Chương 30: Quỷ tha ma bắt Bấm để xem Gót chân lướt qua từng tia nắng phản chiếu trên ô cửa, tôi dẫm đạp vào cái bóng trước mặt. Cặp mắt miễn cưỡng đóng kịch, lưu luyến hình dáng của Thiên Lãnh, thân người tôi uyển chuyển rút gần khoảng cách, nắm bắt cánh tay của cậu ta mặc cho có rất nhiều ánh nhìn ngã về. Tôi vẫn phải bám theo Thiên Lãnh một cách nhiệt liệt. Vì, từ việc đăng ký chính mình vào câu lạc bộ thanh nhạc để gần gũi với cậu ấy vào mỗi buổi ra chơi. Thậm chí, lén trộm hết tiền tiêu vặt trong túi của Thiên Lãnh, để cậu ta chỉ còn đủ tiền mua mỳ ly lọt bụng, thế cho những món ăn thượng hạng hằng ngày. Có thể nói, hoạt động của cậu ấy đã được tôi lên kế hoạch kiểm soát chặt chẽ từ trước. Một bước đi hoàn hảo. Dẫu vậy... Vẫn có một vấn đề... Nụ cười chiếm hữu khuôn môi hoá hửng hờ, tôi bỗng chốc nheo mày liếc mắt đến chiếc đồng hồ. Hồi chuông trường học ngay tức khắc reo lên, giao động mọi người phải chăm chú hướng về lớp học. Ngay cả Thiên Lãnh cũng vậy, tôi có thể lắng nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta bước qua. Lạnh lùng bỏ rơi tôi cô độc chiếm hữu cái hành lang vắng bóng này. Có lẽ, cậu ta thật tàn nhẫn. Hoặc... Hình như, chính tôi mới là người đối đãi bản thân không tốt. Bởi... Tôi đã quăng tên lớp học của mình vào chốn quên lãng mất rồi! Nhấc đế giày dạo bước xung quanh các lớp, ánh mắt tôi ngó ngang như một kẻ trộm. Vốn không dồn sự chú ý cho các bảng tên lớp tìm kiếm vị trí chính tôi trong vô vọng. Mà là một nơi cho tôi cơ hội lợi dụng. "A!" Phản ứng tức tốc thổi bay nghĩ suy, một lực cản nào đó đẩy bật cơ thể tôi ngã xuống đất. Khung hình trước mặt tôi đột ngột nhấp nháy như một bóng đèn bị hỏng, dẫu vậy vẫn gắng sức chú ý thứ ở đối diện mình, từ đôi chân thon thả giày cao gót. Tầm nhìn tôi rập khuôn được nâng lên đến một bộ ngực căng tròn được giấu sau cách ăn diện vest đen thật nguy nghiêm. Có lẽ tôi vừa đụng trúng giáo viên sao? Các cơ bóp nghẹt cổ họng nuốt chửng nước bọt, tôi nghiêng góc nhìn lên cao hơn, hé mở vóc dáng của người đó. Thế quái nào, mọi thứ lại trở nên khó hiểu khiến tôi phải che miệng, bất lực chẳng ngăn được khoé mắt mình tròng căng trông thật run rẩy. Tôi thật không tin nổi! Nheo mày ngước đến các tấm băng trắng quấn tròn trên gương mặt người giáo viên, ánh nhìn của tôi thật sự chẳng khát khao sa vào đôi mắt trừng trừng, đỏ ngầu tựa như một ác quỷ đội mồ vốn không được mấy thiện cảm. Lòng đầy hoảng loạn, cả cơ thể tôi ghì chặt xuống mặt sàn không thể vững đứng. Còn người đối diện thì nhân thời cơ càng muốn áp đặt sự kinh hoàng lên tôi... Cái vị giáo viên đó lấn tới, tiếng giày cao gót vỗ nhịp xuống mặt sàn làm trái tim tôi nổi bão tố. Không vì cô ấy quá đáng sợ, cũng chẳng vì tôi tự viễn vong đưa chính mình vào cơn ác mộng. Có thể, trong ánh mắt tôi vẫn đang kỳ thị cô ấy. Hoặc có lẽ, cô ấy đã chọn nghề sai với quy luật Xã Hội. "Ngươi... Sao không vào học?" Giữa một không gian cô đọng sự lạnh tanh, đồng hành cùng cách xưng hô với học sinh cũng hoàn toàn lạ lẫm, giọng nói khàn khàn trầm trầm từ phía đối phương cất lên hỏi chuyện, âm thanh của cô ấy cứ như một mũi tên đâm thẳng bên tai tôi. Đặc biệt, kế sách động thủ bất biến do người giáo viên lại tàn