Chương 40-1
Editor: Macha
Lăng Dung nhìn các cô gái lùn hơn cô nhưng lại mang theo camera lớn cồng kềnh, cô săn sóc nói: "Các em mỗi ngày khiêng đồ nặng chờ ở đây vất vả quá, mọi người đều là các cô gái dễ thương nên cần phải chú ý an toàn đấy, buổi tối đừng về quá muộn, nơi này là ngoại thành nên mọi người về sớm thì tốt hơn."
Thần tượng gần trong gang tấc, lại còn dịu dàng quan tâm đến các cô, nhóm Liên Dung ngay lập tức cảm thấy sung sướng thét chói tai.
Liên Dung là tên fan của Lăng Dung.
"Không vất vả đâu không vất vả đâu ạ! Chỉ cần có thể nhìn thấy Dung Dung thì chúng em có chờ lâu hơn nữa cũng đáng!" Nhóm Liên Dung chỉ cảm thấy hôm nay mình trúng sổ xố rồi, chứ không sao có thể gặp được thần tượng, lại còn có thể tiếp xúc gần gũi đến như vậy, thậm chí còn được thần tượng quan tâm nữa!
Có cô gái mắt như chim ứng liếc thấy túi thuốc trên tay Lăng Dung, cô gái quan tâm thần tượng nên vội vàng hỏi: "Dung Dung bị bệnh nên ra ngoài mua thuốc ạ? Anh nhất định phải chăm sóc cho bản thân đấy, đừng vất vả quá nhé!"
"À, đây là anh mua giúp người khác, anh không sao đâu, các em không cần phải lo lắng quá đâu." Lăng Dung không có nói tên Cố Ninh Diễm ra, sợ sẽ gây phiền phức cho anh.
Nhưng cô cũng không thể đứng ở chỗ này quá lâu, "Anh phải đi rồi, các em mau về nhà đi, đi đường nhớ cẩn thận nhé." Nói xong câu này, Lăng Dung vẫy tay chào các cô gái rồi trở về.
"Oa oa Dung Dung anh nhất định phải chú ý thân thể nhé! Chúng em nhất định sẽ luôn ủng hộ anh!"
Đáp lại các cô là cái quay đầu mỉm cười của thiếu niên đẹp trai: "Anh sẽ, cảm ơn các em."
Chờ đến khi bóng dáng Lăng Dung biến mất, nhóm Liên Dung mới nhịn không được ôm camera trong tay thét chói tai.
"Tôi chết đây! Dung Dung đẹp quá đi thôi! Đẹp gấp trăm lần trên tivi nữa! Nhan sắc thần tiên gì thế này!"
"Trời ạ cậu ấy còn quan tâm chúng ta, kêu chúng ta phải chú ý an toàn nữa chứ, thật ấm lòng quá, tui sẽ nhớ nụ cười lúc nãy của Dung Dung cả đời á! Không lỗ! Pick cậu ấy không lỗ chút nào! Tui muốn pick cậu ấy cả đời!"
Mà các trạm tỷ khác đứng ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ, sao các cô lại không có phúc lợi tốt như vậy nhỉ, càng quan trọng hơn là Lăng Dung thật sự quá đẹp í!
Thôi xong thôi xong, Cảnh Hành à/ Việt Việt à/.. Cho chị leo tường vài giây, nhất định.. nhất định lát nữa sẽ leo về.
Lăng Dung xách túi thuốc về ký túc xá, thấy Cố Ninh Diễm vẫn ngoan ngoãn nghe cô nằm ở trên giường thì không khỏi có chút vui mừng.
"Ninh Diễm, anh dậy đi nào? Tôi mua thuốc về rồi nè, anh uống thuốc trước đi nào."
Nói rồi Lăng Dung rót một ly nước, lấy thuốc ra ngồi ở mép giường giúp Cố Ninh Diễm uống thuốc.
"Ừm.. Vất vả cậu quá." Anh mơ màng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô thì rất hạnh phúc.
Cố Ninh Diễm nhận lấy nước và thuốc từ trong tay Lăng Dung, anh thấy dù có bị bệnh mất một buổi tập luyện cũng đáng lắm, thời gian ở cùng Lăng Dung đều do anh trộm được, khiến anh muốn được tận hưởng nó.
