "Thưa chủ nhân, Nguyên Lực vẫn chưa giết chết đứa bé mang thần khí. Thuộc hạ vừa nghe ngóng được một tin quan trọng. Huyết Yêu đã tới trước một bước, cứu đứa bé và lấy mất phần thần khí nằm trong cơ thể của con bé đó. Hiện giờ Nguyên Lực đang tự chịu phạt, đang quỳ trong Quỷ cung. Chủ nhân có muốn gặp hắn bây giờ luôn không?"

    Nguyên Sâm tỏ ra không mấy quan tâm chuyện Nguyên Lực không hoàn thành nhiệm vụ. Lão nói nhàn nhạt:

    "Thằng bé Nguyên Lực ấy chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Ngươi cứ để nó ở đó chịu phạt đi. Ta đang chờ đợi tin tức quan trọng."

    Cố Nhi không thể tin chuyện gì khiến Nguyên Sâm không hề bận tâm lỗi sai của Nguyên Lực. Nếu bình thường, lão sẽ gọi Nguyên Lực đến đây và tự mình khiến y phải chịu hình phạt khốc liệt nhất. Lão luôn tin tưởng y sẽ hoàn thành nhiệm vụ kia mà.

    Cố Nhi cũng hồi hộp chờ đợi. Lúc ả đến đây báo cáo vài chuyện quan trọng, ả đã thấy Nguyên Sâm rơi vào trầm tư. Ngay cả ả nhắc đến chuyện Nguyên Lực đã lỡ mất đứa bé mang thần khí cũng không cách nào khiến lão bớt trầm tư đi. Hình như lão đang đợi chờ cái gì đó quan trọng lắm.

    Cố Nhi chẳng hề đợi lâu thêm, một người nữa đã xuất hiện trước mặt ả và Nguyên Sâm. Người này vừa bước đến, mắt Nguyên Sâm trở nên sáng ngời. Lão vồ lấy gã và hỏi:

    "Sao rồi? Ngươi đừng đưa thêm tin đáng thất vọng giống Cố Nhi đấy, Nguyên Bảo."

    Người tên Nguyên Bảo dường như cũng đoán được chủ nhân đang mong chờ mình trở về báo cáo, nên gã rất nhanh mà đáp:

    "Thuộc hạ không thể vào bên trong nghe ngóng. Thuộc hạ không thể phá vỡ lằn chắn mà Huyết Yêu tạo ra. Hắn rất mạnh, căn hộ của Trần Bích Khiêm được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức không một con ruồi nào lọt qua được, ngay cả thuộc hạ."

    Nguyên Sâm nói giọng tiếc rẻ:

    "Không ngoài sự dự đoán của ta. Tên nhóc tóc đỏ đó khó xơi lắm. Dễ gì làm khó được nó."

    Cố Nhi không nghe nhầm, người được nhắc trong đoạn đối thoại nho nhỏ kia là thần giữ của Huyết Yêu – tên mà chỉ cần nghe đến đã khiến ả rung mình ớn lạnh. Trần Bích Khiêm cũng chẳng phải một cái tên xa lạ lắm. Chính ả là một trong những người cùng Nguyên Sâm lục tìm gia phải nhà họ Trần. Chính ả còn tự nguyện đi lấy đồng xu về cho lão, có điều ả bị lão từ chối vì lão muốn tự mình lấy đồng xu kia.

    Tuy nhiên, Trần Bích Khiêm và Huyết Yêu sao lại có mối liên quan với nhau, Cố Nhi không đoán được, chỉ mường tượng sơ sơ hình như Nguyên Sâm đã cài người canh chừng ở căn hộ của Trần Bích Khiêm, nhằm mục đích hãm hại Huyết Yêu. Không lẽ Nguyên Sâm biết trước Huyết Yêu sẽ đến đó gặp tên họ Trần mà ra tay sao.

    Tên thuộc hạ Nguyên Bảo tiếp tục báo cáo, giọng có chút hân hoan:

    "Nhưng thuộc hạ nghe tiếng la hét thảm thiết của một đứa con gái từ trong căn hộ vọng ra, thuộc hạ đoán Trần Bích Khiêm đã thực sự thành công giết chết Huyết Yêu."

    Cố Nhi cũng bàng hoàng nghe tin tức ấy. Ả cũng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Ả biết người con gái kia chắc hẳn là Trúc Chi – tiểu ma vương, người suýt chút đã giết chết ả trên Thiên giới bằng đám Âm binh. Ả chưa một lần nhắc đến chuyện này cho Nguyên Sâm biết cũng vì ả nể tình Quỷ vương một lần, coi như ả đang trả nợ cho gã và Thủy Hà công chúa vậy.

    Cố Nhi quay sang nhìn phản ứng của Nguyên Sâm, xem xem lão có thắc mắc về cô gái có tiếng hét thảm kia hay không, xem xem câu trả lời chuyện họ Trần giết Huyết Yêu có thật hay không, nhưng ả chỉ thấy lão trầm tư một lần nữa. Quá sốt ruột muốn biết thực hư ra sao, Cố Nhi hỏi Nguyên Sâm:

    "Trần Bích Khiêm kia có thật sự giết chết Huyết Yêu hay không?"

    Nguyên Sâm phất tay ra hiệu cho Nguyên Bảo luôn xuống. Lão ngồi lại vào ghế và cười nhạt:

    "Ta ếm bùa cho nó phải tìm cơ hội giết chết Huyết Yêu bằng mọi cách. Sau đó vờ như trúng tà và tự kết liễu đời mình. Tên nhóc Huyết Yêu đó nghĩ rằng đã nắm được đuôi của ta, nó đâu có ngờ ta cũng có kế hoạch dự trù, nó đâu có ngờ là ta tự mình dâng miếng mồi cho nó đớp. Ta từ khi nào mà để nạn nhân của mình còn chút hơi tàn đâu chứ, ta luôn luôn tận mắt nhìn nó chết đi rồi mới yên tâm rời khỏi."

    Cố Nhi không hiểu hết sự tình ra làm sao nữa. Càng nghe Nguyên Sâm nói, ả càng mù tịt. Ả gãi đầu, tự suy đoán tình hình:

    "Nói như vậy ngài đã tìm đến nhà họ Trần giết nó và lấy đồng xu. Sau đó ngài ếm một loại bùa lên người tên nhóc ấy khiến nó sẽ giết Huyết Yêu khi nó tỉnh lại ư?"

    Nguyên Sâm ậm ừ. Lão nhớ rất rõ vết cắn đã để lại trên cổ họ Trần, đồng thời ếm một loại bùa điều khiển nó giết người cho lão, và chỉ giết người được chỉ định. Rất may lão thành thạo nhất chính là ếm bùa lú cho người ta khiến người ta mụ mị đầu óc.

    Cố Nhi biết ả không nên tò mò quá nhiều, nhưng ả thật sự không thể chê giấu trí tò mò trước mặt Nguyên Sâm. Nguyên Sâm dường như đang đọc được suy nghĩ của Cố Nhi, lão nói:

    "Có việc gì cứ huỵch toẹt ra đi. Ngươi cứ trưng bộ mặt khiếp đảm đó ra chẳng hay ho gì đâu."

    Cố Nhi không khách sáo mà hỏi thẳng thừng:

    "Làm sao ngài biết Huyết Yêu sẽ đến đó mà ếm bùa Trần Bích Khiêm."

    "Ta biết nó cũng đang truy lung mười hai thần khí giống ta. Có khi nó còn cố bảo vệ chúng khỏi ta nữa cơ. Sợi dây chuyền chứa đồng xu mà Trần Bích Khiêm giữ bên mình được bảo vệ bởi một lớp màn rất mỏng, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Ta mạnh nên mới nhìn thấy được nó, cũng chỉ có ta mới phá bỏ lớp bảo vệ ấy được mà thôi."

    Cố Nhi buộc miệng hỏi mà không hề biết mình đã đặt quá nhiều câu hỏi trong hôm nay (điều mà trước đây ả không bao giờ được phép làm) :

    "Thuộc hạ vẫn không hiểu làm sao ngài lại biết Huyết Yêu chính là người đang tìm cách ngăn ngài lấy mười hai thần khí."