ác vô cùng, chỉ bằng việc cô ta kề sát nhan sắc ma quái của bản thân vào ngay sát khuôn mặt tôi. Cứ ngỡ như hương vị phản ứng tức thời, một mùi xác chết đặc trưng của con chuột thối rửa nồng nạc sộc vô mũi. Tai hại lên cơ miệng tôi chẳng hề giữ được phép lịch sự tối thiểu, bờ má phồng ra dù nó đã được bàn tay bịt kín. Cơn buồn nôn từ trong dạ dày cuống cuồng dâng trào đến cổ họng muốn phát điên. Bất lực với sự kiềm chế để chùm chân ngay tại đó thêm nữa. Tôi chỉ đành liều mình, gồng cả thân thể trỗi dậy khỏi xình xích của sự ngột ngạt mà bắt đầu dùng cả hai bàn tay mình nhào về phía mặt đất. Đôi chân nhanh nhẹn lết theo, chạy khỏi người giáo viên đáng sợ. Tìm một góc phòng hoang vu bụi bẩm nhất trong trường lẩn trốn. Tình cờ, nhờ cơ duyên đen đủi, tôi vấp lấy niềm hy vọng nhỏ nhặt là thấy được thứ mình cần đến. Chính là ngay tại căn phòng nhà kho của ngôi trường, nơi vô tình tôi ẩn nấp cái người giáo viên rừng rợn kia. Đây cũng là chốn mồ những kỷ niệm của các vị khối trên, may hay nó vừa giúp tôi tìm thấy một chiếc bàn nguyên vẹn dính đầy mạng nhện được cất ngay tại đó. Hít một hơi thở dài, cơ thể tôi tự động nép sang cánh cửa, đôi ngươi liếc dọc hành lang không bóng người. Cứ thế thân người linh hoạt nhấc lấy chiếc bàn cũ, vội vàng chạy sang căn lớp của Thiên Lãnh. Tiếc nỗi rằng chỉ do nỗi sợ hồi nãy vẫn còn bám chặt lấy sóng lưng, cứ ngỡ hình ảnh của người giáo viên ấy sẽ xuất hiện ở hành lang nhìn thấy tôi một lần nữa, nên sự bình tĩnh của tôi cũng bỗng chốc bị vùi lắp. Đứng trước cửa lớp của Thiên Lãnh, tôi nắm chặt thành bàn. Thay vì kế hoạch đơn thuần của tôi chỉ cần đến lớp, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân là học sinh chuyển trường, để tìm cớ được vào khác lớp đường đường chính chính. Nhưng, hành động duy nhất của tôi lại là tấp táp mở cửa xông vào, vác luôn cái bàn đặt cạnh ngay chỗ của Thiên Lãnh, chẳng quan tâm phép tắc. Cũng vì sự ngu ngốc ấy, sự chú ý của mọi người trên chiếc bảng đen cũng bắt đầu rộng mở hướng về tôi. Hạ thấp tầm nhìn di chuyển xuống mặt bàn, tôi vò lấy vải quần, cố gắng động não. Tuy vậy, mọi thứ xung quanh vẫn cứ luôn bất ngờ. Tôi không kịp trở mặt nước cờ rút lui. Nhất là khi giọng điệu chói tai phiền hà đến tôi bỗng xuất hiện trong căn lớp này, nhất là đối với người ở bên cạnh: "Ê nhỏ kia! Sao vào lớp tau chi vậy? Bộ thích tau quá nên đến đây à?" Thân thể bất động trong vài giây, đôi ngươi tôi di chuyển từ chiếc bàn dần dần chuyển hướng sang Thiên Lãnh. Lập tức, cơn tức giận của tôi trở nên bùng nổ như cái cách núi lửa phun trào dung nham... Vì cái tướng ngồi gác chân lên bàn háo thắng của cậu ta, quần áo lộn xộn chẳng thèm đóng thùng, nụ cười mở rộng như ông trùm nguy hiểm. Đây chẳng phải là cái tên ôn thần Thiên Hảo sao? "Này! Cậu không sao chứ?" Chưa dứt khỏi suy nghĩ bối rối. Một tiếng nói nhẹ nhàng khác cất lên, thu hút tôi quay đầu sang. Đó không ai khác là Dương Nha. Ở chỗ ngồi đằng sau lưng cô ấy mới đúng là Thiên Lãnh. Đợi chút...Sao cô ấy lại ở đây cơ chứ? Đợi chút!... Chẳng lẽ ba người này chung lớp sao? Cơ thể rút mòn cạn kiệt sức lực. Khuôn miệng nhếch môi một nụ cười, tôi lấy tay che đôi mắt của mình. Tựa vào lưng chiếc ghế nghiêng người, và rồi... Chính tôi vô dụng làm rơi chính vận mệnh của bản thân ngã xuống mặt sàn. Chìm vào một giấc ngủ say.... Thật là ngu ngốc... Thành thật tôi không cố tình làm thế. Chính tôi vẫn chẳng hề biết tại sao lại như vậy. Hôm nay đúng là ngày quỷ tha ma bắt!