Uống thuốc xong, tối đó Cố Ninh Diễm đỡ hơn rất nhiều, ngày hôm sau gần như khỏi hẳn, có thể tập luyện bình thường được rồi.
Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng đến lần công diễn thứ hai, kết quả thi đấu thì nhóm Cố Ninh Diễm và nhóm Lăng Dung đều được lên sân khấu biểu diễn, cũng coi như không phụ sự cực khổ mấy ngày qua.
Mà trước buổi công diễn lần thứ ba bắt đầu, các chàng trai lại nhận được một nhiệm vụ, hoặc nói đúng hơn là bọn họ nhận được một tài nguyên rất tốt.
Tạp chí thời trang nổi tiếng《 Thời Thượng Tiên Sinh 》sẽ chụp ảnh các chàng trai, đây sẽ là cơ hội tốt để bọn họ được lên tạp chí.
Đương nhiên, tạp chí không phải làm từ thiện, họ đồng ý để thực tập sinh lên bìa đương nhiên là muốn dựa vào lưu lượng để đạt được doanh số cao, cho nên người lên bìa phải do bên tạp chí quyết định.
Vì thế khi xem xét độ hot của mỗi người trên mạng, bên tạp chí cuối cùng chọn bốn người có độ hot cao nhất để lên mặt bìa, bốn người này chính là Cao Cảnh Hành, Cố Ninh Diễm, Hồ Việt và Lăng Dung.
Nhiếp ảnh gia nhìn nhóm bốn người có nhan sắc giá trị cao này, linh cảm không ngừng kéo đến.
"Nào nào các bảo bối nhỏ của tôi ơi, mau đi thay quần áo đi, tôi đã chuẩn bị sẵn hết cho các cậu rồi, mau mặc để tôi nhìn thử xem nào." Buổi sớm khi nhìn ảnh của bốn người, nhiếp ảnh gia cũng đã nghĩ ra chủ đề thích hợp lần này, bởi vì các chàng trai lần này đều rất cuốn hút, nên đây là lần đầu tiên anh ta tự chọn trang phục cho người mẫu.
Một lúc sau các chàng trai thay quần áo xong thì đi ra theo thứ tự, bốn người thấy trang phục của nhau thì rất kinh ngạc không chớp mắt lấy một cái.
Trang phục của Hồ Việt và Cố Ninh Diễm giống nhau, bởi vì ngoại trừ khuôn mặt thì dáng người họ tương tự nhau, họ mặc áo sơ mi đeo cà vạt phối hợp với áo bành tô bên ngoài, phía dưới mặc quần dài bó sát chân.
Hai người một người mặc áo trắng một người mặc áo đen đối xứng với nhau, Cố Ninh Diễm là màu đen, còn Hồ Việt là màu trắng, trên cổ còn may hoa văn khiến trang phục không còn đơn điệu.
Nếu nói trang phục của Cố Ninh Diễm và Hồ Việt nhìn như kỵ sĩ, thì trang phục của Cao Cảnh Hành thiên hướng quý tộc hơn, áo khoác Trung cổ lấy màu xám làm chủ đạo, bên trong phối với áo sơmi cùng màu, nhìn rất cấm dục.
Mà Lăng Dung khác hoàn toàn với ba người họ, cô mặc lễ phục quý tộc hoa lệ màu đỏ thẫm, khuôn mặt tinh xảo khiến cô rất có khí chất cao quý, lại kết với cái nơ thời thượng màu đỏ, nhìn như một chàng hoàng tử vậy.
Họ nhìn mà không hỏi ngây ngất trước vẻ đẹp của nhau, cũng không thể thiếu công lao do nhiếp ảnh gia tỉ mỉ lựa chọn trang phục cho họ được.
"Ôi các cậu đúng là làm tôi thấy bất ngờ đấy, các bảo bối mau tới đây nào, để tôi chỉnh động tác giúp các cậu."
Nói rồi nhiếp ảnh gia liền trực tiếp đi đến trước mặt bốn người, đầu tiên chỉ về phía Hồ Việt và Cố Ninh Diễm nói: "Hai người các cậu đứng ở phía sau chàng hoàng tử này, phải nhớ kỹ các cậu chính là kỵ sĩ trung thành nhất của hoàng tử, các cậu như muốn dâng hết tất cả cho cậu ấy vậy."