    Nguyên Sâm nhíu mày, rõ là lão cũng nhận ra Cố Nhi nói quá nhiều trong ngày hôm nay. Kể từ khi phò trợ ngầm cho lão, kể từ khi ả rời khỏi vị trí cánh tay trái đắc lực của Quỷ vương Y Nguyên, ả không hay tò mò quá nhiều những chuyện mà lão làm, mặc dù lão sẽ không giấu ả bất cứ điều gì, có khi lão còn gọi ả ra tâm sự riêng nữa kìa. Nhưng hôm nay, Cố Nhi hình như không kiềm chế được lòng tham của mình, muốn biết nhiều chuyện của Nguyên Sâm hơn và điều đó khiến lão không thích thú gì mấy.

    Cố Nhi chột dạ, ả lập tức cúi đầu, ấp úng nói:

    "Thuộc hạ.. thuộc hạ không có ý đào sâu quá nhiều chuyện của chủ nhân. Chỉ là thuộc hạ quá tò mò. Tên Huyết Yêu đó rất tinh quái và thông minh, thuộc hạ không tin hắn lại vô tình để lộ chuyện hắn đang tìm mười hai thần khí cho ngài. Thuộc hạ nghi ngờ hắn có âm mưu gì đó thâm độc. Thuộc hạ sợ hắn đang dẫn dắt chúng ta vào bẫy của hắn."

    Nguyên Sâm cười lớn và giòn tan, thiếu điều gập bụng lại mà thôi. Lão biết Huyết Yêu thông minh, cơ trí. Nhưng ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Sai lầm của hắn là quá tự cao, tự đại. Hắn cho rằng chỉ có hắn mới đưa người khác vào bẫy của nó.

    Với lo lắng của Cố Nhi, Nguyên Sâm quyết định nói ra sự thật:

    "Thằng nhóc Hải Du đó không phải là một tên nhóc cứng miệng. Ta đã bắt được nó và tra ra người bày trận đằng sau là tên nhóc Huyết Yêu đó. Huyết Yêu đến tìm nó, ép nó phải truy tìm Hàn Hinh vì hắn phát hiện một số người bị mất tích bí ẩn. Từ đó ta đoán được Huyết Yêu cũng đang truy tìm mười hai thần khí giống ta."

    Nguyên Sâm từ khi giao cho Ngọc Điền truy bắt Hải Dù, lão đã không triệu gặp gã một lần nào nữa, trừ phi gã bắt được tên nhóc ấy. Ngọc Điền đã mất khá nhiều thời gian (theo Nguyên Sâm quy định) mới tìm được Hải Du đang trốn tại một ngôi miếu hoang kì quặc, nơi tỏa ra một loại thần khí kì bí. Ngọc Điền không biết thằng nhóc ấy đang bảo vệ thứ gì, chỉ biết nó không hề muốn rời đi đâu cả, kể cả khi bị gã bắt nhốt về đây.

    Ngọc Điền ra sức lắm mới bắt được Hải Du về tra khảo. Thằng nhóc ấy quả nhiên nhát gan, vừa mới hù dọa một chút đã khai ra tên của Huyết Yêu cho Nguyên Sâm biết. Nào là Huyết Yêu muốn nó truy lung dấu vết của Hàn Hinh, nghe đâu hắn không muốn mười hai bà mụ gặp nguy hiểm, chuyện còn lại của hắn nó không hề biết chút gì cả.

    Nguyên Sâm ừ hử:

    "Tên nhóc Huyết Yêu đó không phải loại người trao đổi thông tin mật cho một kẻ hèn nhát như ngươi."

    Hải Du đâu dám tỏ thái độ gì với Nguyên Sâm. Nó là người bị động, dễ bị giết như chơi. Nó muốn giữ mạng sống thì nên biết đừng có mà mở miệng chê trách gì Nguyên Sâm cả, tất cả những gì lão nói đều đúng cả, luôn cả chuyện nó chỉ là một tên hèn nhát đê tiện.

    Nguyên Sâm đã biết Huyết Yêu cũng giống mình, cũng đang truy lùng mười hai thần khí và muốn bảo vệ chúng khỏi lão. Có điều, lão không xác định được tên nhóc ấy đã nắm trong tay bao nhiêu thần khí và từ khi nào nó đã biết người đứng đằng sau là lão.

    Nguyên Sâm không khó đoán ra: Từ khi Huyết Yêu đánh mất thần khí đã phong ấn Bạch Kê Tinh. Đáng lý lão không nên hấp tấp đụng vào thần khí của tên nhóc tóc đỏ ấy. Chỉ tại lão cần Bạch Kê tinh làm vài việc lặt vặt cho mình.

    Cố Nhi hỏi thêm một câu hỏi nữa, câu hỏi này khiến đầu óc Nguyên Sâm không còn nghĩ về chuyện đã qua nữa:

    "Vậy ngài có nghĩ Trần Bích Khiêm đó đã giết Huyết Yêu thật không?"

    Lần này, Cố Nhi không nhận được câu trả lời của Nguyên Sâm. Ả nhìn vào khuôn mặt đắc thắng của Nguyên Sâm cả buổi mà vẫn không nghe được câu trả lời gì cả. Rút cuộc ả bị Nguyên Sâm đuổi ra ngoài, bỏ lại một mình lão với vô vàn ý nghĩa trong đầu.

    Nguyên Sâm biết có người đang bảo vệ Trần Bích Khiêm, lão có thể cảm nhận thần khí từ sợi dây chuyền kia. Vậy thì lão chỉ còn cách giết chết Trần Bích Khiêm, nhưng vẫn lưu lại trong đầu nó một chút hận ý. Chỉ cần nó gặp được Huyết Yêu, phần quỷ khí chứa hận ý kia sẽ đầu độc trí óc của nó khiến nó giết chết Huyết Yêu.

    Nguyên Sâm không nghĩ Huyết Yêu dễ dàng chết đi, chắc hắn chỉ bị thương chút đỉnh. Cái âm mưu thâm độc kia của lão chỉ muốn hắn biết cuộc đấu trí giữa hắn và lão chỉ mới bắt đầu. Lão muốn xem xem giữa lão và hắn ai mới là người có được mười hai thần khí trước.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  8. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 359: Tiến Triển Bất Ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Bích Khiêm sau đi đâm được Huyết Yêu tự dưng trở nên điên dại, anh ta cứ cà giật cà giật cái cổ, tay với lấy con dao bản thân đã ném đi trước đó. Con dao trong tay anh ta tự động xoay mũi hướng vào ngực anh ta, không cách nào tự cản bàn tay của mình lại. Anh ta ú ớ, kêu cứu một cách đáng thương, đôi mắt mở to như không thể tin đôi tay của mình đang làm gì.

    Trần Bích Khiêm giương đôi mắt cầu cứu mọi người trong căn phòng, nhưng có vẻ tất cả đều đang xoay quanh Huyết Yêu và chẳng ai bận tâm chuyện anh ta có thể bị giết chết bởi chính mình. Môi anh ta mấp mé không thành tiếng, mà mũi dao càng lúc càng đâm gần hơn, sức lực của anh ta khó mà cản lại sức lực của con dao đáng nguyền rủa kia.

    Lời ếm của Nguyên Sâm bộc phát sau khi con dao kia ghim vào ngực Huyết Yêu, lời nguyền khiến họ Trần phải tự giết chết chính mình. Lúc này, người duy nhất để ý đến hành động kỳ lạ của Trần Bích Khiêm chỉ có mỗi Thiên Thanh. Anh vừa nhìn thấy anh ta liền nghĩ anh ta muốn tự sát sau khi giết chết Huyết Yêu, anh gào lên:

    "Nè, chú mày đừng hòng tự sát sau khi làm điều ác nhé. Anh sẽ cho chú mày ăn cơm tù suốt đời luôn."