Chương 31: Kẻ thân quen. Bấm để xem Bàn tay lúng xuống mặt giường, đôi chân tôi đung đưa, che lấp những tia nắng in đậm dưới sàn. Đường khẽ lông mày tôi nhíu lại, phản kháng các nốt âm thanh gãy khúc đập bên tai. Như một phản ứng tự nhiên của một cô nhóc nghiêm khắc, tôi chẳng thèm lướt nhìn đến bóng dáng nỗ lực của Thiên Lãnh, cơ thể tức khắc vươn đôi vai trỗi dậy từ sự cám dỗ dễ chịu từ mền gối ấm áp, khung người quay lại cao giọng trách móc cậu ta: "Này, dừng! Rốt cuộc đã bao nhiêu ngày rồi mà cậu vẫn cứ liên tục mắc lỗi thế? Đã nói là giữ nốt thanh đúng nhịp, không cần quá cao để rồi bị hụt h..." Đáng tiếc là cao trào ấy đã bị nhanh chóng lật đổ, khi vài bóng người lấn áp khe hở ngoài cửa. Thái độ nhăn mày trên khuôn mặt tôi cũng tự động hạ nhiệt, sự tức tối bị che lấp bởi chiếc mặt nạ nhẫn nại, đành bất lực mang thời gian ngàn vàng lãng phí vào việc chăm chú nghe tiếng chốt cửa được mở ra. "Xin chào thành viên mới! Chà, Thiên Lãnh ở đây để chăm sóc cô bạn này sao." Các ngón tay đan xen vào nhau, bờ môi mím lại, tôi hướng ánh nhìn chỉ điểm xuống sàn nhà. Đổi lấy, thứ tôi có thể nhận được là một số giọng nói nhiệt tình vang dội lên không gian ngột ngạt, đem theo một số đôi chân bước vào căn phòng y tế. Có lẽ không ai khác là người của câu lạc bộ âm nhạc, chắc vì họ đến chào hỏi nhóc mới như tôi. Dẫu thế, chỉ lạ là... Nếu tôi không bận tâm về việc này thì đó là một lời nói dối. Dù trong mắt tôi, họ là những nhân vật phụ, gặp rồi cũng ngỡ như xa lạ, quen thân rồi cũng ngỡ như người dưng, họ đáng lẽ chỉ được tạo ra chỉ để đáp ứng nguyện vọng của tôi, nhưng.... Chẳng hiểu tại sao khi chạm vào lòng ngực bó nghẹt, nhịp tim tôi lại đập loạn phấn khởi đến vậy. Đã rất lâu rồi, ngoài Dương Nha thì những người này...Là cảm giác lần thứ hai, đã chào đón tôi đến với thế giới đẹp đẽ của họ. Mong họ không đến với mục đích để chiêm ngưỡng bộ mặt xấu hổ của kẻ đi nhầm lớp, rồi ngất tại chỗ. Hít một hơi thật khoẻ mạnh, khoé miệng dần trở nên hưng phấn để lại dấu ấn là một nụ cười, tôi ngưỡng thẳng lưng, đôi chân dậm xuống mặt sàn rời bỏ chiếc giường mà rút ngắn khoảng cách của mình đến ban âm nhạc làm quen. Thường đa số những cô cậu mới gặp nhau trong câu lạc bộ của Thiên Lãnh chọn cách cư xử rất hoà nhã, cho nên sẽ không khiến tôi gặp rắc rối. Đáng lẽ mọi thứ sẽ rất hoàn hảo, nhưng... Hình như... Đấng trên cao không muốn tôi chỉ là một con cừu đen duy nhất tồn tại trong ngôi trường. Đưa ánh mắt xuyên toạc những khe hở đám người ban nhạc còn sót lại sau lưng, bỗng chốc tôi chợt nhận ra một dáng hình thân mật có khả năng đóng băng mọi chuyển động của tôi trong phút chốc. Sự quen thuộc ấy như một cây dao chĩa vào đôi mắt căng cứng của tôi buộc phải trừng to, nhìn chầm chầm mãi vào nó không rời. Những ký ức đẫm máu, mang uẩn khúc về một tiếng cười ám ảnh chợt hoá thành goá nước lạnh, chèn ép lên cơ thể tôi, bàn tay thoáng chốc run rẩy, đôi chân chẳng hề muốn trụ vững. Dù, người