Nghe nhiếp ảnh gia giảng giải, ánh mắt hai người nhìn Lăng Dung lóe lên, sau đó Hồ Việt bất cần đời cười đồng ý, Cố Ninh Diễm cũng không phản bác gì.
"Tới đây nào hoàng tử của tôi, cậu sẽ đứng phía trước bọn họ, tay trái đồng thời bắt lấy cà vạt của hai người bọn họ, tay phải thì làm cái thủ thế bắn súng về phía trước." Nhiếp ảnh gia tiến lên bắt đầu chỉ dẫn động tác cho Lăng Dung, sau khi nhìn thấy cô làm theo thì càng thêm kinh ngạc cảm thán một tiếng, "Ôi bảo bối, cậu đúng là bảo vật mà thượng đế ban cho mà."
"Cảm ơn ngài." Lăng Dung cười nói cảm ơn, sau đó dựa theo chỉ đạo của đối phương mà làm động tác, cô nắm chặt cà vạt của hai người phía sau ở trong tay, bởi vì dùng sức nên hai người đàn ông phía sau phối hợp làm một động tác như sắp ngã, nhìn như thần phục cô.
"Được rồi, đến cậu nhé bảo bối."
Nhiếp ảnh gia đẩy Cao Cảnh Hành đến phía đối diện Lăng Dung rồi lấy tay ra đo, từ phía ông nhìn qua thì giống như là Lăng Dung mang theo kỵ sĩ tuyên chiến với vị quý tộc khác, mà trong tay Cao Cảnh Hành còn cầm cánh hoa hồng rải rác, đồng thời dưới chân cậu được bố trí như cánh hoa từ trong tay rơi xuống đất, hoa hồng đỏ như giọt máu, kết hợp với biểu cảm cao ngạo của người con trai, vừa có vẻ cấm dục lại có cảm giác thần bí.
"Ok, cứ giữ tư thế như vậy nhá, chúng ta sẽ bắt đầu chụp hình." Sau khi bố trí xong, nhiếp ảnh gia nhanh chóng cầm camera chụp ảnh, anh ta ấn chụp liên tiếp.
"Xong rồi, còn lại các cậu có thể tự do phát huy." Nhiếp ảnh gia cầm camera nói.
Sau lại liên tiếp làm vài động tác, nhiếp ảnh gia khen ngợi bọn họ cũng không ngừng chụp, dù là Lăng Dung đặt tay lên môi thể hiện ánh mắt khiêu khích, hay là hai người đàn ông phía sau vây quanh Lăng Dung thể hiện dục vọng chiếm hữu, đều khiến nhiếp ảnh gia cảm thấy kinh ngạc cảm thán.
"Các bảo bối của tôi ơi, tạp chí kỳ này nhất định sẽ vì các cậu mà bán hết."
Chụp ảnh bìa tốn hơn một tiếng đồng hồ, còn lại để quay phong cảnh, những việc này không còn liên quan đến bốn người Lăng Dung nữa, thời gian còn lại bọn họ phải đi chụp các tạp chí thời trang nhỏ khác, mà đây là ảnh đơn độc cá nhân.
Văn phòng của giám đốc công ty Thịnh Việt.
"Thưa giám đốc, người đại diện của thiếu gia nhỏ nói là có việc muốn nói với ngài, hiện tại có cho tiến vào không?" Thư ký gõ cửa vào rồi cung kính hỏi.
Toàn bộ công ty ngoại trừ giám đốc và người đại diện của Lăng Dung thì chỉ có thư ký biết Lăng Dung - người bị đồn đi cửa sau mới được vào chương trình, chính là em trai của giám đốc bọn họ, thiếu gia nhỏ được cưng chiều nhà họ Lăng.
Lăng Việt đang phê duyệt văn kiện nghe thấy có liên quan đến em gái bảo bối nhà mình thì lập tức buông đồ trong tay xuống, ngẩng đầu lên: "Để anh ta vào đi."
"Vâng thưa giám đốc."
Sau khi dẫn một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi vào, thư ký liền đi ra ngoài, để lại một mình người đại diện đối mặt với Lăng Việt.