    Vừa nói xong, Thiên Thanh lao vào giật ngược con dao ra khỏi tay họ Trần. Nhưng quái lạ là cho dù anh đã cố dùng sức đến mấy cũng chẳng thể khiến con dao trên tay họ Trần rơi xuống. Theo suy đoán qua nét mặt của họ Trần, anh đoán anh ta cũng đang hoảng hốt cực độ với hành động của mình, anh đoán chính gã họ Trần này cũng muốn thoát khỏi con dao kia.

    Với một con mắt lành nghề của một thám tử, Thiên Thanh rất nhanh đã đoán ra được tình huống: Có vẻ con dao này bị ếm bùa gì đó, có khả năng là Nguyên Sâm sau khi giết họ Trần đã để lại lời nguyền trên con dao, muốn nó giết người diệt khẩu trừ trường hợp lão bỏ sót con mồi. Anh lập tức gào lên gọi đồng bọn giúp đỡ:

    "Nè giúp anh một tay coi, thằng quỷ này giống như bị ám ấy."

    Nhất Uy và Thanh Lâm chạy tới phụ Thiên Thanh cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nhất Uy vô cùng kinh ngạc, bản thân cậu đã cố truyền một phần thần khí vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không thể chiến thắng con dao kia. Rõ ràng nó bị ếm và lời nguyền trên con dao đó mạnh hơn cả sức mạnh của cậu. Thảo nào khi Trần Bích Khiêm đâm vào Huyết Yêu lại dễ dàng như vậy, có khi chính Huyết Yêu cũng không cách nào thoát khỏi sự tần công của nó.

    Ngay lúc này, Trúc Chi chỉ cần phất tay một cái, con dao trên tay của Trần Bích Khiêm đã nằm gọn trong tay cô. Trần Bích Khiêm khụy gối xuống đất, kinh hoàng nhin cô gái đang đằng đằng sát khí bên kia. Không chỉ họ Trần, mà mọi người đều đang kinh hoàng nhìn Trúc Chi. Cô đứng đó, phát ra một loại sát khí khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ai cũng không thể không nhìn thấy hào quang đen tối từ cơ thể của cô phát ra. Sự tức giận trên khuôn mặt của cô cũng không thể giấu giếm.

    Thiên Thanh, Thanh Lâm và Nhất Uy đưa mắt nhìn nhau. Họ biết con dao ấy mạnh thế nào, ngay cả ba thằng con trai hợp sức lại cũng chẳng thể nào cướp nó được trên tay họ Trần, nhưng Trúc Chi chỉ cần phất tay một cái, nó đã nằm trong lòng bàn tay của cô.

    Nhất Uy nhớ lại mới vừa nảy, khi Huyết Yêu bị đâm ngay trái tim, Trúc Chi đã hét lên thảm thiết thế nào. Cô là người đến bên cạnh Huyết Yêu đầu tiên, cô ôm lấy cơ thể của hắn vào lòng, chẳng ai mà không nghe thấy tiếng rên rỉ đầy bi thương và tuyệt vọng của cô. Trúc Chi còn nói những câu tự trách:

    "Tôi đã cảm nhận thấy điều gì đó nguy hiểm, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy cái chết của anh. Huyết Yêu, anh.. sẽ không chết đâu, đúng không? Tại sao tôi không nhìn thấy điềm báo trước cơ chứ?"

    Nhất Uy và Thanh Lâm khi ấy cũng quỳ xuống bên cạnh cô, họ không dám giật Huyết Yêu ra khỏi tay của cô, cũng không dám mở miệng nói điều gì cả. Cơ thể của Trúc Chi run lên, cô ôm Huyết Yêu vào lòng rồi khóc lớn. Lúc này, Thanh Lâm mới nhận ra dáng vẻ của cô không đơn giản là dáng vẻ của một người đau lòng cho một người thân thiết, mà giống đau lòng về người mình yêu nhiều hơn.

    Thanh Lâm rơi vào trầm tư. Thì ra Trúc Chi lâu nay đã có người trong lòng, người đó không ai khác chính là Huyết Yêu. Nó quá ngu ngốc, quá chậm chạm mới nhận ra trễ như vậy. Nó cá là tất cả mọi người đều đã nhìn ra tình cảm mà cô dành cho Huyết Yêu.

    Nhưng Huyết Yêu đâu thể yêu một tiểu ma vương như Trúc Chi. Có phải sợi nghiệt duyên trong mười hai thần khí là của hai người họ hay không. Nó bất giác lo lắng cho cả hai, và nó ngạc nhiên khi trong thâm tâm của nó chẳng có một tia ghen tỵ nào cả. Nó nhớ trước đây nếu phát hiện ai có tình ý với Trúc Chi, nó đều tỏ ra không thích. Chắc có lẽ tình cảm của nó hiện giờ dành cho cô chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè đơn thuần. Dù vậy, nó vẫn không thôi lo lắng cho số phận của cô và Huyết Yêu.

    Tuấn Tú là người tỏ ra có ích nhất khi anh là người duy nhất dám lấy Huyết Yêu ra từ tay Trúc Chi. Anh xem xét vết thương cho Huyết Yêu. Anh không thể ngờ một thần giữ của như hắn lại có thể bị đâm bởi một người phàm. Nhưng máu từ ngực Huyết Yêu không phải giả, việc Huyết Yêu ngất xỉu sau vết đâm cũng không phải giả vờ cho qua chuyện. Hắn biết mọi người sẽ lo lắng cho hắn thế nào nếu hắn thật sự xảy ra chuyện.

    Tuấn Tú lấy mọi thứ có thể giúp được Huyết Yêu từ hộp sơ cứu của anh ra. May mà anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ khi đến đây cùng Huyết Yêu. Tuấn Tú xé nát ngực áo của Huyết Yêu ra, bộ ngực đầy máu đập vào mắt của anh. Anh nhanh chóng dùng gạc lớn che đi miệng vết thương.

    Trúc Chi cũng biết Tuấn Tú đang tìm cách giúp Huyết Yêu sơ cứu vết thương, nên mới đứng dậy cướp con dao từ tay họ Trần. Trong lòng cô dâng lên một nỗi hận vô tận đối với Nguyên Sâm. Nhìn tình hình thì có vẻ Nguyên Sâm đã ếm bùa lên con dao trên tay họ Trần, khiến nó giết Huyết Yêu và cố giết luôn anh ta.

    Trúc Chi rất muốn gặp gỡ Nguyên Sâm, muốn lão trải qua đau đớn mà cô đang trải qua. Nhưng rất khó tìm ra thứ mà Nguyên Sâm yêu quý nhất, bởi vì lão chẳng có điểm yếu cũng chẳng có người thân nào cả.

    Trúc Chi cũng không thể tin bản thân có thể lấy con dao chứa đầy lời nguyền khỏi bàn tay Trần Bích Khiêm. Cô chỉ biết nỗi hận thù bao trùm cả tứ chi và não bộ của cô. Trong lòng cô chỉ muốn lấy con dao khỏi tay anh ta và cô đã thành công cướp được nó. Con dao giờ đây đang dẫy dụa trong lòng bàn tay của cô và hình như nó muốn thoát khỏi cô để thực hiện xong cái nghĩa vụ mà nó buộc phải làm.

    Trần Bích Khiêm tưởng thoát được con dao có nghĩa là anh ta cũng thoát khỏi tử thần, nhưng hình như có thứ gì đó bên trong đang điều khiển anh at. Anh ta đột nhiên đứng dậy, cố đâm đầu vào vách tường đối diện để tự sát. Nếu Thiên Thanh và Nhất Uy không nhanh tay ôm lấy anh ta và kèo anh ta trở lại, họ tin chắc rằng anh ta đã chết đi một lần nữa.

    Trúc Chi cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn lại con dao trên tay mình. Con dao bị ếm bùa đã đành, ngay cả Trần Bích Khiêm cũng bị ếm loại bùa tự giết chết chính mình hay sao. Phải làm sao mới cứu được anh ta, mới không để mọi cố gắng của Huyết Yêu trở thành tro bụi. Bởi vì cô đã nhìn thấy thái độ ân cần của Huyết Yêu đối với anh ta, sự chân thành mong được anh ta tha thứ, mong cứu sống được anh ta kia là rõ rành rành.