đó... Kẻ đứng sau cánh cửa căn phòng, nhìn trông khác biệt hẳn với những người ban nhạc, tuy nhiên... Cứ nhìn mặt bắt hình dong là một sai lầ. Khuôn miệng chốc thoáng nhoẻn lên một đường cong, đế giày người ngoại mặt xâm chiếm cánh cửa phòng y tế, bước qua từng người bạn trong câu lạc bộ. Mọi thanh âm dần tan biến, duy nhất bỏ xót lại tiếng bước chân của người đó cứ âm ĩ bên tai tôi, thâu tóm hơi thở tôi mất kiểm soát không thể kiềm chế những giọt mồ hôi tuông trào. Đôi tay kẻ ấy giơ lên, chĩa về tôi, cất lời giọng êm dịu hơn những gì tôi chứng kiến từ sâu thẳm ánh mắt cậu ta: "Xin chào! Tớ là Dĩ Viên, người điều chỉnh âm thanh của câu lạc bộ. Rất vui được gặp cậu! Người mới!" Nuốt chửng nước bọt vướng đọng lại trên cổ, thời gian tíc tắc quay tròn nhìn vào bàn tay khổng lồ cách tôi một vài bước, như thể nó sẽ xiết cổ tôi bất cứ lúc nào. Đôi chân tôi chầm chậm lùi lại khuỵ xuống chiếc giường, phản xạ đột ngột ôm chặt khung đầu. Gắng sức diễn suất tỏ vẻ ốm yếu khiến mọi người xung quanh phải lại gần nâng đỡ, cũng như dần kéo nhau ra để tôi có không gian yên nghĩ một mình tại căn phòng. Điều đó đã ban phước cho tôi có cơ hội leo từ cửa sổ tầng hai, lợi dụng đu lấy đường ống dẫn nhỏ gắn cạnh bước từng tụt xuống chẳng màn đến khung sắc cấu xé làn da của tôi. Chính cái lựa chọn ngu xuẩn ấy cũng ép tôi phải buông ra khỏi thứ giữ tôi lơ lửng trên không trung, đập người trực tiếp xuống bụi cây gần đó với một độ cao đủ dập nát đầu tôi chảy máu. Dẫu thế, nỗi lòng sợ hãi nung nấu bắt buộc cơ thể tôi gượng dậy, nhất định phải tránh xa ra khỏi ngôi trường. Chỉ tiếc rằng... Khi chạy đến khu hàng rào leo tường của trường, lối thoát căn bản trốn học của các học sinh, thì cái tướng ngồi "Thánh nhân" cầm ly mì cũng đập vào mắt tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Tại sao tôi lại đến đúng căn cứ tên thần thần cúp tiết chứ? "Trời ơi, xem ai này. Mài thích tau cũng vừa vừa thôi chớ. Ai lại đi chơi mấy cái trò theo dõi." Lời nói câu thả từ khuôn miệng đỏ bỏng vừa tự luyến vừa khó ưa, tên ôn thần mau chóng để ý đến tôi, cầm chiếc đũa tự do quắt qua quắt lại khiến tôi càng nuôi khát khao biến mất khỏi hiện tại. Tốt nhất không ưa nên chẳng quan tâm hơn nữa. Tôi dứt khoác tiến nhanh về phía trước, lảng qua khỏi cậu ta, bất chấp cả những lời nói níu kéo mà nhanh chóng thừa cơ bám sát các hoạ tiết của hàng rào, một phút ba mươi giây vượt qua rào cản của ngôi trường và bên ngoài một cách thuần phục.: "Ê. Cái con nhỏ kia. Đi đâu thế? Chưa nói xong mà." "Nói cái gì mà nói. Đúng là tuổi trẻ." Liếc mắt vào bước tường như muốn xuyên thẳng vào con người thần kinh đằng sau nó, tôi xoay đi, tiến tới nơi thành phố. Dẫu thế, nụ cười chưa được nở rộ trên khuôn mặt tôi, thì một cái đuôi của tên ôn thần đang nhanh nhẹn lẻo đẻo đằng sau lại làm tôi cau mày. Đôi chân sải dài, tôi bỏ tay vào túi áo đi nhanh hơn. Cậu ta cũng đuổi kịp tốc độ của tôi. Vốn dĩ, việc Thiên Hảo sẽ bám theo tôi là lẽ thường tình. Vì chuyện trốn học để đi làm một điều gì đó khá là thú vị đối với cậu ta. Dù biết thế, tôi vẫn không thể nào khiến bản thân bớt nóng giận. Thôi kệ. Nếu tên này thách thức tôi đến vậy. Tôi sẽ đạp đổ sự trông đợi trẻ con của cậu ta. Bằng