Người đại diện cho em gái bảo bối đương nhiên phải là người xuất sắc nhất công ty Thịnh Việt, cũng may lúc này Lăng Dung đang đóng quân trong chương trình, chứ nếu không để người ngoài biết được người đại diện của Lăng Dung chính là người đại diện xuất sắc nhất đã dẫn dắt không biết bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu của Thịnh Việt, chỉ sợ sẽ chấn động mất thôi.
"A Dung có chuyện gì à? Em ấy muốn đầu tư hay tài nguyên gì ư? Em ấy cần gì thì anh không cần nói với tôi đâu, cứ trực tiếp nghe theo em ấy đi." Lăng Việt rất cưng chiều em gái nhà mình.
Dù đã biết giám đốc nhà mình cuồng em trai, nhưng người đại diện không khỏi cảm thán người có tiền thật tùy hứng, hơn nữa người anh trai này đối xử với em cũng quá tốt, xuất thân hào môn mà lại không có hiện tượng lục đục với nhau.
"Không phải vậy đâu giám đốc Lăng, trước mắt thì bên thiếu gia nhỏ rất thuận lợi, chỉ là chỗ chương trình bên kia liên hệ đến chúng ta, nói là muốn quay video về cha mẹ của thiếu gia nhỏ, bởi vì đây là yêu cầu của chương trình."
Trong chương trình tuyển chọn, quay clip cha mẹ của các thực tập sinh đã là một hình thức cố định, cảnh này sẽ được chiếu ở phần phiên ngoại của chương trình, để khán giả hiểu về các thực tập sinh hơn.
Bởi vậy chương trình cũng liên hệ tới Thịnh Việt, chỉ là đạo diễn chương trình có cắt trọc đầu cũng không thể nghĩ ra được cha mẹ Lăng Dung là ai.
Chương trình không biết, nhưng người đại diện biết á, cha mẹ của thiếu gia nhỏ là ai ư, chính là gia tộc nhà họ Lăng đứng đầu Trung Quốc đó, chắc không thể để hai vị kia thật sự quay video lên TV chứ.
Cho nên người đại diện đến tìm Lăng Việt xin chỉ thị.
Macha: Tính edit hết chương rồi đăng lên mà chương này dài quá mọi người ơi, gấp đôi chương bình thường lun nên mình chia làm hai phần nha ღ
Lăng Dung nhìn các cô gái lùn hơn cô nhưng lại mang theo camera lớn cồng kềnh, cô săn sóc nói: "Các em mỗi ngày khiêng đồ nặng chờ ở đây vất vả quá, mọi người đều là các cô gái dễ thương nên cần phải chú ý an toàn đấy, buổi tối đừng về quá muộn, nơi này là ngoại thành nên mọi người về sớm thì tốt hơn."
Thần tượng gần trong gang tấc, lại còn dịu dàng quan tâm đến các cô, nhóm Liên Dung ngay lập tức cảm thấy sung sướng thét chói tai.
Liên Dung là tên fan của Lăng Dung.
"Không vất vả đâu không vất vả đâu ạ! Chỉ cần có thể nhìn thấy Dung Dung thì chúng em có chờ lâu hơn nữa cũng đáng!" Nhóm Liên Dung chỉ cảm thấy hôm nay mình trúng sổ xố rồi, chứ không sao có thể gặp được thần tượng, lại còn có thể tiếp xúc gần gũi đến như vậy, thậm chí còn được thần tượng quan tâm nữa!
Có cô gái mắt như chim ứng liếc thấy túi thuốc trên tay Lăng Dung, cô gái quan tâm thần tượng nên vội vàng hỏi: "Dung Dung bị bệnh nên ra ngoài mua thuốc ạ? Anh nhất định phải chăm sóc cho bản thân đấy, đừng vất vả quá nhé!"
"À, đây là anh mua giúp người khác, anh không sao đâu, các em không cần phải lo lắng quá đâu." Lăng Dung không có nói tên Cố Ninh Diễm ra, sợ sẽ gây phiền phức cho anh.
Nhưng cô cũng không thể đứng ở chỗ này quá lâu, "Anh phải đi rồi, các em mau về nhà đi, đi đường nhớ cẩn thận nhé." Nói xong câu này, Lăng Dung vẫy tay chào các cô gái rồi trở về.
"Oa oa Dung Dung anh nhất định phải chú ý thân thể nhé! Chúng em nhất định sẽ luôn ủng hộ anh!"