    Giọng nói của ai đó vọng vào bên tai của cô. Cô xoay người tìm kiếm bóng dáng kẻ đó, nhưng không thấy ai cả. Có điều giọng nói êm dịu đó, giọng nói khiến trái tim của cô đập loạn nhịp kia cô không thể không phân biết được. Giọng nói đó nhắc lại một lần nữa:

    "Phải đốt nó bằng lửa địa ngục."

    "Lửa địa ngục?" Trúc Chi hoang mang hỏi lại, dù trong lòng cô có chút vui mừng. Huyết Yêu có thể chưa chết, việc mà hắn nằm im bên kia rất có thể chỉ là một cú lừa của hắn như mọi khi.

    Giọng nói ấy lại tiếp tục nói vào tai cô, hình như chỉ có cô mới có thể nghe được giọng nói ấy, bằng chứng là những người khác hoàn toàn không thể hiện thái độ gì cả, nhất là khi họ vừa nghe được giọng Huyết Yêu:

    "Lửa địa ngục, một tiểu ma vương có thể gọi được lửa địa ngục. Chỉ cần cô thật sự muốn có nó. Nhắm mắt lại và sai khiến nó như cách cô đã sai khiến đám âm binh trên Thiên giới."

    Trúc Chi nhắm mắt lại như lời Huyết Yêu chỉ dạy, cố gắng nghĩ về lửa địa ngục và gọi nó đến bên cạnh mình. Con dao đột nhiên bị thiêu rụi trên tay Trúc Chi trước sự kinh hồn bạt vía của cô và của cả những người trong căn phòng.

    Cùng lúc ấy, Trần Bích Khiêm đã thôi lao vào vách tường, sự kiềm cập của Thiên Thanh và Nhất Uy cũng giảm đi đáng kể. Họ thở hổn hển, còn họ Trần dường như quá sức chịu đừng và ngất đi.

    Trúc Chi vội vàng đến bên cạnh Huyết Yêu, xem thử những gì cô vừa nghe có phải ảo giác hay không, trong lòng thầm mong Huyết Yêu có thể cười với mình. Dù cô có chút tức giận khi hắn dám lừa dối cả nhóm về cái chết của mình. Còn cô cũng tự trách bản thân quá mất bình tĩnh khi thấy hắn bị đâm trúng, cô quên rằng hắn không phải loại người dễ dàng bị giết như vậy. Huống hồ, cô không nhìn thấy cái chết của hắn trước đó.

    Tuấn Tú đang dùng lực đè miếng gạc lên vết thương của Huyết Yêu thì tự dưng bị cánh tay của ai đó lôi ra khỏi người Huyết Yêu. Anh định sẽ chửi mắng người đó thầm tệ, sau khi nhìn thấy cánh tay của Huyết Yêu, anh ngỡ ngàng nhìn hắn. Kia kìa, Huyết Yêu đang từ từ ngồi dậy và cười với mọi người, như hắn chưa từng bị đâm trước đó, vết máu cũng không cánh mà bay.

    Không một ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, ai cũng đực mặt nhìn Huyết Yêu. Trúc Chi không giấu được cảm xúc vui mừng, vội vàng ôm lấy Huyết Yêu, mà không cần quan tâm đến ánh mắt của mọi người, giống như cô không cần ngại ngùng chuyện mọi người biết cô dành tình cảm đặc biệt cho hắn.

    Huyết Yêu không kéo Trúc Chi ra khỏi người mình như đã làm với Tuấn Tú, hắn đợi cô buông hắn ra trước mới bắt đầu giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe. Bởi vì hắn biết mọi người hẳn cũng mơ hồ về mọi chuyện.

    Huyết Yêu đến căn hộ của Trần Bích Khiêm, chuyện thứ hai sau khi hắn cứu được họ Trần chính là tạo một lằn chắn cực mạnh ngăn cản sự tọc mạch của kẻ thù. Chẳng khó cho Huyết Yêu khi hắn cảm nhận được một tên đang rình mò ngoài kia, chắc chắn Nguyên Sâm đã cài tên đó ở đây nghe trộm. Nguyên Sâm đã để lại một tên canh giữ, vậy thì lão phải có âm mưu đằng sau cái chết của họ Trần.

    Huyết Yêu kể cho tất cả mọi người nghe về suy đoán của mình khi ấy:

    "Ta biết Nguyên Sâm không đơn giản chỉ muốn giết Trần Bích Khiêm. Mục đích của lão rất có thể là người đứng đằng sau bảo vệ họ Trần. Lão rất có thể biết người đó là ta."

    Huyết Yêu tiếp tục dùng giọng trầm trầm của mình nói về câu chuyện. Hắn rất quả quyết chuyện Nguyên Sâm âm mưu dùng đôi tay của họ Trần làm điều gì đó khủng khiếp, nhưng lại không ngờ lão muốn đôi tay anh ta nhuốm máu. Hắn bình tĩnh quan sát mọi chuyện, rất nhanh đã nảy ra kế hoạch trong đầu. Hắn một mặt cứu sống Trần Bích Khiêm, một mặt tạo cho họ Trần cơ hội được đến gần hắn. Như vậy, hắn sẽ dễ dàng biết được âm mưu thâm độc của Nguyên Sâm.

    Trúc Chi cười cười, cô nói một cách bất lực:

    "Đó là lý do vì sao anh trở nên dịu dàng một cách kì quặc như vậy với anh ta sao? Tôi chưa từng thấy anh ôn nhu như vậy với ai cả."

    Huyết Yêu ậm ừ:

    "Ta không hẳn là giả vờ. Ta cũng có một chút lỗi lầm trong chuyện này. Là ta bảo vệ thằng bé không chu toàn mới khiến Nguyên Sâm có cơ hội hại được nó. Cũng chính ta là người khuyên nó nên giữ khư khư đồng xu bên mình, hơn là giấu trong két sắt. Nếu đồng xu được cất bên trong két sắt, có khi Nguyên Sâm sẽ không động vào tính mạng của thằng bé."

    Trúc Chi lắc đầu nói:

    "Tôi thấy chưa chắc. Lão cần máu của anh Khiêm mới có thể qua mặt đồng xu kia mà. Lão chắc chắn sẽ động vào anh ta không bằng cách này thì bằng cách khác thôi. Anh cũng đừng tự trách quá. Đồng xu vốn dĩ không thể lấy khỏi Trần Bích Khiêm, nên anh mới tạo một lớp bảo vệ trên nó chứ gì."

    Nhất Uy lo lắng phát biểu:

    "Thầy giả vờ bị đâm, làm như thế có ích gì nếu kẻ rình mò không thể vào bên trong quan sát chứ?"

    Huyết Yêu rất thích câu hỏi này của Nhất Uy. Mục đích của hắn khi tạo ra lớp bảo vệ kia đúng là muốn che mắt kẻ rình mò, nhưng hắn vẫn muốn truyền tin tức ra bên ngoài cho tên kia biết. Vì thế hắn giả vờ bị trúng một nhát dao, diễn một màn đỉnh cao như vậy vì muốn ai đó hét toán lên (mà hắn tin chắc Trúc Chi là người sẽ dùng thứ âm thanh kinh khủng nhất khi chứng kiến cảnh hắn chết đi), và tên kia nhất định nghĩ rằng Huyết Yêu đã thực sự trúng chiêu. Gã sẽ rời khỏi nơi này, nhanh chân đến cấp báo tình hình cho chủ nhân của mình.

    Huyết Yêu giải thích thêm:

    "Với lại con dao kia bị Nguyên Sâm ếm bùa, nó điều khiển não bộ lẫn hành động của họ Trần, khiến thằng bé rat ay với ta. Nếu ta không trúng nhát đâm ấy, rất có thể Nguyên Sâm sẽ phát hiện ra và tính mạng của thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, ta phải kéo dài thời gian. Bởi vì thứ duy nhất tiêu hủy con dao đầy lời nguyền kia là lửa địa ngục."

    Trúc Chi nghi vấn hỏi một câu:

    "Nguyên Sâm đó không hoàn toàn tin rằng anh sẽ chết đâu, đúng không?"