cách dẫn Thiên Hảo vào thự viên gần trường đại học, cũng là nơi mà tôi thấy có giá trị nhất. Đây là khu khiến cả não bộ tiếp thu kiến thức sâu rộng khá là tiện lợi, thứ duy nhất làm tôi không tiếc tiền hai chuyến tàu cả một buổi để xem sách. "Này. Mài... Đi đến nơi này để làm gì vậy hả? Nơi này chỉ dành cho ng..." Bước đến cánh cửa thư viện, tôi lờ đi những câu nói của Thiên Hảo. Nhanh chóng đi vào trong. Thật chất, ý định của tôi không phải là đến thư viện này, nhưng vì cái sợ hãi cái quá khứ tối tăm, dốc luôn hành động thiếu suy nghĩ tự tiện trốn học vừa nãy làm tôi có thừa thời gian nên mới đến đây thôi. Vã lại... Nơi này sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn và nhân tiện tìm hiểu thêm nhiều kế hoạch khác. Hướng về một vũ trụ thư viện rộng lớn, cả một bầu trời tối đen hoá rạng ngời, đôi mắt lấp lánh tôi nâng niu các dàn cuốn sách vĩ đại, thân người không ngừng cuồng si chạy lanh quanh ôm lấy một vài cuốn muốn chiếm hữu riêng cho mình như một đứa mọt sách. Ánh mắt ghét bỏ của Thiên Hảo cũng dần hiện hữu trước mắt, tên đó cứ áp sát tôi cướp đi những quyển sách quý báu, giơ cao thách thức chiều cao. Biến tôi thành con nhóc hề , nhưng chỉ diễn ra trong sự im lặng. "Waooo. Thì ra hai cậu thân nhau đến vậy ư?" Vẫn trêu người hơn, một tiếng cười khúc khích lại đập tan sự chọc tức của Thiên Hảo, khiến cả hai chúng tôi giật mình, đồng loạt quay người về phía sau. Bất chốc, gương mặt của kẻ ấy lại xuất hiện một lần nữa kìm nén hơi thở tôi. Đợi chút... Ngoài tên ôn thần dai đẳng ra, còn có cậu ta dám theo dõi tôi nữa ư? Tại sao cậu ta nhất thiết phải làm thế? Rốt cuộc, cái đồ ăn cướp này lại quay lại đây.... Với cái mục đích quái quỷ gì nữa chứ?
Chương 32: Kỳ hoặc Bấm để xem Nheo mắt đối đầu với cả một bất ngờ ngang tàn, tiếng thở dài nuốt chửng lấy sự xuất hiện lố bịt. Không gian kỳ vỹ bao quanh đông đảo các cuốn sách khổng lồ, trong chốc lát bị thâu tóm do một kẻ không mời mà tới. Tôi ngồi vào chiếc bàn dài, ngón tay trái nâng cằm, ngón tay phải chạm đến những trang giấy mỏng sắc bén có thể cứa rách ngón tay, tâm trạng nghiền nghiến lấy hai hàm răng, suy tàn nhìn vào dòng chữ viết được bày vẽ, chảy vào cái đầu to sắp nổ tung của tôi. Trong khi trước hình ảnh phản diện cố ngự trị vào tư tưởng, là một con quỷ dữ đang nhe cái hàm răng nhọn hoắt, chuẩn bị ghì nát các tế bào cơ thể tôi, để hóa thân thành nạn nhân của một bữa tối cấu xé ngon miệng. Nực cười thay, cái miệng hèn hạ của tôi lại bị khâu chặt bởi những đường chỉ của sự cẩn trọng. Thành thật, tôi không ưa chuộng điều đó chút nào. Dẫu vậy, vùng an toàn ấy vẫn cứ buộc tôi dần dần câm nín, kéo tôi xuống cái hố không đáy ngột ngạt từ sâu thẳm nhãn cầu đen láy của một người bạn mới đầy "Thân thiện". Chỉ để tiếp nhận lời nói mà cậu ta thốt ra, lại có khả năng tiêu khiển bờ trán tôi nheo mày, tạo ra một cơn sóng thần bọc ngoài lớp da thịt cuồng nộ trên khuôn mặt. Đúng bởi ba câu trói buộc thì thầm dường như là một con dao thẳng thừ đâm chọt màn nhỉ tôi: "Tao biết được ý định của mày." "Tao luôn nắm thóp được mày." "Tao quay lại trở thành cơn ác mộng của mày rồi đây!" Hít một hơi phồng căng lá phổi, ghì nén bờ mắt đan xen tranh đấu lẫn nhau, tôi xiết