Đáp lại các cô là cái quay đầu mỉm cười của thiếu niên đẹp trai: "Anh sẽ, cảm ơn các em."
Chờ đến khi bóng dáng Lăng Dung biến mất, nhóm Liên Dung mới nhịn không được ôm camera trong tay thét chói tai.
"Tôi chết đây! Dung Dung đẹp quá đi thôi! Đẹp gấp trăm lần trên tivi nữa! Nhan sắc thần tiên gì thế này!"
"Trời ạ cậu ấy còn quan tâm chúng ta, kêu chúng ta phải chú ý an toàn nữa chứ, thật ấm lòng quá, tui sẽ nhớ nụ cười lúc nãy của Dung Dung cả đời á! Không lỗ! Pick cậu ấy không lỗ chút nào! Tui muốn pick cậu ấy cả đời!"
Mà các trạm tỷ khác đứng ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ, sao các cô lại không có phúc lợi tốt như vậy nhỉ, càng quan trọng hơn là Lăng Dung thật sự quá đẹp í!
Thôi xong thôi xong, Cảnh Hành à/ Việt Việt à/.. Cho chị leo tường vài giây, nhất định.. nhất định lát nữa sẽ leo về.
Lăng Dung xách túi thuốc về ký túc xá, thấy Cố Ninh Diễm vẫn ngoan ngoãn nghe cô nằm ở trên giường thì không khỏi có chút vui mừng.
"Ninh Diễm, anh dậy đi nào? Tôi mua thuốc về rồi nè, anh uống thuốc trước đi nào."
Nói rồi Lăng Dung rót một ly nước, lấy thuốc ra ngồi ở mép giường giúp Cố Ninh Diễm uống thuốc.
"Ừm.. Vất vả cậu quá." Anh mơ màng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô thì rất hạnh phúc.
Cố Ninh Diễm nhận lấy nước và thuốc từ trong tay Lăng Dung, anh thấy dù có bị bệnh mất một buổi tập luyện cũng đáng lắm, thời gian ở cùng Lăng Dung đều do anh trộm được, khiến anh muốn được tận hưởng nó.
Uống thuốc xong, tối đó Cố Ninh Diễm đỡ hơn rất nhiều, ngày hôm sau gần như khỏi hẳn, có thể tập luyện bình thường được rồi.
Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng đến lần công diễn thứ hai, kết quả thi đấu thì nhóm Cố Ninh Diễm và nhóm Lăng Dung đều được lên sân khấu biểu diễn, cũng coi như không phụ sự cực khổ mấy ngày qua.
Mà trước buổi công diễn lần thứ ba bắt đầu, các chàng trai lại nhận được một nhiệm vụ, hoặc nói đúng hơn là bọn họ nhận được một tài nguyên rất tốt.
Tạp chí thời trang nổi tiếng《 Thời Thượng Tiên Sinh 》sẽ chụp ảnh các chàng trai, đây sẽ là cơ hội tốt để bọn họ được lên tạp chí.
Đương nhiên, tạp chí không phải làm từ thiện, họ đồng ý để thực tập sinh lên bìa đương nhiên là muốn dựa vào lưu lượng để đạt được doanh số cao, cho nên người lên bìa phải do bên tạp chí quyết định.
Vì thế khi xem xét độ hot của mỗi người trên mạng, bên tạp chí cuối cùng chọn bốn người có độ hot cao nhất để lên mặt bìa, bốn người này chính là Cao Cảnh Hành, Cố Ninh Diễm, Hồ Việt và Lăng Dung.
Nhiếp ảnh gia nhìn nhóm bốn người có nhan sắc giá trị cao này, linh cảm không ngừng kéo đến.
"Nào nào các bảo bối nhỏ của tôi ơi, mau đi thay quần áo đi, tôi đã chuẩn bị sẵn hết cho các cậu rồi, mau mặc để tôi nhìn thử xem nào." Buổi sớm khi nhìn ảnh của bốn người, nhiếp ảnh gia cũng đã nghĩ ra chủ đề thích hợp lần này, bởi vì các chàng trai lần này đều rất cuốn hút, nên đây là lần đầu tiên anh ta tự chọn trang phục cho người mẫu.
Một lúc sau các chàng trai thay quần áo xong thì đi ra theo thứ tự, bốn người thấy trang phục của nhau thì rất kinh ngạc không chớp mắt lấy một cái.