    "Ta cá là lão không tin. Lão chỉ muốn thâm dò ta một chút. Lão cũng muốn gửi cho ta một thông điệp mà chỉ một mình ta mới hiểu."
     
  9. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 360: Hai Điềm Báo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người ai cũng nín thở chờ đợi những điều Huyết Yêu nói tiếp theo, nhất là cái thông điệp mà Nguyên Sâm muốn gửi tới hắn là gì. Giá như hắn chịu mở miệng nói tiếp thì hay biết mấy. Bởi vì việc tiếp theo mà hắn làm chỉ là quan sát khối thân thể đang nằm đó của Trần Bích Khiêm, cho nên những người trong căn phòng đành chuyển ánh cầu cứu sang Trúc Chi. Vì họ tin rằng cô có cách khiến hắn nói hết những gì đang giấu trong lòng.

    Ngay cả Trúc Chi cũng ném trả cho mọi người một ánh nhìn đầy bất lực. Cô biết quá rõ Huyết Yêu là người thế nào. Trừ phi hắn muốn nói ra, nếu hắn không muốn, dù có người kề vào cổ hắn cũng không nói. Mặc dù cô cũng như những người còn lại, cũng muốn biết cái thông điệp kia là gì, cũng đành câm cái họng lại, tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.

    Dường như Huyết Yêu, đúng như suy đoán của Trúc Chi, không hề có ý định nói cho mọi người biết. Hắn muốn giữ riêng cho mình, hắn sợ họ lo lắng hay sợ bản thân hắn suy đoán sai lầm. Hắn biết ý đồ Nguyên Sâm âm mưu cho họ Trần giết mình không đơn giản như thế, có khi lão muốn công khai đối đầu với hắn cũng nên. Có lẽ lão bằng cách nào đó đã biết được hắn là người đang ngăn cản lão truy lùng mười hai phong ấn, ngầm thách thức Huyết Yêu. Trừ trường hợp hắn đang đoán sai ý đồ của Nguyên Sâm, hắn sẽ giữ bí mật này cho riêng mình.

    Huyết Yêu di chuyển thân thể của Trần Bích Khiêm vào lại trong phòng ngủ của anh ta, đồng thời buộc mọi người phải ngồi một chổ chờ đợi hắn đi ra ngoài. Lúc này, Thanh Lâm mới thở một hơi, tỏ vẻ đã căng thẳng, giống như từ nảy đến giờ mới được hớp lấy không khí. Nó nói:

    "Rút cuộc em vẫn còn mơ hồ về mọi chuyện. Nguyên Sâm ám hại thầy Huyết Yêu, cướp lấy đồng xu, chị Trúc Chi bị ngất xỉu, mười hai phong thần khí đã không còn an toàn. Mọi thứ rối như tơ vò. Và chúng ta giống như đang ở thế bị động."

    Nhất Uy không hề trách Thanh Lâm. Ngay cả chính bản thân cậu cũng mơ hồ về mọi thứ như nó. Không biết Nguyên Sâm còn giở chiêu trò gì nữa, không biết bao nhiêu mạng người sẽ gặp nguy hiểm, cũng không biết lão muốn giải phóng mười hai phong ấn chỉ vì thanh kiếm hay còn vì một âm mưu nào xấu xa hơn.

    Tuy vậy, Nhất Uy cũng cố trấn an tinh thần của Thanh Lâm:

    "Chắc thầy biết phải làm gì. Bình thường thầy vẫn luôn có kế hoạch đó thôi."

    Thanh Lâm nói nhỏ tí ti:

    "Tao không chắc lần này thầy có đâu nha. Mày không nhìn thấy cái cách thầy chịu nhát dao đó hả? Lần này coi bộ đối thủ của tụi mình vượt khỏi tầm kiểm soát của thầy rồi."

    Thiên Thanh nắm tóc Thanh Lâm và kéo nó về phía mình. Anh nói khẽ:

    "Cái anh đó mà nghe được là chú mày chết chắc. Tao mới quen biết anh ấy mà còn biết sơ sơ con người đó không muốn bị người khác coi thường đâu nha."

    Thanh Lâm cảm giác rợn tóc gáy. Phải rồi, nó làm sao quên được tính khí của Huyết Yêu cơ chứ. Có khi hắn có thể nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này Huyết Yêu rất bị động chịu từng đợt tấn công của Nguyên Sâm. Huống hồ một thần khí nữa đã rơi vào tay lão, lại còn khiến Huyết Yêu (kể cả Trần Bích Khiêm kia) đều bị thương. Không thể trách Thanh Lâm khi cục diện cứ nghiêng về Nguyên Sâm như thế.

    Huyết Yêu bước ra ngoài, ánh mắt liếc về chổ Thanh Lâm đang đứng khiến nó giật thót đầy sợ hãi. Nó núp đằng sau lưng Thiên Thanh, thầm hy vọng Huyết Yêu không phát tiết lên đầu nó vì cái tội không tin tưởng "chủ xị" của mình bằng kẻ thù. Nhưng Huyết Yêu không làm gì Thanh Lâm cả, hắn chỉ lướt đến bên cạnh Nhất Uy. Thiên Thanh lập tức thúc cùi chỏ vào be sườn của thằng em trai ruột cho bỏ ghét. Thanh Lâm không ngừng phát ra âm thanh đau đớn, khiến Trúc Chi bật cười.

    Trúc Chi không muốn mọi người cứ tha thiết mong chờ Huyết Yêu nói tiếp, cô đành tìm một cái cớ kéo mọi người ra khỏi những suy nghĩ riêng của mình, cũng tạo cho Thanh Lâm một cái cớ vượt qua nỗi khiếp sợ lúc nảy.

    Trúc Chi hỏi Huyết Yêu:

    "Trần Bích Khiêm đó không sao chứ?"

    Huyết Yêu gật đầu xác nhận họ Trần không sao. Trúc Chi bỗng dưng nhớ ra trong nhóm của họ đang thiếu vắng ai đó vô cùng quan trọng. Cô hờn dỗi nói với mọi người:

    "Không ai thắc mắc thằng cha Vô Ảnh đã đi đâu suốt ư? Không phải tất cả đều tập trung lại khi biết em đang gặp nguy hiểm hả? Thằng cha đó khiến em hơi hụt hẫng đó nha."

    Huyết Yêu giải thích:

    "Sau khi giải quyết vấn đề của Hiếu Minh, ta đã nhờ Vô Ảnh liên lạc với Hoàng Anh. Tin tức của cô ả đứt đoạn khiến ta hơi bất an."

    Nhất Uy gặng hỏi:

    "Chuyện của Hiếu Minh là chuyện gì nữa?"

    Trúc Chi lập tức kể lại nguồn cơn mọi việc giữa thầy Hóa và Vô Ảnh cho cả đám nghe. Thanh Lâm há hốc mồm kinh hãi khi thầy Hóa phát hiện đứa con của mình bị một kẻ khác nhập hồn, Thiên Thanh rúng động sâu sắc khi thầy quyết định buông tay và đồng ý cho Vô Ảnh tiếp tục làm con trai của mình. Họ đều đồng ý rằng tình người, tình cha con giữa thầy Hóa và Vô Ảnh vô tình được gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Nhất Uy cảm thấy cảm động vô cùng khi thầy Hóa chọn lựa Vô Ảnh thay vì cái tên độc ác xa lạ.

    Đột nhiên Trúc Chi té xuống đất, may mà Tuấn Tú nhanh tay đỡ kịp, cô mới không ngã đập đầu xuống nền nhà. Cô cảm thấy hơi choáng, cô biết thứ gì đang chuẩn bị đến. Đây chính là cảm giác khi cô có được điềm báo chết chóc. Cô vội vàng trấn an mọi người:

    "Là điềm báo. Có thể do cơ thể của em đang yếu nên mới cảm thấy hơi mệt thôi."

    Trúc Chi đoán rất chính xác. Chẳng tốn thêm phút nào nữa khi cô đang thấy mình đứng bên trong nhà của thầy Hóa. Cô ngửi thấy mùi máu nồng nặc.. Cô nhìn thấy vết máu dài trong phòng khách và trái tim bất giác nhói lên, khó mà tưởng tượng ra vết máu kia là của ai. Cô cố kiếm tìm ai đó đang bị thương, hy vọng không phải thầy Hóa. Bởi vì Vô Ảnh sẽ đau lòng lắm nếu người cha hờ của anh xảy ra chuyện.