chặt, cảm nhận lấy vật cứng kim loại đang truyền nhiễm các kim châm buốt giá thâm nhập vào lòng bàn tay. Những hình ảnh rời rạc bị cắt ngang khi tiếng ồn khác nhau bắt đầu lấn áp. Tầm nhìn tuần hoàn với vòng lặp, nhấp nháy các mảnh trắng đen hé mở chào mừng mọi tia sáng sang trang ùa vào đôi ngươi. Tôi cầm chiếc muỗng, vây quanh bàn ăn dài hiện diện bốn người Dương Nha, Thiên Hảo, Thiên Lãnh và cuối cùng là chính mình. Hay lắm, khung hình thực tại đã đánh thức tôi dậy khỏi cái suy tính của bản thân, như thể mọi viễn cảnh bao bọc ý thức của tôi trôi qua quá nhanh, y hệt một bộ phim chuyển cảnh khiến nhân vật bị tước đoạt đi một đoạn ký ức thật phũ phàng. Cúi đầu xuống, hướng mắt về những đồ ăn hảo hạng được trình diễn trên chiếc dĩa hoa văn, kích thích trong miệng tôi tuôn trào những dãi nước thèm thuồng đầy cám dỗ. Hàm răng tôi cắn ép bờ môi mình, bàn tay tự động đặt chiếc muỗng xuống trước khi vấy bẩn nó. Kéo ghế ra, bỏ đi một cách tùy tiện. Tuy vậy, sự chú ý của tôi vẫn vướng đọng từ phía đằng sau. Để rồi, bờ môi tôi chợt mĩm cong hài lòng, khi một tiếng bỏ muỗng và kéo ghế từ bàn ăn cũng bắt đầu vang vọng, tiếng bước chân sải dài theo đuổi cái bóng của tôi đang dần dần mất hút tận đáy đêm tối của bên sau vườn. Vẫn dùng một chiêu thức cũ, che khuất dung mạo bằng cách cúi gầm người xuống, hai tay úp lên khuôn mặt chẳng khác nào kẻ diễn tuồng hài độc hại. Lên ngôi một sự giả tạo như những con sâu lúc nhúc, coi trái tim tôi là một quả táo. Tiếng sục rùi mắc nghẹn trong cổ họng theo vở kịch mà cố gắng than oan, gãy khúc những tiếng âm quằn quại cố phá khỏi vòng xiềng xích. Nhưng trước cái kết lòng tự trọng hoàn toàn bị ăn mòn, và rỉ từng giọt máu mang hương vị ngọt lịm sau những lỗ hỏng của da thịt, một bàn tay nhỏ mền mại chạm vào vai tôi, giọng thanh thoát hòa cùng mây bay vang lên bên tai tôi. Có lẽ tôi nên ví von thanh âm ấy là một bài hát đưa một đứa trẻ vào một cơn giấc ngủ tức thời, trong khi đứa bé đó vẫn còn thắc mắc ai đang đứng cạnh đầu giường, nhìn chầm chầm vào nó: "Sao vậy? Có chuyện gì xấu với cậu sao?" Khung lưng mất bóng người đằng sau, tay ghìm chặt bộ mặt chưa thể mếu máo. Tôi nghĩ, sẽ quá khó khăn cho việc cứ trình diễn tiếng khóc một cách dối trá, chỉ vì một mục đích thăm dò con mắt tâm tưởng đằng sau ngàn lớp da của một sự gian xảo khác. Nhưng vì học cách làm sao để đấng cứu thế tái tạo lại một con người, tôi đành bất chấp nhéo sóng mũi giữ chặt, vừa chà chà đôi mắt thật mạnh vừa tiếp giọng với những từ ngữ mâu thuẫn trong trí nhớ: "Dương Nha à! Tớ... Bị Thiên Lãnh từ chối khi tớ tỏ tình." "Không sao đâu. Cậu xinh đẹp như thế, còn nhiều người khác mà." Tức khắc, một câu đáp lại xoa dịu vết thương thất tình chẳng hề tồn tại. Đáng tiếc, tai nghe mười lần không bằng mắt thấy một lần, phản bội lại những lời nói khéo léo và tưởng chừng như chân thật của Dương Nha, thứ mà tầm nhìn tôi chứng kiến ở dưới mặt đất, là một chiếc bóng đang làm một động tác bịt miệng, ôm bụng. Giác quan của tôi có thể phán xét rằng, Dương Nha chỉ muốn phun ra một nụ cười hoa lệ cho vở kịch của tôi. Không hề nhất quán với cái giọng điệu trầm bỗng thổi hồn những gì vẻ ngoài nát danh là một sự đồng cảm. Một phần khác, cô