Trang phục của Hồ Việt và Cố Ninh Diễm giống nhau, bởi vì ngoại trừ khuôn mặt thì dáng người họ tương tự nhau, họ mặc áo sơ mi đeo cà vạt phối hợp với áo bành tô bên ngoài, phía dưới mặc quần dài bó sát chân.
Hai người một người mặc áo trắng một người mặc áo đen đối xứng với nhau, Cố Ninh Diễm là màu đen, còn Hồ Việt là màu trắng, trên cổ còn may hoa văn khiến trang phục không còn đơn điệu.
Nếu nói trang phục của Cố Ninh Diễm và Hồ Việt nhìn như kỵ sĩ, thì trang phục của Cao Cảnh Hành thiên hướng quý tộc hơn, áo khoác Trung cổ lấy màu xám làm chủ đạo, bên trong phối với áo sơmi cùng màu, nhìn rất cấm dục.
Mà Lăng Dung khác hoàn toàn với ba người họ, cô mặc lễ phục quý tộc hoa lệ màu đỏ thẫm, khuôn mặt tinh xảo khiến cô rất có khí chất cao quý, lại kết với cái nơ thời thượng màu đỏ, nhìn như một chàng hoàng tử vậy.
Họ nhìn mà không hỏi ngây ngất trước vẻ đẹp của nhau, cũng không thể thiếu công lao do nhiếp ảnh gia tỉ mỉ lựa chọn trang phục cho họ được.
"Ôi các cậu đúng là làm tôi thấy bất ngờ đấy, các bảo bối mau tới đây nào, để tôi chỉnh động tác giúp các cậu."
Nói rồi nhiếp ảnh gia liền trực tiếp đi đến trước mặt bốn người, đầu tiên chỉ về phía Hồ Việt và Cố Ninh Diễm nói: "Hai người các cậu đứng ở phía sau chàng hoàng tử này, phải nhớ kỹ các cậu chính là kỵ sĩ trung thành nhất của hoàng tử, các cậu như muốn dâng hết tất cả cho cậu ấy vậy."
Nghe nhiếp ảnh gia giảng giải, ánh mắt hai người nhìn Lăng Dung lóe lên, sau đó Hồ Việt bất cần đời cười đồng ý, Cố Ninh Diễm cũng không phản bác gì.
"Tới đây nào hoàng tử của tôi, cậu sẽ đứng phía trước bọn họ, tay trái đồng thời bắt lấy cà vạt của hai người bọn họ, tay phải thì làm cái thủ thế bắn súng về phía trước." Nhiếp ảnh gia tiến lên bắt đầu chỉ dẫn động tác cho Lăng Dung, sau khi nhìn thấy cô làm theo thì càng thêm kinh ngạc cảm thán một tiếng, "Ôi bảo bối, cậu đúng là bảo vật mà thượng đế ban cho mà."
"Cảm ơn ngài." Lăng Dung cười nói cảm ơn, sau đó dựa theo chỉ đạo của đối phương mà làm động tác, cô nắm chặt cà vạt của hai người phía sau ở trong tay, bởi vì dùng sức nên hai người đàn ông phía sau phối hợp làm một động tác như sắp ngã, nhìn như thần phục cô.
"Được rồi, đến cậu nhé bảo bối."
Nhiếp ảnh gia đẩy Cao Cảnh Hành đến phía đối diện Lăng Dung rồi lấy tay ra đo, từ phía ông nhìn qua thì giống như là Lăng Dung mang theo kỵ sĩ tuyên chiến với vị quý tộc khác, mà trong tay Cao Cảnh Hành còn cầm cánh hoa hồng rải rác, đồng thời dưới chân cậu được bố trí như cánh hoa từ trong tay rơi xuống đất, hoa hồng đỏ như giọt máu, kết hợp với biểu cảm cao ngạo của người con trai, vừa có vẻ cấm dục lại có cảm giác thần bí.
"Ok, cứ giữ tư thế như vậy nhá, chúng ta sẽ bắt đầu chụp hình." Sau khi bố trí xong, nhiếp ảnh gia nhanh chóng cầm camera chụp ảnh, anh ta ấn chụp liên tiếp.
"Xong rồi, còn lại các cậu có thể tự do phát huy." Nhiếp ảnh gia cầm camera nói.