    Có cái gì đó vừa chạy ngang qua người của Trúc Chi, một thứ có tốc độ rất nhanh, mà cô không thể nào nhìn thấy được. Nhờ vết máu dính vào hai chân của sinh vật kì lạ, cô mới đuổi theo được ra tận bên ngoài.

    Con hẻm tối tăm, vắng bóng người qua lại. Trúc Chi nghe được tiếng chó sủa phía xa xa, đèn đường chớp tắt chớp tắt kì dị. Cô cố nheo mắt nhìn về phía trước, hy vọng thấy sinh vật vừa nảy, có phải nó đang bị thương và sắp chết hay không, có phải cô sẽ điềm báo thấy cái chết của nó hay không. Và c tự hỏi nó làm gì bên trong nhà của thầy Hóa vào giữa đêm như thế.

    Cuối cùng, Trúc Chi cũng đuổi theo kịp sinh vật ấy. Nó đang đứng giữa con hẻm, quay mặt nhìn trực diện vào đôi mắt của cô. Đến lúc này cô mới kinh hãi nhìn thứ đó. Nó có hình hài giống con người, nhưng nhỏ thó, đầy xương xẩu, hai cánh tay rất dài và cong queo quét xuống đất, đôi mắt to và lồi ra bên ngoài đến mức chẳng nhìn thấy mí mắt đâu, cái đầu nhọn về phía trên, trên đầu chỉ có vài cọng tóc lưa thưa trông gớm ghiếc.

    Trúc Chi cảnh giác cao độ, cố gắng không phát hoảng. Bởi vì cô đang ở trong điềm báo của chính mình, trong điềm báo thì cô không thể bị hại. Lúc này cô mới nhận ra nó chẳng phải sinh vật vô hại sẽ bị giết chết trong điềm báo, nó giống con quái thú đi tấn công người khác hơn.

    Đang loay hoay không biết nên nhích khỏi con đường hay không, nó chạy tấn công về phía Trúc Chi. Cô theo phản xạ lùi ra xa, nhưng nó chạy xuyên qua người cô và dùng cả tứ chi đè lên bóng người nào đó.

    Trúc Chi xoay người lại nhìn cả hai người: Sinh vật ghê gớm ban nảy và người bị nó đè bẹp. Thứ đó phát ra âm thanh như tiếng rít hơn là tiếng người:

    "Ta chưa bao giờ để xổng con mồi nào cả. Hữu Lực ơi Hữu Lực, có mà chạy đằng trời. Đáng lý ngươi phải biết khôn ra chứ, đáng lý ngươi phải hiểu đó là cái bẫy chứ?"

    Trúc Chi không nghe nhầm khi tên ghê rợn kia nhắc đến hai lần cái tên Hữu Lực. Đôi chân của cô trở nên tê cứng, cô đang rất sợ hãi nhìn khung cảnh kinh dị trước mặt: Máu của Vô Ảnh chảy như thác đổ, một cánh tay còn rơi rớt đằng xa. Bởi vì tên yêu quái kia che mất khuôn mặt đã bị rạch tơi tả của anh, nên Trúc Chi chẳng kịp nhìn thấy.

    Trúc Chi vội vàng nhúc nhích đôi chân và vụt đến bên cạnh, muốn cướp lấy Vô Ảnh từ tay kẻ giết người. Nhưng gã đã nhanh tay hơn cô, gã đã ghim mười đầu ngón tay nhọn như mũi kiếm vào cơ thể của Vô Ảnh. Trúc Chi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Vô Ảnh trước khi sinh vật đó bỏ anh đi.

    Trúc Chi chạy tới muốn chụp lấy tay Vô Ảnh, nhưng thứ cô chụp lại chỉ là khoảng không. Cô bàng hoàng đứng đó nhìn đôi mắt vô hồn như đã chết của Vô Ảnh. Cô chỉ biết cất lên tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, tiếng hét khiến những người trong căn phòng đều hoảng sợ nhìn nhau.

    Cơ thể của Trúc Chi biến mất khỏi con hẻm tối, cô thấy mình đang ở trong một mật đạo khác. Cô muốn biết Vô Ảnh ra sao, cô không muốn rời khỏi nơi đó, cô muốn ở lại với anh và cứu lấy anh. Đáng lý cô phải tỉnh lại mới đúng, sao cô lại ở một nơi xa lạ khác kia chứ.

    Trúc Chi mò mẫn, sờ soạn bức tường mới có thể di chuyển về phía trước. Cô nghe được tiếng thở khò khè của ai đó đang bị thương, hình như tiếng của một người phụ nữ. Người này đang rên rỉ đầy đau đớn, có khi đang chịu đau nơi nào đó trong đây.

    Trúc Chi nghe người kia la toáng lên:

    "Ngọc Điền, ngươi dám lừa ta. Ta mà rời khỏi nơi này, ta sẽ giết chết ngươi."

    Giọng nói người này quen thuộc đến mức khiến Trúc Chi tự động buột miệng:

    "Hoàng Anh."

    Trúc Chi cuối cùng cũng nhìn ra người bị bắt trong mật đạo này: Hoàng Anh – nữ hoàng bóng đêm. Ả bị trói cả tứ chi, bị treo lơ lửng trên không trong một căn hầm rất tối. May phước, nhờ ánh sáng màu tím đặc trưng tỏa ra từ người Hoàng Anh, Trúc Chi mới có thể nhìn ra người quen.

    Hoàng Anh bị trói, hình như còn bị tra tấn rất dã man. Khuôn mặt của ả bị rạch nát và đầy máu, ngay cả thân thể cũng tả tơi đầy vết xước. Cô cá rằng Nguyên Sâm không muốn giết chết Hoàng Anh ngay, bởi vì lão chỉ làm ả bị thương khắp nơi, ngoại trừ chổ hiểm. Đôi mắt thứ ba của ả bị băng kín mít bởi một lớp vải màu đen, dường như Nguyên Sâm cũng sợ hãi đôi mắt thứ ba của ả.

    Trúc Chi định sẽ cởi trói cho Hoàng Anh, nhưng có tiếng bước chân đang từ từ bước vào căn phòng. Cô lặng lẽ quan sát, cô thấy người bước vào không ai khác chính là lão già Nguyên Sâm – người đã từng bắt cô một lần đến nghĩa địa ngày trước. Cô nín khe, không dám thở mạnh, sợ lão phát hiện ra bản thân mình, mà quên rằng trong điềm báo lão sẽ chẳng có khả năng biết được có một người nữa bên trong căn phòng.

    Nguyên Sâm đi đến trước mặt Hoàng Anh. Lão tặc lưỡi vài cái coi như thông báo sự có mặt của mình bên trong căn phòng cho Hoàng Anh biết. Trúc Chi nghe tiếng ả ho khan đáp trả. Nguyên Sâm bật cười khoái chí, đồng thời lão vỗ tay cho đèn sáng lên.

    Hoàng Anh nhỏ một ngụm nước miếng xuống đất, còn một chút nữa đã trúng đỉnh đầu Nguyên Sâm, nhưng lão vẫn bình thản nhìn ả bị treo trên kia. Hoàng Anh lúc này mới gào lên:

    "Ta tưởng chúng ta có quen biết chứ? Ta tưởng lão còn nhớ những ngày tháng bên cạnh Quỷ vương chứ?"

    Nguyên Sâm lạnh lùng nói:

    "Ta tin ta vẫn còn xem ngươi là người có chút quen biết xưa cũ, cho đến khi ngươi trở thành người của Huyết Yêu, Hoàng Anh."

    Hoàng Anh điên tiết hét lên:

    "Ngươi nói tầm bậy gì vậy? Huyết Yêu là kẻ thù của chúng ta, mắc cái gì ta lại trở thành người của hắn?"
     
  10. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 361: Nguyệt Trinh Xuất Hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Sâm cười giòn tan, cứ như lão đang gặp một chuyện vui nhất trên đời. Lão vỗ tay tỏ ý khen ngợi lời nói dối trắng trợn (theo lão nghĩ) của Hoàng Anh, khó lắm mới không tát cho ả một bạt tay răng đe.

    Nguyên Sâm nhìn nét mặt vô tội của Hoàng Anh càng nổi khùng hơn, làm như ả không hề hiểu một chút gì về lão vậy, ả luôn biết lão chúa ghét những ai lừa gạt lão, cũng như giả đò trước mặt lão. Lão xoa xoa hai bên thái dương đang nhức nhối của mình. Lão quyết định nói huỵch toẹt:

    "Ngươi giải thích thế nào về Hữu Lực hả? Cái tên đang nhập xác thằng nhóc Hiếu Minh, mà theo ta nhìn thấy cả hai lúc nào cũng lẽo đẽo cùng nhau khắp nơi trong trường học? Đừng tưởng lão già này ngu ngốc, lão đã theo dõi cận kẽ về cái đám nhóc con người làm việc cho Huyết Yêu. Và thiệt sự bất ngờ quá mức tưởng tượng của lão khi ta nhìn thấy ngươi cùng đám nít bên đó, nhất là cái tên Hiếu Minh kia thân thiết quá mức bình thường."

    Nguyên Sâm thấy Hoàng Anh định mở miệng cải lại mình, lão không hề cho ả cơ hội ấy. Lão tiếp tục nói giọng mỉa mai:

    "Đừng có nói với ta ngươi không hề biết trong thân xác thằng nhóc đó là Hữu Lực. Và ta biết cái ánh mắt mà ngươi nhìn hắn, Hoàng Anh. Ta biết tỏng ngươi vẫn luôn luôn yêu hắn kể từ dạo ấy, kể từ khi người nhìn thấy hắn lần đầu tiên."

    "Nói láo." Hoàng Anh gào lên đáp trả, như thể điều mà Nguyên Sâm nói là chuyện động trời, chuyện xạo sự nhất mà lão bịa ra. Làm sao lão có thể bịa ra chuyện nực cười như thế. Theo như lời lão nói, Hoàng Anh đã yêu Hữu Lực từ đời nào kiếp nào rồi sao.

    Hoàng Anh phản dối kịch liệt, dù trong giọng nói của ả cũng không có chút chán ghét nào cả:

    "Ta ghét Hữu Lực. Ta căm hận hắn tận xương tủy của ta. Hắn là kẻ địch của chủ nhân, nếu lão đã quên."

    Lần này, Nguyên Sâm có vẻ không giấu nổi sự bực tức nữa, lão phất tay một cái khiến khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Anh bị rạch một đường dài. Lão vừa tung một chiêu vào không khí, còn Hoàng Anh lãnh đủ. Rõ ràng lão không thèm nghe những gì ả vừa nói.

    Trúc Chi giật nảy mình, quên luôn mình đang có mặt tại căn phòng, quên luôn lý do mình đang ở trong căn hầm tối tâm này, quên luôn đây chỉ là điềm báo mà cô nhìn thấy được. Cô vội vàng chạy tới gần Hoàng Anh một chút, hy vọng ả không bị thương nghiêm trọng.

    Cuộc trò chuyện của họ có lẽ khiến tâm trí của Trúc Chi hơi hoang mang. Cô nhớ từng lời Nguyên Sâm vừa nói, rằng Hoàng Anh đã từng gặp Hữu Lực và yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Bởi vì không phải cô không thấy không khí như lửa với nước giữa hai người Hoàng Anh và Vô Ảnh.

    Nguyên Sâm nhe răng cười quái dị, lão bẻ từng khớp ngon tay, nghe rắc rắc đầy kinh dị, làm Trúc Chi liên tưởng đến mấy bộ phim ma mà cô hay xem, những tên giết chết nạn nhân thường trưng bộ mặt khiếp đảm như vậy.

    Nguyên Sâm hí hửng bật mí:

    "Ngươi yên tâm. Ta sẽ giết ngươi, giống như ta đã làm với Hữu Lực. Thằng bé đó chắc đã đầu rơi máu chảy rồi. Thiết Tân chưa bao giờ để xổng con mồi của mình đâu, ngươi biết mà. Ta tò mò muốn xem phản ứng của Huyết Yêu ra sao, hắn chắc đang bận rộn không thể phát hiện bạn của mình bị giết chết đâu."

    Trúc Chi nhìn thấy đôi mắt của Hoàng Anh có vài tia sợ hãi lẫn thương sót. Ả bàng hoàng nhận ra lời nói của Nguyên Sâm và biết Vô Ảnh hiện giờ đang gặp nguy hiểm. Ả dãy dụa, muốn thoát khỏi sợi dây đang trói mình, nhưng vô ích.

    Nguyên Sâm nhìn thấy phản ứng kích động của Hoàng Anh thì chứng thực suy đoán của mình là đúng: Hoàng Anh cùng Hữu Lực có tình cảm với nhau và ả thực sự đang làm việc cho Huyết Yêu, rất có khả năng ả đến chổ của lão để thăm dò lão. Lão hừ lạnh, lạnh lùng phóng mười mũi tên ghim vào đôi mắt thứ ba của Hoàng Anh, đôi mắt mở to và gục đầu xuống, như đã chết.

    Trúc Chi một lần nữa la lên thất thanh, rất muốn băm vằm Nguyên Sâm ra từng mảnh vụn. Cô đã hai lần chứng kiến người của mình lần lượt bị lão giết chết. Cô phóng đến chổ lão, rút cây trâm rời khỏi tóc mình, đinh ninh sẽ đâm vào trái tim của lão. Nhưng linh hồn của cô bị kéo ra xa khỏi lão.

    Thì ra Huyết Yêu chạm vào mi tâm của Trúc Chi nhầm kéo cô trở lại hiện thực. Trúc Chi mở to mắt, hơi thở vẫn còn chưa kịp khôi phục bình thường. Cô biết đó chỉ là điềm báo, cô biết mình vẫn còn cơ hội cứu lấy Hữu Lực và Hoàng Anh. Cô biết khả năng tiên tri về cái chết của mình sẽ bảo vệ được những nạn nhân bị giết chết bởi những sinh vật bóng đêm, nhưng cái chết của Vô Ảnh và Hoàng Anh quá man rợ, cái chết của anh khiến cô không thể nào thoát ra nỗi sợ hãi đó.

    Trúc Chi ôm Huyết Yêu, đôi mắt vẫn còn chất chứa nỗi tuyệt vọng vô ngần. Cô không khóc, nhưng trái tim cô rất đau. Từ những gì nhìn thấy trong điềm báo, cô tin rằng sinh vật kì dị kia đã dụ Vô Ảnh vào bẫy. Gã xuất hiện tại nhà của Hiếu Minh, chắc chắn gã đã dùng thầy Hóa làm mồi nhử, chắc chắn gã đã nhân cơ hội Vô Ảnh lo lắng cho người cha của mình, nhân cơ hội anh mất cảnh giác đã giết chết anh.

    Trúc Chi buông Huyết Yêu ra, cô khó lắm mới đứng thẳng được. Không hiểu sao lúc này nỗi hận trong lòng cô dâng cao. Cô hận Nguyên Sâm, hận lão đã hết lần này đến lần khác làm hại người của cô. Đầu tiên là Huyết Yêu, sau đó lại đến Vô Ảnh, Hoàng Anh, sau này sẽ tiếp tục là ai nữa.

    Huyết Yêu nhìn ra ý hận trong đáy mắt của Trúc Chi, hắn lo lắng nói:

    "Chuyện gì? Ai là người tiếp theo?"

    Trúc Chi đau lòng nói:

    "Vô Ảnh. Có thứ gì đó đang chực chờ anh ấy ở nhà. Chúng ta phải nhanh lên mới có thể kịp cứu anh ấy."

    Huyết Yêu không thể hiểu tại sao Vô Ảnh lại bất cẩn như thế. Nhưng hắn tin tưởng vào điềm báo của Trúc Chi. Nếu cô nhìn thấy cái chết của Vô Ảnh, tức là Vô Ảnh gặp nguy hiểm thật.

    Huyết Yêu quay sang nói với mọi người, như đang thông báo hơn là ra lệnh:

    "Ta và Trúc Chi sẽ đến đó xem tình hình. Nhất Uy và Tiểu Bạch giúp những người khác dịch chuyển đến nơi an toàn. Tất cả những nơi mọi người có thể trốn đều bị theo dõi gắt gao. Ta vẫn chưa kịp nói kế hoạch tác chiến với ai cả. Cho nên, ta hy vọng sau khi cứu Vô Ảnh về, ta sẽ nói rõ mọi thứ cho mọi người nghe."

    Trúc Chi nói thêm:

    "Hoàng Anh cũng đang gặp nguy hiểm. Nguyên Sâm đã biết chị ấy làm việc cho anh. Chị ấy đã bị bắt và sẽ bị giết chết cùng một ngày với Vô Ảnh."

    Huyết Yêu nhăn mặt, Hoàng Anh đã bị Nguyên Sâm bắt giữ giống trong suy đoán của hắn. Vô Ảnh chưa kịp điều tra ra gì cả hai đã bị ám hại. Xem ra Nguyên Sâm đã biết rất nhiều chuyện thầm kín của Huyết Yêu. Lão đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mới đối đầu trực diện với hắn.

    Trúc Chi nói với mọi người:

    "Nguyên Sâm đã biết Hoàng Anh làm việc cho Huyết Yêu. Lão còn nghi ngờ Vô Ảnh và Hoàng Anh có tình cảm với nhau, cho nên mới cho người giết hại Vô Ảnh."

    Thanh Lâm cự nự:

    "Anh Vô Ảnh và chị ấy như chó với mèo, làm sao mà có tình cảm với nhau được."

    Sau đó Thanh Lâm chợt nhớ lại những gì đã xảy ra ở tòa tháp của thần chết, khi đó Vô Ảnh đã chặn một nhát kiếm cứu sống Hoàng Anh, dù ngoài miệng họ nói ghét nhau, nhưng Thanh Lâm cảm nhận giữa họ có cái gì đó khó mà diễn tả bằng lời, cái cảm giác quen thuộc mà nó chỉ nghĩ Hoàng Anh đang dành cho Hiếu Minh mà thôi.

    Thiên Thanh chưa từng gặp Hoàng Anh, anh chỉ nghe Thanh Lâm bốc phét một chút về cô bạn này. Cô ta thuộc tầng lớp quỷ sừng sỏi, được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm. Vậy mà ả đang gặp nguy hiểm, đủ biết Nguyên Sâm mạnh đến cỡ nào. Nếu họ không đi cứu ả, họ sẽ mất đi một đồng minh, mà theo anh vị đồng minh này rất cần thiết cho chiến tranh sắp tới.

    Thiên Thanh tự tưởng tượng phi vụ đụng độ giữa họ và Nguyên Sâm như một cuộc chiến tranh đẫm máu, có thể liệt nó giống như chiến tranh thế giới thứ ba. Vì thế phe của Huyết Yêu càng có nhiều người góp sức càng tốt.

    Thiên Thanh vội vã nói:

    "Bây giờ làm sao chúng ta vừa cứu được Vô Ảnh vừa cứu được chị gái kia?"

    Huyết Yêu trầm ngâm được hai phút thì quyết định:

    "Đã đến lúc giới thiệu cho người biết mặt nhau rồi."

    Nói xong Huyết Yêu lôi ra một cây sáo nhỏ xíu, thổi một khúc nhạc kỳ lạ. Những người kia không biết hắn đang làm gì, nhưng Trúc Chi thì biết. Tín hiệu quen thuộc kia dùng để triệu Nguyệt Trinh đến đây.

    Đúng như suy nghĩ của Trúc Chi, chỉ vài phút sau khi Huyết Yêu phát ra tín hiệu, Nguyệt Trinh đã xuất hiện bên trong căn phòng – căn phòng tưởng chừng như được bảo vệ bởi lằn chắn mạnh tuyệt đối của Huyết Yêu, cô tưởng không ai có thể bước qua rào chắn đó, cho đến khi Nguyệt Trinh xuất hiện bên trong. Có thể Huyết Yêu đã ếm cái lằn bảo vệ ngoài kia, chỉ có người của hắn mới có thể đi vào. Hoặc Nguyệt Trinh mạnh đến mức phá vỡ lằn chắn của hắn.

    Nguyệt Trinh đứng giữa rất nhiều người mà mình không quen biết. Ả ngơ ngác nhìn Huyết Yêu, rồi lại chuyển ánh mắt hồ nghi sang cho Trúc Chi, hy vọng tiểu chủ nhân của ả có thể nói cho ả biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Trúc Chi nhúng vai, từ chối cho câu trả lời. Bởi vì ngay cả cô cũng khó mà đoán ra ý đồ trong đầu của Huyết Yêu.

    Nguyệt Trinh hơi hoang mang nhìn Huyết Yêu một lần nữa và đợi chờ hắn trả lời, trong con ngươi đang cố kiềm chế sự tức giận. Bởi vì ả không quen ra mặt gặp mọi người, ả quen với việc lén lúc hành động hơn và ả thích như thế. Ả cũng không phải một chân sai vặt, bất cứ khi nào hắn cần đều có mặt, không phải hắn giao cho ả nhiệm vụ quan trọng hơn là tụ tập "bè lũ" như thế này hay sao.

    Huyết Yêu biết tất cả đều đang tò mò, và hắn phải cô làm cho nhanh chuyện này, mới có thể cùng cứu Vô Ảnh và Hoàng Anh cùng một lúc. Hắn giới thiệu về Nguyệt Trinh cho cả nhóm biết, rằng ả là một ám vệ cấp cao dưới trướng của Quỷ vương, rất thông minh, nhanh nhẹn và hắn nhấn mạnh hai từ "được việc". Mọi người ai cũng khá bất ngờ, bởi vì Huyết Yêu không thuộc tuýp người khen ngợi người khác nếu họ không thật sự có tài, mà số người được hắn khen chắc đếm trên đầu ngón tay.

    Trong mười phút ngắn ngủi, mọi người được biết về thân thế li kì của Nguyệt Trinh, còn cô ả cứ mãi giấu mặt vào lòng bàn tay vì quá đỗi ngại ngùng. Những chuyện mà ả làm trong quá khứ đều không đáng nhắc đến.

    Huyết Yêu trầm mặt nói:

    "Ta quyết định cho Nguyệt Trinh ra khỏi chổ tối vì chỉ có cổ mới biết nơi Nguyên Sâm nhốt Hoàng Anh. Ta và cô ấy sẽ đi cứu Hoàng Anh. Trúc Chi và Nhất Uy đi giải cứu Vô Ảnh. Tiểu Bạch đưa những người còn lại đến nơi an toàn."

    Huyết Yêu chỉ nói ngắn gọn như thế, rồi hắn lôi lôi kéo kéo Nguyệt Trinh về phía mình, cùng ả biến mất trước mặt mọi người. Nguyệt Trinh căm phẫn nhìn Huyết Yêu, ả vẫn còn chưa nói một lời chào tạm biệt nào với tiểu chủ nhân đã bị hắn lôi đi.

    Trúc Chi vẫn chưa hoàng hồn, vẫn còn đang nhìn vào khoảng trống trước mặt - nơi Huyết Yêu vừa đứng, nơi hắn nắm lấy bàn tay Nguyệt Trinh. Cô bỗng dưng có dự cảm kì lạ, như có thứ gì đó vừa bị mất đi. Cô hụt hẫng, trái tim vừa nhói lên đầy khó chịu. Cô không thể nào không nghĩ tới viễn cảnh hai người họ có tình cảm với nhau như trong điềm báo.

    Trúc Chi hít một hơi thật sâu, cố rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cô quay về phía mọi người và nói:

    "Tiểu Bạch cùng mọi người đến nơi an toàn mà Huyết Yêu nói, chị cùng Nhất Uy sẽ đến nhà của Vô Ảnh xem sao."

     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...