ấy chắc hẳn luôn có ý muốn lôi kéo tôi vào thế giới của cô ấy mỗi lúc có cơ hội: "À... Cậu xem cùng tớ truyện ngôn tình lúc trước cậu giới thiệu nhé. Tớ sẽ cho cậu thấy đào hoa, nhiều người thích đến nỗi không lựa chọn được mới là điều tuyệt nhất." "Cám ơn cậu. Tớ, tớ cũng muốn như thế!" Nhấp nháy đôi mắt đã được thêm phần ẩm ướt của mình, tôi quay lưng lại hoàn toàn đối diện trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Dương Nha, chấp tay đưa lên miệng, đẩy giọng nói đến cao vót chạm đến tận cùng của sự sung sướng. Tôi giơ bàn tay hèn mọn với lấy, gắn kết những ngón tay của Dương Nha đang chĩa về hướng mình gọi mời, ngón chân tôi nhảy sáo bước, đưa cơ thể tùy ý cuốn vào dòng chảy đầy nhạt nhẽo trong cái niềm yêu thích của cô ấy. Cuối cùng, tôi đã xác nhận được bước thành công về việc thay đổi đôi chút thế giới quan của Dương Nha. Tôi đã nhả ra một thành quả quá dỗi ác hại. Và chắc chắn, nó sẽ là động lực khiến tôi chinh phục từng bước nhỏ, từng bước nhỏ trong căn biệt thự này. Dù có thêm nhiều kẻ cản trở đi nữa. Họ sẽ không ngăn được tôi sẽ biến cuộc đời mình thành những câu chuyện thần tiên ao ước đâu. Vào phòng, ngồi xuống chiếc giường êm ái, không khí cô đặc se lạnh vồ vâp lấy sự căng thẳng đầy mọng nước chứa chất trong não bộ tôi. Máy tính bảng to đùng được Dương Nha khởi nguồn, bắt đầu hé mở những cuốn truyện, dòng chữ miên man kết tinh thành một bàn tay khổng lồ, lôi kéo các ánh nhìn, đem đặt trọng tâm vào chiếc màn hình sáng rực. Đôi ngươi tôi bỗng chốc bị ảnh hưởng, hứng trọn hết những thứ có khả năng cào rách dạ dày làm tôi buồn nôn. Điều ấy chỉ khiến tôi cứ nằm cùng cô bạn Dương Nha, đầu vẩn vơ về mọi điềm gỡ xảy ra. Lãng quên đi sự xúc tác của các thế giới truyện chữ ảo được tạo ra hàng loạt, đang cố bào mòn tôi đắm chìm vào những bộ tình cảm thể loại quan hệ đa thuê, trong từng thời gian cứ chuyển động mỗi con số trên cùng màn hình máy tính bảng. Cho đến khi bờ mi đã quá trĩu nặng... Ít nhất thể hiện trên cái đầu lí lắc của Dương Nha bắt đầu gục gù xuống chiếc gối mền mại, đưa những câu chuyện lãng mạn chìm sâu vào đáy bể của giấc mộng. Tâm huyết của cô ấy cứu rỗi cho cả dòng thời gian hoàn toàn lãng phí của chính tôi. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử hiển thị con số đã quá 23 giờ đêm, kinh hãi chuyển sang 3 giơ sáng chào đón mọi ngày mới tốt lành. Tôi trổi mình trên chiếc giường với mọi trọng lực đè nén lên cơ thể gầy gò, đồng hành cùng bờ tóc dựng đứng rối rắm kèm theo bộ quần áo sộc sệc, hết nhọc vươn đôi vai, dùng sức ưỡng ngực căng dây thịt hết mức. Mà có thể hụt hơi, tiếp tục bước xuống mặt sàn nhà lạnh lẽo. Tôi tiện tay che miệng ngáp dài và bật đèn ngủ nhỏ cạnh bên. Ngồi xuống bàn trang điểm của Dương Nha chiêm ngưỡng hai vết quầng thâm biến bản thân thành hình hài gương mặt gấu trúc trong chỉ một đêm. Tuy nhiên, cái vấn đề ấy không phải là thứ duy nhất mà tôi được phép nhìn thấy. Kỳ thực ở ngoài đằng sau lưng, thứ khuất bóng nhìn chẳng thể với tới. Phản chiếu từ chiếc gương lấp lánh đâm vào nhãn cầu tôi, một cái dáng hình đen xì của ai đó chồng lên màu đen mực của bóng tối. Nó đứng cạnh cánh cửa mở duy nhất, ngó đầu vô trong phòng của Dương Nha. Hết lòng điêu đứng! Mở trừng mắt buông lơi nỗi kinh hãi càu cấu, bàn tay tôi xiết chặt lòng ngực, thân thể tôi bất động, còn sóng lưng thì rợn lên những đợt lạnh gáy. Hồi chuông trong căn phòng bắt đầu kêu gào, vang báo điềm gỡ. Đôi ngươi tôi rung rinh như phản ứng của một chiếc chuông lắc, từ từ dịch chuyển sang khung cảnh Dương Nha chậm rãi say giấc và chiếc máy tính bảng đang cất lên nụ cười chế nhạo bằng tiếng "Tít tít tít tít". Hòng đánh vỡ cơn thôi miên trong giấc mộng của cô ấy. Cái tình huống quá chăng là quái dị. Tôi không muốn làm bất cứ việc nào trong lúc này, vì lỡ như cái bóng đen kỳ hoặc ấy cử động thì sao? Nó vẫn cứ hướng căn phòng nhìn tôi và cả Dương Nha. Nhưng... Khó xử thay, tôi vẫn không muốn Dương Nha thức dậy, bởi cái chuông báo thức trên máy tính bảng phiền toái làm cô ấy bừng tỉnh. Không phải thời điểm này. Nghiến răng, tôi nghiền nhuyễn đôi mắt, tự tay thiêu cháy cơn hãi hùng trào dâng trong cổ họng. Nhịp thời gian như dừng lại, ngay lập tức tôi đứng dậy, nhón chân chạy đến phần báo thức chạm đến chiếc máy tính bảng. Đồng thời bàn tay còn lại vương dài đến công tắc đèn, bắt buộc thắp sáng những ánh đèn được lắp đặt vốn có khắp cả căn phòng. Bật mí sơ hở của những thứ quỷ dị. Bờ mi tôi bắt ép mở ra, đón nhận mọi thứ kiểm soát trong tầm mắt. Lặng người đưa sự tĩnh lặng chôn mịt dưới góc tối căn phòng. Hóa ra, đó là sự việc tôi tự ô nhục chính mình khi thực tế phũ phàng trêu đùa tôi từng phút, thứ tôi nhận lại trong chiếc gương chỉ là một cánh cửa mở hé, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Như thể chiếc bóng đen rừng rợn ấy đang chơi trò đuổi bắt và trốn một góc nào đó, hoặc tôi đã suy nghĩ quá nhiều, phác họa cho bản thân một con quái vật cổ tích theo dõi chính mình chỉ sau một bức màn của đêm đen. Hạ thấp người xuống thật sâu, luồng tay qua khẽ tóc ép chặt khung đầu, tôi hít một hơi, đứng bật dậy, ngốc nghếch ép sát lưng vào bờ tường, đi đến gần cánh cửa ra vào, nơi chiếc bóng đến từ địa ngục thò đầu xuất hiện. Tôi hé nhìn xung quanh hành lang tràn ngập những ánh đèn vàng kim nhẹ nhàng soi chiếu. Trả lời cho tôi biết rằng chẳng có ai tồn tại nơi đây. Thầm thì thở dài vào luồng không khí đã quá cô đặc với từng hơi thở gấp rút một giây trước, tôi đành lắc đầu, đi đến chạm tay vào công tắt đèn, chuẩn bị gạt bỏ ánh đèn quá sáng có lẽ sẽ đánh thức kẻ lắng đọng vào giấc ngủ. Tôi nheo mắt dò tìm kiếm thật cẩn thận từng ngóc ngách trong căn phòng quen thuộc một lần nữa. Và liên tục là như thế. Mọi thứ cứ níu kéo một thứ gì đó xấu xa. Đôi mắt tôi trừng lên, khi bản thân lại phát giác một số thứ khác biệt với lúc tôi còn nhớ rõ về căn phòng này. Nghiêng đầu, bàn tay hạ xuống trì hoãn việc tắt đèn thêm một lần nữa. Bàn chân tôi đâm xuyên qua những luồng nghi hoặc, nắm bắt từng khoảng cách thật gần gũi, thật thân thiết đến một đồ vật đặc biệt. Tấm giấy được đóng khung treo lên bước tường đối diện giường ngủ của Dương Nha thu gọn vào trọng tâm đầu óc tôi. Bàn tay sờ lên tấm kính trong suốt, miệng tôi thầm thì. Rốt cuộc, tôi cũng nhận ra một ai đó đã tiến xa cỡ nào trong khi tôi vẫn chưa làm gì được cả: "Tại sao... Tờ giấy kết hôn của Dương Nha và tên ôn thần ấy ...Lại có một góc bị nhăn thế này?"