Sau lại liên tiếp làm vài động tác, nhiếp ảnh gia khen ngợi bọn họ cũng không ngừng chụp, dù là Lăng Dung đặt tay lên môi thể hiện ánh mắt khiêu khích, hay là hai người đàn ông phía sau vây quanh Lăng Dung thể hiện dục vọng chiếm hữu, đều khiến nhiếp ảnh gia cảm thấy kinh ngạc cảm thán.
"Các bảo bối của tôi ơi, tạp chí kỳ này nhất định sẽ vì các cậu mà bán hết."
Chụp ảnh bìa tốn hơn một tiếng đồng hồ, còn lại để quay phong cảnh, những việc này không còn liên quan đến bốn người Lăng Dung nữa, thời gian còn lại bọn họ phải đi chụp các tạp chí thời trang nhỏ khác, mà đây là ảnh đơn độc cá nhân.
Văn phòng của giám đốc công ty Thịnh Việt.
"Thưa giám đốc, người đại diện của thiếu gia nhỏ nói là có việc muốn nói với ngài, hiện tại có cho tiến vào không?" Thư ký gõ cửa vào rồi cung kính hỏi.
Toàn bộ công ty ngoại trừ giám đốc và người đại diện của Lăng Dung thì chỉ có thư ký biết Lăng Dung - người bị đồn đi cửa sau mới được vào chương trình, chính là em trai của giám đốc bọn họ, thiếu gia nhỏ được cưng chiều nhà họ Lăng.
Lăng Việt đang phê duyệt văn kiện nghe thấy có liên quan đến em gái bảo bối nhà mình thì lập tức buông đồ trong tay xuống, ngẩng đầu lên: "Để anh ta vào đi."
"Vâng thưa giám đốc."
Sau khi dẫn một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi vào, thư ký liền đi ra ngoài, để lại một mình người đại diện đối mặt với Lăng Việt.
Người đại diện cho em gái bảo bối đương nhiên phải là người xuất sắc nhất công ty Thịnh Việt, cũng may lúc này Lăng Dung đang đóng quân trong chương trình, chứ nếu không để người ngoài biết được người đại diện của Lăng Dung chính là người đại diện xuất sắc nhất đã dẫn dắt không biết bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu của Thịnh Việt, chỉ sợ sẽ chấn động mất thôi.
"A Dung có chuyện gì à? Em ấy muốn đầu tư hay tài nguyên gì ư? Em ấy cần gì thì anh không cần nói với tôi đâu, cứ trực tiếp nghe theo em ấy đi." Lăng Việt rất cưng chiều em gái nhà mình.
Dù đã biết giám đốc nhà mình cuồng em trai, nhưng người đại diện không khỏi cảm thán người có tiền thật tùy hứng, hơn nữa người anh trai này đối xử với em cũng quá tốt, xuất thân hào môn mà lại không có hiện tượng lục đục với nhau.
"Không phải vậy đâu giám đốc Lăng, trước mắt thì bên thiếu gia nhỏ rất thuận lợi, chỉ là chỗ chương trình bên kia liên hệ đến chúng ta, nói là muốn quay video về cha mẹ của thiếu gia nhỏ, bởi vì đây là yêu cầu của chương trình."
Trong chương trình tuyển chọn, quay clip cha mẹ của các thực tập sinh đã là một hình thức cố định, cảnh này sẽ được chiếu ở phần phiên ngoại của chương trình, để khán giả hiểu về các thực tập sinh hơn.
Bởi vậy chương trình cũng liên hệ tới Thịnh Việt, chỉ là đạo diễn chương trình có cắt trọc đầu cũng không thể nghĩ ra được cha mẹ Lăng Dung là ai.
Chương trình không biết, nhưng người đại diện biết á, cha mẹ của thiếu gia nhỏ là ai ư, chính là gia tộc nhà họ Lăng đứng đầu Trung Quốc đó, chắc không thể để hai vị kia thật sự quay video lên TV chứ.
Cho nên người đại diện đến tìm Lăng Việt xin chỉ thị.
Macha: Tính edit hết chương rồi đăng lên mà chương này dài quá mọi người ơi, gấp đôi chương bình thường lun nên mình chia làm hai phần nha ღ
Chỉnh sửa cuối: